Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(22)

24/8, BTS chính thức comeback với Love Yourself: Answer.

Nếu có thể, họ muốn trải nghiệm cảm giác hồi hộp chờ đợi và xem MV trên youtube vào đúng thời điểm phát hành, nhưng bởi lịch trình bận rộn không cho phép, cả nhóm chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ hiếm hoi giữa lần duyệt vũ đạo ở phòng tập và buổi tổng duyệt sân khấu tại Jamsil Olympic Stadium để quay clip reaction tặng fan theo truyền thống. Ngoại trừ Namjoon, sáu người còn lại chưa xem MV hoàn chỉnh lần nào, tâm trạng hào hứng và lo lắng đan xen. Riêng với Jungkook, phần lo lắng có lẽ lớn hơn, bởi cậu vẫn còn nhớ lỗi sai mình mắc phải khi quay cảnh ngồi dưới mái đình vàng. Tuy sau ngày quay chính thức ekip đã sắp xếp thêm một buổi bổ sung cho Nicki Minaj và hôm ấy chính Namjoon - người từng khuyên Jungkook nên nghe lời đạo diễn - đã lên tiếng khéo léo đề nghị cho BTS quay lại một số phân cảnh, trong đó có đoạn bridge của Jimin, nhưng Jungkook vẫn không thể đoán biết cảnh nào sẽ được lựa chọn để đưa vào MV chính thức, cũng như cậu chưa từng nhận ra lí do khiến Namjoon thay đổi quyết định của mình.

Ta càng để tâm tới thứ gì đó, nó lại càng hiển hiện rõ ràng trước mắt ta. Mải băn khoăn liệu cảnh mình nhìn Taehyung không chớp mắt có được đưa vào MV hay không, Jungkook bỗng chốc nhận ra những tương tác nhỏ nhặt giữa anh và cậu mà lúc quay cậu còn chẳng hề để ý. Câu đầu tiên Jungkook tự hỏi mình là Ami có nhìn thấy không, còn câu thứ hai, bối rối và dè dặt, là cậu có muốn người khác thấy chúng không? Nếu không, cậu và anh liệu sẽ giấu kín chuyện hai người tới lúc nào? Nếu có, họ sẽ công khai mọi thứ ra sao? Khi mối quan hệ này chưa được chính thức đặt tên, con đường Jungkook đi dẫu gập ghềnh sỏi đá, gai nhọn xuyên tâm, nhưng ít ra cậu còn có thể chọn lựa hoặc lùi về xuất phát điểm làm hai người anh em tốt, hoặc dũng cảm tiến tới nắm chặt lấy tay anh. Sau cùng Jungkook đã chọn, và cậu không hề hối tiếc về lựa chọn ấy, chỉ có điều bây giờ cậu mới nhận ra phía cuối con đường chẳng phải đích đến mà là muôn vàn ngả đường khác trải dài trước mặt, bao phủ trong lớp sương mù dày đặc, chẳng biết lối nào sẽ dẫn tới tương lai. Cậu ước hẹn cùng anh bước tới ngày mai, nhưng ngày mai có gì đang đợi, Jungkook cũng không biết nữa.

Taehyung để ý thấy tâm trạng bất ổn của Jungkook, vậy nên xuyên suốt buổi tổng duyệt sân khấu, thi thoảng anh lại giả vờ ngây ngốc làm vài trò nghịch ngợm để chọc ghẹo cậu. Tới Anpanman, thay vì đưa một tay lên làm động tác siêu nhân như thường lệ, anh dang rộng tay sang hai bên, diễn lại phân cảnh kinh điển trong Titanic - bộ phim khiến Jungkook nhận ra như thế nào là tình yêu đích thực.

- Thật là!

Jungkook bật cười, thụi mông Taehyung một cái, lại càng giúp anh có thêm cơ hội trổ tài diễn xuất. Taehyung lập tức nhăn nhó, rồi tới tận lúc nghỉ giữa giờ, anh vẫn tỏ vẻ đau khổ mà nằm úp mặt xuống đất, hệt như lần ở ISAC năm nào. Và, vẫn như xưa, Jungkook nắm rõ điểm yếu của Taehyung, bèn bất ngờ cù vào mạng sườn anh, khiến chàng diễn viên triển vọng phải tạm dừng màn kịch dỗi dằn mà phá lên cười.

- Chẳng dễ thương gì cả!

- Làm như anh thì có?

- Dĩ nhiên rồi.

- ...Nhà chỉ cần một người dễ thương là đủ.

Hôm trước vừa nghĩ Taehyung bị Jin và Jimin tiêm nhiễm, hôm nay Jungkook đã chứng tỏ mình mới là đệ tử ruột của hai ông anh. Lời đáp tỉnh bơ của cậu khiến Taehyung mở to mắt, nhìn đối phương chằm chằm trước khi bật cười ha hả mà xoa đầu cậu.

- Hôm nay dẻo miệng quá nha, Jungkookie~

- Đừng gọi em là Jungkookie!

Jungkook chun mũi, gạt tay Taehyung khỏi tóc mình, thoạt nhướn người định dùng trán cốc đầu anh một cái. Taehyung nhắm tịt mắt, chuẩn bị đón nhận hình phạt cho việc cố tình gọi Jungkook bằng biệt danh cậu không thích, "em là người lớn rồi mà" - Jungkook thường xuyên càu nhàu - "đáng ra em phải gọi anh là Taehyungie mới đúng!". Nhưng một giây, hai giây rồi ba giây, vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Taehyung mở hé mắt. Anh nhận thấy Jungkook đã ngồi thẳng lại như cũ, thậm chí còn có phần dịch ra xa anh hơn, và điểm nhìn của cậu chuyển từ gương mặt anh ra phía xa nơi đạo diễn sân khấu đang đứng nói chuyện cùng tốp vũ công. Taehyung nhìn theo, rồi anh trầm giọng xuống, đặt tay lên vai Jungkook.

- Jungkook à...

- Tổng duyệt tới đâu rồi mấy đứa?

- PD-nim!

Hoseok đang nằm nghỉ tại rìa sân khấu, nghe thấy lời chào vội vã chống tay ngồi dậy. Bang Sihyuk giám sát tổng duyệt không phải chuyện lần một lần hai, nhưng đến mà không báo trước như này thì chưa có tiền lệ. Huống hồ, cuộc họp kín giữa ông và Bangtan chiều hôm qua còn chưa ngã ngũ. Bang PD nói cần thời gian suy nghĩ thêm để đưa ra quyết định cuối cùng, không ngờ chưa đầy một ngày ngắn ngủi đã tới tận nơi tìm gặp. Những thành viên còn lại có chung suy nghĩ với Hoseok, sau khi chạy lại chào Bang PD liền vô thức lùi về phía sau đứng trước Taehyung và Jungkook, tựa hồ muốn bảo vệ hai người em út trong nhóm. Trước cảnh đó, Bang Sihyuk chỉ biết lắc đầu thở hắt ra.

- Tiếp tục duyệt như bình thường, đừng để ý tới anh.

Jimin liếc về phía Taehyung và Jungkook sau lưng mình, rồi lại quay sang Hoseok. Hoseok nhìn Yoongi, Yoongi nhướng mày với Namjoon, còn Namjoon bối rối đút tay vào túi quần. Nếu không có Jin ở đó, có lẽ họ sẽ nhìn qua nhìn lại như vậy cho tới cuối buổi. Người anh cả điều chỉnh tông giọng sao cho hào hứng, lần lượt vỗ vai sáu đứa em.

- Nào, tập thôi!

Suốt khoảng thời gian còn lại, Bang Sihyuk im lặng ngồi ở hàng ghế đầu tiên, tập trung hướng mắt lên sân khấu, hai tay khoanh trước ngực, khoé miệng không cười lấy một lần. Tới lúc đạo diễn sân khấu thông báo kết thúc buổi tổng duyệt, ông đứng dậy, chậm rãi.

- Trong concert cứ cư xử bình thường như vậy.

Đoạn, ông khẽ gật đầu thay lời tạm biệt, quay lưng rời khỏi đó.

***

- Bang PD-nim nói vậy là sao?

- Em có nhắc lại câu này bao nhiêu lần đi nữa thì anh cũng không trả lời nổi đâu, Jimin.

Hoseok chặc lưỡi. Jimin chuyển đối tượng, hướng mắt về phía Namjoon. Vị nhóm trưởng nhịp nhịp tay xuống mặt bàn, trầm ngâm.

- Có lẽ... vì hyungnim chưa hiểu rõ tình hình, muốn dành thời gian quan sát thêm trước khi rút ra kết luận...

- Nên PD-nim mới đến tận nơi và bảo chúng ta cư xử tự nhiên hay sao? Để anh ấy quan sát? Anh không nghĩ thế, PD-nim thừa hiểu làm vậy chỉ phản tác dụng mà thôi. Nó giống một lời cảnh cáo hơn...

Về cuối, giọng Yoongi nhỏ dần, khi buột miệng phản bác Namjoon anh tạm thời quên mất Taehyung và Jungkook cũng đang có mặt trong phòng khách. Jin bóc một gói bim bim, vừa đi quanh phòng chia cho từng thành viên mỗi người một nắm đầy vừa nói.

- Hoặc là anh ấy thực sự muốn chúng ta cư xử bình thường, tập trung cho concert, và không nghĩ nhiều về chuyện chiều qua nữa? Mọi người biết tính Sihyuk-hyung rồi còn gì, lúc đầu luôn tỏ ra nghiêm khắc tột độ, nhưng thực ra lại lắng nghe và nhượng bộ chúng ta. Tự cắt tóc có được không? Không, nhưng anh vẫn cắt. Ăn đêm trước concert có được không? Không, nhưng anh vẫn đang ăn. Lần này cũng vậy, lo gì chứ!

- Anh so sánh có hơi khập khiễng thì phải...

Jungkook lẩm bẩm, không phải với thái độ nghịch ngợm trả treo thường có với Jin, mà với âm sắc có phần mệt mỏi. Jin dúi thêm một vốc bim bim vào tay cậu em út, gật gù.

- Ừ, đúng, khập khiễng thật. Nội quy công ty có ghi không được tự ý thay đổi ngoại hình và bắt buộc ăn theo chế độ khi comeback, nhưng chẳng dòng nào quy định phải yêu ai hay không yêu ai. So ra có mỗi anh phá luật, hai đứa thì chẳng làm gì!

Nếu tay không dính vụn phô mai, có lẽ Jin đã đồng thời vò đầu hai đứa em út vốn cúi gằm mặt từ đầu đến cuối buổi nói chuyện. Thay vào đó, anh búng trán Taehyung và Jungkook mỗi người một cái. Hai cậu em giật mình ôm trán ngẩng dậy, nhăn nhó nhìn Jin hồi lâu, rồi bất giác, cả ba phá lên cười. Nụ cười nhanh chóng lan toả sang bốn người còn lại, và Bangtan bỗng cảm thấy thật may mắn khi mình không còn ở kí túc xá cũ, nếu không chắc hẳn hàng xóm sẽ sang gõ cửa yêu cầu cả bảy giảm âm lượng tiếng cười xuống ngay lập tức.

***

- Taehyung, anh ngủ chưa?

Jungkook cựa quậy trong chăn. Thay cho lời đáp, tay Taehyung vòng qua ôm ngang eo cậu.

- Em vẫn đang nghĩ về lời nói của Bang PD. Em không hiểu mục đích của PD-nim, nhưng lại càng không hiểu...

Hít một hơi thật sâu, Jungkook tiếp tục.

- ...không hiểu "bình thường" nghĩa là gì.

Cậu xoay người lại, trong phòng chẳng bật đèn, ánh trăng lấp ló sau rèm cửa đọng lại long lanh trong đôi mắt đang nhìn Taehyung với vẻ hoang mang không che giấu. Vòng tay đang đặt trên eo Jungkook được anh siết chặt hơn một chút. Taehyung hiểu cậu đang nghĩ gì, bởi chính anh cũng từng chua xót cho rằng hạnh phúc trong mắt người ngoài thật khác với hạnh phúc trong mắt họ.

- Jungkook à, chúng ta không bình thường.

Mắt Jungkook mở to, môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời.

- Anh nghĩ kĩ rồi. Chúng ta không giống họ, họ cũng chẳng như ta. Trên thế giới chẳng ai mà không khác biệt với những người còn lại. Cuộc sống được tạo nên từ những điều bất thường, không phải những thứ bình thường. Mà vậy thì đâu mới là quy chuẩn cho hai tiếng "bình thường" cơ chứ?

Jungkook vốn biết ẩn sau vẻ ngây ngô Taehyung đích thị là một thiên tài, nhưng không ngờ có thể nghe thấy một câu nói như vậy từ phía anh - một triết lí mà cậu nghĩ chỉ có thể đọc được từ các nhà hiền triết hoặc trong lyrics mà Namjoon viết.

- Vậy chúng ta phải làm theo yêu cầu của Bang PD thế nào?

- Cái đấy thì... anh không biết!

Taehyung gãi đầu, miệng chuyển thành hình hộp đặc trưng, bộ óc thiên tài đột ngột bị giấu đi đâu mất.

- Nhưng nếu chuyện đó khiến em bận tâm nhiều quá, vậy thì hãy làm thế này cho đơn giản. Trên sân khấu, trước máy quay, chúng ta sẽ là V và Jungkook "bình thường" của BTS, làm những điều "bình thường" trước giờ vẫn vậy. Hát, nhảy, đùa giỡn một chút, skinship một chút, giữ khoảng cách một chút, đúng như những gì đã học trong thời gian training. V và Jungkook, hai idol "bình thường" trong một nhóm nhạc phi thường.

Jungkook im lặng không đáp, tựa đầu vào vai Taehyung. Đoạn, cậu huých nhẹ vào người anh.

- Không công bằng!

Taehyung chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết.

- Cái gì không công bằng?

- Nghệ danh. Trên sân khấu anh là V, ngoài đời là Taehyung, thật dễ phân biệt, trong khi em trước sau gì đều là Jungkook...

- Chẳng qua chỉ là cái tên thôi mà!

- Không.

- Thế... anh gọi em là Jungkookie cho khác nhé?

- KHÔNG!

- Thật là...! À, anh nghĩ ra rồi!

Hai người vốn nằm cạnh nhau, nhưng Taehyung vẫn làm bộ ngoắc ngoắc Jungkook tiến sát lại. Ghé miệng sát vành tai cậu, anh thầm thì.

- Jungkook...

Khắp người cậu nổi gai ốc, giật mình đẩy Taehyung ra theo phản xạ, không kịp giấu gò má đỏ bừng dưới lớp chăn, khiến vẻ đắc ý xuất hiện trên gương mặt Taehyung. Jungkook cau mày.

- Chẳng phải vẫn là Jungkook sao?

- Ừ. Nhưng tên em được cất lên từ miệng anh, chẳng phải là một cảm giác rất khác sao?

Taehyung cười khì, bắt đầu chuỗi gọi tên Jungkook không ngừng nghỉ. Kéo chăn trùm kín đầu, Jungkook đạp anh một cái, cằn nhằn với âm điệu lộ rõ vẻ vui sướng.

- Thôi, trật tự đi, để em ngủ mai còn dậy sớm!

Đêm đó, thỉnh thoảng Taehyung lại gọi tên Jungkook trong lúc ngủ, còn cậu thì lẩm bẩm nói mớ về những nghệ danh khi trước đã suýt thuộc về mình.

***

Hướng giải quyết của Taehyung tạm thời coi như có tác dụng. Họ để ý thấy Bang PD đến xem đủ cả hai buổi, có lúc đứng ở góc khuất phía xa sân khấu, khi ngồi trong hậu trường để giám sát qua màn hình, nhưng chưa lần nào gặp mặt trực tiếp mà nói chuyện. Taehyung và Jungkook tự nhủ, có lẽ họ đã làm đúng yêu cầu mà ông đề ra, và miễn họ có thể duy trì như vậy, Bang PD sẽ chẳng cần can thiệp vào mối quan hệ giữa hai người nữa.

Với suy nghĩ ấy, họ tự động viên mình hãy cố hết sức có thể mà diễn thật tròn vai, trong những phút mệt mỏi chỉ muốn tựa vào nhau lại vội nhắc bản thân xung quanh còn bao nhiêu ống kính, những lúc ánh mắt tìm nhau tại lễ trao giải liền nhanh chóng liếc lên khán đài tự nhủ còn Ami ngồi đó. Họ đóng vai V và Jungkook của BTS một cách gần như hoàn hảo, chỉ là gần như thôi, vì đôi lúc những ánh mắt và cảm xúc trong giọng hát chẳng thể nào nói dối. Taehyung chẳng thể kìm được chân mình vui vẻ nhảy tới bên Jungkook, tới lúc cậu chỉ cho chỗ đứng đúng quy định mới cười ngượng quay đi. Anh cũng không ngăn được tay mình luồn vào những ngón tay thanh mảnh của cậu mà siết thật chặt, hay cố tình nán lại trên vai Jungkook một chút khi mắt cậu đang long lanh nước. Ngược lại, Jungkook sẽ bất giác cười khi thấy Taehyung làm aegyo trên sân khấu, cũng có lúc mắt đột nhiên nhoè lệ khi nghe anh hát The Truth Untold. Vì thích chất giọng trầm ấm của Taehyung trong DNA, vô thức chờ đợi tới phần hát của anh, Jungkook còn sơ ý đứng lên cùng lúc khiến Taehyung chỉ biết cố gắng nhịn cười.

Taehyung và Jungkook tự nhủ họ có thể tách bản thân làm hai, và tin rằng sẽ rạch ròi công việc chung với tình cảm riêng tư, không để cảm xúc lấn át đi lí trí. Nhưng thực tế đã chứng minh, sự tự tin này hẵng còn quá sớm. Bên nhau như một thói quen, họ chẳng nhận ra mình đã vô tình thuận theo cảm xúc tự lúc nào. Có lẽ là từ khi Taehyung bất giác đặt tay lên vai Jungkook trong lúc quay RUN. Có lẽ là từ lúc họ ngồi cạnh nhau trong comeback show chiếu trên V-app. Có lẽ là từ buổi lễ trao giải Soribada, khi Jungkook dùng ánh mắt mật ngọt nhìn Taehyung trong thoáng chốc, tựa hồ cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Taehyung và Jungkook không biết rằng cảm xúc thật sự của mình ngày càng lộ rõ, vậy nên chẳng thể đoán trước được thứ cảm xúc mỏng manh ấy dễ bị tổn thương tới nhường nào. Ít nhất, là cho tới khi họ đứng giữa triển lãm BTS rộng mênh mang của V LIVE, xung quanh là hàng trăm bức ảnh khác nhau, trải dài khắp bảy năm và trải rộng khắp mọi miền thế giới.

Và họ nhận ra, trong hằng hà sa số bức ảnh ấy, chẳng một bức nào ghi lại hai người họ.

(còn tiếp)

A/n: Chúc mừng Valentine 💜
Vừa nãy vội vội vàng vàng up cho kịp ngày nên quên không nói, XRKG hiện đang #1 tag reallife. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ fic 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com