Chương 72 : Người Tuyết Manhattan
"..."
"Kim Thái Hanh, lần đó rốt cuộc tại sao anh lại bắn em vậy?"
"...Đâu, tại em tình cờ đứng gần bia bắn thôi."
"Em đã nghĩ mãi rằng anh có ghét em không đấy."
Kim Thái Hanh chợt thấy xao động, anh nuốt khan: "Anh không có."
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười: "Vậy chắc không phải là thích em từ lúc đó đâu nhỉ? Sớm thế cơ à?"
"..." Kim Thái Hanh trỏ sang một chiếc hộp khác, nói: "Em xem cái này đi."
"..." Điền Chính Quốc nhìn anh đầy trêu chọc, rồi nghe lời mở chiếc hộp thứ hai ra, ngón tay bất chợt siết lại.
Không ai quen thuộc với mô hình robot này hơn y, bản gốc ở toà nhà Dật Phu đã từng nghe rất nhiều tâm sự của y, chứa đựng bao nỗi băn khoăn và vô vọng của một thời niên thiếu.
Điền Chính Quốc cẩn thận ngắm nhìn hồi lâu rồi mới đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhóc robot, cõi lòng dâng lên một cảm giác xót xa nghẹn ngào đã lâu không có, y bùi ngùi nói: "Anh làm thêm một cái nữa à?"
"Ừm." Kim Thái Hanh chỉ y cách dùng, rồi nói: "Cái kia để lại cho trường, cái này làm riêng cho em."
"Nhưng mà..." Kim Thái Hanh đợi y ngắm nghía một lúc rồi bảo: "Tuy rằng cái này tặng em, nhưng từ nay về sau, em muốn nói gì cũng có thể nói với anh."
Con tim Điền Chính Quốc đập thình thịch, không rời mắt khỏi mô hình robot mang kiểu dáng của nhiều năm về trước.
Người từng dư sức xoay xở trước đám báo chí nước ngoài mà giờ đây lại hệt một đứa trẻ được tặng món đồ chơi mới, thích thú không muốn rời tay.
Tác phẩm xuất sắc từng để bao người chiêm ngưỡng, nay đã trở thành món quà của riêng y.
Y nhìn đến độ hơi lâu, Kim Thái Hanh bèn nói: "Những lời trước kia từng nói với nó, em cũng có thể nói lại với anh."
Điền Chính Quốc nắm chặt con robot, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: "Kim Thái Hanh, hình như anh thật sự yêu em nhiều lắm."
"..." Kim Thái Hanh khẽ đáp: "Em cũng biết thế cơ à."
"..." Chút xúc cảm chua xót hiếm hoi dâng lên trong lòng Điền Chính Quốc lại bị khuấy đục, y cười nói: "Khi ấy chắc do áp lực quá, lại không quen trò chuyện với người thật, đứng trước nhóc robot kia, em cảm thấy rất bình tĩnh. Còn đã nói những gì, thực ra lâu lắm rồi em cũng chẳng nhớ nổi nữa."
"Chỉ nhớ mỗi lần trút hết ra, em thấy lòng mình nhẹ hẳn, chỉ tội cho Trác Trí Hiên." Nhắc đến đây Điền Chính Quốc vẫn không khỏi áy náy, "Lần đầu cậu ấy bắt gặp em trò chuyện với robot, ánh mắt nhìn em... vô cùng hoảng hốt, nhưng lại cố nén đi, vờ như chẳng có gì to tát."
"Anh tưởng tượng được ánh mắt đó không, thật sự rất... lao tâm khổ tứ."
Nói rồi, Điền Chính Quốc mới chịu buông món quà yêu thích không rời xuống, vươn tay ôm lấy Kim Thái Hanh, vùi đầu vào hõm cổ anh, vừa cười vừa khẽ thở dài: "Cảm ơn anh, em thích món quà này lắm."
"Không cần cảm ơn, nhưng em phải bù lại đấy."
_
Chuyến roadshow quảng bá ở nước ngoài chính thức khép lại, tổ dự án bắt tay vào chuẩn bị tiệc mừng công, cần mời những dòng dõi quý tộc sở tại, đồng thời cũng để tri ân giới truyền thông báo chí đã đồng hành mấy ngày qua.
Là nhà đầu tư, Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh cũng phải có mặt, cốt để thể hiện sự công nhận và đánh giá cao đối với nhiệm vụ lần này.
Ngày diễn ra bữa tiệc, từ cà vạt đến tất chân của Điền Chính Quốc đều do một tay Kim Thái Hanh đặt may riêng, bởi hôm trước Điền Chính Quốc chơi với robot hơi muộn, Kim Thái Hanh bèn kéo y lại làm rất dữ dội, thành thử sáng ra đến cả việc mặc quần áo cũng phải nhờ anh giúp.
Điền Chính Quốc kéo cổ tay Kim Thái Hanh lại, cúi đầu xuống, để lộ mặt dưới chiếc măng sét hồng ngọc, cười hỏi: "Xin hỏi anh Kim, cái này có ý nghĩa gì thế?"
"..." Kim Thái Hanh nhìn vào vòng tròn đó, vô cảm đứng dậy, điềm tĩnh nói: "Chẳng có ý gì đâu, em đừng để tâm."
Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, níu anh lại, gọi: "Kim Thái Hanh."
Kim Thái Hanh dừng bước, đành đáp: "Nghĩa là, em đúng là cứng đầu mà."
"..."
"Sắp trễ rồi, đi thôi."
"..."
Bữa tiệc tổ chức tại một trang viên.
Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh đã đáp xuống Manhattan từ tối hôm trước.
Từ hòn đảo nhiệt đới bốn mùa như xuân đột ngột đến vùng liên bang tuyết rơi trắng xóa, Đàm Hựu Minh lạnh đến muốn đờ người, cực kỳ hối hận vì đã diện một chiếc măng tô đẹp mã mà chả hề giữ ấm.
Nhưng chiếc măng tô này đúng là đẹp thật, tôn lên cái vẻ phong lưu phóng khoáng của cậu ta.
Thẩm Tông Niên lạnh mặt tháo khăn choàng và găng tay của mình ra để quấn cậu kín mít, chỉ chừa lại mỗi cặp mắt đào hoa.
"Á thế này thì nhìn đường kiểu—"
Thẩm Tông Niên hơi nhướng mắt, Đàm Hựu Minh không dám ho he gì nữa.
Chiếc xe cổ mui cao vuông vức lăn bánh trên nền tuyết tạo thành vệt dài, vào đến trang viên, cuối cùng cũng ấm áp hơn nhiều.
Đàm Hựu Minh vừa được giải thoát liền qua cầu rút ván, cởi ngay khăn choàng với găng tay quấn mình chặt cứng kia ném cho Thẩm Tông Niên, lại quay về dáng vẻ công tử nhà giàu như cá gặp nước giữa chốn danh lợi.
Điền Chính Quốc đang tiếp khách thì xa xa nghe thấy tiếng gọi: "A Quốc!"
Y ngẩng đầu lên, nở một nụ cười, cầm ly champagne bước tới, "Sớm thế, đi đường thuận lợi chứ?" Thời tiết hôm qua không được tốt lắm.
Đàm Hựu Minh nhận lấy ly champagne, nhấp một ngụm, nhíu mày, "Chả thuận lợi gì cả, ACJ* của Thẩm Tông Niên xóc chết đi được."
*Airbus Corporate Jets (ACJ) là một đơn vị kinh doanh của Airbus chuyên tiếp thị và hoàn thiện các biến thể máy bay phản lực hạng thương gia cho các máy bay chở khách của công ty.
"..."
Cậu ta phàn nàn cũng đầy sinh động: "Tôi đang ngủ nửa chừng mà tưởng máy bay nhào lộn trên tầng đối lưu rồi cơ—"
Nhưng khi Thẩm Tông Niên đến gần, cậu ta liền im bặt, Điền Chính Quốc thầm buồn cười, gọi một tiếng: "Anh Thẩm."
Thẩm Tông Niên gật đầu với y, "Chúc mừng nhé."
Màn thể hiện xuất sắc của Điền Chính Quốc trong mười mấy buổi roadshow, Hải Thị này không ai là không biết.
Điền Chính Quốc khiêm tốn đáp: "Đều là thành quả do mọi người chung tay nỗ lực mà."
Đàm Hựu Minh trả di động lại cho Thẩm Tông Niên, "Tần Triệu Đình bảo tuyết lớn chặn đường rồi, phải quá trưa mới đến được."
Tần Triệu Đình đến thăm người thân vào cuối năm, mẹ của anh ta đã chuyển đến Washington từ lâu, từ Washington đến Manhattan không xa lắm, với mối quan hệ giữa họ mà hôm nay không ghé qua một lần thì không được hợp lẽ.
Đàm Hựu Minh chuyển lời thay: "Để tỏ lòng xin lỗi, anh ta nói sẽ gửi một món quà lớn đấy."
Điền Chính Quốc cười nói: "Anh Tần khách sáo quá."
Thẩm Tông Niên liếc nhìn y, không nói gì.
"Đi thôi." Đàm Hựu Minh nói với Điền Chính Quốc: "Đi với tôi gặp gỡ mấy người bạn cũ." Khách khứa hôm nay tuy đều do Điền Chính Quốc mời đến, nhưng nhà họ Đàm có gốc rễ sâu rộng ở nước ngoài, rất nhiều nhân vật máu mặt tại đây đều là chỗ quen biết cũ của cậu ta.
Kim Thái Hanh, Từ Chi Doanh cùng một vị quan chức địa phương trò chuyện xong đi ra thì thấy Thẩm Tông Niên, anh bèn tiến lại hỏi: "Đến hồi nào thế?"
"Hôm qua."
Kim Thái Hanh gật đầu.
Hai người cùng lên sân thượng uống rượu, bàn chuyện công việc ở Hải Thị một lúc.
Sân thượng ở tầng hai, có thể nhìn xuống sảnh tiệc bên dưới, lần gần nhất hai người trò chuyện thế này là tại bữa tiệc ra mắt dự án Vịnh Bảo Lị.
Cùng là vị trí và tầm nhìn bao quát từ trên cao như này, lần đó Kim Thái Hanh còn đeo huy hiệu gia tộc.
Chớp mắt, roadshow dự án Vịnh Bảo Lị đã đến hồi kết.
Thẩm Tông Niên vẫn nói năng như mọi khi: "Sao rồi."
Kim Thái Hanh chống lên lan can, "Vẫn đang theo đuổi."
"..." Thẩm Tông Niên chẳng hiểu hai tên này đang chơi trò gì, "Tôi cứ tưởng người như cậu ấy rơi vào tay cậu thì phải bị ăn sạch rồi chứ."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đang nói cười vui vẻ với một thương nhân người Anh dưới lầu, bảo: "Vậy ư?"
Thẩm Tông Niên bị ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm của anh nhìn đến ngớ ra, nhất thời không bắt kịp: "Gì cơ?"
Ánh mắt Kim Thái Hanh vẫn bình lặng.
Thật sự là vậy ư? Rằng Kim Thái Hanh đã ăn chắc Điền Chính Quốc rồi ư.
Trông thì như Điền Chính Quốc đã yêu thầm Kim Thái Hanh bao năm, còn Kim Thái Hanh là kẻ được yêu nên chẳng việc gì phải sợ.
Nhưng chỉ riêng Kim Thái Hanh mới biết, rằng trong mối quan hệ này, người nắm đằng chuôi chưa bao giờ là anh.
Người thương thầm và chủ động có thể dừng lại tình cảm của mình bất cứ lúc nào, còn kẻ đã lún sâu thì chỉ còn biết gắng sức giữ lấy và đòi hỏi chút mê đắm ấy mà thôi.
Thẩm Tông Niên nhìn ra những gợn sóng ngầm ẩn sau đáy mắt tĩnh lặng của anh, có chút không nói nên lời.
Dưới lầu, Điền Chính Quốc nhận được không ít danh thiếp và thiệp mời. Đôi khi y chỉ vô tình đưa mắt nhìn ai đó lâu hơn một chút, Kim Thái Hanh cũng lập tức dõi mắt nhìn theo.
Ánh mắt anh chậm rãi, vừa bình thản lại thờ ơ, khiến chẳng ai đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì.
"..." Thẩm Tông Niên hơi nhíu mày, "Cậu..."
Kim Thái Hanh quay đầu, hỏi: "Sao?"
"Thôi, không có gì." Thẩm Tông Niên nói: "Cậu cứ vậy đi."
Nồi nào úp vung nấy.
"..."
Lúc Tần Triệu Đình đến, Điền Chính Quốc đang trò chuyện với một danh lưu địa phương.
"Keats." Đối phương bóng gió muốn mời Điền Chính Quốc tham dự buổi hòa nhạc vào hai hôm tới.
Điền Chính Quốc thừa cơ khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện có hơi nhiệt tình quá mức này: "Ông Yohann, bạn của tôi tới rồi, tôi phải qua chào hỏi trước, có chỗ nào tiếp đãi chưa được chu đáo, mong ông thông cảm cho."
Tần Triệu Đình vẫy tay chào y: "Kim Thái Hanh đâu?"
"Đang nói chuyện với anh Thẩm rồi."
Tần Triệu Đình nhận lấy ly rượu Điền Chính Quốc đưa, nâng ly nhìn y, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một nụ cười, cất lời: "Điền Chính Quốc, chúc mừng nhé."
Có rất nhiều điều để chúc mừng, sự nghiệp, tình yêu, lý tưởng, tất cả đều không cần nói thành lời.
Điền Chính Quốc nào phải không biết, một người khéo léo trăm bề như y.
Nhưng sự tế nhị của người trưởng thành là, có những chuyện không cần nói toạc ra, cũng chẳng cần phải đáp lại.
Y mỉm cười nói: "Cảm ơn anh."
Tần Triệu Đình kể thật ra Trác Trí Hiên cũng tính bay sang đây, nhưng sắp sửa Tết nhất, nhà họ là gia tộc truyền thống, quy tắc vừa nhiều vừa nghiêm, không đời nào cho phép con cháu chạy lung tung khắp nơi vào dịp năm mới.
Điền Chính Quốc có biết, hôm qua Trác Trí Hiên còn than thở online với y, nói chỉ thiếu mỗi hắn thì bất công quá.
Dù Điền Chính Quốc bận rộn đến đâu, bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc, dẫu cách nhau cả một Thái Bình Dương cũng chẳng khác trước kia là mấy.
Nhà ngoại Tần Triệu Đình ở Los Angeles, coi như cũng khá rành nơi này, hai người bèn nói chuyện làm ăn.
Chưa được mấy câu, Kim Thái Hanh với Thẩm Tông Niên đã bước tới.
Mọi người chào hỏi nhau. Từ lúc Kim Thái Hanh xuất hiện, Điền Chính Quốc vẫn luôn nhìn về phía anh, còn cong cong đôi mắt mỉm cười với anh. Kim Thái Hanh cuối cùng cũng nhìn sang y, ánh mắt anh sâu thẳm, không có lấy ý cười.
"..."
Đàm Hựu Minh đi một vòng đông tây nam bắc đâu đó rồi quay lại, mặt mày đắc ý hớn hở, thấy Kim Thái Hanh thì nhiệt tình nâng ly: "Lâu rồi không gặp."
Kim Thái Hanh gật đầu, cũng hơi nâng ly lên, hỏi: "Cậu đang thi với Từ Chi Doanh xem ai chịu lạnh giỏi hơn à?"
"..."
Hôm nay, cô Từ Chi Doanh diện một bộ lễ phục nhung đen open-work* giữa tiết trời âm mười độ, đội vương miện gắn đá Paraiba, hệt như nữ hoàng giữa những thiên kim quyền quý, khí chất ngời ngời, cứ như sắp sửa bước lên ngai vàng.
*Nói dễ hiểu là kiểu thiết kế bị khoét, đục, thủng vài chỗ nhưng có dụng ý.
Manhattan ngày đông mau tối, đến chiều khách khứa đã vãn gần hết.
Người rút sớm hơn cả khách là Phương Gián, anh ta đến cho phóng viên chụp tấm ảnh rồi dẫn học trò thẳng tiến ra sân bay, đi lâu như vậy đã làm chậm trễ nghiêm trọng sự nghiệp nghiên cứu khoa học lớn lao của anh ta rồi.
Lúc Từ Chi Doanh ra về, tuyết rơi ngày càng nặng hạt, đôi cao gót mũi nhọn mảnh mai của cô không tiện đi lại ngoài trời, tuyết mới lại xốp mềm, giẫm lên không vững cho lắm.
Điền Chính Quốc đặt ly rượu xuống, bước tới, ngỏ lời: "Cô Từ, cô có gấp lắm không, nếu không thì để tôi bảo người mang đôi bốt đi tuyết đế bằng qua cho cô nhé."
Từ Chi Doanh nhìn y cười, rồi khẽ thở dài: "Điền Chính Quốc."
"Có ai từng nói rằng anh dịu dàng lắm chưa?"
Điền Chính Quốc thoáng ngẩn ra, lắc đầu khiêm tốn: "Chuyện nhỏ thôi mà."
"Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu." Từ Chi Doanh hất tóc, nói: "Chút tuyết này thì nhằm nhò gì."
"À mà, lúc về tôi không bay cùng chuyến với mọi người nữa, tôi sẽ đến thẳng Bắc Âu nghỉ dưỡng luôn."
"Được, chúc cô đi chơi vui vẻ, năm sau gặp lại."
Kim Thái Hanh che chiếc ô cán dài bước tới, đưa áo khoác cho y, "Đi thôi."
Tuyết đã ngớt dần, chẳng biết tự lúc nào, Đàm Hựu Minh lại bị quấn chặt kín mít, chiếc khăn choàng chẳng mấy ăn nhập với khí chất của cậu ta.
Điền Chính Quốc thấy cậu đang sai Thẩm Tông Niên đắp người tuyết cho mình.
"Đây đâu phải người tuyết."
"Đầu với mình mà to bằng nhau à?"
"Tay cũng—"
Thẩm Tông Niên ngẩng đầu nhìn một cái, cậu ta bèn nói: "Đáng yêu phết."
"..."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nói với Kim Thái Hanh: "Em cũng đắp cho anh một bé nhé?"
Kim Thái Hanh điềm tĩnh nhìn y, "Ừm, rồi chính em biến thành người tuyết luôn."
"..." Điền Chính Quốc, xuất phát từ tâm lý người khác có gì hay ho lãng mạn thì nhà mình cũng phải có bằng được, vẫn không cam lòng, hỏi lại: "Anh không muốn thật à?"
"Thôi mà." Điền Chính Quốc năn nỉ, "Đom đóm anh còn muốn thì người tuyết cũng phải muốn một con chứ."
Y nhìn cái đống chẳng biết là gì mà Thẩm Tông Niên vừa đắp ra, nhỏ giọng nói khéo với Kim Thái Hanh: "Chắc em sẽ đắp đẹp hơn anh Thẩm một chút đấy."
"Không cần." Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn y chăm chú, nói: "Anh muốn thứ khác là được rồi."
"Anh muốn gì cơ?" Anh muốn gì y cũng có thể tìm.
Kim Thái Hanh không đáp, nhưng tối đó khi Điền Chính Quốc bị đè lên cửa sổ một chiều sát đất ở tầng bảy mươi hai đến không sao thở nổi, thì y biết rồi.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com