Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Một tuần sau...đúng là chuyện gì cứ giấu mãi cũng lòi đuôi ra mà thôi

" Em nói cái gì cơ? "

Jeon Jungkook ngồi trước bàn ăn sáng, tay cầm ly sữa mà sững người trước ánh mắt sửng sốt của anh trai. SeokJin cau mày, gương mặt từ nhẹ nhàng chuyển sang lo lắng tột độ

" Em... vào thực tập ở KTH? "_anh lặp lại, như thể không tin vào tai mình

Jungkook cười trừ, ánh mắt đảo đi nơi khác huýt sáo cho qua chuyện

" Thì... hồ sơ em nộp vào bộ phận PR mà, là họ gọi em đấy chứ đâu phải em xin trực tiếp. Với lại, thực tập thì cũng bình thường thôi, làm vài tháng rồi rút ra kinh nghiệm, còn có lương nữa, em không muốn mỗi tuần lại phải chìa tay xin anh hai đâu "

" Em có biết đó là công ty ai không? "

" Biết...thì của anh Namjoon và Kim Taehyung "

" Vậy mà em còn dám nộp? "_SeokJin thở dài, vò thái dương

" Taehyung không phải người đơn giản đâu, em nên nghe lời anh. Thực tập công ty nhỏ nhỏ vừa đủ có kinh nghiệm là được rồi, đừng có háo thắng "

Jungkook nhún vai, ra vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng thì rối nhưng cậu đã quyết tâm rồi. Anh trai lúc nào cũng cản cậu này nọ sợ cậu gặp những chuyện không hay, nhưng cậu lớn rồi, cậu tự quyết định

Cậu không kể rằng mình đã gặp riêng Taehyung, cũng không kể về lời đề nghị ấy. Cậu chỉ biết là sau khi nộp hồ sơ, không hiểu vì sao chưa tới 24 tiếng đã có người gọi điện mời cậu đến phỏng vấn. Mọi thứ… quá trơn tru

____________________

Cậu đến công ty sớm, áo sơ mi trắng, quần tây gọn gàng, i như nhân viên công sở kiểu mẫu trong phim thường thấy. Ánh mắt ai cũng nhìn cậu như thể đang dò xét, một Beta trẻ tuổi, không có hậu thuẫn, không có bảng thành tích quá nổi bật, lại có thể vào được nơi này?

" Sao tự nhiên ai cũng nhìn mình chằm chằm vậy? Bộ mình ăn mặc kì lạ lắm hả ta? "_cậu đổ mồ hôi hột khi những ánh mắt sau lưng mình cứ nhìn vào cậu muốn đỏ mắt

Cậu bước vào thang máy, tim đập thình thịch. Khi tới tầng cao nhất, tầng quản trị, nơi ít ai có thể đặt chân đến nếu không là giám đốc hoặc thư ký cấp cao thì cậu thật sự bất ngờ

"Xin hỏi..."_cậu nhìn quanh rụt rè

Một người phụ nữ lịch thiệp mặc vest đen đi tới, nhìn cậu từ đầu đến chân

" Jeon Jungkook đúng không? Tôi là trưởng phòng nhân sự, cậu được phân công làm thư ký điều phối đặc biệt dưới quyền trực tiếp của giám đốc điều hành "

Hả?

Cậu ngơ cái mặt ra không thể tin vào tai mình, có phải dạo này thức khuya quá nên cậu bị lãng tai không ta, sao...sao có thể như thế được chứ?

" Không phải em nộp vào PR sao ạ? "

" Đúng, nhưng có quyết định điều chuyển từ cấp cao hơn. Giám đốc điều hành muốn tự tay huấn luyện cậu "

" Không thể nào... "

Jungkook không kịp phản ứng thì đã bị đưa đến trước cửa văn phòng giám đốc. Cánh cửa mở ra, một luồng khí lạnh từ máy điều hòa đập thẳng vào mặt, cùng mùi nước hoa gỗ trầm quen thuộc

Kim Taehyung ngồi đó, sau bàn làm việc lớn, ánh sáng chiếu rọi khiến hắn trông như được tạc từ đá cẩm thạch lạnh lẽo và hoàn mỹ

" Em đến trễ ba phút, thôi thì vì là ngày đầu nên tôi châm trước cho em "

" What? "

" Còn đứng đó làm gì? Vào đi, từ nay em sẽ làm việc ở đây "

Jungkook bước vào, lòng dâng lên một trận sóng lớn khó hiểu. Hắn không nhìn cậu, chỉ đặt một xấp tài liệu lên bàn

" Đọc đi, quy định công việc của một thư ký. Bao gồm lịch trình, quản lý hồ sơ, xử lý báo cáo, chuẩn bị tài liệu họp…và thỉnh thoảng pha cà phê cho tôi. Đơn giản mà đúng chứ? Đến tháng nhận lương "

Cậu còn chẳng hiểu cái mô tê gì, hắn vẫn nói một cách trơn tru như thể cậu thật sự nộp đơn vào vị trí này vậy

" Nhưng…tôi đâu nộp đơn làm thư ký? "

" Đúng! Nhưng tôi có quyền điều chuyển nhân sự nội bộ, đặc biệt là khi người đó chưa chính thức ký hợp đồng thực tập. Quy định nội bộ cả đấy, em có thể kiểm tra lại nếu muốn "

Jungkook cứng họng muốn cãi lại cũng không đủ ngôn từ để nói. Hắn đã lách luật đúng kiểu như SeokJin từng cảnh báo

" Anh cố tình gài tôi à? "

Taehyung cười nhẹ, tựa lưng vào ghế. Hắn chống cằm nhìn cậu như con hổ ngắm con thỏ nhỏ đang rối loạn

" Không, tôi gọi đó là... tận dụng nhân lực có tiềm năng đúng chỗ "

Cậu mím môi, ánh mắt nhìn hắn không còn hoảng hốt mà đầy bất bình

" Anh muốn gì ở tôi? "

" Muốn em làm tốt công việc của mình. Thư ký thì cũng chỉ là một vai trò, không lẽ Beta như em lại sợ tiếp xúc Alpha như tôi? "

" Không phải "_cậu lặp tức cắt ngang không muốn hắn nói nhăng nói cuội nữa

" Vậy thì bắt đầu đi, nhóc con "

Buổi trưa hôm đó, trời thì dịu mát nhưng sao đầu cậu như muốn bốc lửa như thế này. Ai nhìn vào cũng tưởng làm thư ký giám đốc sướng lắm, được ngồi máy lạnh hưởng thụ

Nhưng đâu ai hề biết, nãy giờ hắn đã sai biểu cậu pha đi pha lại ly cà phê vừa miệng với hắn mới thôi. Này là tra tấn chứ đi làm cái gì?

" Đồ điên, lách luật, áp đặt, nói chuyện thì khinh người…alpha đúng là cái giống phiền toái mà "_Jungkook ngồi tại một bàn làm việc sát phòng giám đốc, vừa đánh máy vừa lẩm bẩm

" Em đang nói tôi đó à? "_giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng

Cậu giật bắn, quay lại thì thấy Kim Taehyung không biết từ đâu đi tới, tay cầm ly cà phê nóng hổi

" Đây! Không phải em thích ngọt sao? Em pha dỡ tệ quá nên tôi thị phạm cho em uống thử cà phê tôi làm, tôi có thêm sữa vào đấy "_hắn đặt lên bàn cậu

" Tôi chưa nói là tôi thích cà phê sữa mà? "

" Không cần nói, tôi đoán "

Jungkook siết ly, lòng thầm chửi bản thân mình

" Cứ mỗi lần thằng cha này làm gì tử tế là mình lại nao lòng. Không được, không được! Tên này nguy hiểm "

Hắn chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu hút như thể đang nhìn vào linh hồn

" Em có thể từ chối làm thư ký, nếu em chứng minh được mình xứng đáng với vị trí ở bộ phận PR hơn "

" Bằng cách nào? "

" Bằng việc chứng minh… em không bị tôi ảnh hưởng "

Jungkook mở lớn mắt nhìn hắn như chưa hiểu được vấn đề trong câu nói của hắn

" Nghĩa là sao? "

Taehyung khẽ thì thầm, cúi sát gần cậu hơn một chút

" Chỉ cần em không rung động "

_________________

Jeon Jungkook tròn mắt, tay vẫn còn cầm ly cà phê ấm nóng, mùi sữa quyện với vị đắng nhẹ bay lên lảng vảng. Nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì nữa, như thể mọi vị giác đều bị một câu nói cuốn phăng đi

Chỉ cần em không rung động

Câu đó không lớn, nhưng lại vang vọng trong tâm trí cậu như một tiếng chuông u tối kéo dài. Jungkook lặng người, trong đôi mắt to tròn ẩn hiện sự bối rối không thể che giấu

Kim Taehyung lúc này chỉ khẽ cười, cúi sát thêm vài phân, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là hơi thở. Sự ngột ngạt không còn đến từ không khí lạnh hay cà phê đậm, mà là từ chính người đàn ông trước mặt Alpha cao lớn, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo áp lực vô hình, như từng lời đều có khả năng dẫn dụ hoặc nghiền nát đối phương

"Hay là...em nghĩ mình đã bắt đầu rung động rồi"_hắn nhìn thẳng vào mắt cậu

" Không! Tôi không có, tự nhiên nói tôi rung động? Tôi là beta, chỉ rung động với con gái mà thôi "_Jungkook lùi ra theo phản xạ, gần như suýt làm đổ ly cà phê

Nhưng gương mặt cậu lại đỏ lên như bị bắt quả tang. Cậu bối rối quay mặt đi, cố che đi đôi tai đang ửng hồng vì cảm giác lạ lẫm khó chịu

Lạy trời, cậu là Beta, cậu không phản ứng với pheromone, đúng không?

" Vậy cái cảm giác tim đập nhanh và lòng bàn tay đổ mồ hôi này là cái gì? "

Hắn không cười nữa, ánh mắt hắn lại trầm xuống, rồi bất ngờ xoay người rời đi, để lại một câu lửng lơ

" Vậy thì chứng minh đi, nếu em nghĩ em đủ vững, thì hãy cho tôi thấy "

Những ngày sau đó, thực sự là địa ngục lửng lơ đối với Jungkook

Hắn không còn làm khó cậu bằng những mệnh lệnh vô lý nữa, nhưng lại khiến cậu điêu đứng theo một cách khác, bằng sự im lặng và quan sát. Hắn không nói nhiều, nhưng mỗi khi bước qua bàn cậu là ánh mắt hắn lại dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Và mỗi khi họp xong, hắn luôn là người cuối cùng rời phòng, thường xuyên gọi cậu ở lại để " trao đổi riêng "

Cái kiểu trao đổi riêng mà chẳng bao giờ là về công việc. Mà là về…thời tiết, món cậu hay ăn, lý do vì sao cậu thích uống trà sữa hơn cà phê. Những câu hỏi ngẫu nhiên, nhẹ nhàng như chẳng mang mục đích gì, nhưng Jungkook biết rõ

Nó khiến lòng cậu rối tung

" Tôi muốn em rung động "



_ngọt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com