Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 : Núi Phú Sĩ Xa Quá

Hai tiếng trước, Điền Chính Quốc xuất phát từ đường vành đai.

Hôm nay y có chuyến công tác.

Vịnh Bảo Lị, với tiềm năng trở thành cảng vàng có lưu lượng hàng hóa lớn nhất trong mười năm tới, hiện giờ vẫn chưa phát triển hoàn thiện, đặc biệt là từ ngoài vành đai, dân cư còn thưa thớt, chỉ có vài nhà máy nhỏ lẻ.

Ban đầu, trên đường chỉ có mỗi xe y, rộng rãi thông thoáng, nhưng khi đi qua vòng xoay 375, phía trước xuất hiện vài chiếc xe đang rượt đuổi nhau.

Chính xác hơn là hai chiếc Jeep đang vây ép một chiếc Maserati.

Maserati bị hai bên đánh gọng kìm, lắc lư dữ dội, cốp sau và đèn xe đã bị hư hỏng, trông khá thê thảm.

Điền Chính Quốc không rõ nguyên do cũng chẳng muốn can thiệp, bèn nhấn ga vượt qua.

Lúc lướt ngang, chiếc Maserati liên tục nháy đèn cầu cứu về phía y, Điền Chính Quốc làm ngơ, cho đến khi đèn pha chiếu tới, y mới thấy rõ ngồi hàng ghế sau là một người phụ nữ.

Không nhìn rõ mặt, nhưng hai tay cô đang áp lên cửa sổ, ra sức cầu cứu.

Khu này gần biển, lại chưa được mở rộng, mấy khúc cua chỉ có hàng rào sơ sài, thường xuyên có tin tức về cướp giật hoặc tai nạn rơi xuống biển.

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, mím chặt môi, rồi vẫn chọn giảm tốc, đột ngột quay đầu xe khiến hai con Jeep không kịp trở tay.

Hôm nay y lại lái một chiếc xe tốt, chịu được va đập.

Hai con Jeep bị chọc tức, điên cuồng hơn cả chiếc Rolls-Royce lần trước, động cơ gầm lên giận dữ, cáu đến mức sẵn sàng trả giá đắt để báo thù Điền Chính Quốc đã lo chuyện bao đồng. Hai con xe ép sát, tông mạnh vào chiếc Volkswagen của y khiến gương chiếu hậu gãy lìa.

Điền Chính Quốc trong ghế lái cảm nhận được cú va chạm dữ dội, chiếc điện thoại đang nhấp nháy thông báo có cuộc gọi đến cũng rơi ra khỏi túi, lọt vào khe hở.

Chết tiệt. Điền Chính Quốc thầm rủa một tiếng. Đèn xe bị đụng vỡ, trên con đường tối không đèn, y chỉ có thể dựa vào trực giác để điều khiển tay lái.

Tầm nhìn trở nên mờ ảo, hơi thở cũng hoá nặng nề, Volkswagen và Maserati không thể so bền với Jeep, Điền Chính Quốc quyết định đánh nhanh rút nhanh.

Y hạ cửa kính, ghế trước và sau Maserati cũng hạ xuống theo.

Điền Chính Quốc nhìn rõ gương mặt người phụ nữ, thoáng sững sờ.

Không còn thời gian nghĩ nhiều, y ra hiệu cho tài xế ở ghế trước của Maserati, người nọ lập tức hiểu ý, giẫm mạnh chân ga, kéo giãn khoảng cách, Điền Chính Quốc vội vã đánh lái, bất chấp chắn ngang giữa đường.

Nếu Jeep thực sự không tiếc mạng để đuổi theo Maserati phía trước thì chiếc Volkswagen của Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ bị đâm văng qua lan can rơi xuống biển.

Nhưng y cá rằng Jeep sẽ không dám tự hủy như thế.

Quả nhiên, Jeep phanh gấp ở giây cuối cùng trước khi tông trúng. Nhưng Volkswagen vẫn chịu tác động của quán tính, túi khí bung ra, dây an toàn kéo căng hết nấc mới cứu Điền Chính Quốc khỏi bị văng xa. Đầu y đập mạnh, phát ra tiếng động kinh hoàng.

Mắt hoa lên, chưa kịp hoàn hồn, Điền Chính Quốc đã theo bản năng khởi động xe, nhanh chóng rời đi.

Maserati đã thừa cơ thoát khỏi vòng vây từ lâu, chạy đi rất xa, hai chiếc Jeep biết không còn khả năng đuổi kịp nhưng đã ghi nhớ biển số của con xe điên rồ chen ngang phá bĩnh này.

Volkswagen hộ tống Maserati vào khu vực thành phố sáng đèn mới dừng lại.

Điền Chính Quốc không muốn bắt chuyện làm quen với đối phương, vừa định bật xi-nhan thì người phụ nữ ở ghế sau đã vội vàng bước xuống, đi tới trước cửa xe y, lịch sự gõ nhẹ.

Điền Chính Quốc đành hạ cửa xuống.

Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, trải qua một phen hỗn loạn kinh hoàng như vậy mà vẫn đoan trang tao nhã, ánh mắt cô đầy cảm kích, mỉm cười nói: "Chào anh, rất cảm ơn anh đã ra tay cứu tôi ban nãy, xin hỏi nên gọi anh là?"

Đầu óc Điền Chính Quốc vẫn còn choáng váng, y bình ổn nhịp thở, cũng cười đáp: "Tôi họ Điền."

"Anh Điền." Cô lấy ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa cho y, "Tôi tên Từ Chi Doanh, có thể làm quen được không?"

Trong lòng cô rất muốn bù đắp gì đó cho đối phương, nhưng nhìn con xe và phong thái của người này, hẳn không phải là kẻ thiếu tiền. Hơn nữa, đề nghị bù đắp vật chất trực tiếp thì thật không lịch sự nên cô mới nói thế.

Điền Chính Quốc không tài nào từ chối người phụ nữ, đành nhận tấm danh thiếp, đáp: "Được." Lại có chút áy náy, nói với đối phương: "Nhưng tôi không mang theo danh thiếp, mong cô thứ lỗi."

"Không sao."

Điền Chính Quốc cúi xuống nhìn tấm danh thiếp tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.

Người phụ nữ được đồn là về nước cùng Kim Thái Hanh và có hôn ước từ trước, thiên kim họ Từ.

Hôm nay, Từ Chi Doanh vốn định đi xem một khu đất có tiềm năng rất lớn nhưng tạm thời chưa ai để mắt tới. Vì không muốn bị dòm ngó, cô chỉ mang theo một tài xế, sau khi xem xong thì thẳng tới Vịnh Bảo Lị để dự tiệc tối.

Hai chiếc Jeep chặn đánh cô chắc là kẻ thù của nhà họ Kim, tin vào tin đồn thông gia giữa hai nhà Từ-Kim, lại chẳng thể làm gì Kim Thái Hanh bèn chuyển hướng sang cô.

Bởi vậy chúng mới cố tình chọn ngày tổ chức lễ ra mắt để gây sự, tốt nhất là khiến dư luận xôn xao, lên tới báo mạng, phá hỏng điềm lành của Minh Long.

Vả lại, dự án Vịnh Bảo Lị cũng có phần của nhà họ Từ, dù chưa đến nỗi một mất một còn nhưng vẫn có thể gây ra rạn nứt, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Từ Chi Doanh nhìn sắc mặt hơi nhợt nhạt của Điền Chính Quốc, lo lắng hỏi thăm: "Anh có bị thương chỗ nào không? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé, trán với tay anh đều chảy máu cả rồi, phải đi kiểm tra chứ."

Cú va chạm vừa rồi quá mạnh, cô ngồi ở hàng sau mà còn bị xóc đến buồn nôn, huống hồ là người lái.

Điền Chính Quốc mỉm cười, lịch sự từ chối: "Không cần đâu cô Từ, tôi không thấy chỗ nào khó chịu cả, cô không phải lo."

Thấy phục trang của người nọ cũng là đi dự tiệc ở Vịnh Bảo Lị, y chu đáo ngỏ lời: "Cô có việc thì cứ đi trước đi."

Từ Chi Doanh vẫn không yên tâm, hỏi: "Vậy còn anh? Có bị lỡ việc gì không?"

Cô chú ý thấy Điền Chính Quốc cũng mặc rất trang trọng, rõ ràng đã ăn diện chỉn chu, nhưng vì cuộc hỗn chiến vừa rồi mà cà vạt y bị xô lệch, cổ và tay áo đều nhăn nhúm, cả người trông có hơi nhếch nhác.

Nhưng khuôn mặt đó vẫn cực kỳ đẹp.

Trong lòng Từ Chi Doanh bỗng dưng dâng lên một nỗi áy náy sâu sắc, không chừng người ta đang trên đường đến một cuộc hẹn đã mong đợi từ lâu lại bị cô làm rối tung cả lên.

Điền Chính Quốc không muốn gây phiền hà cho người khác, bèn nói: "Không sao, tôi hẹn bạn bè dịp khác cũng được."

"Hay là để tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra..."

"Thật sự không cần, tôi không sao đâu cô Từ."

Thấy y kiên quyết khước từ như vậy, Từ Chi Doanh cũng không khăng khăng, chỉ nhấn mạnh lại: "Thôi được rồi anh Điền, nếu sau này anh có chỗ nào không khoẻ cứ việc liên hệ với tôi, không phải tôi đang khách sáo đâu, nếu không tôi sẽ ái ngại lắm."

Điền Chính Quốc ngỡ ngàng, thiên kim họ Từ này thoạt nhìn thì đoan trang hiền thục, nhưng ăn nói lại rất có khí chất. Y mỉm cười, "Tôi không sao mà, cô Từ cứ yên tâm."

Sau khi Từ Chi Doanh rời đi, Điền Chính Quốc đỗ xe ở bên lề, xắn tay áo lên kiểm tra cánh tay.

Quả nhiên có vết thương, còn thấm một ít máu đã khô vào lớp sơ mi trắng.

Lúc nãy y đã thấy đau âm ỉ, bây giờ lại sưng cả mảng lớn, chắc là do y đánh lái gấp để chặn Jeep mà đập vào cửa kính.

Trên trán có vài vết xước, không nhìn kỹ sẽ không thấy, nhưng đầu óc thì mụ mị choáng váng.

Mặt mũi lấm lem, thân tàn ma dại, còn tiệc tùng gì nữa. Điền Chính Quốc vừa rã rời vừa thở dài bất đắc dĩ.

Nhìn bóng lưng Từ Chi Doanh rời đi dự tiệc, Điền Chính Quốc có chút ghen tị lẫn tiếc nuối.

Núi Phú Sĩ xa quá, y không đến được rồi.

Chiếc Volkswagen đậu bên lề đường tựa như một con thú khổng lồ trong đêm. Động cơ nóng rực, thở hổn hển. Màn hình lớn phía trên đèn đỏ vừa kết thúc bản tin dự báo thời tiết, giờ chuyển sang tin tức tài chính.

Thành viên Hội đồng Quản trị của Minh Long phát biểu xong, gương mặt của Kim Thái Hanh thoáng lướt qua, dù là báo đài chính thống cũng chẳng dám ghi hình anh quá lâu.

Điền Chính Quốc không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng trông thấy chiếc nhẫn trên tay anh. Thực ra ống kính lia nhanh quá, y không rõ anh đeo ở ngón nào. Nhưng Điền Chính Quốc biết, xưa nay Kim Thái Hanh chưa từng đeo nhẫn.

Một chiếc xe chạy từ đối diện tới, bật đèn pha, chiếu thẳng vào mắt y, Điền Chính Quốc đột nhiên thấy mắt mình đau xót.

Có lẽ thực sự đã bị con Jeep kia tông hỏng đầu, Điền Chính Quốc hiếm khi mất lý trí như này.

Thực ra cũng đáng mừng, cô Từ là người xuất sắc, là mẫu phụ nữ mà ngay cả kẻ thầm thương trộm nhớ như y cũng phải ngưỡng mộ, cô rất xứng với Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc thấy may vì lúc nãy mình đã quay lại cứu người.

Cơn đau lan ra khắp trán, Điền Chính Quốc cứ ngồi đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong bóng tối của khoang xe suốt hai mươi phút, y từng chút từng chút ghép lại những mảnh vụn của cơ thể đã rệu rã, gom đủ sức lực để lái đến bệnh viện.

_

Vịnh Bảo Lị.

Chiếc Maserati lái đến cổng trước, cách phóng viên bên ngoài đã bấm máy lia lịa.

Dẫu vừa trải qua phen hỗn loạn, Từ Chi Doanh vẫn giữ được vẻ thanh lịch điềm tĩnh. Cô bước xuống xe, không bận tâm đến tiếng gọi "cô Từ" của các phóng viên mà ung dung nhàn nhã bước vào sảnh tiệc.

Lòng vẫn canh cánh chuyện quan trọng, cô chào hỏi sơ qua vài người quen rồi tìm đến thư ký của Kim Thái Hanh, nói muốn gặp anh.

Kim Thái Hanh bảo anh không rảnh.

"..." Từ Chi Doanh tức đến bật cười, cô thấy tinh thần hợp tác của đối phương thực sự phải được cải thiện, bèn nói thẳng với thư ký về vụ việc vừa nãy: "Tôi nghi ngờ là người của Hồng Thất, cậu bảo anh ấy nhanh chóng cho người điều tra đi."

Hồng Thất cầm đầu Bạch Hạc Đường, cũng là con cá lọt lưới trong Chiến dịch Lôi Đình* lần trước.

*Đề cập ở Chương 12

Lần này, Kim Thái Hanh đồng ý để cô vào phòng VIP rất nhanh, Từ Chi Doanh cất tiếng chào hỏi: "Anh Kim."

--------------

Tác giả có lời:

Núi Phú Sĩ không xa chút nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com