Chương 4
Sau khi kết thúc lễ sắc phong, Jungkook được các cung nữ và Thượng Cung Yeon dẫn bước về điện của mình.
Jungkook vừa đi vừa nhìn phong cảnh của cung điện thời xưa. Không hổ danh là thời nhà Kim, mặc dù đây là hoàng cung xây lên bởi bản vẽ của một bạo chúa nhưng em, một người có chút cầu toàn, cũng phải thừa nhận nó rất là đẹp và có sự gắn kết nhau qua từng khu vực.
Ví dụ như Tẩm Điện của em gần Ngự Thiện phòng chẳng hạn?!
| Điện Gyotaejeon |
Theo như nghi lễ và cung quy, sau khi tổ chức lễ sắc phong xong thì Trung Điện sẽ đi thăm Vương Đại Phi_ Từ Điện Nương Nương. Nhưng vì mẹ của hắn đã ốm bệnh mà qua đời nên việc này đã được bỏ qua. Thay vào đó là đón tiếp Hậu cung của Đại Vương
Jungkook vừa thay Phượng phục vừa nghe Thượng cung Yeon nói về việc gặp Hậu cung bỗng chốc cứng đơ cả người, trong lòng bắt đầu lo sợ và hồi hộp. Tất cả hình ảnh của ngày này kiếp trước hiện ra trong tâm trí em.
.......
" - Trung Điện Nương Nương giá đáo!!!
Biết hôm nay là ngày kết thân cũng như gặp gỡ những người trong hậu cung của phu quân nên Jungkook đã sớm chuẩn bị rất nhiều thứ.
Em, tiểu Công tử 12 tuổi, vì muốn kết thân với mọi người nên khi ở phủ đã chuẩn bị không ít quà. Ngoài ra mặc dù là Chính Thất của Đại Vương một nước, nhưng em không muốn là mình quá nổi bật so với các Tần vị khác nên em chỉ đơn giản là khoác lên mình bộ hanbok nhạt màu và đeo vài trang sức nhỏ mà thôi. Chung quy vẫn là đơn giản so với một Vương Phi.
Thế nhưng...
- Sao...sao lại không có ai tới hết vậy?
- Thượng cung Jae, sao hong...hong ai tới hết vậy?
Jungkook ngơ ngác nhìn nơi thưởng trà trong Ngự Hoa viên trống vắng không một bóng người. Em quay sang hỏi hết Thượng cung Jae tới các cung nữ. Nhưng họ cứ như những pho tượng vậy, ai cũng im lặng không trả lời em.
Jungkook ngơ ngác một lúc thì từ xa có một nam nhân đi lại. Em vừa nhìn thấy người đó liền vui vẻ chạy lại.
Đó là Hae Tần, một nam nhân được phu quân của em rất sủng ái. Em nghe rất nhiều về người này và bản thân thật sự rất muốn kết thân với Hae Tần!
- Là Hae Tần đúng không? Ta là Trung Điệ..._tươi cười
Với một hộp quà trên tay, Jungkook ngây ngô chạy đến chỗ của Hae Tần mà không biết rằng...Đối phương đã lấy bình trà của người hầu kế bên đổ lên đầu em.
*Róc rách róc rách*
- Đừng có tuỳ tiện mà xưng bản thân là Trung Điện chứ? Nhất là từ cái miệng của một kẻ xuất thân ở cái gia tộc nịnh bợ!
-" Hả?!"
Da đầu rồi da mặt của em đỏ ửng lên. Cũng may là bình trà đã vơi dần đi một nữa nhiệt độ sôi nên không quá nóng...Nhưng mà ít nhiều gì cũng đã gây bỏng nơi đỉnh đầu em."
........
Nhớ lại chuyện cũ và cơn đau không thể nào quên được, trong vô thức Jungkook đưa bàn tay nhỏ của mình ôm đỉnh đầu mà quỳ xuống.
Thượng cung Yeon thấy em hành động lạ liền chạy tới. Nhưng vừa nghe thấy tiếng chân, em đã hoảng sợ hét lớn:
- Làm ơn Ta đau...Đau lắm...Đừng, đừng mà! Xin đừng làm đau Ta mà!_ né xa Thượng Cung.
Cả cơ thể nhỏ của em nép vào góc tường. Tay em ôm chặt lấy đỉnh đầu, ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn gỗ mà rơi lệ...
Nhìn thấy tình trạng bất ổn của Trung Điện, Thượng Cung Yeon định tiến lại gần hơn để giúp em ổn định hơn thì...
- Tất cả_nhìn xung quanh_ Mau cút hết ra ngoài cho Ta.
Một tôn giọng lạnh lùng, đầy sát khí vang lên. Là hắn!
- Điện hạ...
- Cút!!!_ gằng giọng
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com