4.
Giới thiệu bản thân xong, Jungkook cúi người chào nhẹ như phép lịch sự thông thường. Đảo mắt nhìn đám anh chị hơn mình một tuổi đang chuyển biến từ ngơ ngác sang trầm tư.
'Ủa đẹp vậy mà sao kiêu ngạo thế?'
'Nhìn quen quen?'
'Mới vô mà kiêu căng quá vậy?'
'Phải đứa hôm qua ôm anh JungIn không? Đúng nó rồi nè.'
...
"Chào nha, tôi là Hoseok – lớp trưởng lớp 12 Chuyên Anh. Có thể gọi mình là Hope, mình có thể xưng hô với bạn thế nào nhỉ?"
Jung Hoseok lên tiếng, phá tan bầu không khí kì quặc. Hoseok anh là một người hòa đồng, vui vẻ tuy nhiên đụng phải vào việc học hay hoạt động thì anh lại cực kì nghiêm khắc, bởi vậy lớp ai cũng nể anh cả.
"Xưng hô tùy thôi, tôi không ý kiến" Jungkook cười nhẹ nhìn anh, em cảm thấy người này có chút thú vị đi?
"Được rồi, cạnh tôi còn chỗ. Em ngồi đây đi." Sự niềm nở của anh càng làm em ấn tượng hơn.
Cái cười nhẹ ấy là nguyên nhân khiến cho mâu thuẫn của học sinh trong lớp và em xảy ra. Tất nhiên, không phải là cả lớp rồi.
Giờ ra chơi buổi sáng em chỉ đơn giản ngồi trong lớp ghi chép lại bài vở còn thiếu của ngày hôm qua, và dĩ nhiên là mượn vở của Hoseok rồi.
'Người thì được đấy, mà sao chữ sau bỏ xừ'
"Hopi, đi thôi!"
"Đợi chút, ra ngay đây"
Tiếng gọi của Jimin đứng ngoài của đã gây sự chú ý của em. Đập vào mắt Jungkook là một dàn mỹ nam của trường Trung học X, mắt em sáng rực như đèn pha oto.
Kim Taehyung vì đang giỡn với đám bạn mà làm lộ ra nụ cười hình hộp vui vẻ, rất đáng yêu. Trái tim của em cũng vì nụ cười ấy mà hẫng đi một nhịp, nhưng mà đó cũng chỉ là thích vẻ đẹp của anh thôi, chưa có gì gọi là rung động cả.
Ánh mắt của anh vô tình chạm phải ánh mắt to tròn, long lanh của Jungkook. Taehyung như chết chìm trong đôi mắt xinh đẹp ấy.
"Taehyung, nhìn gì vậy?" Hoseok thấy anh nhìn chăm chăm vào trong lớp mình, liền hất vai anh một cái.
"Hả? Không có gì. Đi thôi."
Trả lại hành lan khối 12 chuyên sự yên tỉnh. Bọn họ kéo nhau xuống canteen kím đồ lót bụng.
Vừa đặt mông xuống bàn, Namjoon thắc mắc, hướng về Hoseok hỏi.
"Ê Hopi, học sinh mới lớp mày thế nào?"
"Ừ, thế nào vậy? Đẹp không?" Jimin hùa theo hỏi.
"Jeon Jungkook rất xinh đẹp, nhưng khá kiêu căng á. Có vẻ thú vị."
Hoseok vui vẻ kể về ấn tượng của bản thân. Bỗng dưng chủ đề nói chuyện của bọn họ hôm nay không còn là về bóng rổ và học tập nữa, mà lại bàn về du học sinh mang tên Jeon Jungkook kia.
Cả bọn bàn cả buổi nhưng chả ai để ý rằng JungIn và Jungkook cùng mang họ Jeon. Jeon JungIn buồn cười nhìn đám bạn bàn tán về đứa em yêu dấu trước mặt anh trai em. Lâu lâu anh cũng chỉ hùa theo vài câu cho vui, chứ anh chẳng có ý định để cho bọn họ biết người tên Jeon Jungkook kia chính là đứa em xinh đẹp ngoan ngoãn của anh.
"Được rồi được rồi, không giỡn nữa. Chiều thứ 6 có trận giao hữu của đội chúng ta với đội Found của trường Y." JungIn lên tiếng cắt ngang
"Thế lịch tập thế nào?" Taehyung lên tiếng nhìn anh.
"Chiều tối mai và tới đi." Jung Hoseok lên tiếng.
"Ừ, vậy đi. Lên lớn thôi, vô học tới nơi rồi."
Sau buổi học bữa sáng là giờ ăn trưa và nghỉ trưa. Học sinh trường X hầu như sẽ không về buổi trưa, bọn họ sẽ ăn trưa ở nhà ăn của trường. Đồ ăn ở đây khá đa dạng, ngày nào menu thức ăn cũng được đổi liên tục. Buổi chiều đa số sẽ là tự học hoặc các tiết năng khiếu, nên bọn họ cần rất nhiều năng lượng.
Jungkook thu dọn sách vở gọn gang, cầm ví đi xuống nhà ăn trường. Đi đến đoạn gần đầu cầu thang thì em bỗng dưng cảm thấy cơ thể bị đẩy dồn về phía trước.
Nhắm mắt lại chuẩn bị cảm nhận trận đau ập tới.
Uỳnh
"Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều nhé." Nam sinh nọ lên tiếng.
Em vẫn nhắm tịt mắt, cảm thấy mùi hương khá thơm, lại còn êm êm. Khịt mũi ngửi vài cái thì bị một lực tác động vào chán.
Mở mắt, em xuýt xoa nhìn hung thủ trước mặt.
"Cái mẹ...Jeon JungIn anh làm cái gì vậy hả"
"Em còn tính dê xồm anh tới khi nào? Mau đứng lên thỏ mập." JungIn buồn cười nhìn đứa em vừa xoa vừa mếu. Lấy tay xoa đầu Jungkook, anh kéo cả hai đứng dậy.
"Đi ăn hả?"
"Dạ, mà không biết đường"
"Đi, anh dẫn bé cưng đi ăn. Tí anh mua sữa chuối bù cho."
Nghe thấy sữa chuối, khuôn mặt đang xụ xuống liền vui vẻ lên hẵn.
"Hứa nhá"
Hai anh em họ vui vẻ đến nhà ăn. Suốt con đường họ đi qua, xung quanh đều xì xầm bàn tán đến khó chịu. Đó chỉ khó chịu khi người nghe là người khác thôi, còn em ấy hả, chuyện này em chẳng quan tâm đâu.
Đang ngó xung quanh tìm chỗ để cả hai ngồi, nhưng việc này chẳng dễ dàng gì khi giờ đây nhà ăn lại quá đông.
"Jeon JungIn ở đây!" Taehyung thấy anh thì gọi lớn để họ tới bàn mình.
"Giữ chỗ cho mày đấy. Ủa ai vậy?" Jimin tròn mắt nhìn JungIn
"Học sinh mới của bọn bây đó."
"Jungkook? Em quen biết JungIn hả?" Hoseok cầm khay cơm đi đến.
"Có biết, mọi người ăn đi, tôi xin phép"
Nói rồi em tính quay người đi kiếm chỗ khác thì Jung Hoseok giữ lấy tay em, làm ai nhìn thấy hành động này đều xửng sốt.
"Mày làm gì thế thằng kia!!"
"Ngồi đây ăn chung đi, bọn tôi có ăn thịt em đâu" Không bận tâm đến tiếng hoảng hốt của Namjoon, anh giữ chặt lấy tay Jungkook, nhìn thẳng vào mắt em.
"Buông tay tôi ra trước đi rồi nói chuyện"
Em thẳng thừng gạt tay Hoseok ra, rồi ngồi xuống cạn JungIn.
"Cái thằng này, người ta còn lạ mà mày làm thế hả?" Jimin thẳng tay bốp một phát vào lưng Hoseok.
"Aisss, đau quá !!."
Mặt mày nhăn nhó, anh tính quay sang đập lại cậu nhưng chỉ kịp thấy Jimin lè lưỡi làm mặt quỷ chọc ghẹo. Jimin đánh xong thì nhanh chân chạy sang phía đối diện ngồi cạnh Namjoon.
Writer: tdkbae
Beta: naeunde ( Gừng )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com