waste it on me.
"tình yêu thật lãng phí thời gian"
"nếu em nghĩ thế, vậy tại sao không thử lãng phí thời gian đó với tôi đi?"
.
.
jeon jungkook năm nay 22 cái xuân xanh rồi, nhưng em thì vẫn chả có ý định yêu ai. vì sao? vì em thấy công việc yêu đương rất lãng phí thời gian. tại sao không dùng thời gian đó mà học đi? yêu đương cái đéo gì? mệt mà phí thời gian, đương nhiên jeon jungkook đây sẽ không bao giờ làm, thậm chí là nghĩ đến nó. học giỏi rồi sau này sẽ kiếm được rất nhiều tiền, em sẽ dùng số tiền đó để mua đồ ăn. trong lòng em chỉ có học và đồ ăn thôi.
đáng tiếc thay, jungkook của chúng ta lại có thân hình cao ráo, khuôn mặt rất ưa nhìn, đôi mắt tròn lay láy, đôi môi anh đào chúm chím, mỗi khi cười lại lộ chiếc răng thỏ xinh xinh, đôi má phấn nộn, ai cũng muốn véo cho một cái. không chỉ các bạn gái thích như điếu đổ mà bọn con trai đã có dấu hiệu cong hơn bốn mươi lăm độ, và trong đó có hotboy của đại học danh giá này, kim taehyung.
chúng ta nên nói chút về kim taehyung này nhỉ? đẹp trai, bá đạo, boyfriend material, những từ đấy đủ để miêu tả anh chàng này rồi. thế nên ngày nào hắn cũng tự hào về bản thân mình, sự tự luyến ngày nào cũng tăng do bị lây từ thầy giáo kim seokjin.
khi trường tổ chức prom tuần trước, taehyung đang chán nản cầm ly rượu đi dạo ở sảnh lớn, hắn bắt gặp em đang đứng một mình ở góc, mắt đeo cặp kính tròn, chăm chú đọc quyển tiểu thuyết dày cộp trên tay. con người này có vẻ không quan tâm đến xung quanh mấy, chắc cũng chả hứng thú với mấy cái parties này như hắn.
người thương đây rồi.
"chào em, tôi họ kim tên taehyung. em tên gì?"
"jeon jungkook"
"sao em đứng đây một mình vậy? sao không ra kia với các bạn mà tán gẫu?"
"tôi đéo có hứng thú"
ái chà, mạnh mồm gớm.
"sao em không ra bắt chuyện với mấy cô gái hoặc chàng trai khác đi? nhìn em thế này chắc phải có mảnh tình vắt vai chứ?"
"địt mẹ, đã bảo là đéo thích ra mà? yêu đương làm đéo gì, phí thời gian"
"sao lại phí thời gian? tình yêu giúp em thư giãn, hưởng thụ tấm chân tình từ người còn lại, từ đó em sẽ yêu cuộc sống và bản thân mình hơn"
"tôi không tin. tình yêu không quan trọng bằng học. tôi đã nói rồi, tình yêu rất phí thời gian mà, chẳng nhẽ anh không nhìn ra?"
"tôi không nghĩ như em. em có muốn tôi chứng minh điều đó cho em không?"
"kiểu gì?"
"bằng cách dành thời gian mà em cho là lãng phí đó với tôi"
"... được thôi. anh định làm gì?"
"đoán xem?"
.
.
reng reng. giờ giải lao của các sinh viên đã đến.
jungkook như thường lệ đi bộ một mình ra chiếc ghế đá, tay không thể thiếu quyển tiểu thuyết, hôm nay lại còn có hộp sữa chuối. chắc từ một người nào đó thầm thương nhớ cậu. ngu gì không uống, thế là bé thụ hí hửng cắm ống hút, ngồi dưới tán lá xanh vừa nhâm nhi sữa vừa đọc sách.
oa, sữa chuối ngon ghê!
hử?
có một dòng chữ được viết trên vỏ hộp.
bắt đầu chuỗi ngày tình yêu - kth
lmao phắc kinh oeo xịt? :D đm uống sữa cũng đéo xong.
"bịch"
"chào em. tôi đã đến với em để chứng minh cho em thấy tình yêu không phí thời gian đây" kim taehyung nở nụ cười xán lạn.
"hừ. anh đến đây có chuyện gì không? tôi còn phải về lớp."
"sữa chuối anh tặng ngon không cưng?" taehyung bỗng nhiên ghé sát mặt mình với jungkook, giọng trầm ấm hỏi, nhưng cũng không kém phần bá đạo.
"ừm... ngon"
"đó chính là tình yêu, tấm lòng của người thương em gửi đến em đó"
"vậy sao?"
"chính xác. hotboy kim taehyung này đã tặng em cả hộp sữa chuối, cái thứ mà ai cũng muốn được tôi tặng đấy. em phải rất biết ơn và cảm kích lòng tôi chứ?"
"ừm"
"yên tâm đi em yêu, tình yêu có rất nhiều điều thú vị mà chúa ban phước cho em"
"ồ"
"chiều nay em rảnh không? tôi đưa em đi chơi"
"tôi rảnh"
"5h ở cổng c nhé? tôi sẽ chờ em ở đó"
"được"
.
.
5h chiều.
taehyung đứng huýt sáo ở cổng trường chờ người còn lại ra, trong đầu đang vạch ra kế hoạch tối nay, hẳn là sẽ rất thú vị đi.
đợi một lúc thì jungkook đi ra, trên môi đang nở nụ cười tươi. chắc là emcó chuyện gì vui trong lòng.
"jungkook, có chuyện gì mà vui thế?"
"bài luận của tôi đạt điểm cao nhất, thầy giáo khen tôi rất nhiều" jungkook cười tươi, lộ ra răng thỏ xinh xinh.
dễ thương lắm bé con.
"thế tôi đưa em đi ăn để ăn mừng nhé?" taehyung nhẹ nhàng nói với em.
"được được" nhắc đến ăn thì jungkook không kiêng dè, chương trình "ăn free cùng jungkook" lại phát sóng.
hai người dắt nhau ra quán mì tương đen gần sông hàn, mua hai suất rồi tản bộ ra bờ cỏ cạnh sông mà hóng gió mát.
chọn một nơi sạch sẽ rồi đặt mông xuống, hai tay thuần thục lôi đũa và trộn mì lên, chỉ có thể là jeon jungkook.
"em có thể trộn hộ tôi không?"
"được chứ"
thế rồi hai người lại im lặng, chỉ lặng lẽ ngồi hưởng gió mát và tiếng cười ríu rít của bọn trẻ con đằng kia.
.
.
"anh có biết hôm nay là ngày gì không? là sinh nhật tôi đó" jungkook nói bé, nhưng mang cảm xúc buồn bã.
"chúc mừng sinh nhật em!" taehyung hí hửng quay sang nói, nhưng nhanh chóng nhận ra cái xúc cảm trong câu nói của em.
"tôi buồn vì năm nay lại không ai đón sinh nhật cùng tôi cả" jungkook thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn mặt trời đang dần lặn xuống.
"... em có thể tâm sự với tôi mà" taehyung giọng chân thành nói.
"... bố tôi mất sớm, từ lúc tôi mới năm tuổi. mẹ tôi hai ngày sau liền đi lấy chồng khác, bỏ mặc tôi ở một cô nhi viện ở busan. mẹ tôi không dành tình yêu của bà cho tôi, mà cho con của bà ấy với người đàn ông kia. bố tôi mất vì nghiện rượu, trước đó cũng suốt ngày đánh đập tôi. lúc đó, không có tí gì được gọi là tình yêu gia đình ở đây cả. tôi sống ở cô nhi viện đến năm mười lăm tuổi thì lên seoul học. anh sẽ thắc mắc tại sao tôi lại lên sớm ở độ tuổi đó đúng không? bởi vì, đến cả cô nhi viện cũng chả có tình yêu, tình thương. cô nhi ở đấy đánh đập tôi, hành hạ tôi, nói đúng hơn là không có sự tồn tại của tình yêu thương. tôi bắt đầu mất sự tin tưởng vào tình yêu, giờ đến cả bản thân mình cũng không thể yêu nổi, huống chi người khác chứ?" mỗi khi nhớ lại những kí ức không vui này, jungkook không kìm được nước mắt mà rơi.
"không sao cả, mọi chuyện qua rồi, nín đi, tôi thương" taehyung nhanh chóng ôm vào jungkook vào lòng, hắn không muốn em khóc.
"không, tôi không khóc. tôi mạnh mẽ lắm đó. đừng coi thường tôi." jungkook cố nặn ra nụ cười trấn an, nhưng không thể. nước mắt cứ lã chã rơi.
cái cảm giác cô đơn bao năm nay, có ai thấu?
trong cảnh chiều tà, một lớn vừa ôm vùa dỗ dành một nhỏ, luôn miệng nói "không sao đâu".
.
.
"chờ tôi một chút, tôi chạy ra cửa hàng mua ít đồ rồi quay lại ngay"
"ừm" em không nhìn hắn, chỉ lẳng lặng thư giãn với tiếng lá xào xạc.
một lúc sau, hắn quay về với một chiếc cupcake nhỏ có một cái nến đang thắp sáng ở trên, hướng về jungkook mà gọi,
"jungkook, sinh nhật vui vẻ!" taehyung ngọt ngào nói.
tình yêu to lớn của anh chính là món quà mà mình muốn gửi đến em.
"rất xin lỗi em vì không thể mua một chiếc bánh gato to để ăn cùng em, bây giờ muộn rồi nên hết bánh gato, chỉ còn cupcakes nên tôi mua một chiếc cookie chip cupcake tặng em. giờ thì hãy ước điều em mong muốn đi" đoạn nói taehyung đưa chiếc bánh ra trước mặt jungkook.
"... cảm ơn anh, taehyung" jungkook dâng lên một cỗ xúc động. em nhanh chóng chắp tay ước, rồi thổi nến.
"em ăn đi" hắn bỏ cây nến ra rồi đưa em. "ngon lắm đó"
"ừm, tôi sẽ ăn thật ngon miệng" trong mắt người nhỏ hơn có ánh cười.
.
.
"jungkook, em nhớ vừa nãy tôi dỗ em khóc chứ? đó là tình yêu đấy. tình yêu là sự đồng cảm, sẻ chia, từ đó hai ta sẽ hiểu nhau hơn, yêu thương lẫn nhau hơn. chắc chắn em cảm thấy nhẹ nhõm khi trút hết tâm sự với tôi đúng không? đó chính là kết quả của tình yêu. tôi lắng nghe em nói, tôi dỗ dành, vỗ về em, tình yêu nằm ở trong đó." taehyung nói, mắt cứ nhìn jungkook. "em thấy tình yêu nó diệu kì đúng không? nó làm cho ta vui, nhưng cũng có lúc đưa ta đến đáy của nỗi buồn."
"nhưng..."
"em thấy không, cái thời gian cho tình yêu đâu có lãng phí? nó giúp em rất nhiều đấy chứ" taehyung lại nghiêng đầu nhìn lên bầu trời thấp thoáng ngôi sao.
"..."
"em không cần phân vân, tình yêu của những người kia đã làm em buồn, vậy hãy dành thời gian về tình yêu với tôi đi, chắc chắn nó sẽ làm em vui"
"nhưng tình yêu không quan trọng bằng học!" jeon jungkook vẫn rất yêu học và đảng.
"tình yêu sẽ đi song song với học, hoặc tình yêu là đường chiếu, còn học là đường vuông góc thôi, hai mươi hai tuổi rồi, học làm đéo gì nữa" kim taehyung nhắc lại định lý toán.
"tình yêu... thực sự không lãng phí thời gian chứ?" jungkook ngập ngừng hỏi.
"tất nhiên là không rồi, yêu tôi còn phải thêm giờ huống chi lãng phí" hắn nhếch mép phát, xời, yêu anh đi em anh không đòi quà chỉ đòi giờ thôi.
kim taehyung vô sỉ!
jungkook lườm nguýt phát. tự luyến.
"em không cần lườm, kim taehyung nói chỉ có chuẩn. coi như em đồng ý nhé, từ giờ em sẽ phải giành thời gian để yêu đương với tôi. tôi sẽ cho em thấy hết sự tuyệt vời của tình yêu mà nó sẽ mang lại cho hai ta. tình yêu sẽ làm em yêu bản thân mình hơn. tình yêu sẽ không làm thời gian trở nên vô nghĩa đâu, thế nên đừng có ngại ngần, gạt hết mọi sự lo âu xung quanh, trải nghiệm tình yêu cùng tôi, đó là điều mà em nên làm, jeon jungkook." nói xong taehyung rướn người sang hôn lên trán jungkook một cái, rồi mặt đối mặt với em.
jungkook cũng nhìn taehyung, chốc lát hôn lên mắt anh, nhẹ nhàng đáp lại,
"được, em đồng ý."
.
"vừa nãy em đã ước cái gì?"
"ước rằng sẽ có một tình yêu đích thực và thuần khiết sẽ đến với em"
"vậy trong tương lai anh sẽ là tình yêu đích thực đó của em"
bầu trời seoul tối nay được thắp sáng bởi những ngôi sao mang tình yêu đầy hứa hẹn.
.
181028, 02:51
》》》
đây là oneshot nhã hứng của tớ, lấy cảm hứng từ bài waste it on me và một chút của alb love yourself. tớ viết vội nên chưa được hay, nó còn khá nhảm, anyway, mong các cậu sẽ thích và góp ý cho tớ. luv u.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com