Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Là thực

    Như không tin vào những gì mình vừa nghe được, Jungkook hỏi lại Jeongchie:

“Em nói anh đang ở kĩ viện?”

“D...dạ phải”

“S...sao anh lại ở đây?” cậu cần một lời giải thích cho những chuyện mình gặp phải suốt hai ngày qua. Từ chuyện vô duyên vô cớ xuyên về thời Đại Kim, cho đến chuyện sợ hãi đến ngất xỉu và bây giờ là ở trong kĩ viện. Kiếp trước cậu tu không tốt hay sao mà kiếp này toàn gặp phải chuyện hoang đường vậy chứ!! Nhưng bắt cậu về kĩ viện làm gì? Muốn cậu làm người hầu sao? Nhưng mà người hầu cũng không cần đối đãi tốt vậy chứ? Không lẽ...

“Em kể cho anh nghe bằng cách nào mà anh lại bị đưa về đây và bà chủ của em đưa anh về để làm gì đi”

Jeongchie cũng không trực tiếp đưa cậu về nên cũng chẳng rõ tình hình. Cô bé chỉ biết rằng bà chủ thấy cậu ngất xỉu trên đường, lại còn vô cùng xinh đẹp nên muốn đem cậu về làm... kĩ nam

Kĩ nam? Kĩ nam sao? Muốn cậu tiếp khách? Ha... nực cười

Nhưng khoan đã... có thể tùy tiện bắt người như vậy sao? Dù cậu có ngất ở trên đường hay không có người thân bên cạnh thì cậu cũng có nhân quyền của cậu chứ? Muốn bắt là bắt sao? Đại Kim chính là không nói lí lẽ như vậy?

“Tùy tiện bắt người, họ không sợ anh báo cảnh sát... ý anh là báo quan về chuyện bị cưỡng ép sao?”

“Làm gì có quan nào dám xử chí bà chủ, anh không biết đó thôi,  bà chủ là muội muội của Quý phi nương nương, nghe nói rất được Hoàng thượng sủng ái, lại còn sinh cho Hoàng thượng tới hai Hoàng tử. Hơn nữa, gia thế Oh gia hiểm hách, nhiều đời làm quan to trong triều đình. Bà chủ ỷ có chỗ dựa vững chắc mà làm càn, chẳng ai dám đắp tội với bà ấy cả”

“Ngang ngược hống hách. Cứ cho là không ai dám đụng tới bà ta đi, Hoàng thượng cũng không quản sao? Làm vua kiểu gì vậy? Hôn quân?”

Nghe Jungkook nói mà Jeongchie hốt hoảng, lá gan của cậu cũng thật lớn đi, dám nói lời phạm thượng như vậy. Nếu để người khác nghe được không phải sẽ mất đầu sao

“Trời ơi, anh Jungkook à, anh nói bé thôi. Để người khác nghe được là anh không xong đâu. Tội khi quân bị chém đầu đấy!!” nói rồi cô bé đi ra ngoài chốt cửa lại cẩn thận sau đó mới quay trở vào ngồi xuống ghế nói chuyện cùng cậu. Vì Jungkook đã cho phép nên cô mới dám mạo phạm như thế. Quả thực ở cùng cậu cô rất vui, ngoại trừ cha mẹ không ai đối tốt với cô như thế cả. Nếu có thể cô nhất định sẽ giúp cậu thoát khỏi đây, dù có chết cô cũng cam lòng

Sau một buổi nói chuyện với Jeongchie cậu đã biết kha khá về thời đại này. Cơ mà người tên Kim Taehyung cậu nhìn thấy trong cuốn Sử kí toàn thư đó lại là Thái tử đương triều. Hắn có làm vua không nhỉ? Biết trước sẽ thế này cậu đã đọc tiểu sử của hắn rồi mới xem bức chân dung. Mà cũng tại bức chân dung đó mà bây giờ cậu mới thê thảm. Nghĩ đến lại thấy kì quái, chuyện của cậu cứ như trên phim vậy

______
   
  _Cung Thiên Tường_

“Hiện tại đang ở đâu?” dù tâm đã chấn động nhưng Kim Taehyung vẫn một bộ lạnh lùng hỏi

“Có lẽ hiện giờ Thái tử phi đang ở... Túy Hương lâu”

“Túy Hương lâu? Kĩ viện của muội muội Quý phi?” 

“Dạ phải thưa Thái tử” Sonwon thuật lại cho Kim Taehyung nghe chuyện mình bắt gặp ở phố ngày hôm đó. Kì thực lúc ấy Sonwon cũng có ý định đến đưa người đi. Nhưng Choi Heechul đã nhanh hơn một bước, lúc sau lại có Oh Beomwoo đứng ra giành người nên Sonwon kkhông dám manh động. Tốt nhất vẫn là im lặng quan sát. Xác định được nơi ở của Thái tử phi rồi đến đưa người đi cũng không muộn. Hắn là cẩn trọng, không muốn kinh động đến nhiều người, đặc biệt là những người liên quan đến Quý phi

“Vì vậy thuộc hạ đành để Oh Beomwoo đưa Thái tử phi đi”

“Ngươi làm rất tốt”

Trong số những cận vệ Kim Taehyung phái đi tìm cậu, không ai không biết chuyện Thái tử cao cao tại thượng yêu vị ảo nhân trong tranh. Có một lần mạn phép hỏi người này tên họ là gì, hắn đáp hắn không biết, còn chưa kịp ngỡ ngàng thì vế sau đã khiến mấy người bọn họ ngã ngửa

“Là... Thái tử phi”

Thế nên đừng ai thắc mắc vì sao Sonwon hắn lại dám ngang nhiên gọi công tử kia là Thái tử phi trước mặt Thái tử nữa!!

“Ngày mai cùng ta xuất cung đưa Thái tử phi trở về”

“Thuộc hạ đã biết thưa Thái tử”

So với tức giận trong người thì có lẽ Kim Taehyung hạnh phúc nhiều hơn. Thời gian qua chẳng khác nào mò kim đáy bể tìm kiếm trong vô vọng... bao nhiêu chờ đợi là bấy nhiêu lo lắng đau lòng. Ngay từ giấc mơ đầu tiên... Hắn đã cảm thấy cậu rất thân thuộc. Nhưng suốt tám năm... Hắn chưa một lần được chạm vào cậu. Hình ảnh của cậu chân thực nhưng lại mong manh, chỉ cần hắn cố chấp muốn chạm vào thì cậu sẽ tan biến mất. Điều này khiến hắn hồ nghi liệu cậu có thực sự tồn tại?

Có một lần hắn định từ bỏ việc tìm cậu nhưng đêm ấy hắn nhìn thấy cậu khóc. Hắn muốn lao đến ôm cậu vào lòng để an ủi, hắn muốn đưa tay lau đi những giọt nước kia nhưng hắn không thể. Hắn phải giương mắt nhìn người hắn yêu khóc đến tâm tê phế liệt... Một loại dày vò đau đớn suốt kiếp hắn không quên.

Giờ đây tìm được cậu... Trái tim đang dần tuyệt vọng của hắn như hồi sinh trở lại. Người trong mộng mà hắn yêu thật sự tồn tại, không phải chỉ là ảo ảnh do hắn tự đa tình mà ra. Người ấy là thực, tình yêu của hắn là thực!

Tám năm yêu thương sáu năm tìm kiếm... Cuối cùng Kim Taehyung cũng chờ được Jeon Jungkook xuất hiện
Kim Taehyung không sợ bản thân cô đơn đau khổ, chỉ sợ đời này không thể gặp được người ấy. Mấy năm kia có là gì, dù lâu hơn nữa hắn cũng chờ, dù phải dùng cả một đời hắn cũng nguyện ý thuỷ chung.

Chie: Thái tử Kim mau mau lên nhé. Em Jeon không chờ lâu đâuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com