Chương 12
- Ừm...Thượng Cung Yeon.
- Vâng, Trung Điện gọi ta?
- Hay ngươi nói mấy người này trở về điện đi, Ta chỉ đi Ngự Hoa Viên một lát thôi mà người theo sau nhiều như vậy thì có hơi...
Jungkook vừa nói vừa ngại ngùng nhìn dàn người đi theo sau lưng mình. Thiệt tình lúc đầu em cứ tưởng bản thân sẽ đi dạo một mình ở Ngự Hoa Viên tha hồ chạy nhảy, không thì cùng lắm cũng chỉ có Thượng Cung Yeon và vài ba cung nữ đi theo thôi. Nhưng mà ai ngờ đâu đi theo em lúc này là cả một dàn người hầu rõ đông. Nào là hơn cả chục cung nữ, cả chục thị vệ còn chưa kể thêm có không ít thái giám đi theo nữa.
Cái này mà gọi là đi dạo gì chứ? Đi di cư thì có!
- Không được đâu thưa Trung Điện! Đại Điện đã căn dặn chúng thần là phải theo sát Trung Điện. Trong điện có thể chỉ vài ba người theo sau, những ra khỏi điện thì phải đi như thế này. Với lại Đại Điện nói nếu mà không đi theo để Trung Điện gặp chuyện không may thì đầu chúng thần e là sẽ rớt hết!
- Mong Trung Điện thông cảm!
Thỏ nhỏ nghe xong mà bất lực thở hắt một hơi. Dáng nhỏ chán nản đành quay lưng lại mà đi tiếp về phía Ngự Hoa Viên, trong đầu không ngừng chửi rủi con hổ trắng kia. Rốt cuộc không biết hắn đang yêu thương hay trả thù em nữa! Trời ạ chỉ vì chạy trốn có một lần thôi mà giờ phải chịu cảnh này, thật không công bằng với em mà!
- Trung Điện, đã đến Ngự Hoa Viên rồi ạ!
Jungkook đang đi bộ trong sự chán nản với việc vừa đi xa vừa dắt theo đoàn người phía sau thì bỗng nhiên nghe Thượng cung Yeon nói đã đến Ngự Hoa Viên, hai mắt liền sáng rực hết lên. Khuôn mặt bé nhỏ khẽ ngước lên nhìn về phía trước. Nhìn thấy cánh cửa lớn đề ba chữ "Ngự Hoa Viên" mà lòng thỏ thấp tha thấp thỏm, đến lúc này em vẫn không tin rằng bản thân mình cũng có ngày được đến Ngự Hoa Viên. Thật sự là em đã có thể đến và đặt chân vào nơi này rồi sao?
Dáng nhỏ vừa bước đến tới trước cửa thì người hầu hai bên liền chạy đến mở cửa giúp em. Cánh cửa to lớn nhanh chóng được mở bung ra, ánh sáng mặt trời bất ngờ chiếu vào khuôn mặt khiến em nheo nhẹ mắt lại. Bây giờ khoảng cách giữa em và nơi em muốn đến chỉ còn lại một bước chân.
Jungkook nhẹ bước vào trong lúc này tránh được tầm chiếu sáng của Mặt Trời nên em đã có thể mở mắt ra nhìn mọi thứ. Thỏ nhỏ lúc này dường như không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt em bây giờ là một khu vườn còn đẹp hơn cả khu vườn theo lời kể của mẫu thân nữa. Không chỉ đẹp mà nó còn rất rất to và có rất rất nhiều cây nữa.
- Ưm...Hửm Woaaaaaa đẹp quá!
Dáng nhỏ chầm chậm đi theo lối đi được lót gạch. Em vừa đi vừa nhìn xung quanh. Cảnh Ngự Hoa Viên thật là đẹp, đẹp tới mức khiến em không thể nào ngậm miệng lại được bởi vì lúc nào miệng cũng phải woa woa mỗi khi em nhìn thấy những ngóc ngách mới của nơi đây. Đúng là không hổ danh khu vườn lớn nhất Đại Hàn mà!
- " Í ở đây có cả cây táo nữa nè! "
......
Và cùng lúc đó, trong khu vườn cũng có một con hổ đang...
- " Đắp đê...hmmmm...chết tiệt, Ta không thể nào tập trung được! "
Cần Chính Điện, Tư Chính Điện, Khanh Ninh Điện, thư viện Tập Ngọc trai, bây giờ thì tới Ngự Hoa Viên. Taehyung lúc này thật sự bất lực lắm rồi, sáng giờ hắn đã thay đổi chỗ phê duyệt tấu chương hết năm lần rồi nhưng không chỗ nào khiến hắn tập trung được! Thật ra Taehyung nào giờ rất hiếm khi mất tập trung, nhất là trong những lúc phê duyệt tấu chương như này. Nghĩ kĩ lại, lúc nãy ở trong Tư Chính Điện bàn việc với các Đại Nhân cũng vậy, hắn cũng không hiểu sao bản thân dạo này lại dễ mất tập trung đến như vậy.
Có phải là vì nhớ JeonJeon rồi không?
A~ thiệt tình, đúng là hắn nhớ JeonJeon của hắn rồi~
- Thái giám Song.
- Có thần thưa Điện hạ!
- Ngươi có biết Trung Điện bây giờ đang ở đâu không?
- Thần..._ chưa kịp nói hết
Thái giám Song chưa kịp lên tiếng trả lời thì bỗng có một trái táo từ đâu lăn lăn đến chỗ chân hắn. Taehyung không hiểu sao lúc này cảm thấy bản thân ngửi được mùi nguy hiểm liền đứng dậy nhặt quả táo rồi đi đến bên lan can của căn nhà gỗ nghỉ mát này. Hắn khẽ nghiêng người ra khỏi lan can, đầu ngước lên nhìn trên nóc nhà và...
- Ta xin diện kiến Người, Đại Điện! Người có muốn ăn táo cùng Ta không?
- "Trung...TRUNG ĐIỆN??????!!!!!"
Taehyung lúc này không khỏi hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn cứ tưởng thích khách theo dõi hắn, ai dè lại là em. Một con thỏ leo trèo lên nóc nhà với một đống táo đỏ được đựng bằng tà trước của Phượng phục, đã vậy còn hồn nhiên hỏi hắn ăn táo chung không nữa chứ. Không thể tin được mà!
- Ta có nhiều táo lắm a...hở ơ ơ aaaaa
Jungkook thấy trái táo lúc nãy rớt xuống trúng chân hắn đã bị dơ nên bản thân định lấy cho hắn trái táo mới, một trái táo ngon hơn. Nhưng trái táo đó lại vô tình trượt ra khỏi tay em. Jungkook thấy trái táo ngon nhất để dành cho hắn đang lăn đi bản thân liền theo phản xạ mà cố đưa tay ra chụp lại. Ai mà ngờ vừa mới vừa chụp được trái táo thì em lại mất thăng bằng mà ngã ra ngoài.
- TRUNG ĐIỆN NGUY HIỂM!
Taehyung thấy JeonJeon sắp ngã từ trên nóc cao xuống hồ nước sâu thẳm, bản thân không màng đến long thể của một vị vua mà một phát đạp lên lan can gỗ nhảy đến ôm lấy em. Thân hình to lớn của hổ trắng ôm trọn lấy viên ngọc quý của mình vào lòng. Taehyung biết em nhỏ không biết bơi, sợ em gặp nước hốt hoảng mà bị sặc nên lúc rớt xuống liền một tay bóp nhẹ cánh mũi em lại. Và rồi một tiếng động rơi xuống nước siêu lớn vang lên khiến cho Thái giám, Thượng cung lẫn những người ở đó đều hốt hoảng.
- Điện hạ!!!! Mau, còn không mau cứu Người! Cứu Trung Điện!
- Lấy khăn đến đây, cả áo choàng nữa! Nhanh lên!!!
Cả hai vừa chìm trong nước, Taehyung sợ em không thở được liền nhanh chóng ôm eo em đẩy em lên khỏi mặt nước, đến khi lên thuyền để vào bờ hắn cũng nhường em đi trước. Còn về phía em, do bị rớt từ trên cao xuống hồ nên bản thân không khỏi bị doạ một pha hồn vía lên mây, em bị doạ sợ tới mức lên bờ rồi vẫn không ngừng ho. Hổ trắng thấy em như vậy liền giật áo choàng từ tay Thái giám Song đi đến khoác cho em, miệng thì khỏi nói cũng biết là không ngừng mắng em.
- JEONJEON!! Sao em cứ hết lần này đến lần khác phải khiến Ta lo lắng mới chịu vậy hả? Em trèo lên đó rồi em té xuống như thế lỡ như ở đó không phải là hồ, lỡ như ở đó không có Ta thì em sẽ ra sao đây hả!? Trung Điện ngốc này! Em phải biết chỗ nào chơi được chỗ nào không..._ chưa nói hết
- Đại Điện._ em ngước lên nhìn hắn_ Ta hức ta thật sự rất sợ oaaaaaaaaa Đại Điện à oaaaaa
Jungkook lúc này đã hoảng rồi mà còn bị hắn mắng nên thoáng chốc như hoá thành đứa trẻ lên ba bật khóc thật to. Em ôm lấy hắn thật chặt và khóc không ngừng. Taehyung thấy dáng vẻ của em nhỏ ôm mình vì sợ mà sững người, trong lòng bất giác lấp đầy sự đau xót và tự trách. Lúc nãy hắn cũng hoảng sợ lắm! Hắn sợ mình đỡ không kịp em, sợ mình không thể bảo vệ được cho em. Hắn thật sự rất lo cho em.
JeonJeon là viên ngọc quý của hắn, lỡ như em gặp bất trắc gì thì hắn biết phải làm sao đây?
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com