Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIV

Đèn tắt, gara chìm trong bóng tối.

Xung quanh đỗ bảy tám chiếc xe, một chiếc không bắt nhất trong đó mở đèn khoang xe, lờ mờ, tạo thành một bóng đen trên mặt đất.

Giữa không gian yên tĩnh loáng thoáng vang lên một vài tiếng thở dốc, tiếp theo đó, xe thình lình xảy ra chấn động khe khẽ, tiếng rên rỉ đột nhiên cao vút lên.

Trong không gian không được tính là quá rộng ở ghế sau, hai người đàn ông nằm xuống trông càng có vẻ chật chội.

Quần áo chất đống lộn xộn ở trên ghế lái, Điền Chính Quốc nằm đó trần như nhộng, không gian chật hẹp khiến hắn hơi nâng đầu dậy, chân phải gác lên lưng ghế hàng trước còn một chân kia thì móc lấy eo người đàn ông nằm trên người.

Bên trong xe mở máy sưởi, toàn thân Điền Chính Quốc trở nên khô nóng, trên trán lấm tấm mồ hôi, lỗ hậu bị mở rộng hoàn toàn, dương vật nóng bỏng căng những nếp nhăn xung quanh ra, đâm chọc vào mỗi một điểm nhạy cảm bên trong trực tràng của hắn.

"A..." Điền Chính Quốc bị đâm cho nảy người lên liên tục, đầu suýt chút nữa đập vào cửa sổ xe nhưng lại được Kim Thái Hanh dùng tay bảo vệ.

Kim Thái Hanh không cởi áo sơ mi, cà vạt vẫn còn thắt, nhưng thân dưới lại để trần hoàn toàn.

Ông nằm đè trên người Điền Chính Quốc, dưới háng dập điên cuồng, rồi hôn lung tung lên mặt hắn không theo trình tự, mùi rượu xen lẫn trong hơi thở nóng rực khiến cho không khí vốn giằng co càng thêm mờ ám.

Điền Chính Quốc túm cà vạt của ông, cắn một cái lên môi Kim Thái Hanh, bất mãn oán giận: "... Ba...! Đi ra ngoài làm được không..."

Kim Thái Hanh đưa tay xuống lần sờ thân dưới của hắn, nắm dương vật đã cương cứng của Điền Chính Quốc xoa bóp mấy cái, nhìn hắn rên rỉ dồn dập thì dùng răng nanh nhay nhay môi dưới của hắn: "Nghe lời, lạnh lắm." 

Vốn ý định ban đầu của Điền Chính Quốc là làm tình trên mui xe nhưng Kim Thái Hanh kiên quyết không đồng ý, sợ hắn cảm lạnh, cứ thế xô đẩy vào đến hàng ghế sau ở trong xe, không đợi cho hắn kịp phản kháng thì ông đã cởi thắt lưng bắt đầu làm hắn, hoàn toàn không để lại chút đường sống nào.

"Quá, quá chật...! A..." Điền Chính Quốc vặn vẹo không an phận, một tay véo lên cổ Kim Thái Hanh, cầu xin, "Xin ba đó..."

"Không được." Kim Thái Hanh dừng động tác, thở dài, "Ngoan chút đi."

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh mềm lòng với hắn nhất nên vẫn chưa từ bỏ ý định, tủi thân ôm chặt ông, quả thật giống như một bé con la lối khóc lóc khi không giành được kẹo: "Con không muốn ngoan...! Ba, ba chiều con được không." 

Điền Chính Quốc vừa mới khóc xong, đuôi mắt còn ửng đỏ, trên gương mặt anh tuấn ngập tràn vẻ cầu xin khiến người ta đặc biệt đau lòng.

Kim Thái Hanh đâu nhẫn tâm khiến hắn không vui, vừa nhìn thấy đã lập tức cảm thấy bản thân thật quá đáng nhưng vẫn hơi lo lắng: "Nhỡ đâu bị cảm..."

"Không đâu!" Vừa nghe đến đó Điền Chính Quốc đã lập tức phấn chấn, vẻ đáng thương chẳng còn sót lại chút gì mà nở một nụ cười giảo hoạt, "Chuyện đó phải dựa vào ba, ba làm càng hung dữ thì con càng không dễ bị cảm nha." 

Vậy nên cuối cùng vẫn là thỏa mãn mong muốn của hắn.

Kim Thái Hanh không yên tâm, đắp áo khoác lên mui xe rồi lại cởi sơ mi trên người trải xuống, bấy giờ mới quay vào trong xe bế Điền Chính Quốc ra.

"Lạnh thì nói." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đặt người xuống, bàn tay bao lấy cổ chân hắn rồi cúi đầu áp môi lên cẳng chân hắn, "Đừng cố thể hiện." 

"Được, con biết rồi." Cho dù bên dưới được lót quần áo nhưng sau lưng vẫn bị cộm hơi đau nhức, nhưng đây là chuyện mà chính mình yêu cầu nên dù thế nào cũng không thể tỏ ra rụt rè, Điền Chính Quốc chống một tay nhổm nửa người, "Tư thế nào cũng được hết, đến đây đi ba." 

Kim Thái Hanh không vội vã tiến vào mà nắm chặt cổ tay Điền Chính Quốc rồi dẫn về phía hạ bộ của mình.

Điền Chính Quốc ngầm hiểu cầm lấy căn dương vật nổi đầy gân xanh, sờ từ phần gốc cho đến quy đầu, cây gậy thịt ấy nhìn dữ tợn đến mức khiến người ta hoảng sợ, khi cương cứng lên thì khó nắm trọn chỉ bằng một tay.

Điền Chính Quốc mới tuốt mấy cái đã cảm nhận được dương vật cương lên hoàn toàn, lỗ hậu của hắn cũng đã hưng phấn mà bắt đầu chảy nước nên hắn nhìn thẳng vào hai mắt Kim Thái Hanh rồi liếm môi dưới, mỉm cười nói: "Ba, món đồ này của ba, chỉ cần bị đâm một lần là không thể quên được mùi vị..."

Từ trước đến nay Kim Thái Hanh chưa từng đáp lại những lời nói xằng bậy của Điền Chính Quốc, có lẽ là do chất cồn tác quái, ông trông có vẻ hung dữ hơn thường ngày, ánh mắt trở nên sâu thẳm, ông giơ tay xoa mặt Điền Chính Quốc: "Con bị chơi nhiều nhất, vậy nói cho ba nghe xem là mùi vị gì?"

Tiếng nói của Kim Thái Hanh trầm thấp, cố tình gằn giọng ở chữ "chơi" kia, thứ hương vị mặt người dạ thú gần như khiến Điền Chính Quốc si mê muốn phát điên, hắn ôm cổ người đàn ông rồi ghé bên tai ông nói: "Sung sướng lên mây, cuộc đời này không uổng."

"Sẽ cho em..." Kim Thái Hanh nắm lấy cán gậy đỏ tím rồi nhắm thẳng vào lỗ nhỏ hồng hào nơi khe mông của Điền Chính Quốc đâm vào, "Sẽ cho em tất cả."

"A —" Điền Chính Quốc ưỡn thẳng cơ thể, cánh tay gác trên vai đối phương cũng trở nên run rẩy, "Ăn vào rồi...! A, a! Ba, con ăn hết vào rồi..."

"Con chơi rất sướng." Kim Thái Hanh thô bạo đè hắn nằm xuống xe, hai chân Điền Chính Quốc dang rộng hoàn toàn, mở nơi riêng tư ra nuốt nhả dương vật thô cứng, tiếng rên rỉ phóng đãng lại mỏng manh, "Rất ngoan."

Trong gara rộng lớn vang vọng những lời lẳng lơ dâm đãng và tiếng va chạm dồn dập có quy luật, hai người trần truồng quấn quýt vào nhau, đòi hỏi lẫn nhau không biết mệt mỏi, động tác càng ngày càng không biết kiềm chế, có một lần Điền Chính Quốc suýt chút nữa đã bị thúc cho ngã xuống, cũng may được Kim Thái Hanh ôm chặt.

Điền Chính Quốc hoảng hốt chưa lấy lại bình tĩnh, thở hổn hển ôm chặt ông, oán trách: "Làm con sợ muốn chết!"

Kim Thái Hanh sau khi say rượu có phần không biết chừng mực, trong lúc đâm chọc khi thì đánh lên mông hắn khi thì lại bóp eo hắn, da Điền Chính Quốc vốn nhạt nên lờ mờ hiện lên những dấu vết xanh tím.

Kim Thái Hanh giảm tốc độ lại, cúi người hôn hắn: "Xin lỗi." 

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, nửa thân trên cường tráng của đối phương trần trụi, cơ bắp săn chắc, mạch máu như muốn nổ tung, hormone cũng sắp trào ra khiến người đối diện không thể kiềm chế phải phục tùng.

Thế nhưng ánh mắt của người đàn ông lại rất dịu dàng, dường như không biết phải biểu đạt sự yêu thích như thế nào nên liên tục hôn hắn, Điền Chính Quốc khẽ đẩy ra một chút thì bấy giờ Kim Thái Hanh mới ngồi dậy.

"Tiểu Điền..." Kim Thái Hanh nắm vai hắn lật người lại, Điền Chính Quốc phối hợp quỳ sấp xuống quay lưng về phía ông, vểnh mông lên đưa tới trước mắt người đàn ông, rồi quay đầu cười với ông: "Con giữ lời hứa, tư thế gì cũng được."

Kim Thái Hanh rút dương vật ra, hai tay nắm lấy cánh mông của Điền Chính Quốc vạch sang hai bên.

Thật ra hình thể Điền Chính Quốc thiên gầy, tuy thường xuyên tới phòng tập gym, cũng luyện ra được nhiều cơ bắp, nhưng nếu thật sự phải nói thì từ trên xuống dưới chỉ có phần mông là có chút thịt.

Hai cánh mông vừa tròn vừa to, không bị phơi nắng nên trắng bóng lóa cả mắt, chỉ cần hơi mạnh tay một chút thì sẽ để lại dấu hằn.

Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn lỗ hậu nhỏ hẹp của Điền Chính Quốc rồi đâm hai ngón tay vào, căng rộng ra.

Điền Chính Quốc rầm rì rên rỉ, dễ chịu đến mức giật giật eo rồi càng áp sát mông tới trước mặt Kim Thái Hanh.

"Nhỏ thế này," Dường như Kim Thái Hanh đang cười cười, "Vậy mà có thể đi vào."

"Chứng tỏ chúng ta là một đôi trời sinh." Điền Chính Quốc nói với giọng tràn đầy ý cười, "Cái huyệt dâm này của con xứng đôi với chim to của ba, không phải sao?" 

Kim Thái Hanh bị chọc cười, rút tay ra rồi rướn hông dập mạnh vào, ngón tay lùa vào trong tóc Điền Chính Quốc, ép hắn ngửa đầu ra sau: "Để tôi xem xứng thế nào."

Eo của Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh ôm lấy rồi siết lại chỉ bằng một cánh tay, sự đâm thọc phía sau lưng điên cuồng đến mức thậm chí hắn còn nghi ngờ liệu mình có bị chơi nát không, chiều sâu và tốc độ mà trước nay chưa từng đạt tới khiến hắn muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng lại bị ghìm chặt lại, chỉ có thể gắng gượng đón nhận.

"A, a! Ư...! Ha..."

Điền Chính Quốc quỳ tê rần cả hai chân, phía trước đã bắn một lần nên hơi mềm xuống.

Cơ thể hắn cũng chẳng còn chút sức lực nào, gần như dựa cả vào vòng tay Kim Thái Hanh, giọng nói cũng sắp khàn cả đi, tiếng rên rỉ nghe mà thấy đáng thương.

"A — ba, ba!"

Đột nhiên Điền Chính Quốc run rẩy kịch liệt, thanh âm mang theo tiếng nức nở, dương vật bên dưới cũng từ từ cương cứng.

"Sướng sao?" Kim Thái Hanh thử đâm tới điểm kia một lần nữa, quả nhiên nhận được phản ứng càng mãnh liệt hơn, Điền Chính Quốc sợ hãi kêu lên cầu xin ông: "Ba...! Đừng đâm...! Ư..."

"Không thích à?" Kim Thái Hanh vươn tay nắm dương vật của hắn, cố ý xoa bóp hai túi trứng đang đung đưa, "Muốn bắn?"

"Ba..." Lần đầu tiên Điền Chính Quốc cảm nhận được loại cảm giác này, bụng dưới nóng hừng hực trào lên từng đợt, hắn có phần hoảng hốt, hai mắt rưng rưng, "Con muốn đi tiểu." 

Kim Thái Hanh dừng lại trong giây lát, Điền Chính Quốc tưởng là ông định tha cho mình, đang định thở phào nhẹ nhõm thì lại cảm thấy dương vật trong hậu môn đột nhiên thúc tới, đâm chọc loạn xạ vào điểm kia, suýt chút nữa hắn đã không khống chế được, bèn vội vàng cầu xin: "A ha...! Ba...! Con sợ..."

Tiếng nói của Kim Thái Hanh bình tĩnh từ tốn nhưng động tác ở hạ bộ lại tàn nhẫn không thương tiếc, dập mạnh từng cái, âm thanh "bạch bạch" dường như vọng lại, ông cúi người liếm lên vành tai hắn: "Bé cưng, tè ra quần đi." 

"Không thể..." Điền Chính Quốc bị bao vây bởi một nỗi sợ hãi xa lạ, cảm giác không thể nói rõ này khiến hắn hoảng hốt, liều mạng lắc đầu, không nhịn được mà khóc thành tiếng, "Ba..."

"Đừng sợ." Kim Thái Hanh bóp chặt cằm hắn, xoay đầu hắn sang rồi nghiêng đầu hôn lên khóe miệng hắn, giọng nói đè thấp, nhỏ giọng dỗ dành như xi tiểu, "Xùy —" 

Trong phút chốc Điền Chính Quốc mở trừng hai mắt, đồng tử co lại, Kim Thái Hanh có thể tinh tường trông thấy sự trống rỗng lướt qua một vài giây trên gương mặt xinh đẹp gần trong tầm tay này, tiếp theo đó nước mắt tựa như những viên ngọc đứt dây lăn xuống từ trong đôi mắt sáng ngời, mỗi khi chớp mắt thì lông mi lại bị thấm ướt.

Dòng nước mắt nóng hổi trượt xuống gò má, Kim Thái Hanh kề sát tới liếm sạch sẽ, mằn mặn.

Dương vật của Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh nắm trong lòng bàn tay, phun ra dòng chất lỏng màu vàng nhạt không dứt, toàn bộ bắn lên kính chắn gió rồi chảy dọc theo tấm kính xuống dưới ướt nhẹp thân xe.

Trong suốt cả quá trình Điền Chính Quốc luôn run rẩy, nức nở khe khẽ, bắn nước tiểu mười mấy giây mới kết thúc, còn lại mấy giọt thì nhỏ xuống trên mui xe sáng bóng.

Một luồng hương vị tanh tưởi tràn lan trong không khí.

Điền Chính Quốc vùi mặt vào cánh tay, nức nở rất khẽ, không nói gì.

"Tiểu Điền." Kim Thái Hanh giảm nhẹ chuyển động, dương vật đâm vào rút ra lúc sâu lúc nông, "Giận à?"

Điền Chính Quốc dùng chân đạp ông, rõ ràng là cực kỳ tức giận nên lực rất lớn, Kim Thái Hanh không tránh nên bị đá thẳng vào ngực, đau đến mức Kim Thái Hanh cũng không nhịn được phải kêu một tiếng rồi lùi lại hai bước.

Với một thanh niên khỏe mạnh như Điền Chính Quốc thì cú đá này tuyệt đối không phải trò đùa.

Điền Chính Quốc vừa đá chân đi thì đã biết là không ổn nhưng lại không thể rút về nữa, nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh hít sâu thì lập tức xoay người bò dậy, một tay phủ lên ngực ông, hoảng loạn hỏi: "Không sao chứ?"

Kim Thái Hanh sợ hắn lo lắng nên nhịn cơn đau xuống cười cười với hắn: "Không đau." 

Sao Điền Chính Quốc có thể không biết Kim Thái Hanh đang lừa hắn, tức khắc nước mắt càng chảy dữ dội, cảm giác áy náy trào lên, hối hận đến mức gần như muốn tự tát mình một cái.

Chuyện trên giường chẳng phải là tình thú thôi ư, việc làm tình là hắn đề xuất, làm ở ngoài xe là hắn yêu cầu, nói tư thế nào cũng được là hắn chủ động đảm bảo, Kim Thái Hanh nghe theo hắn mọi chuyện, chiều hắn, vậy mà hắn lại vì chút chuyện nhỏ này mà làm người ấy bị thương.

"Sao hôm nay cứ khóc mãi vậy." Kim Thái Hanh hơi bất đắc dĩ, xoa mặt hắn, "Tôi không sao."

Điền Chính Quốc lắc đầu, cong gối định quỳ xuống khẩu giao cho ông lại bị Kim Thái Hanh kéo dậy.

"Ba," Điền Chính Quốc áy náy muốn chết, tách bàn tay đang ngăn mình của ông ra rồi cầu xin, "Con dùng miệng làm ba bắn, ba đừng giận con được không?"

"Tôi không giận em." Kim Thái Hanh ôm người thật chặt rồi vỗ lên eo hắn ý bảo đừng quậy, "Đừng nhúc nhích, để tôi ôm một lát."

"Một lát là ổn thôi," Kim Thái Hanh hôn lên thái dương hắn một cách trân trọng, "Ôm một lát là không còn đau nữa." 

Một lúc sau Điền Chính Quốc mới yên tĩnh lại, hắn dựa vào lòng người đàn ông, nghe tiếng trái tim đập rất quy luật vang vọng bên tai, giây phút ấy hắn đã tin một điều —

Một đời này Điền Chính Quốc hắn sẽ không rời khỏi Kim Thái Hanh.

Dù cho thời điểm xác định niềm tin chẳng hề phù hợp, nhưng cứ như vậy trong những năm tháng dài lâu của sau này, Điền Chính Quốc vẫn không thể lựa chọn buông tay, mà chỉ có thể một mình liếm láp miệng vết thương, đếm từng ngày chờ đợi Kim Thái Hanh tìm được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com