Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Cứu người

    Không khí lúc này bỗng có chút khó thở. Nhận thấy tình hình không ổn, Jeongchie kéo kéo tay Jungkook. Cậu bừng tỉnh, mắt tròn chớp chớp vài cái, đáng yêu vô cùng!!! Sau đó quay sang Jeongchie nói:

“Chúng ta đi thôi!”

Nói rồi cậu bước đi. Nhưng chỉ vừa đi được hai bước, cổ tay đã bị người kia nắm lại, lực đạo vì kích động mà có chút mất kiểm soát

“Đừng đi”

“Aa, đau…” Jungkook khẽ kêu, lúc này Taehyung mới nhận ra mà buông lỏng một chút. Cậu giật tay ra khỏi hắn, đưa lên vừa xoa vừa nhìn hắn mà chất vấn:

“Anh làm cái gì mà nắm chặt như vậy, định bóp gãy xương tôi hay gì? Nhìn xem đỏ hết rồi này!” nói xong cậu đưa tay mình lên trước mắt hắn

“Xin lỗi đệ” rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ánh mắt Thái tử Kim “băng sơn lạnh lẽo vô tâm tuyệt tình” hiện lên xót xa thấy rõ, tay cũng bất tri bất giác nắm lấy bàn tay của người kia, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bị đỏ lên, đôi khi còn dùng miệng thổi từng làn hơi man mát. Hắn hỏi:

“Đỡ đau chưa?”

Jungkook bấy giờ đã cuống đến đơ cả người. Nếu không phải cậu vẫn đang hít thở theo bản năng thì có lẽ ai cũng nghĩ cậu… không xong rồi

“Ta hỏi đệ đỡ đau chưa?”

“…” vẫn bất động

Jeongchie lại ở phía sau kéo kéo áo cậu khẽ gọi: “ Anh Jungkook…”

“Hả?? À, ừm, anh hỏi gì? À à, hết rồi, hết rồi, không còn đau nữa, không đau nữa” xen lẫn trong câu nói của cậu là vài tiếng khịt mũi cười trừ… mất mặt quá!!

...

Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Jeongchie một lần nữa là người tỉnh táo nhất. Cô hướng Jungkook nói:

“Anh Jungkook, sắp tối luôn rồi, không đi sẽ không kịp mất”

“Ừ ừ đi thôi, đi thôi”

Thấy cậu sắp rời đi, Taehyung hỏi: “Đệ đi đâu?”
 
“Tôi đi dạo”

“Có thể cho ta đi cùng không?”

“Không được!” Jeongchie giành nói trước

“Tại sao?” lần này là Jungkook hỏi Jeongchie

Cô bé ghé vào tai cậu thủ thỉ: “Anh nhìn người này đi, ăn mặc như vậy hẳn là thiếu gia giàu có. Có khi người này quen biết với họ Choi kia. Lỡ hắn nói với họ Choi kia không phải sẽ thảm sao”

“Aa, anh quên mất”

“Em đã nhắc anh phải đề phòng rồi mà”

Jeon Jungkook cậu làm việc luôn cẩn trọng tỉ mỉ, ít khi sơ xuất, nhưng người trước mặt đem đến cho cậu loại cảm giác an toàn rất kì lạ… cho nên cậu mới cởi bỏ đề phòng với hắn

“Thật xin lỗi anh, tôi không cho anh theo được rồi! Tôi đi trước, tạm biệt”

“Không sao”

Cậu và Jeongchie đi được một đoạn thì hắn và Sonwon ở bên này cũng đi theo. Những gì Jeongchie thì thầm vào tai cậu vừa nãy Taehyung đều nghe được. Hắn là người học võ, các giác quan đều vô cùng nhạy bén.

Dựa theo những gì hắn nghe được ở khách biếm và những gì cô hầu gái kia thì… cậu định bỏ trốn khỏi Choi Heechul sao? Nói vậy là cậu vẫn chưa bị tên khốn kiếp kia đụng tới!

_____

Trở về Túy Hương lâu, Jeongchie như thường lệ đi làm cơm cho Jungkook. Để đề phòng có tai mắt của Oh Beomwoo theo dõi, Jeongchie vẫn cho vào trong cơm của cậu một thứ bột màu trắng… là bột mì

-
“Anh Jungkook, ăn cơm thôi”

Cậu có hơi do dự nhìn mâm cơm dò xét… xem phim cổ trang cũng không ít, Jungkook sợ nhất là độc dược, chúng có thể giết người ta một cách lặng lẽ mà đau đớn tột cùng, có khi cứ vậy mà chết, chẳng có chút biểu hiện nào. Rất đáng sợ!

“Anh Jungkook!! Anh không tin em à… thật ra em cũng bỏ một ít "bột màu trắng" vào cơm của anh…”

“Cái gì?????” Jeongchie còn chưa nói xong thì Jungkook đã cả kinh hét lên

Cô bịt tai nhắm mắt trước âm thanh có cao độ rất lớn kia rồi nói: “Nhưng đó là bột mì”

Jungkook “…”

“Anh ngốc như vậy, sau này ở đây sẽ chịu thiệt thòi, dù anh thoát khỏi Túy Hương lâu thì cũng có vô số mối nguy rình rập. Đồ ngốc nhà anh, không biết tự bảo vệ mình”

“Cô nương đừng giả giọng người lớn nữa, mới 15 tuổi thì biết gì -.-“

“Há, đừng xem thường em. Không nói nữa. Anh mau ăn cơm đi, yên tâm, không có độc đâu”

-
“Mà này Jeongchie, em định hạ dược bọn người kia như thế nào?”

“Em bỏ vào bánh đậu xanh em làm, em sẽ mời bọn chúng ăn”

“Đừng, làm như vậy chắc chắn em sẽ bị nghi ngờ”

“Nhưng người mời bọn chúng ăn cũng không thể là anh được, vì khi bọn chúng đến anh phải hôn mê rồi, mà để lên bàn thì không thể chắc chắn tất cả bọn chúng sẽ ăn. Như vậy càng nguy hiểm”

“Nhưng…”

“Em tự có cách của em, anh không cần lo”

Mắt thấy bốn người mặc đồng phục của Choi phủ đi vào, Jeongchie nhanh chóng cầm đĩa bánh đậu xanh đi đến phòng Jungkook

“Anh Jungkook, mau, lên giường nằm đi, bọn người kia đến rồi”
Jungkook có chút cuống mà nói lắp: “Được được”

“Lần này anh đi không biết tới lúc nào chúng ta mới có dịp hội ngộ. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ và bảo vệ bản thân thật tốt nhé” Jeongchie rơm rớm nước mắt nói lời tạm biệt

“Anh biết rồi, cảm ơn em! Jeongchie ở lại cũng bảo trọng nhé”

Jeongchie chỉ gật đầu liên tục không trả lời, cô sợ cô không kìm được nước mắt

-
“Nhanh, nhanh lên, chậm trễ thì đến mạng cũng không còn nữa đâu”

Bọn chúng mở cửa phòng Jungkook, thấy Jeongchie đang loay hoay bên giường cậu liền quát:

“Ngươi là ai? Ở đây làm gì? Cút ra mau”

Jeongchie giật mình quay người loại, thoáng chốc mặt đỏ mắt hoe nói: “N…nô tì là hầu gái của Jeon công tử. Vừa nãy công tử nói muốn ăn bánh đậu xanh. Nô tì xuống bếp làm cho công tử, đến lúc đưa lên thì thấy công tử nằm trên giường. Có gọi thế nào cũng không dậy. Không phải do nô tì làm đâu, xin tha mạng, xin tha mạng” vừa nói nước mắt cô vừa tuôn, chân cũng quỳ xuống van lạy, đáng thương không chút nghi ngờ.

Jungkook nằm trên giường nghe Jeongchie nói cũng trầm trồ, con bé này mà sinh ra ở thế kỉ 21 của cậu thì rất có triển vọng làm diễn viên luôn nha

Bọn tay sai của Choi phủ cũng thuộc hạng háo sắc, nhìn vậy cũng cảm thấy xót xa trong lòng... Một tên đến đỡ cô dậy nói:

“Không sao. Bọn ta sẽ không làm gì nàng…” gã nắm lấy hai vai Jeongchie, giọng điệu mười phần biến thái. Jungkook hốt hoảng định bật khỏi giường ngăn cản, dù cậu không thoát được cũng không thể để Jeongchie bị bọn chúng chà đạp. Nhưng Jungkook còn chưa kịp làm gì thì…

“Hức hức, để khi khác có được không? Nếu bây giờ chúng ta… thì các huynh sẽ trễ việc mà Choi thiếu gia giao phó, đến lúc đó e rằng các huynh sẽ bị Choi thiếu gia trách phạt” phút trước còn mong manh đáng thương, phút sau đã kiều diễm ma mị. Quả thực là diễn viên tài năng!!

“Hayoo, còn biết lo lắng cho bọn ta. Được, tất cả nghe theo nàng! Nàng mau ra ngoài để chúng ta đưa Jeon công tử đi”

“Khoan… khoan đã… bánh này là do ta làm, các huynh có muốn ăn thử không?” cô lách người khỏi tên đang giữ vai mình, hướng bàn mà đi đến, sau đó nâng đĩa bánh lên trước mặt bọn chúng

“Ăn, ăn chứ!” mỗi tên liền cầm một miếng bánh mà nhai ngấu nghiến

Jeongchie sợ thuốc không đủ mạnh nên cố bồi cho chúng ăn hết đĩa bánh.

Jungkook ở bên này sắp ngủ quên luôn rồi… Jeongchie à, em nhanh lên được không. Anh mà ngủ quên thì sẽ không chạy được đâu.

“Được rồi… các huynh mau đưa người đi đi”

Bọn chúng đỡ Jungkook ra khỏi Túy Hương lâu, sau đó đưa cậu lên kiệu đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu đi về Choi phủ

_____
“Thái tử, lâu như vậy rồi mà Thái tử phi vẫn chưa đến, không phải là có chuyện rồi chứ?”

“Sẽ không có chuyện gì đâu, hai người đừng lo lắng” mẫu thân của Jeongchie lên tiếng chấn an

  ~ flastback ~
Sau khi Jungkook trở về Túy Hương lâu, Taehyung liền vào nhà của cha mẹ Jeongchie nói chuyện với hai người

“Xin chào hai vị bá bá”

“Cậu là ai?”

“Đây là đương kim Thái tử Kim Taehyung, còn ta là cận vệ bên cạnh người” vừa nói Sonwon vừa lấy ra kim bài của hoàng cung

Cha mẹ Jeongchie sợ tái mặt, quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Thái tử!” hai người cứ giữ tư thế lạy mà không dám ngẩng đầu lên, cả người đều run lên bần bật. Taehyung cất tiếng:

“Miễn lễ, hai vị bá bá mau đứng dậy” vừa nói vừa đỡ bọn họ

“Tạ hoàng ân Thái tử!”

“Nghe nói hai ngươi định giúp đỡ Jeon Jungkook bỏ trốn?”

Dù có mười lá gan cũng không ai dám nói dối Thái tử Kim nổi tiếng “băng sơn lạnh lẽo vô tâm tuyệt tình”

“D…dạ phải thưa Thái tử”

“Được, ta hậu thuẫn cho hai ngươi”

“??” sống đến quá nửa đời người lần đầu gặp tình huống này có hơi hoang mang khó sử… Thái tử Kim vậy mà lại có ý định hậu thuẫn cho Jeon Jungkook bỏ trốn? Giữa hai người này có quan hệ gì?
  ~ end flastback ~

_____
Ở bên này Jungkook cũng đang thấp thỏm sợ hãi, ngồi trên chiếc kiệu ngày càng chao đảo làm cậu có hơi chóng mặt. Có lẽ thuốc bắt đầu ngấm rồi. Chẳng bao lâu sau... rầm một cái, Jungkook bị ngã ra ngoài theo lực quán tính. Còn chiếc kiệu và bốn tên tay sai thì đã nằm lăn lóc dưới đất. Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi địa phận Choi phủ ra đường lớn. Jeongchie còn cẩn thận chuẩn bị khăn che mặt cho cậu nên cũng không bị nhiều người chú ý lắm
_____
_ Choi phủ _

“Sao lâu như vậy còn chưa đến? Hai người các ngươi mau đi kiểm tra xem có xảy ra chuyện gì hay không”

“Tuân lệnh thiếu gia”

-
“Thiếu gia, nhìn thấy kiệu và người của chúng ta cách Choi phủ nửa dặm”

Choi Heechul nóng máu túm lấy cổ áo tên tay sai gắt vào mặt hắn: “Jeon Jungkook đâu?”

“Thưa... thưa thiếu gia... Thuộc hạ không thấy”

“Khốn kiếp. Mau cho người đi tìm cậu ta về đây, dù có lật tung cả kinh thành cũng phải tìm được người”

“Vâng thưa thiếu gia”

-
“Bá bá, bá bá! Con là Jungkook! Jeon Jungkook đây ạ! Hai người mau mở cửa cho con”

“Jungkook, mau vào nhà”

...

“Chúng ta lại gặp nhau rồi!” Taehyung hướng Jungkook nói

“Sao anh lại ở đây?” Jungkook giật mình hỏi lại

“Chuyện đó ta sẽ kể với đệ sau. Mau cùng ta về hoàng cung”

“Anh bị điên à? Hoàng cung nói về có thể về sao? Tôi không đi” Jungkook vùng vằng tỏ rõ thái độ bất mãn khó chịu. Vừa chạy trốn mệt muốn chết, còn chưa kịp hít thở lại kêu cậu chạy. Có muốn không nổi nóng cũng không được

“Thái tử phi! Người...”

“Cái gì mà Thái tử phi? Tôi là Jeon Jungkook”
,
“Được, đệ không phải Thái tử phi. Nhưng nếu đệ không đi theo ta thì sẽ liên luỵ tới hai vị bá bá. Cả cô tì nữ của đệ cũng không thoát được đâu. Người của Choi phủ rất nhanh sẽ tìm đến đây”

Sonwon thầm cảm thán... Từ khi nào chủ tử của hắn lại nói nhiều tới vậy? Lại còn nhẫn nại giải thích. Đánh ngất rồi đưa đi không phải nhanh hơn hay sao?

Lời nam nhân nói cũng không phải không có lí. Cậu cũng đã nghĩ đến rồi. Choi phủ hiểm hách tới vậy, việc huy động người lục soát từng nhà hoàn toàn khả thi. Nếu để bọn chúng phát hiện cậu ở đây thì...

“Dựa vào cái gì để tôi tin anh không lừa tôi? Anh không cùng một giuộc với Choi Heechul nhưng lỡ anh cũng giống hắn thì phải làm sao?”

“Dựa vào ta yêu đệ. Hơn nữa nếu ta giống hắn thì đệ đã không thể đứng trước mặt ta mà chất vấn như thế này”

Taehyung nâng cằm Jungkook lên sát mặt mình rồi “Hửm?” một tiếng... Bộ dạng lưu manh này thành công khiến Jungkook cứng đơ người không dám nhúc nhích. Cha mẹ Jeongchie thì cứ ngỡ mình hoa mắt... thế này mà là “băng sơn lạnh lẽo vô tâm tuyệt tình”? Còn Sonwon thì chỉ biết tủi thân... Tính ra hắn ở bên cạnh chủ tử từ khi còn là một đứa nhỏ, cho đến bây giờ có thể tính là huynh đệ vào sinh ra tử với nhau. Vậy mà...

“Đệ có đi hay không?”

Jungkook như bị thôi miên mà gật gật liên tục... Với tư thế mặt đối mặt tay nâng cằm này... Thái tử Kim có cảm giác như người đối diện đang cọ vào tay mình làm nũng. Cũng từ đây mà có thói quen nựng cằm sau này

_____
“Người đi cùng anh đâu?”

“Hắn đi cứu người rồi”

“Còn ai cần cứu nữa sao?”

“Tì nữ của đệ”

“Jeongchie?”

“Đệ có muốn đưa cô nương ấy vào cung cùng đệ không?”

“Được sao?” hai mắt Jungkook như phát sáng hướng Taehyung đầy mong đợi

“Đệ muốn là được!”

“Tôi sẽ nhớ câu này đó. Anh đừng hòng nuốt lời”

Taehyung sủng nịnh đáp lại: "Sẽ không nuốt lời... Cách xưng hô của đệ rất lạ”

“Aa, không quan trọng đâu, tôi sẽ tập quen dần với cách xưng hô ở đây”

Taehyung khẽ gật rồi nói: “Ở trước người khác thì nên như thế, còn ở cạnh ta đệ không cần thay đổi. Theo cách xưng hô của đệ, ta sẽ gọi đệ là gì?”

“Tôi gọi anh là “anh” do phép lịch sự, còn muốn chính xác thì... Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ta 26 tuổi”

“Tôi mới 24 thôi. Vậy được, anh sẽ gọi tôi là “em”, còn tôi thì vẫn gọi anh là “anh”

“Em sao? Nghe rất hay”

-
Đi đã rất lâu, trời sắp sáng đến nơi rồi. Sao còn chưa tới? Hoàng cung xa vậy sao?

Nhận thấy sắc mặt của cậu không được tốt, bước chân cũng chậm dần, Taehyung hỏi cậu: “Em mệt sao?”

“Ahh, tôi sắp không đi nổi nữa. Tôi không được ngủ, tôi không thể sống được qua sáng mai nếu không ngủ đâu! Còn bao xa nữa?”

“Còn khá xa, năm canh giờ nữa mới đến”

“Cái gì?” một canh là hai tiếng... suy ra năm canh là 10 tiếng?

“Tae... Taehyung! Thái tử à, người muốn giết chết Thái tử phi của mình hay sao vậy? Có thể dừng lại nghỉ ngơi không? Tôi thực sự không đi nổi nữa rồi”

Nhìn Jungkook như vậy Taehyung muốn trêu ghẹo cậu một chút: “Em nói em không phải Thái tử phi của ta mà. Ta có muốn lo lắng cho em cũng không dám, sợ  em phật ý sẽ bỏ ta đi”

“Khi đó ta hồ đồ, không tính. Bây giờ tôi là Thái tử phi của anh, anh vẫn còn muốn hành hạ tôi mệt đến chết hay sao?”

“Ta bảo hộ em trong lòng còn không hết, sao lại muốn giết em được. Nhưng em nhìn xem, giữa đường vắng thế này thì nghỉ ngơi ở chỗ nào?”

Jungkook đảo mắt nhìn quanh, quả thực không có chỗ dừng chân. Nhưng mà thực sự cậu không đi nổi nữa rồi. Bỗng nhiên một cỗ tủi thân dâng lên, Jungkook rưng rưng muốn khóc, hai mắt ngập nước lại nhìn chằm chằm Taehyung. Không hiểu sao cậu lại muốn ỷ lại vào người này! Rõ ràng cậu chẳng phải dạng yếu đuối gì cho cam sao lại dễ khóc như thế chứ? Lại còn có cảm giác tủi thân như thể bị khi dễ? Chính Jungkook cũng không hiểu bản thân mình bị cái gì nữa

“Nào, đừng khóc! Ta cõng em, được không?”

Jungkook... gật gật

“Em cứ ngủ đi, khi tỉnh dậy sẽ đến nơi”



Em tên Jeon Jungkook. Là người ta tâm niệm trong lòng suốt tám năm qua. Cuối cùng thì kiên nhẫn của tám năm ấy cũng được đền đáp. Hôm nay ta được ôm em trong vòng tay, được cảm nhận hơi ấm chân thực nơi em, được cùng em đi trên một đoạn đường

Ta thực sự muốn nói với em rằng...

Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook

_____
Chie: còn 1 chap nữa là mình trả đủ nợ cho rds thân yêu của mình rồi huhuu!! Các bạn yêu chờ chút nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com