Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(28)

- Ramen cay cũng ngon, nhưng tới Los Angeles rồi mà không ăn ở đây thì đúng là phí phạm!

Vừa nói, Taehyung vừa cắt một miếng waffle dâu tây bỏ vào miệng.

- Anh đang trêu em đấy à?

Jungkook lúng búng nói, má phồng lên vì chỗ bánh việt quất trong miệng, thực giống một chú thỏ con.

- Đâu có!

Taehyung gắng nhịn cười trước điệu bộ đáng yêu của Jungkook. Đúng là anh đang trêu chọc cậu, vì câu cảm thán "không ăn ở đây thì đúng là phí phạm" kia bắt nguồn từ chính Jungkook. Lần đầu cậu nói vậy là từ sáu năm trước, trong thời gian sang Los Angeles luyện vũ đạo. Jungkook ngày đó rất nhút nhát, lại vốn tự ti, đột ngột bị đặt vào môi trường mới với bao điều xa lạ thì vô cùng căng thẳng. Cậu không phàn nàn hay than thở, chỉ kể chuyện hàng ngày cho Taehyung nghe qua SNS, nhưng qua những gì cậu nói, anh phần nào mường tượng được tâm trạng Jungkook. Sang Mỹ, Jungkook không có bạn đồng trang lứa, chỉ có thầy giáo, các anh dancer và quản lí đi kèm, mà đa phần họ đều là người nước ngoài, chỉ biết giao tiếp bằng tiếng Anh. Một ngày của cậu quanh quẩn ở kí túc, quán ăn nhanh và phòng tập, cách một tuần tới tiệm giặt là một lần, vậy là hết. Taehyung ở xa, cũng chưa từng đi du lịch nước ngoài bao giờ, chẳng biết làm thế nào để động viên Jungkook ngoài việc khuyên cậu đừng ngại ngùng mà hãy mạnh dạn làm quen với người khác, tìm kiếm sở thích chung với họ. Nhớ lại những bộ phim Mỹ mình từng xem, Taehyung gợi ý Jungkook mua một tấm ván trượt giống mấy tay nhảy đường phố. Jungkook nghe theo, rồi tối đó hoan hỉ kể với anh rằng có mấy đứa nhóc trong khu kí túc thấy cậu trượt ván ngầu mà tới làm quen, xin chơi cùng, còn giới thiệu cho một quán cafe vừa rẻ vừa ngon, hẹn cậu sáng thứ hai ra thử. Giọng kể của Jungkook đầy tự hào, vừa bởi cậu tìm được bạn mới, vừa do mấy đứa nhóc ấy nói tiếng Anh liến thoắng mà cậu vẫn hiểu được đại ý, khiến Taehyung ở bán cầu phía bên kia cũng vui lây.

Vốn tính cẩn thận, Jungkook tới quán trước buổi hẹn một ngày, cốt để đọc menu và tập gọi đồ trước, cậu vẫn còn chút ngần ngại khi giao tiếp bằng tiếng Anh, không muốn làm phiền mấy người bạn mới quen. Nhìn số tiền tiết kiệm ít ỏi trong ví, cậu chỉ dám gọi cỡ nhỏ nhất của loại cafe rẻ nhất một cách rụt rè.

- Anything else?

- Just... coffee, please.

- Well, enjoy your coffee!

Jungkook gật đầu cảm ơn, đoạn nuốt nước bọt, thu hết can đảm hỏi.

- E-excuse me?

- Yes?

- What... famous... here?

Vừa vặn thay, phục vụ bàn của cậu là người gốc Á, dù không biết tiếng Hàn nhưng cũng thông cảm với những khó khăn, mặc cảm của Jungkook trước rào cản ngôn ngữ. Cô mỉm cười, dùng từ đơn giản, tốc độ nói chậm rãi cùng ngôn ngữ cơ thể, đủ để Jungkook nghe hiểu được.

- Waffles. A kind of pie, you know? You should try the blueberry or strawberry flavor. They're good! Would you like to try them now?

Jungkook phải mất một lát để có thể chuyển những thông tin ấy sang tiếng Hàn, nhưng nhờ nụ cười của người phục vụ mà cậu cảm thấy bớt áp lực hơn nhiều.

- Um... N-no, thank you. I will try... tomorrow morning.

- Tomorrow?

Thấy vẻ thắc mắc của người đối diện, Jungkook tưởng cô không nghe rõ bèn lặp lại.

- I... comeback tomorrow morning.

- I'm sorry but we are closed on Monday. Tuesday is fine, though.

Người phục vụ làm mặt buồn, bắt chéo hai tay, rồi chỉ cho Jungkook tấm bảng giờ mở cửa treo trên cửa sổ. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, cố gắng nhớ lại xem mình có nghe nhầm thời gian hẹn hay không. Jungkook khá chắc chắn cậu đã nghe thấy từ "monday", mà monday chẳng phải là thứ hai sao? Hoặc mấy cậu nhóc kia không biết rằng quán chỉ mở từ thứ ba, Jungkook tự nhủ. Cậu định bụng khi về kí túc sẽ nói lại cho nhóm bạn mới, nhưng chẳng thấy chúng ở sân chơi, cũng không biết địa chỉ, lại càng không dám gõ cửa hỏi từng nhà một. Vậy nên sáng hôm sau, trước giờ hẹn tầm hai tiếng, Jungkook đứng sẵn ở sân kí túc, chờ họ đi qua đó để thông báo, đỡ mất công đi tới quán rồi lại quay về. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, giờ hẹn đã điểm nhưng tăm hơi người hẹn vẫn chẳng thấy đâu. Jungkook chột dạ, có khi nào họ còn rời khỏi nhà sớm hơn cậu không? Cậu vội vã chạy tới quán cafe, quên cả việc vào nhà lấy ô trong khi trời đang dần chuyển xám.

Dĩ nhiên, chẳng có ai ở trước cửa tiệm cafe khoá kín.

Jungkook không rõ mình ngây thơ hay ngu ngốc khi quyết định kiên nhẫn đứng đó thêm nửa tiếng nữa, tới khi trời đổ mưa nặng hạt mới nép vào khu chờ xe bus bên cạnh. Cafe đã uống từ hôm qua mà giờ cổ họng cậu mới đắng ngắt. Jungkook ngẩng mặt lên, cố gắng tự động viên bản thân bằng suy nghĩ có lẽ mấy đứa trẻ kia không cố ý, chúng chỉ đơn giản quên mất mà thôi. Sâu trong lòng, Jungkook không có nổi 1% tự tin với ý nghĩ ấy. Dù chưa tròn 15 tuổi, nhưng bởi xa nhà tự lập từ sớm, khả năng quan sát và đọc vị người khác của Jungkook tốt hơn đa phần bạn cùng trang lứa. Cậu có thể cảm nhận được ai đối xử với mình thật lòng, và buồn thay, mấy đứa trẻ kia lại không nằm trong nhóm ấy. Chiều đó, Jungkook hắt xì liên tục, liền bị thầy giáo trách mắng vì không biết giữ gìn sức khoẻ bản thân, cho về nghỉ sớm. Khi bước qua sân chơi dưới kí túc xá, cậu thấy đám trẻ kia. Jungkook vẫy tay chào, chúng coi như không nhìn thấy, mải mê trượt trên những tấm ván mới toanh. Jungkook dùng hết sức hét to lần nữa, đủ để chúng giật mình ngoảnh lại, nhưng chỉ có một đứa cười gượng gật đầu rồi quay đi mất. Jungkook không cố nữa, cậu đã hiểu rồi.

"Đi chơi với bạn vui không, Jungkookie?"

Dường như có thần giao cách cảm, Jungkook vừa thả phịch người xuống giường một cách chán nản thì có tin nhắn KakaoTalk tới. Là Taehyung. Bên Hàn bấy giờ đang là sáng sớm, có lẽ anh lại mải miết luyện tập tới khuya mới về kí túc của Bangtan. Jungkook không muốn làm phiền Taehyung, chỉ soạn vỏn vẹn một chữ "Vui!" nhưng tới lúc chuẩn bị bấm gửi lại thấy mắt mình nhoè nước, chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà bấm sang nút gọi.

- Jungkook à?

Nghe giọng nói trầm ấm từ đầu bên kia truyền lại, Jungkook bỗng oà khóc nức nở.

- Jungkookie? Jungkookie? Em sao vậy?

Taehyung luống cuống, hoảng hốt tới mức đánh thức năm người còn lại vốn đang say giấc. Nghe thấy tên Jungkook, tất cả xúm lại, tranh nhau hỏi.

- Sao thế? Jungkook làm sao thế?

- Thằng nhóc đang khóc à?

- Có chuyện gì thế? Thầy dạy nhảy nghiêm khắc lắm sao?

- Hay em nó nhớ nhà?

- Jungkook à, bình tĩnh lại đi.

Tiếng nức nở của Jungkook chuyển thành tiếng bật cười rất nhẹ. Cậu lau nước mắt, lắc đầu theo thói quen, chợt nhận ra sáu người kia không thể nhìn thấy mình bèn hắng giọng.

- À... Không, em không sao đâu. Tự dưng thấy nhớ nhà thôi, nhưng giờ hết rồi. Muộn rồi, mọi người ngủ đi!

- Cố lên, Jungkook! Tháng sau em về anh sẽ đãi em một bữa!

- Jin-hyung, còn em thì sao?

- Thì ở nhà.

- ...

Sự náo loạn quen thuộc ở đầu dây bên kia giúp tâm trạng Jungkook khá hơn rất nhiều. Cậu cười thành tiếng, chào tạm biệt lần nữa rồi dập máy. Jungkook tự nhủ, ai cũng đang phải cố gắng hết sức, cậu không thể yếu đuối như vậy được, nhất là khi có những người anh tuyệt vời tới vậy ở cạnh mình.

Nửa tiếng sau, điện thoại Jungkook reo.

- A, Jungkook à, mấy người ồn ào kia ngủ rồi, còn ngáy nữa. Anh đang đứng ngoài ban công gọi em này. Đêm nay nhiều sao lắm! Chỗ em thấy không? À quên, bên đó vẫn là ban ngày nhỉ!

Jungkook muốn nói rằng chỉ mình Taehyung đã đủ ồn ào bằng năm người kia cộng lại rồi, nhưng tự dưng vào lúc này cậu lại thích nghe anh liến thoắng. Nó làm cậu cảm thấy như mình đang đứng trong kí túc xá bảy người, đùa giỡn với Taehyung và Jimin, len lén nghe rapline lẩm nhẩm những lyrics mới trong lúc chờ Jin nấu nướng. Cảm giác như cậu đang ở nhà.

- Jungkookie à, có chuyện gì em chưa kể cho bọn anh không?

Taehyung đột ngột chuyển sang thái độ nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Jungkook ngắc ngứ định phủ nhận, nhưng rồi không thể giữ cho riêng mình được nữa liền tâm sự với Taehyung mọi chuyện. Anh im lặng nghe cậu kể, và đến khi Jungkook đã dừng lời, sự im lặng ấy vẫn tiếp diễn một lúc lâu, trước khi Taehyung chậm rãi.

- ...Jungkook...

Chỉ cần nghe giọng anh lúc này, ai ai đều có thể nhận ra anh đang cố kiềm chế cơn giận của mình. Bản thân Taehyung cũng biết điều đó, nên anh dừng lại vài giây, hít một hơi thật sâu, lựa chọn tông giọng bông đùa vui vẻ mà nói tiếp.

- Waffle à? Nghe ngon thế! Anh cũng muốn ăn! Để anh đi ăn với em nhé!

- ...Hả?

Jungkook không biết trả lời bằng từ nào khác. Taehyung ở Hàn, cậu ở Mỹ, đi ăn cùng nhau kiểu gì chứ? Hay là...

- Anh sắp sang đây hả?

- Không, không phải, Jungkookie ngốc!

Jungkook đỏ bừng mặt, bĩu môi dằn dỗi. Từ trước tới giờ cậu là em bé của BigHit, ai nấy đều dịu dàng quan tâm, chỉ duy có mình anh từ ngày đầu gặp gỡ đã bám theo trêu chọc, chẳng ngờ vì vậy mà sớm trở nên thân thiết. Ngoài anh ra, làm gì có ai gọi cậu là ngốc chứ? Mà chẳng phải Taehyung mới là kẻ ngốc khi nghĩ rằng họ có thể đi ăn cùng nhau hay sao?

Mải nghĩ cách phản bác, Jungkook không để ý Taehyung đã dừng cuộc gọi từ lúc nào để gửi cho cậu bức ảnh bầu trời Seoul đầy sao.

"Mình đang ngắm sao cùng nhau này, Jungkookie ngốc."

Jungkook phải đọc tới lần hai mới hiểu ý Taehyung, quả là thiên tài và kẻ ngốc chỉ cách nhau một đường chỉ mỏng. Cậu soạn tin nhắn trả lời, kèm theo sticker chú thỏ cáu kỉnh.

"Được, mai đại gia Jungkookie sẽ dẫn anh đi ăn waffle. Còn giờ thì anh đi ngủ đi, Taehyungie-hyung ngốc!"

Jungkook giữ lời hứa của mình, không chỉ là chụp ảnh gửi anh vào ngày hôm sau, mà nhiều năm sau đó nữa, mỗi lần tới Los Angeles cậu lại cùng Taehyung ăn bánh. Những năm đầu chưa nổi tiếng, hai người, đôi khi có cả thành viên khác đi cùng, tới quán trực tiếp, sau này cần kín đáo hơn thì nhờ quản lí mua về, hoặc liên hệ với chủ quán, giờ chính là cô phục vụ bàn năm xưa, nhờ mở cửa vào thứ hai cho riêng họ. Người nổi tiếng thường sở hữu những thói quen đặc biệt giúp làm giảm căng thẳng trước giờ diễn, thậm chí còn làm cả những hành động mang yếu tố tâm linh, điều này không hề xa lạ, nhất là với nền giải trí Mỹ. Bởi vậy chẳng mấy ai lấy làm thắc mắc khi thấy hai thành viên luôn đi ăn waffle ở một quán cafe đang đóng cửa, với họ thói quen này còn bình thường chán.

Taehyung cắt nửa miếng bánh dâu tây của mình để sang đĩa bánh việt quất của Jungkook, rồi tự động lấy nửa bánh của Jungkook đặt vào đĩa mình. Hành động này quen thuộc tới nỗi Jungkook còn chẳng thèm phản ứng. Cậu nhấp một ngụm cafe, bỗng hồi tưởng lại quá khứ, bật cười chỉ đĩa bánh mỗi nửa một màu.

- Love is half - half.

- Jungkook, em nhắc lại làm gì chứ!

Vành tai Taehyung ửng đỏ. Sáu năm trước, khi Jungkook thực hiện lời hứa với Taehyung, cậu định gọi cả hai vị bánh nổi tiếng nhất nhưng không đủ tiền. Người phục vụ bàn thấy vậy liền nảy ra một ý, cô chia chiếc bánh làm hai nửa, một bên việt quất xanh, một bên dâu tây đỏ, trông rất đẹp mắt. Đôi mắt trong sáng, ngây thơ của cậu nhóc này khiến cô đặc biệt có cảm tình, phần nào ưu ái hơn đôi chút. Khỏi phải nói Jungkook vui tới mức nào, cậu chụp liên tiếp mấy tấm ảnh gửi Taehyung, kèm theo vài dòng cảm thán bằng tiếng Anh mà cậu học được từ thầy dạy nhảy.

"Tới LA mà không ăn ở đây thì đúng là phí phạm! Best of the best! Love it!"

Taehyung thấy Jungkook nhắn bằng tiếng Anh cũng cố lục lọi vốn từ của mình sau chục năm học phổ thông. Anh muốn nói rằng kiểu bánh hai nửa khác nhau này thật tuyệt, anh rất thích, liền dùng chỗ từ vựng ít ỏi ghép vào nhau, và nhớ lời cô dặn rằng câu nào cũng phải chia động từ, cuối cùng cho ra đời một câu bất hủ.

"Love... is half - half"

Từ khoảnh khắc ấy, đó trở thành câu nói nằm lòng của Jungkook mỗi khi muốn trêu chọc Taehyung. Hồi ở Malta cậu cũng nói vậy một lần, nhưng khi đó tâm trạng Taehyung đang rối bời, không có chỗ để lưu tâm mà phản ứng lại. Giờ thì khác. Anh nhìn Jungkook hí hửng ăn bánh, vai còn nhún nhún theo giai điệu tưởng tượng nào đó, chống cằm.

- Xem ra em vui ghê nhỉ?

- Chẳng phải đó là mục đích của anh sao? Làm cho em vui ấy?

Jungkook thản nhiên đáp. Taehyung chột dạ, thì ra người yêu anh nhạy bén tới vậy, đã sớm nhìn thấu mục đích của anh rồi.

Đầu đuôi là tối qua, Hoseok lên V LIVE trò chuyện với Ami, trong buổi live có nhắc đến quà sinh nhật cho em út. Ngồi ở phòng mình, Jungkook phấn khích dùng tài khoản cá nhân khen anh ngầu, nhưng bị biển bình luận khổng lồ nhấn chìm, không đến được mắt Hoseok. Cậu liền mặc vội cái áo chemise mà chạy sang phòng Hoseok, chẳng thèm đợi Taehyung lúc đó còn đang tắm dở. Lát sau vì tò mò mà Taehyung cũng sang theo, lúc mới nghe giọng anh từ cửa vọng lại Jungkook đã vô cùng vui vẻ, nhưng khi nhìn rõ trang phục anh đang mặc thì cơ hàm cậu đột ngột cứng lại. Áo choàng tắm. Anh gan lắm rồi, dám ăn mặc thế này trước mặt hàng triệu người không-phải-là-Jungkook cơ đấy.

Thế là Jungkook dỗi.

Taehyung khổ sở gãi đầu, cố tìm cách làm cậu vui lên. Vốn là anh đang ngồi trong bồn tắm, nghe loáng thoáng Jungkook bảo sang phòng Hoseok chơi chút, nên lúc tắm xong mới khoác đại cái áo choàng để sang cùng, ai ngờ họ đang phát sóng trực tiếp trên V LIVE. Nếu nhìn nhận tình hình từ phía anh, thì chẳng phải Taehyung mặc vậy đã kín đáo lắm rồi sao? Chưa kể khi anh xem lại live đó, lúc Jungkook bước vào áo cũng chưa cài hết khuy, vậy mà còn nói gì anh nữa? Nhưng dĩ nhiên Taehyung chỉ dám ấm ức trong lòng, còn ngoài mặt anh vẫn phải chiều theo ý Jungkook, không thể để mặt cậu xị ra như vậy cả tối được. Ban đầu Taehyung định bụng sáng mai sẽ dậy thật sớm để nấu ramen cho Jungkook, nhưng nghĩ vậy thì chưa đủ, lại nhớ ra lần này sang Los Angeles vẫn chưa có lúc nào ăn waffle, liền nhờ Sejin liên lạc với quán cafe. Anh quản lí có càu nhàu đôi chút vì yêu cầu quá gấp gáp này, nhưng giờ khi thấy Jungkook ăn bánh với gương mặt hạnh phúc không che giấu, Taehyung thấy nỗ lực năn nỉ của mình quả là không uổng phí.

- Jungkook, trên mặt em dính kem này.

Taehyung nhoài người, với tay về phía Jungkook theo phản xạ, sực nhớ ra bên trong còn có chủ quán, bên ngoài có vệ sĩ đi theo, liền ngồi về chỗ cũ, chỉ tay lên má mình ra dấu cho Jungkook. Không để ý tới sự đề phòng của anh, Jungkook cười toe, lấy giấy lau vết kem trên mặt.

- Vậy hả? Hết chưa?

- Ừ, hết rồi.

Taehyung mỉm cười đáp lại, tiếp tục cắt cho Jungkook một miếng bánh nữa. Jungkook dạo gần đây gầy đi khá nhiều, biết là cậu muốn ép cân cho đẹp hơn, nhưng Taehyung thấy Jungkook đẹp nhất là chú thỏ béo khoẻ mạnh của anh. Đã lâu mới thấy Jungkook ăn ngon miệng như vậy. Cắn một miếng nữa, cậu vô tư nói.

- À, Jin-hyung với Jimin-hyung bảo trên sân khấu hai đứa mình dính nhau quá, chừa chỗ cho mấy ảnh với!

- Thế à?

Taehyung cau mày. Theo kí ức của anh thì hai đêm concert vừa qua họ có dính nhau tới vậy đâu nhỉ, chỉ có DNA, Anpanman, Rise of Bangtan, encore, rồi còn... Kể ra mới thấy nhiều thật. Anh lơ đãng khuấy li americano đá.

- Giờ sao? Giảm bớt đi nhé?

- Không cần! Em kể cho vui thôi, mấy anh ấy cũng không có ý đó đâu!

Jungkook vội vã xua tay.

- Với lại mấy lúc đó vui lắm! Nhất là Anpanman ấy, em cảm giác mình như là người hùng của anh vậy!

- Ngốc, phải ngược lại mới đúng!

Taehyung bí mật đá nhẹ vào chân Jungkook dưới gầm bàn. Cậu nhăn mặt, gập người kêu đau, thoạt đầu Taehyung tưởng chỉ là giỡn chơi như thường lệ, nhưng thấy biểu cảm quá đỗi chân thật của Jungkook mới hốt hoảng.

- Sao thế? Đau vậy à? Anh xin lỗi.

- Không, không phải! Tự dưng em hơi đau bụng... Chắc do ăn nhiều bánh quá!

Jungkook chỉnh người ngồi thẳng dậy. Taehyung cầm chiếc mũ LA của mình gõ nhẹ lên đầu cậu, nhắc Jungkook nhớ giữ gìn sức khoẻ.

- Đồ ăn ngon thật, nhưng phải biết điểm dừng. Không phải lúc nào thứ em muốn cũng tốt cho em đâu!

- Nhớ rồi, hyung!

Jungkook cười khì, lộ hai răng thỏ. Taehyung tạm thời yên tâm trước nụ cười ấy, không biết rằng lúc anh cúi xuống thu xếp đồ để rời đi, gương mặt Jungkook lại thoáng cau vì cơn đau quặn bụng.

(còn tiếp)

A/n: tiếp tục stream MOTS: Persona, đặc biệt là Boy With Luv, trên youtube, spotify, shazam,... request radio, vote cho stage comeback ở Hàn và Top Social Artist BBMAs để mang lại các thành tích xứng đáng cho Bangtan nào mọi người 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com