(25)
Taehyung cất điện thoại vào túi áo. Thay vì nhắn tin hay gọi điện, anh cho rằng mình nên tìm gặp cậu nói chuyện trực tiếp thì hơn.
Không khó để Taehyung tìm được Jungkook. Hay nói đúng hơn, anh chẳng cần phải tìm, bởi Jungkook vẫn luôn ở trong căn hộ. Cậu ngồi cạnh bàn ăn, một tay lướt điện thoại, tay kia cầm hộp sữa chuối đang uống dở. Taehyung nhìn quanh, không thấy bóng dáng của bốn người anh còn lại. Có lẽ họ đang chuẩn bị vật dụng cá nhân để tới Music Core, anh thầm nghĩ, nhưng sau khi nhìn nét mặt Jungkook hiện tại, anh đoán rằng họ đã chủ động lánh đi khi nhận thấy tình hình có điều bất ổn. Taehyung nuốt nước bọt. Anh chưa từng thấy ai mang vẻ mặt nặng trình trịch thế này khi uống sữa chuối, chưa kể đó còn là một người vốn cực kì yêu thích món đồ uống này như Jungkook.
- A, Jungkook!
Vờ như vô tình bắt gặp cậu, Taehyung điều chỉnh giọng mình sao cho tự nhiên nhất. Jungkook hướng mắt lên theo phản xạ, nhưng ngay lập tức tiếp tục dán chặt ánh nhìn vào màn hình điện thoại, không đáp lại lời chào của Taehyung.
- Em ăn hotteok không? Anh lấy ra đĩa nhé?
Vừa nói, Taehyung vừa luống cuống đặt túi giấy trên tay xuống mặt bàn. Bánh đã hơi nguội. Taehyung chặc lưỡi, nếu ban nãy để ý hơn anh đã có thể chạy ra mua túi mới rồi. Túi hotteok này là anh tiện đường mua khi dắt Yeontan đi dạo, tuy lúc đó còn hiểu nhầm mà giận dỗi Jungkook, nhưng Taehyung vẫn không chủ đích mà mua lượng bánh đủ cho hai người ăn. Dường như trong tiềm thức của mình, lúc nào anh cũng nghĩ tới Jungkook.
- Vài tiếng nữa là ghi hình rồi, em không ăn đâu. Anh cứ ăn đi, Taehyung-...
Tiếng "hyung" kẹt lại trong cổ Jungkook khi cậu nhìn thấy mắt Taehyung cụp xuống và đôi môi mím lại.
- À, ừ nhỉ, anh quên mất. Anh ăn rồi, chỗ bánh còn lại chắc phải bỏ đi vậy.
Giọng Taehyung cao hơn thường lệ. Anh thường nâng cao tông giọng khi tỏ ra vui vẻ, và hơn ai hết, Jungkook nắm rõ thói quen này. Taehyung quay lưng bước đi, Jungkook cũng không cần tránh nhìn anh nữa, nghiêng đầu dõi mắt theo bờ vai buông thõng của anh. Một cảm giác tội lỗi len lỏi vào tâm trí cậu, Jungkook chợt thấy mình trẻ con và ích kỉ tới lạ. Cậu vốn biết bản thân có tính sở hữu cao, từng cố đè nén nó để tránh làm ảnh hưởng tới anh. Nhưng đó là trước khi Jungkook chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm với Taehyung. Giờ đây, khi đã có anh bên cạnh, Jungkook tưởng rằng như vậy đã thoả mãn được phần khao khát chiếm hữu bên trong cậu, nhưng không ngờ chỉ khiến nó ngày một lớn. Tệ hơn, người chịu tổn thương từ những lần ghen tuông đấy không còn là một mình cậu nữa.
Khiến Taehyung phải buồn chỉ vì một tấm ảnh anh dùng để chúc mừng sinh nhật cậu, liệu có đáng không?
Jungkook nắm rõ câu trả lời. Nhưng cậu lại quá kiêu hãnh và ngại ngùng để thừa nhận điều đó. Thở dài, Jungkook để ý thấy Yeontan quanh quẩn bên chân mình từ lúc nào, bỗng nảy ra một ý.
- Tanie, đứng lại ngay!
Tiếng gọi của Jungkook không làm chú chó nhỏ giật mình, nhưng chủ của nó thì có. Taehyung ngoảnh ra phía sau, bàn tay đang cầm túi hotteok định bỏ vào thùng rác cũng dừng lại giữa chừng. Anh thấy Yeontan đang ngậm chặt một chiếc tất của Jungkook, tinh nghịch chạy thẳng về phía mình. Yeontan rất thích mùi của Jungkook, chỉ cần sểnh ra là sẽ bí mật lôi đồ cậu về chuồng mình, món đồ chơi yêu thích nhất cũng là con rối Bernie của cậu. Vậy nên việc chú pomeranian ngoạm tất Jungkook chạy mất không phải chuyện gì mới, điểm kì lạ nằm ở chỗ, Jungkook vốn là một trong những thành viên gọn gàng nhất, sao lại để tất lung tung trong phòng ăn cơ chứ? Taehyung không có nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi Yeontan đã nhanh chóng chạy tới nấp sau chân anh, theo ngay sau là Jungkook. Cậu chống tay vào hông, thở dài, gãi đầu chán nản.
- Thật là... Taehyung, anh giúp em lấy lại cái tất với.
Vừa nói, Jungkook vừa thuận tay cầm lấy túi hotteok từ tay Taehyung. Tuy bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của người đối diện, Taehyung vẫn gật đầu. Anh bế bổng Yeontan lên, vừa xoa đầu vừa nài nỉ chú cún.
- Nào, Tanie ngoan, trả tất cho Jungkook đi. Đúng rồi, Tanie ngoan lắm, đúng rồi, chạy về chuồng chơi đi nhé...
Sau một hồi vùng vằng, cuối cùng Yeontan cũng chịu nhả tất Jungkook ra, rồi tung tăng chạy về phía phòng ngủ sau khi được Taehyung đặt xuống. Phủi phủi chiếc tất, Taehyung đưa trả cho Jungkook.
- Đây, em để vào giỏ giặt rồi thay đôi mới luô... Ơ, anh tưởng...?
Trước sự ngạc nhiên của Taehyung, Jungkook đang bỏ bánh hotteok vào miệng, ăn một cách ngon lành. Cậu tỉnh bơ.
- Còn nhiều lắm. Nói thật đi, anh chưa ăn cái nào đúng không?
- À... ừ, anh chưa ăn... Định chờ em ăn cùng cho vui.
- Vậy thì anh ăn luôn đi.
Jungkook đưa túi giấy về phía trước mặt, nhưng ngay khi Taehyung đưa tay chạm tới liền nghịch ngợm rút về.
- Không phải ăn bánh ở đấy...
Cậu áp chặt môi mình vào môi anh, đủ lâu để Taehyung có thể bình tâm lại mà nhận ra Jungkook đang chủ động hôn mình.
- ...mà là ở đây này.
Jungkook hoàn thành câu nói. Taehyung ngơ ngẩn chạm tay lên môi mình, đỏ bừng mặt. Jimin từng bảo anh làm gì là Jungkook sẽ lập tức bắt chước theo, không ngờ áp dụng cả trong trường hợp này. Anh cảm thấy có gì đó ngọt và dính trên đôi môi mình, có thể là mật ong, có thể là Jungkook, mà thật ra hai thứ đó có gì khác nhau chứ? Taehyung bất giác liếm môi, giờ tới lượt vành tai Jungkook ửng đỏ.
- À, mà anh đừng... mềm mỏng với Tanie quá... Junghyun-hyung bảo lúc dạy cún phải nghiêm thì chúng mới nhớ lỗi của mình...
Jungkook có thể bắt chước nụ hôn bất ngờ của Taehyung, nhưng chẳng thể giữ nguyên vẻ bình thản giống anh khi trước. Cậu lúng túng ra mặt, tay chân ngượng nghịu, cố tìm cách chuyển chủ đề. Taehyung nhận ra điều đó, anh bật cười, thỏ con sau cùng vẫn là thỏ con. Giành lại thế chủ động từ tay Jungkook, anh khoác vai cậu, hạ giọng thật trầm.
- Thế em muốn phạt anh như thế nào đây, Jungkook? Mềm mỏng hay nghiêm khắc?
- Anh...!
Toàn bộ sắc đỏ trên mặt Taehyung ban nãy chạy hết sang phía Jungkook, thậm chí còn nhân lên vài lần. Taehyung được đà áp sát hơn nữa, chóp mũi cao tì khẽ rồi di di trên vết sẹo nơi má trái Jungkook. Nhất thời cứng họng không biết đáp trả thế nào, Jungkook quyết định dùng hành động thay lời nói, dùng cùi chỏ huých vào bụng Taehyung một cái, đủ mạnh để làm anh bất ngờ mà buông cậu ra nhưng cũng đủ nhẹ để chẳng khiến anh đau.
- Ui da, đau chết tôi mất!
- Phạt anh đấy.
Jungkook phì cười trước cảnh Taehyung khom người ôm bụng làm nũng. Đoạn, nét mặt nghiêm túc trở lại, cậu đặt tay lên bả vai Taehyung, kéo anh đứng thẳng dậy, nhìn sâu vào mắt anh mà hỏi.
- Thật ra thì... em chẳng cần phạt anh gì cả. Em chỉ muốn biết lí do anh đăng ảnh với lời bình như vậy.
- À, tấm ảnh đó... Là do Jimin...
- Jimin-hyung?
Mãi sau này, Taehyung vẫn không hiểu tại sao anh không hoàn thiện ý mình định nói. Khi hồi tưởng lại khoảnh khắc này, anh có thể tự mình đưa ra vô vàn lí do khác nhau. Vì Jimin là bạn anh, anh không muốn sự việc trở nên khó xử. Vì hiểu lầm đã được giải quyết, anh thấy nói cho Jungkook là không cần thiết. Hoặc vì anh sợ Jungkook quá đặt nặng lời mình nói, thành ra giữ khoảng cách với người khác, trở về làm một Jungkook cô đơn chỉ có mình anh như trước kia. Tất cả nghe chừng đều hợp lí, nhưng Taehyung biết trong một khắc ngắn ngủi như vậy, anh không thể kịp nghĩ tới các nguyên nhân thấu đáo ấy.
- Jimin... chụp hộ anh. Chẳng có ý gì cả, anh thấy ảnh em dễ thương thì nhờ Jimin chụp cho một bức, vừa tiện đăng lên mừng sinh nhật. Jungkook ngốc, cứ suy nghĩ linh tinh rồi giận dỗi anh!
Taehyung véo mũi Jungkook, trưng ra nụ cười hình hộp. Jungkook để ý thấy anh dường như vẫn còn giấu mình chi đó, nhưng gạt cảm giác ấy sang một bên, tự nhủ có lẽ mình đã nhạy cảm quá rồi.
- Vậy hả? Em xin lỗi.
Taehyung vò đầu Jungkook, liến thoắng.
- Không cần xin lỗi! Nhưng lần sau nhớ đừng nghĩ linh tinh, nếu lỡ nghĩ rồi thì phải nói ra cho anh biết, đừng giữ trong lòng như vậy. Em tin anh chứ, Jungkook?
- Vâng, vâng, em hiểu rồi!
Jungkook bật cười khi cố gỡ tay Taehyung ra khỏi đầu mình, tông giọng cao hơn bình thường của anh được che lấp nhờ tiếng cười của cậu. Taehyung cố chấp giữ tay trên tóc Jungkook, đột nhiên giật mình rụt lại. Trong chốc lát, anh tưởng như trước mặt mình không phải cậu mà là một Kim Taehyung khác, và những lời vừa nãy thực ra nhắm thẳng vào bản thân mình.
Cử động bất ngờ của Taehyung khiến Jungkook nhướng mày thắc mắc. Nhận ra vẻ dò xét của cậu, anh nhanh chóng trở lại nét mặt tươi tỉnh ban nãy, vuốt tóc cậu về nếp cũ, mỉm cười.
- Thôi, không đùa em nữa, chuẩn bị tới Music Core thôi.
- ...Vâng, Taehyung.
Taehyung xoay người trở về phòng ngủ để thay quần áo, quên chẳng chờ Jungkook theo cùng. Cậu đứng lại trong bếp, nghe tiếng chân anh bước ngày một nhanh trên sàn gạch, tiếng sủa đầy than vãn của Yeontan khi bị khoá trong chuồng, tiếng cửa tủ quần áo mở ra. Giữa những âm thanh đó, Jungkook vẫn nghe rõ nhịp tim hối hả của mình, giống hệt như những nhịp đập khác thường từ Taehyung vài phút trước. Anh đang nói dối, hoặc chí ít là giấu giếm cậu điều gì đó, Jungkook chắc chắn như vậy. Nhưng tại sao...? Jungkook dùng hai lòng bàn tay vỗ vào mặt mình một cái thật kêu. Cậu đã quyết định sẽ tin lời anh nói, hồ nghi thế này thật chẳng tốt chút nào.
Lòng tin như ly nước, tuỳ thời điểm mà một giọt đã đủ đầy hay tràn ngập hẵng còn vơi. Giờ là vế đầu hay vế sau, Taehyung và Jungkook tạm thời chưa thể biết.
***
- Lịch trình sắp tới của Bangtan là gì, Sejin?
- Chiều nay tới Music Core. Chiều mai, 02/09, tới Inkigayo. Ngày kia, 03/09, bay tới Los Angeles. 04/09, tổng duyệt sân khấu. 05/09, concert LA đêm thứ nhất...
- Anh có việc ở công ty, không cùng qua Mỹ được.
Bang Sihyuk giơ tay ra hiệu Sejin có thể ngưng báo cáo. Ông tiếp tục.
- Vì vậy, báo cả nhóm ăn tối xong qua văn phòng nghe anh dặn dò. Vài điều nhỏ thôi, không mất thời gian đâu...
Ba tiếng cuối, ông nhỏ giọng, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.
- ...anh nghĩ vậy.
(còn tiếp)
A/n: Đi quân sự bận hơn mình tưởng, chưa kể không có wifi để tiện kiểm tra lại các thông tin, lịch trình ngoài đời của Bangtan nên mình phải tạm dừng 1 tháng, xin lỗi mọi người 😭 1 tháng vừa rồi mình vẫn hay vào wattpad, thấy mọi người tag vào confession, comment, vote,... vui lắm nhưng chưa reply được vì mình tự thấy có thời gian reply thì dành ra viết fic còn hơn 😂
Giờ thì mình về nhà rồi, rảnh hơn một chút thôi vì sắp tới còn thi nhiều nữa, nên sẽ cố gắng trở lại tiến độ 1 chap/tuần nhé. Cũng muốn bù đắp gì đó cho 1 tháng im lặng vừa rồi nhưng hiện giờ chưa đủ khả năng, đành để tới một dịp nào đó sau này vậy. Cảm ơn mọi người vì luôn theo dõi XRKG nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com