7.
"Xin chào quý khách. Quý khách đi mấy người vậy ạ?"
"Taehyung, cho tao bàn 2 người. Cảm ơn." JungIn vui vẻ nhìn anh.
Tình cảnh nhà Taehyung anh là người rõ nhất. Từ nhỏ cả hai đã làm bạn khi còn học tiểu học. Lúc trước khi bố mẹ anh còn sống, thì gia đình họ ở cách nhà JungIn chỉ 1 con đường. Sau khi tai nạn năm ấy xảy ra, thì Taehyung chuyển về sống cùng bà, để trống căn nhà đó. Chuyện năm đó là một vết thương lớn trong lòng anh.
"Anh hai, Kim Taehyung sao lại là nhân viên ở đây?"
"À, Kim Taehyung làm thêm ở đây lâu rồi. Tình hình kinh tế không tốt lắm nên mới đi làm thêm."
JungIn thuần thục lau đũa với muỗng cho em, miệng thì từ tốn giải thích. Đối với sự dịu dàng này của anh, em đã vốn quen rồi. Nhưng người ngoài thì đâu nghĩ vậy, Kim Taehyung nhìn về phía bàn của họ bằng ánh mắt trầm tư.
"Hai người muốn gọi gì?"
"Cho tao 2 dĩa thịt cừu nướng, 1 ly nước cam với 1 chai coca nha."
"Được rồi, đợi chút."
"Anh đi vệ sinh một chút." JungIn đứng dậy rồi bước về hướng phía trong.
Taehyung liền đi theo sau JungIn, đến trước bồn rửa tay, anh tìm cách hỏi chuyện.
"Mày thân với Jungkook lắm hả?"
"À ừ, thân lắm."
"Oh.."
"Sao vậy?" Jeon JungIn nhìn thấy sự hụt hẫn trên mặt anh.
"À, không gì đâu. Ách xì."
"Nhớ mua thuốc cảm đó, bệnh rồi kìa."
"Tao biết rồi."
Sụt sịt mũi rồi anh lại trở lại công việc đang gian dở. Tâm tình không tốt khiến anh có chút mệt mỏi.
"Đồ ăn ra rồi đây. Ách xì."
"Anh cảm à? Xin lỗi vì làm phiền anh nhé, ảnh hưởng tới sức khoẻ rồi của anh rồi." Jungkook thấy anh có vẻ mệt mỏi.
"Tôi không sao." Taehyung cười nhẹ nhìn Jungkook.
"Nhớ mua thuốc uống. Cảm ơn anh vì đã che mưa cho tôi."
Jeon Jungkook tuy là ít nói với người lạ, nhưng đối với người đã giúp đỡ em thì luôn niềm nở. JungIn ban đầu có chút khó hiểu nhìn hai người họ nói chuyện, nhưng câu sau của Jungkook đã làm anh hiểu vài phần.
"Cảm ơn đã giúp em trai tao. Ngày mai tao sẽ mua đồ ăn sáng đa tạ mày." JungIn vui vẻ nói với anh.
Kim Taehyung có chút ngớ người. Em trai hả? Ô thế ra là anh nghĩ bậy hả?
"Không có gì. Hai người là anh em ruột hả?"
"Ừa, đứa mà tao hay kể mày đó. Jungkook mới về hôm qua."
Kim Taehyung gật gù rồi đi vào trong tiếp tục làm việc.
Hai anh em ăn uống no nê rồi lại đèo nhau về nhà. Về đến nhà thấy Jeon lão ngồi đọc báo uống trà, bố Jeon thì xem hồ sơ.
"Hai đứa về rồi à? Hôm nay đi học vui không Jungkook?" Bố Jeon buông tập hồ sơ trên tay, ân cần hỏi thăm con trai.
"Cũng được á bố."
"Nó vừa ăn hết tiền của con đấy bố, không vui mới lạ." Jeon JungIn làm bộ ủy khuất nhìn bố Jeon.
Bốp
"Nè nhe, ai rủ đi ăn mà bảo em ăn hết tiền của anh?"
Em nói một câu lại đánh một cái, đánh chừng nào mà JungIn năn nỉ dừng lại thì mới dừng. Anh em nhà này nhìn thì yêu thương nhau lắm, nhưng cũng như chó với mèo. Nhờ vậy mà không khí của Jeon gia mới vui vẻ, ấm cúng.
"Được rồi, hai đứa không giỡn nữa. Lên phòng tắm sớm rồi nghỉ ngơi đi." Jeon lão gia lên tiếng dặn dò.
"Tuân lệnh!" Hai đứa làm màu đưa tay lên chào kiểu quân đội với Jeon lão rồi lại cười hì hì chạy đi.
Jeon lão gia cười bất lực nhìn hai thằng cháu. Chả biết tụi nó giống ai mà thích trêu người thế không biết.
Tối muộn quán nướng của Jin cũng đang bắt đầu dọn quán. Kim Seok Jin nhìn Taehyung vừa dọn vừa ách xì chảy mũi miết thì cảm thấy có chút tội. Đưa bịch khăn giấy đến cho anh, rồi lên tiếng trách.
"Biết mưa mà không mang ô, dầm mưa như thế không bệnh mới lạ đấy."
"Em không sao, vài ngày là khỏi ấy mà."
"Về nhớ mua thuốc uống đấy. Có ít bánh bông lan anh làm trong tủ lạnh, em mang về cho bác nha."
"Em cảm ơn anh nhiều." Kim Taehyung cũng không khách sáo mà nhận lấy quà từ y.
Jin rất thích đứa trẻ này, vừa ngoan vừa hiểu chuyện cũng thương cho hoàn cảnh của anh nên lúc nào y cũng cố gắng giúp đỡ anh trong khả năng của mình.
"Được rồi, để đó cho anh đi. Nay về sớm nghỉ ngơi đi, mai còn đi học."
"Để em làm nốt rồi về luôn."
"Anh nói thì nghe đi cái thằng này." Y đến gõ vào đầu anh một cái rồi lấy đi cái khăng lau bàn trên tay anh.
Cuối cùng dưới dưới sự thúc dục của y thì Kim Taehyung cũng phải phải trong lấy đồ đi về. Anh đi từ từ về nhà, đoạn đường đi không dài cho lắm. Dòng người thưa thớt hơn vào buổi tối, tiết trời se lạnh nên ai ai cũng phải nhanh chân trở về nhà.
"Cháu về rồi bà ơi."
"Ừa, Taehyung về rồi đấy à."
"Dạ."
"Đợi một chút, bà hâm thức ăn cho." Bà Choi nói rồi toang đứng dậy tiếng vào trong bếp.
"Để cháu để cháu. Chân bà dạo này yếu rồi, đừng đi lại nhiều."
Anh dìu bà lại ghế ngồi, rồi quay sang bóp chân cho bà một lúc. Chờ bà thoải mái ngồi trên ghế rồi mới quay sang hâm đồ ăn cho bản thân.
"Ách xì."
"Cháu dính mưa à? Đã uống thuốc chưa?"
"Dạ cháu mua thuốc rồi, bà đừng lo." Anh cười hì hì chấn an bà, sợ bà lo cho mình.
"Ừa, ăn uống rồi đi ngủ sớm đi nhé."
"Dạ."
Anh để lại việc đang làm dở, nhẹ nhàng đỡ bà vào trong phòng. Bà Choi cũng đã lớn tuổi rồi, nên sức khỏe ngày một kém. Taehyung rất ngoan, luôn chăm sóc bà cẩn thận, vì anh chỉ còn mình bà là người thân.
Writer: tdkbae
Beta: naeunde ( Gừng )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com