Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 : Yêu Tinh Biển Sâu

Điền Chính Quốc giật thót, chầm chậm quay người lại.

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh chỉ trích y, "Nhìn lén xong rồi bỏ chạy à?"

"......"

Kim Thái Hanh tựa vào thành bể bơi, vẫy tay gọi y lại.

Điền Chính Quốc cảm nhận rõ dòng máu trong cơ thể cùng một vài chỗ khác bắt đầu nóng lên, nhưng vẫn giữ mặt bình tĩnh, đi đến bên hồ bơi, y không quen dùng tư thế từ trên cao đối diện với Kim Thái Hanh, bèn ngồi xổm xuống, mỉm cười khen ngợi: "Kim Thái Hanh, anh bơi nhanh thật đấy."

Anh nhướng mày: "Cậu thấy rồi à?"

Điền Chính Quốc chột dạ, cười ngượng ngùng, nói: "Sao anh Kim lại đi bơi thế này." Dù gì cũng là địa bàn của Lê Sinh Huy mà.

Kim Thái Hanh nhìn y một lúc, thấp giọng nói: "Ông ấy đưa hai người vào phòng tôi."

Vừa là nịnh bợ, cũng là thăm dò, nếu Kim Thái Hanh chấp nhận và mang về Hải Thị thì càng tốt, có người tình rủ rỉ bên tai, quan hệ hợp tác của họ cũng thêm phần vững chắc và lâu bền.

Nhưng Kim Thái Hanh không nhận, thế nên anh chọn đến bể bơi, coi như một cách thể hiện sự tin tưởng và yên tâm dành cho ông ta.

Rất nhiều chuyện chẳng cần phải nói ra, mà nhất cử nhất động đều ngấm ngầm truyền tải những thông điệp ẩn giấu đằng sau.

Điền Chính Quốc lặng một lúc, rồi gật đầu thấu hiểu: "Ồ."

"......"

Đôi mắt hàng mày của Kim Thái Hanh bị nước thấm ướt, càng đen như mực. Anh nhướng mày, thấp thoáng dáng vẻ thiếu niên mà thường ngày vốn không dễ bắt gặp, nghiễm nhiên yêu cầu: "Bấm giờ giúp tôi."

Điền Chính Quốc một tay chống cằm, trong đôi mắt ấy có sự dịu dàng mà chính y cũng không hề nhận ra, đáp: "Được."

Kim Thái Hanh tháo đồng hồ trên cổ tay, ném vào không trung.

Điền Chính Quốc vững vàng bắt lấy.

Kim Thái Hanh giũ nước trên tóc, đeo kính bơi vào, lặn xuống mặt hồ, như tên rời khỏi nỏ.

Làn da anh trắng ngần, Điền Chính Quốc chỉ thấy dưới mặt nước xanh thẳm loé lên một tia sáng trắng, hệt một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện. Kim Thái Hanh đã bơi rất xa, tới lui trăm mét, lúc đi bơi tự do, lúc về lại bơi bướm, càng làm nổi bật sức mạnh và khả năng bứt phá của thắt lưng.

Gương mặt Điền Chính Quốc ẩn trong màn đêm, không rõ biểu cảm, khoảnh khắc nào đó, linh hồn y bị kéo về kỳ đại hội thể thao mùa xuân năm lớp Mười Một.

Điền Chính Quốc không phải học sinh của cơ sở chính Anh Hoa, các cuộc thi ở cơ sở chính luôn tách bạch với bên họ. Trong trận chung kết bơi bướm một trăm mét, Trần Vãn đã vắt óc tìm đủ mọi cách mới lẻn vào được bể bơi của cơ sở chính.

Học kỳ hai, Trác Trí Hiên đi trao đổi, Điền Chính Quốc không lấy được vé vào nữa. Anh Hoa xưa nay phân cấp rất nghiêm ngặt, cơ sở chính và phân hiệu trắng đen rạch ròi, chỉ có rất ít khu vực và cơ sở vật chất là dùng chung, học sinh phân hiệu gần như không thể trà trộn vào.

Hồi đầu, Điền Chính Quốc định đăng bài lên mạng tìm người cho thuê thẻ học sinh có trả phí, nhưng dân học cơ sở chính nào có thiếu tiền, thế là y đành phải chuyển hướng sang suất tình nguyện viên.

Nhưng điều y không ngờ tới là, với một cuộc thi có Kim Thái Hanh góp mặt, tình nguyện viên cũng hoàn toàn không thiếu.

Cuối cùng, Điền Chính Quốc đành mạo hiểm nguy cơ bị kỷ luật, lên mạng đặt làm một chiếc thẻ học sinh kiểu cơ sở chính, lại tiêu hết số tiền dành dụm từ việc nhặt ve chai hồi bé, nhờ một sinh viên chuyên ngành máy tính đang túng thiếu trên chợ đen làm giả con chip bên trong, trót lọt vào được trận chung kết.

Bể bơi chật kín khán giả, cánh tay Điền Chính Quốc còn bị móng của cô nàng bên cạnh vì quá phấn khích mà cào ra hai vệt đỏ, nhưng y chẳng bận tâm, bởi chính y cũng rất phấn khích, chỉ là y giấu sự phấn khích đó trong lòng mà thôi.

Con cưng của trời không phụ sự kỳ vọng, anh đoạt ngôi vị quán quân, tư thế hoàn mỹ và vóc người cường tráng của Kim Thái Hanh đã in dấu trong giấc mộng của vô số thiếu nữ.

Từ thời cấp ba, Điền Chính Quốc đã giỏi che giấu tâm tư. Thần không biết quỷ không hay, y lẻn vào phòng thay đồ của Kim Thái Hanh, đặt một bó hoa trong đó, có mẫu đơn trắng và cẩm tú cầu hồng, kèm theo một tấm thiệp ghi dòng chữ hết sức bình thường đến không thể bình thường hơn: "Thi đấu tốt nhé."

Sau lễ trao giải, Điền Chính Quốc muốn xác nhận xem đối phương có nhận được hoa của mình không, bèn chờ đám đông tản đi gần hết, y lại lén vào trong sân, đúng lúc chứng kiến có người tỏ tình với Kim Thái Hanh.

Chẳng hề ngạc nhiên, Kim Thái Hanh lại từ chối, thái độ lạnh lùng xa cách: "Xin lỗi, tạm thời tôi không có cảm giác đó với cậu."

Thế nên, Điền Chính Quốc sẽ không tỏ tình.

Đã chẳng có hy vọng, cớ sao cứ lao vào?

Để rồi đầu rơi máu chảy hay tâm hồn nát tan?

Điền Chính Quốc cho rằng, cứ việc trao đi những gì mình muốn là đủ, dù lời chúc phúc hay bó hoa kia, Kim Thái Hanh cũng chẳng cần biết chủ nhân là ai, chỉ cần biết rằng vẫn luôn có người yêu mến và trân trọng anh là tốt lắm rồi.

Nhưng rõ ràng Kim Thái Hanh đã hiểu lầm, anh cầm bó hoa mà Điền Chính Quốc trầy trật cắm suốt ba tiếng đồng hồ, đưa cho người tỏ tình trước mặt, rằng: "Hoa cũng cầm về đi, cảm ơn cậu, nhưng sau này đừng tặng nữa."

Ôn hòa, lễ độ, mà cũng tàn nhẫn.

Điền Chính Quốc nấp trong bóng tối, sốt ruột mấp máy đôi môi, chẳng thốt ra được lời nào, y không có thân phận hay lý do gì để can ngăn— bởi vốn dĩ, y cũng không nên có mặt ở nơi này.

Người tỏ tình kia chẳng rõ nghĩ gì mà không lên tiếng giải thích, Điền Chính Quốc chỉ đành nhìn đối phương ôm hoa của mình rời đi.

Vài hôm sau, Điền Chính Quốc nghe được tin đồn từ cơ sở chính, rằng Kim Thái Hanh đã tặng hoa cho người khác.

Điền Chính Quốc như ăn phải quả mơ xanh, chua chua xen lẫn chan chát, nuốt vào rồi mà vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi.

Đó là bó hoa y đã tặng cho Kim Thái Hanh.

Nhưng Điền Chính Quốc rất giỏi hoà giải với chính mình, chí ít y biết đây chỉ là một hiểu lầm, nếu không có lẽ khi nghe được tin này, y sẽ còn đau lòng gấp bội.

Những tâm sự ngô nghê thời trẻ đã xa rời y quá lâu. Điền Chính Quốc năm mười bảy tuổi sống gửi nhà người, sói rình hổ rập, nhẫn nhục chịu đựng, gắng gượng sinh tồn, dù ra sao cũng chẳng ngờ rằng một ngày nào đó y có thể ngồi bên hồ tắm trên cao mà ngắm nhìn Kim Thái Hanh bơi lội.

Không có khán giả, chỉ có mình y.

Kim Thái Hanh đã bơi đến bờ, ngẩng đầu vuốt ngược mái tóc, lộ ra ngũ quan anh tuấn lạnh lùng, hệt một con sư tử vừa thắng trận về, lắc đầu giũ bắn những giọt nước, trong màn đêm toát lên vẻ tuấn tú hút hồn.

Anh hỏi Điền Chính Quốc: "Bao nhiêu?"

Điền Chính Quốc nghệt ra, có hơi chột dạ, y cứ mải mê ngắm nhìn để rồi quên mất phải bấm dừng đồng hồ.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn anh, nói bừa một con số.

Kim Thái Hanh nhướng mày đầy ý nhị, thẳng thừng vạch trần y: "Điền Chính Quốc, cậu chưa bấm giờ đúng không."

Cách đây không lâu, anh vừa đua với Thẩm Tông Niên một vòng, khi đó phong độ tốt nhất cũng chưa vượt quá một phút tám giây, huống hồ đêm nay lại còn uống rượu, vừa nghe một phút không lăm giây là biết Điền Chính Quốc tự mình bịa ra ngay.

"Cậu không lo nhìn rồi." Kim Thái Hanh tháo kính bơi xuống, đôi mắt sắc bén tối đen như mực, chất giọng trầm trầm sâu lắng, Điền Chính Quốc lại vô cớ nghe ra ý tứ nào đó mà y không nói rõ được – y không dám hiểu thành một lời trách yêu, càng đừng nói là một sự nũng nịu.

Điền Chính Quốc lâm vào thế khó xử đầy bức bối.

"Hửm?" Kim Thái Hanh giục y giải thích, như đang chất vấn vì sao y không giúp anh bấm giờ cho đàng hoàng.

Điền Chính Quốc đang ngồi trên bờ, vị trí hơi cao, nhưng lại cúi đầu nhìn anh bằng ánh mắt chân thành khẩn thiết, nói: "Tôi nhìn kỹ lắm mà."

Kim Thái Hanh khẽ nghiêng đầu, dường như rất thích ngắm bộ dạng luống cuống mà vẫn thành thật của y.

Một người ban ngày thì lạnh lùng điềm tĩnh, sát phạt quyết đoán, bên hông còn giắt một khẩu Rose Beretta, mà giờ phút này lại hệt một con thú nhỏ trung thành, mặc cho anh tùy ý xử trí.

Điền Chính Quốc đang căng thẳng, mặt nước lăn tăn như tràn vào mắt y, khiến y nảy sinh một thứ cảm giác hoang mang bất lực.

Nụ cười bên môi vẫn điềm nhiên bình thản nhưng ánh mắt đã viết rõ làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi mà.

Điền Chính Quốc vẫn luôn kín kẽ không chút sơ hở, nhưng chính sự hồi hộp cùng vẻ yếu đuối thoáng qua này lại như một viên đạn găm thẳng vào lồng ngực Kim Thái Hanh.

Con tim đập không theo nhịp, càng đập thôi thúc, Kim Thái Hanh lại càng bình tĩnh hơn, anh trầm giọng hỏi: "Có nhìn mà sao không nhớ?"

Điền Chính Quốc nhoẻn miệng, cười ngượng: "Thì tại chăm chú quá nên mới không nhớ mà."

Y cảm giác đối phương có chút không vui, bèn vô thức dỗ dành: "Anh còn muốn bơi nữa không? Bơi thêm hai vòng đi, lần này tôi nhất định sẽ ghi nhớ thật kỹ."

Kim Thái Hanh nhìn y một lúc, rồi hỏi: "Cậu muốn xem à?"

Điền Chính Quốc gật gật.

Kim Thái Hanh liền nói: "Không muốn bơi nữa, để lần sau đi."

"..." Điền Chính Quốc có hơi tiêng tiếc.

Kim Thái Hanh: "Có nước không?"

Điền Chính Quốc nhìn trái ngó phải, không tìm thấy nước, nhưng dưới tán ô lớn lại có trái cây.

"Nước dừa được không?"

Kim Thái Hanh bảo được.

Điền Chính Quốc đứng dậy lấy một trái dừa, cắm sẵn ống hút, mang đến hồ bơi, ngồi xổm xuống, hai tay đưa cho anh.

Kim Thái Hanh không giơ tay ra nhận, chỉ khẽ nâng người lên, trực tiếp ngậm lấy ống hút từ tay Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thoáng đờ ra, vành tai ửng lên một tầng đỏ phớt, cơ thể bất giác nghiêng về phía trước, đẩy trái dừa tới bên Kim Thái Hanh giúp anh uống dễ hơn.

Nhưng thế cũng tức là Điền Chính Quốc buộc phải xáp gần Kim Thái Hanh, gương mặt anh tuấn của đối phương phóng đại ngay trước mắt, đôi môi đầy đặn ướt át, gân xanh trên cổ... thật sự quá đỉnh.

Đôi tay đang cầm trái dừa của Điền Chính Quốc không quá vững, y phải dồn hết nghị lực mới kiềm chế không vươn tay ra chạm vào anh.

Màn đêm quá đỗi tĩnh mịch, yết hầu của Kim Thái Hanh cứ chuyển động lên xuống, tiếng nuốt như cào vào màng nhĩ Trần Vãn, đầu ngón tay y đã trắng bệch.

Giọt nước mang theo cái lạnh, nhưng thân thể anh lại tỏa ra nhiệt lượng lớn vô cùng, dẫu không hề chạm vào vẫn khiến Điền Chính Quốc cảm thấy rát da rát thịt.

Khát khao được chạm vào Kim Thái Hanh chưa từng mãnh liệt như giờ phút này, để rồi đạt đến đỉnh điểm.

Gần trong gang tấc, khuôn cằm, yết hầu và cánh tay, mỗi một bộ phận đã từng vô số lần hiện hữu trong cơn mơ của Điền Chính Quốc thời niên thiếu và cả khi trưởng thành, còn gợi cảm hơn những gì y tưởng tượng.

Hơi thở Điền Chính Quốc nóng rẫy, con tim như một quả mọng mềm rục, bị lũ côn trùng chim chóc gặm nhấm giữa đêm khuya vắng lặng, đến khi chỉ còn trơ lại phần hạt đắng chát bên trong.

Kim Thái Hanh đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay đang run rẩy của Điền Chính Quốc, giúp y ổn định lại. Nơi da thịt chạm vào giữa ngón tay và cổ tay cả hai đều ươn ướt. Anh lười biếng ngước mắt, nhìn từ dưới lên trên, giọng điệu bình thản: "Sao thế?"

Điền Chính Quốc đã nhẫn nhịn biết bao năm, giữ tâm tĩnh lặng đã trở thành bản năng khắc sâu vào máu thịt. Y nhẹ nhàng cười đùa: "Anh Kim đúng là ngồi mát hưởng bát vàng."

Miệng thì nói vậy, nhưng Kim Thái Hanh lại thấy vì để anh uống dễ hơn, y thậm chí còn quỳ hẳn một gối xuống, con ngươi anh cũng càng thêm sâu thẳm.

Y mặc sơ mi trắng giản dị phối cùng với chiếc quần đen, làm ra động tác chẳng khác gì đang cầu hôn, ánh mắt chăm chú dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút thành kính, như thể có vô vàn kiên nhẫn để đợi chờ và chiều chuộng Triệu Thanh Các.

Dường như chỉ cần Kim Thái Hanh chưa nói mình đã uống xong, y sẽ cứ thế cầm mãi không rời.

Kim Thái Hanh dần nhận ra rằng, đối với anh, Điền Chính Quốc gần như không có giới hạn.

Đôi môi của Kim Thái Hanh ướt nước, đo đỏ, hết hé ra lại rồi khép vào: "Điền Chính Quốc, nào về thì đi thẳng đến Đảo Phỉ Linh nhé."

Điền Chính Quốc sững người, Đảo Phỉ Linh là cái cớ mà Kim Thái Hanh đưa ra để từ chối khi y muốn theo cùng đến Đảo Đinh, nào ngờ đối phương thực sự giữ lời, y hỏi: "Anh muốn tổ chức team building thật à?"

"..." Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, rồi mở ra, nói: "Mấy ngày tới Phương Gián có vài ca phải làm thêm giờ, Từ Chi Doanh là kẻ cuồng công việc, cậu thử hỏi cô ấy xem có muốn đi nghỉ mát cùng không."

Điền Chính Quốc tròn mắt, tức là chỉ đi riêng hai người bọn họ?

"Tại sao?" Kim Thái Hanh muốn nhưng không tìm được ai đi cùng ư.

"Không muốn đi với tôi à?" Đối diện với ánh mắt ngờ ngợ của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh hoàn toàn có thể nói một câu đại loại như"Mấy nay vất vả rồi, thư giãn một chút đi", để tìm bừa cái cớ hợp lý thì quá đơn giản, nhưng anh không nói, anh muốn Điền Chính Quốc phải nghĩ ngợi vẩn vơ, phải bâng khuâng bối rối.

Đâu thể để mình anh cõi lòng dậy sóng, ruột gan rối bời. Đến giờ phút này, anh vẫn chưa hề tìm thấy bất kỳ tín hiệu rõ ràng nào từ Điền Chính Quốc. Nếu là trước đây, Kim Thái Hanh vẫn còn chút kiên nhẫn cuối cùng để dây dưa, dò xét, đối đầu với y.

Thì sau đêm nay, không được nữa rồi.

Đảo Phỉ Linh là thắng địa nghỉ mát của giới thượng lưu Hải Thị, nhưng ít ai biết rằng, hòn đảo này là tài sản riêng của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc không chịu nói cũng không sao, vậy thì để anh nói. Nếu như Điền Chính Quốc không đồng ý, bọn họ sẽ ở lại trên đảo cho đến khi y đồng ý mới thôi.

Kim Thái Hanh rũ hàng mi, che đi bóng tối sâu thẳm nơi đáy mắt.

"Đâu có!" Điền Chính Quốc cong môi cười, đáp: "Tôi muốn đi mà."

Đúng lúc y cũng chỉ đang theo mỗi hạng mục của Minh Long, không còn việc gì khác.

Nhìn khuôn mặt vui vẻ hào hứng, hoàn toàn chẳng hay biết gì của y, Kim Thái Hanh mỉm cười nhã nhặn.

Anh nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng đẩy ra, rồi nói: "Không bơi nữa." Cánh tay anh chống lên, "ào" một tiếng bật khỏi mặt nước, động tác gọn gàng đẹp mắt, hệt một yêu tinh biển sâu vừa trồi lên từ đáy đại dương.

Hơi thở anh đang kề cận, khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, Điền Chính Quốc cam tâm tình nguyện dâng hiến toàn bộ con tim và linh hồn, thần phục dưới chân của Kim Thái Hanh.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com