Chương 69 : Ánh Trăng Mười Sáu Năm Trước
Đêm nay chiều tàn chóng vánh, mưa cũng ngớt dần, Kim Thái Hanh cầm chiếc ô cán dài đi qua công viên trung tâm mà không vào đại sảnh của tòa nhà văn phòng.
Chẳng đợi quá lâu, Điền Chính Quốc đã cùng đối tác vừa chuyện trò vừa ra khỏi tòa nhà. Y vận Âu phục giày da, khoác một chiếc măng tô, trông như đang bàn chuyện công việc, thi thoảng gật đầu, theo sau là vài ba nhân viên trẻ trong nhóm.
Rõ ràng Điền Chính Quốc đã định chào tạm biệt, nhưng mấy người trẻ tuổi kia vẫn níu y lại hỏi thêm, y cũng kiên nhẫn giải đáp từng câu một.
Gần như ngay khi tấm kính cảm ứng ở cổng mở ra, Điền Chính Quốc đã thấy Kim Thái Hanh đứng dưới gốc cây tử kinh, một chiếc lá rơi đậu trên vai anh. Ánh mắt hai người xuyên qua ánh đèn vàng rực hoà cùng màn mưa, lặng lẽ trao nhau.
Đáy mắt Điền Chính Quốc ánh lên nét cười. Y chào tạm biệt cấp dưới rồi rảo bước nhanh tới, bớt đi phần nào vẻ đoan trang chững chạc ban nãy.
Kim Thái Hanh cất bước đi lên, đưa tay đón lấy y, kéo y vào dưới tán ô.
Điền Chính Quốc chạm nhẹ tay anh, không lạnh lắm.
"Để anh đợi lâu rồi." Gần đây, Khoa Tưởng nổi lên như cồn, Điền Chính Quốc lại phải hỗ trợ Cát Tích chia cắt Vinh Tín cùng các vấn đề liên quan, nên cũng bận rộn tất bật hơn nhiều.
"Không lâu." Kim Thái Hanh thản nhiên đặt tay lên eo Điền Chính Quốc, ôm y rời đi.
Gió mưa đều bị Kim Thái Hanh và chiếc ô chắn lại. Khi Điền Chính Quốc bước lên xe, cả người y vẫn khô ráo sạch sẽ.
Từ lúc đi học đến khi đi làm, y mấy khi được ai đi đưa về đón thế này. Nhìn Kim Thái Hanh khởi động làm nóng xe một hồi, y thấy cõi lòng căng đầy, bèn rướn tới hôn anh. Kim Thái Hanh chỉ để y hôn một lúc rồi đẩy nhẹ vai y, tách ra một chút, đoạn đưa cho y một túi giấy, nói: "Em ăn trước đi."
Đã hơi quá giờ cơm rồi. Điền Chính Quốc trong khoản "ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc" thì "nghiêm khắc với người mà dễ dãi với mình". Trong phạm vi hợp lý, Kim Thái Hanh sẽ không can thiệp, bởi bản thân anh cũng là kẻ cuồng công việc, nhưng gần đây Điền Chính Quốc quả thực có hơi quá đáng.
Túi giấy vẫn còn âm ấm. Điền Chính Quốc mở ra, chớp chớp mắt: "Sao anh biết vậy."
Là dương chi cam lộ và cá viên của quán mà y thi thoảng ghé ăn, phần bơ lạnh ăn kèm bánh dứa cũng là loại cắt dày.
Hồi nhỏ, lúc còn sống ở khu tập thể nằm ngoài ngoại ô, ven đường có người bán bánh trứng gà non kem lạnh, bánh cuốn men gạo đỏ, rồi cả bánh củ cải chiên, mà Điền Chính Quốc lại không có tiền, chỉ biết đứng cạnh nhìn mãi, đến lúc sắp sửa dọn sạp, chủ quán thấy thương mới lấy chỗ còn thừa nướng lại, cho y một phần.
Những miếng cá viên cà ri nóng hổi nghi ngút khói đặc trưng của mùa đông khi ấy khiến Điền Chính Quốc cảm thấy thoả mãn vô ngần.
Đã lâu Điền Chính Quốc không ăn mấy thức quà con trẻ này, hồi đó, y còn rủ rê Trác Trí Hiên ăn thử, hắn cũng không hề tỏ vẻ kênh kiệu, ăn liền ba bát cá viên cà ri, khiến Điền Chính Quốc sờ túi tiền tiêu vặt chẳng còn lại bao nhiêu của mình mà muốn nói lại thôi.
Điền Chính Quốc cười cười cảm khái: "Vậy mà anh cũng biết à, em cứ tưởng anh chưa từng thấy mấy món này bao giờ chứ."
"..." Kim Thái Hanh đánh lái nửa vòng, lùi xe lại. "Em biết về anh bao nhiêu thì anh biết về em bấy nhiêu."
Dẫu cho giờ đây anh biết ít hơn Điền Chính Quốc, nhưng rồi sẽ có ngày anh biết nhiều hơn cả y.
Hai chiếc xe Kim Thái Hanh thường lái nhất bây giờ, từ kênh radio dò sẵn, mùi tinh dầu da thuộc, thức trà thân quen đến chiếc gối ôm thường đặt... rất nhiều lần Điền Chính Quốc mở cửa mà ngỡ ngàng như bước lên xe mình.
Bánh dứa kẹp bơ tan ra nơi đầu lưỡi, Điền Chính Quốc thấy ngọt ngào hơn cả tấm bé.
Sau bữa tối, Kim Thái Hanh nói: "Cùng anh đến một nơi nhé."
Điền Chính Quốc không hỏi đi đâu, chỉ đáp: "Được."
Xe chạy chừng nửa đường, Điền Chính Quốc đã nhận ra. Kim Thái Hanh giảm tốc, quay sang hỏi y: "Em có ngại không?"
Anh đã hỏi Monica trước, nhưng nếu Điền Chính Quốc tỏ vẻ kháng cự dù chỉ một chút, Kim Thái Hanh sẽ lập tức quay xe trở về.
Bao năm qua, Điền Chính Quốc đã được mài giũa đến lửa nung chẳng chảy, dao chém chẳng sờn. Nơi này đã chẳng thể mảy may làm tổn thương y nữa, huống hồ còn có Kim Thái Hanh ở bên. Vì vậy, y đáp: "Em không ngại."
Tiểu Lãm Sơn không đổi thay nhiều so với mười mấy năm trước. Dù đã được cải tạo thành viện điều dưỡng, nhưng từng ngọn đồi đen thẫm, từng hàng cây thâm thấp, thảm cỏ được cắt tỉa mỗi ngày cùng hàng rào trắng toát càng khiến nơi này giống hệt một lồng giam cao cấp mà tĩnh mịch. Tiếng gió rít qua khe núi che lấp vô số tiếng khóc khản giọng và vẫy vùng bất lực.
Có lẽ đã được Kim Thái Hanh dặn trước, nên dọc đường đi họ chẳng gặp bất kỳ ai khác.
Phòng bệnh 407.
Ngôi mộ đã từng giam cầm Điền Chính Quốc năm xưa. Cậu thiếu niên bé nhỏ bị nhốt trong căn phòng chỉ rộng năm mươi mét vuông này, ngày qua ngày phải uống thuốc, tiêm chích, sốc điện và trị liệu cưỡng chế, ý thức và linh hồn bị bào mòn, từng chút từng chút, biến thành một con quái vật người không ra người, ma không ra ma.
Điền Chính Quốc chẳng còn quá nhiều xúc cảm, y chỉ ngờ ngợ nhìn Kim Thái Hanh, không hiểu họ quay về đây để làm gì.
Kim Thái Hanh nắm lấy tay y đút vào túi áo mình, rồi trực tiếp mở cửa ra.
Gian phòng không còn giống trong ấn tượng của Điền Chính Quốc, không có giường bệnh, không có giá treo truyền dịch, thậm chí chẳng thể coi là một căn phòng bệnh. Trong không khí quyện một thứ mùi khó tả, nếu buộc phải hình dung, Điền Chính Quốc chỉ có thể nghĩ đến mấy từ: máu thịt bầy nhầy.
Ánh sáng lay lắt, Điền Chính Quốc không sao nhìn rõ. Y khẽ nép vào người Kim Thái Hanh, anh nắm chặt lấy tay y. Khi vào đến giữa gian phòng, Điền Chính Quốc mới trông thấy một cơ thể da thịt lở loét đang bị còng xích trên tường.
Nếu không phải vì ngón tay bị chính Điền Chính Quốc tự mình đâm gãy, y sẽ không tài nào nhận ra kẻ nọ là Liêu Toàn.
Người ngoài đều nghĩ Liêu Toàn đã bị Ủy ban Chứng khoán bắt đi, nhưng thực tế lão ta bị Kim Thái Hanh giam giữ trong chính gian phòng của Điền Chính Quốc, chịu đựng những cực hình gấp trăm, gấp ngàn lần những gì y từng trải qua năm ấy.
Liêu Toàn giận dữ mắng chửi: "Kim Thái Hanh, mày lấy tư cách gì mà bắt tao! Mày lạm dụng tư hình, là phạm pháp đấy!"
Kim Thái Hanh chẳng buồn đếm xỉa đến lão, anh nhìn Điền Chính Quốc, hỏi: "Em có sợ không?"
Dù bản thân cũng là kẻ lập lờ trên lằn ranh pháp lý, nhưng nhìn gương mặt ẩn trong bóng tối của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lần đầu cảm nhận sâu sắc quyền lực ngút trời và thủ đoạn quyết liệt của anh.
Điền Chính Quốc thất thần hơi lâu, lực tay Kim Thái Hanh siết lấy tay y mạnh hơn hẳn, Điền Chính Quốc lập tức nắm chặt lại.
"Không sợ."
Liêu Toàn chỉ còn lại một con mắt, ghen tức nhìn hai người mười ngón đan nhau, lão cười nhạo báng: "Kim Thái Hanh, thì ra là mày vì nó, mày cũng si tình gớm nhỉ."
Tốn bao công sức để kéo lão từ tay cảnh sát, hóa ra chỉ vì Điền Chính Quốc.
Lão thèm muốn Điền Chính Quốc bao năm mà chưa từng chạm được.
"Mày đừng có bị nó lừa, nó đang lợi dụng mày đấy, hai mẹ con nó đều là loại đĩ điếm lăng loàn, chuyên đeo bám những kẻ có tiền có thế, loại người này không tim không phổi, chỉ giỏi chơi đùa tình cảm của mày mà thôi."
"Mày lại đi thích cái loại dơ dáy bẩn thỉu này, mày có biết hồi nhỏ nó từng bị—"
Kim Thái Hanh cầm bừa cây dùi cui điện nhét thẳng vào mồm lão, tiếng hét chói tai khản đặc xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Kim Thái Hanh không hề biến sắc, tay anh càng ra sức, chiếc dùi cui như que củi đỏ rực thúc nát vòm miệng Liêu Toàn, xoáy sâu vào đốt cháy cả cổ họng lão.
"Biết chứ, đó cũng là lý do mà ông ở đây ngày hôm nay đấy."
Liêu Toàn đau đớn gào lên thất thanh. Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn lão từ trên cao, thưởng thức một lúc rồi ném dùi cui đi, cất giọng trầm đục: "Vì ông đã lầm."
"Là tôi theo đuổi em ấy."
Liêu Toàn trợn mắt bàng hoàng.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu, "Là tôi cầu xin em ấy ở bên mình."
Điền Chính Quốc cũng không khỏi tròn mắt nhìn anh.
Liêu Toàn miệng ngậm đầy máu, kêu rên những tiếng ú ớ không thành lời.
Kim Thái Hanh tiện tay chọn lấy một con dao găm, đưa cho y, hỏi: "Ông ta chạm vào em bằng cái tay nào."
"Tay phải." Điền Chính Quốc cầm dao, thản nhiên nói: "Nhưng lúc đó em đã cắt ngón tay của ông ta rồi."
"Vậy," Kim Thái Hanh trầm ngâm giây lát, lấy lại con dao từ tay Điền Chính Quốc, nắm chặt tay y trong lòng bàn tay mình, buông lời: "để người khác làm thay đi."
Thù đã báo rồi, không cần phải bẩn tay Điền Chính Quốc thêm lần nào nữa.
Liêu Toàn vừa ghen tức vừa phẫn nộ chửi bới không ngừng. Kim Thái Hanh coi lão như một con chó té nước sủa loạn ven đường, khẽ "suỵt" một tiếng, rồi thông báo cho lão: "Tay phải với chiếc lưỡi của ông, tôi sẽ bảo người gửi cho chị ông nhé."
Trong ánh mắt khiếp đảm tột độ của Liêu Toàn, Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc sải bước rời đi.
Kim Thái Hanh nói: "Điền Bỉnh Tín đang ở ngay sát vách, em có muốn gặp không?"
Tại Đại hội cổ đông ngày đó, Điền Chính Quốc đã đích thân trục xuất Điền Bỉnh Tín khỏi Hội đồng Quản trị, đồng thời liên kết với một số cổ đông nhỏ, tước bỏ quyền lực của Điền Dụ và họ hàng nhà mợ Cả.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhà họ Điền ngập tiếng oán than, nhà cao cửa rộng giờ đây bao trùm không khí thê lương chết chóc, chẳng khác nào nấm mồ chôn sống, chỉ việc dựng thêm tấm bia trước cổng là trực tiếp thắp hương cúng bái được rồi.
Điền Bỉnh Tín bị tước đoạt quyền lực như bị rút đi linh hồn, ông ta từng đột quỵ một lần rồi được Kim Thái Hanh tiện thể đưa vào "viện điều dưỡng" này.
Điền Chính Quốc còn chưa kịp mở lời, Kim Thái Hanh đã nói: "Thôi." Không cần phải gặp nữa làm gì.
Anh nắm chặt tay Điền Chính Quốc, dẫn y ra khỏi tòa nhà trắng toát này.
Bất giác, họ đã đến nơi Điền Chính Quốc lần đầu gặp Kim Thái Hanh năm xưa. Ánh trăng đêm nay dường như vẫn vẹn nguyên tựa mười sáu năm trước, nhưng cũng dường như đã đổi thay điều gì.
Kim Thái Hanh cúi đầu xem điện thoại, chắc là đang căn dặn thuộc hạ xử lý chuyện của Liêu Toàn.
Điền Chính Quốc xáp lại gần, anh không buồn ngẩng lên, một tay vẫn nhắn tin, tay kia đã kéo y nằm gọn trong lớp áo khoác của mình.
Lá cây rơi rụng và gió qua thung lũng đều chẳng thể chạm vào người Điền Chính Quốc. Y được anh bảo bọc rất kỹ, chỉ lộ ra đôi mắt, trong đêm tối mịt mùng lại càng long lanh sáng ngời.
Chăm chú nhìn đối phương hồi lâu, Điền Chính Quốc khẽ gọi: "Kim Thái Hanh."
Kim Thái Hanh gõ xong hai chữ cuối cùng, cất điện thoại đi, bàn tay bóp lấy gáy Điền Chính Quốc, hạ mắt nhìn y: "Hửm?"
Điền Chính Quốc lui khỏi áo khoác anh, lùi ra một chút, rồi bảo: "Những gì ông ta nói... không phải sự thật."
Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt y.
Tất nhiên anh biết Liêu Toàn nói không đúng sự thật, nhưng đúng hay sai cũng đâu phải vấn đề, là Kim Thái Hanh dạn dày trên bàn đàm phán, thấu tường tâm tính con người, thừa biết phải nói những gì để ngoáy sâu vào tim kẻ khác.
Bất kể Liêu Toàn có hạ thấp Điền Chính Quốc đến đâu, thì Kim Thái Hanh vẫn mãi yêu y, vẫn chở che y, vẫn một lòng một dạ với y, và đã có được y, điều này khiến lão quằn quại và khó chịu hơn bất cứ thứ gì.
Thấy anh không câu nào, Điền Chính Quốc bèn lặp lại lần nữa: "Những gì ông ta nói đều không phải sự thật."
Kim Thái Hanh nói: "Những gì anh nói, đều là sự thật."
Từng câu từng chữ đều là sự thật.
Điền Chính Quốc mấp máy đôi môi, không thốt nên lời.
Kim Thái Hanh nói: "Nhưng có một điều, ông ta không lừa anh."
"Hửm?"
Kim Thái Hanh bước lên hai bước, nhìn sâu vào đôi mắt Điền Chính Quốc: "Em đang chơi đùa anh."
Điền Chính Quốc tròn mắt.
Kim Thái Hanh kể sạch những tiền án bất hảo của y: "Thích anh, nhưng chẳng nghĩ sẽ ở bên anh."
"Vừa theo đuổi anh, vừa chừa cho mình lối thoát, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào."
"Nói là bên nhau, nhưng không nghĩ sẽ bên nhau thật lâu."
"..." Điền Chính Quốc sờ sờ chóp mũi, Kim Thái Hanh nhấc mí, chăm chú nhìn y, dửng dưng nói: "Anh thấy đó cũng đâu hẳn là vu khống em nhỉ."
Điền Chính Quốc vội vàng dang tay ôm chầm lấy anh, giọng đầy chột dạ: "Không có mà."
"Em có vậy đâu." Y nhấn mạnh.
Kim Thái Hanh chỉ cười "hừ" một tiếng, không bình luận thêm.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com