(11)
Happy birthday, my Kim Taehyung. Wish that you will find your Jeon Jungkook someday.
***
- Được thôi, hyung, em sẽ đi chơi cùng Jungkook. Chỉ có một điều kiện duy nhất...
- Là gì, Jimin?
Namjoon mệt mỏi ngồi tựa vào lưng ghế sofa, tay day day trán. Sau khi trở về từ phòng làm việc của Bang Sihyuk, anh hẹn gặp riêng Jimin trong Mon Studio, ngắn gọn truyền đạt lại yêu cầu của vị PD. Tuy Namjoon không nhắc tới lí do dẫn đến đề nghị đột ngột này, nhưng cả hai đều hiểu suy nghĩ của Bang PD. Jimin chỉ im lặng nghe, rồi cuối cùng chậm rãi gật đầu, gắng mỉm cười nhằm làm dịu đi bầu không khí, nhưng vẫn vô cùng gượng gạo.
- Điều kiện của em, là Taehyung cũng sẽ đi cùng.
- ...!
Namjoon quay sang, nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Anh định xua tay gạt đi, nhưng cánh tay giơ nửa chừng bỗng buông xuôi. Namjoon nhún vai, điệu bộ của một kẻ đã hoàn toàn từ bỏ, nhưng ánh mắt lại cương quyết lạ lùng.
- Theo ý em hết, Jimin.
***
Taehyung vui vẻ cầm bút dạ đỏ gạch một dấu X trên quyển lịch treo tường. Sáng sớm 1/8, họ sẽ lên máy bay sang Malta, và giờ đã là 29/7. Miệng ngâm nga giai điệu của IDOL, Taehyung khoanh tròn con số 1 bên dưới mục tháng Tám. Anh dừng lại ngắm nghía vài giây, chợt nghĩ ra ý tưởng nào đó, vội vã mím môi, cặm cụi vẽ thêm đôi tai thỏ phía trên hình tròn ban nãy.
- Taehyung, em sắp qua nhà cũ lấy đồ, anh đi không?
Tiếng Jungkook bất ngờ vang lên phía sau lưng làm Taehyung giật mình. Anh quay người lại, vô tình quyển lịch treo tường lại nằm ngay sát chậu xương rồng trên kệ, khiến tay Taehyung theo quán tính đụng trúng. Jungkook thấy vậy vội vã lao tới, nhưng lần này, tốc độ của cậu là chưa đủ. Chậu cây rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh sứ nhỏ vương vãi dưới sàn, tay Taehyung cũng bị gai đâm phải, vài cái còn găm vào lòng bàn tay nhoi nhói. Jungkook nắm lấy cổ tay Taehyung đưa lên xem xét, cau mày tự trách bản thân sao lại gọi anh đột ngột như vậy. Taehyung cười toe, dùng tay còn lại xoa đầu Jungkook.
- Ngốc! Thế này thì nhằm nhò gì?
Jungkook siết nhẹ cổ tay Taehyung.
- Ra kia ngồi đi, cẩn thận dẫm phải mảnh vỡ. Em đi tìm băng cá nhân rồi quay lại dọn chỗ này cho.
Trong lòng chỉ muốn hét lên anh-mới-là-anh-lớn-của-em-chứ, nhưng ngoài mặt Taehyung vẫn vui vẻ làm theo lời Jungkook dặn, đi ra ngồi yên trên giường cậu. Jungkook chạy ra ngoài, thoáng chốc đã quay lại với cả một hộp sơ cứu không biết tìm đâu ra. Cậu ngồi xuống cạnh Taehyung, ân cần cầm tay anh lên xem xét, dùng nhíp cẩn thận gắp từng cái gai ra một. Nhớ lời Namjoon nhắc rằng gai xương rồng có độc, cậu nghĩ cách loại bỏ nó khỏi người Taehyung. Sợ rằng nặn vết thương sẽ làm anh đau, Jungkook suy tính một hồi, rồi nâng bàn tay anh lên ngang miệng mình, tính bắt chước cách hút nọc rắn. Nhưng vì vết thương trên da của Taehyung rất nhỏ, nên thực chất, hành động của Jungkook chỉ như một nụ hôn dịu dàng lên tay anh mà thôi.
Nét mặt Taehyung trở nên méo mó kì quặc, không phải vì đau, mà bởi cố nín cười trước sự quan tâm thái quá của Jungkook. Anh chỉ muốn nhào vào ôm cậu mà cưng nựng, nhưng thừa biết trêu chọc một Jungkook đang cực kì nghiêm túc sẽ phải nhận hậu quả thích đáng, có khi còn nghiêm trọng hơn vết thương hiện giờ, vậy nên cố gắng kiềm chế cơ mặt của mình lại. Việc này thật khó khi Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào Jungkook, anh bèn hướng ánh mắt mình ra chỗ khác, quét một lượt quanh phòng. Tới chậu xương rồng vỡ trên sàn, tâm trạng anh chùng xuống, buột một tiếng thở dài.
- Làm anh đau sao, Taehyung?
- A, không có gì đâu! Em giỏi lắm Jungkookie!
Taehyung bối rối, nhất thời không biết nói gì, thuận tay vò đầu Jungkook mà khen ngợi. Nghe tới từ cuối cùng trong câu, Jungkook đột nhiên mím môi, lẩm bẩm.
- Anh lại coi em là trẻ con...
- Gì thế?
- Không có gì!
Jungkook nói nhanh, tốc độ băng bó cũng tăng lên đáng kể, tuy vậy vẫn đủ nhẹ nhàng để tránh làm Taehyung đau. Xong việc, cậu đặt tay anh xuống, tránh nhìn vào mắt anh, gọn lỏn một câu.
- Xong rồi nhé, hyung.
Giờ thì Taehyung đã nhận ra Jungkook đang dỗi. Không những chẳng mảy may lo lắng, Taehyung còn thấy buồn cười hơn trước. Cậu luôn muốn tỏ ra trưởng thành, thậm chí muốn chứng tỏ mình mới là hyung, nhưng chính những hành động vô tình lại bộc lộ bản tính trẻ con cố hữu. Biết vậy, dĩ nhiên Taehyung sẽ chiều theo ý muốn của Jungkook.
- Jungkook à, may mà có em, không thì anh chẳng biết phải dọn dẹp như nào với cái tay này.
Taehyung dùng vẻ mặt đau khổ hết sức có thể nhìn vào bàn tay bị gai đâm, vờ như không cử động nổi, dù vết thương kì thực không nghiêm trọng tới mức đó, chỉ là xây xước thông thường. Jungkook thừa biết anh làm bộ làm tịch, nhưng suy nghĩ được Taehyung nương nhờ khiến tâm trạng cậu tốt hơn đáng kể. Dù cố che giấu, nhưng ai nhìn vào cũng thấy Jungkook đang mỉm cười. Không muốn Taehyung nghĩ anh có thể kiểm soát được mình chỉ bằng lời nói, cậu đứng lên, đi về phía kệ tủ.
- Em ra dọn!
Taehyung kịp nhìn thấy gò má ửng hồng của Jungkook, anh che miệng cười, tự nhủ sẽ lưu lại hình ảnh đáng yêu này vào trong tâm trí. Jungkook nhặt nhạnh từng mảnh vỡ bỏ vào thùng rác, rồi cẩn thận nhấc cây xương rồng lên, ngắm nghía một lúc, rồi quay ra gọi Taehyung, mắt lấp lánh.
- Taehyung! Cây xương rồng vẫn ổn, dù có vài nhánh nhỏ hơi bị dập một chút, nhưng nhìn chung là không sao. Tìm cho nó một chỗ mới là được!
- Vậy hả?
Taehyung mừng rỡ định chạy ngay tới nhưng ngay lập tức bị Jungkook ra dấu ngăn lại, bởi cậu sợ anh sẽ dẫm vào những mảnh sứ vụn còn vương vãi. Nhìn quanh nghĩ, Jungkook cầm cây xương rồng chạy ra ngoài, và khi cậu quay trở lại, nó đã yên vị trong chiếc cốc đánh răng dán sticker Cooky. Taehyung thắc mắc.
- Chẳng phải đó là cốc của em sao?
- Sang Malta em mua cốc mới sau cũng được.
- Vậy mấy ngày tới dùng gì?
- Còn phải hỏi... Dĩ nhiên là chung với anh rồi.
Jungkook bật cười khoe hai chiếc răng thỏ. Taehyung giật mình. Lúc cậu cố tình ra vẻ người lớn thì chẳng ăn thua, tới khi vô ý nói một câu lại toả ra khí khái trưởng thành tới vậy, làm anh thật bất ngờ.
Jungkook đặt chậu cây tự chế về chỗ cũ, dịch nó vào sâu hơn trước, tránh trường hợp ai đó đụng phải lần nữa. Đi ra nhà bếp lấy đồ ăn vặt vào để chuẩn bị xem phim cùng Taehyung, cậu thấy gan bàn chân mình ran rát khó chịu, ngồi xuống nhìn mới thấy khi dọn dẹp ban nãy đã bị một mảnh sứ cứa phải. Jungkook lắc đầu cười, hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Chậu xương rồng rơi vỡ, Taehyung bị gai đâm trúng, cậu cũng dẫm phải mảnh sứ mà bị thương. Nhìn vết xước dưới chân, Jungkook nhủ thầm không thể để Taehyung biết, bằng không anh sẽ cười cậu mất. Hoặc, tệ hơn, anh sẽ cảm thấy có lỗi với cậu.
Vừa nghĩ, Jungkook vừa bước tới tủ lạnh, bước chân có phần cao thấp khác nhau. Nhưng khi đặt chân tới cửa phòng, trông thấy Taehyung đang dán mắt vào TV, cậu lại tự động đứng thẳng người, sải những bước đi tự nhiên, vui vẻ nhất.
***
- Hyung, em hẹn Jungkook rồi, không đi câu cá với anh suốt được đâu.
Yoongi thờ ơ gặt phăng lời đề nghị Jin vừa thốt ra, khiến người anh cả trong nhóm thất vọng ra mặt. Vội quay sang Namjoon, Jin rủ rê.
- Ê, Namjoon, chú mày thích cua thì đi câu cùng anh đi? Ở Malta ấy?
- Anh xui lắm, hyung. Lần nào anh tới mọi sinh vật sống cũng lỉnh đi mất, còn đâu cua mà bắt chứ!
Dở khóc dở cười, Jin quay sang cầu viện Jimin - người không có sở thích gì đặc biệt liên quan đến thuỷ hải sản, nhưng lại vô cùng dễ dụ, chỉ cần nói ngọt vài ba câu là có thể lôi kéo.
- Jiminie, Jiminie! Chỉ còn em là tốt với anh nhất thôi! Đi với anh, nhé?
Jin sử dụng ánh mắt ngây thơ rất không phù hợp với độ tuổi 26 để chiêu dụ cậu em. Jimin ngần ngừ.
- A, hyung, chuyện này...
- Đi mà, đừng bỏ bạn nhậu của em bơ vơ thế chứ!
- Em... cũng có hẹn trước...
- Với ai?
- ...Jungkook.
Jimin còn dè dặt chưa muốn đáp, Namjoon đã xen vào. Jin ngẩn người, sao Jungkook dạo này nổi tiếng vậy, ai cũng có hẹn trước với cậu là sao?
- Jimin hẹn với Jungkook?
Yoongi đánh mất vẻ mặt dửng dưng ban nãy, ngồi thẳng người dậy, đánh mắt về phía Namjoon hỏi.
- Ừ? Có gì lạ sao, hyung?
Namjoon đáp, nhấp một ngụm cà phê. Yoongi nheo mắt.
- Hai đứa nó hẹn nhau thì không lạ. Nhưng việc em biết để trả lời hộ thì có.
- ...!
Namjoon uống thêm một ngụm nước nữa, nhưng lần này có phần lúng túng hơn, khiến anh suýt sặc, ho húng hắng vài tiếng. Bầu không khí kì quặc làm bốn người trong phòng khách im phăng phắc. Được một lát, Yoongi thở hắt ra, khoanh hai tay sau đầu.
- Đừng can thiệp sâu quá.
Dù thực tâm có chung suy nghĩ với Yoongi, nhưng những áp lực đè nặng trên vai do cương vị nhóm trưởng và lời nhắc nhở của Bang PD đem lại khiến Namjoon dễ trở nên bực dọc vô cớ. Anh đứng phắt dậy, âm lượng phát ra lớn hơn trước.
- Em chỉ làm điều tốt cho BTS.
- Vậy chắc trong BTS không có anh, vì anh chẳng thấy nó tốt chút nào.
Vẫn là giọng điệu mỉa mai, châm chọc thường ngày của Yoongi, đặt trong tình huống này không khác gì thêm dầu vào lửa. Vành tai Namjoon đỏ lên gay gắt.
- Không tốt? Nếu thế thì như nào mới tốt?
- Bình tĩnh lại đi, Namjoon. Yoongi nữa, chúng ta đều muốn điều tốt nhất mà.
Đặt tay lên vai Namjoon, Jin giao tiếp bằng ánh mắt với Yoongi, mong anh bớt lời đôi chút, tránh sự việc bị dẫn dắt xa hơn. Yoongi thở dài, rồi cũng đứng dậy, ra trước mặt Namjoon mà nói.
- Đúng, anh thừa nhận nó tốt cho BTS. Nhưng đối với Min Yoongi thì không. Với Kim Taehyung hay Jeon Jungkook cũng không. Và với những người còn lại - anh quét mắt nhìn quanh phòng một lượt - chắc gì đã tốt? BTS là chúng ta, nhưng ta không chỉ là BTS.
Namjoon hiểu ý Yoongi, nhưng lòng tự ái khiến anh không thể xuống nước ngay được. Anh khoanh tay, lắc đầu.
- Ít nhất thì, giờ chúng ta là BTS.
- Như vậy tới khi nào?
Câu hỏi của Yoongi ném vào không trung như một hòn đá tảng dần chìm xuống đáy hồ. Không một ai lên tiếng, bởi cũng chẳng ai biết câu trả lời. Sự im lặng chỉ được phá vỡ khi tiếng bước chân gấp gáp ngoài cửa phòng vang lên. Là Hoseok. Jin và Jimin đã mừng rỡ biết bao khi thoáng thấy bóng anh phía sau cánh cửa, bởi họ tin Hoseok sẽ có cách chuyển hướng câu chuyện một cách khéo léo với những trò đùa hóm hỉnh và nụ cười trái tim đã trở thành thương hiệu.
Nhưng hiện tại, Hoseok không cười. Sắc mặt anh hơi tái, ánh mắt hoang mang, giọng run run cất tiếng.
- Bên nhà Taehyung vừa gọi. Ông thằng bé... mất rồi!
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com