Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(18)

Jin lái xe chở hai đứa em tới siêu thị gần nhà. Ngày mai cả nhóm comeback, vậy nên hôm nay được trống lịch trình, ở nhà nghỉ ngơi. Nhớ tới chỗ thịt bò được mẹ Jin mang tặng, họ quyết định chuẩn bị một bữa BBQ tại gia, tuy vậy tới phút cuối phát hiện trong tủ không còn đủ nước tương và muối. Bangtan có một lịch phân công các việc vặt trong nhà, ngoại trừ giặt và phơi quần áo được ấn định riêng cho Jungkook. Khi phát hiện người có lịch trực hôm nay là Namjoon, Jin đành xung phong chở cậu em tới siêu thị, tiện thể mua thêm chút nhu yếu phẩm, chứ để vị trưởng nhóm hậu đậu này ì ạch tay xách nách mang đi bộ cả quãng đường dài thì thực không yên tâm chút nào.

Số thành viên của nhóm đi mua thực phẩm tiếp tục tăng thêm một người. Là Taehyung. Anh chạy tới nài nỉ hai người anh cho mình đi ké, mặc kệ Jin cương quyết từ chối, nói rằng mình đã khoẻ hẳn rồi. Cuối cùng Jin cũng nhượng bộ, đồng ý dẫn Taehyung theo, nhưng trước hết phải quàng lên cổ anh một chiếc khăn to sụ, lại thêm Namjoon đội cho cái mũ len sùm sụp che hết tầm mắt, tạo ra một sự kết hợp trang phục kì lạ trong thời tiết tháng tám tương đối nóng nực. Taehyung vô cùng bối rối, chỉ biết cười khì lén lút nới rộng vòng khăn ra một chút cho dễ thở, nhanh nhẹn mở cửa ngồi vào giữa băng ghế sau, trong khi Namjoon ngồi trên ghế phụ lái cạnh Jin.

- Hyung, em có điều muốn hỏi.

Taehyung liếm môi. Đây mới là lí do chính khiến anh muốn đi cùng Jin và Namjoon. Liếc nhìn gương chiếu hậu, hai người anh đồng thanh hỏi.

- Chuyện gì vậy, Taehyung?

- Liệu em... có nên đón Tanie về nhà không?

- Chú mày nghĩ linh tinh gì vậy? Tất nhiên là có rồi!

Vừa bấm còi, Jin vừa tỏ rõ thái độ khó hiểu, Taehyung yêu Yeontan như anh yêu Odeng với GookMool, sao lại còn phải cân nhắc vấn đề đó cơ chứ. Namjoon chặc lưỡi.

- Nhắc mới nhớ, đón Tanie về sớm đi, hoặc tới thăm nó cũng được. Hơn nửa tháng không gặp em chắc chắn nó buồn lắm đấy.

- Em cũng biết vậy, chỉ là...

Hít một hơi thật sâu, Taehyung tiếp tục, giọng trầm hẳn xuống.

- Chỉ là, nếu em không đón Tanie về, em ấy vẫn sẽ được chăm sóc tử tế, lại còn được lo lắng đầy đủ hơn cả khi ở bên em. Em là một người chủ tệ. Tanie thuộc giống pomeranian, lúc nào cũng sẵn sàng xù lông lên bảo vệ em, thậm chí lần trước đi công viên còn lao thẳng vào con berger to gấp ba rồi bị xước chân chảy máu chỉ vì thấy nó nhìn em gầm gừ. Vậy mà em chẳng làm được gì cho Tanie cả. Lúc chưa đạt kết quả như mong muốn, em lấy lí do là bận chăm sóc Tanie nên không có thời gian, nhưng thực ra luôn đặt công việ-, không, đúng hơn là đặt bản thân lên đầu, khi chẳng còn gì phải lo mới quan tâm đến em ấy...

- Gượm chút đã. Thứ nhất, em chưa từng lười biếng, cũng chẳng bao giờ viện lí do. Thứ hai, em yêu thương Yeontan thế nào chúng ta đều biết được, đừng tự hạ thấp bản thân mình.

- Namjoon-hyung, chỉ là do em không nói ra nên anh không biết mà thôi. Trong đầu em thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những ý nghĩ ấy, ngày một nhiều hơn. Sự thực là vậy... Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Tanie không ở cạnh em. Seoul rất cô đơn, em thì thường xuyên đi vắng, bỏ em ấy lại. Hiện giờ em ấy nhớ em mà buồn bã, nhưng dù sao cũng đã quen với việc bị em bỏ lại một mình, chắc sẽ sớm thích nghi thôi. À, Tanie cũng gần 1 tuổi rồi nhỉ, sắp có được gia đình nhỏ của mình rồi! Lúc đó em phải nhờ người ta chụp ảnh lại mới được...

Chỉ vài giây sau khi Taehyung bắt đầu câu kể thứ nhất, cả ba người đều hiểu rõ em ấy là ai. Sau khi nghe Taehyung trút bỏ hết tâm sự, Jin im lặng một lát rồi cất tiếng.

- Em bảo không nói ra nên bọn anh không biết, nhưng lại tự giả sử suy nghĩ của J-, à, của Yeontan. Em ấy luôn vui vẻ khi có mặt em, ai cũng có thể thấy điều đó.

- Không phải đâu hyung...

- Ừ, cũng có thể không phải lúc nào cũng vui vẻ, nhưng quan trọng là em ấy đã lựa chọn ở bên em.

Taehyung ngưng bặt, cắn nhẹ môi. Đã gần tới cửa siêu thị. Jin nhìn biểu cảm ấy qua gương chiếu hậu, giảm tốc độ chỉ còn ngang bằng với một chiếc xe đạp, cốt để đủ thời gian nói nốt điều anh muốn.

- Taehyung à, có thể mang chuyện này ra hỏi bọn anh như vậy, thực chất em đã có câu trả lời riêng của mình rồi phải không?

- Em...!

- Cứ làm những gì em muốn, miễn đừng khiến em ấy hay chính bản thân mình buồn bã. Cả hai đứa em đều là gia đình của bọn anh.

Namjoon trầm ổn nói. Jin đỗ xe lại, mở cửa cho Taehyung, đưa cánh tay về phía anh.

- Khi nào cần đón Yeontan về cứ nói một tiếng, anh sẽ chở chú mày tới tận nơi!

Taehyung cảm động gật đầu, đặt tay lên trên tay người đối diện, dù bình thường anh vẫn coi đây là một trò đùa sến sẩm. Siết chặt tay Taehyung một cái trước khi bỏ ra, Jin nhìn anh mỉm cười, vô tình nhận thấy cái khăn len lỏng hơn lúc trước, liền dùng hết sức quấn chặt lại cho tới khi Taehyung la oai oái mới thôi.

Từ lúc đặt chân vào siêu thị, họ không đề cập tới Yeontan nữa, vừa mua đồ vừa vii vẻ đùa giỡn, như thể cuộc nói chuyện ban nãy chưa hề tồn tại. Taehyung quên khuấy cái mũ và khăn len trên người mình, đi qua tủ kem còn đòi mua kem cá nhân đậu đỏ, nhưng bị Jin và Namjoon phát hiện ra, bắt để lại về chỗ cũ. Anh phụng phịu đến mức nào hai người đó cũng không nhượng bộ, nói rằng vì Taehyung không biết tự lo cho bản thân nên họ mới phải làm việc đó hộ anh. Dường như sợ Taehyung đi nhiều quá sinh mệt mỏi, Jin đưa cho anh túi đồ nhẹ nhất để cầm ra xe trước, còn Namjoon cười khổ xách theo bốn túi đằng sau.

Đẩy cửa căn hộ bước vào, Taehyung bất chợt đưa tay lên dụi mắt, tưởng mình quay ngược lại quá khứ hồi đầu debut. Cảnh tượng trước mắt anh thân thuộc và bình yên tới lạ, đã rất lâu rồi bảy người mới có thể dành thời gian ở bên nhau tự nhiên như vậy, không camera, không kịch bản, không hình tượng. Yoongi vốn ở lì trong studio vài tuần qua giờ đang nướng thịt cùng Hoseok, Jin vừa về thấy vậy cũng nhanh chóng chạy ra góp một tay. Namjoon phụ Jimin bày biện bát đũa, dù thi thoảng có tiếng chát chúa vang lên khi một chiếc bát hay đĩa sứ bị đặt xuống bàn với lực hơi mạnh, nhưng nhìn chung vẫn chưa vỡ cái nào. Còn Jungkook... Taehyung đưa mắt nhìn quanh, phát hiện cậu không có ở đây, trước khi kịp đắn đo suy nghĩ đã thấy chân mình dừng trước cửa phòng khách - phòng ngủ của hai người. Jungkook đang lúi húi dọn dẹp, chẳng mấy để tâm tới bên ngoài, nhưng nghe tiếng bước chân quen thuộc lập tức ngẩng lên, chưa cần quay ra sau nhìn đã bất giác gọi.

- Taehyung?

- Bọn anh mua đồ về rồi, mau ra ăn đi.

Có chút mất bình tĩnh khi thấy cậu đột ngột gọi tên, Taehyung húng hắng vờ ho, mong nhịp tim mình chậm đi một chút.

- Zâng, chờ em chút, để em sắp xếp lại chỗ của Tanie đã! Ban nãy em tranh thủ dọn phòng, tiện tay giặt gối Tanie luôn, đang thay cái mới!

Jungkook có thói quen nói "vâng" bằng giọng trẻ con rất đáng yêu. Taehyung bật cười, bước tới sau lưng Jungkook, ngó qua vai cậu. Cái vỏ gối này anh chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa lại còn rất mới, chắc hẳn do Jungkook vừa mua về dạo gần đây. Nhìn gương mặt háo hức của cậu, Taehyung biết Jungkook cũng nhớ người bạn cùng phòng tí hin lắm. Taehyung định vỗ vai rủ cậu cuối tuần đi đón Yeontan về, không ngờ vừa sượt qua vai áo Jungkook đã khiến cậu giật mình quay phắt lại. Chóp mũi hai người chạm nhau, bốn mắt mở to không chớp. Jungkook do dự không dám tiến lại sát hơn, nhưng cũng chẳng đành lòng quay đi. Vẫn với khoảng cách không đủ cho một cọng tóc lọt qua ấy, Taehyung thầm thì.

- Jungkook à...

- Taehyung...?

- ...ra giúp anh xếp đồ vào tủ lạnh.

Vế sau của câu nói khiến Jungkook không khỏi hụt hẫng, nhưng đồng thời cậu cũng có chút thắc mắc, bởi lẽ âm điệu Taehyung không còn lạnh lùng như thường lệ, mà có vẻ còn ẩn chứa nét trêu đùa. Như thể anh cố tình nói vậy để thăm dò phản ứng của cậu. Jungkook vỗ vào mặt mình hai cái, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo và bình tĩnh lại.

Taehyung cẩn thận xếp từng nguyên liệu chưa dùng tới vào tủ lạnh, bỗng nghe Jungkook reo lên khe khẽ.

- Ồ, các anh mua cả kem cá hả!

Đoạn, cậu lấy từ trong túi ra không chỉ một hay hai mà tới bảy cái kem cá đậu đỏ, vừa huýt sáo vừa để vào ngăn đá tủ lạnh. Taehyung thấy mặt nóng ran. Tự nhủ rằng đó là do anh quên chưa cởi bỏ mũ với khăn, Taehyung nghe sau lưng nhao nhao năm người còn lại.

- Trời này ăn kem thì tuyệt cú mèo!

- Anh mày thích nhân trà xanh hơn... Thôi chấp nhận tạm vậy.

- Yoongi-hyung, rõ là lần trước anh cướp cái đậu đỏ của em?!

- Taehyung à, cấm được ăn vội đấy.

- Phải rồi, mặt em đỏ vậy tức là còn ngây ngây sốt, chưa khỏi hẳn, đừng có chủ quan.

- Không sao không sao, tớ sẽ chờ tới khi cậu khỏi mới ăn cùng cho vui! Jungkookie không được ăn mất nhé!

- Anh bảo Jin-hyung ấy!

- Ơ hay cái thằng này? Mày ăn mòn cả người anh rồi mà còn đổ lỗi cho ai nữa?

- ...

Trong phòng vô cùng ồn ào, lời người này xô vào tiếng người kia rất hỗn loạn, vậy mà kì lạ thay, Taehyung nghe rõ từng thanh âm một, không bỏ sót một từ. Anh đưa tay dụi mắt lần nữa, cố gắng dùng ánh nhìn thay máy ảnh ghi lại khung cảnh chung quanh, rồi tươi cười phóng to bức ảnh ấy trang trọng treo chính giữa gian phòng kí ức.

Giữa những tiếng cười đùa, trêu chọc và đũa bát va leng keng khi giành giật nhau miếng thịt, lọt thỏm tiếng báo tin nhắn mới từ điện thoại Yoongi.

"Chiều nay tới văn phòng gặp tôi." - Bang PD.

***

Yoongi đứng trước cửa, lưỡng lự không cầm hẳn vào tay nắm. Anh biết điệu bộ mình lúc này y hệt Namjoon năm năm trước, chỉ có điều lần này khả năng cao chẳng có cái camera ẩn nào, tất cả mọi khiển trách sắp nhận được đều là thật. Không phải Yoongi không lường trước được điều này khi mạnh miệng tỏ rõ thái độ bất bình qua điện thoại, chỉ là trước lúc trực tiếp đối mặt lại có chút mất bình tĩnh. Nếu anh vẫn nhất quyết ở lì trong phòng như hôm trước, chắc hẳn giờ này đã ngang bướng ngồi trên ghế sofa mà phản bác Bang PD, nhưng qua bữa ăn ban nãy, Yoongi chợt nhận ra trong tay mình đang nắm giữ quá nhiều điều quý giá, không thể để vì vài phút bốc đồng mà vuột mất.

Chuyện gì tới cũng phải tới. Yoongi hít sâu, gõ cửa lấy lệ, rồi tự đẩy cửa, không cần Bang PD phải lên tiếng. Ông ngồi trên chiếc ghế sofa chiếu tướng cánh cửa ra vào, hai tay chắp vào nhau, có vẻ đã nhận ra Yoongi đứng đó từ nãy, kiên nhẫn đợi tới lúc anh chủ động bước vào.

- Chắc cậu cũng biết anh muốn nói về chuyện gì. Ngồi xuống đi, Yoong...

Bang Sihyuk chợt dừng lại, điểm đặt ánh mắt chuyển từ Yoongi ra phía sau anh.

- ...và cả các cậu nữa. Tất cả ngồi xuống đi.

Trước sự ngạc nhiên của Yoongi, Jin, Namjoon, Hoseok và Jimin lần lượt đi vào. Mỗi lần một người bước ngang qua Yoongi là một lần anh cảm nhận được hơi ấm từ cái vỗ vai rất nhẹ. Đợi năm người ổn định chỗ ngồi, Bang PD lướt mắt một lượt, thở hắt ra.

- Anh đã không tính đến trường hợp tất cả đều liên quan tới việc này.

- Bọn em có lí do của riêng mình.

Namjoon đại diện đáp lại, ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Bang Sihyuk lắc đầu, rồi lại gật gù vài cái, ngồi thẳng người dậy nhìn quanh mà nói.

- Anh biết. Các cậu có lí do riêng, anh cũng vậy. Nhưng thứ BigHit cần là một lí do chung, một mục đích chung.

- Em hiểu, nhưng...!

- Đừng ngắt lời anh, Namjoon.

Bang PD nghiêm giọng.

- Anh hứa chắc chắn sẽ lắng nghe các cậu. Nhưng trước hết, anh cần mọi người lắng nghe đã.

- ...Vâng, bọn em hiểu rồi.

Người vừa lên tiếng là Yoongi, và anh nói vậy với thái độ chân thành, nghiêm túc nhất.

- Chúng em đang lắng nghe anh đây, Bang PD-nim.

(còn tiếp)

A/n: Hôm nay là 9/1/19, là JK's Day, cũng là sinh nhật 19 tuổi của mình, nên thực sự muốn có thêm một số 19 nữa ở trên tiêu đề chap, vậy mà không kịp mất rồi ;-; Chất lượng vẫn quan trọng nhất, vậy nên đành để chap 19 lại tới khi mình hoàn toàn bước sang năm tuổi mới vậy. Vốn đây là món quà vừa tự tặng mình, tặng JK nhân JK's Day và tặng các cậu nữa nhưng lại không trọn vẹn như ý định, hứa sẽ rút kinh nghiệm lần sau ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com