XXIV
Bóng đêm sâu thẳm.
Con đường nhựa được đèn đường rọi sáng ánh lên vẻ rộng thoáng, mỗi chiếc xe lướt qua đều tạo thành một bóng đen lớn, đến khi khuất dần thì bóng đen đó cũng biến mất trong phút chốc.
Ven đường có những vũng nước, khi xe cán qua vô tình làm bắn lên thân xe, dưới ánh đèn xe sáng ngời sẽ có thể trông thấy rất nhiều bông hoa nhung trắng li ti tung bay rơi xuống, đáp trên mặt đất rồi lặng lẽ tan ra.
Tuyết rơi.
Điền Chính Quốc đi rất vội vàng, khi gió lạnh nổi lên mới cảm thấy hơi se lạnh.
Hắn khép chặt áo bông trên người lại, bật máy sưởi trong xe lên, nhưng lại sợ tạo thành sương mù nên không dám mở nhiệt quá cao.
Cần gạt nước quét hai ba lần khiến tầm nhìn đã tạm ổn, Điền Chính Quốc nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vụt đi trong đêm tối.
Hai giờ mười một phút rạng sáng.
Sau khi Điền Chính Quốc tạm biệt Liễu Như Nhân thì ngay lập tức tra xét vé máy bay, không còn chuyến bay trong ngày nào từ thành phố S đến thành phố C của tỉnh J, toàn bộ vé tàu cao tốc cũng đã được bán hết, nếu muốn đi thì nhanh nhất cũng phải đến buổi chiều ngày hôm sau mới có thể tới nơi.
Điền Chính Quốc cũng biết, đã đợi hơn hai năm thì không vội một ngày này, nhưng chỉ là hắn không thể chờ thêm dù chỉ một phút, hắn muốn nhìn thấy ông ngay lập tức.
Vậy nên, Điền Chính Quốc đã chọn lái xe suốt đêm đi tìm Kim Thái Hanh.
Hắn chẳng kịp sắp xếp thứ gì, chiếc vali mang theo khi về nước cũng chưa mở ra, vẫn để nguyên rồi nhét vào cốp xe.
Hơn 800 km, mười mấy tiếng, từ chạng vạng chạy đến đêm khuya, rồi lại từ đêm khuya chạy tới khi chân trời sáng tỏ.
Trên đường Điền Chính Quốc chỉ dừng một lần ở trạm phục vụ, ăn qua loa một cái bánh mì, rồi nghỉ ngơi trong chốc lát.
Nước ấm ở trạm phục vụ vừa được tiếp thêm, khi xếp hàng đến lượt Điền Chính Quốc thì đã hết sạch.
Nhân viên bán hàng bảo hắn chờ mười phút, Điền Chính Quốc nghĩ rồi cảm thấy nóng lòng, bèn mua một chai nước khoáng lạnh băng tu hết một hơi.
Bốn giờ năm mươi phút sáng, cuối cùng cũng tới nơi.
Vì sợ Kim Thái Hanh lo lắng nên Điền Chính Quốc không dám liên lạc trước.
Hắn không biết Kim Thái Hanh ở đâu nên sau khi đi vào nội thành mới lấy điện thoại ra gọi.
Tiếng chuông vang lên sáu bảy hồi thì cuộc gọi mới kết nối, dường như người đàn ông ấy còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói rất khàn: "Alo, tôi là Kim Thái Hanh."
"Ba," Mũi Điền Chính Quốc lại cảm thấy xon xót, khi một mình chịu đựng nỗi khổ chờ đợi cũng không cảm thấy khó khăn, nhưng vừa nghe được giọng nói của Kim Thái Hanh thì lại cảm thấy tủi thân vô cùng, "Con đã về rồi."
"Tiểu Điền?" Phía bên kia truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt, dường như là Kim Thái Hanh đứng lên, giọng điệu có phần nôn nóng, "Em ở đâu?"
"Trên đường Thuận Văn, ba nói địa chỉ cho con đi." Điền Chính Quốc ấn cửa sổ xe xuống, khí lạnh ùa vào khiến hắn run cầm cập, tỉnh táo hoàn toàn, "Con sẽ tới tìm ba."
Kim Thái Hanh nói địa chỉ cụ thể, Điền Chính Quốc "Ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa.
Xe lặng lẽ tiến về phía trước, chưa đến năm giờ nên trên đường gần như không có người, gió quét ngang qua, chỉ có cây cối rì rào.
Bọn họ ăn ý đều không cúp máy, Điền Chính Quốc có thể nghe được tiếng hít thở của ông, hơi thở nhẹ nhàng và kéo dài.
Điền Chính Quốc lái xe tiến vào khu dân cư, trông thấy Kim Thái Hanh đã xa cách lâu ngày ở dưới chân tòa nhà.
Đối phương mặc một bộ đồ ngủ màu nâu đậm, sau đầu có một nhúm tóc hơi vểnh lên, vành tai bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Trên cánh tay được vắt một chiếc áo khoác lông dài, dưới chân là đôi dép bông màu đen, mặt mày lạnh lùng nhưng thần sắc lại điềm tĩnh dịu dàng.
Điền Chính Quốc xuống xe với đôi mắt đỏ hoe, vừa mới đứng vững thì đã được Kim Thái Hanh giũ áo khoác ra bao kín từ đầu đến chân, ấm áp ngăn cách không khí lạnh ở bên ngoài.
Người đàn ông ôm hắn vào trong lòng, dùng sức rất lớn khiến cho xương cốt của Điền Chính Quốc cũng sắp bị nghiền nát, phía sau lưng rất đau, dường như muốn để hắn hòa vào trong máu thịt của mình.
Kim Thái Hanh hô hấp dồn dập, hơi thở nóng rực phả lên tai hắn, nhưng chóp mũi thì rất lạnh, nhẹ nhàng cọ lên cổ Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được Kim Thái Hanh đang run rẩy, cánh tay đang ôm hắn đang run, bả vai cũng đang run, mặt vùi vào sườn cổ hắn như thể không biết phải làm gì mới tốt, rồi gọi hắn như đang nói mê: "Tiểu Điền...! Tiểu Điền...!"
"Ba..." Điền Chính Quốc phải mất rất nhiều sức mới có thể rút cánh tay ra, vòng ôm lấy eo ông, rồi nghiêng mặt hôn lên vành tai lạnh buốt của ông, thì thầm, "Lần này cả đời cũng sẽ không đi nữa."
Sau khi vào nhà ngay lập tức Kim Thái Hanh chuẩn bị nước ấm cho hắn tắm rửa, còn sợ hắn bị cảm mà đi đun trà gừng.
Điền Chính Quốc ôm túi chườm bám theo sau ông, không muốn rời dù chỉ một bước, Kim Thái Hanh cũng không đuổi hắn, cứ qua vài phút là lại quay đầu nhìn hắn một cái như thể muốn xác nhận hắn có còn ở đó hay không.
Uống xong cốc trà gừng thì Điền Chính Quốc đã cảm thấy hoàn toàn ấm áp.
Hắn ôm Kim Thái Hanh không buông tay nên Kim Thái Hanh dứt khoát dùng sức nâng mông hắn bế lên, ánh mắt khi nhìn hắn vừa tập trung vừa nuông chiều.
"Ba, vào tắm với con đi." Điền Chính Quốc ôm cổ ông, dốc hết sức làm nũng, "Con muốn cùng ba."
"Được." Vào giờ phút này, chỉ sợ cho dù Điền Chính Quốc muốn ngôi sao thì Kim Thái Hanh cũng sẽ hái xuống cho hắn, làm sao nỡ khiến hắn có một chút khó chịu nào, "Tất cả đều nghe em."
"Nóng không?" Kim Thái Hanh cầm vòi sen xả nước vào tóc hắn, Điền Chính Quốc nhắm mắt dựa vào trong ngực ông, "Nếu nhiệt độ nước không vừa thì nói với tôi."
Thật ra khi Điền Chính Quốc trông thấy Kim Thái Hanh đã rất muốn khóc, nhưng vì không muốn khiến ông đau lòng nên vẫn cố chịu đựng.
Nương theo dòng nước trượt xuống trên má, Điền Chính Quốc mới dám để rơi mấy giọt nước mắt, khiến nó hòa vào trong nước lừa cho qua.
Nhưng hắn làm sao lừa được đôi mắt của Kim Thái Hanh, vừa trông thấy hàng mi của hắn run lên thì ông đã biết hắn khó chịu, bèn siết chặt cánh tay ôm người lại gần rồi cúi đầu cẩn thận hôn hắn.
Ngay giây phút Điền Chính Quốc được ông ôm hôn thì đã không kìm được nữa, đưa tay ôm lấy ông rồi liều mạng đáp lại.
Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau rồi lại tách ra, liếm lên hai cánh môi, Điền Chính Quốc gần như không tìm được thời gian để thở, khi được buông ra thì mặt mũi đã đỏ bừng thở hổn hển, giữa môi răng của hai người còn được nối bằng một sợi nước bọt mỏng manh.
Điền Chính Quốc ôm mặt Kim Thái Hanh, cụng trán vào nhau rồi hôn từng cái ngắt quãng trong chốc lát.
Điền Chính Quốc vuốt mái tóc ướt rượt lên, để lộ ra vầng trán cao rộng và gương mặt mang đầy tình ý.
Hắn áp sát vào cắn một cái lên môi Kim Thái Hanh, tiếp sau đó từ từ quỳ xuống.
Kim Thái Hanh muốn kéo hắn lên nhưng Điền Chính Quốc tránh khỏi tay ông, rồi gập người hoàn toàn khuất phục dưới chân ông, sau đó thành kính đặt một nụ hôn lên mu bàn chân ông.
"Ba," Điền Chính Quốc ngồi thẳng người dậy, dáng quỳ vô cùng xinh đẹp, ngửa đầu nhìn ông, trong ánh mắt tràn đầy sự kính yêu và dục vọng, "Từ nay về sau, con sẽ thuộc về ba."
Kim Thái Hanh vuốt ve khuôn mặt hắn, nhìn hắn chủ động áp mặt tới ngoan ngoãn cọ lên lòng bàn tay mình thì trầm giọng nói: "Tiểu Điền, em không cần thuộc về bất cứ ai."
"Là con muốn thuộc về ba."
"Ba, sau này ba thương con, yêu con cũng được, đánh con, mắng con cũng chẳng sao, con đều sẽ cam tâm tình nguyện." Điền Chính Quốc cười nói, "Chỉ cần ba giữ con lại bên người."
"Ba..." Điền Chính Quốc nắm dương vật đã bán cương của Kim Thái Hanh, hôn lên một cách si mê, rồi dùng khoang miệng ướt nóng bao lấy quy đầu, chiếc lưỡi liếm láp qua lại chẳng hề kiêng dè, chẳng mấy chốc gậy thịt trong miệng đã căng trướng phình to hơn một vòng, Điền Chính Quốc suýt chút nữa không ngậm nổi bèn rút ra nói nhỏ, "Con sắp quên phải khẩu giao thế nào rồi."
"Vậy đừng làm nữa." Kim Thái Hanh không nỡ để hắn quỳ gối lên sàn gạch men, "Dậy đi."
"Không." Điền Chính Quốc lại nuốt căn dương vật thô cứng vào miệng lần nữa, ngước mắt nói một cách mơ hồ, "Con phải ăn."
Hắn ra sức phun ra nuốt vào gậy thịt sưng to, mãi cho đến khi nó cương cứng hoàn toàn, những đường gân xanh như muốn nổ tung.
Điền Chính Quốc vươn lưỡi, liếm từ lỗ sáo đi xuống, liếm hết toàn bộ thân gậy, cuối cùng đảo quanh hai túi trứng một vòng.
Kim Thái Hanh kêu lên một tiếng, cúi người hôn hắn, hỏi khẽ: "Có lạnh không?"
Điền Chính Quốc đứng lên, ôm eo ông, có chút bất đắc dĩ: "Có thể đừng nói mấy lời gây mất hứng như thế được không? Kỹ năng miệng của con thụt lùi nhiều vậy à?" Hắn áp sát vào mỉm cười ép hỏi, "Ba, con làm tốt không?"
"Tốt." Kim Thái Hanh hôn một cái lên cằm hắn, không kiềm chế được cũng nở một nụ cười nhẹ, "Vô cùng tốt."
"Chỉ vậy thôi?" Điền Chính Quốc không hài lòng, "Khen nhiều thêm vài câu đi."
Hai tay Kim Thái Hanh đặt sau lưng hắn trượt qua eo xoa bóp mông hắn, rồi ông mỉm cười nói khẽ: "Còn muốn khen như thế nào nữa? Nói tôi rất sướng à?"
"Vậy mà đã sướng?" Điền Chính Quốc xoay người, ngồi lên bệ rửa mặt rồi móc chân vào eo Kim Thái Hanh, "Sướng ở đây này."
Hai chân Điền Chính Quốc kẹp eo ông rồi cọ tới cọ lui không chịu yên phận, đương nhiên Kim Thái Hanh biết hắn muốn gì nhưng lại không nhúc nhích: "Tiểu Điền, trong nhà không có thuốc bôi trơn."
"Không cần thứ đó." Điền Chính Quốc không thèm quan tâm, "Cắm thẳng vào đi, ba."
"Không được." Kim Thái Hanh thấp giọng nói khăng khăng, "Lâu rồi không làm sẽ khiến em bị thương."
"Kim Thái Hanh!"
Lần đầu tiên Điền Chính Quốc gọi tên ông ngay trước mặt ông, đột nhiên bộc phát sự cáu kỉnh, tức đến mức hai mắt đã đỏ ửng, nước mắt ầng ậng nơi hốc mắt: "Ba cũng biết là hai năm không làm?! Ba có biết con nhớ muốn điên rồi không? Ba cứ coi như con không có tự trọng đi! Con xin ba làm con, cắm vào trong con, chơi con! Được không?! Con muốn căn dương vật này của ba ngay...! A!"
Kim Thái Hanh không để hắn nói hết lời đã nâng chân hắn rướn hông đâm vào, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm tựa như một con sói cô độc, tràn ngập dục vọng phá hủy và chiếm hữu.
Ông cúi người cắn lên ngực Điền Chính Quốc, nói bằng giọng khàn khàn: "Là em tự tìm."
Nói không đau là giả, phía sau của Điền Chính Quốc vốn chưa được mở rộng, hơn hai năm không sử dụng nên đã không còn quen với sự xâm nhập, gần như là theo bản năng loại bỏ vật lạ từ bên ngoài.
Nhưng kích thước thứ đồ kia của Kim Thái Hanh lại quá lớn, vừa dài vừa thô thọc đến chỗ sâu nhất, không thể trốn thoát.
Điền Chính Quốc cắn răng nhận lấy, khoái cảm trong lòng vượt xa sự đau đớn trên cơ thể, chỉ tưởng tượng đến việc hiện tại Kim Thái Hanh đang gắn kết thân thể với hắn thì gần như muốn lên đỉnh, đằng trước đã hơi cương cứng: "Phải...! Con tự tìm...! Ba muốn làm con thế nào...! Thì cứ làm con như thế..."
Ngay sau đó Kim Thái Hanh bắt đầu chuyển động, đâm vào từng cái ngang ngược thô bạo, dương vật thô dài tựa như một thứ hung khí, xé rách thân thể, tùy tiện ra vào hậu huyệt, làm cho lỗ nhỏ ẩm ướt càng non nớt mềm mại, dâm thủy trào ra bị dương vật nghiền ép ứa ra khỏi cửa huyệt, khiến khe mông dính nhớp một mảng, sáng bóng lấp lánh.
"A...! Ư, a, a..."
Điền Chính Quốc kêu lên lớn tiếng, bị Kim Thái Hanh giữ eo nhấc lên đặt trên tường đâm chọc.
Cơn đau đã qua, lúc này Điền Chính Quốc sướng muốn phát điên, nghe âm thanh túi trứng đập lên mông thì đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
"Này," Điền Chính Quốc cười hỏi ông, thân thể bị thúc cho nảy lên, thở hổn hển không ngừng, "Anh...! A...! Bao, bao nhiêu tuổi rồi, dáng người...! Ha...! Còn giữ được..! Tốt đến thế..."
Kim Thái Hanh nghe đến đây thì động tác dần dần dừng lại, đuôi mắt đột nhiên hơi ửng đỏ, rồi cúi đầu hôn hắn thật nhẹ, thanh âm cũng rất khẽ: "Trông tôi già lắm sao?"
"Tóm lại lớn hơn tôi đúng không." Điền Chính Quốc vốn đang cười nhưng nói xong thì hai mắt mình cũng đỏ lên, cười trông chẳng ra sao, "Tôi 28."
"Cậu đoán tôi bao nhiêu?"
"Tôi không muốn đoán." Đột nhiên Điền Chính Quốc rơi nước mắt mà chẳng hề báo trước, cảm thấy bản thân mất mặt nên vùi mặt lên vai ông, nói rầu rĩ, "Không chơi nữa."
"Ba đừng nói, con không muốn nghe."
"Tôi 45." Lần này Kim Thái Hanh không nghe theo Điền Chính Quốc, kiên trì nói tiếp rồi vỗ vỗ lưng hắn, "Tiểu Điền, con người đều sẽ già đi."
"Ba sẽ không, ba sẽ không già." Điền Chính Quốc khẽ nức nở, nước mắt nóng ấm rơi trên vai Kim Thái Hanh, giọng nói mơ hồ không rõ, "Ba, chúng ta lãng phí hai năm." 26
"Không lãng phí." Kim Thái Hanh nâng mông hắn thúc lên một lần nữa, giọng nói rất vững và rất trầm, ánh mắt dừng trên sườn mặt của Điền Chính Quốc rồi nở rộ tình yêu, "Mỗi một ngày tôi đều nhớ tới em."
"Lẽ ra tôi phải mang đến cho em một cuộc sống tốt hơn, hiện giờ con đường đã được trải rộng, em trở về rất đúng lúc."
Lúc bắn tinh Kim Thái Hanh định rút ra nhưng lại bị Điền Chính Quốc ngăn cản.
Hắn ôm chặt không buông tay, lỗ hậu siết lại điên cuồng, bọc lấy căn dương vật cứng ngắc kia, cho đến khi có một dòng chất lỏng nóng bỏng bắn vào sâu trong cơ thể thì hắn mới thả lỏng lại.
Kim Thái Hanh cẩn thận rửa sạch cho hắn rồi ôm hắn ra ngoài nhét vào trong chăn.
Điền Chính Quốc đã không ngủ nguyên một đêm, lại trải qua một trận làm tình hao tổn sức lực nên hiện tại mệt tới nỗi chẳng muốn nhấc tay lên.
"Ba." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng gọi ông, "Ba phải đi làm sao?"
"Hôm nay tôi không đi." Kim Thái Hanh kéo rèm cửa lại rồi ngồi xuống bên người hắn, cúi đầu hôn lên trán hắn, vén một lọn tóc lòa xòa sang bên cạnh, "Ngủ đi, tôi sẽ ở đây trông em."
"Không sao thật chứ?" Điền Chính Quốc đã sắp chìm vào giấc ngủ, nhỏ giọng nói thầm, "Ba bận như vậy..."
"Không sao." Kim Thái Hanh nhìn hắn nhắm mắt lại, chỉ chưa đến nửa phút thì hơi thở đã trở nên đều đặn.
Ông đứng dậy kéo một chiếc ghế dựa tới bên đầu giường, ngồi xuống nắm lấy tay Điền Chính Quốc, nhìn hắn thật sâu.
Điền Chính Quốc càng trưởng thành, càng trở nên anh tuấn thì lại càng thích tỏ ra yếu đuối và làm nũng hơn so với trước đây.
Ông biết, chung quy khoảng trống hai năm đối với Điền Chính Quốc chính là nỗi đau, dấu vết do thời gian mang lại thì phải để thời gian chữa lành.
Ánh mắt Kim Thái Hanh trở nên trầm lặng, ông để tay mình và tay hắn mười ngón đan nhau, cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết, tựa như có thể cứ ngồi như vậy cho đến khi đất trời hoang phế.
Nào là cứu đời giúp người, nào là vì muôn dân trăm họ.
Ở trong lòng ông, tất cả đều không sánh bằng một giấc mộng bình yên của người trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com