Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXVI

Cảnh báo: Thụ mặc đồ nữ.

"Anh họ —"

Điền Chính Quốc vừa bước vào cửa đã bị làm cho giật mình, nhìn kỹ lại thì chợt mỉm cười: "Liễu Tiêu, lâu rồi không gặp."

Người ngồi trên sô pha mặc một bộ sườn xám được cắt may cẩn thận, trên vai khoác hờ một chiếc áo vest, dưới chân đi một đôi giày cao chót vót, giữa hai ngón tay thì kẹp một điếu thuốc, trang điểm tinh tế lại lộng lẫy trông như thể một quý cô của Bến Thượng Hải.

Đúng là Liễu Tiêu, cô là em họ của Điền Chính Quốc có thể hô mưa gọi gió trong giới thời trang, tuổi còn trẻ nhưng người trong giới ai nấy cũng phải tôn trọng gọi một tiếng "chị Liễu".

Cô ngồi vắt chéo chân, hút một hơi thuốc rồi nở một nụ cười quyến rũ: "Anh họ vẫn đẹp trai như thế."

"Bớt ba hoa đi." Điền Chính Quốc đi vào, chào hỏi Đường Hồi đang ngồi trong phòng khách xong thì xách đồ ăn vào bếp tìm Liễu Như Nhân, "Cô hai à, cô ở trong giới thời trang nhìn thấy bao nhiêu người mẫu rồi, anh họ của cô vốn không đáng để vào mắt."

"Nói vớ vẩn!" Liễu Tiêu phỉ nhổ rồi đứng dậy, giày cao gót kin kít mấy tiếng di tắt tàn thuốc, "Nhìn thấy nhiều là thế nhưng cũng chưa thấy ai đẹp bằng anh."

Điền Chính Quốc cười lắc đầu, hoàn toàn không muốn tranh cãi vớ vẩn với cô.

Cô em họ này từ nhỏ đã là một cô nhóc kỳ lạ khác người, cứ khóc lóc ầm ĩ không chịu mặc đồng phục như thể mặc những bộ quần áo kiểu dáng bình thường, may đo hàng loạt ấy vào sẽ khiến cô chết vậy.

Tuổi tác của hai người không chênh nhau là bao, hồi nhỏ còn thường xuyên chơi với nhau nhưng sau này trưởng thành mỗi người đều bận rộn chuyện của riêng mình nên cũng hiếm khi gặp.

Liễu Như Nhân luôn đối xử với Liễu Tiêu như đối với con gái, Liễu Tiêu rất thích bà, có lẽ lần này cũng là tới thăm Liễu Như Nhân.

Mọi người ăn xong một bữa cơm vui vẻ rồi lại ngồi quây quần nói chuyện về cuộc sống hàng ngày, Điền Chính Quốc đi vào bếp bổ trái cây, đến khi quay lại phòng khách thì đúng lúc nghe thấy Liễu Tiêu đang kể tội hắn: "... Từ khi anh họ tìm được tình yêu là chẳng thấy người đâu nữa."

"Cô bớt nói xấu anh trước mặt mẹ anh đi." Điền Chính Quốc nhét một quả nho vào miệng cô, "Mỗi cuối tuần anh đều tới đây thăm mẹ."

Liễu Tiêu có tính cách khá tùy tiện, lúc trước khi biết Điền Chính Quốc ở bên Kim Thái Hanh thì quả thật không hề hoảng hốt mà thấy tò mò nhiều hơn.

Cô và Điền Chính Quốc trêu chọc cợt nhả nhau vài câu rồi lại chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện.

Điền Chính Quốc hỏi cô: "Công việc gần đây thế nào?"

Liễu Tiêu cau mày: "Em đang lo đây."

"Tháng này em phụ trách trang trong của tạp chí mà đến giờ phần trang phục vẫn chưa có ảnh gì."

"Trang phục của các cô đều là đặt may riêng à?" Điền Chính Quốc cắn một miếng lê, "Hay là mua?"

"Có hàng đặt may nhưng phần đa là bộ sưu tập mùa mới của các hãng cao cấp." Liễu Tiêu chớp chớp mắt, cười nói với vẻ mờ ám, "Thế nào, thấy hứng thú à anh họ?"

Điền Chính Quốc cười cười không nói gì.

Vốn dĩ Liễu Tiêu chỉ nói đùa nhưng không ngờ lại đoán đúng.

Cô mở trừng hai mắt nhưng vì đang ở trước mặt Đường Hồi và Liễu Như Nhân không tiện nói gì nên đành phải nuốt xuống.

Đợi đến khi hai người rời khỏi nhà Liễu Như Nhân, vừa bước xuống tầng Liễu Tiêu đã không nhịn được nữa: "Anh họ, anh có hứng thú thật à? Có đam mê này từ lúc nào thế?"

"Đam mê thì không." Điền Chính Quốc thoải mái giải thích, "Chỉ là... muốn thử chút kích thích." Hắn liếc mắt nhìn Liễu Tiêu rồi cười với vẻ hơi đắc ý, "Thôi, có nói với cái người không có đối tượng cố định như cô thì cô cũng chẳng hiểu."

"Xí!" Liễu Tiêu phát cáu lườm hắn một cái nhưng vẫn giúp đỡ cho ý kiến, "Nếu anh muốn thì em lấy giúp anh, chọn được kiểu dáng xong thì có thể sửa lại theo size của anh."

"Được." Điền Chính Quốc vỗ vai cô, "Cảm ơn."

Điền Chính Quốc là kiểu không chịu ở yên, mấy năm nay mối quan hệ với Kim Thái Hanh đã trở nên ổn định, đời sống tình dục quả thật không còn quá mãnh liệt.

Hai người đều vô cùng bận rộn, chỉ cần có một người đi công tác thì thường sẽ không gặp nhau hơn nửa tháng, hoặc là sau khi làm việc ngoài giờ xong rồi lê cơ thể mệt mỏi về nhà thì dường như cũng chẳng còn mấy sức lực để nghĩ đến vấn đề kia.

Điền Chính Quốc nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy tự mình chủ động tìm chút kích thích vẫn hơn, dù sao sự hòa hợp trong sinh hoạt tình dục cũng thường ảnh hưởng đến sự hòa hợp trong tình cảm, cuộc sống ngày qua ngày cứ nhạt nhẽo như nước lã thì cũng thật nhàm chán.

Hắn không nói với Kim Thái Hanh mà trực tiếp tìm Liễu Tiêu đặt một bộ trang phục.

Liễu Tiêu cũng coi như hết lòng hết dạ, sau khi có được kích cỡ của hắn thì đi tìm thợ sửa lại một chút, bấy giờ mới đưa cho hắn.

Khi Điền Chính Quốc nhận được đến tay thì thật ra có hơi giật mình, bộ trang phục này gợi cảm hơn so với hắn tưởng tượng, cũng không biết là liệu Kim Thái Hanh có cảm thấy hắn chơi quá trớn hay không.

Nhưng bất kể thế nào đồ cũng đã lấy rồi, nếu bỏ kế hoạch thì còn ra gì nữa.

Vậy nên buổi tối trước khi đến giờ tan tầm Điền Chính Quốc đã chuồn trước, về nhà thay quần áo chờ Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cũng nhận thấy gần đây Điền Chính Quốc lén giấu ông làm gì đó nhưng cũng không quá chú ý.

Ông biết Điền Chính Quốc cần không gian riêng tư, vốn dĩ hai người đã cách nhau khá nhiều tuổi, nếu quản quá chặt thì sẽ dễ khiến đối phương thấy phiền.

Bởi vậy khi về đến nhà Kim Thái Hanh hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý, lúc nhìn thấy Điền Chính Quốc thì phải mất một lúc lâu không nói thành lời.

Nếu nói đó là váy thì chi bằng nói là hai miếng vải đáp vào nhau.

Vạt trước chỉ vừa đến ngang ngực còn phía sau lưng thì chỉ có hai sợi dây mảnh thắt lại ở eo, để lộ toàn bộ phần lưng.

Làn váy rất dài nhưng phía trước và phía sau lại không phải một tổng thể, có thể nhìn thấy từ bắp đùi đến mắt cá chân giống một bộ sườn xám xẻ đến hông.

Da của Điền Chính Quốc rất trắng, mặc bộ váy dài đen trông càng có vẻ trắng hơn, đôi chân thon dài phơi bày một cách tùy tiện bước đi không mấy thành thạo trên đôi giày cao gót.

Hắn chẳng hề có vẻ ngượng ngùng, trên đầu là mái tóc giả gợn sóng, trên môi thoa một lớp son màu đỏ thẫm, khi cười lên trông thật giống như một cô gái xinh đẹp: "Ba, có thích không?"

"Thích." Kim Thái Hanh treo chiếc cà vạt vừa cởi ra lên giá, hai mắt thì nhìn Điền Chính Quốc chăm chú không rời, "Lại đây."

Điền Chính Quốc bước đi hơi loạng choạng, Kim Thái Hanh không đưa tay ra đỡ mà chỉ ngồi xuống sô pha, chờ hắn đi tới.

Giày cao gót khi bước đi trên sàn nhà tạo ra những tiếng cộp cộp, Điền Chính Quốc cúi người xuống ngồi trên đùi Kim Thái Hanh, ôm cổ ông cười: "Cứng không?" 

"Em không mặc như thế này tôi cũng có thể cứng." Kim Thái Hanh quệt ngón tay qua bờ môi hắn, trên đầu ngón tay dính chút sắc đỏ, "Bé cưng xinh đẹp."

"Cứng thì chơi con đi." Điền Chính Quốc trượt tay xuống dưới nắm lấy phần háng của ông rồi thì thầm, "Nếu còn không ăn dương vật lớn của ba thì con sẽ chết đói mất."

Kim Thái Hanh mỉm cười, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Ông ôm Điền Chính Quốc hôn một lát rồi vỗ lên mông hắn bảo hắn đứng dậy: "Qua bên kia đứng cho vững."

Điền Chính Quốc đứng đối mặt với bức tường, Kim Thái Hanh áp sát tới từ phía sau, một cánh tay quấn bên hông hắn còn một cánh tay thì sờ soạng nơi bắp đùi, trượt lên trượt xuống vuốt ve không ngừng, rồi ông hôn lên sống lưng trần trụi của hắn, đẩy hông thúc vào mông hắn qua lớp quần áo đầy tính ám chỉ.

Bàn tay kia quấy nhiễu khiến cho Điền Chính Quốc miệng lưỡi khô khốc, xoa khắp đùi một lượt rồi lại luồn vào trong váy qua chỗ giao nhau của vạt trước và vạt sau nắn bóp mông hắn.

Điền Chính Quốc đã từng làm biết bao nhiêu tư thế phóng đãng nhưng việc đứng bị sờ soạng với quần áo chỉnh tề thế này lại càng khiến người ta cảm thấy xấu hổ hơn, tựa như gặp phải biến thái trên xe bus, bí ẩn lại hạ lưu.

Điền Chính Quốc thở hổn hển, bị Kim Thái Hanh đâm cho tê rần cả da đầu, theo bản năng hắn bước về phía trước mấy bước nhưng lại bị Kim Thái Hanh ấn chặt lên trên tường, hai cơ thể lại càng dán sát vào với nhau.

Kim Thái Hanh vòng tay ra phía trước, luồn vào từ cổ áo nắm lấy ngực hắn.

Điền Chính Quốc có phần hoảng hốt, hắn đối mặt với bức tường chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ có thể để mặc cho Kim Thái Hanh hành động, cái tay kia véo đầu vú hắn, rồi sờ lên cổ hắn, cuối cùng thì chạm vào dương vật đã dựng đứng của hắn, Kim Thái Hanh cười giễu: "Cô gái nhỏ mà còn có thứ này hửm?"

Điền Chính Quốc không kiềm chế được nắm lấy cổ tay ông rồi quay đầu cầu xin: "Ba, con không chịu nổi nữa..."

"Lẳng lơ." Kim Thái Hanh cười nhạt rút tay lại rồi vén vạt váy của hắn lên, sau đó móc lấy mép quần lót kéo xuống, bấy giờ mới đỡ dương vật cương cứng của ông quét một vòng lên cửa lỗ hậu.

Điền Chính Quốc không ngăn được bản thân hẩy mông ra sau, Kim Thái Hanh đét một cái thật mạnh: "Vội cái gì, còn chưa bôi trơn."

"Trên bàn trà có." Điền Chính Quốc xoa nắn dương vật của Kim Thái Hanh mấy cái như thể không nỡ buông tay, mơ màng nhìn ông , "Ba, mau lên."

Kim Thái Hanh bóp dầu bôi trơn ra rồi bôi loạn lên lỗ hậu kia và dương vật của mình, sau đó ông thọc vào thật mạnh, ôm chặt eo Điền Chính Quốc không cho phép hắn cử động lung tung.

Điền Chính Quốc giẫm trên giày cao gót nên đứng không vững, hoàn toàn dựa vào sự nâng đỡ của Kim Thái Hanh, hắn bị đâm cho phải hét lên, xương cốt mềm nhũn cả ra, từng tiếng rên rỉ bật thốt nối tiếp nhau.

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh thấy hắn mặc như vậy nên máu nóng rần rần khắp cả cơ thể, ông cắn lên phần thịt sau gáy của hắn, thân dưới thì đâm chọc càng lúc càng dồn dập, rồi nói với giọng trầm khàn: "Cái lỗ dâm bên dưới này của em ướt hơn của bất cứ người phụ nữ nào tôi từng chơi." 

"Đều là..." Điền Chính Quốc đã bị làm đến mức không thể đứng vững nhưng vẫn muốn đáp lại, "Nước...! Ba, ba chơi con...! Chảy ra..."

"Chó hoang." Kim Thái Hanh tăng tốc độ đâm thọc càng nhanh hơn, dương vật dựng đứng căng trướng ứ máu ra ra vào vào dưới làn váy, "Đúng là dâm đãng."

Điền Chính Quốc vừa nghe những lời đó của ông thì hưng phấn ngay lập tức, Kim Thái Hanh cũng biết nên lần nào cũng phối hợp với hắn.

Dưới tác động va chạm liên tục bắp chân của Điền Chính Quốc bị chuột rút, đùi cũng run lên nhè nhẹ.

Khi cơ thể hắn sắp trượt xuống thì lại bị người đàn ông ở phía sau ôm chặt lấy, càng ra sức thúc hông dập tới.

Điền Chính Quốc sắp không chịu nổi nữa bèn nâng cánh tay vòng ra sau ôm cổ Kim Thái Hanh, rồi ngửa ra sau dựa lên vai ông nức nở xin tha: "Ba...! Con, con...! Ưm...! Ư...! Không đứng được..."

Trong quá trình làm tình dữ dội mặt tường lạnh lẽo áp lên ngực Điền Chính Quốc, cọ xát đầu vú qua lớp vải mỏng manh.

Tường rất cứng cọ khiến hắn đau vô cùng nhưng trong cơn đau lại dần dần dựng đứng, đầu vú càng sưng càng to nhô lên rõ rệt dưới lớp váy.

Toàn thân hắn phủ đầy mồ hôi, bên dưới đã bắn một lần, chất lỏng dính nhớp dính vào bên trong váy, mỗi lần cọ vào lại có cảm giác ẩm ướt lành lạnh.

Khi Điền Chính Quốc cúi đầu xương sống phía sau lưng càng lộ rõ, Kim Thái Hanh bóp eo hắn, cắn lên vai hắn rồi trầm giọng nói: "Không đứng được thì cởi giày ra."

Điền Chính Quốc thở phào một hơi rồi vội vàng đá giày ra khỏi chân.

Hai bàn chân trần trụi của hắn đứng xuống sàn nhà, vừa mới đứng vững thì đã nghe thấy xoẹt một tiếng, Kim Thái Hanh đã xé toạc váy của hắn.

Lớp vải rách nát đã chẳng thể che đậy được cảnh vật phía sau lưng hắn, từ phần gáy đến mắt cá chân chỉ còn mỗi sợi dây thắt ở eo, cặp mông căng tròn đầy đặn hơi dẩu ra sau nuốt lấy căn dương vật sưng to rồi lại nhả ra, thịt hai bên cánh mông đã sưng đỏ cả lên.

Điền Chính Quốc gập người hẩy mông, thở hổn hển không ngừng, tiếng rên rỉ còn vang hơn cả tiếng cơ thể va vào nhau, cho đến sau cùng tiếng kêu cũng đã có chút khàn khàn.

"Sướng không?" Kim Thái Hanh giảm tốc độ lại, dồn sức dập mạnh từ dưới lên trên, mỗi một lần đều vào rất sâu, Điền Chính Quốc bị thúc cho gần như phải kiễng chân lên, "Đồ điếm." 

"Sướng, sướng muốn chết..." Điền Chính Quốc run run rẩy rẩy chạm vào dương vật của mình, chỉ tuốt mấy cái là đã bắn tinh, "Ba to quá...! Thô quá..."

Kim Thái Hanh nắm vai hắn kéo lật người lại, khuỷu tay móc một chân nâng lên rồi đè chặt lên tường nắc hông.

Ông ngậm đầu vú của Điền Chính Quốc vào miệng, giã càng lúc càng mạnh, phải một lúc sau mới bắn tinh vào trong rồi hôn lên môi hắn.

Hai người ôm thật chặt hôn nhau, Điền Chính Quốc mệt đến mức kiệt sức, ôm lấy cổ ông hôn chùn chụt lên mặt ông.

Kim Thái Hanh vuốt mái tóc ướt rượt mồ hôi của hắn rồi ôm hắn đi tắm, đến khi bước vào phòng tắm thì mới phát hiện trên mặt mình phủ đầy những vết son mờ.

"Đánh dấu." Điền Chính Quốc nằm trong bồn tắm, dẫm chân lên dương vật của Kim Thái Hanh rồi cười tủm tỉm nói, "Của con."

Kim Thái Hanh cười khẽ rồi lại cúi người hôn hắn, thì thầm: "Tất cả đều là của em." 

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com