Chương 3: Anh trai không cùng huyết thống (3)
Kim Thái Hanh bị trói buộc với một hệ thống từ trên trời rơi xuống, ngay khi động mạch của của anh bị người ta cắt đứt.
Vị trí phó chủ tịch này anh ngồi quá vững. Ông nội anh năm đó bệnh nặng, chủ tịch chỉ còn cái danh, quyền hành đều nằm trong tay Kim Thái Hanh. Không biết vì quyền lợi hay ngân khố của quốc gia hạn hẹp, Kim Thái Hanh bị người ta giết chết.
Nhưng anh không chết, bởi anh biết mình suýt nữa được bác sĩ mổ chính hôm ấy cứu sống, anh còn mở mắt ra nhìn thấy được người kia, nhưng tiếc thay, mẹ kế của anh lại không thích điều đó.
Kim Thái Hanh chết, nhưng chết về thể xác, linh hồn anh vẫn ngao du trong khoảng không một thời gian khá dài. Sau đó trước mặt anh hiện ra một mảng điện tử màu xanh lam, nó nói anh làm nhiệm vụ tốt, thì sẽ được trao cơ hội sống lại lần nữa.
Kim Thái Hanh làm, anh còn ông nội, còn cơ ngơi ông anh để lại, không thể cho bọn tham nhũng phá hoại nó. Bẵng đi một thời gian, đây đã là thế giới thứ ba.
Những thế giới nhiệm vụ trước đều không có biến số khác thường gì xảy ra, những thế giới hiện tại làm Thái Hanh hoang mang. Anh đọc lại cốt truyện lần nữa, lòng thầm nhủ đây cũng chỉ là những mã số hóa, không thể đúng mãi.
Hai người họ là linh hồn du lạc ở một không gian khác, là định mệnh, là sự chữa lành cho nhau.
[...]
Chính Quốc ngồi sau xe anh trai, cậu nhìn hàng khóm hoa dài đằng đẵng bên vệ đường đến say mê, rồi lại quay người nhìn bóng lưng vững chải của Lục Huy, cậu lại nhớ đến học trưởng ở thế giới ban đầu của cậu. Bao nhiêu kí ức thời học sinh ấy lại ùa về, trái tim cậu đập rộn ràng hân hoan, giống như đã trở về tháng ngày vô lo đó.
Cậu vươn tay ôm lấy Lục Huy từ phía sau, nghiên đầu tựa vào tấm lưng ấm của anh. Tiếng ma sát của đồng phục cọ vào nhau sột soạt. Giống như tiếng tim đang dần dần nóng hổi của cậu.
Chính Quốc ích kỷ. Cậu muốn coi thế giới được mã hóa, thế giới chỉ có sự giả tưởng này thành toàn bộ kí ức năm đó, bao gồm cả người này.
Cậu muốn coi Lục Huy trở thành học trưởng của cậu, trở thành tâm can cậu ngày ấy.
"Chiều nay anh có rảnh không?"
"Có việc gì sao?". Thái Hanh trong thân xác Lục Huy lắc đầu "Tạm thời hôm nay không có project nhóm, em cần anh chuyện gì sao?"
"Không ạ, lâu quá hai anh em mình không cùng nhau trò chuyện rồi, tối nay mình cùng đi xem phim đi"
Thái Hanh ngẩn người. Rồi anh bật cười sảng khoái
"Em thân thiết với anh bất thường đó có biết không? Hơn nữa.."
Thái Hanh ngừng lại. Chính Quốc tò mò hỏi
"Hơn nữa là sao anh?"
"Hơn nữa chỉ có những người thích nhau mới rủ đi xem phim thôi nhóc"
?!!
Thằng cha này thấy mình hiền định bịp à? Chính Quốc im lặng. Thái Hanh thấy cậu đã im lặng thì nghĩ mình chọc ghẹo hơi quá đà liền dịu giọng.
"Anh đùa thôi, em đừng hiểu lầm nhé"
Hiểu lầm cái đầu anh.
"Em biết rồi anh hai, hiểu lầm gì chứ"
Cả hai cảm thấy không nên trò chuyện nữa, liền im lặng suốt qua quãng đường còn lại.
Trường của nguyên chủ nằm ở rìa của thành phố, không đông đúc, không khí cũng rất trong lành. Đa số những học sinh ở đây chọn ở nội trú, nhưng chứng mộng du của nguyên chủ bắt buộc cậu phải trở về nhà.
"Chiều nay đúng không?". Thái Hanh nhìn em
"Ơ.. vâng ạ". Chính Quốc tưởng hắn quên bén đi rồi
"Ừm, anh đón em nhé." Thái Hanh mỉm cười
"... được ạ". Chính Quốc quay người vội chạy đi
Thái Hanh nhìn bóng lưng em hấp tấp chạy đi liền thắc mắc liệu anh có làm gì khiến cậu ta nổi lòng tự ái lên không.
Thật ra không phải vậy, mà vì nụ cười anh giống hệt vị học trưởng năm đó, Chính Quốc mê muội đâm đầu vào để rồi nhận ra học trưởng của cậu, đã chết rồi.
Đề xuất hôm nay: Crystal Snow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com