2
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, rải một lớp vàng nhạt lên căn phòng còn vương hơi nóng của bản năng. Không gian đặc quánh mùi pheromone, thứ mùi nồng nàn như bằng chứng cho một đêm giao hoan đến tận cùng. Chỉ cần hít sâu một hơi cũng thấy máu trong người nóng bừng.
Jungkook trở mình, mí mắt nặng trĩu mở hé. Mất vài nhịp thở, cậu mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường rộng, ga giường nhàu nhĩ, thân thể trần trụi mắc kẹt trong vòng tay vững chãi của một người đàn ông.
Kim Taehyung, cái tên vừa hiện lên trong đầu, hình ảnh đêm qua tràn về như một cơn lũ dữ: những cú hông dập mạnh đến run rẩy, tiếng thở đứt quãng, những câu lầm bầm thô ráp nơi vành tai, cái cách hắn ghì chặt eo cậu đến đau điếng, và cảm giác nơi sâu nhất bị lấp đầy đến mức nghẹt thở.
Mặt Jungkook nóng bừng. Không phải vì xấu hổ, mà vì dư vị nhục cảm vẫn âm ỉ như than hồng, nơi bí mật của cậu co rút nhè nhẹ, vẫn tham lam giữ lại thứ từng chiếm hữu mình cả đêm.
Cậu khẽ liếm môi. "Tốt. Rất tốt. Nếu sâu như thế… chắc chắn sẽ đọng lại, và khi đã đọng lại, thì chẳng cần thêm kế hoạch phụ nào nữa."
Ý nghĩ ấy khiến môi Jungkook cong thành một nụ cười gợi tình. "Bước một xem như đã xong. Giờ đến bước hai thôi nào."
Jungkook xoay người thấy Taehyung vẫn ngủ say, hơi thở chậm rãi, lồng ngực đều đặn phập phồng dưới ánh sáng sớm. Hàng mi dài khẽ rung, gương mặt nghiêng hoàn hảo như một bức tượng thần: sống mũi cao, xương hàm sắc nét, đôi môi mím chặt đầy ngạo mạn kể cả trong mơ.
Jungkook nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt vừa mềm, vừa sắc lạnh. "Đàn ông như thế này… nếu không chiếm lấy thì uổng một đời omega."
Cậu nhón người, in một nụ hôn lên chóp mũi thẳng tắp ấy. Môi cậu mơn man trên làn da mát lạnh, khẽ thì thầm, giọng trầm như vuốt ve.
“Ngủ ngoan… Kim Taehyung-ssi. Giữ sức đi, còn nhiều đêm như thế này nữa.”
Rồi Jungkook từ tốn tách người ra khỏi vòng tay ấy nhưng vừa động, cậu nghiến chặt răng kìm tiếng rên bật ra. Mông nóng rát, bắp đùi ê ẩm, cả cơ thể như vừa bị bẻ gãy. Nhất là nơi sâu kín cảm giác nhói buốt khiến khóe mắt Jungkook ươn ướt.
"Khốn kiếp… Anh thực sự muốn xé tôi ra sao? Omega như mình, chịu nổi cái sức alpha khủng khiếp này sao?"
Cậu chống tay xuống nệm, nhích từng chút một. Khi của vật cuối cùng trượt khỏi, Jungkook hít mạnh, hai đùi run lên, bụng dưới co thắt dữ dội vì cảm giác trống rỗng đột ngột.
"Đệt… chắc mình rách mất rồi."
Lảo đảo vào phòng tắm, Jungkook đóng cửa, tựa lưng vào tường, thở gấp. Mồ hôi rịn trên thái dương, trượt xuống gò má đỏ ửng. Bàn tay cậu run run lần xuống, chạm vào nơi ẩm ướt nhạy cảm. Một ngón tay luồn vào… chất dịch đặc quánh tràn ra theo động tác ấy, nóng bỏng như lửa.
Cậu bật cười khẽ, tiếng cười lẫn tiếng thở hổn hển. Đêm qua Jungkook đâu có phát tình thật… chỉ là mồi nhử thôi. Thế mà hắn lại hăng say đến vậy. Jungkook cắn môi, ngón tay khẽ ấn sâu hơn, kéo theo một dòng trơn đặc rỉ ra, bắn sâu thế này, nhiều thế này… định đóng dấu mình từ bên trong à, Kim Taehyung? Anh điên thật rồi.
Cậu kiên nhẫn chờ dịch trào ra, nhưng càng chờ càng thấy vô ích. Phần lớn vẫn còn nằm sâu trong khoang sinh sản, bình thản chờ ngày phá vỡ lớp bảo vệ mong manh kia. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Jungkook.
"Có thai? Vậy thì… trò chơi này, anh thua chắc."
Gần nửa tiếng sau, Jungkook bước ra, chỉ quấn độc một chiếc khăn ngắn ngang hông. Mái tóc ướt sũng, từng giọt nước chảy dọc theo sống lưng trắng mịn, lướt qua những vết hôn tím đỏ loang lổ khắp vai, ngực, đùi trong. Mỗi vết đều như dấu ấn chủ quyền dấu của một alpha điên cuồng chiếm đoạt.
Cậu liếc đồng hồ. Vẫn còn sớm, tốt cứ để anh ngủ thêm đi, Taehyung. Ngủ ngon trong khi tôi viết kịch bản cho cả đời anh.
Jungkook nhấc khóe môi, ánh mắt lạnh mà ngọt, thong thả bước ra khỏi phòng. Trong đầu, từng chữ như gõ mạnh vào thái dương:
"Kim Taehyung… cái giá cho một đêm thô bạo, anh sẽ trả bằng cả đời. Và tôi… sẽ bắt anh tự nguyện dâng nó cho tôi."
Âm thanh trò chuyện trầm bổng từ phòng khách vọng lại khiến Jungkook hơi khựng bước khi xuống cầu thang. Ánh sáng trắng của đèn chùm phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng, soi rõ bóng dáng ông Jeon ngồi giữa ghế sofa, bộ vest chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt không giấu được sự hồ hởi khi trao đổi với vài vị khách lớn tuổi.
Jungkook nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ. Kỳ lạ thật thường ngày ba cậu đâu bao giờ mời người vào tận nhà lớn. Họp ở công ty, ở nhà hàng, ở resort thì có nhưng nhà này… là lãnh địa riêng của gia đình cơ mà.
Cậu đảo mắt một vòng rồi thôi không phải việc của cậu. Chh đang bàn chuyện làm ăn, một đứa vừa trải qua một đêm… bị xé nát đến mức mông vẫn còn tê rần mà mò ra đây làm nền thì đúng là trò hề.
Jungkook nhếch môi cười nhạt, tiếp tục bước xuống, mỗi cử động của đôi chân dài đều khiến cậu nhớ lại từng nhịp thúc điên cuồng của đêm qua.
Mỗi lần gót chân chạm sàn, cơn đau nhức từ nơi nhạy cảm nhất lại nhói lên, gợi về thứ cảm giác nóng bỏng đến tận óc. Đau nhưng lẫn trong đó là khoái cảm nhè nhẹ như ngón tay ai đang khẽ khuấy vào đáy bụng cậu.
"Kim Taehyung… anh thật sự dã man."
Hắn đã ghì chặt eo cậu, cúi xuống cắn lên tuyến cổ cậu, hơi thở hắn nóng đến mức thiêu đốt mà giọng lại trầm khàn như một lời nguyền rủa.
"Nín khóc. Tôi chưa cho phép em xin tha."
"Em khát đến mức này sao, Jeon Jungkook?"
"Muốn tôi bắn thêm cho đầy nữa không?"
Những câu nói ấy, nhét sâu vào màng nhĩ cậu như dấu ấn của một alpha bá đạo và Jungkook một omega kiêu ngạo đã run lên trong khoái lạc thay vì chống cự.
Bỏ mặc tiếng cười xã giao sau lưng, Jungkook lướt vào bếp. Cậu không thể ngồi xuống ghế như một người bình thường không, với cơn rát bỏng này, chỉ cần khép đùi thôi cũng đủ khiến cậu cắn môi bật máu. Thế nên cậu chỉ tựa nhẹ mông vào mép tủ bếp, đôi chân dài duỗi ra, hờ hững như một bức tượng sống.
Cậu mở tủ lạnh, lôi ra một hộp sữa lạnh, bật nắp rồi nhấp một ngụm. Cái lạnh trôi xuống cổ họng, dịu đi đôi chút cảm giác khát khô trong người, nhưng không thể làm tan đi đường cong kiêu ngạo nơi khóe môi.
Ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, gửi đi một tin nhắn vỏn vẹn ba chữ.
"Thành công rồi."
Dấu chấm nhấp nháy biến mất. Cậu liếm nhẹ khóe môi, ánh mắt long lanh ánh cười mà chỉ riêng mình hiểu.
"Chuẩn bị tinh thần đi, Kim Taehyung. Tôi không phải loại omega bị ăn xong rồi vứt."
Trong khi đó, trên tầng cao, một cơn đau nhức đầu nhói buốt kéo Taehyung khỏi bóng đen mịt mùng của giấc ngủ. Hắn bật dậy, hai tay xoa mạnh thái dương, hơi thở dồn dập.
"Chết tiệt… đầu mình như vừa bị búa bổ."
Hắn nhắm mắt, cố nhặt nhạnh từng mảnh ký ức rời rạc. Hắn nhớ những ly rượu nặng như axit trôi xuống cổ họng. Nhớ mình đứng dậy, lảo đảo rời bàn tiệc. Nhớ cánh cửa hé mở, thứ mùi ngọt ngào tràn vào phổi khiến từng tế bào alpha bùng cháy và… một cơ thể trắng ngần, run rẩy dưới ánh đèn.
Rồi tất cả như bị đẩy vào khoảng trống đen đặc ngoại trừ âm thanh đó, tiếng rên đứt quãng như nhỏ lệ trong tai hắn:
"Đừng dừng lại… sâu hơn nữa…"
"Kim Taehyung… làm em… vỡ mất…"
Một dòng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng Taehyung. Hắn trợn mắt nhìn quanh, dường như không phải phòng mình, ga giường nhăn nhúm, tràn ngập mùi pheromone omega ngọt đến phát nghiện. Trên tường là… ảnh chụp Jeon Jungkook.
Cái tên ấy rơi vào não hắn như nhát dao lạnh lẽo.
Ánh mắt hạ xuống cơ thể trần trụi của chính mình những vết cào ngang dọc lồng ngực, dấu răng còn hằn trên vai, và… thứ mùi phóng túng vẫn còn vương trên từng tấc da thịt hắn.
"Khốn kiếp…" Taehyung khẽ rít, tiếng trầm khàn như chứa lửa.
Hắn, Kim Taehyung jgười đàn ông giữ kỷ luật thép suốt gần ba mươi năm, kẻ từng lạnh nhạt từ chối tất cả dục vọng tầm thường, chưa một lần để bản năng dẫn lối… Đêm qua đã xé nát mọi nguyên tắc chỉ vì một omega.
Không chỉ vậy mà còn là con trai cưng nhà Jeon Gia.
Ý nghĩ ấy khiến nắm tay hắn siết chặt đến bật gân, khớp tay trắng bệch. Hơi thở hắn nặng nề, lồng ngực phập phồng. Hình ảnh đôi mắt ướt sũng của Jungkook hiện lên, đôi môi đỏ rực hé mở thở gấp, cái cách cậu ta gọi tên hắn trong cơn mê loạn… Hắn nghiến răng, tự nguyền rủa bản thân.
"Mày điên rồi, Kim Taehyung. Điên thật rồi."
Một lần sơ suất, một đêm lạc lối và giờ… vũng bùn này sẽ nuốt hắn đến tận cùng nếu hắn để lộ một kẽ hở. Hắn liếc lên bức ảnh treo trên tường. Nụ cười tươi rói của Jungkook trong khung ảnh như đang nhạo báng hắn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com