Chương 6
Jungkook sau khi được Taehyung cưng chiều dỗ dành trong lòng em vui lắm. Mắt nhỏ vì cười tươi quá mà híp lại đẩy hết nước mắt còn vương lại ra ngoài. Taehyung nhìn em cười một cách ôn nhu. Thấy nước mắt của em còn lăn trên má, bản thân hắn không tiếc bộ y phục Long bào cao quý trên người mình mà đưa nhẹ vạt tay áo lên lau nước mắt cho em.
Nhưng chốn hậu cung khó lường trước, một khắc thôi cũng có thể làm xoay chuyển bầu không khí. Hắn và em đang cười vui như thế bỗng nhiên bị một giọng nói xen vào đập tan hết mọi thứ.
- Từ Điện nương nương lúc sinh thời, người rất coi trọng quy củ...Vậy mà bây giờ Trung Điện Jeon lại ứng xử không đúng theo quy củ chút nào.
- Người không sợ Từ Điện ở suối vàng sẽ buồn lòng vì con trai mình có Chính Thất như Người sao?
Câu nói vừa dứt thì tiếng mở cửa vang lên. Qua chiếc màng chắn cả em và hắn đều có thể thấy rõ bóng dáng một nữ nhân đang bước vào. Dáng vẻ rất thanh mảnh, từng bước đi nhẹ nhàng đến mức không hề có tiếng động gì cả. Nhưng thứ em ấn tượng nhất không phải ở những điểm đó của cô ta mà là...
Ở mùi nước hoa.
Lúc cô ta chỉ mới vừa đặt bước chân đầu tiên vào căn phòng này thôi em đã nghe thấy một mùi nước hoa rất quen thuộc. Một mùi nước hoa không gắt quá cũng không thuần khiết quá, vừa đủ khiến người ta bị thu hút và hơn hết nó giống với nước hoa mà kiếp trước Hae Tần đã dùng.
Jungkook nghe thấy mùi hương này trong lòng liền trở nên hoảng loạn và lo lắng tột độ. Nụ cười trên môi em lúc này biến mất đi trong một khắc. Tim em thắt lại, hơi thở dường như muốn tắt đi khiến mặt em tái xanh, ánh mắt to tròn diễn tả không hết sự sợ hãi trong em.
- "Mùi, mùi hương này...Hae Tần sao? Sao có thể chứ?"
Làm sao có thể chứ? Ông trời là đang muốn giết chết em phải không? Tiền kiếp của em đã có một Hae Tần, hắn ta đã lấy hết mọi thứ của em_địa vị, Đại Vương lẫn gia tộc, em đều đã mất hết. Bây giờ em đã được sống một kiếp mới rồi, em đã cầu được sự hạnh phúc rồi, sao ông trời lại để Hae Tần một lần nữa xuất hiện ở đây chứ?
- Thần, Hwan Tần xin diện kiến Đại Vương Điện hạ. Xin diện kiến Trung Điện Nương nương!_ Cúi người hành lễ
Hwan Tần lợi dụng lúc bản thân cúi người hành lễ khẽ đưa đôi mắt liếc nhìn em qua chân tấm màng. Chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Hwan Tần, Jungkook liền sợ đến run cả tay. Thế nhưng sợ thì sợ, em vẫn dùng hết sự cam đảm của bản thân nhìn thẳng lại vào đôi mắt của đối phương. Em yếu đuối nhưng em không cho phép bản thân bị bắt nạt rồi chết trong đau khổ như trước nữa.
- Xin Đại Điện và Trung Điện thứ lỗi cho bản tính ngay thẳng của thần thiếp. Vì thần thiếp từ nhỏ được theo Từ Điện học cung quy trên dưới nên khi thấy việc Trung Điện dùng dáng vẻ đáng thương đòi sự hậu thuẫn từ Đại Điện khiến thần thiếp không thể nào không lên tiếng được._ cười nhẹ
- Ta..._ em chưa nói hết
- Đòi sự hậu thuẫn?
- Không rõ cung quy?
- Ai cơ? Trung Điện của ta?
Em chưa kịp lên tiếng thì tôn giọng trầm ấm kia đã cất lời. Mỗi câu hỏi của Taehyung là mỗi bước chân của hắn về phía Hwan Tần. Đến khi đã đi đến trước mặt Hwan Tần, hắn dùng ánh mắt tam bạch nhìn ả, miệng khẽ nhếch lên:
- Hay là nàng?_bóp miệng ả
- Đại, Đại Điện...
Hwan Tần chưa từng thấy thái độ lẫn cách đối đãi này của hắn trước đây dành cho mình. Nhưng lần này hắn lại như thế khiến bản thân ả bị doạ đến sợ, môi chỉ dám thốt lên mỗi hai từ Đại Điện. Ả không dám nói gì ngoài hai từ này vì ả sợ nếu nói gì nữa thì chức vị Tần này sẽ bị gián cấp trong một khắc.
- Trung Điện là Chính Thất của Ta. Ta và em ấy là phu thê kết tóc. Em ấy là Ta, Ta là em ấy, chúng ta là một. Hwan Tần nói xem việc Ta ban thưởng cho bản thân mình là không hợp cung quy hay việc một Tần vị đứng vô lễ với Trung Điện trước mặt Đại Vương Bệ hạ ta đây là không hợp cung quy hơn?!_ khẽ nhếch bên chân mày
Đừng nói chi cả phòng mà cả tẩm điện của em bây giờ như bị câu nói của hắn làm ngập tràn sát khí, ngột ngạt vô cùng. Cung nữ lẫn thái giám ai nấy đều sợ hãi, mặt cúi xuống hết không dám nhìn về phía hắn dù chỉ là một cái liếc mắt.
- Nhưng mà Đại, Đại Vương Điện hạ...
- Còn không mau quỳ xuống?_quăng mặt ả qua một bên
Hwan Tần chưa kịp lên tiếng biện minh thì đã bị tiếng quát lớn của hắn doạ đến hoảng hồn. Nghe câu gằng giọng của hắn trong lòng Hwan Tần vừa nhục trước đám nô tì vừa không khỏi tức giận.
Còn về Jungkook, dù đã cách một tấm màn che nhưng em vẫn cảm nhận được ánh mắt tần vị ấy đang câm hận nhìn chăm chăm vào em như thể muốn bóp chết em vậy.
- Thần thiếp xin tạ lỗi với Trung Điện Nương nương, mong nương nương lượng thứ bỏ qua cho thần thiếp.
Dù biết nơi mình đang sống là ngàn năm về trước so với tiền kiếp, Hwan Tần và Hae Tần đều là hai con người khác nhau nhưng mà khi thấy Hwan Tần quỳ dưới chân mình, Jungkook thở nhẹ một cái. Những vết thương trong lòng em, những vết thương ở tiền kiếp xem ra cũng phần nào đã được an ủi và xoa dịu.
- Đưa nàng ta về điện đi! Các ngươi cũng ra ngoài hết đi!_ hắn nhìn xung quanh
Sau câu nói của hắn căn phòng thoáng chốc vắng hết bóng người, yên tĩnh lại được trả về. Em cũng nhẹ người mà thở phào một cái. Hậu cung của bạo vương là đây sao?
Taehyung thấy đám người kia rời đi hết mới quay trở lại chỗ em. Hắn nhìn thấy em vẫn chưa thay y phục xong liền đi đến thay cho em. Hắn vừa buộc nơ vừa gác nhẹ chiếc mũi cao kia lên vai nhỏ của em mà hít lấy hương thơm tự nhiên toả ra từ cơ thể của em. So với cái mùi nước hoa kia thì mùi của em khiến hắn dễ chịu hơn gấp ngàn lần.
Jungkook nhìn hành động hắn qua gương mà đỏ mặt tía tai, tim đập vừa nhanh vừa mạnh nhưng trong lòng lại rất thích. Có lẽ hắn là người đầu tiên nói cho em biết thế nào là được yêu thương và cưng chiều.
- Đại Điện nói Hwan Tần như thế, sau này lỡ tỷ ấy ghét và hãm hại Ta thì sao? Dù gì...ta cũng chỉ là Trung Điện thứ hai ở bên Người..._em khẽ rũ mi xuống
Hắn nhìn dáng vẻ nhỏ bé này cũng biết em đang lo lắng thế nhưng...
- Dù là thứ mấy đi nữa, em vẫn là Trung Điện của Ta mà!_ buộc chiếc nơ cuối
- Thế nên em cứ làm những gì em muốn, Ta chỉ cần em hạnh phúc thôi! Còn Ta, Ta sẽ đứng phía sau em, giương cung tên lên..._ nhìn em trong gương, vòng tay ôm eo em
- Và bắn chết những kẻ cản đường em!_ hắn thơm nhẹ vào cổ em một cái
Jungkook nghe những lời này của hắn cùng sự cưng chiều vô đối đó, má bánh bao sớm đã đỏ hồng hết cả lên. Tay em khẽ đan lấy tay hắn, đầu nhỏ nhẹ nghiêng tựa vào đầu hắn, em hạnh phúc lắm.
Mong Người sẽ luôn như vậy, Đại Điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com