XXXII
Kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh coi như thuận lợi, đã trúng được vào một trường hàng đầu của dự án 985 (*), tuy thành tích thi viết trung bình nhưng phỏng vấn lại tốt ngoài mong đợi nên đã thi tuyển thành công.
(*) Dự án 985 hay còn gọi là "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới" là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế.
Điều này khiến cho cậu gần như không có việc gì làm vào năm cuối Đại học, sau khoảng thời gian dài học tập với cường độ cao, đột nhiên nhàn rỗi đến mốc meo nên vẫn còn chưa quen lắm.
Bạn cùng phòng Giang Hâm của Kim Cẩm Lâm là một tên nhà giàu ăn chơi chính hiệu, thấy cậu rảnh rỗi thì lập tức hào hứng, muốn kéo cậu đi quẩy.
Kim Cẩm Lâm ngoan ngoãn nhiều năm thật sự chưa từng tới những nơi như quán bar.
Người có "hành vi phóng đãng" nhất mà cậu từng gặp cũng chỉ có Điền Chính Quốc, chứ đừng nói là tự mình tới nơi đó buông thả.
Nhưng con trai ở tuổi này không hề thiếu sự tò mò, Kim Cẩm Lâm cũng biết bản thân luôn hèn nhát chỉ biết học hành không đủ "ngầu" nên tự động viên mình thêm lần nữa, rồi cuối cùng cắn răng một cái đồng ý.
Nhưng trong khái niệm của Kim Cẩm Lâm, quán bar chỉ là nơi uống rượu nhảy nhót chứ nào biết được còn có các loại hoạt động phong phú khác.
Vừa đến nơi cậu đã sợ ngây người, chỗ Giang Hâm dẫn cậu tới vốn không phải quán bar, mà là một night club hàng thật giá thật.
Chính là cái loại mà đội truy quét mại dâm sẽ niêm phong.
Giang Hâm gọi rất nhiều người cả trai lẫn gái ra tiếp khách, Kim Cẩm Lâm vừa ngồi xuống đã có một nam một nữ định ngồi lên đùi cậu.
Cậu sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, hỏi to tiếng: "Làm gì đấy?"
"Mày căng thẳng cái gì?" Giang Hâm ngậm điếu thuốc liếc mắt nhìn cậu rồi mỉm cười, "Người ta chỉ muốn uống rượu với mày thôi, cũng chẳng ăn mày, sợ gì."
"... Tao đi đây." Kim Cẩm Lâm đeo cặp sách lên rồi mím môi nói, "Tao không thích chỗ này."
"Thế mày thích cái gì hả cậu chủ nhỏ." Giang Hâm dựa người vào sô pha, mở bật lửa, "Học bài à? Đừng nhàm chán thế."
Kim Cẩm Lâm đứng im không nói năng gì, bàn tay giữ cặp sách dần dần siết chặt.
"Được rồi, được rồi, khó lắm mới ra ngoài được một lần." Giang Hâm mở đường lui cho cậu rồi nháy mắt ra hiệu với quản lí đứng bên cạnh, "Hôm nay là tao dùng nhiều tiền để mời hoa khôi cho mày, đừng để lãng phí đấy."
"Không..."
Kim Cẩm Lâm còn chưa nói xong thì cửa phòng đã bị đẩy ra.
Người đứng ngoài cửa là một cô gái mặc bộ sườn xám màu đỏ, gương mặt thanh tú, đôi mắt dịu dàng.
Cô có thân hình rất cao, dáng người uyển chuyển, bộ đồ vừa vặn làm nổi bật bộ ngực đầy đặn và vòng eo thon thả, đứng ở nơi đó tựa như một bức tranh.
"Cậu là cậu Kim phải không?" Cô gái đi tới, dịu dàng ngồi xuống bên người Kim Cẩm Lâm rồi cười nhẹ nói, "Lần đầu tiên tới đây?"
Kim Cẩm Lâm ngửi được mùi hương trên người cô, thoang thoảng, không phải cái loại nước hoa đậm đặc đến nức mũi mà là hương hoa tươi mát thanh lịch, có lẽ là mùi hương của một loại sữa tắm.
Cậu đỏ bừng mặt mũi, trong chốc lát không biết để tay chân vào đâu.
Một lúc sau mới tìm lại được giọng nói nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười kia, chỉ có thể nghẹn ra một câu: "Phải."
Vì thế, Kim Cẩm Lâm rơi vào ái tình.
Cô gái tên là Hứa Du, là át chủ bài của nơi này, thành tích giữ vị trí số một hàng tháng trong hai năm liên tiếp, rất nhiều người vì cô mà hai ngày ba bữa lại chạy tới đây, Kim Cẩm Lâm cũng trở thành một trong số đó.
Tuy Kim Thái Hanh cho cậu khá nhiều tiền tiêu vặt nhưng tiêu ở những nơi như vậy thì vẫn là lấy trứng chọi đá, một chai rượu thông thường đã là sinh hoạt phí một tháng của cậu.
Bị ép đến bước đường cùng, Kim Cẩm Lâm chỉ đành xin trợ giúp từ Điền Chính Quốc, hỏi hắn có thể cho cậu mượn ít tiền hay không.
"Yêu đương rồi à?" Điền Chính Quốc nhướng mày, cười cười, "Còn rất hào phóng với bạn gái."
"... Anh có cho muợn không đây?" Kim Cẩm Lâm bị nói thì thấy xấu hổ, chỉ nghe thấy hai từ "Bạn gái" mà cậu cũng đã nóng bừng cả mặt, "Không cho mượn thì tôi mượn người khác."
"Khỏi cần trả lại." Điền Chính Quốc đưa cho cậu một tấm thẻ, "Bên trong có 500 nghìn, cậu tiết kiệm một chút."
"Đừng chiều bạn gái quá, cái kiểu ngu ngốc như cậu sớm muộn gì cũng bị người ta lừa thành ăn xin."
Kim Cẩm Lâm không ngờ hắn lại hào phóng như vậy nên sửng sốt, rồi lại liếc nhìn Điền Chính Quốc theo bản năng, muốn nói lại thôi.
Điền Chính Quốc cười rồi làm động tác kéo khóa miệng, nói: "Yên tâm, không nói cho ba cậu."
Điền Chính Quốc vốn cũng không coi trọng chuyện đó.
Cậu bạn nhỏ đã hai mươi mấy tuổi, yêu đương là chuyện bình thường, tiêu tiền như nước cũng không phải vấn đề lớn gì.
Hắn hoàn toàn không ngờ được, cái người ngoan ngoãn đi tàu điện ngầm nhất định phải tuân thủ xuống trước lên sau, chỉ dám uống rượu trái cây như Kim Cẩm Lâm, vậy mà lại "yêu đương" với gái tay vịn.
Vậy nên khi sự việc vỡ lở, Điền Chính Quốc mới biết mình đã vô tình tiếp tay cho giặc đến mức nào.
Lần đầu tiên Hứa Du gặp Kim Cẩm Lâm cũng không để tâm đến cậu lắm, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra đó là một thiếu niên chưa từng bước vào xã hội, hoàn toàn không bị vấy bẩn.
Cô không có ý định lấy thứ gì từ chỗ cậu, thấy cậu năm lần bảy lượt đến tìm mình thì cũng chỉ cho rằng cậu buồn chán nên đến tiêu khiển, mãi cho đến một lần khi Hứa Du đi khách sạn với khách hàng rồi bất ngờ chạm mặt với Kim Cẩm Lâm, không đợi cô mở miệng chào hỏi thì đối phương đã đỏ ửng mắt chạy đi, lúc đó cô mới nhận ra cậu bạn nhỏ có ý gì với mình.
"Cậu Kim, năm nay tôi 32, lớn hơn cậu 8 tuổi." Hứa Du hơi bất đắc dĩ, "Cậu quá trẻ, còn không hiểu cái gì là thích."
"Tôi hiểu." Kim Cẩm Lâm ngửa cổ lên, liếc nhìn cô một cái rồi lại đỏ mặt, hơi quay mặt đi, "Tôi muốn ôm chị hôn chị, không muốn để người khác chạm vào chị, đây là thích."
"Cậu không cho được thứ tôi muốn." Hứa Du thở dài, rút một điếu thuốc ra khỏi bao châm lửa, ánh mắt của Kim Cẩm Lâm không thể rời khỏi ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc kia, "Tuy tôi không rõ về gia đình cậu lắm nhưng chắc chắn không phú thì quý...! Vậy tôi hỏi cậu, nếu tôi không làm việc nữa thì sao? Cậu có thể lấy tôi không? Gia đình cậu cho phép cậu dẫn một cô gái như vậy về ư?"
"Tôi có thể." Kim Cẩm Lâm không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay, ánh mắt kiên định, "Chị cứ đợi đi."
Hứa Du nhả một vòng khói, im lặng trong chốc lát rồi bỗng nhiên cười cười, mi mắt cụp xuống, nói khẽ: "Tôi đã nghe những lời như vậy nhiều lắm rồi, chẳng phải hiện tại tôi vẫn đang ngồi đây sao?"
Kim Cẩm Lâm nhất thời không nói nên lời, trái tim đau nhói.
Hai mươi mấy năm qua cậu luôn là kẻ nhát gan, không dám giữ vững ý kiến của mình trong bất cứ chuyện gì, cho tới bây giờ đều chỉ biết đi trên con đường tuân theo quy định và quy tắc.
Nhưng Hứa Du cho cậu sự can đảm, đột nhiên cậu cảm thấy chẳng hề sợ hãi gì nữa, so với việc không thể ở bên Hứa Du, so với việc phải nhìn Hứa Du tươi cười đón tiếp người đàn ông khác thì đối với cậu ánh mắt của người ngoài vốn chẳng đau chẳng ngứa.
Vì thế nhân lúc tinh thần đang hăng hái, cậu thẳng thắn với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh kiên nhẫn nghe cậu nói xong, áp suất trên người cực thấp, ép hỏi: "Cho nên con muốn thế nào?"
"Con muốn kết hôn với cô ấy." Kim Cẩm Lâm không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt thâm trầm của người ba nghiêm khắc mà mình luôn kính sợ, "Muốn đường đường chính chính cưới cô ấy."
"Không thể." Kim Thái Hanh đè nén cơn giận đứng dậy, quai hàm cứng rắn tỏ rõ sự không đồng ý, "Chuyện này ba sẽ không đồng ý."
"Tại sao chứ?" Kim Cẩm Lâm đột nhiên bùng nổ, mắt ngấn lệ truy hỏi, nói không lựa lời, "Bởi vì cô ấy lớn tuổi hơn con? Đã ăn nằm với rất nhiều người? Đó đâu thể xem là lý do? Chẳng phải ba với anh Điền cũng như vậy sao, ba còn lớn tuổi hơn anh Điền nhiều, số đàn ông ngủ với anh Điền còn nhiều hơn với cô ấy mà hai người vẫn thích nhau đấy thôi?"
Điền Chính Quốc ở bên cạnh nghe thấy thế thì thầm nghĩ không xong rồi nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh, quả nhiên sắc mặt đối phương tối sầm lại, bàn tay đặt bên đường may ống quần siết chặt thành nắm đấm, tựa như giây tiếp theo sẽ giáng vào mặt Kim Cẩm Lâm.
Điền Chính Quốc vội vàng hoà giải, vừa kéo tay Kim Thái Hanh vừa cười nói: "Được rồi, có chuyện gì thì từ từ nói, Cẩm Lâm về trước đi, cho ba cậu suy nghĩ thêm một chút."
Kim Cẩm Lâm nói xong thì tự biết mình lỡ lời nên hơi hoảng sợ, gương mặt lúc xanh lúc tím rồi lẳng lặng quay người định đi.
Ai ngờ Kim Thái Hanh đưa tay giữ vai cậu lại, ép cậu xoay người rồi nhìn cậu chằm chằm trầm giọng nói: "Kim Cẩm Lâm, những lời con vừa nói ba không truy cứu nhưng ba nói rõ lại cho con biết, cô gái này không thể bước vào cửa, con hết hi vọng đi."
Kim Cẩm Lâm tránh khỏi tay ông, chạy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh kỵ nhất là người khác nhắc tới chuyện Điền Chính Quốc trước đây quan hệ bừa bãi, bèn thở dài, thầm mắng Kim Cẩm Lâm nói năng không suy nghĩ, còn ném đống lộn xộn của mình cho hắn thu dọn, hắn đành cam chịu ôm chặt Kim Thái Hanh: "Được rồi, đừng giận, trẻ con nổi hứng nhất thời thôi."
Kim Thái Hanh bế hắn lên rồi đi tới mấy bước đặt hắn lên sô pha, sau đó cúi người đè xuống, hôn hắn một cách hung tợn: "Hiện tại nghĩ lại em đã chạm vào bao nhiêu người tôi vẫn còn tức giận..."
Kim Cẩm Lâm đương nhiên chưa từ bỏ, vì vậy cậu đã lên kế hoạch cho một sự việc nổi loạn nhất từ trước tới nay — trộm sổ hộ khẩu.
Cậu không tin đợi đến khi cậu và Hứa Du tới Ủy ban đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp, gạo nấu thành cơm rồi mà Kim Thái Hanh còn không đồng ý! Chẳng lẽ lại để cậu ly hôn lần nữa?
Lần đầu tiên làm chuyện xấu ít nhiều gì Kim Cẩm Lâm cũng có chút thấp thỏm.
Cậu không dám bảo Điền Chính Quốc giúp đỡ, những lời nói ngớ ngẩn lần trước gần như đã xúc phạm Điền Chính Quốc, nếu lại xin hắn giúp đỡ lần nữa thì chỉ cần cậu vừa quay đi là Kim Thái Hanh sẽ biết ngay.
Cũng may trời hiểu ý người, Điền Chính Quốc đăng một bức ảnh công khai trong vòng bạn bè với ý đồ khoe khoang tình cảm, trong bức ảnh là hai chiếc vé máy bay cùng với lời đính kèm "Ngày mai bay tới thành phố E", có lẽ là đi du lịch với Kim Thái Hanh.
Ông trời cũng đang giúp cậu!
Lúc trước Kim Thái Hanh chuyển nhà có cho Kim Cẩm Lâm một chiếc chìa khóa, cậu chưa từng dùng vì mỗi lần tới Kim Thái Hanh đều có ở nhà.
Lần này đã có tác dụng, Kim Cẩm Lâm bới tung tất cả để tìm chìa khóa, rồi cẩn thận kiểm tra đối chiếu thời gian của vé máy bay, vì để đảm bảo chắc chắn mà cậu định chờ máy bay cất cánh mới lẻn vào nhà Kim Thái Hanh.
Vì thế, hai giờ chiều ngày hôm sau, Kim Cẩm Lâm đúng giờ tới trước cửa nhà Kim Thái Hanh, cầm chìa khóa dè dặt mở cửa.
Cậu hít sâu một hơi, rón ra rón rén đi vào rồi nhìn quanh một vòng.
Tất cả các phòng đều im ắng, cậu thử vặn vòi nước — Kim Thái Hanh đi xa nhất định sẽ khóa van nước lại — quả nhiên không có nước chảy ra.
Kim Cẩm Lâm thở phào nhẹ nhõm.
Đây quả thật là một căn nhà trống.
Cho dù không biết chính xác sổ hộ khẩu được cất ở đâu nhưng cậu có đủ thời gian để tìm.
Kim Cẩm Lâm bắt đầu lục lọi từ phòng khách, lúc tìm kiếm cũng cố gắng giữ nguyên hiện trạng để tránh bị phát hiện.
Phòng khách, rồi phòng làm việc đã tìm hết một lượt nhưng quả thật không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn mục tiêu cuối cùng là phòng ngủ chính.
Trong lòng Kim Cẩm Lâm thật sự không muốn vào phòng ngủ.
Nơi đó quá riêng tư, những dấu vết và hơi thở lưu lại trong phòng ngủ sẽ là những gì chân thật nhất, mờ ám nhất.
Cho dù cậu đã miễn cưỡng chấp nhận được sự thật Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ở bên nhau, nhưng điều đó không có nghĩa cậu có thể tiến thêm một bước cảm nhận loại quan hệ tế nhị này.
Nhưng, vì Hứa Du, cậu phải làm như vậy.
Cậu đẩy cửa phòng ngủ chính.
Kim Thái Hanh luôn chỉn chu trong mọi việc, tất cả các phòng đều được dọn dẹp sáng sủa sạch sẽ, ngăn nắp, phòng ngủ cũng không ngoại lệ.
Trên giá quần áo có treo mấy bộ quần áo, Kim Cẩm Lâm nhận ra, là của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Ga trải giường phẳng phiu không có nếp nhăn, chăn được gấp gọn gàng đặt ở cuối giường.
Trên mặt tủ đầu giường bày mấy quyển sách, bên cạnh là kính mắt của Điền Chính Quốc, còn có...
Trong giây lát Kim Cẩm Lâm đơ người, mất tự nhiên dời mắt đi.
Là một chai dầu bôi trơn.
Còn là vị cam.
Cậu giả vờ không thấy rồi ngồi xổm xuống cạnh đầu giường, bắt đầu tìm trong các ngăn tủ.
Trong ngăn kéo đầu tiên là một cây gậy mát xa lớn và bao cao su...
Size XXL.
Kim Cẩm Lâm còn chưa kịp đỏ mặt thì bất chợt nghe thấy tiếng động của ổ khóa cửa ra vào.
Cậu giật bắn mình, đầu óc trống rỗng, lập tức đóng ngăn kéo lại rồi nhìn xung quanh, sau đó hoảng sợ nhảy vào trong tủ quần áo, hai tay run rẩy đóng cửa tủ lại.
Là ai vậy? Sao lại có người xuất hiện? Không phải bọn họ đã lên máy bay rồi sao?!
Lòng bàn tay của Kim Cẩm Lâm đổ đầy mồ hôi.
Cánh cửa mở ra, cậu nghe thấy giọng nói của Điền Chính Quốc: "Thế mà lại phải về, xui xẻo."
"Ngày mai bay cũng vậy thôi, chỉ cần xin nghỉ thêm một ngày là được." Kim Thái Hanh nói, "Nghỉ ngơi một ngày đi."
"Lần trước thì trễ tám tiếng, lần này thì có sương mù nên tất cả các chuyến đều dừng bay." Điền Chính Quốc bĩu môi than thở, "Phiền chết đi được."
"Đừng giận nữa." Kim Thái Hanh nói nhẹ nhàng, "Hôm nay tôi sẽ ở bên em."
Quả nhiên Điền Chính Quốc nở nụ cười.
Không biết hai người thì thầm cái gì, giọng nói rất nhỏ nên Kim Cẩm Lâm không nghe rõ lắm.
Sau khi nghe thấy hai chữ "dừng bay" thì cậu đã ngây ra vì sợ, mất khả năng suy nghĩ, cũng không còn lòng dạ đâu lo lắng nếu mình làm nhăn mấy bộ quần áo của hai người kia thì sẽ ra sao, trong lòng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: xong đời.
Kim Cẩm Lâm túa mồ hôi toàn thân.
Cửa phòng ngủ bật mở, Điền Chính Quốc bị ném lên trên giường, Kim Thái Hanh quỳ một chân bên giường cúi người hôn hắn.
Kim Cẩm Lâm nhìn ra ngoài qua khe hở trông thấy Kim Thái Hanh quay lưng về phía cậu, có thể nhìn rõ bả vai rộng và cơ lưng săn chắc, căng chiếc áo sơ mi tạo thành vài nếp gấp, cực kỳ gợi cảm.
Tiếp sau đó, con ngươi của Kim Cẩm Lâm rung mạnh — Kim Thái Hanh bắt đầu cởi quần áo Điền Chính Quốc.
Đó là dấu hiệu mà bất cứ người trưởng thành nào cũng hiểu, tiếp theo hai người định làm gì hiển nhiên đã rõ.
Kim Cẩm Lâm vừa sợ vừa căng thẳng, rồi lại không kiềm chế được mà tiếp tục nhìn ra ngoài.
Cả lòng bàn tay cậu đều là mồ hôi, dính nhớp, cậu lau lung tung lên quần áo, đến thở mạnh cũng không dám.
Chẳng mấy chốc Điền Chính Quốc đã bị cởi sạch trơn, không để lại bất cứ món đồ nào.
Hắn thở hổn hển hôn Kim Thái Hanh, rồi nhanh chóng bị người đàn ông giữa lấy vai ép xoay người lại.
Trên người Kim Thái Hanh vẫn mặc quần áo chỉnh tề, chỉ cởi thắt lưng và khóa quần, dương vật bán cương hừng hực khí thế bật ra, vừa dài vừa thô.
Kim Cẩm Lâm nuốt một ngụm nước bọt.
"Nằm sấp xuống." Kim Thái Hanh ra lệnh, một tay đánh vào mông Điền Chính Quốc, ngay lập tức trên làn da trắng nõn hiện lên một vết hằn đỏ, "Quỳ vững."
Kim Cẩm Lâm biết Kim Thái Hanh yêu thương Điền Chính Quốc đến mức nào, một câu nặng lời cũng không nỡ nói, nâng trong lòng bàn tay cũng sợ tan.
Cậu hoàn toàn không ngờ được Kim Thái Hanh ở trên giường lại mãnh liệt như vậy, thậm chí có thể coi là thô bạo ngang ngược.
Điền Chính Quốc nghe lời quỳ sấp trên giường, giống như một con chó cái quỳ trên đất vểnh mông cầu giao hợp.
Kim Cẩm Lâm có thể trông thấy rõ lỗ nhỏ bí ẩn nằm giữa khe mông của hắn, hồng hào, mấp máy theo sự hô hấp, không thể không nói là xinh đẹp đầy cám dỗ.
Với tư thế này, dương vật của Điền Chính Quốc rũ xuống giữa hai chân, toàn bộ phần đáy chậu đều phơi bày trước mắt Kim Thái Hanh và Kim Cẩm Lâm, vô cùng dâm loạn.
Kim Thái Hanh không vội vã đi vào mà cầm lọ dầu bôi trơn trên tủ đầu giường lên bóp hai cái, chất lỏng trượt vào theo khe mông, Kim Thái Hanh vươn tay xoa bừa bãi mấy cái khiến trên tay dính đầy dầu bôi trơn nhớp nháp, sau đó ông đảo quanh trước cửa vào hậu môn rồi cắm hai ngón tay vào trong.
Dầu bôi trơn dư thừa nhỏ giọt xuống ga trải giường, Kim Cẩm Lâm ngửi thấy được, đúng là vị cam, một mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong không khí.
"Có phải sắp dùng hết rồi không?" Điền Chính Quốc bị ngón tay đâm chọc cho rầm rì nhưng vẫn có thời gian nghiêng đầu quan tâm vấn đề này, "Lần sau đổi mùi khác đi."
"Tôi thấy em cũng chẳng cần dùng thứ này." Kim Thái Hanh đánh mạnh một cái lên mông hắn, "Mỗi lần tôi còn chưa chạm vào em thì em đã bắt đầu chảy nước rồi."
Kim Cẩm Lâm đỏ bừng mặt mũi.
Từ trước tới nay cậu chưa từng nghĩ miệng Kim Thái Hanh có thể thốt ra những từ ngữ thô tục như vậy, thật sự không giống ông chút nào.
Trong nhận thức của Kim Cẩm Lâm, ba cậu luôn là người nghiêm túc, kiêu ngạo, lịch lãm, còn hiện tại với bộ dạng này, thay vì nói là một vị Chủ tịch tỉnh uy phong, thì càng giống như...! Một tên lưu manh.
"Dâm huyệt nhỏ của con thì thích dương vật lớn của ba." Điền Chính Quốc cười cười quay đầu nhìn ông, "Đang chờ bị ba làm đó."
Kim Cẩm Lâm suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Đây...! Là cái gì thế!
Không biết xấu hổ! Còn, còn gọi là ba!
Kim Thái Hanh bị kích thích nhất với bộ dạng này của hắn, dương vật mới vừa rồi còn chưa cương hẳn đã dựng đứng hoàn toàn, chiều dài và độ thô to đều đã đạt đến mức tối đa, chọc lên phần thịt mông mềm mại, nóng đến kinh người.
Ông đứng bên giường, một tay đặt lên sống lưng trơn nhẵn của Điền Chính Quốc đè cơ thể hắn hạ xuống rồi nói với giọng khàn khàn: "Tự vạch ra, để tôi xem nó đang thèm khát như thế nào."
Điền Chính Quốc lập tức phục tùng mệnh lệnh, hai tay vòng ra sau, xòe rộng mười ngón tay, kéo mở hai cánh mông của mình.
Có thể trông thấy lỗ hậu rõ ràng hơn, một phần dịch bôi trơn chui vào động thịt, một phần chất lỏng màu trắng ngà bị lỗ nhỏ phun ra, trông dường như càng mềm càng lớn hơn so với vừa rồi.
Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng: "Có thể nhìn ra là rất đói." Vừa dứt lời thì đỡ lấy dương vật cương cứng, đẩy mạnh vào trong lỗ thịt nóng ướt một cách không thương tiếc, cho đến khi bị kẹt bởi túi trứng thì mới chịu dừng lại.
Cậu nhóc trai thẳng đã hoàn toàn sợ hãi.
Kim Cẩm Lâm vẫn còn là trai tân, tuy đã từng xem mấy bộ phim nhưng chưa từng xem hai người đàn ông làm tình.
Một món đồ to như thế, vậy mà có thể ăn vào hết toàn bộ...!
Quả thật là...!
Điền Chính Quốc bị đâm làm cho muốn ngất đi, đã lâu như vậy nhưng hắn vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với cái kích thước khác hẳn người thường này của anh già, theo quá trình xâm nhập càng lúc càng sâu hắn thở dốc một trận.
Tay hắn vẫn đang vạch mông, lúc này đã bị người đàn ông bắt lấy, Kim Thái Hanh giữ chặt hai cổ tay hắn bằng một tay rồi khống chế hắn trong tư thế hai tay vắt chéo sau lưng, khiến hắn càng trông giống như một con chó.
Kim Thái Hanh bắt đầu thúc hông, tốc độ đã cực nhanh ngay từ ban đầu, đâm cho Điền Chính Quốc hét lên một tiếng, cơ thể cũng hơi lung lay.
Kim Thái Hanh càng ấn lên lưng hắn mạnh hơn, hạ bộ chuyển động không ngừng, dương vật ra ra vào vào trong thân thể tùy thích, âm thanh giao hợp "bạch bạch" vang lên bên tai không dứt, tiếng rên rỉ của Điền Chính Quốc vừa cao vừa ngắn ngủi đứt quãng, thoáng như mang theo sự nghẹn ngào.
"A a...! A, a..." Điền Chính Quốc hơi hé miệng, ánh mắt rã rời, "Chậm, chậm một chút a...! A...! Ư..."
"Chậm?" Kim Thái Hanh cười cười như thể trào phúng, "Điếm mà cũng sợ nhanh à?"
"Sẽ, sẽ đâm nát..." Cánh tay của Điền Chính Quốc bị ghì rất đau, lại không dám lộn xộn, chỉ đành cầu xin, "Ba...! Ba, con đau..."
Kim Thái Hanh ngay lập tức dừng lại, dương vật vẫn còn ở trong cơ thể hắn, từ tốn hỏi: "Đau chỗ nào?"
"Tay." Điền Chính Quốc há miệng thở hổn hển, "Cổ tay con sắp bị ba nắm đứt rồi."
"Xin lỗi." Kim Thái Hanh buông lỏng tay, nhưng không lui ra ngoài mà kéo chân Điền Chính Quốc để hắn lật người lại, gậy thịt cứng rắng nóng rực xoay tròn một vòng trong động thịt ẩm ướt khiến toàn thân Điền Chính Quốc phát run, "Tôi không chú ý."
"Không sao." Điền Chính Quốc đương nhiên biết Kim Thái Hanh thương hắn bao nhiêu nên hoàn toàn không để trong lòng, hắn cười kéo cánh tay ông, "Hôn con đi."
Kim Thái Hanh nhấc hai chân hắn co lên, lúc cúi xuống gần như muốn gập người hắn lại, rồi ông cúi đầu hôn lưỡi với hắn.
Đầu óc Kim Cẩm Lâm đã trở nên hỗn loạn, chết máy hoàn toàn.
Đối với một tên trai tân mà nói thì màn khiêu dâm trước mắt này tương đương với việc người chưa từng trông thấy chim đã chơi ngay SM, rất kích thích.
Kim Cẩm Lâm ngây người, chợt cảm thấy trên mặt ẩm ướt.
Cậu giơ tay quệt một cái, bấy giờ mới phát hiện vậy mà mình lại chảy máu mũi.
Ở bên kia Kim Thái Hanh lại bắt đầu đâm thọc, tốc độ chậm hơn so với trước nhưng đẩy vào càng sâu hơn, có mấy lần như muốn nhét cả túi trứng vào.
Điền Chính Quốc ôm cổ ông, cụp mắt nhìn người đàn ông đang liếm mút trên ngực mình, hai viên thịt nhỏ đã cương cứng nhô lên, bị Kim Thái Hanh há miệng ngậm vào, vừa hút vừa ngước mắt nhìn hắn.
"Ba...! Ư..." Điền Chính Quốc nhận hai luồng kích thích cùng lúc thì sung sướng muốn lên trời, phía trước chẳng bao lâu đã bắn, "Ba...! A...! Có nhớ giấc mơ chân gà con nói lúc trước không..."
"Nhớ." Kim Thái Hanh tuốt giúp hắn mấy cái để tiện cho việc hắn bắn tinh, "Sao vậy?"
"Thật ra con mơ về quyển truyện mà mẹ con đã đọc." Điền Chính Quốc nở nụ cười, "Con mang thai con của ba, trong thời kỳ có vú còn để ba uống sữa của con."
Kim Thái Hanh mỉm cười, cắn lên đầu vú của hắn: "Dâm đãng."
"Con không dâm đãng thì ai dâm đãng." Điền Chính Quốc thoải mái thừa nhận, nói hùng hồn, "Ước mơ cuối cùng của con là trở thành nô lệ tình dục của ba, hiện tại cũng coi như đạt được một nửa."
"Một nửa khác phải hoàn thành thế nào?" Kim Thái Hanh khiêm tốn xin chỉ dạy, "Hiện tại còn chưa đủ sao?"
"Chưa đủ." Điền Chính Quốc trưng ra vẻ mặt đàng hoàng trịnh trọng, nhưng toàn bộ lời thốt ra khỏi miệng đều là nói xằng nói bậy, "Ba phải để con ở trong nhà không mặc quần áo hàng ngày, dùng xích sắt trói con ở trên giường, cổ và hai tay hai chân đều phải đeo vòng, gông và cùm, ngày thường không thèm liếc mắt nhìn con, muốn con trần truồng quỳ sấp ăn đồ trong bát."
"Khi muốn giải tỏa ham muốn thì mới thọc dương vật vào miệng hoặc cơ thể con, nếu làm không tốt thì tát con rồi chửi Đồ đê tiện, có chút chuyện để cho người ta địt cũng không làm được, rồi khi con khóc ba sẽ túm tóc con ra lệnh 'Kẹp chặt hậu môn vào'."
Kim Thái Hanh bị lời nói của hắn làm cho càng hưng phấn hơn, hạ bộ phình to thêm một vòng, rồi trầm giọng lặp lại lời hắn nói: "Kẹp chặt hậu môn cho tôi." Sau đó còn phát triển thêm một câu, "Nếu rơi một giọt tinh dịch thì tối nay đừng hòng ngủ."
Điền Chính Quốc không ngờ khả năng tự học hỏi của ông cao đến mức này, ngay lúc còn đang sửng sốt thì đã lại bị người đàn ông đâm thọc dồn dập.
Hắn nhanh chóng không còn thời gian để phân tâm nghĩ đến chuyện khác, hoàn toàn đắm chìm trong màn giao phối nguyên thủy này, lời nói hạ lưu dâm đãng tràn ngập phòng ngủ, tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm, tiếng nước ở nơi kết hợp vang lên hòa lẫn vào nhau...
Kim Cẩm Lâm ngồi thừ người trong tủ quần áo, run run rẩy rẩy thò tay xuống, thân dưới cứng ngắc từ nãy đến giờ chỉ vừa chạm vào đã bắn.
Kim Thái Hanh lên đỉnh trong cơ thể Điền Chính Quốc, sau khi bắn xong mới rút ra ngoài.
Từng dòng tinh dịch trào ra khỏi lỗ hậu chưa thể khép chặt lại, Kim Thái Hanh sờ lên đùi Điền Chính Quốc, nhỏ giọng áy náy: "Lại quên mang bao..."
"Mang cái kia làm gì." Điền Chính Quốc bĩu môi, "Cọ khó chịu."
Hắn ngồi dậy, khắp người đều là dấu vết tình dục xanh xanh tím tím.
Trên hàng mi của Điền Chính Quốc còn vương mấy giọt nước mắt, hắn quỳ trên giường nắm chặt căn dương vật đã mềm xuống sau khi bắn tinh của Kim Thái Hanh, rồi há to miệng ngậm vào.
Kim Thái Hanh ấn gáy hắn, đâm chọc mấy cái trong miệng hắn, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn liếm gậy thịt lại vừa cứng lên ấy, một tay thì xoa nắn túi trứng của ông.
"Thêm một lần nữa được không." Điền Chính Quốc nắm dương vật của ông, nước bọt trong miệng thấm ướt nửa phần đầu, một sợi chỉ bạc kéo dài từ khóe miệng hắn tới đỉnh quy đầu, "Ba, làm con thêm lần nữa đi."
Ánh mắt Kim Thái Hanh tối sầm lại.
Chiếc giường lớn lại bắt đầu rung lắc không ngừng, Kim Thái Hanh ghé tới hôn hắn một cái, động tình mà gọi hắn: "Bé cưng ngoan..."
Kim Cẩm Lâm không dám động đậy, ở trong tủ quần áo đợi hơn bốn tiếng đồng hồ.
Kết quả là Kim Thái Hanh phát hiện trong tủ quần áo có người, giáng xuống một cái tát rồi tái mặt bóp cằm cậu hỏi một cách trịch thượng, giọng điệu khiến người ta sợ hãi: "Đến cả cơ thể của Điền Chính Quốc mà con cũng dám nhìn?"
Điền Chính Quốc cũng hoảng hốt, dở khóc dở cười vội vàng kéo ông lại: "Không sao, không sao..."
"Tốt nhất con nên quên hết những gì đã thấy đi." Gương mặt Kim Thái Hanh trở nên u ám, lồng ngực phập phồng, rõ ràng là đang vô cùng tức giận, lạnh giọng nói một câu, "Cút về trường!"
Kim Cẩm Lâm há miệng ra, cuối cùng lại chẳng nói gì mà gục đầu xuống, vẻ mặt suy sụp, không biết đang nghĩ điều gì.
Mẹ nó đúng là họa vô đơn chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com