Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 : Kim Chung Trạo

Điền Chính Quốc về đến nhà họ Điền, nhưng Tống Thanh Diệu chẳng phải người đầu tiên phát hiện.

"A Quốc bảnh thế, lái xe mới về cơ đấy." Mợ Hai Liêu Liễu liếc y bằng cặp mắt lả lơi, thảy một quân Vạn lên bàn bài.

Điền Chính Quốc nhìn bà ta một cái, không nói không rằng.

Bấy giờ, Tống Thanh Diệu đang cắm cúi xem bài mới chịu ngẩng lên, mắt cười cong cong, mặt mày hớn hở: "Bé con về rồi à."

Điền Chính Quốc đã lâu không gặp bà, cõi lòng không ngăn được xúc động, tâm tình lại mang phần phức tạp.

Chuyện của Mạnh Nguyên Hùng, Tống Thanh Diệu vẫn chẳng hề thấy mình có lỗi. Hiện giờ, nội bộ Vinh Tín đang trong giai đoạn tranh quyền khốc liệt, các phe phái đều ra sức công khai đấu đá lẫn ngấm ngầm hãm hại, bà đi tìm hậu thuẫn bên ngoài thì có gì là sai.

Mấy ngày qua, họ hết cãi vã rồi lạnh nhạt, giờ đây Tống Thanh Diệu bỗng dưng niềm nở nhiệt tình, khiến Điền Chính Quốc chợt thấy mông lung.

Hơn nữa, đã lâu Tống Thanh Diệu không lên nổi bàn bài nhà họ Điền, mợ Hai mợ Ba liên thủ bao vây, mong sao cho người phụ nữ xinh đẹp không tuổi ấy mãi mãi bị giam trong căn phòng thờ tối tăm tù túng trên tầng bốn, không bao giờ bước lên sảnh đường.

Nhưng giờ đây, nhờ có Điền Chính Quốc mà bà lại lần nữa giành được chỗ đứng trên bàn bài, khiến người ta ứa ruột ứa gan.

Vậy nên Tống Thanh Diệu chắc mẩm vận may của bà đến rồi.

Khi mọi người vào bàn đông đủ, Điền Bỉnh Tín mới bước xuống lầu.

Anh rể mợ Cả vẫy vẫy tay, "A Quốc lại đây, lâu rồi con không về, đến ngồi cạnh ba con đi."

Điền Chính Quốc lạnh nhạt đáp: "Con ngồi đây được rồi ạ."

Tống Thanh Diệu đánh mắt ra hiệu, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cúi đầu ngồi xuống, vờ như không trông thấy.

Cháu trai mợ Ba cười nói: "Giờ A Quốc là đại tâm phúc, đại công thần của Thái Tử rồi, nào còn thời gian mà thường xuyên về ăn cơ chứ."

Con ngươi vẩn đục của Điền Bỉnh Tín dò xét Điền Chính Quốc. Ông ta đã nghe phong thanh chuyện Điền Chính Quốc bám vào con thuyền Kim Thái Hanh được một thời gian, chỉ là ông không tin đứa con bị bỏ rơi từ bé, đầu óc lệch lạc này lại có cái bản lĩnh ấy.

Mãi đến khi không biết tự lúc nào, người ngoài đã gọi Điền Chính Quốc một tiếng "sếp Điền".

"Làm gì có." Điền Chính Quốc lạnh lùng nói, "Con với anh Kim không thân không thiết, đều là nể mặt Trác Trí Hiên cả thôi."

"A Quốc, con nói vậy là khiêm tốn quá rồi."

"Nghe bảo con cũng ra Đảo Đinh nhỉ."

"Thì coi như cũng có công hộ giá mà."

Điền Chính Quốc đáp: "Chỉ là đi chung cả đoàn..."

"Phải đấy." Tống Thanh Diệu ngắt lời y, hả hê tự đắc vì đã lật ngược tình thế, "Lần trước A Quốc đi với em đến Miếu Bà Thiên Hậu bái lạy Thánh Mẫu, cậu Kim còn qua hàn huyên chào hỏi cả buổi trời, cậu Kim đẹp trai lắm, chẳng hề hung dữ chút nào, còn rất hòa nhã với A Quốc nữa kìa."

Điền Chính Quốc chết lặng, ánh mắt rét lạnh căm căm, chút tình cảm cuối cùng cho bà cũng tan thành mây khói.

Điền Bỉnh Tín ra dáng gia chủ, gõ đũa xuống bàn, nói: "Ăn cơm trước đã."

Bàn ăn vẫn náo nhiệt như mọi ngày, từ giá cổ phiếu của Vinh Tín đến chuyện hôn sự của trưởng nữ nhà mợ Ba.

Mấy kẻ dưới giếng cứ ngỡ mình đã trèo lên cành cao để rồi mải mê với những mộng mị hoang đường.

Điền Chính Quốc ánh mắt bình tĩnh, ý nghĩ tàn ác và bản năng hung bạo chôn chặt nơi đáy lòng lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy.

Ai ai cũng muốn vin vào y để hút máu Kim Thái Hanh, vậy thì ai ai cũng đáng chết.

Ngôi nhà này hệt như một nhà tù chứa đựng vô vàn ký ức đớn đau, bất kể Điền Chính Quốc rời đi bao lâu, ra kia mài giũa cách mấy thì khi trở về, y sẽ lại biến thành con quỷ vô tâm vô cảm, cầm kéo đâm người.

Bức tường khoét trống để treo vài pho tượng Phật, có tượng vàng, tượng ngọc cả tượng đàn hương, như thể từng pho từng pho đều nhìn thấu linh hồn điên loạn tàn độc của y, khiến người ta thấy lòng ngột ngạt. Đôi tay Điền Chính Quốc thoáng run rẩy, y đút vào túi quần.

Không tìm thấy hộp thuốc, nhưng điện thoại bất chợt rung lên, Điền Chính Quốc mở ra.

[Hình ảnh]

[Rơi ở nhà tôi.]

Thần kinh căng chặt bỗng chốc dịu xuống, con tim như được một đôi tay vững vàng nâng đỡ, dù là người, Phật, hay hồn ma quỷ dữ trong căn nhà u ám này đều chẳng thể làm hại đến y.

Như nhận được Kim Chung Trạo*, đôi tay Điền Chính Quốc không còn run nữa.

*Kim Chung Trạo là thần công xếp thứ 3 trong Thiếu Lâm Tứ Đại Thần Công của Đạt Ma. Được mệnh danh là Thần Công Phòng Thủ Mạnh Nhất.

Y bấm vào tấm ảnh, nhìn kỹ, là chiếc khuy măng của mình, chắc do đêm đó kịch liệt quá nên bị bung ra.

Điền Chính Quốc nóng cả tai, nhắn lại: [Nay em đến đón anh được không? Có tiện thì mang theo giúp em nhé.]

Kim Thái Hanh hỏi một đằng, trả lời một nẻo: [Chất liệu tầm thường quá.]

"..." Điền Chính Quốc chưa hiểu ý anh, chiếc măng sét này tuy không thuộc hàng đắt đỏ nhưng cũng là kiểu dáng kinh điển của một thương hiệu khá nổi tiếng, y ngẫm một lát, rồi chợt hiểu ra, nhắn: [Lần sau em sẽ đeo chiếc đính hồng ngọc mà.]

Kim Thái Hanh không nói gì nữa.

Điền Chính Quốc lại gửi một tin: [Meo meo rich.jpg]

[...]

"Bây giờ A Quốc làm ăn lớn quá, cả điện thoại cũng chẳng rời tay rồi."

Điền Chính Quốc cất điện thoại đi,gồi nghe họ hàng ngấm ngầm đấu đá, hoặc là bàn tán về Kim Thái Hanh, hoặc là tơ tưởng những giấc mộng xa vời.

Cùng lúc, Tống Thanh Diệu gắp thức ăn cho y, Điền Chính Quốc không ăn, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm của chiếc điện thoại, cõi lòng phút chốc an nhiên.

Khoảng trống bao năm đã được lấp đầy.

_

Bữa tối hòa thuận kết thúc, Điền Bỉnh Tín ra lệnh cho Điền Chính Quốc: "Con đi theo ta vào thư phòng."

Vinh Tín bây giờ lao đao bất ổn, chỉ còn biết dựa vào móc nối quan hệ, tranh quyền đoạt vị, bề ngoài tô vàng nạm ngọc mà bên trong đã mục ruỗng thối nát.

Con thuyền lớn Minh Long này lại đến thật đúng lúc.

Điền Bỉnh Tín chẳng có tài cán gì, nhưng ông ta vẫn còn Tống Thanh Diệu trong tay, dùng bà để răn đe và thao túng Điền Chính Quốc là quá đủ rồi.

Chẳng qua cũng chỉ nhắc lại vài chuyện cũ, như việc Tống Thanh Diệu từng đánh bạc, ngoại tình hay những "quá khứ đen tối" khác.

Điền Chính Quốc bỗng trào lên phẫn nộ.

Tống Thanh Diệu có thể ngây thơ, ngu ngốc, nhưng những "quá khứ đen tối" đó lẽ nào không có sự nhúng tay của bọn họ ư. Đàn ông muốn đẩy ngã một người phụ nữ, nhất là một người phụ nữ xinh đẹp, thẳng xuống vực sâu, biến cô ta thành món đồ chơi dễ dàng biết bao, chẳng tốn chút công sức nào.

Tống Thanh Diệu đáng trách nhưng cũng có chỗ đáng thương, mà đáng hận đáng chết nhất chính là cái kẻ tác oai tác quái như Điền Bỉnh Tín cùng những lý lẽ gia trưởng và phụ quyền như núi cao không thể lay chuyển ấy.

Điền Chính Quốc ngước mắt, bình tĩnh hỏi: "Ba muốn con làm gì?"

Điền Bỉnh Tín không hài lòng với điệu bộ thờ ơ như người ngoài cuộc của y, "Gì mà ta muốn con làm gì, là con nên nghĩ xem mình có thể làm gì cho cái nhà này? Điền Chính Quốc, ta nuôi con hơn hai mươi năm trời mà con thái độ kiểu đó đấy hả?"

Điền Chính Quốc thấy thật nực cười, y về nhà họ Điền chẳng được mấy năm, mà ba năm ở Tiểu Lãm Sơn, một năm rưỡi sống trong chuồng chó.

Nhưng y không nói thẳng, chỉ vòng vo đáp: "Ba cũng đánh giá cao con quá rồi, người ngoài đồn đoán vài câu mà đã thành thật ư? Chưa kể tới việc Trác Trí Hiên chẳng có quyền hành gì trong nhà họ Trác, ngay cả họ Trác bây giờ còn chẳng nói được mấy câu trước mặt Kim Thái Hanh nữa là."

Điền Bỉnh Tín cũng không trông mong y thật sự có quan hệ sâu sắc gì với Kim Thái Hanh, những nhân vật như này, chỉ cần bám được một góc cũng đã ghê gớm lắm rồi.

"Mấy hôm nữa có sự kiện ở khu công nghệ cao, Bảo Doanh sẽ đi theo anh cả con, đến lúc đó con giới thiệu cho em nó đi."

Ánh mắt Điền Chính Quốc lạnh căm.

Điền Bỉnh Tín hay thật, bao năm không đổi, xưa kia thì bán vợ, giờ bán cả con gái.

Điền Bỉnh Tín tính đâu ra đấy: "Con dẫn con bé đi kết giao thêm bạn bè, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Kim Thái Hanh."

Con trưởng Điền Dụ chẳng tài nào bước chân vào vòng tròn đó, mà giờ đây nghe đồn đám công tử thế gia kia còn nể mặt Điền Chính Quốc vài phần.

Điền Bảo Doanh là thứ nữ nhà mợ Ba, là đứa con gái đẹp nhất của Điền Bỉnh Tín, năm nay vừa tốt nghiệp từ Úc về, ông ta cực kỳ coi trọng con bé.

"Còn dự án con đang làm cho Kim Thái Hanh ấy, ta thấy hai mảng bên vật liệu xây dựng rất hợp với chi nhánh mà anh con mới tiếp quản, con đừng có đãi thóc cho gà rừng."

Kết được quan hệ với Kim Thái Hanh, dẫu chỉ là một sợi dây mong manh cũng đủ để đào cả một mỏ vàng rồi.

Điền Chính Quốc kinh ngạc nhận ra người già lại có thể ngây thơ và ảo tưởng đến thế, "Kim Thái Hanh là ai, con là thá gì mà có thể nhúng tay vào chuyện của anh ấy."

"Còn những người khác..." Tuy rằng Điền Chính Quốc với Điền Bảo Doanh xưa nay quan hệ nhạt nhoà, nhưng y rất ghét chuyện chăng tơ dắt mối này, "cũng chỉ là trao đổi công việc chứ chẳng qua lại cá nhân gì, họ Thẩm, họ Tưởng, họ Đàm, ai trong số họ là người con có thể nói chuyện chứ."

"Điền Chính Quốc, con thoái thác như vậy là ý gì, chẳng có chút trách nhiệm và nghĩa vụ của người anh trai gì cả. Nếu em con vào được một gia đình tốt thì sau này sẽ đỡ đần cho con, cho gia đình mình rất nhiều."

Điền Chính Quốc nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh, chẳng ừ hử gì.

Điền Bỉnh Tín đã lộ rõ vẻ già nua, ông ta vô cớ rùng mình. Trong đôi mắt của đứa con trai xưa nay chưa từng tranh giành, chưa từng lên tiếng, ông ta thấy một sự bình tĩnh lạ kỳ.

Điền Bỉnh Tín tung hoành nửa đời, há lại để quyền uy gia trưởng bị khiêu khích như vậy, ông ta đanh mặt, "Điền Chính Quốc, mày đủ lông đủ cánh rồi nên muốn cao chạy xa bay, nhưng mẹ mày vẫn còn ở đây, mày bay đi đâu được hả. Mẹ mày chưa tròn hai mươi đã đến ở nơi này rồi, từng chuyện từng việc của bà ta đều nằm gọn trong tay tao. Nếu mày thật sự quan tâm tới mẹ mình thì đừng có mà cãi lời tao, cũng bớt giở cái trò vờ vịt dạ vâng rồi sau lưng lật lọng đi. Bằng không, chuyện của bà ta hay cả những chuyện hồi bé của mày mà lộ ra ngoài, đừng nói là Kim Thái Hanh có còn muốn hợp tác với mày hay không, ngay cả cái đất Hải Thị này cũng chẳng còn đường sống cho tụi mày đâu."

Từ đầu đến cuối, Điền Chính Quốc đều lạnh lùng điềm tĩnh, y trầm ngâm một hồi, rồi gật đầu nói: "Vậy thì con muốn có cổ phần, ba phải chuyển những cổ phần định giao cho Điền Dụ vào tay con."

"Chuyện của Điền Bảo Doanh con không giúp được, còn về Điền Dụ..." Y thoáng khựng lại, nhử Điền Bỉnh Tín, "thì tùy vào số mệnh anh ta thôi."

Điền Bỉnh Tín nheo mắt, ánh mắt đục ngầu quét qua người y.

Điền Chính Quốc thản nhiên để ông ta dò xét: "Ba đã chia cổ phần cho các mợ rồi, giờ muốn con làm việc thì cũng phải cho con lợi ích chứ."

Điền Bỉnh Tín giận dữ quát: "Mày đòi hỏi quá rồi đấy."

Điền Chính Quốc xoay xoay đồng hồ, "Ba không cho gì hết thì con lấy gì làm việc cho ba đây."

Điền Bỉnh Tín khổ não vì mấy đứa con dưới trướng chẳng có đứa nào đảm đương được nghiệp lớn. Vinh Tín bây giờ đâu còn như xưa, nếu không ông ta việc gì phải đếm xỉa đến Điền Chính Quốc, "Tao có thể cho mày trước hai phần trăm, còn lại phải xem biểu hiện của mày đã."

Điền Chính Quốc không đồng ý cũng chẳng từ chối, Điền Bỉnh Tín nói: "Đừng hòng giở trò với tao, Điền Chính Quốc, chút mánh khóe của mày tao đều chơi chán cả rồi. Dù mày có hận tao cách mấy thì hai ta vẫn là người một nhà, chỉ cần mày còn ở Hải Thị thì mãi mãi không thể thoát khỏi cái họ của mình đâu."

Điền Chính Quốc chẳng che đậy sự toan tính, không nói thêm một câu vô nghĩa nào với ông ta: "Bao giờ thì cổ phần được chuyển nhượng?"

Điền Bỉnh Tín tức nghẹn, cất giọng lạnh lùng: "Giống hệt con mẹ mày, rặt một lũ hám tiền."

Điền Chính Quốc hỏi lại lần nữa: "Bao giờ?"

"Mày!"

Điền Chính Quốc hơi mất kiên nhẫn: "Tiền trao cháo múc, ông Điền làm ăn bao nhiêu năm nay, đạo lý này mà cũng không hiểu ư?"

Điền Bỉnh Tín giận dữ quát: "Thằng bất hiếu!"

Điền Chính Quốc không bận tâm, xoay người đi ra ngoài.

_

Xuống lầu, Tống Thanh Diệu còn đang chìm đắm trên bàn bài, Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng mảnh mai như thiếu nữ của bà, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không buồn bước tới nói một câu tạm biệt.

Nhưng lòng y đã hoàn toàn cắt đứt với bà rồi.

Hồi nhỏ, Điền Chính Quốc từng hy vọng Tống Thanh Diệu có thể đứng về phía mình dù chỉ một lần trên bàn ăn đầy những lời châm chọc, toan tính và lạnh nhạt kia.

Nhưng chưa một lần nào.

Giờ lại còn chạm đến giới hạn của y.

May mà từ lâu y đã quyết sẽ không đau lòng vì người này nữa.

Điền Chính Quốc bước ra ngoài giữa tiếng bài bạc, hôm nay không nắng, bầu trời âm u mịt mùng. Y vấp phải một sợi dây, cúi đầu nhìn, là một sợi xích chó đã cũ, lần trước bị gọi về vào Tiết Trung Nguyên cũng thấy, chẳng biết do sơ suất của người làm hay là một lời uy hiếp và cảnh cáo nào đó.

Thái dương Điền Chính Quốc đau nhói. Châm một điếu thuốc, y ngồi trong xe đờ đẫn hồi lâu, nhận ra mình hơi khó thở, y lấy hộp thuốc từ hộc tủ rồi nốc vài viên an thần.

Thật ra, từ khi bắt đầu theo đuổi Kim Thái Hanh, tình trạng của y đã khá lên nhiều, Monica cũng giảm dần liều lượng và cai thuốc cho y rồi.

Nhưng không muốn mất mặt trước Kim Thái Hanh nên y vẫn uống thêm vài viên nữa.

_

Họp xong với Thẩm Tông Niên, Kim Thái Hanh nói sẽ không ăn cơm cùng, rồi cầm di động lên nghe lại một tin nhắn thoại.

Điền Chính Quốc gọi tên của Kim Thái Hanh, mang theo ý tứ đặc biệt mà y không tự nhận ra, giọng điệu rất bình thản, cũng chẳng hề có ý làm nũng, nhưng lại khiến con tim Kim Thái Hanh từng chút, từng chút được lấp đầy.

"..." Thẩm Tông Niên nhìn anh một cái, bảo "cậu đợi tí" rồi xoay máy tính về phía anh, "Chuyện lần trước cậu hỏi tôi chẳng có tiến triển gì mới hết."

Cuối cùng Kim Thái Hanh mới chịu đặt điện thoại xuống.

Thẩm Tông Niên: "Cũng không thể nói là vi phạm quy định, nhưng mà bên tiếp quản cứ như xây mộng giữa đồng không, đào sâu vào thì chỉ là một cái vỏ rỗng."

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com