XXXII
Khi Kim Thái Hanh thả Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc đã sợ ngây ngất rồi.
Khi hôn được một nửa, Kim Thái Hanh đã thả eo cậu ra, đặt cậu xuống đất rồi. Nhưng cậu đứng trên đường lát gạch cứng rắn, lại cảm giác như đất dưới chân mềm nhũn.
Có lẽ cậu đang nằm mơ.
Nếu không phải mơ, sao Kim Thái Hanh lại hôn cậu.
Lại, lại còn hôn "hạ lưu" như vậy nữa?
Kim Thái Hanh cũng biết mình khiến Điền Chính Quốc sợ khiếp hồn rồi.
Không ai lại tỏ tình như vậy, còn chưa nói được từ "thích" đã ép người ta phải hôn trước.
Cũng vì đối phương là anh, nên Điền Chính Quốc mới không đánh người.
Nhưng anh lại không áy náy chút nào.
Không một chút nào.
"Người tôi thích là ông." Kim Thái Hanh bình tĩnh nói.
Thích một người, chưa từng là chuyện cần giấu giếm.
Chỉ là người anh thích hơi đặc biệt.
Phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc là muốn bịt tai, nhưng tay giơ lên một nửa lại bỏ xuống.
Trốn tránh không có ý nghĩa gì, Kim Thái Hanh cũng không phải người cho phép cậu trốn tránh.
Nhưng cậu nhìn Kim Thái Hanh, không biết nên nói gì.
Môi cậu đã sưng lên sau nụ hôn của Kim Thái Hanh, tê dại, đứng trong tuyết hơi lạnh, nhưng mặt cậu lại nóng rực.
"Lão Kim, tôi..." Cậu lúng túng mở miệng.
Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, Kim Thái Hanh đã bịt miệng cậu.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, cầu vồng hỏi chấm vút qua.
Hành vi cường đạo gì vậy?
Đã cưỡng hôn còn không cho nói chuyện?
Điền Chính Quốc chỉ có thể thể hiện sự phẫn nộ qua ánh mắt.
"Điền Chính Quốc, tôi tỏ tình với ông, không ép ông trả lời ngay bây giờ. Tôi chỉ không muốn làm anh em với ông nữa, tôi muốn ông biết tôi ở cạnh ông với tình cảm gì." Kim Thái Hanh rất bình tĩnh, "Tôi cũng không hy vọng ông ở bên tôi vì thương xót, vì tình cảm giữa chúng ta. Tôi muốn ông thật lòng thích tôi, không thích ai khác ngoài tôi."
Kim Thái Hanh nhìn vào mắt Điền Chính Quốc.
Anh nhìn Điền Chính Quốc hồi lâu mới bỏ bàn tay đang nâng mặt Điền Chính Quốc xuống.
"Ông có hiểu ý tôi không?" Anh hỏi.
Anh thả Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc lại mãi chẳng nói được câu nào.
"Ông tự tin quá đó." Hồi lâu sau, Điền Chính Quốc mới lên tiếng. Cậu nghiêng đầu không nhìn Kim Thái Hanh, đầu óc cậu rối tung, bản thân cậu cũng không biết mình đang nói gì, "Mắc gì ông lại nghĩ tôi thương ông rồi bán mình đi luôn thế."
"Ông sẽ làm vậy." Giọng Kim Thái Hanh chắc nịch, "Ông xót tôi. Ông chưa từng yêu đương, thậm chí chưa từng rung động. Nếu như tôi nhất quyết đòi ở bên ông, chẳng mấy chốc ông sẽ nộp vũ khí đầu hàng. Nhưng đây không phải lựa chọn của ông, mà là tôi ép ông."
Điền Chính Quốc không nói nên lời, chỉ có thể trợn mắt nhìn Kim Thái Hanh.
Dưới trời đêm, mắt Điền Chính Quốc mờ sương, chóp mũi ửng lên vì lạnh.
Cậu cứ đứng nhìn Kim Thái Hanh, người thường ngày hoạt bát hung hãn chợt mềm mại hơn nhiều, khiến bất cứ ai đều không thể chống lại.
Kim Thái Hanh kìm lòng không đặng, sáp lại hôn lên môi Điền Chính Quốc.
Một chiếc hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước.
Điền Chính Quốc lập tức giật mình lùi lại mấy bước, bịt miệng, nhìn Kim Thái Hanh như đang nhìn một tên biến thái.
Hôn một cái thì thôi, gì hôn mắc nghiện luôn rồi hả?
"Kim Thái Hanh." Cậu cáu kỉnh gọi tên Kim Thái Hanh.
"Hửm?"
Kim Thái Hanh đứng thẳng lại, bình tĩnh "hửm" một tiếng.
Điền Chính Quốc giận dữ nói: "Bây giờ ông hơi lưu manh đấy."
Bản thân kẻ lưu manh rất chấp nhận đánh giá này.
"Ừ, đúng là tôi luôn muốn giở trò lưu manh với ông, nhịn gần chết." Kim Thái Hanh bất đắc dĩ cười, anh nhớ lại những giấc mơ quyến rũ hoang đường của mình, Điền Chính Quốc trong mơ mềm mại vô cùng, "Nếu ông biết tôi từng làm gì với ông trong mơ, chắc ông sợ chạy mất dép mất."
Điền Chính Quốc nghĩ bây giờ cậu đã muốn chạy rồi.
Cậu nghĩ sao cũng không hiểu, cậu chỉ ra ngoài ngắm tuyết với Kim Thái Hanh, tặng quà mừng năm mới cho Kim Thái Hanh, từ đầu đến cuối không quá mười lăm phút.
Mà sao Kim Thái Hanh đột nhiên từ anh em thân thiết của cậu, bạn nối khố của cậu, thành người thích cậu rồi?
Cậu cực kỳ nghi ngờ mình đang nằm mơ.
Nhưng cậu đã lén lút cấu mình mấy nhát, dùng sức rất mạnh, đau đến suýt chảy nước mắt.
Họ cứ đứng trong tuyết thêm vài phút nữa.
Tuyết rời ngày càng lớn, đây là tuyết đêm năm mới, dần đọng lại trên nền đất, biến thành một tấm thảm màu trắng sữa. Mọi người đều đang chìm trong mộng đẹp, chỉ có hai người họ đứng giữa vườn hoa, lẳng lặng nhìn nhau.
Cuối cùng, Điền Chính Quốc chịu thua trước. Cậu xoay người, khẽ nói: "Không ngắm tuyết nữa, cũng không có gì đẹp hết."
Cậu nhấc chân đi về phía khách sạn, Kim Thái Hanh cũng đi theo.
Trong thang máy.
Điền Chính Quốc nhìn con số không ngừng tăng lên, bỗng nhớ ra gì đó. Cậu ngoảnh lại nhìn Kim Thái Hanh, nhíu mày, "Lão Kim, ông thích tôi thật hả? Ông bị pheromone dẫn dụ của tôi thu hút thôi đúng không?"
Cậu càng nghĩ càng thấy có lý.
Vừa rồi cậu ngơ ngác trước nụ hôn của Kim Thái Hanh, không nhớ ra chuyện này. Bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy mọi chuyện đều dễ hiểu.
Cậu không chỉ có pheromone dẫn dụ cao cấp, còn phù hợp 100% với Kim Thái Hanh, có là ai cũng sẽ dính chiêu.
"Vậy nên ông hoàn toàn không phải thích tôi thật..." Thậm chí Điền Chính Quốc còn hơi kích động.
Kim Thái Hanh lạnh lùng liếc cậu, "Tôi thích ông từ trước khi phân hóa."
Điền Chính Quốc lại im lặng.
Cậu còn nói gì được nữa? Người anh em, nhận ra tình cảm sớm quá?
Kim Thái Hanh lại không bỏ qua cậu, "Nếu tôi muốn thu hút ông bằng pheromone, là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng tôi không muốn."
Kim Thái Hanh vừa nói, nồng độ pheromone trong thang máy lập tức tăng cao.
Hôm nay anh không xịt thuốc ngăn cách.
Ban đầu Điền Chính Quốc còn chưa kiểu ý Kim Thái Hanh.
Đến khi nồng độ pheromone trong thang máy đạt đến một mức nhất định, Điền Chính Quốc bất giác thấy chân mình mềm nhũn, cậu trơ mắt nhìn Kim Thái Hanh lại gần cậu, siết chặt eo cậu, áp cậu lên vách thang máy.
Pheromone của Kim Thái Hanh khiến cậu thở dốc.
Hương tuyết tùng lấp kín không gian nhỏ hẹp.
Cậu tóm vạt áo khoác của Kim Thái Hanh, não bộ như bị pheromone khống chế, chỉ muốn lại gần Kim Thái Hanh.
Cậu thấy Kim Thái Hanh cúi đầu, như muốn hôn cậu.
Lần này Điền Chính Quốc không tránh.
Cậu kìm lòng không đặng nhón chân, hơi ngẩng đầu, như dâng hiến nụ hôn cho Kim Thái Hanh.
Nhưng Kim Thái Hanh đã dừng lại.
Anh cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc, pheromone của Điền Chính Quốc cũng bị anh khơi gợi, mùi hoa lan yếu ớt xuyên qua ngăn cản của thuốc ngăn cách, tản trong không khí.
"Điền Chính Quốc, bây giờ ông biết lực hấp dẫn giữa chúng ta đáng sợ thế nào rồi chứ?" Kim Thái Hanh dồn hết nghị lực kìm nén bản thân, "Nếu tôi muốn mê hoặc ông bằng pheromone, tôi đã làm vậy lâu rồi."
Không chỉ pheromone của Điền Chính Quốc thôi thúc anh, mà pheromone của anh với Điền Chính Quốc cũng vậy.
Độ phù hợp 100%, cấp bậc pheromone của hai người còn cao như nhau.
Không ai trong họ có thể cản được sức hút cố ý từ phía còn lại.
Kim Thái Hanh nghĩ nếu mình nhẫn tâm một chút, dù Điền Chính Quốc có thích anh hay không, bây giờ đã bị anh đánh dấu rồi.
Nhưng anh lại để tâm.
"Tôi không muốn mê hoặc ông bằng pheromone." Kim Thái Hanh nhắc lại lần nữa, "Tôi muốn ông yêu tôi."
Điền Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh nói chuyện với mình mới hoàn hồn.
Cậu nhận ra mình vừa muốn làm gì, sợ tái mặt.
May mà Kim Thái Hanh thả cậu ra nhanh.
Thang máy đã đến tầng cao nhất, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lần lượt ra ngoài.
Đến trước cửa phòng mình, Điền Chính Quốc mở cửa, lại chần chừ không vào.
"Sao thế?" Kim Thái Hanh dịu dàng hỏi cậu.
"Lão Kim, ông muốn nhận đáp án gì từ tôi?" Điền Chính Quốc mờ mịt nhìn Kim Thái Hanh, "Nếu tôi nghĩ xong rồi vẫn thấy không thể ở bên ông. Vậy chúng ta làm sao đây?"
Tình cảm mười mấy năm của họ, nhiều năm nương tựa vẫn nhau, chẳng lẽ lại sụp đổ chỉ vì vậy thôi sao?
Cậu không muốn.
Kim Thái Hanh nói đúng.
Người trước mặt thật sự quá hiểu mình.
Cậu lúc nào cũng mơ màng, chưa từng yêu đương, cũng chưa từng rung động. Nếu Kim Thái Hanh ép cậu hẹn hò với anh, có lẽ chẳng cần bao câu cậu đã ỡm ờ theo anh rồi.
Dù sao cậu cũng không thích ai, dù sao cậu cũng không nỡ mất Kim Thái Hanh.
Cho anh chút yêu thích mơ hồ, có thể đổi lại Kim Thái Hanh bầu bạn nửa đời còn lại, dường như đây không phải giao dịch tồi tệ gì.
Nhưng bây giờ Kim Thái Hanh không cần tình cảm qua quýt của cậu, không cần yêu thích xen lẫn nhiều thứ khác của cậu.
Mà anh muốn cậu nghiêm túc suy nghĩ, mới trả lời.
Cậu bắt đầu hoang mang.
Kim Thái Hanh lại không trả lời cậu.
"Ngủ đi đã, muộn rồi, ông định thức đêm thật đấy à?"
Kim Thái Hanh mở cửa, đẩy Điền Chính Quốc vào trong.
"Ngủ ngon." Anh đứng ngoài cửa nói với Điền Chính Quốc.
Không biết vì sao, Điền Chính Quốc cảm giác lúc này Kim Thái Hanh không dịu dàng như thường ngày, lại có vẻ hơi lạnh lùng.
Dù vẻ mặt Kim Thái Hanh vẫn rất dịu dàng.
Nhưng cậu vẫn chúc anh ngủ ngon.
Điền Chính Quốc vẫy tay chào Kim Thái Hanh như cậu nhóc tiểu học.
Sau đó đóng cửa lại.
Kim Thái Hanh đứng ngoài cửa hồi lâu mới quay người về phòng mình.
Đám bạn bè ngủ mê mệt dưới tầng một vẫn chưa dậy, Kim Thái Hanh từ từ lên cầu thang về phòng.
Tầng hai chỉ có mình anh ở, cũng có một ban công nhỏ.
Kim Thái Hanh đứng ngoài ban công, tuyết bên ngoài ngày càng lớn, thành phố hóa màu trắng bạc khi đang yên giấc.
Kim Thái Hanh lấy một lon bia, thong thả uống vài ngụm, chiếc vòng màu đen trượt xuống sau động tác của anh, mặt trang sức vàng kim khẽ chạm lên da Kim Thái Hanh.
Thật ra hiện giờ anh có hai lựa chọn.
Đầu tiên là dùng pheromone ép Điền Chính Quốc thích anh, với độ phù hợp giữa anh và Điền Chính Quốc, thậm chí anh có thể ép Điền Chính Quốc phát tình.
Điền Chính Quốc căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn để anh đánh dấu hoàn toàn.
Sau khi đánh dấu xong, Điền Chính Quốc sẽ ngày càng không thể rời xa anh, họ có tình cảm mười mấy năm, có thể Điền Chính Quốc còn không kịp nghĩ ra đây có phải tình yêu không đã mơ màng ở lại bên anh, trở thành Omega của anh.
Nhưng anh lại muốn chọn con đường thứ hai.
Không cần pheromone can thiệp, để Điền Chính Quốc tự chọn.
"Mình làm quân tử gì thế này?"
Kim Thái Hanh cười tự giễu, bóp lon bia trong tay đến biến dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com