Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(21)

- Cho cháu hai cái. Cảm ơn cô.

Người phụ nữ vừa gắp hai chiếc bánh hotteok bỏ vào túi giấy, vừa lén liếc nhìn vị khách hàng phía trước. Dù gương mặt căn bản đã bị che kín, nhưng những đường nét sắc sảo ẩn hiện phía dưới lớp khẩu trang vẫn đủ để thu hút ánh mắt người khác. Nếu không có chiếc mũ len sùm sụp cùng chiếc khăn quàng quấn cao tới ngang cằm mà mấy người anh cùng nhóm cẩn thận để lại trước khi rời khỏi quán ăn, có lẽ Taehyung đã bị người đối diện nhận ra. Anh lịch thiệp cúi đầu cảm ơn lần nữa trước khi cầm hai chiếc bánh ra phía ghế đá vắng người qua lại, cũng là nơi Jungkook đang ngồi. Anh yên lặng bước tới sau lưng ghế, gõ nhẹ vào đầu cậu.

- Của em này, Jungkook.

Jungkook giật mình quay lại, mắt sáng rỡ khi thấy chiếc bánh trước mặt, nhưng ngay lập tức chuyển sang lo lắng khi chuyển điểm nhìn sang phía Taehyung.

- Anh đang ốm mà, sao không nói trước để em ra mua cho?

- Lại được cả em nữa, Jungkook. Anh khỏi rồi.

Taehyung gõ đầu Jungkook, lần này mạnh hơn lần trước, ngồi xuống bên cậu rồi đưa tay nới lỏng chiếc khăn trên cổ, hạ khẩu trang xuống. Quay sang Jungkook, anh mỉm cười.

- Những lúc thế này, em chỉ cần nói cảm ơn anh là được.

- ...Cảm ơn anh.

- Ừm.

Taehyung lơ đãng xoa đầu Jungkook, trong khi cậu cắn từng miếng bánh rất nhỏ, trong lòng ngổn ngang thắc mắc. Trên danh nghĩa, hai người ở đây để đi dạo cho tiêu cơm, vậy mà chưa đi bước nào đã ăn thêm bánh hotteok vào bụng. Trong thực tế, ai cũng ngầm hiểu được đây là khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi cho hai người nói chuyện, vậy mà suốt một lúc lâu chỉ có tiếng sột soạt của lớp vỏ bánh lẫn với tiếng rì rào êm dịu phía lòng sông.

- Anh xin lỗi.

Lời nói đột ngột từ Taehyung làm Jungkook tròn mắt quay sang nhìn anh.

- Sao vậy, Taehyung? Sao tự dưng... A, nếu vì vừa nãy anh gõ đầu em thì không sao đâu, chẳng đau gì hết!

- Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Xin lỗi vì vờ như không biết em luôn lặng thầm quan tâm anh tới mức nào. Xin lỗi vì đã luôn lẩn tránh em như một tên hèn nhát, chỉ vì không dám đối diện với chính bản thân mình...

Taehyung nói liền một mạch không nghỉ, về cuối trong giọng nói có nét run rẩy. Jungkook sững người vài giây, rồi dịu dàng đặt tay mình lên trên tay anh, mười ngón đan vào nhau thật chặt.

- Em bảo rồi mà, Taehyung. Chẳng đau gì hết!

Taehyung chớp mắt, ngẩng mặt lên nền trời xanh thẫm, hít một hơi thật dài. Đó là thói quen của anh mỗi lúc cần kiềm chế cảm xúc.

- Cả chuyện hôm nay nữa. Xin lỗi vì đã tự mình kéo em tới đó, rồi lại tuỳ tiện phát ngôn trước mặt Bang PD.

Chuyện hôm nay... Tai Jungkook đỏ bừng khi nhớ lại khoảnh khắc hai người đứng ở cửa văn phòng và lời khẳng định chắc nịch của Taehyung về mối quan hệ giữa hai người. Taehyung cẩn thận đặt bàn tay còn lại lên trên tay Jungkook, nhìn sâu vào mắt cậu, chậm rãi.

- Jungkook, nếu em còn muốn... Không, kể cả khi em không còn... Ý anh là, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng muốn được cùng em bước tới ngày mai.

Không phải Jungkook không đoán biết được tình cảm của Taehyung, đặc biệt là sau buổi chiều hôm nay ở văn phòng, nhưng trực tiếp nghe anh thổ lộ bằng tông giọng trầm ổn này vẫn là một sức ép quá lớn lên trái tim đang lạc nhịp của cậu, khiến nhất thời Jungkook chẳng thể thốt nên lời.

- Jeon Jungkook, anh yêu em.

Taehyung dứt lời, bàn tay và ánh mắt vẫn giữ nguyên chỗ cũ, nghiêng đầu nhìn Jungkook. Nhận ra anh đang chờ đợi lời hồi đáp từ phía mình, cậu bối rối.

- Em muốn!

Nuốt nước bọt, Jungkook nói nhanh.

- Muốn được ở bên anh tới ngày mai, ngày kia, và cả những ngày sau nữa. Em yêu anh, Kim Taehyung, thực sự yêu anh...!

Tay Taehyung vòng lên cổ cậu tự lúc nào, kéo Jungkook vào một nụ hôn sâu. Không còn đắng chát vị nỗi đau và nước mắt, chỉ có vị ngọt bùi thanh nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi. Jungkook nhắm nghiền mắt lại, một giọt lệ trong suốt bất giác chảy ra, lăn xuống miệng, nhưng trong giờ khắc này tới nước mắt cũng ngọt tới lạ thường. Jungkook đưa tay chạm vào má Taehyung, phát hiện gương mặt anh nóng bừng và dường như cũng có một vệt ướt chảy dài từ nơi khoé mắt.

Tiếng chó sủa phía xa vọng lại làm họ giật mình. Tách nhau ra, Taehyung và Jungkook nhìn quanh, tới lúc yên tâm không có ai nhìn thấy cảnh vừa rồi mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Jungkook lúng túng cúi đầu, ngồi xích ra xa Taehyung, liền bị anh choàng tay qua vai kéo gần lại.

- Một lúc nào đó, họ sẽ biết. Tất cả sẽ biết. Không phải bây giờ, nhưng tới khi ấy, chính anh sẽ là người nói cho họ biết.

- Em sẽ làm điều đó cùng anh.

Jungkook nghiêng đầu tựa vào vai Taehyung. Khi đứng thẳng, chiều cao và vóc dáng hai người tương đương nhau, Jungkook thậm chí có phần to lớn hơn, sẵn sàng bê Taehyung quăng ra chỗ khác theo chỉ thị mấy anh lớn. Nhưng đặc biệt ở chỗ, mỗi lúc ngồi xuống, đặt biệt là khi ngồi cạnh Taehyung, Jungkook lại nhỏ nhắn như một chú thỏ con. Vốn khung xương cậu không rộng bằng anh, lưng cũng ngắn hơn, thêm thói quen khum người lại khi ngồi lại càng làm khác biệt về kích cỡ thêm lộ rõ. Thuận tiện thay, ở vị trí này, cằm Jungkook rất vừa tầm với vai Taehyung. Một tay ôm lấy bả vai Jungkook, tay còn lại Taehyung nghịch tóc cậu, xoắn xoắn mấy sợi tóc mai của mình lộ ra dưới lớp mũ len, rồi nhịp nhịp vào thành ghế.

Họ ngồi như vậy một lúc lâu, bởi một lí do đơn giản: cả hai không biết nên làm gì tiếp.

Taehyung và Jungkook đều đã hẹn hò trong quá khứ, nhưng đó là lúc họ còn là những cậu bé chưa hiểu gì về tình yêu. Taehyung chấp nhận hàng loạt lời tỏ tình vì không biết cách từ chối người khác, bởi vậy cũng chẳng thể lắc đầu mỗi lúc câu chia tay được cất lên. Jungkook thậm chí còn chẳng thấy hứng thú với việc ở cạnh bạn gái, quên sạch các ngày kỉ niệm của hai người, tới lúc thấy cô bé ấy đi bên người khác mới ngộ ra mình không còn là một cặp. Những hành động của một đôi, họ ít nhiều đều từng trải qua, nhưng giống như ca từ trong Until You - bài hát của Shayne Ward mà Taehyung từng vui vẻ đưa tai nghe cho Jungkook nghe cùng trong những ngày đầu gặp mặt:

It feels like nobody ever knew me until you knew me
(Dường như chưa một ai hiểu anh cho tới khi em nhìn thấu)
Feels like nobody ever loved me until you loved me
(Chưa một ai yêu anh cho tới khi em động lòng)
Feels like nobody ever touched me until you touched me
(Chưa một ai chạm vào anh cho tới khi em làm vậy)
Baby, nobody, nobody, until you
(Không một ai, không một ai cả, cho tới ngày em đến)

Nói cách khác, đối diện với tình yêu, cả hai người đều là những tay mơ.

Cố gắng nghĩ ra chủ đề mới, Jungkook nhìn thấy chiếc hotteok còn nguyên vẹn để cạnh Taehyung, bèn tìm cách gợi chuyện.

- Anh mau ăn đi, bánh nguội mất thì không ngon đâu.

- Vẫn nóng mà.

- Anh đã ăn đâu mà biết!

Jungkook chắc chắn đến giờ này thì bánh đã nguội ngắt, không hiểu vì đâu Taehyung có thể khẳng định tự tin như vậy. Anh nhìn cậu, nhướng mày, cười nửa miệng.

- Anh ăn rồi, vừa ấm nóng, lại vừa ngon ngọt nữa.

- Anh ăn lúc nà-?

Taehyung liếm môi, điểm nhìn chuyển từ mắt xuống miệng người đối diện. Jungkook ngưng bặt, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm.

- Anh giỏi lắm, Taehyung.

Taehyung bật cười, vò đầu cậu, xách túi bánh đứng dậy nói.

- Về nhà thôi. Mai comeback rồi, không thể ở ngoài này muộn quá được.

Đoạn, anh tháo khẩu trang của mình đeo cho Jungkook, cười khì.

- Phải che đi, không anh lại không kìm nổi mà hôn em mất!

***

- À, ban nãy Taehyung có nhắn sẽ về muộn một chút, cậu ấy với Jungkook còn qua đón Tanie nữa.

Nhìn đồng hồ, Jimin thông báo. Mới hơn 9 giờ tối, Taehyung với Jungkook về giờ này hẵng còn sớm lắm, không muộn như dự đoán của mọi người.

- Tanie sắp về hả? Để anh mang mấy con thú bông mới mua sang chỗ nó!

Hoseok hào hứng chạy vào phòng lấy một túi gấu bông mang sang góc chuồng Yeontan. Chú pomeranian may mắn có bảy người bố yêu thương hết mực, mỗi khi Yeontan bị gửi sang nhà người quen của Taehyung do lịch trình bận rộn, họ lại cảm giác như đang tiễn đứa con yêu quý của mình đi du học xa nhà vậy. Nhìn Hoseok chạy qua chạy lại, Yoongi chặc lưỡi.

- Sau này khi sang phòng hai đứa nó nhớ gõ cửa trước rồi hẵng vào. Cả Jin-hyung nữa.

Jin và Hoseok vốn thường đảm nhận nhiệm vụ đánh thức hai đứa em út, nghe Yoongi nói vậy thoạt đầu có chút khó hiểu, nhưng nhìn Namjoon nhún vai và Jimin tự dưng bật cười chợt hiểu ra nguyên cớ.

- Được rồi, anh sẽ cẩn thận.

- Cẩn thận gì cơ, hyung?

Kèm theo câu hỏi của Taehyung là tiếng Yeontan sủa vang vui vẻ khi được trở lại ngôi nhà quen thuộc. Jungkook đi sau, đưa tay che mặt nhưng không giấu được vành tai đỏ bừng.

- Yên tâm, bọn em không làm gì khiến mọi người thấy ngại đâu!

Taehyung tươi cười khẳng định, không biết phía sau lưng mình có một người ngày càng đỏ lựng.

- Ít nhất là ở ngoài phòn...

- Tanie!

Không để Taehyung tiếp tục nói những lời dễ làm người nghe xấu hổ, Jungkook lớn tiếng gọi Yeontan - chú chó lúc này đang cắn tất Yoongi - quay lại bên cạnh mình, rồi bế vào phòng ngủ. Taehyung đi theo, để năm người còn lại ngồi trên sofa nhìn nhau gãi đầu bối rối.

Luẩn quẩn với suy nghĩ về lời nhắc nhở tinh tế của Yoongi, Taehyung lăn qua lăn lại trên giường, khiến Yeontan đang nằm liếm chân gần đó thỉnh thoảng lại giật mình ngẩng dậy.

- Jungkook này, ở chung với các hyung cũng vui, nhưng sau này mình có nên mua thêm một căn riêng không nhỉ?

Jungkook lúi húi ở góc tủ gần đó không đáp. Taehyung tiếp tục.

- Anh thích về quê sống... Nhưng quê anh hay quê em nhỉ? Thật khó chọn.

- ...

- À, đúng rồi, mình sẽ mua một căn ở Jeju, khi nào trống lịch trình thì ra đó nghỉ ngơi!

Jungkook vẫn im lặng, dường như còn không chú ý tới lời Taehyung đang nói. Có chút phật ý, anh ném gối về phía cậu.

- Ya, Jungkook, em có đang nghe anh nói gì không đấy!

- Ơ, em xin lỗi.

Jungkook ngơ ngác quay lại, gãi đầu cười khổ. Rõ là từ nãy tới giờ không chữ nào của Taehyung lọt vào tai cậu. Chân mày Taehyung cau lại, rồi giãn ra và nhướng cao khi chú ý thấy quyển sổ tay nhỏ xinh Jungkook đang cầm.

- Em viết gì thế?

- À, là quyển nhật kí em mang từ Busan lên.

Taehyung ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh nghe tới quyển nhật kí của Jungkook. Anh trèo xuống giường, chạy lại phía cậu. Jungkook tiếp tục giải thích.

- Gọi là nhật kí, nhưng thật ra em không viết gì nhiều. Thỉnh thoảng lấy ra đánh dấu mấy dịp đặc biệt thôi.

Có chút ngần ngại nhưng sau cùng Jungkook cũng đưa quyển sổ cho Taehyung xem. Anh lật giở từng trang một. Lời nói ban nãy của Jungkook là thật, cột mốc đầu tiên được ghi lại là cuộc thử giọng Superstar K, vậy mà từ đó tới giờ cậu vẫn chưa ghi hết cuốn sổ ấy. Kế tiếp là lúc gia nhập BigHit, được debut, chiến thắng đầu tiên,... Tới trang gần nhất, Taehyung thấy một trái tim màu tím đang vẽ dở. Jungkook tay cầm bút chì màu vòng qua người anh tô nốt cho trọn vẹn. Taehyung bật cười.

- Em đang đánh dấu ngày kỉ niệm sao?

- Ph-phải, thì sao?

Đến lượt Jungkook cau mày. Cậu đang rất nghiêm túc, sao Taehyung lại cười kia chứ?

- Không sao, không sao.

Taehyung khéo léo đan tay mình vào tay Jungkook, cùng cậu tô nốt trái tim.

- Chỉ là với anh từ giờ ngày nào cũng là ngày đặc biệt, sợ quyển sổ của em không đủ chỗ để ghi.

Jungkook đỏ mặt liếc nhìn Taehyung. Cậu tự hỏi liệu vốn dĩ anh vẫn dẻo miệng như vậy mà mình không để ý, hay anh bị Jin và Jimin tiêm nhiễm mấy câu nói kiểu này vào đầu, hoặc rất có thể bột bánh hotteok mà anh ăn đã bị pha lẫn với thức cồn nào đó.

Từ anh em tới mối quan hệ không tên, từ mối quan hệ không tên trở về người dưng, rồi lại từ người dưng thành tri kỉ, Jungkook nhận ra cứ tiến thêm một bước lại thấy người đối diện còn quá nhiều điều mà cậu trước đây chưa từng biết. Và cậu sẵn lòng lần lượt khám phá từng ngóc ngách của con người mang tên Kim Taehyung này, trong mọi ngày mai sắp tới của cậu và anh.

(còn tiếp)

A/n: Sắp sang năm mới, mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook trong fic cũng đã bước sang một giai đoạn mới, vậy nên mình sẽ nói một chút về định hướng của fic trong thời gian tới nhé!

1. Bao giờ fic hoàn?
- Một vài bạn có thói quen lưu fic về chờ tới khi hoàn mới đọc, nhưng với XRKG thì mình nghĩ mọi người không nên làm thế, vì chính mình cũng không biết bao giờ là chap cuối. Nói cách khác, mình chưa ấn định một cái kết cụ thể nào. Khi viết fic mình muốn giữ tính cách nhân vật sát nguyên mẫu nhất có thể, đặc biệt nguyên mẫu trong fic này còn là những con người có thật. Đó là lí do mình lựa chọn thể loại real life và cố gắng bám sát vào những sự kiện có thật ngoài đời. Mà ngoài đời thì Taehyung và Jungkook vẫn luôn gắn bó thân thiết với nhau, vậy nên fic cứ vậy mà tiếp diễn thôi :D Bởi nếu mình kết thúc XRKG, một lúc nào đó mình sẽ lại muốn viết về TaeKook, lúc ấy 90% mình vẫn chọn real life. Mà viết 2 fic real life khác nhau thì có cảm giác mình đang kể 2 sự thật khác nhau vậy, giảm độ real của fic đi nhiều, vậy nên mình không có ý định làm điều đó.
- Có 3 trường hợp dẫn tới fic hoàn. Thứ nhất là khi một trong hai người, Taehyung hoặc Jungkook, công khai mình đang ở trong một mối quan hệ khác. Mình ship TaeKook nhưng trước hết vẫn tôn trọng mọi quyết định của hai người, vậy nên sẽ không có chuyện mình bẻ sự thật sang thành "yêu một người để che mắt công chúng" dù mình đã từng cân nhắc tới việc đó lúc chờ Dispatch khui couple 1/1 =)) Tuy nhiên nếu điều không mong muốn này xảy ra thật thì mình vẫn giữ quan điểm TaeKook đã từng real vào một thời điểm nhất định. Trường hợp 2 là khi TaeKook được thoải mái, vui vẻ bên nhau trong một thời gian dài, không có vướng bận gì khác, có thể công khai hoặc không. Trong trường hợp này thì truyện sẽ có một HE và thỉnh thoảng có extra chapters hường phấn, bởi khi đó trong fic không còn vấn đề nào cần được giải quyết để mà kéo dài nữa =)) Trường hợp cuối cùng là khi mình quá bận, không thể theo kịp diễn biến của TaeKook và Bangtan, nhưng mình sẽ cố gắng để cái này không xảy ra.

2. Viết H
Cá nhân mình không ủng hộ hay phản đối H, bởi đấy là việc bình thường và tự nhiên đối với 1 cặp. Tuy nhiên quan điểm cá nhân của mình là không viết H. Tuỳ theo thời gian và diễn biến tình cảm của TaeKook trong fic mà quan điểm này có thể thay đổi hoặc không, nhưng ít nhất là trong tương lai gần, XRKG sẽ không có H.

3. Fic mới
Trước XRKG khá lâu, lúc mới theo Bangtan, mình từng có ý định viết 1 fic gồm những mẩu chuyện giả tưởng vui vui về cả bảy thành viên, dĩ nhiên vẫn giữ nguyên tính cách thật ngoài đời. Kiểu nếu tự dưng Bangtan bị lạc tới đảo hoang thì mỗi người phản ứng thế nào, chơi game với nhau sẽ ra sao,... Nhưng vì mình khá lười nên không đảm bảo được tiến độ ra chap nếu viết 2 fic song song... Trong tương lai nếu mọi người ủng hộ và mình sắp xếp được thời gian thì có thể mình sẽ bắt tay viết fic này =))

Vậy thôi, chúc mọi người những ngày cuối cùng của năm cũ sẽ hoàn thành được những công việc dở dang của mình để sẵn sàng bước sang năm mới. Nếu còn câu hỏi nào khác thì mọi người cứ cmt nhé, mình sẽ trả lời đầy đủ! (Ngoài lề chút: mình luôn đọc và cố gắng rep cmt, nhưng thỉnh thoảng k để ý/k biết rep gì, mọi người thông cảm nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com