Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 : Không Muốn Làm Qua Loa

Điền Chính Quốc thực sự không hiểu nổi thái độ của Kim Thái Hanh, chỉ đành hỏi thẳng: "Vậy tối mai anh sẽ đến chứ?"

"Có những ai?" Kim Thái Hanh cầm điện thoại bước đi một đoạn, trông cứ như mấy nhân viên trẻ mới tan làm ở khu thương mại, vừa ra khỏi công ty vừa gọi điện cho người thân hoặc bạn đời.

"Cậu Đàm, anh Thẩm..." Điền Chính Quốc kể ra vài cái tên.

"Sao lại mời tôi?" Kim Thái Hanh rất nghiêm khắc, không chỉ hỏi danh sách khách mời mà còn muốn biết lý do mình được mời đến.

"..." Điền Chính Quốc bắt đầu nghi ngờ mình đã để lộ tâm tư, nhưng lại nghĩ hình như không phải, có lẽ Kim Thái Hanh cảm thấy anh và y chưa thân đến mức đó nên mới hỏi cho rõ để đảm bảo an toàn.

Điền Chính Quốc bình tĩnh trả lời: "Lúc tôi nằm viện, anh đã hỗ trợ rất nhiều, còn giúp tôi tìm bảo mẫu, tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn anh."

Kim Thái Hanh chẳng rõ là đồng tình hay không đồng tình với lý do này, chỉ hờ hững nói:

"Vậy sao."

"Ừm."

Kim Thái Hanh không xác nhận sẽ đến cũng chẳng thẳng thừng từ chối, chỉ đáp:

"Xem tình hình đã, nếu rảnh tôi sẽ đến."

Điền Chính Quốc dứt khoát nói: "Được, vậy tạm biệt anh Kim."

"..." Kim Thái Hanh thấy y thực sự không có ý nấn ná thêm. Nhìn ra cửa sổ thấy dòng xe qua lại tấp nập, anh khẽ nói: "Tạm biệt, Điền Chính Quốc."

Nói xong, chiếc điện thoại nóng rần lập tức chìm trong bóng tối, pin đã cạn sạch.

Đối phương ngắt máy quá nhanh, Điền Chính Quốc không sao đoán được cảm xúc của Kim Thái Hanh, nhưng tai y quả thực có hơi nong nóng.

Lần nào Kim Thái Hanh gọi tên y cũng rất trịnh trọng, lại như đã quen thuộc đến quá đỗi bình thường.

Tất nhiên Điền Chính Quốc biết đây chỉ là ảo tưởng của mình, nhưng y rất khó bỏ được cái thói nghĩ ngợi vẩn vơ này.

Cuộc gọi mập mờ khó hiểu kia đã khiến Điền Chính Quốc thao thức cả đêm. Đến tận chiều hôm sau, y vẫn không biết Kim Thái Hanh có tham dự hay không.

Điền Chính Quốc là người tới khách sạn sớm nhất, mỗi lần cửa mở, y đều ngoái đầu lại nhìn.

Đến khi kim đồng hồ điểm bảy giờ đúng, cửa vẫn lâu không nhúc nhích, trái tim Điền Chính Quốc như thủy triều rút xuống, dần dần bình tâm lại.

Kim Thái Hanh sẽ không đến. Điền Chính Quốc tập trung tiếp đãi khách mời.

Người đến không nhiều, chỉ cỡ năm sáu ghế, Tần Triệu Đình cũng có mặt.

Điền Chính Quốc không mời anh ta, trước đêm tiệc của Minh Long, Tần Triệu Đình đã đi công tác Châu Âu, có lẽ sau khi về nghe được Tưởng Ưng kể chuyện Điền Chính Quốc bị thương nên cũng đến theo.

"Dạo trước tôi không ở Hải Thị nên không kịp đến bệnh viện thăm cậu. Tối nay tôi mạo muội góp vui, cậu không ngại chứ?"

Điền Chính Quốc mỉm cười đáp nào có, đều là bạn bè cả, rồi mời mọi người ngồi xuống.

Đúng lúc này, cửa phòng "cạch" một tiếng, mở ra.

Điền Chính Quốc đang rót trà cho bạn, chưa kịp ngẩng đầu, tưởng là nhân viên phục vụ, bèn nói: "À, phiền anh—"

Y ngước mặt lên.

Giọng nói im bặt.

Hôm nay Kim Thái Hanh không vận vest, chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn giản trông rất trẻ trung. Đối diện với ánh nhìn của mọi người trong phòng, anh bình thản bước vào, cởi hai cúc áo trước ngực, ánh mắt không tập trung vào đâu cũng chẳng biết đang nói với ai: "Xin lỗi, tắc đường quá."

Trái tim Điền Chính Quốc từ chìm xuống đáy vực lại tọt lên đỉnh núi, nhưng biểu cảm vẫn là nụ cười không chê vào đâu được.

Chẳng có vẻ ngạc nhiên vui mừng vì sự xuất hiện của anh, như thể Kim Thái Hanh cũng chỉ là một trong những khách mời bình thường trong danh sách.

Đàm Hựu Minh uể oải bước tới nói: "Ây dô, khách quý đây rồi, tôi còn tưởng anh lại biến mất chứ, xem ra vẫn còn chút lương tâm ha." Nói rồi định ngồi xuống ngay cạnh Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đi đâu cũng ngồi ghế chủ tọa, thường là Đàm Hựu Minh với Thẩm Tông Niên ngồi mỗi người một bên, hoặc là cả hai ngồi cùng phía với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ngồi xuống, thuận miệng hỏi: "Tối nay cậu chủ trì à?"

"À không." Đàm Hựu Minh tưởng anh thật sự không biết Điền Chính Quốc chủ trì vì trước đó chính cậu ta đã hô hào sẽ giúp y tổ chức tiệc xuất viện. Đàm Hựu Minh chỉ vào chỗ bên cạnh Kim Thái Hanh, nói: "Nào, Quốc, cậu ngồi đây, hôm nay cậu là chủ xị mà."

"..."

Trong những dịp khác, Điền Chính Quốc luôn là kẻ vô danh tiểu tốt, chỉ lặng yên một góc ít ai chú ý. Bỗng dưng bị đẩy vô thế nổi bật như vậy y cũng không từ chối, thoải mái bước tới, vẫn là phong thái ôn hòa ấy.

Kim Thái Hanh ngồi cách y chưa đến nửa thước, ngón tay cầm ly, cổ tay gợi cảm, cánh tay đẹp rắn rỏi, nhất cử nhất động đều rơi vào tầm mắt của Điền Chính Quốc.

Nhưng không hiểu sao, đêm nay Kim Thái Hanh dường như không được hứng thú. Điền Chính Quốc xoay mâm thức ăn đến trước mặt anh, bảo anh Kim có thể thử một chút, anh đáp "được" nhưng không động đũa, cũng chẳng hề nhìn y.

Điền Chính Quốc mím môi, vừa định nói gì, Tần Triệu Đình đã nâng ly mừng y xuất viện.

Điền Chính Quốc vui vẻ uống cạn.

Đàm Hựu Minh trêu sao anh ta chỉ chúc mỗi chủ tiệc, còn bảo hồi Điền Chính Quốc nằm viện, chỉ riêng anh ta là không tới thăm, tối nay đến ăn bữa này là hưởng ké của mọi người đây mà.

Tần Triệu Đình cười giả lả, vẫn rất hào hứng mời rượu xung quanh.

Đến lượt Kim Thái Hanh, Tần Triệu Đình nâng ly cười nói: "Dạo này Minh Long bận như vậy, tôi còn tưởng anh sẽ không đến cơ chứ."

Kim Thái Hanh cầm chiếc ly trước mặt Điền Chính Quốc, rót rượu cho mình, giơ ly lên tỏ ý, đáp trả: "Tôi cũng không ngờ cậu sẽ đến." Anh đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc, hòa nhã nói: "Xem ra cậu Điền đây quan hệ rộng hơn tôi tưởng."

Điền Chính Quốc giật mình, từ Điền Chính Quốc thành cậu Điền, y mím môi, sực nhớ ra một chuyện.

Mặc dù Kim Thái Hanh chưa chắc đã nhớ và bận tâm, nhưng y thấy vẫn cần phải giải thích, đây là vấn đề phép tắc.

Đợi Kim Thái Hanh và Tần Triệu Đình uống xong lượt này, Điền Chính Quốc quay sang anh, cũng không xáp quá gần, chỉ là nhỏ giọng hơn chút: "Anh Kim, tôi không biết tối nay anh Tần cũng đến."

Hôm đó, Kim Thái Hanh đã hỏi rất rõ y mời những ai, y cũng trả lời rất rõ một vài cái tên, trong đó không có tên Tần Triệu Đình.

Lúc nãy Tần Triệu Đình chúc rượu y mới nhớ ra chuyện này.

Với địa vị của Kim Thái Hanh, anh cực kỳ chú trọng đến sự riêng tư. Nếu ai cũng như y, cứ mời anh xong lại đưa thêm vài người nằm ngoài kế hoạch thì sẽ tạo ra sơ hở cho những kẻ muốn móc nối quan hệ.

Điều này là cấm kỵ, vô đạo đức, cũng rất bất lịch sự.

Nói khó nghe chính là lừa đảo giao thiệp.

Lần đầu tiên trong đêm nay, Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc, hỏi: "Vậy à?"

Điền Chính Quốc bị ánh mắt đó làm cho loạn nhịp, y gật đầu: "Vâng."

Y không muốn Kim Thái Hanh nghĩ mình không chân thành hay mưu mô toan tính, bèn ân cần giải thích: "Trước đó anh Tần chưa biết tôi nhập viện, tôi cũng không có mời anh ấy, chắc là anh ấy nghe cậu Đàm kể rồi mới tới cùng."

"Cho nên hôm trước anh hỏi, tôi mới không nói tên anh ấy."

Kim Thái Hanh nhìn y một lúc, đáp: "Tôi biết rồi, Điền Chính Quốc."

Bàn tiệc có hơi ồn ào, Kim Thái Hanh nói như thế khiến góc này trở thành không gian chỉ có hai người trò chuyện, không khí cũng chậm đi và đặc quánh so với những khu khác.

Điền Chính Quốc yên tâm hơn, nhưng lại bị anh nhìn đến nóng mặt.

Ánh mắt của Kim Thái Hanh rất điềm nhiên, cũng rất thẳng thắn, pha lẫn một chút sâu xa, khiến người ta không rõ ý tứ.

Điền Chính Quốc luôn muốn hỏi Kim Thái Hanh đang nhìn gì, nhưng lại không biết phải hỏi thế nào, chỉ đành mỉm cười, ra vẻ ung dung lịch thiệp đối đáp.

Canh được dọn lên, chia thành từng bát nhỏ, thực khách có thể tự lấy từ bàn xoay.

Kim Thái Hanh rất hay hời hợt trong chuyện ăn uống. Điền Chính Quốc chớp mắt, hỏi: "Anh Kim có muốn thử không? Canh nấm hầm củ mài, được ninh nhừ dưới lửa liu riu."

Chủ yếu là tốt cho dạ dày.

Kim Thái Hanh nhìn y, nói: "Cũng được."

Điền Chính Quốc bèn lấy một bát, dùng thìa khuấy nhẹ cho tỏa bớt nhiệt mới đặt tới trước mặt anh.

Kim Thái Hanh nghĩ nếu được có khi y sẽ múc một thìa thổi nguội rồi mới đưa cho anh như đút cho con nít.

Anh bỗng thấy hơi buồn cười.

"Cảm ơn."

Điền Chính Quốc mỉm cười lắc đầu.

Có lẽ vì lúc trước từng vô tình giúp anh rồi thêm cả chuyện nằm viện, cho nên tối nay, Điền Chính Quốc phát hiện Kim Thái Hanh hoá ra cũng không khó hiểu như mình tưởng.

Y to gan lớn mật hơn, thử giới thiệu thêm vài món khác, thế mà Kim Thái Hanh đều chẳng hề từ chối.

Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn anh, Kim Thái Hanh cũng nhìn lại y, hơi hất cằm lên như muốn hỏi sao đấy?

Điền Chính Quốc rời mắt, lại loé lên ý nghĩ kia.

Sư tử.

Kim Thái Hanh thực sự rất giống một loài mèo lớn, một con sư tử oai phong lẫm liệt.

Kiêu ngạo, điềm đạm, tự chủ, trông hung hăng cộc cằn nhưng thật ra chỉ cần thuận theo ý anh, anh sẽ chẳng buồn so đo gì cả.

Anh ngồi lẳng lặng một mình, kiệm lời ít nói, thi thoảng ngẩng đầu nhìn đám đông ồn ã, rồi lại nghĩ ngợi vẩn vơ.

Điền Chính Quốc quay cuồng trước thái độ hợp tác tối nay của anh, bỗng dưng cảm nhận được niềm vui như cho mèo ăn. Lúc hải sản được mang lên, y giới thiệu: "Đây là cua biển đánh bắt xa bờ, nuôi đủ ngày đủ tháng nên không bị tanh mùi, anh Kim có muốn thử không?"

Kim Thái Hanh đã ăn hơi no, nghiêng đầu nhìn y, không nói có cũng chẳng đáp không.

Điền Chính Quốc vẫn chưa quen với ánh mắt trực diện của anh, phải dùng rất nhiều nghị lực mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh mà đối diện.

Kim Thái Hanh mím môi, dường như đang tìm từ ngữ nào đó. Điền Chính Quốc hiểu lầm rằng anh ngại phiền không muốn bóc cua, bèn thể hiện phong thái của chủ xị, nói: "Để tôi bóc một con cho anh Kim nhé?"

Kim Thái Hanh vốn định từ chối, nhưng Điền Chính Quốc lại nhìn anh bằng ánh mắt chân thành như đang đợi chờ một lời hồi đáp, Kim Thái Hanh đành nói: "Vậy phiền cậu rồi."

Điền Chính Quốc đeo găng tay vào, Kim Thái Hanh cứ thế ngắm y bóc cua.

_

Ăn tối xong xuôi, mọi người chuyển sang phòng trà. Điền Chính Quốc vẫn ngồi cạnh bên Kim Thái Hanh, bàn trà nhỏ hơn bàn ăn nhiều, đầu gối hai người cứ chốc chốc chạm nhau, đôi chân cũng vô tình va phải vì những cử động nhẹ.

Điền Chính Quốc lẳng lặng thu chân lại, da đùi y rất nóng, muốn nhích qua một chút để nhường chỗ cho đôi chân dài của Kim Thái Hanh nhưng anh bỗng giữ y lại, rất lịch sự nói nhỏ: "Tôi không sao, đừng ép Tần Triệu Đình."

Bấy giờ Điền Chính Quốc mới thôi, chỉ gọn gàng thu chân về, cố gắng không tiếp xúc cơ thể với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không dè dặt như y, cả người toát ra cảm giác thư thái.

Phục vụ bưng trà và bánh ngọt lên, quản lý cũng bước đến ngỏ lời: "Cậu Điền, quà đang được để ở hậu trường, cậu có cần xem qua danh sách không?"

Mọi người đều mang quà đến chúc mừng Điền Chính Quốc xuất viện. Mấy đại gia tặng quà đều là những món đắt tiền, từ nhân sâm thuốc bổ cho đến hàng hiệu xa xỉ, cái gì cũng có, chẳng biết người nào còn gửi một bó cẩm chướng vừa to vừa đẹp.

Khách sạn kiểu này thường cung cấp dịch vụ ghi nhận quà cáp, kiểm tra đối chiếu với khách hàng xong rồi đem đi bảo quản để tránh bị thất lạc.

Điền Chính Quốc nhìn qua rồi trả lại, nói cảm ơn.

Quản lý rời đi, Kim Thái Hanh bỗng nhiên nói nhỏ bên tai chỉ đủ hai người nghe: "Điền Chính Quốc, tôi không mang theo quà."

Điền Chính Quốc sững sờ, y còn chẳng nghĩ đến chuyện này, chỉ cười đáp: "Đừng khách sáo thế, tôi mời anh muộn vậy mà anh có thể dành thời gian đến góp vui đã là món quà lớn lắm rồi."

Kim Thái Hanh không để ý mấy lời câu nệ của y, quay sang nhìn người nọ, nói rất nghiêm túc: "Tôi không biết cậu thích gì, cũng không muốn làm qua loa."

Anh nói câu này với giọng điệu và thái độ chẳng chút ám muội, chỉ có thẳng thắn, bộc trực và quá đỗi chân thành.

Đầu óc Điền Chính Quốc đơ ra như chết máy.

Có đôi lúc, Kim Thái Hanh nói chuyện rất khó đoán, nhưng khi thẳng thắn lại như giội một quả bom nguyên tử vào lòng người, không màng đến sống chết của kẻ khác.

Kim Thái Hanh thực sự không có kinh nghiệm tặng quà, mấy thứ thư ký và trợ lý chuẩn bị đều không tính. Thế là anh đề nghị: "Bao giờ cậu rảnh chúng ta cùng đi chọn một món nhé, tối nay tôi mới là người nên cảm ơn nhất mà."

Điền Chính Quốc nằm viện lần này đều là vì anh, nếu đã chúc mừng y xuất viện thì người nên tặng quà nhất cũng là anh mới phải.

-------------

Tác giả có lời:

Sư tử bự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com