Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ngày hôm sau, Jungkook nhận được một tin nhắn lạ trên điện thoại khi đang đứng đợi SeokJin trong khuôn viên trường đại học

Là một số lạ lẫm không hiện tên, vậy...sao lại biết số cậu?

Em uống cà phê đắng hay ngọt?

Cậu nhíu mày, chưa kịp trả lời thì một chiếc xe hơi sang trọng lướt tới, dừng ngay trước cậu. Kính xe hạ xuống, là gương mặt vừa quen cũng vừa lạ vì mới gặp một lần, còn để lại ấn tượng không tốt đối với cậu

Kim Taehyung

" Vào xe đi, tôi có chuyện muốn nói "

Cậu lùi lại theo bản năng, dè chừng

" Tôi nghĩ…tôi với anh không có gì để nói "

" Thế à? Tôi chỉ muốn mời một ly cà phê để xin lỗi chuyện hôm qua. Dù sao tôi cũng hơi quá lời, không phải sao? "

Cậu lặng vài giây rồi gật đầu, một phần vì tò mò, phần còn lại vì... có điều gì đó ở hắn khiến cậu muốn hiểu rõ hơn. Như thể, nếu mình từ chối, thì sẽ mãi mãi không hiểu vì sao người này lại đầy hận thù đến thế

" Rốt cuộc anh ta là muốn gì ở mình đây, tự nhiên bắt chuyện với mình là sao chứ? "

Tại một quán cà phê sang trọng trong trung tâm thành phố, nơi mà cậu ít khi nào đến. Vì cậu là sinh viên mà, tiền đâu mà vô đây như ăn gỏi như hắn

Cậu ngồi đối diện hắn, có phần không thoải mái. Nhưng trái ngược, Kim Taehyung hôm nay mang một khí chất khác điềm đạm, lịch sự, không hề toát ra một tia tức giận nào như lần đầu gặp mặt. Hắn gọi cà phê đen cho mình, và trà sữa cho cậu

" Em thích ngọt, tôi đoán đúng chứ?"_hắn cười nhẹ, tựa như không hề có ác ý nào

Jungkook ngập ngừng, nhăn nhó vẫn dè chừng hắn

" Ai nói? Tôi thích uống ngọt sao anh biết? Giờ tôi nói tôi thích uống đắng được không? "

" Không biết, tôi chỉ đoán. Nhìn em giống kiểu người thích những thứ dịu dàng, dễ thương giống như em "

Hắn nhìn cậu như đang thưởng thức một bức tranh. Jungkook cảm thấy ánh nhìn ấy hơi quá mức… nhưng không hề khó chịu, có gì đó ở hắn  ánh mắt, giọng nói, hay sự tự tin áp đảo khiến cậu khó rời khỏi

Thì ra đây là cách một Alpha áp đảo người khác hay sao? Nó khiến cậu khó tả

" Beta này, em vẫn còn đi học à? "

Cái mặt cậu lập tức nhăn nhó nhìn hắn, cậu không thích cái cách hắn gọi cậu như thế

" Xin lỗi, nhưng tôi có tên có họ đàng hoàng. Tôi tên Jeon Jungkook chứ không phải cái cách gọi của anh "

" À rồi, thứ lỗi cho tôi nhé Jungkook. Tôi không nhớ rõ tên em lắm, em đừng trách tôi nhé "_hắn cười nhạt, tay khuấy nhẹ ly cà phê đen đậm

Hắn chống cằm nhìn cậu, như đang nhìn sâu tận tâm can của cậu

" Tôi nghe nói em chuẩn bị thực tập đúng chứ? Em đã chọn được nơi thực tập chưa? "

Jungkook xém nữa sặc trà sữa vì câu hỏi của hắn, cậu không hiểu sao hắn lại biết chuyện cậu sắp thực tập. Nhưng sự xuất hiện của hắn quá đột ngột, quá chủ động khiến cậu không khỏi cảnh giác

Dù sao thì hắn ghét gia đình cậu như thế mà, sao mà không đề phòng cho được chứ

Cậu siết nhẹ tay quanh ly trà sữa, đôi mắt trong veo của cậu vẫn chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt

" Phải… tôi đang chuẩn bị nộp đơn xin thực tập "

Taehyung khẽ gật đầu, như thể đã đoán trước được điều đó. Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm lại

" Công ty tôi đang cần một người hỗ trợ trong bộ phận PR và phân tích. Tôi có thể giúp em có một chỗ, nếu em muốn "

Jungkook sững người, một lời đề nghị không báo trước, đến từ một người mà cậu chỉ vừa mới gặp… và không phải là theo cách dễ chịu

" Vãi...à không, tại sao anh lại muốn giúp tôi? "

Giọng cậu không lớn, không gắt gỏng, nhưng có sự đề phòng rõ ràng. Với một người sống trong môi trường đầy dè chừng và tự lập như cậu, mọi điều tốt đột ngột đến đều khiến cậu phải nghi ngờ

Mà còn là hắn?

Kim Taehyung khẽ mỉm cười, ánh mắt hắn có một tia thích thú khi thấy phản ứng ấy từ cậu. Không phải là sợ hãi, mà là thận trọng rất thông minh

" Vì tôi nghĩ…em là người thú vị và cũng vì tôi nợ em một lời xin lỗi. Đây là cách tôi chuộc lỗi "

Jungkook nhìn hắn một lúc lâu, không nói gì. Rồi, như để xoa dịu không khí, Jungkook cúi đầu nhẹ

" Cảm ơn anh đã có ý tốt, nhưng tôi muốn tự mình nộp đơn vào công ty mà tôi chọn. Dù không dễ, nhưng tôi nghĩ…cố gắng mới xứng đáng với cơ hội "

Lần này đến lượt Taehyung sững lại một chút. Một Beta bình thường, hiền lành, nhút nhát nhưng lại mang trong mình một sự kiên định khác thường. Thứ ánh sáng đó... rất giống với ánh sáng mà ngày xưa hắn từng thấy ở cha mình

" Ra là vậy…"_hắn gật đầu, giọng thấp hẳn đi

" Em rất giống ông ấy "

Jungkook ngơ ngác, chưa hiểu hắn đang nói đến ai. Nhưng Taehyung không giải thích thêm, chỉ khẽ nhếch môi cười rồi ngồi thẳng dậy

" Vậy thì, tôi chúc em may mắn, nhưng lời mời của tôi vẫn còn hiệu lực. Nếu em thay đổi quyết định… "

Hắn lôi từ túi áo một chiếc danh thiếp, đẩy về phía cậu

" Thì cứ gọi cho tôi, tôi đích thân hướng dẫn từng chút cho em "

Cậu không nhận ngay, cậu nhìn chằm chằm vào mảnh giấy in tên Kim Taehyung và logo của một tập đoàn lớn, chính là công ty của gia đình hắn. Trong lòng có chút bất ngờ, cậu từng mơ ước có thể vào được một nơi như vậy thực tập, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có con đường tắt như thế

" Quá nhanh...quá nguy hiểm "

" Cảm ơn anh, tôi… sẽ giữ lại. Nhưng chưa chắc tôi sẽ gọi "_cậu hắng giọng để không lộ ra vẻ phấn khích, vẫn làm cao một chút

" Không sao, tôi là người kiên nhẫn. Đôi khi...những điều thú vị cần thời gian để phát triển "

Ánh mắt hắn trở nên sâu hơn, và Jungkook lại cảm thấy một lần nữa như mình bị nhìn thấu. Cậu lặng im, uống một ngụm trà sữa để làm dịu cổ họng, không khí ngột ngạt giữa hai người, dù không còn nặng nề, nhưng vẫn rất khó đoán

______________

Ngồi trên xe buýt để về thẳng nhà, cậu vẫn cầm danh thiếp trên tay mân mê, đến cả danh thiếp cũng đẹp và chăm chút đến vậy. Cậu từng đọc sơ qua về những công ty có thể thực tập tốt, quả nhiên công ty của hắn lúc nào cũng đứng đầu

" Đây thật sự là một cơ hội tốt với mình, nhưng...anh SeokJin thì luôn ngăn mình không nên quá tiếp xúc với Kim Taehyung "

Cậu nắm chặt tấm danh thiếp hạ quyết tâm, chỉ cần không nói cho anh SeokJin biết là được thôi mà. Còn lúc thực tập cũng ở bộ phận khác cơ mà, không lẽ chạm mặt hắn quài

" Đúng rồi, chắc chắn nên là vậy. Sao mà mày thông minh quá vậy Jeon Jungkook ơi "

Về tới nhà, cậu sà thẳng cơ thể mình lên giường luôn. Cầm tấm danh thiếp, cậu...vẫn cảm nhận được mùi nước hoa của hắn còn vương nhẹ một chút

" Đúng là đẹp trai thật, tử tế, tinh tế. Mình thấy anh ta cũng tốt bụng mà, đâu đến nỗi phải tránh xa như anh SeokJin nói "

Jeon Jungkook đã thiếp đi trên giường với chiếc danh thiếp đặt trên ngực, bàn tay vẫn lơ đãng nắm lấy mép giấy. Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa một lối rẽ rộng lớn, một bên là ánh sáng ấm áp dịu dàng của anh trai và anh Namjoon, một bên là bóng lưng cao lớn bước đi giữa màn sương, lạnh lẽo mà đầy mê hoặc…là Kim Taehyung

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Cảm giác lạ lẫm còn vương lại trong tim, như thể mình đang bước vào một điều gì đó mà bản thân chưa kịp chuẩn bị. Cậu lặng lẽ bỏ tấm danh thiếp vào trong ví, không nói với ai

Dù gì thì, như cậu đã tự nhủ… chỉ cần không nói thì không sao. Và cậu đâu có nhận lời làm thực tập sinh đâu, chỉ là giữ lại…thôi mà

Sau buổi học, cậu lén đến một tiệm photocopy để in hồ sơ thực tập. Trong đầu không ngừng lặp lại lời đề nghị của Kim Taehyung

Tôi đích thân hướng dẫn từng chút cho em…

Cậu lắc đầu, cố gắng không nghĩ nữa, nhưng ánh mắt ấy cứ lặp lại trong tâm trí

________________

Tại công ty của Kim Taehyung, tập đoàn KTH

Hắn ngồi trên ghế giám đốc, nhắm mắt, thong thả xoay xoay chiếc bút máy bạc trên tay. Bàn thư ký trước mặt có một tệp hồ sơ mới được đưa vào

Không cần mở ra hắn cũng biết đó là gì và là của ai

" Jeon Jungkook…một đứa trẻ ngây thơ dần sa vào lưới "_hắn khẽ nói, như đang độc thoại với chính mình

Ngón tay trượt trên bìa hồ sơ, miệng hắn cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy hàm ý. Hắn không cần biết cậu có nộp vào bộ phận nào vì chỉ cần hắn muốn, bất kỳ ai cũng sẽ được chuyển về nơi hắn cần


_ngọt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com