Ngoại Truyện Trung Thu
Điền Chính Quốc kéo vali, vừa rời khỏi sân bay vừa trò chuyện với lớp trẻ của Khoa Tưởng thì bỗng khựng lại.
Tết Trung Thu cận kề, cổng đón khách sân bay tấp nập lạ thường. Người giơ bảng đón, kẻ cắm mặt vào điện thoại, chỉ riêng Kim Thái Hanh là không làm gì cả, cứ thế lặng lẽ đứng sau đám đông, dõi về phía cửa ra với vẻ điềm tĩnh đầy nhẫn nại.
Vóc người anh cao lớn, chẳng bị đám đông che khuất, Điền Chính Quốc vừa ngẩng lên đã va phải ánh nhìn đen thẳm của anh.
Mãi đến khi bàn tay Kim Thái Hanh rút khỏi túi áo khoác, vươn về phía mình, Điền Chính Quốc mới hoàn hồn, quay lại dặn dò bọn nhỏ: "Mấy đứa về trước đi, chú ý an toàn nhé."
"Vâng ạ, kỹ sư Điền." Cả đám dường như chẳng còn lạ lẫm gì nữa, "Chúc anh Trung Thu vui vẻ."
"Trung Thu vui vẻ." Điền Chính Quốc giơ tấm vé máy bay trong tay lên, sải bước lách khỏi đám đông, đến níu lấy cánh tay Kim Thái Hanh: "Sao anh lại lên đây."
Rõ ràng đã hẹn ở tầng hầm cổng B3 cơ mà.
Kim Thái Hanh một tay đỡ lấy vali của y, tay kia vòng qua ôm người vào lòng, hỏi: "Chỉ mình em được đơn phương đón người thôi à?"
"..." Điền Chính Quốc bật cười: "Này—"
Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc, tự nhiên khoác vai y, ghì chặt, rồi cùng xuống bãi đỗ xe dưới hầm.
Hôm qua vừa treo tín hiệu bão số tám, cơn bão quét qua để lại ngoài trời cảnh tượng âm u, gió mưa vần vũ.
Điền Chính Quốc vốn cũng không muốn anh phải tới sân bay, Khoa Tưởng đã sắp xếp tài xế đón chung cả đoàn rồi.
Kim Thái Hanh vẫn chỉ đáp lại câu cũ: "Có phải tài xế theo đuổi em đâu."
Điền Chính Quốc đành thua.
"Vòng gọi vốn B không thuận lợi lắm." Gió bão thổi tung áo khoác cả hai.
Khi chỉ còn hai người, Điền Chính Quốc trút bỏ vẻ điềm đạm mực thước trước mặt cấp dưới, thẳng thắn nói với Kim Thái Hanh: "Andrew đúng là ngạo mạn, cậy mình có lợi thế sân nhà mà hét giá cắt cổ..."
Kim Thái Hanh hơi cúi đầu, yên lặng lắng nghe y nói.
Đi cùng thang cuốn tự động là một cặp cha con. Cậu bé ngẩng đầu lên phàn nàn với bố: "Daddy, tại Lucas tham lam, muốn cướp mô hình của con."
Điền Chính Quốc chẳng để ý, vẫn ngẩng đầu nói tiếp: "Còn dòm ngó thị trường Hải Thị, ép giá xuất khẩu xuống mức thấp nhất nữa."
Cậu bé: "Nó còn sai người đến dọa con nữa."
Điền Chính Quốc: "Tham vọng lớn lối như vậy, đến lúc Khoa Tưởng tăng giá cấp phép độc quyền bằng sáng chế thì hắn muốn rút chân khỏi thị trường cũng chẳng kịp đâu."
Cậu bé: "Đợi con tấn công tiêu diệt nó thì nó sẽ biết tay con."
Kim Thái Hanh đột nhiên cúi đầu cười khẽ. Điền Chính Quốc bấy giờ mới nhận ra, thoáng chút ngượng ngùng.
Đúng là càng sống càng ấu trĩ, lăn lộn bao năm trên thương trường, mấy chuyện đấu đá trên bàn đàm phán đã thành cơm bữa, thế mà giờ lại như con nít về nhà mách lẻo.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu nói nhỏ bên tai y: "Không sao, em cũng phát động tấn công tiêu diệt hắn là được."
"..." Điền Chính Quốc nghẹn lời, dở khóc dở cười: "Em thấy anh định tấn công tiêu diệt em trước thì có."
Khóe môi Kim Thái Hanh thoáng nhếch lên.
Hai người cứ thế vừa đi vừa chuyện trò rủ rỉ cho đến tận cổng B3. Lên xe rồi, cả hai đều bất giác im lặng, trao nhau một ánh nhìn.
Ánh mắt Kim Thái Hanh sâu lắng chậm rãi, lướt từ hàng mày, sống mũi, rồi dừng lại trên chóp môi Điền Chính Quốc. Gương mặt y như bị bỏng rẫy, vội vàng quay đi trước, cố tỏ ra bình thản.
Kim Thái Hanh nhướng mày, không nhìn y nữa, thong thả tra chìa vào ổ, bàn tay từ tốn đặt lên vô lăng.
Quả nhiên, ngay trước khi Kim Thái Hanh kịp nhấn ga, Điền Chính Quốc đã chụp lấy tay anh, dứt khoát đứng dậy, bước qua bảng điều khiển trung tâm, ngồi lên đùi anh, hai chân kẹp lấy eo anh, cúi đầu nhìn thẳng vào mặt anh, con ngươi đen thẳm, tĩnh lặng.
Kim Thái Hanh vững vàng giữ lấy y, một tay siết chặt bên hông, tay kia nâng đỡ bờ mông.
Chẳng thể giả vờ thêm nữa.
Chỉ một ánh nhìn, như củi khô bén lửa, nụ hôn tìm đến đầy thuần thục tựa như đã diễn tập cả ngàn lần.
Sự kìm nén trước mặt người ngoài và lớp vỏ bọc dửng dưng ngụy tạo cuối cùng cũng bị xé toạc trong không gian riêng tư này.
"Ưm..."
Điền Chính Quốc vòng tay ôm cổ Kim Thái Hanh, anh giữ chặt gáy y, eo hông dán chặt, môi áp má kề, hệt hai con thú bị nhốt đang quấn quít để trao đổi, để hút lấy hơi ấm và mùi hương của đối phương, rồi trở thành nguồn khí của nhau, như thể thiếu đi người kia thì không còn sống nổi.
Môi lưỡi của Kim Thái Hanh cũng mạnh mẽ và bá đạo như chính con người anh. Điền Chính Quốc bị anh hôn đến hai má đỏ bừng, khóe môi rịn chút nước bọt, lúc tách ra còn vương lại một sợi tơ bạc óng ánh.
Lồng ngực Điền Chính Quốc phập phồng, y hổn hển thở dốc, đầu lưỡi non mềm đỏ hồng khẽ vươn ra, cong lên, rồi lại cuộn vào trong miệng.
Đôi mắt đen của Kim Thái Hanh trầm xuống nhìn y chăm chú.
Điền Chính Quốc quay đi né tránh, vòng eo khẽ động đậy, rồi lại quay về, cúi xuống nhìn anh: "Kim Thái Hanh."
"Ừm." Kim Thái Hanh vén lọn tóc mai của y.
"Em dùng tiền kiếm được từ chuyến này mua tặng anh một món quà."
Kim Thái Hanh thấy y lúc này giống hệt một chú mèo con kiêu kỳ, anh dùng mu bàn tay khẽ chạm vào má y, ánh mắt dịu dàng lướt trên từng đường nét, khích lệ hỏi: "Mua gì thế?"
Bờ môi Điền Chính Quốc bị cắn đến đỏ mọng: "570S." Siêu xe phiên bản giới hạn, đặt làm riêng.
Kim Thái Hanh nhìn y đầy ẩn ý một lúc, rồi bật cười trầm thấp: "Vậy là chuyến này em phải làm không công rồi."
Giá khởi điểm của phiên đấu giá đã bị thổi lên ngất ngưởng.
"Em có thể kiếm thêm mà, nhưng," Điền Chính Quốc ngẩn ngơ thốt lên, "anh lái xe đua thật sự đẹp lắm."
Cách đây không lâu, Đàm Hựu Minh phong tỏa khúc cua trên núi Kadoorie để tổ chức đua xe. Trong khi kẻ khác điên cuồng đạp ga, Kim Thái Hanh lại ung dung hóng gió, đến đoạn ngang qua khán đài, anh còn thong dong hạ kính xe xuống.
Trên đài quan sát lúc ấy, Điền Chính Quốc đang bị người ta kéo lại xã giao, miệng ngậm điếu thuốc đối phương mời nhưng chưa châm lửa, khóe môi vương nét cười dịu dàng mà hờ hững. Hoàng hôn buông màu lam biếc, gió núi thổi phồng sơ mi trắng, khắc họa vòng eo thon thả và đôi chân dài thẳng tắp.
Gần như ngay khoảnh khắc xe anh dừng lại, Điền Chính Quốc đã nhìn sang, rồi bước thẳng tới, rút điếu thuốc khỏi môi, cúi người chống tay lên cửa xe, ánh mắt sâu hơn vài phần.
Kim Thái Hanh trong bộ đồ đua và mũ bảo hiểm đẹp đến nhũn cả chân. Yết hầu Điền Chính Quốc khẽ động, nhẹ nhàng nói: "Chạy thêm một vòng nữa rồi về được không anh."
Không an toàn, vả lại... nhiều người nhìn quá.
Kim Thái Hanh nhìn y thấp thoáng ý cười, cất giọng trầm khàn: "Anh tưởng em còn định trò chuyện thêm lát nữa chứ."
Điền Chính Quốc ngẩn ngơ nhìn anh: "Đâu, có gì để trò chuyện đâu."
Kim Thái Hanh cười cười, nghiêng đầu, ra vẻ thấu hiểu: "Không sao, cứ nói đi, anh đợi."
Điền Chính Quốc khẽ lắc đầu, cẩn thận kiểm tra lại dây an toàn và mũ bảo hiểm của anh, ánh mắt si mê lại dán chặt vào gương mặt Kim Thái Hanh.
Đã có được thứ mình muốn, anh vỗ nhẹ lên má y hai cái đầy âu yếm, rồi ghé vào tai y nói khẽ: "Điền Chính Quốc."
"Thu ánh mắt lại đi."
Điền Chính Quốc lảng mắt đi nơi khác, y... y không thu lại được.
Kim Thái Hanh như có chút chế giễu, lại có phần đắc ý, anh nghiêng đầu, còn định nói thêm gì đó thì phía sau vang lên tiếng còi xe thúc giục đầy khó chịu.
Xe anh dừng lại quá lâu, cản trở Đàm Hựu Minh ở sau đang nuôi mộng làm thần xe núi Kadoorie.
Cậu ta chỉ muốn thò đầu ra hét lớn xem có đi nữa không đây.
Không đi thì để cậu ta vượt lên chạy trước hai vòng, chứ đợi Thẩm Tông Niên tới thì nửa vòng cũng đừng hòng mà chạy.
Đàm Hựu Minh đanh mặt cầm bộ đàm lên ra lệnh: "0120, phiền lần sau dựng cái biển ở đoạn này: Khúc cua tốc độ, nghiêm cấm chim chuột."
"Alo alo?" Đợi mãi chẳng thấy Trác Trí Hiên hay Tưởng Ưng đáp lại, thình lình, trong bộ đàm vang lên một giọng nói lạnh lẽo như hồn ma vất vưởng: [Cậu tự xuống hay để tôi lên mời cậu xuống.]
"Vãi." Đàm Hựu Minh hết cả hồn, quẳng luôn bộ đàm, điên cuồng nhấn còi, đạp ga phóng thẳng, chuồn đi mất dạng.
Kim Thái Hanh chụp lại hình đuôi xe đang chạy trối chết kia, gửi đi, rồi mới quay sang nói với Điền Chính Quốc vẫn đang nhìn mình không chớp: "Chính Quốc."
"Ra vạch đích đợi anh."
"Vâng." Điền Chính Quốc ngoan ngoãn cúi đầu nghe lời.
Ấy thế mà tối đó, sau khi xong xuôi, y nhất quyết không chịu xuống khỏi người Kim Thái Hanh. Vốn dĩ anh đã định rút ra, nhưng Điền Chính Quốc lại siết chặt lấy, nói giọng khản đặc: "Đừng mà..."
Kim Thái Hanh nhìn một lát rồi bế xốc y lên như một đứa trẻ, ôm vào lòng, làm tiếp từ phòng ngủ ra phòng khách, lên lầu rồi lại xuống lầu, một lần ở bàn bếp, một lần bên cửa kính sát đất.
Điền Chính Quốc rất thích được ôm mặt đối mặt khi làm tình. Vòng tay Kim Thái Hanh rất chắc, lại ấm nóng, tựa như gông cùm, ghì chặt lấy y.
Điền Chính Quốc nuốt trọn, từng phân, từng tấc, từng giọt của Kim Thái Hanh đều thuộc về y. Có mấy lần, Điền Chính Quốc bị làm đến không kìm được mà bắn ra, đuôi mắt đỏ hoe như vừa khóc nấc, y luôn coi trọng thể diện vậy mà.
Kim Thái Hanh nâng gương mặt Điền Chính Quốc, hôn lên từng tấc, dỗ dành: "Không sao."
"Không sao mà."
"Điền Chính Quốc, em là của anh."
"Không sao cả."
"Anh đều thích hết."
Nghĩ đến đây, cơ thể Điền Chính Quốc lại bắt đầu nóng lên.
Kim Thái Hanh cúi mắt liếc nhìn, nhưng không để tâm, giọng điệu như thể rất biết nghĩ cho người khác: "Em tặng anh 570S, Đàm Hựu Minh sẽ giận đấy."
Thị trường châu Á chỉ có một suất mua chiếc xe đó.
Điền Chính Quốc khựng lại giây lát, mím môi: "Em có mang quà khác cho cậu ấy rồi."
Điện thoại Kim Thái Hanh rung lên, anh liếc nhìn màn hình.
Chậc, tin tức nhanh thật.
Kim Thái Hanh dứt khoát ngắt cuộc gọi của Thẩm Tông Niên, bàn tay vuốt dọc sống lưng Điền Chính Quốc, nói: "Không mang cũng không sao."
"..." Điền Chính Quốc bật cười bất đắc dĩ: "Phải mang chứ."
Thẩm Tông Niên muốn mua cho Đàm Hựu Minh, y cũng muốn mua cho Kim Thái Hanh. Hươu chết về tay ai, hoa rơi cửa nhà nào, còn tùy vào bản lĩnh.
"Đợi xe về em sẽ nhờ người độ lại, anh xem lúc nào rảnh thì chọn phong cách nhé."
Kim Thái Hanh không đáp ngay, chỉ trả lại đúng nguyên văn câu hỏi: "Vậy em xem lúc nào rảnh thì duyệt bản thỏa thuận mới sửa xong của trợ lý đặc biệt nhé."
"..." Điền Chính Quốc bất lực nhìn anh, giăng lưới chờ y sẵn đây mà.
Trước chuyến công tác, Kim Thái Hanh đã tiến hành thủ tục thỏa thuận giám hộ cho hai người, trong đó có liên quan đến vấn đề tài sản cá nhân, Điền Chính Quốc đã đưa ra một chút phản đối với các điều khoản về sở hữu chung.
Ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn thẳng, không hề né tránh, tuy không gay gắt nhưng tuyệt nhiên không có ý thỏa hiệp: "Điền Chính Quốc."
"Còn muốn tặng quà cho anh nữa không?"
Chỉ một câu đã khiến Điền Chính Quốc cứng họng.
Điều anh nói rõ ràng không chỉ là chiếc xe lần này. Nếu y không chấp nhận điều khoản sở hữu chung, vậy thì sau này, có lẽ y sẽ chẳng thể tặng anh bất cứ thứ gì nữa.
Điều đó quá khủng khiếp! Với Điền Chính Quốc, chẳng khác nào một sự tàn nhẫn!
Kim Thái Hanh vừa đấm vừa xoa, kéo y lại gần hơn chút, vuốt ve sống lưng y, từ tốn dụ dỗ: "Điền Chính Quốc, anh đã rất lý lẽ với em rồi đấy."
Còn chưa tính đến cổ phần của Minh Long đâu.
"Chí ít em cũng phải công bằng một chút chứ."
Cái giọng điệu ấy, ôn hòa và lịch thiệp, cứ như thể anh đã rất độ lượng, đã nhượng bộ và thỏa hiệp rất nhiều rồi vậy.
Điền Chính Quốc im lặng không nói, Kim Thái Hanh lại tiếp tục: "Những thứ đó không liên quan đến nhà họ Kim, cũng không liên quan đến Minh Long, đó là tài sản cá nhân của anh, là một phần thuộc về riêng anh."
Điền Chính Quốc mím chặt đôi môi, Kim Thái Hanh thừa thắng xông lên: "Em không muốn chúng, tức là cũng không muốn anh ư?"
Quả nhiên Điền Chính Quốc lập tức cau mày.
Con người Kim Thái Hanh này đúng là xấu xa từ trong ra ngoài. Anh hạ giọng hỏi: "Em có muốn anh không, Điền Chính Quốc."
Điền Chính Quốc tức thì vòng tay ôm lấy cổ anh: "Muốn chứ, em muốn mà."
Kim Thái Hanh không ôm lại, còn hơi đẩy y ra, muốn nói cho xong chuyện trước đã: "Vậy em đâu thể chỉ muốn một phần được."
Đôi mắt đen láy của Điền Chính Quốc nhìn anh chăm chú không rời.
Giữa ánh nhìn vừa bình tĩnh lại vừa cuồng nhiệt ấy, Kim Thái Hanh ôn hòa nhưng không cho phép phản bác mà lắc đầu, chậm rãi nói: "Không có chuyện đó đâu, Điền Chính Quốc."
Anh bình tĩnh đến độ gần như tàn nhẫn: "Muốn anh, thì phải muốn tất."
Mặt đối mặt giây lát, Điền Chính Quốc thầm thở dài trong lòng, cuối cùng hoàn toàn vứt bỏ nguyên tắc: "Em muốn, em đều muốn hết."
Để y nói ra lời này quả không dễ dàng. Điền Chính Quốc rất bướng bỉnh, hai người mập mờ, tiến lùi giằng co đã lâu, cuối cùng vẫn là Kim Thái Hanh giành lấy phần thắng.
Lòng anh thầm thở phào nhẹ nhõm, không còn ngăn cản Điền Chính Quốc rướn người tới hôn mình nữa.
Bờ mông đầy đặn của Điền Chính Quốc không ngừng cọ sát vào hạ bộ Kim Thái Hanh. Hơi thở anh bắt đầu gấp gáp, nhưng vẫn chậm rãi lau đi vệt mồ hôi trên mặt y, khẽ "chậc" một tiếng rồi cười: "Điền Chính Quốc."
"Em thích làm chuyện này trong xe quá nhỉ."
Điền Chính Quốc mê đắm liếm nhẹ bờ môi anh, thầm nghĩ, nếu không thì em mua chiếc Cullinan này làm gì.
Chẳng phải vì thấy nó gầm cao, không gian rộng rãi, dễ bề hành sự hay sao.
Điền Chính Quốc liếm môi như một chú cún con, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng hé môi, dẫn dụ y tiến vào, trao lưỡi mình cho y, để y mặc sức mút lấy, bàn tay lần xuống tháo thắt lưng y.
Bàn tay Kim Thái Hanh từ nhỏ đã quen cầm súng, đầu ngón tay có vết chai sần.
Bên dưới Điền Chính Quốc đã ướt đẫm, y rên rỉ vì khoan khoái, áo quần xộc xệch, chiếc quần chẳng biết đã rơi đâu mất, trong khi Kim Thái Hanh vẫn áo mũ chỉnh tề.
Điền Chính Quốc làm nhàu cả quần tây và chiếc sơ mi của Kim Thái Hanh, gần như muốn chết lịm trên người anh. Lúc y định cởi thắt lưng anh ra thì bị giữ chặt tay lại.
Vẻ mặt Điền Chính Quốc thoáng chút hoang mang hụt hẫng, Kim Thái Hanh lập tức kéo y vào lòng, ôm thật chặt, giữ lấy gáy y, áp môi lên trán thì thầm: "Em mệt lắm rồi."
Để kịp về đón Trung Thu, Điền Chính Quốc đã phải bay quá cảnh suốt cả đêm. Nỗi nhớ nhung và ham muốn dồn nén bấy lâu của Kim Thái Hanh, anh tự biết mình rất khó kiểm soát, có lẽ Điền Chính Quốc cũng khó mà chịu nổi. Tuyệt đối không thể đòi hỏi thêm lúc này.
Điền Chính Quốc đưa tay lau mặt, nở nụ cười khẽ pha chút bất lực: "Nhìn em tàn tạ lắm nhỉ."
Kim Thái Hanh vén lọn tóc đã dài ra của y, cẩn thận ngắm nghía một hồi, đoạn nghiêng đầu như không hiểu, bảo: "Đẹp lắm mà."
Điền Chính Quốc bật cười, hai tay nâng lấy gương mặt anh, dịu dàng nói: "Anh mới đẹp, anh là người đẹp nhất."
"..."
"Điền Chính Quốc," Kim Thái Hanh quan sát y, thì thầm: "em thích gương mặt này quá nhỉ."
Trong ấn tượng của anh, y đã khen câu này rất nhiều lần rồi.
"Đúng là rất thích." Điền Chính Quốc vuốt ve gương mặt anh, cảm thán: "Kim Thái Hanh, anh có biết mình đẹp đến nhường nào không."
Kim Thái Hanh ngẩng cằm lên: "Nhưng rồi cũng sẽ có ngày nó không còn đẹp nữa."
Điền Chính Quốc sững người, vội vàng nói: "Không đâu, chỉ cần nó thuộc về anh thì vẫn mãi mãi là đẹp."
Kim Thái Hanh không nói gì.
Điền Chính Quốc có hơi sốt ruột: "Đâu phải vì gương mặt này mà em thích anh, là vì anh nên em mới thích gương mặt này." Người đẹp trên đời nhiều như vậy, y chưa bao giờ động lòng vì ai cả.
Kim Thái Hanh nhìn y vài giây, rồi quay mặt đi, cười hừ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến.
Điền Chính Quốc cười, đưa hai tay nhẹ nhàng xoay mặt anh về phía mình, ánh mắt chân thành sâu lắng, "Anh phải tin em, Kim Thái Hanh."
Kim Thái Hanh vẫn giữ vẻ ơ hờ ấy, Điền Chính Quốc không biết phải làm sao với anh nữa.
"Kim Thái Hanh, anh... có nhớ em không?"
Từ khi bên nhau, đây là lần đầu hai người xa cách lâu đến vậy. Nhưng lời vừa hỏi ra, Điền Chính Quốc lại thấy có chút ngượng ngùng, ngớ ngẩn thật, sao lại hỏi một câu sến súa vậy chứ.
Kim Thái Hanh lặng lẽ nhìn y, Điền Chính Quốc cười gượng: "Em chỉ buột miệng hỏi thôi—"
Bàn tay Kim Thái Hanh đang đặt sau lưng y chuyển lên cổ tay, siết nhẹ, rồi kéo ngón tay y ấn lên màn hình điện thoại của mình để mở khóa vân tay. Màn hình sáng lên, anh chạm vào giao diện ghi lại dữ liệu từ vòng tay thông minh, đưa cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngỡ ngàng hỏi: "Anh cài lúc nào thế?"
Kim Thái Hanh cất giọng hờ hững nhưng đầy lý lẽ: "Lúc em ngủ."
"..." Điền Chính Quốc bấy giờ mới thực sự xấu hổ: "Không cần đâu mà."
"Cần chứ." Kim Thái Hanh nghịch lọn tóc sau gáy y, dụ dỗ nói: "Xem đi, không sao đâu, biết em không thích xem trộm đời tư người khác, là anh mời em xem đấy."
Ra vẻ hào phóng lắm.
"..." Điền Chính Quốc dùng hai tay đón lấy điện thoại của anh, nâng niu, tỉ mỉ xem xét từng dòng như đang khám phá một món đồ chơi mới lạ.
Bàn tay Kim Thái Hanh lại đặt về sau lưng y, vững vàng nâng đỡ, rất kiên nhẫn, mang theo sự khích lệ mà mặc y cứ từ từ xem.
Điền Chính Quốc xem chưa được bao lâu, vành tai đã hơi ửng đỏ.
Tháng trước, thời gian trung bình Kim Thái Hanh dành ra để ngắm y ngủ mỗi ngày lên đến bốn tiếng đồng hồ. Giữa hai người có chênh lệch múi giờ, không biết một Kim Thái Hanh trăm công nghìn việc đã xoay xở ra sao để có được bốn tiếng đó.
Gần như mỗi ngày, cứ cách tám tiếng, anh lại theo dõi nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, nồng độ oxy trong máu và chỉ số căng thẳng của y một lần, rồi lập thành biểu đồ, gửi cho Monica.
Đồng thời, trong hồ sơ ghi chú còn tô đỏ việc Điền Chính Quốc quên uống thuốc vào tối ngày 2 và ngày 11 tháng 9, đánh dấu rất lớn, muốn bỏ qua cũng khó. Trong đó có mười ba ngày, hệ thống giám sát hiển thị việc truy cập ghi âm thường xuyên, số lần phát lại lên đến ba mươi hai lần.
Danh sách ghi lại còn trích xuất và tô đỏ: "Ngày 8, Blake, 7 câu", "Ngày 13, Felix, Hồ Thánh La".
...
Những cuộc gặp gỡ, chuyện trò của Điền Chính Quốc với nam giới trong các buổi xã giao, lộ trình di chuyển, nội dung câu chữ, số lượng câu nói, tất cả đều được phân loại rõ ràng, ghi chép đầy đủ.
Đến cả Điền Chính Quốc cũng thấy hơi ngỡ ngàng.
Y đưa cho Kim Thái Hanh chiếc vòng tay này là để thể hiện quyết tâm, ngoài lúc tắm rửa, vệ sinh hay những cuộc đàm phán, hội họp liên quan đến bí mật kinh doanh, thời gian còn lại y đều bật cả. Nhưng cách Kim Thái Hanh khai thác và sử dụng chiếc vòng giám sát này đã vượt xa sức tưởng tượng của y.
Ngay cả suốt mười sáu năm Điền Chính Quốc điên cuồng yêu thầm Kim Thái Hanh, y cũng chưa từng làm đến mức này.
Đến tận bây giờ, Điền Chính Quốc mới nhận thức rõ ràng câu nói "giam cầm cả đời" kia hình như chẳng phải một lời đùa cợt. Kim Thái Hanh xưa nay luôn nói được làm được.
Sao còn biến thái hơn cả mình thế này, Điền Chính Quốc nghĩ bụng.
Y không biết mình đã vô thức lẩm bẩm thành tiếng, dù rất nhỏ thôi.
Nhưng dù nhỏ đến đâu, Kim Thái Hanh vẫn nghe thấy được, mặt không đổi sắc, anh hỏi ngược lại như lẽ hiển nhiên: "Anh nhớ em thì là biến thái à?"
Điền Chính Quốc lại cười gượng: "Không, không phải." Kim Thái Hanh khẽ vuốt ve má y, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng bình tĩnh đến lạ: "Điền Chính Quốc."
Điền Chính Quốc khẽ run, hơi cứng người.
Kim Thái Hanh cúi mắt nhìn y chăm chú: "Anh chưa bắt em bật quyền truy cập mọi lúc mọi nơi là em phải cảm ơn trời đất rồi."
"..." Điền Chính Quốc buông điện thoại xuống, vòng tay ôm lấy cổ anh, cong mắt cười, nói: "Ồ, thế thì cảm ơn anh, Kim Thái Hanh."
"Không có gì." Kim Thái Hanh trái lại chẳng cười, anh kéo y vào lòng, áp sát vào lồng ngực, lát sau mới khẽ nói: "Để em phải hỏi ra câu đó, là anh làm chưa tốt."
Anh nhớ Điền Chính Quốc không thôi cũng vô dụng, nếu không khiến Điền Chính Quốc cảm nhận được nỗi nhớ của mình thì tất cả đều là công cốc.
Không để người mình yêu cảm nhận được tình yêu, vậy thì đâu phải là tình yêu đích thực.
Giọng anh rất nghiêm túc, khác hẳn cái vẻ ngang nhiên kiểm soát Điền Chính Quốc hay cái kiểu châm chọc bóng gió như mọi khi.
Điền Chính Quốc níu lấy cổ áo anh, vừa bất lực vừa buồn cười: "Trời ạ, em chỉ nói một câu sến súa vậy thôi mà anh cũng so đo với em nữa à."
Hơn thua quá rồi.
Không có điểm dừng mất.
Kim Thái Hanh khẽ nhấc y lên, cúi mắt nhìn y chăm chú, lại dùng giọng điệu cực kỳ đứng đắn để nói những lời khiến người ta ngượng ngùng: "Thì đang theo đuổi em mà."
Điền Chính Quốc chẳng biết làm sao, y quay đi cười một tiếng: "Theo đuổi lâu quá, đủ rồi mà."
"Chưa đủ." Kim Thái Hanh thấy môi y có vẻ hơi khô, bèn vặn chai nước khoáng đưa lên miệng để y uống vài ngụm, "Phiền cậu Điền tự giác một chút trong vai trò người được theo đuổi."
"..."
Kim Thái Hanh cho y uống nước xong, lại ghì đầu y vào vai mình, bảo: "Ngủ một lát đi."
Điền Chính Quốc vùi mặt vào hõm cổ anh: "Không về nhà à?"
Tiếng mưa rơi và sấm sét bên ngoài càng lúc càng lớn.
"Không vội." Kim Thái Hanh ngả phẳng ghế lái, ôm Điền Chính Quốc để y ngủ trên người mình, "Đường ra sân bay chắc còn kẹt lâu lắm."
Kim Thái Hanh điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, lấy áo khoác gió đắp lên người cả hai, vòng tay ôm chặt lấy y, bàn tay đặt sau lưng y che chở, tựa như trời có sập xuống cũng không quan trọng bằng việc để Điền Chính Quốc ngủ một giấc trước đã.
"Em yên tâm ngủ đi." Vòng tay Kim Thái Hanh ôm chặt không chút kẽ hở, vững chãi như con thuyền Noah giữa cơn đại hồng thủy, tiếng mưa gió trở nên xa xăm, cõi lòng Điền Chính Quốc lắng lại, được bao bọc thật ấm, thật đầy.
"Mưa lớn quá." Vậy mà y lại thấy buồn ngủ thật.
"Ừm." Kim Thái Hanh vỗ vỗ lưng y đều đều, cất giọng trầm thấp: "Trung Thu năm nay chắc không ngắm trăng được rồi."
Đài Khí tượng đã phát báo động đỏ, có thể kéo dài cả tuần.
Anh không muốn Điền Chính Quốc thất vọng. Y lặn lội đường xa trở về đón Trung Thu, đến cả ánh trăng cũng không được nhìn thấy thì thật chẳng ra sao cả.
Những chuyện khác Kim Thái Hanh đều có thể cố gắng, nhưng chuyện này, anh dường như cũng đành bất lực.
"Không sao." Điền Chính Quốc lắng nghe nhịp tim anh, mí mắt trĩu nặng, uể oải đáp: "Em đã có cho mình một vầng trăng rồi."
Một vầng trăng mãi mãi treo cao trong cuộc đời y, bất kể mây mù hay gió lộng.
-----------------------
Tác giả có lời: Dù đã khá muộn, nhưng vẫn chân thành chúc mỗi một độc giả của Lời hồi đáp đều sở hữu được vầng trăng của riêng mình, không chỉ riêng dịp Trung Thu, moa moa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com