Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(14)

- Hyung, chuyện riêng của anh thế nào rồi? Ổn thoả rồi chứ?

Namjoon vỗ vai Yoongi, câu hỏi thay lời chào sau khi trở lại từ chuyến du lịch Malta. Yoongi nhất thời không hiểu, nheo mắt.

- Chuyện nào?

- Chẳng phải anh về sớm để giải quyết việc gia đình sao?

Trước giọng điệu bất ngờ của Namjoon, cuối cùng Yoongi cũng nhớ lại lí do được đưa ra để giải thích sự quay về Hàn Quốc đột ngột của anh.

- À, chuyện đó...

Yoongi kín đáo liếc mắt về phía cửa, nơi năm người còn lại đang lục tục xách vali bước vào. Taehyung đi cạnh Jimin, Jungkook đi sau hẳn một quãng, và cả hai không ngẩng mặt lên lần nào.

- ...có vẻ vẫn chưa đâu vào đâu cả.

***

Jungkook không nhớ nổi biểu cảm của Taehyung sau nụ hôn đột ngột ấy. Hay nói đúng hơn, cậu còn không kịp nhìn để mà ghi nhớ. Anh giằng ra khỏi cậu, quay ngoắt đi, bước nhanh vào phòng khách, nơi các thành viên và toàn bộ đoàn làm phim đang có mặt, khiến cậu không cách nào nói rõ tình cảm của mình. Từ lúc đó tới khi trở về Seoul, Taehyung tuyệt đối tránh mặt cậu. Jimin, người thường xuyên ở cạnh Taehyung, thỉnh thoảng lại ái ngại liếc nhìn Jungkook một cách kín đáo. Jimin, cũng như những người còn lại, đều từng muốn hỏi rõ xem chuyện gì đang xảy ra giữa hai thành viên trẻ tuổi nhất, nhưng rồi họ đều từ bỏ ý định ấy.

Bởi lẽ, hỏi xong thì họ có thể làm gì?

Trước kia, khi chưa chắc chắn về mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook, họ còn nghĩ rằng mình có thể giúp hoà giải những bất đồng, cãi vã nhỏ giữa hai đồng nghiệp, hai người bạn, hai người anh em thân thiết. Nhưng đứng giữa một cặp đôi lại là chuyện khác hẳn. Sự can thiệp của người ngoài vào mối quan hệ tình cảm giữa hai người yêu nhau, nhìn theo cách nào cũng là thừa thãi. Bên cạnh đó, sâu kín hơn, một lí do mà rất có thể chính bản thân Jin, Namjoon, Hoseok hay Jimin cũng không nhận ra được, là một phần rất nhỏ trong thâm tâm họ cảm thấy nhẹ nhõm. Bangtan ủng hộ hạnh phúc của từng thành viên, nhưng không thể vô lo vô nghĩ, nhất là khi chuyện cá nhân có nguy cơ ảnh hưởng tới sự nghiệp cả nhóm. Vậy nên, đối với Taehyung và Jungkook, sự ủng hộ ấy phần lớn dừng lại ở mức tôn trọng và chấp nhận, không hơn không kém. Nói cách khác, các thành viên sẽ hạn chế gây sức ép từ bên ngoài hết mức có thể, nhưng nếu mối quan hệ ấy rạn nứt từ bên trong, dù có nhiều lấn cấn và suy nghĩ đến mức nào đi nữa thì cuối cùng họ sẽ chọn cách im lặng đứng ngoài, không mảy may can dự. Lí do là bởi, dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng ai cũng đã từng băn khoăn tự hỏi liệu có tốt hơn khi Taehyung và Jungkook chỉ là anh em bình thường, và Bangtan không phải che giấu một scandal động trời như vậy hay chăng?

Không dưới một lần Yoongi tự hỏi mình như vậy, và anh hoàn toàn nhận thức được sự ích kỉ của mình. Yoongi biết rằng anh vẫn đặt bản thân lên trên hết, không toàn tâm toàn ý bảo vệ hạnh phúc của hai đứa em, chỉ chẳng muốn mình là người trực tiếp phá vỡ thứ bong bóng mong manh ấy. Yoongi cười nhạt. Anh vốn nghĩ, rất có thể điều mình mong muốn là ánh mặt trời gay gắt làm bong bóng tự vỡ tan thành muôn vụn xà phòng, nhưng giờ khi mọi chuyện thực sự thành ra như vậy, trong lòng Yoongi lại dấy lên thứ cảm xúc khó tả.

Cảm xúc ấy thôi thúc Yoongi tìm gặp Jungkook. Sau khi trở về Seoul, cậu thường ở lì trong phòng, hiếm hoi lắm mới có dịp bị Jimin nhất quyết kéo ra dạo phố, khác hẳn với Taehyung luôn ở ngoài đường với nhiều nhóm bạn khác nhau. Gõ cửa phòng ba cái mà vẫn chưa thấy Jungkook đáp lời, Yoongi dứt khoát đẩy cửa bước vào, trông thấy một Jungkook thiếu vắng hoàn toàn sức sống thường thấy ở cậu. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh chiều tà yếu ớt hắt vào từ khung cửa sổ, càng làm tăng thêm sự cô đơn, trống trải và tịch mịch. Yeontan được gửi cho staff trông coi từ trước khi họ bay sang Malta, giờ vẫn chưa được Taehyung đón về, nên ngoài Jungkook ra chẳng còn một dấu hiệu nào của sự sống, dù là nhỏ nhất. Duy chỉ có một ngoại lệ: cây xương rồng đặt trên bàn nước trước mặt cậu. Jungkook vô thức nhìn những chiếc gai sắc nhọn, cảm tưởng như cậu không hề chớp mắt, cũng chẳng để tâm tới sự xuất hiện của Yoongi, chậm rãi đưa đầu ngón tay lại gần gai xương rồng nhọn hoắt...

- Jungkook!

Yoongi lớn giọng, không đủ để làm Jungkook giật mình, nhưng đủ khiến cậu tạm dừng hành động đang thực hiện.

- Hyung.

Jungkook dịch người, để chỗ cho Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Ừm.

Yoongi khẽ gật đầu. Anh im lặng ngồi cạnh Jungkook, tay chống cằm, xoa nhẹ lên mái tóc đã được nhuộm lại màu hồng đậm. Ở Malta, Jungkook nhuộm tóc cốt để chọc cười Taehyung, vậy mà khuôn miệng kia còn chưa kịp vẽ nên hình hộp thì màu tóc ấy đã vĩnh viễn biến mất. Yoongi chăm chú nhìn Jungkook cho tới khi cậu không kìm được mà cất tiếng.

- Anh muốn nói gì với em vậy? Về Taehyung sao? Hyung, thực sự, em...!

Yoongi đưa ngón trỏ lên ngang miệng, ra hiệu cho Jungkook ngừng nói.

- Không. Ngược lại mới đúng. Riêng trong lúc này, em nói về cái gì cũng được, ngoại trừ Taehyung.

- Ý anh là sao?

Yoongi khoanh hai tay ra sau gáy, ngả vào lưng ghế, chậm rãi nói.

- Nếu em không biết cách sống thiếu một thứ gì đó, thì em chưa bao giờ sẵn sàng để sở hữu nó.

Không để Jungkook kịp phản bác, anh tiếp tục.

- Ra ngoài chơi đi Jungkook. Hẹn 97line một buổi, đi leo núi với Minwoo-hyung hay cùng bọn anh đi ăn, thế nào cũng được. Em càng nhầm lẫn coi Taehyung là toàn bộ cuộc sống, thì lại càng không thể thấy được vị trí thật sự của nó trong đời. Anh không bảo em nhắm mắt làm ngơ, chỉ là hãy nhìn ra xung quanh em một lần để thấy được những điều quý giá khác em đang bỏ lỡ.

Jungkook chớp mắt. Tuy Yoongi vừa nhắc cậu đừng bận tâm tới Taehyung nữa, nhưng trong lúc này, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu vẫn là anh. Jungkook tự hỏi liệu có phải Taehyung cũng đã suy nghĩ như vậy hay không, bởi dạo gần đây chẳng lúc nào anh có mặt ở căn hộ, tối muộn mới về. Hay chính Yoongi đã khuyên anh như vậy? Vẻ nghi ngờ dù cố giấu nhưng đã quá rõ ràng trên gương mặt Jungkook. Yoongi đảo mắt, thở dài.

- Không, anh chưa nói chuyện với nó, cũng không biết tại sao nó cư xử như vậy. Người anh đang nói chuyện cùng là em, Jungkook! Và điều quan trọng là em có lắng nghe không?

Jungkook trầm tư suy nghĩ. Đoạn, cậu đứng dậy, cầm chậu xương rồng để về chỗ cũ trên kệ tủ, hạ giọng nói nhỏ.

- ...Em sẽ cân nhắc. Cảm ơn, hyung.

***

- Yoongi-hyung! Lí do anh trở về đột ngột không phải là chuyện gia đình đúng không?

- Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Quan trọng tới vậy à, Jimin?

Yoongi bình thản đáp, khác hẳn với vẻ gấp gáp của người đối diện. Jimin tiến thêm một bước, giọng nửa như nài nỉ, nửa như trách cứ.

- Hyung, dựa trên những gì em nghe được từ Sejin-hyung, em cũng có trách nhiệm trong việc này. Đừng giấu em...

Yoongi nhướng mày, nghiêng đầu về phía cửa nơi Jungkook vừa trở lại sau buổi đi chơi cùng Yugyeom. Thấy cậu, Jimin tạm thời không hỏi dồn Yoongi nữa, nhưng vẫn không quên để lại cho anh một ánh nhìn đầy ngụ ý trước khi quay sang Jungkook mỉm cười.

- Đi chơi vui đến mức quên cả để ý điện thoại, nhỉ? Bọn anh gọi mấy lần để hỏi em có ăn tối ở nhà không, vậy mà mãi không thấy em nhấc máy!

Vừa dứt lời, Jimin sực nhớ ra thường ngày anh vờ gắt gỏng để trêu Jungkook thì được, nhưng dạo này cậu vô cùng nhạy cảm, tốt nhất không nên làm như thế. Đang lựa lời đính chính, Jimin bỗng bị Jungkook làm cho bất ngờ. Cậu bước tới, xoa bụng cười khì.

- Xin lỗi, xin lỗi! Em đói meo rồi, mình vào bếp ăn thôi nhỉ!

- ...Ừ, vào thôi.

Yoongi đứng dậy, vỗ vai Jimin và Jungkook. Tối nay ở căn hộ chỉ có ba người họ, Namjoon đang hoàn thiện nốt bài hát mới tại studio, Jin và Hoseok đi ăn cùng gia đình, còn Taehyung vẫn đang ở đâu đó ngoài kia với nhóm bạn của anh. Jungkook nhanh nhẹn bày biện bàn ăn. Yoongi ngầm quan sát cậu, nhận thấy những buổi đi chơi gần đây quả thật đã khiến tâm trạng Jungkook nhẹ nhõm hơn ít nhiều. Một tuần trước, Jungkook phải được gọi mới biết đã tới giờ ăn, ăn uống thì rệu rã và uể oải, dường như chỉ muốn buông đũa xuống mà ngồi thừ ở đó đợi Taehyung về. Sau khi nghe theo lời khuyên của Yoongi, Jungkook phần nào tươi tỉnh hơn, sức sống cũng theo đó mà trở lại trên gương mặt.

- A, đồ ăn ngon thật đó!

Jungkook buông đũa cảm thán, kết thúc bữa ăn. Jimin định gắp cho cậu thêm miếng thịt, nhưng Jungkook vội vã xua tay từ chối.

- Không cần đâu hyung, em no rồi!

- Nào nào, ai chẳng biết em ăn khoẻ! Thêm miếng nữa đi!

- Thật mà, hyung, không cần đâu. Em no rồi. Em ổn rồi.

Ba tiếng cuối được cất lên với một tông giọng khác, tạo ra một không khí khác. Jimin và Yoongi không hẹn mà cùng đặt đũa xuống, trân trân nhìn Jungkook.

- Đồ ăn ngon, thời tiết đẹp, lại có gia đình, bạn bè, các hyung và Ami ở bên, có gì mà không ổn chứ?

- Kể cả khi... không có...?

Jimin ngần ngừ. Jungkook bật cười, gãi đầu đáp.

- Phải, kể cả khi không có anh ấy.

Jungkook không nói dối. Trong bảy ngày ngắn ngủi không còn coi Taehyung là trung tâm thế giới của mình, cậu nhận ra rằng bất ngờ thay, mình vẫn ổn. Thậm chí, cuộc sống Jungkook có lẽ còn bình yên hơn khi cậu ở bên anh, không cần phải đau đầu suy ngẫm hay canh cánh lo âu về ánh mắt người ngoài. Jungkook nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

- Có lẽ, em không cần Taehyung như em đã nghĩ.

- ...!

Jimin sững sờ. Yoongi vẫn yên lặng theo dõi Jungkook, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.

- Nhưng, chắc chắn, em muốn có Taehyung hơn bất cứ lúc nào!

Liệu đây có phải tình yêu? Hay là lòng hiếu thắng, là cơn khát chưa được thoả, là chấp niệm chưa thành, Jungkook cũng không rõ nữa. Cậu chỉ biết rằng một tuần qua khiến cậu nhận thấy mình không cần Taehyung để sống, nhưng cũng chẳng thể chấp nhận một cuộc sống vắng đi bóng anh bên mình. Chỉ khi ở cùng Taehyung, Jungkook mới có thể thực sự hạnh phúc.

Nhìn thẳng vào mắt Jimin, Jungkook kiên định hỏi.

- Hyung, anh có thể giúp em một việc được không?

***

Taehyung trở về nhà lúc 11 giờ rưỡi đêm. Bogum có việc bận, chỉ đi với anh tới tầm 5 giờ chiều, sau đó Taehyung một mình ngồi ở công viên vắng người cách khu căn hộ Hannam the Hill chừng hai trạm xe buýt. Với Taehyung, thời gian dường như chỉ là một con số. Anh không thấy đói, cũng không biết mỏi, suốt 6 tiếng đồng hồ ngồi trên ghế đá, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời chuyển dần sang sắc đỏ hoàng hôn rồi chìm dần vào bóng tối. Một giọt mưa đọng lại trên phiến lá từ ban sáng rơi xuống, chạm vào môi Taehyung vỡ tan. Anh đưa tay lên miệng, phút chốc ngẩn ngơ.

Vội vã, mong manh và tinh khiết, thật giống nụ hôn hôm đó.

Chủ nhân của nụ hôn ấy là lí do khiến Taehyung không muốn trở về căn hộ. Anh không muốn đối diện với đôi mắt của Jungkook, đôi mắt ấy luôn mở to và nhìn thẳng vào anh, tựa hồ có thể soi thấu mọi ngóc ngách tâm hồn anh. Anh biết cả đời anh không thể bào chữa, cũng chẳng thể bù đắp cho cậu, chỉ mong thời gian và khoảng cách có thể phần nào giúp anh làm điều đó. Taehyung thường quay về lúc nửa đêm, khi anh nghĩ rằng Jungkook đã ngủ say. Có một lần, anh bắt gặp hình ảnh cậu vội nhắm mắt vờ ngủ khi mình đẩy cửa bước vào, và ngay hôm sau, Taehyung ôm gối sang ngủ nhờ phòng anh cả.

Đi ngang qua bếp, Taehyung nghe thấy tiếng sột soạt phía bàn ăn. Tim anh hẫng một nhịp. Tình huống này sao mà quen thuộc, giống như giây phút khởi nguồn cho chuỗi quyết định liều lĩnh của Taehyung, những quyết định khiến anh giờ đây dằn vặt và nuối tiếc. Taehyung nheo mắt, anh có thể nhìn thấy bóng người trong bếp. Anh vô thức bước tới, buột miệng.

- Ju...?

- Là tớ, Taehyung.

Jimin bước ra từ bóng tối. Taehyung bất ngờ, rồi ngay lập tức hỏi lại bằng giọng bông đùa nhưng ẩn sau có chút gì hụt hẫng.

- Jimin à? Sao không ngủ đi, còn ngồi đây làm gì, lại còn tắt đèn nữa? Định hù tớ hả?

Jimin không trả lời câu hỏi của Taehyung, thay vào đó lại hỏi ngược lại anh về một chủ đề hoàn toàn khác. Chủ đề mà Taehyung luôn lẩn tránh.

- Taehyung, cậu và Jungkook có chuyện gì vậy?

Taehyung không thể giữ vỏ bọc bình tĩnh một cách hoàn hảo được nữa. Anh nuốt nước bọt, lúng túng.

- Chuyện gì? Tớ và Jungkook có chuyện gì?

- Taehyung. Đừng như vậy. Cậu biết có thể kể với tớ mọi chuyện mà.

- Nhưng...

- Taehyung à, tớ cũng từng thích một người nào đó. Và tớ biết ánh mắt tớ nhìn cô ấy như thế nào. Giống như cách cậu và Jungkook nhìn nhau.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Hồi lâu, Taehyung run run cất tiếng.

- Cậu... biết từ bao giờ? Các hyung thì sao?

- Ừm... tớ... họ... chúng tớ...

Jimin chưa kịp trả lời, Taehyung đã khoát tay, tựa lưng vào tường, đưa tay ôm đầu mệt mỏi.

- Ra là mọi người biết hết rồi. Rõ ràng tới vậy sao?

Nhớ lại những điều mình nghĩ khi trước, rằng anh với cậu cứ đường hoàng bên nhau là được, để mọi người tự nhìn mà hiểu, Taehyung biết anh không thể trách ai ngoài bản thân mình. Anh lẩm bẩm.

- Liệu... gia đình tớ...

- Họ chưa biết đâu, tớ thấy vậy. Mà nếu có, tớ nghĩ họ sẽ ủng hộ...

- Ủng hộ?

Taehyung cao giọng ngắt lời. Jimin đặt tay lên vai Taehyung, cố gắng khiến anh bình tĩnh lại. Taehyung vốn không bận tâm quá nhiều đến ánh mắt người khác, cũng từng thản nhiên cư xử thân mặt với Jungkook trước các thành viên, lại thường được gia đình hết lòng yêu thương, ủng hộ, chắc hẳn phải có một biến cố gì đó khiến anh tổn thương và ngờ vực tới mức này. Jimin chột dạ.

- Lẽ nào... họ nói gì sao, Taehyung?

- Không, họ chẳng nói gì hết.

Taehyung chậm rãi lắc đầu. Jimin càng không hiểu nổi, vậy cớ sao Taehyung lại kích động tới mức này?

- Giờ tớ mới hiểu, họ không nói không phải bởi vì họ chấp thuận, mà là bởi họ chưa từng nghĩ tới việc này.

- ...

- Chưa từng nghĩ con trai cả của mình sẽ yêu một người đàn ông.

Jimin cố gắng lựa lời nói với Taehyung, nhưng cổ họng anh gần như nghẹn ứ. Anh biết điều người bạn mình đang nói là hợp lí, và cũng rất có thể chính là sự thật. Nhưng anh đã hứa sẽ giúp Jungkook, và một khi Jimin đã hạ quyết tâm, anh sẽ làm điều đó tới cùng.

- Cậu chưa từng nói rõ với họ, sao có thể chắc chắn được điều gì?

Taehyung sững người trong giây lát, ý nghĩ này cũng từng thoáng qua trong đầu anh, nhưng rồi bị anh dứt khoát gạt đi, bằng chính lí do anh sắp nói với Jimin hiện tại.

- Cậu có nhớ cặp nhẫn cưới ông bà để lại cho tớ hay không?

Nhớ lại buổi đêm ở Malta, Jimin gật đầu. Taehyung giơ tay lên, trên ngón tay đeo chiếc nhẫn của ông nội anh.

- Họ muốn một ngày nhìn thấy tớ trao chiếc còn lại cho người tớ yêu thương nhất. Nhẫn của bà tớ, và ngón tay bà thực sự rất đẹp, nhỏ nhắn, thuôn dài. Là bàn tay một người phụ nữ. Một người phụ nữ, Jimin à! Ông bà tớ, cha mẹ tớ, cả gia đình tớ, đều mong tớ có thể tìm được hạnh phúc bên cạnh cô gái nào đó, một người con gái có thể đeo vừa chiếc nhẫn ấy...

- Ý anh là chiếc này?

Taehyung giật mình quay lại phía phát ra tiếng nói. Là Jungkook. Cậu bước ra từ cửa phòng mình, trên tay cầm hộp nhẫn cưới Taehyung vốn cất cẩn thận trong tủ áo. Taehyung chôn chân tại chỗ, rồi như sực tỉnh, anh lao tới, định giằng lại chiếc hộp từ tay cậu. Jungkook tránh được, nắm chặt lấy tay anh, gần như dùng lực kéo Taehyung vào phòng. Jimin im lặng theo sau, rồi khép cửa phòng Taehyung và Jungkook lại, quay người đi mất. Chỉ còn lại hai người, Jungkook nhấn Taehyung ngồi xuống mép giường, một tay cầm chặt hộp nhẫn, tay còn lại gấp gáp lục tìm trong tủ quần áo của mình vật gì đó, rồi đút cả hai vào túi áo. Taehyung nhất thời bị Jungkook làm cho sững sờ, không thể phản ứng, chỉ biết mở to mắt nhìn cậu không chớp lấy một lần. Đóng cửa tủ, Jungkook quay lại nhìn Taehyung, phía mi mắt, chóp mũi và hai má đỏ ửng, nhưng ánh mắt vô cùng cương quyết, không có chút nào yếu đuối.

- Anh nói phải, em không thể đeo vừa chiếc nhẫn này, làm cách nào cũng không vừa!

Taehyung cúi mặt xuống. Thật kì lạ khi bản thân anh đã tự khẳng định điều này biết bao lần, nhưng khi nghe trực tiếp từ miệng Jungkook, anh vẫn thấy xót xa tới lạ. Có tiếng sột soạt từ phía Jungkook. Đoạn, cậu đặt hai tay lên vai anh, dịu dàng.

- Nhưng mà, ngẩng lên nhìn em đi Taehyung.

Taehyung mím môi không đáp.

- Nhìn em này, Taehyung.

Giọng Jungkook gần như khẩn khoản, khiến Taehyung không đành lòng từ chối. Anh chậm rãi hướng mắt lên phía khuôn mặt cậu, nhưng ánh nhìn đã sớm dừng lại nửa chừng ở phía cổ Jungkook. Cậu - một người thường không thích đeo phụ kiện bởi chúng khiến da mẩn đỏ - đang đeo sợi dây chuyền giá chưa tới 5000 won anh tặng từ hồi đầu debut.

Và chính giữa sợi dây ấy, trên nền  chiếc áo phông trắng của Jungkook, là chiếc nhẫn cưới của bà anh lấp lánh dưới ánh trăng sáng chiếu rọi vào từ khung cửa sổ.

(còn tiếp)

A/n: Chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung 💜 Mong anh có một ngày sinh nhật thật vui vẻ bên cạnh gia đình, bạn bè, Bangtan và đặc biệt là Jungkook 💜
Đã định làm nhiều điều hơn cho Taehyung, nhưng vì không có thời gian nên mình chỉ có thể cố gắng hoàn thành kịp chap 14 và reup fanart này tặng tới anh thôi ;-; Dù hôm nay có nhận được phúc lợi selca từ hai người hay không thì mình vẫn tin rằng phía sau camera cả 2 sẽ có một ngày vui vẻ và đầy ý nghĩa bên nhau 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com