Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(13)

"Anh ổn. Cảm ơn em."

Taehyung soạn thảo vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, gửi lại cho Jungkook, rồi cắn môi, quẳng điện thoại sang một bên, gục đầu xuống đôi bàn tay thở dài.

Anh đang làm gì thế này?

Nhìn về phía chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên đầu giường, trên mặt Taehyung lộ rõ biểu cảm đau khổ và chán ghét không che giấu. Anh ghét bản thân mình. Ghét cái cách mình lăm lăm điện thoại những lúc thế này, nhưng lại không để tâm đến nó khi cần thiết nhất.

- Ông đã rất mong anh về.

Eunjin chậm rãi nói. Tang lễ phủ lên các thành viên trong gia đình một tâm trạng buồn bã và ủ dột, khiến mọi cảm xúc khác mờ nhoà tới mức khó nhận ra. Tuy vậy, Taehyung vẫn cảm thấy được sâu trong câu nói của người em gái có ý trách móc anh.

Mẹ Taehyung có lẽ cũng nhận ra điều đó, vậy nên bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh thật dịu dàng, như bà vẫn thường làm mỗi lúc dỗ dành anh thuở trước.

- Không ai trách con cả, Taehyung. Công việc của con vất vả thế nào, chúng ta đều biết rõ. Ông cũng vậy. Ông vẫn luôn dõi theo và tự hào về con.

Taehyung tựa đầu vào vai mẹ, nước mắt chảy dài, mặn chát khoé môi. Mọi người càng thông cảm cho anh, anh lại càng thấy có lỗi. Đáng ra anh đã có thể trở về Daegu thăm ông vào khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi kia, nhưng anh đã vô tâm mà nghĩ rằng chờ sáu tháng nữa cũng được. Sáu tháng với một chàng thanh niên ngoài 20 như Taehyung chỉ như cơn gió thoảng qua, nhưng với người tuổi cao sức yếu như ông nội anh, nửa năm ấy có thể kéo dài thành vĩnh viễn.

Vĩnh viễn anh không thể nói lời từ biệt ông được nữa.

***

Taehyung thẫn thờ ngồi trên thềm cửa, hàng giờ liền không nhúc nhích. Từ đằng sau, một bàn tay thô ráp mà ấm áp đặt lên vai anh.

- Taehyung à, ông để lại cho con thứ này.

Bố Taehyung ngồi xuống cạnh anh, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ bé đã sờn cũ. Taehyung cẩn thận nhận lấy. Bên trong là một cặp nhẫn cưới bằng vàng, thiết kế giản dị, chỉ là một vòng tròn trơn nhẵn. Cặp nhẫn này, Taehyung đã nhiều lần thấy trên tay ông bà anh.

- Cả ông và bà đều muốn tận tay trao cho con, nhưng thời gian không cho phép. Ta không rõ họ muốn nhắn gửi những gì, nhưng có một điều ta chắc chắn, rằng chúng ta đều mong con được hạnh phúc.

Bàn tay nắm chặt hai chiếc nhẫn của Taehyung run rẩy. Anh giấu mặt sau tay áo, biết ý con trai, ông Kim rời đi sau khi vỗ nhẹ lên vai anh hai cái. Chỉ còn lại một mình, Taehyung khóc nấc lên như một đứa trẻ. Hạnh phúc. Họ mong anh hạnh phúc. Taehyung giơ hai chiếc nhẫn lên, nhìn ngắm chúng qua đôi mắt nhoè nước. Một chiếc rõ ràng nhỏ hơn cái còn lại, vừa khít với những ngón tay thon thả, mềm mại của người con gái. Trong túi áo khoác, điện thoại Taehyung một lần nữa rung lên, và không cần kiểm tra anh cũng biết đó là tin nhắn mới từ Jungkook.

Hạnh phúc trong mắt họ, có lẽ khác với hạnh phúc trong mắt chúng ta.

***

- Con xin lỗi!!!

Taehyung giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi túa ra ướt nhẹp lưng gối. Định thần lại, anh đi ra nhà bếp lấy nước uống, rót liên tục một, hai rồi ba cốc, vẫn thấy cổ họng như đang cháy rát.

Trong mơ, Taehyung trở về làm một đứa trẻ con năm tuổi, ngoan ngoãn nằm trên lòng bà, được ông bổ dưa hấu cho ăn. Đột nhiên, anh nhìn thấy một chú chuồn chuồn lấp lánh sắc màu bay qua ngang mặt, bèn vội vã đuổi theo, chạy xa, xa lắm, nhưng sau cùng vẫn vuột mất nó, vấp ngã sóng soài. Ôm cái chân đau quay lại với ý định sà vào lòng bà nhõng nhẽo, Taehyung thấy bậc thềm vắng tanh. Quên cả vết thương trên đầu gối, anh hoảng hốt chạy, gọi tên ông bà tới khản cổ, nhưng chẳng có lấy một tiếng trả lời. Taehyung-năm-tuổi gục xuống giữa sân, chợt biến thành Taehyung trưởng thành, luôn miệng nói lời xin lỗi...

Con xin lỗi.

Khi bà anh mất, Taehyung cũng từng lặp đi lặp lại ba tiếng này tới mức ám ảnh. Khi mới debut, anh đã từng hứa rằng sẽ hãnh diện đứng trước camera mà nói lời cảm ơn bà khi nhận được chiếc cúp đầu tiên, nhưng lần lượt I Need U, Run rồi Dope trôi qua, anh vẫn vô tình quên mất. Bà qua đời khi Bangtan đang có concert tại Phillipines, lễ tang lại trùng với lịch trình của Bangtan tại Show Champion. Taehyung không thể ở bên bà vào những giây phút cuối cùng, cũng chẳng thể trực tiếp nói lời tạm biệt, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà thực hiện lời hứa muộn màng ấy, mong rằng ở nơi xa xôi bà có thể nghe được lời cảm ơn tự đáy lòng anh.

Mặc cảm tội lỗi càng lớn hơn khi Taehyung nhớ lại những lời gièm pha trên mạng xã hội một năm trước, rằng thái độ của anh tại M!Countdown là không thể chấp nhận, và một người với nhân cách tệ hại như vậy sẽ sớm nhận quả báo thôi. Dù bố mẹ và Bangtan luôn bảo anh đừng để ý tới những lời nói vô căn cứ ấy, nhưng Taehyung không thể dứt khỏi màn hình, cả ngày ngồi đọc những bình luận tiêu cực, đến mức Yoongi phải giật điện thoại khỏi tay anh, cất đi chỗ khác. Taehyung vô cùng dằn vặt, tự hỏi liệu việc bà anh qua đời có phải lỗi của anh không. Hơn hai tháng sau khi bà mất, nỗi đau dần nguôi ngoai, Taehyung quyết định trải lòng với Ami, không ngờ những bình luận xấu xí kia lại một lần nữa xuất hiện, rạch một vết sẹo không bao giờ lành trong tâm hồn anh.

Chuyện ông anh lần này, phải chăng cũng là lỗi của anh?

Nội dung quẻ bói đầu năm 2018 trong BTS Season Greeting sực trở lại trong tâm trí Taehyung.

"Trong năm 2018, bạn sở hữu các yếu tố để đạt được thành công nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận khi nghe lời khuyên từ người khác. Bạn cần thêm thời gian để đạt được thành tựu lớn hơn. Bạn sẽ cố gắng hết mình, nhưng cố gắng này sẽ không đem lại thành quả như mong đợi. Nếu bạn gây ra rắc rối, hãy tự giải quyết nó. Mọi hậu quả của những hành động thiếu suy nghĩ đều là trách nhiệm của bạn. Đã quá trễ để nuối tiếc, điều nên làm là chấp nhận thất bại để bước tiếp về tương lai."

Không còn thời gian tiếc nuối, hậu quả chẳng thể vãn hồi. Taehyung siết chặt quai cốc khiến ngón tay đỏ rát. Phải chăng đây là sự trừng phạt dành cho anh? Phải chăng, đây mới là số mệnh của anh?

***

Sáng hôm sau, Taehyung ra ngoài cửa nhà đứng đợi xe quản lí tới đón về Seoul, chuẩn bị bay sang Malta. Anh hít một hơi thật sâu, gió lạnh thốc vào buốt hai khoang mũi, tê ran tới tận đầu, giúp Taehyung phần nào tỉnh táo hơn. Anh vỗ nhẹ lên mặt, cố gắng tập luyện trưng ra biểu cảm vô tư nhất, để chốc lát tiếp tục một vai diễn không bao giờ ngừng nghỉ trước máy quay.

- Cút!

Tiếng quát rất lớn từ phía nhà hàng xóm làm Taehyung giật mình. Taehyung rời Daegu đã khá lâu, giờ quanh đây có những gia đình anh chưa từng gặp, vậy nên cũng không muốn can thiệp vào chuyện riêng của người ta. Bên kia đường, một ông lão thô bạo mở toang cánh cửa, xô người phụ nữ trẻ ra đường, quẳng theo cả chiếc vali chưa khoá kín, đồ đạc vương vãi. Bên trong, một bà lão khóc hết nước mắt, khuôn mặt sưng húp liên tục quỳ xuống sàn ôm ngực thở gấp, van lạy trời phật. Người phụ nữ trẻ toan chạy lại đỡ, nhưng lập tức một lần nữa bị đẩy khỏi thềm cửa, loạng choạng ngã xuống. Cánh cửa lạnh lùng khoá lạnh, bỏ mặc người bên ngoài lồm cồm bò dạy thu dọn đống đồ đạc lấm lem bùn đất. Thấy vậy, Taehyung kéo cao khẩu trang, vội vã chạy tới giúp đỡ.

- Cảm ơn anh.

Nhận lấy đồ từ tay Taehyung, người phụ nữ ngẩng lên nhìn anh mỉm cười, gương mặt quen thuộc khiến anh sững lại. Là người anh đã gặp trên bãi biển Maldives. Taehyung vô thức tháo bỏ khẩu trang. Đồng tử người phụ nữ giãn to, rồi cô chớp mắt, nhẹ nhàng.

- Tôi là Mijoo.

- ...Kim Taehyung.

***

Taehyung nhắn tin nói quản lí đi chậm lại một chút bởi anh có việc đột xuất cần giải quyết, rồi cùng người phụ nữ ra phía vườn táo vắng người gần đó. Anh không rõ lí do tại sao mình bước theo cô, và cô cũng chẳng hề thắc mắc. Mijoo ngồi xuống băng ghế, lấy từ trong vali ra một chiếc mũ lưỡi trai nom có vẻ sạch sẽ nhất, cẩn thận phủi nó một lần nữa, rồi đội lên đầu Taehyung.

- Có ai nói rằng cậu rất giống một người nổi tiếng chưa?

Taehyung chột dạ kéo thấp mũ xuống, nhìn quanh một lượt, khi có thể an tâm rằng không còn ai khác mới thở ra nhẹ nhõm.

- Không ngờ lại gặp cậu ở đây, nhất là vào lúc đáng xấu hổ như vừa nãy.

Hai bàn tay Taehyung bấu vào nhau lúng túng, anh vừa muốn mở lời, vừa thấy nói gì cũng không phải phép.

- Đừng nghĩ nhiều! Họ lúc nào chẳng như vậy, từ khi biết chuyện giữa tôi với Hannah.

Hình ảnh cô dâu tóc vàng xinh đẹp lộng lẫy lướt ngang kí ức Taehyung.

- Cũng tại tôi, biết tính họ như vậy mà vẫn cố chấp quay về. Chúng tôi mới nhận nuôi một đứa bé, cứ mong rằng ông bà thấy nó sẽ quý mến mà chấp nhận, ai ngờ họ còn không thèm xem ảnh. Thằng nhóc xinh lắm!

Mijoo giữ tông giọng vui vẻ nhất có thể, lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền đã đứt, mặt dây là khung ảnh nhỏ, trong đó có bức hình một đứa bé da màu kháu khỉnh. Taehyung nhìn bức ảnh, rồi hướng ánh mắt lên cổ người phụ nữ. Có một vết xước dài còn đỏ tấy. Phải giật sợi dây chuyền mạnh tới thế nào mới có thể để lại vết thương ấy?

- Chị... có ổn không?

Vẻ bình tĩnh nguỵ tạo trên gương mặt Mijoo biến mất trong thoáng chốc. Cô nhìn sâu vào mắt Taehyung, mỉm cười.

- Tôi ổn.

Đoạn, lấy lại tông giọng nửa đùa nửa thật như ban nãy, cô với tay vặt một trái táo chín trên cành, dứt khoát cắn một miếng, vừa nhai rột roạt vừa nói.

- Bởi tôi là một người xấu. Người xấu thì chỉ biết nghĩ cho mình.

Mijoo hái thêm một trái táo nữa, đưa về phía Taehyung. Anh ngần ngừ định cầm lấy, chợt điện thoại đổ chuông. Quản lí gọi. Taehyung tức tốc nghe máy, cúi chào rồi quay người bước vội về phía cửa nhà. Còn lại một mình, Mijoo thở hắt ra, nhìn quả táo đã cắn dở bên tay phải, rồi lại liếc sang quả táo còn vẹn nguyên chưa kịp trao tới Taehyung, khẽ khàng nói.

- Còn cậu, Taehyung, cậu là một người tốt.

***

Taehyung không đáp lại lời kể hào hứng của Jungkook về hình xăm, cho dù anh đã chú ý tới và hiểu hết ý nghĩa của chúng ngay từ phút đầu gặp lại cậu. Trong đầu anh ngổn ngang suy nghĩ.

Chuyện giữa anh và cậu, rốt cuộc là đúng hay sai?
Hai người họ là định mệnh an bài, hay thực chất lại là những kẻ cứng đầu đi ngược lại sự sắp xếp của số phận?

Đi cùng ekip bên Naver có cả những staff thân tín từ Big Hit. Một người trong số họ ngoắc Taehyung ra riêng một góc, dặn dò.

- Yoongi có việc phải trở về Hàn Quốc. Phòng Jimin và Jin đủ chỗ cho ba người, ở ngay đầu cầu thang tầng 2, em chú ý nhé.

Taehyung hiểu rõ ý tứ câu nói đó. Họ muốn anh chung phòng với Jimin và Jin, hay nói đúng hơn, với ai cũng được, trừ một người duy nhất - Jungkook.

Nếu là Taehyung của ba ngày trước, chắc hẳn anh sẽ phớt lờ mà đẩy cửa phòng Jungkook không chút do dự, vờ như chẳng biết ý đồ của staff. Nhưng tiếp tục ngang ngược liệu có mang lại điều gì tốt đẹp? Một lần nữa, quẻ bói đầu năm hiện lên trong tâm trí Taehyung, cảnh báo về những hành động thiếu suy nghĩ khiến anh chùn chân, thay vì đi thẳng tới phòng Jungkook liền đi một mạch lên tầng hai như yêu cầu từ staff.

Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, môi mấp máy điều gì đó.

Chỉ một giây vô tình bắt gặp biểu cảm ấy, đầu óc Taehyung đột nhiên trống rỗng, tới khi định thần lại đã thấy bản thân ở trong căn phòng tầng một. Jungkook lướt ngang qua, vỗ nhẹ lên vai anh, mũi chun lại vì cười. Taehyung cố gắng điều chỉnh khuôn miệng nhưng không thể, gương mặt anh cứng đờ với ánh mắt hoang mang không tài nào che giấu.

Anh đang làm gì thế này?

***

Mỗi con người là một ngôi sao trên nền trời đêm. Khi họ qua đời cũng là lúc vì sao ấy từ biệt không trung, dùng chút ánh sáng cuối cùng vẽ lên nền trời một vệt dài thay cho lời từ biệt.

- Sao băng!

Sao băng? Ông nội? Taehyung vội vã chạy lại khi nghe thấy tiếng reo của Jungkook, nhưng không kịp. Nền trời trước mắt anh là một màu đen thăm thẳm.

- Anh không kịp nhìn, nên anh sẽ ước với người đã thấy sao băng là em vậy.

Lặp lại câu nói của Jungkook trong đêm ở Maldives, Taehyung tựa đầu vào cần cổ cậu. Anh có thể thấy Jungkook run lên nhè nhẹ, dường như cậu vô cùng bối rối, nửa muốn quay lại ôm lấy anh, nửa lại biết rõ rằng trước camera làm vậy là không thể. Taehyung nhắm mắt lại, thành tâm cầu nguyện. Anh cầu cho Jungkook được hạnh phúc.

Còn với Taehyung, hai tiếng ấy giờ trở thành xa xỉ phẩm mất rồi.

Taehyung khịt mũi, cố gắng để nước mắt đừng rơi xuống. Hiện anh đang ngồi một mình trong góc khuất, xung quanh chẳng có lấy một ánh đèn quay phim. Bóng tối như một chất gây nghiện, nó khiến Taehyung ngột ngạt và khó thở, nhưng chẳng thể rời xa được nó. Ánh sáng duy nhất bên cạnh anh lúc này là sự phản quang của cặp nhẫn trong tay. Từ lúc nhận chúng từ tay bố mình, Taehyung vẫn luôn giữ cẩn thận trong túi áo, khi không có ai lại lấy ra nhìn ngắm, trầm ngâm tư lự.

- Tae, cậu sao vậy?

Jimin cùng Hoseok bước lại gần, vòng tay ôm lấy Taehyung. Đằng sau họ không phải Jungkook, mà là cả ekip quay phim của chương trình. Taehyung cố gắng giấu biểu cảm của mình sau cánh tay người bạn mà không thể. Hoseok nhận ra tâm trạng của anh, bèn kín đáo quay ra đằng sau, ra hiệu cho đoàn phim đóng máy, rồi mỉm cười khoác vai đạo diễn hướng ông đi ra chỗ khác. Còn lại một mình với Taehyung, Jimin phủi phủi nền đất, ngồi xuống trước mặt anh, ân cần cầm tay an ủi, vô tình phát hiện ra cặp nhẫn cưới.

- Đây là...? Của ông bà cậu, phải không?

Taehyung im lặng gật đầu. Jimin vẫn luôn tinh tế như vậy, để tâm tới từng chi tiết nhỏ nhất. Giọng anh nghẹn lại, phải rất khó khăn mới có thể cất lời.

- T... tớ không biết... mình có xứng đáng... để nhận nó hay không nữa...

Bằng một cử động nhẹ nhàng mà dứt khoát, Jimin cầm lấy chiếc nhẫn to hơn, đeo vào ngón áp út Taehyung. Đoạn, anh đứng lên, xoa đầu Taehyung, nói bằng phương ngữ Daegu bập bõm.

- Taetae của ông ngốc, ngốc lắm.

Rồi một lần nữa, Jimin vòng tay ôm lấy Taehyung, thủ thỉ.

- Cậu là niềm tự hào của gia đình, Taehyung. Hạnh phúc của cậu là điều họ mong muốn nhất

Thật giống như những gì bố mẹ Taehyung nói với anh. Nghe vậy, nước mắt Taehyung bất chợt giàn giụa, ướt đẫm vai áo cậu bạn thân. Tới cả một người tinh tế như Jimin cũng không hiểu thấu tâm trạng Taehyung bây giờ, chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh đang trút bớt gánh nặng trong lòng cho vơi bớt.

Taehyung khóc, bởi anh chợt nhận ra một sự thật đau lòng.
Sự ra đời của V là vì Bangtan, vì người hâm mộ.
Sự tồn tại của Kim Taehyung là vì những tình thương, mong mỏi, kì vọng của gia đình.
Còn anh, ai sẽ sống cho anh?

Câu hỏi ấy, Taehyung đã tự trả lời trong buổi sáng cuối cùng của chuyến đi, khi anh đứng trước mặt Jungkook, quyết định chấm dứt khoảng thời gian ích kỉ cuối cùng của bản thân mình. Như Yoongi đã nhận xét, anh vốn là người luôn mắc kẹt trong quá khứ, vậy thì những kỉ niệm tối qua là đã đủ để anh ấp ôm suốt những năm tháng sau này. Taehyung ôm siết Jungkook thật chặt, bởi anh biết khi buông tay ra cũng là lúc họ mất nhau mãi mãi. Đêm ở Maldives sượt qua trong tâm trí Taehyung.

Chúng ta có thể hạnh phúc.
Nhưng không phải là với nhau.

***

Jungkook như hoá đá trước lời nói đột ngột của Taehyung. Toàn thân cậu bất động, hai tai ù đi, đôi môi cứng đờ mở ra nhưng chẳng nói nên lời. Anh vừa nói gì? Chia tay? Taehyung muốn chia tay với cậu sao?

Jungkook sực nhận ra, cậu thậm chí còn chưa nói lời yêu với Taehyung. Cho đến lúc này, khi câu chia tay buột khỏi miệng anh, hai người vẫn chưa một lần chính thức đặt tên cho mối quan hệ mập mờ ấy. Cắn môi đến bật máu, Jungkook hạ giọng.

- Chỉ người yêu mới có thể chia tay, Taehyung. Anh với em thì chưa phải như vậy.

Taehyung có chút tổn thương trước câu nói ấy, nhưng vờ như bình thản mà nhún vai.

- Vậy sao? Anh xin lỗi, anh nhầ...

Chưa nói dứt lời, cánh tay Taehyung bị kéo bởi một lực cực mạnh, khuôn miệng lập tức bị khoá lại bởi bờ môi Jungkook. Đầu lưỡi Taehyung mặn chát, vị mặn của máu và nước mắt.

Jeon Jungkook đang hôn Kim Taehyung.

(còn tiếp)

A/n: vốn mình định đăng chap này vào luôn tối MAMA bởi lúc đó đang có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì không kịp hoàn thành nên lùi lại tới tận hôm nay. Dù đã muộn rồi, nhưng mình vẫn muốn chia sẻ đôi chút cảm nhận về cái ôm của Jungkook dành cho Taehyung tại MAMA.

Trước hết, mình xin kể về lí do mình ship TaeKook. Mình chưa từng đu Kpop, biết tới BTS muộn, MV đầu tiên xem là Fire, ngoài ra còn xem vài dance practice, và ban đầu chỉ thích Jungkook thôi. Từ việc muốn tìm hiểu thêm về Jungkook bằng cách đi xem một loạt video từ hồi debut tới giờ, mình mới để ý tới Taehyung, hay nói đúng hơn là thái độ của Jungkook dành cho Taehyung. Skinship thì các thành viên ai cũng làm với nhau, các nhóm khác mà mình biết thậm chí còn mạnh bạo hơn nhiều, nhưng mình chưa từng vì thế mà ship một đôi nào cả. Thứ làm mình để ý nhất là cách Jungkook phản xạ. Ánh mắt có thể nhìn nhầm, hành động có thể có chủ đích, nhưng phản xạ thì khó mà nói dối. Mình để ý, mỗi lúc có chuyện gì vui hay thú vị, Jungkook sẽ theo phản xạ mà quay ra ngó Taehyung đầu tiên, cười với anh. Thói quen này bây giờ vẫn vậy, và mình tin rằng sau này cũng không thay đổi.

Chừng đó là đủ để mình tin tưởng vào sự gắn bó giữa Jungkook và Taehyung, dù là theo nghĩa nào, anh em, bạn bè hay tình yêu, cũng được. Thứ khiến mình mơ hồ nghi ngờ giữa hai người thực sự có gì đó là sự cắt cảnh và sắp xếp khá kì cục của BigHit, và điều làm mình chắc chắn là cách hai người chia sẻ với nhau những lúc khó khăn. Một trong số đó chính là cái ôm tại MAMA vừa rồi. Việc ngay lập tức liếc nhìn Taehyung ngay khi Hoseok và Jin nhắc tới chuyện buồn cũng thuộc về phản xạ của Jungkook, nhưng hành động kéo anh lại gần, ôm chặt rồi để tay lên vai anh từ lúc đó tới khi cúi chào thì hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Jungkook. Một người hay để ý tới camera như Jungkook, một người tự nói rằng mối quan hệ giữa mình với Taehyung sau camera thân thiết hơn nhiều, lại có thể bất chấp mà ôm lấy anh như vậy, điều này nói lên nhiều thứ hơn bất cứ câu từ nào có thể diễn tả. Tại sao lại là bất chấp? Theo góc nhìn riêng của mình, thì Jungkook ôm Taehyung không phải là một hành động vô tư không ngần ngại như Jimin ôm Hoseok hay Namjoon ôm Jungkook, bởi khi ôm Taehyung, Jungkook liên tục nhìn xung quanh. Có thể là do Jungkook muốn phân tán sự chú ý để bản thân không rơi lệ, đủ mạnh mẽ để anh tựa vào. Nhưng cũng có thể đó là biểu hiện của sự lo lắng trước hàng trăm cặp mắt nhìn vào hai người lúc đó, và hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người sẽ nhìn lại khoảnh khắc ấy trên camera. Lo lắng nhưng vẫn bất chấp vì anh, đó là mạnh mẽ.

Với mình, dù mối quan hệ giữa Taehyung với Jungkook thực sự là gì đi nữa, thì có một sự thật không thể chối cãi rằng sự tồn tại của họ là vô cùng quan trọng đối với nhau. Mình luôn mong rằng sẽ một ngày tìm được một người đối xử với mình như Taehyung với Jungkook, và khiến mình yêu thương như Jungkook đối với Taehyung.

Nói tới đây đã dài quá rồi. Chúc các cậu ngủ ngon nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com