Chap 1
"Này Jungkook, dậy, dậy ngay!"
Park Jimin - bạn thân lâu năm của Jungkook đang ra sức lay cái con người ngủ như muốn nướng khét cái bàn học.
"Aysss cái thằng này, tao đang ngủ đừng làm phiền"
Đang chìm trong mộng đẹp mà bị đánh thức thì có ai mà dễ chịu cho nổi, nhất là với cậu ấm như Jungkook lại càng không. Cậu bực mình đẩy mạnh cái bàn một cái, hất cằm qua Jimin với ánh mắt chẳng mấy dễ chịu.
Jimin có vừa gì, tán vào đầu Jungkook một cái rõ đau rồi khoanh tay đứng nhịp nhịp chân, nhướn đôi mắt đầy thách thức với Jungkook.
" Mày ngáo à Park Jimin? "
Jungkook đứng bật dậy đưa nắm đấm vào mặt Jimin, thế mà người đối diện lại bình tĩnh đến lạ thường, chú ý kĩ còn thấy cậu ta nhếch môi lên khinh khỉnh.
" Ai dám ngáo bằng ngài đây thưa nhị thiếu gia "
Jimin nhún vai cứ như đó là điều hiển nhiên trên đời, điều này khiến Jungkook thật sự muốn đá vào mông cậu ta cho bõ tức.
" Thôi thôi mày gọi tao dậy làm cái gì? Phá hoại giấc ngủ ngon lành của bản thiếu gia "
Thấy chẳng làm được gì cậu ta, Jungkook lầm bầm mắng. Một lần nữa Jimin lại tán vào đầu thằng bạn một cú thật đau rồi bắt tay qua sau đầu, vừa huýt sáo vừa vu vơ nói
" Ây da hôm nay Park đại thiếu gia ta đang có lòng tốt muốn bao ăn nhưng mà có người không cần thì ta đây cũng không ép buộc nữa"
" Ấy ấy thằng kia đứng lại ngay cho bố, mày nói mày bao ăn à? "
" Thiếu gia đã không nghe thấy thì ta cũng không dư hơi mà nhắc lại"
" Jimin, Jimin, đợi tao, Jiminnnnnn! " Từ đằng xa ở dãy hành lang khu B khoa âm nhạc nghệ thuật người ta thấy một bóng dáng nhỏ nhắn của người con trai nọ đang đuổi theo người con trai đang bình thản huýt sáo vi vu kia.
Ở nhà ăn trong lúc mà mọi người đang chen chúc lấy đồ ăn thì nghe tiếng nói không thể nào thân thuộc hơn của Jungkook. Theo quán tính mà tự giác nhường đường cho hai người bọn họ vào lấy đồ ăn trước rồi mới bước đến lấy phần của mình sau.
"Làm thế nào mà Jungkook có thể nổi khắp trường khi mà cậu ta chỉ mới là một sinh viên năm nhất mới vào như thế?" Có người đã từng hỏi
Mọi người nghe xong đều nhìn con người ấy như kẻ từ trên trời rớt xuống " Có phải cậu là kẻ cập nhật thông tin chậm à không là kẻ mới bị thiên đình đá xuống hay không? Jeon Jungkook nhị thiếu gia họ Jeon nổi tiếng khắp cả cái thành phố A này, cậu nói nổi tiếng như thế hỏi sao nguyên cả cái trường này lại không biết"
Nhắc đến Jeon Jungkook thì vừa có kẻ ghét lại vừa có người hâm mộ
Kẻ ghét thì nói
" Thằng nhóc đó chỉ được mỗi cái mã ngoài là ngon, chứ cái đầu óc của nó thì làm ăn được giống gì"
" Cái tính tình kiêu căng đáng ghét, lại còn thay người yêu còn nhanh hơn chị mày múc cơm ăn thì tao đây cũng xin hết lời"
" Ôi giời cái vị thiếu gia vung tiền mọi lúc mọi nơi đó hả? Được cái bản mặt đấy còn tính cách thì cứ như mấy thằng dở ngoài đường"
" Bla bla bla....."
Người hâm mộ lại đáp trả
" Các người đúng là không biết cả. Yêu là chuyện của cậu ấy, hợp thì đến với nhau không hợp thì chia tay. Cái đó là nhu cầu của con người mà cũng nói xấu là sao. Đúng là sân si chịu không nỗi à"
" Trách các người nhà không giàu bằng cậu ấy đi chứ sao lại nói xấu thế kia. Người ta là người có quyền có hành, xem lại các người đi tiền ăn một tháng có bằng tiền một ngày cậu ta có không? Lắm lời quá tốn hơi lắm các cậu ạ nên là câm đi cho nhờ nhé. "
" Hey hey xin hỏi được nuông chiều từ nhỏ tính tình ai mà chẳng vậy? Nói mà chẳng biết suy nghĩ gì cả, các người chỉ là chưa thấy cậu ấy tốt bụng thế nào thôi. Đừng có suy diễn lung tung rồi chửi người ta như vậy."
"Bla bla bla....."
Jungkook có biết về việc này nhưng cũng làm thinh như không có gì. Và bây giờ trong nhà ăn lại nổi lên những lời xì xầm chẳng lọt tai tý nào, Jimin lo lắng Jungkook sẽ nổi giận đùng đùng lên mà chửi rủa, thế mà giờ đây cậu lại ngồi thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.
Jimin thấy lạ nhưng thấy thằng bạn có vẻ chẳng quan tâm đến nên cũng không thắc mắc, bản thân cũng bắt đầu ăn bữa sáng.
Mọi việc đều diễn ra bình thường cho đến khi cả nhà ăn nổi lên những tiếng la hét, mấy đứa con gái bắt đầu hướng con mắt lên nhìn về phía cửa ra vào nhà ăn. Jimin vốn có bản tính tò mò liền nhướn người lên đưa mắt nhìn theo, rồi có một tia hốt hoảng trong mắt khẽ xẹt qua.
Jimin ngồi ngay ngắn lại, nhìn Jungkook chăm chăm khiến cậu hơi mất tự nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Jimin đầy khó hiểu. Tiếng la hét sau lưng càng lúc càng lớn Jungkook muốn quay lưng lại xem nhưng lại bị Jimin giữ chặt người. Lực của Jimin dùng khá nhiều song lại không giữ được lâu. Thể lực của Jungkook hơn Jimin rất nhiều nên việc vùng ra là không mất thời gian cho lắm.
" Chết tiệt! Tại sao lại là lúc này cơ chứ? "
Jimin rủa thầm, ngước mắt nhìn thằng bạn đang đơ người ra trước mắt, lặng lẽ bất lực trong lòng. Jungkook là một đứa cực kì mê trai, mà một khi nó đã mê ai là mặt dày theo đuổi. Đa số ai cũng nguyện đi theo nó, chẳng cần Jungkook mở lời trước cũng tự động đi theo.
Nhưng mà lần này không được! Ngàn lần đều không được! Đối tượng lần này tuyệt đối là ác ma, huống chi hắn còn là chậu đã có hoa. Bây giờ mà bén mảng gần mà không bị hắn liếc cho ngạt thở thì cũng bị đàn em hắn dập cho sấp mặt. Đã vậy đi kế bên hắn còn là hai kẻ mà Jimin thực sự muốn chạy trốn ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com