(16)
Taehyung không chủ ý tránh mặt Jungkook nữa, nhưng anh vô tình ngủ quên trước khi sáu người kia trở lại. Tắm xong, anh hâm nóng tô cháo ngao trong tủ lạnh, vừa ăn vừa xem lại vài phân cảnh trong La La Land cho tới khi mi mắt díp vào với nhau. Taehyung ngủ quên trên ghế sofa, lần đầu tiên trong một thời gian dài giấc ngủ tới với anh dễ dàng như vậy.
Trong mơ, anh lại thấy mình đang đuổi theo chú chuồn chuồn ngũ sắc. Nhưng khác với những cơn ác mộng lúc trước, lần này cánh chuồn dẫn anh tới một thảm cỏ xanh rờn, trải rợp tới chân trời ngọc bích. Taehyung ngồi xuống nền cỏ, gió xuân dịu dàng lướt qua vấn vương mái tóc anh. Nhắm mắt lại, anh hít một hơi thật sâu, như muốn thâu giữ trọn vẹn bầu không khí trong lành ấy. Đột nhiên có một cục bông nhỏ nhắn, mềm mại và ấm áp nhảy lên chân Taehyung, dụi đầu vào lòng anh. Taehyung mỉm cười. Là một chú thỏ trắng với đôi mắt tròn xoe, cái mũi bự hồng hồng cùng hai chiếc răng cửa dễ thương thập thò sau khuôn miệng cong cong. Anh vừa đưa tay định xoa đầu, chú thỏ nhỏ tinh nghịch nhảy phốc lên cánh tay, rồi vắt vẻo vai anh, đoạn lại trườn xuống sau lưng áo. Taehyung lắc đầu chặc lưỡi, bật cười thành tiếng, quyết tâm bắt bằng được cục bông tinh nghịch ấy. Bằng một cử động bất ngờ và nhanh nhẹn, anh vòng tay ra sau lưng, tóm gọn chú thỏ rồi ôm nó vào lòng.
- Taehyung?
Taehyung giật mình tỉnh giấc. Trong tay anh không có thỏ con, chỉ có cổ tay Jungkook. Cậu đang cầm một chiếc khăn bông mềm mại, gương mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp giải thích.
- Em thấy anh đang ngủ say mà người ra nhiều mồ hôi quá, không tốt cho sức khoẻ. Vậy nên em mới...!
- Ừm. Cảm ơn em.
Nghe chất giọng trầm không lộ rõ cảm xúc của Taehyung, Jungkook áy náy lùi lại. Cậu biết anh đang tránh mặt mình, thấy cậu chạm vào người như vậy hẳn là không thoải mái.
- Vậy thôi, em ra ng...
- Jungkook à.
Vẫn với tông giọng khó đoán ấy, Taehyung gọi tên Jungkook, buộc cậu dừng bước, quay lại nhìn anh không chớp mắt. Anh chậm rãi xoay lưng về phía cậu, hơi cúi đầu, kéo cổ áo xuống thấp một chút, để lộ cần cổ thanh mảnh. Trước hình ảnh ấy, Jungkook vừa xao động, lại vừa đau lòng khi nhận thấy anh đã gầy đi nhiều quá.
- Jungkook à, phía sau gáy anh vẫn còn hơi ướt, phiền em chút nhé.
Jungkook những tưởng mình nghe nhầm, phải tới khi Taehyung lặp lại câu nói ấy với âm lượng lớn hơn mới lật đật chạy lại bên anh. Cẩn thận cầm chiếc khăn bông lau nhẹ nhàng dọc theo cổ Taehyung, cậu nhận thấy dường như phần da sau gáy anh đang chuyển màu, càng ngày càng đỏ ửng. Taehyung đưa tay ra phía sau, đầu ngón tay chỉ chạm nhẹ vào mu bàn tay Jungkook mà đủ khiến cậu cảm tưởng có một dòng điện chạy xuyên qua người mình. Anh ngả đầu cho tới khi cảm nhận được những sợi tóc hồng đậm kia đan lẫn vào mái tóc hồng nhạt của mình, miệng thoáng nét cười.
- Cảm ơn em nhé. Anh phải mau khỏi bệnh mới được!
Sự vui vẻ bất chợt trong giọng nói Taehyung làm Jungkook ngạc nhiên, cậu nhanh nhanh chóng chóng bắt nhịp với cuộc nói chuyện ấy, không bỏ lỡ cơ hội quý hiếm.
- A, đúng vậy, anh phải mau khoẻ lại để còn diễn tại concert!
- Ừ ừ, để còn diễn concert. Và còn...
Càng về cuối, giọng Taehyung càng nhỏ lại, và vế sau bị anh bỏ lửng. Jungkook không để ý, vẫn ân cần chăm sóc cho anh, trước khi ra khỏi phòng còn dọn dẹp sạch sẽ tô cháo trên bàn mang vào bếp rửa. Nhìn theo bóng cậu, Taehyung nhắm mắt, hít sâu, đặt tay lên trán. Ra mồ hôi được, nghĩa là cơn sốt đã hạ phần nào. Nói ra được, chính là gánh nặng đã vơi bớt hơn xưa.
Tâm bệnh này, Taehyung phải chóng khỏi mới được, để có thể cùng Jungkook bước tới ngày mai.
***
- Yoongi-hyung, anh đang giấu Jimin chuyện gì vậy?
- Tới lượt chú mày thắc mắc à Hoseok.
Yoongi chép miệng, đeo lại tai nghe, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.
- Dạo này Jimin suốt ngày lẽo đẽo theo anh, hỏi này hỏi nọ, bị anh gạt đi lại dỗi ra mặt. Ai nhìn thấy vậy chẳng thắc mắc chứ?
- ...
- Chỉ vì bọn em lo nên mới hỏi thôi. Đợt Bon Voyage anh phải về giữa chừng, sau đó chẳng nói gì thêm, ai cũng để ý hết. Đầu năm mình đã thống nhất sẽ tâm sự mọi gánh nặng với nhau rồi mà hyung.
- ...
- Thôi nào, nếu anh muốn giả vờ như đang nghe nhạc thì ít nhất cũng phải để ý tới cái này chứ!
Hoseok chỉ tay vào thanh công cụ phía dưới màn hình, nơi có biểu tượng loa đặt ở chế độ im lặng. Yoongi thở hắt ra, miễn cưỡng đặt tai nghe xuống.
- Trong nhà có hỉ phải về dự gấp.
- Hôm trước Jin-hyung hỏi, anh bảo là do có vấn đề với giấy tờ nhà đất, cần về để thu xếp cơ mà?
- Biết rồi còn hỏi làm gì nữa?
Yoongi lầm bầm. Thỉnh thoảng lại có một người chạy tới hỏi thăm, anh chẳng nhớ nổi mình đã đưa ra những lí do nào nữa.
- Anh càng như vậy bọn em lại càng lo hơn. Thật sự thì đã có chuyện gì vậy?
"Alright banbokdoen sisogeim"
- Giờ thì anh thật sự nghe nhạc đó hả?
Hoseok đảo mắt. Yoongi tháo tai nghe khỏi giắc cắm, để âm lượng cực đại, tay nhịp nhịp theo nhạc. Là Seesaw, một trivia nằm trong album Love Yourself: Answer sắp ra mắt trong vài ngày tới. Cá nhân Hoseok rất thích lắng nghe tác phẩm này, nhưng chắc chắn bây giờ không phải lúc để thưởng thức âm nhạc. Anh càu nhàu.
- Thường ngày anh đâu có tự luyến tới mức ngồi nghe giọng của chính mình?
- Làm bạn cùng phòng với Jin-hyung một thời gian, có những điều anh tự khắc học được.
Yoongi còn chẳng buồn hợp lí hoá lời giải thích của mình nữa. Hoseok khoanh tay trước ngực, thở dài.
- Hyung, anh cứ như mấy đứa nhóc tuổi teen thất tình đóng cửa ngồi nhà vậy. Khoan, chẳng lẽ...?
- Đừng đoán mò. Seesaw đâu chỉ viết về tình ái yêu đương.
- Ủa vậy hả? Giờ em mới biết!
Hoseok thực sự ngạc nhiên trước thông tin này, những thứ khiến anh lưu tâm tới Seesaw chủ yếu là giai điệu và giọng hát nghiêm túc hiếm hoi của Yoongi, còn lời nhạc tuy thấy hay nhưng anh chưa dành thời gian suy ngẫm nhiều.
- Anh bắt đầu viết Seesaw từ cuối năm ngoái, ban đầu định cho cả nhóm hát, thậm chí chọn làm một trong những bài hát quảng bá bên cạnh IDOL với I'm Fine, nhưng vì không hợp concept lần này nên bị Bang PD gạch bỏ.
Yoongi nói liền một hơi, toàn những điều Hoseok chưa được biết, nhưng dường như chúng chẳng ăn nhập gì với những thông tin phía trước, lại càng không liên quan tới câu hỏi của Hoseok. Lời hát một lần nữa vang lên.
"Alright jigyeoun sisogeim
nugungan yeogiseo naeryeoya dwae
hal sun eopsjiman"
(Trò bập bênh giờ vô vị tới nhàm chán
Đã tới lúc để một bên bước xuống
Nhưng trong chúng ta không ai có thể)
Những điều Yoongi vừa nói khiến Hoseok tập trung hơn vào các tầng ý nghĩa của ca từ. Bập bênh. Bước xuống. Không thể. Móc nối với thời điểm Yoongi bắt đầu chắp bút, thêm cả lời nhận xét rằng nó không hợp concept Answer của Bang PD, Hoseok lờ mở hiểu ra sự việc.
- Hyung, bài hát này là về chúng ta sao?
Yoongi im lặng thay lời xác nhận. Đối với anh, sự nghiệp của Bangtan như trò chơi bập bênh không hồi kết, luân phiên lên xuống thăng trầm. Một đầu bập bênh là họ, bên kia là kì vọng của gia đình, công ty và người hâm mộ. Cả hai đều đã rất mệt mỏi nhưng lại chẳng dám buông tay, bởi họ không thể bỏ mặc đối phương bơ vơ một mình ở lại. Cứ như vậy, trò chơi vĩnh viễn tiếp diễn, đẩy người ngồi trên vào một tình thế chẳng thể quay đầu. Hoseok thấy sống lưng mình buốt lạnh. Cuối 2017, đầu 2018 là thời kì rất đỗi khó khăn về mặt tinh thần dành cho Bangtan, họ mắc kẹt giữa những danh hiệu, kì vọng và tình cảm quá lớn từ tứ phía, những thứ ấy còn khiến họ ngạt thở hơn cả các lời độc địa từ lũ anti. Nhóm đã có những buổi họp kín, nghiêm túc cân nhắc việc không tái kí hợp đồng, tổ chức concert cuối cùng vào năm sau để kết thúc sự nghiệp trên đỉnh cao danh vọng. Bangtan cảm tưởng mình đang lạc lối, hay nói đúng hơn, xung quanh họ là một biển sương mù, chẳng biết đâu là đường, đâu là vực. Thậm chí, họ nghi ngờ chính bản thân và thứ âm nhạc mình đang theo đuổi, không rõ những thành tích đạt được có thực sự xứng đáng, hay tất cả là nhờ vào Ami, truyền thông và làn sóng Hallyu đang càn quét nửa bên kia thế giới. Tuy vậy, sau những buổi nói chuyện rất dài, cả nhóm đã đồng lòng gác mọi nghi ngại lại phía sau, tiếp tục trên con đường mình đã chọn.
Việc Yoongi bắt đầu viết Seesaw vào cuối 2017 là hợp lí, tại sao anh không xếp nó vào Love Yourself: Tear cũng có thể lí giải là do cấu trúc album đã được xây dựng từ trước đó rất lâu, chỉ Answer mới có trivia của rapline. Chỉ riêng nguyên nhân Yoongi có tâm trạng đi nghe ca khúc này, hơn hết còn trong một thời điểm nhạy cảm như vậy, là khiến Hoseok không tài nào hiểu nổi. Như đọc được suy nghĩ của người khác, Yoongi bình thản
- Lúc trước anh định bỏ hẳn, viết một bài khác cho Answer, nhưng cố thế nào cũng không nảy ra ý tưởng. Dường như cả lí trí và trái tim anh đều từ chối cất lời, trừ khi nội dung tiếng nói ấy là những gì Seesaw thể hiện.
- ...Hyung, chẳng lẽ tới giờ anh vẫn nghĩ tới... disband sao?
Phải khó khăn lắm hai tiếng ấy mới bật ra khỏi môi Hoseok. Từ sau buổi họp nhóm, mỗi người đều đã xoá nó ra khỏi từ điển của mình, tự hứa sẽ không nhắc đến nó thêm một lần nào nữa, ít nhất là không phải quãng thời gian trước mắt. Không ngờ chỉ mới hơn nửa năm trôi qua, Hoseok đã phải lần nữa thốt ra từ ấy.
Mi mắt Yoongi cụp xuống. Anh thường làm vậy mỗi khi lạc trong suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Một phút, hai phút rồi ba phút, Seesaw đã tự bắt đầu lại mà Yoongi vẫn chưa lên tiếng. Hoseok chăm chú nhìn anh suốt khoảng thời gian tưởng chừng vô tận ấy, kiên nhẫn chờ tới khi anh trầm giọng trả lời.
- ...Không. Anh vẫn muốn là một phần của Bangtan Sonyeondan.
***
Jimin níu tay người đàn ông cao lớn trước mặt khẩn khoản.
- Sejin-hyung, Yoongi-hyung vẫn không chịu nói cho em biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Quản lí Sejin gãi đầu, lúng túng ra mặt.
- Chuyện này... Anh cũng chỉ là người được kể lại, không biết phải nói với em ra sao nữa.
- Em biết là rất khó xử cho anh. Nhưng hyung, anh ở bên bọn em lâu như vậy, chắc cũng biết được em thường không cố chấp tới mức này.
Sejin công nhận điều đó. Jimin thường ngày không muốn gây khó dễ cho người khác, chỉ cần bị từ chối một lần đã tưởng rằng mình đang phiền tới người ta, sẽ tự động rút lui kèm theo lời xin lỗi. Khẩn khoản tới vậy, ắt hẳn việc này không chỉ quan trọng với riêng Jimin hay Yoongi, mà có thể liên can tới cả bảy thành viên. Vị quản lí thở dài, kéo Jimin ra một góc hành lang vắng người qua lại trong công ty, hạ giọng nói nhỏ.
- Anh cũng không biết đâu là lí do khiến Yoongi đột ngột quay lại Hàn Quốc, nhưng đây là những gì trợ lí Lee kể cho anh.
Trợ lí Lee là một staff lâu năm của BigHit, thường ở cạnh giúp Bang PD làm công việc giấy tờ nhiều hơn tiếp xúc trực tiếp với nghệ sĩ trong công ty. Đợt Bon Voyage vừa rồi, do cả hai quản lí lâu năm của Bangtan trùng hợp có việc gia đình, nên trợ lí Lee thế vào chỗ trống, cùng bay sang Malta. Tuy thế, kí ức của Jimin về vị trợ lí này tương đối mờ nhạt, dường như ông chẳng làm gì khác ngoài ngồi bên đạo diễn theo dõi cảnh quay, hàng tối ngồi viết báo cáo gửi lại công ty, thỉnh thoảng đi ăn cùng ekip Vlive. Sau khi trở lại Hàn Quốc, ông tiếp tục với công việc thường ngày của mình, Jimin còn chưa lúc nào vô tình nhìn thấy cả, đừng nói là gặp gỡ riêng.
- Trợ lí Lee nói Yoongi không chịu làm theo kịch bản có trước, kiên quyết chống đối tới cùng. Tới mức mà anh ấy không biết nói thế nào nữa, đành bảo Yoongi gọi Bang PD trực tiếp hỏi chuyện. Chẳng ngờ vì vậy mà mọi thứ còn nghiêm trọng hơn, không rõ là yêu cầu của Bang PD hay Yoongi tự quyết, nhưng ngay chiều đó cậu ấy tuyên bố với cả ekip rằng sẽ trở về Hàn Quốc vì lí do riêng. Cũng có thể là trùng hợp thôi, nhưng trợ lí Lee vẫn bứt rứt mãi, tự trách sao mình không xử lí khéo hơn một chút.
- Kịch bản chương trình sao? Bọn em gần như còn chẳng đọc chúng bao giờ. Với lại nhắc nhở là việc của ekip Vlive, liên quan gì tới trợ lí Lee chứ?
Sejin nuốt nước bọt, nhìn trước sau một lượt, chắc chắn không có ai mới thầm thì.
- Thật ra... trợ lí Lee phụ trách một kịch bản riêng của BigHit, do chính tay Bang PD kí duyệt.
- Kịch bản nào cơ ạ?
- Cái đấy là bí mật, anh cũng không rõ. Thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá nhé, anh nghĩ do trợ lí Lee tự trầm trọng hoá vấn đề thôi!
Sejin lắc đầu, vỗ vai Jimin trước khi rời đi để làm tiếp công việc của mình. Dựa vào bức tường nơi hành lang vắng, Jimin cắn môi, cố gắng liên kết những điều anh đã biết với những gì vừa nghe kể. Công ty có kịch bản riêng, nghĩa là có tính toán riêng, dàn xếp riêng. Chợt, anh nhớ lại cuộc nói chuyện riêng với Namjoon, thái độ không vừa lòng của Yoongi khi nghe rằng Jimin hẹn đi riêng với Jungkook, cùng những lời nói và hành động của anh khi họ chơi game để chọn phòng.
Trong thoáng chốc, Jimin tìm ra lí do thực sự khiến Yoongi đáp chuyến bay gấp về Hàn Quốc. Đáng tiếc thay, sự thật chưa bao giờ là một thứ con người có thể dễ dàng chấp nhận.
(còn tiếp)
A/n: Đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn muộn tới 40 phút, rất xin lỗi mọi người ;-;
Món quà đặc biệt từ mình chắc giờ ai cũng đoán ra được rồi nhỉ :D Mình sẽ cố gắng hơn nữa để có thể đem lại món quà ấy một cách đẹp đẽ (và đúng giờ) nhất có thể nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com