Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(29)

"Chú chim non đấu tranh thoát khỏi quả trứng.
Quả trứng là thế giới.
Ai muốn được sinh ra, trước tiên phải phá huỷ một thế giới."

- Anh luôn đọc những cuốn sách khó.

Taehyung chống tay vào lưng ghế, ngó qua vai Namjoon. Vị trưởng nhóm lắc đầu cười.

- Đây là nguồn cảm hứng cho MV của chúng ta, anh muốn tìm hiểu thêm về nó.

- Em nghĩ mình đã thấy anh đọc Demian từ hai năm trước.

Jungkook bước đến, nhón chân tựa cằm vào vai Taehyung, một tư thế bất tiện nhưng cậu lại thấy vô cùng dễ chịu.

- Đối với một cuốn sách hay, lần đọc nào cũng là lần đầu tiên.

- Oa... Em nghĩ anh có thể đi viết sách được rồi đó, Namjoon-hyung!

Jungkook cảm thán. Cậu muốn một lần thử ngắm nhìn thế giới qua lăng kính của Namjoon, thấy được tầng triết lí ẩn sau vạn vật. Jungkook đang từng bước học theo anh, đọc sách để mở mang tư tưởng và làm giàu thêm vốn sống, nhưng văn học nước ngoài còn đôi phần xa lạ với cậu. Thay vì Demian, Jungkook lựa chọn quyển Tôi quyết định sẽ sống là tôi của Kim Soo Hyun, cùng nói về chủ đề khám phá và chấp nhận bản thân, nhưng văn phong tác giả Hàn Quốc có phần gần gũi và nhẹ nhàng hơn. Jungkook đã thử đọc Demian, tuy nhiên đã đặt sách xuống sau những chương đầu tiên. Có lẽ là bởi khi ấy cậu còn nhỏ tuổi, chưa thể hiểu hết những triết lí có phần bác học, cũng khó mà thấu cảm được cho những dằn vặt, băn khoăn về bản ngã của Sinclair. Hoặc ngược lại, thứ cảm giác vừa phấn khích vừa tội lỗi của Sinclair mỗi lúc nghĩ tới Demian - một người con trai nhớ về một người con trai khác - lại khiến Jungkook nhìn thấy bản thân trong đó mà giật mình run rẩy. Trên hết thảy, lí do ngăn Jungkook đọc tới trang cuối cùng là bởi hai thế giới ánh sáng và bóng tối trong ấy được cường điệu hoá, biểu tượng hoá mà sao chân thực quá, sống động quá, làm cậu sợ tới rùng mình. Jungkook cảm thấy mình đang dần lún sâu vào thế giới của màn đêm, bị những cảm xúc âm ỉ trong lòng kéo chìm vào cơn mê bất tận: "Anh ấy cũng là một kẻ gây cám dỗ, là một sợi dây kết nối tôi và thế giới kia, thế giới xấu xa và tệ hại..." Ngay cả bây giờ, khi đã có Taehyung ở cạnh, Jungkook chưa một lần thấy mình thoát khỏi thế giới tồi tệ ấy. Anh là ánh sáng, là mặt trời của cậu, nhưng mặt trời càng gần, ánh sáng càng rõ, bóng tối sau lưng cậu lại trải dài tới mênh mang.

Cũng chính vì chưa bao giờ đọc hết, Jungkook không nhận ra rằng con người không thể sống thiếu một trong hai thế giới đó, ở cả bên ngoài và bên trong bản thể.

Còn Taehyung, anh vốn yêu thích âm nhạc, hội hoạ và điện ảnh hơn văn học, không có thói quen đọc sách. Thay vì tìm đọc những câu chữ truyền cảm hứng cho nhóm, anh thích tự mình nghiền ngẫm các khung hình trong MV để rút ra kết luận. Hay nói đúng hơn, Taehyung không chủ đích tìm ra bất cứ kết luận logic nào hết, chỉ tập trung vào cảm giác anh nhận được. Anh còn nhớ cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi lần đầu nghe giọng nói chậm rãi của Namjoon vang lên trong Blood, Sweat & Tears, cảnh Jin buông tay thả quả bóng bay lên giữa nền trời đỏ ối. Hoàng hôn. Bình minh. Nuối tiếc. Chấp nhận. Bóng đêm. Ánh sáng. Tất cả như nhập nhoạng, như đan cài, như trộn lẫn vào nhau. Khung cảnh ấy làm Taehyung ngạt thở, đêm đó, anh mơ thấy mình thực hiện lại cảnh quay nhảy từ lan can xuống. Khác biệt là ở chỗ, phía dưới không phải đệm đỡ mà là biển cả, Taehyung rơi thẳng xuống đáy những con sóng hung bạo và lạnh ngắt, bàn tay đông cứng còn cố vươn tới mặt trời. Như thể anh là Icarus.

- Em với Jungkook ra ngoài trước đây!

Trong lúc này, tạm thời Taehyung và Jungkook không nghĩ tới những điều phức tạp ấy. Anh vui vẻ khoác vai cậu bước khỏi phòng chờ, đủ thân thiết và xa cách để người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đây là hai người bạn tốt. Namjoon nhìn theo bóng hai đứa em, gấp sách lại, hít một hơi thật sâu, lẩm nhẩm lại lời trích dẫn.

"Ai muốn được sinh ra, trước tiên phải phá huỷ một thế giới."

Đoạn, anh đứng dậy, khoác áo vào và bước ra ngoài, nơi buổi phỏng vấn tại Bảo tàng Grammy đang đợi.

***

- Woah, thực sự...

Hoseok chép miệng lần thứ một trăm tám mươi hai kể từ lúc rời Bảo tàng Grammy.

- Hơn một ngày rồi đó, bao giờ em mới chịu dừng lại hả?

Yoongi làu bàu. Hoseok bật cười, vỗ vai anh.

- Hyung, em không cố ý đâu, nhưng mà thực sự...!

- Lại nữa.

- Anh không thấy vậy sao hyung? Là Bảo tàng Grammy đó! Em không thể tin là ta đã được chụp ảnh ở đó!

Yoongi thở hắt ra vẻ bất lực. Jimin đi ngang, bụm miệng cười, nói nhỏ vào tai Hoseok.

- Yoongi-hyung ra vẻ thế thôi, chứ lúc mình nhận được vé mời của Grammy, chính anh ấy lôi ra ngắm đi ngắm lại chứ ai.

- Này, anh nghe thấy đấy.

Yoongi hắng giọng, mắt lườm Jimin sắc lẻm, nhưng được vài giây lại ngượng mà liếc sang chỗ khác. Jungkook và Jin đang khởi động ở góc phòng, thấy cảnh tượng ấy liền nhìn nhau cười ngắt. Mắt long lanh và sáng rỡ, Jungkook cất tiếng.

- Nhưng mà hyung, Bảo tàng Grammy quả thực rất đỉnh!

- Dĩ nhiên rồi, những người được lưu danh tại đó toàn là huyền thoại.

- Giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới...

- Phải, phải.

- Nếu... nếu như mình nhận được giải thưởng đó, liệu có phải sẽ bước lên đỉnh cao sự nghiệp không?

Jungkook dè dặt hỏi. Jin nghĩ cậu nhóc đang đùa, vỗ thật mạnh vài cái vào lưng Jungkook, vừa cười vừa nói.

- Jungkookie của chúng ta tham vọng ghê! Nếu muốn, em bảo Yoongi tiên đoán xem, biết đâu lại có thật!

- Ừ nhỉ, để em nhờ.

Jungkook cười đáp lại, nhưng Jin nhận ra ánh mắt và giọng nói của cậu không có vẻ gì là đang đùa. Thay vì nhìn về phía Yoongi, Jungkook hiện giờ hướng mắt về bức tường ngăn cách với phòng trang điểm, nơi Taehyung đang chờ chỉnh trang nốt trang phục của mình. Môi cậu mím lại, tông giọng trầm xuống, khiến Jin chợt vỡ ra rằng ồ, đứa nhóc này thực sự muốn đạt một giải Grammy. Có lẽ là do Jungkook nhớ lời Bang Sihyuk từng nói, rằng nếu muốn mối quan hệ này được công nhận, Bangtan cần phải đạt tới đỉnh của thành công. Grammy là một minh chứng hào nhoáng, Jin biết vậy, tuy anh không chắc dùng chiếc cúp ấy làm mốc đo có đúng đắn hay không. Đỉnh của thành công, khái niệm này thực mơ hồ quá, bởi con người chỉ nhận ra mình đã ở trên đỉnh khi đang dần xuống dốc mà thôi. Nhưng trước sự kiên định và niềm hi vọng trong mắt Jungkook, Jin không thể nói cho cậu em nghe những điều đó được, chỉ biết xoa đầu cậu dịu dàng.

- Anh tin rằng chúng ta sẽ làm được...

Một nỗi bất an mơ hồ len lỏi vào tâm trí, khiến giọng Jin dần nhẹ bẫng, lửng lơ rơi vào khoảng không.

- ...vào một ngày nào đó...

***

- Ơ, Namjoon-hyung live rồi này!

- Gì cơ? Khoan đã, sao ai cũng nhằm lúc anh đi tắm để live vậy?!

Taehyung cuống quýt nói vọng ra từ phòng tắm. Jungkook nhìn đồng hồ, làu bàu.

- Thật là, đã hẹn là 10 giờ rưỡi rồi mà... Em còn chưa kịp tắm nữa.

- Ai bảo em mải chống đẩy, lúc anh bảo đi tắm cũng không nghe.

- Lúc đó anh vào phòng tắm rồi còn gì, sao mà em...

Jungkook nuốt ngược hai chữ "vào cùng" vào trong cổ họng, vành tai đỏ dần. Taehyung tỉnh bơ.

- Được chứ!

Jungkook đờ người.

- Cái gì được?

- Tắm cùng lúc ấy!

- Anh... nói thật chứ?

- Đùa em làm gì?

Jungkook liếm môi, toàn thân nóng bừng. Taehyung thấy bên ngoài im lặng quá lâu, liền thản nhiên nói tiếp.

- Dĩ nhiên là được rồi, em về phòng em tắm, xong rồi lại sang đây, đơn giản!

- Ra vậy.

Jungkook không kiểm soát được bản thân, tự động buông ra hai tiếng có phần chưng hửng. Cậu sực nhớ ra rằng vốn mỗi thành viên ở một phòng riêng trong khách sạn, chẳng qua lúc nào cậu cũng chạy sang phòng anh mà quên khuấy mất. Taehyung nghe Jungkook đáp vậy, phần nào đoán được suy nghĩ của cậu, ranh mãnh hỏi.

- À, hay em đang nghĩ đến tắm cùng kiểu khác...

Cạch.

Jungkook một mạch bỏ ra khỏi phòng khách sạn, không muốn ở lại nghe Taehyung trêu đùa thêm một giây nào nữa. Nhưng đi được ba bước chân, cậu đành phải quay lại để nhắc anh một câu đơn giản:

- Taehyung, lát nữa ăn mặc tử tế rồi hẵng sang!

- Nae~

Dù Taehyung đã nói vậy, Jungkook vẫn chẳng yên tâm, phải đích thân ra tận cửa phòng Namjoon dùng mắt quét qua trang phục Taehyung một lượt, thấy đạt yêu cầu mới cho phép anh vào. Buổi tiệc gia đình diễn ra chóng vánh bởi Bangtan muốn dành thời gian riêng cho Namjoon với Ami, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy được lấp đầy bởi những niềm vui bất tận. Hát mừng sinh nhật, Jimin làm rơi chocolate ra áo Namjoon, sự vụng về của Bangtan khi cố gắng chỉnh lại camera cùng những lời bàn luận về quà sinh nhật,... tất cả đều tràn ngập tiếng cười.

Chỉ trừ một người duy nhất, vào một khoảnh khắc duy nhất.

- Hyung này dỗi em vì em không nói về quà của anh ấy!

- Ai bảo? Anh dỗi mày vì mày không chịu mang nó đi tour ấy! Mày chỉ dùng cái túi Jimin tặng thôi!

- À thì...

- Jungkook chọn mình đó các bạn, là mình đó!

Một cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt thường ngày, với Jin và Jungkook cãi nhau về những điều vặt vãnh, còn Jimin tự hào về tình anh em ngày một lớn mà mình nhận được từ cậu em đồng hương. Bangtan đã quá quen với cảnh này mỗi khi hội bạn nhậu này tụ tập, và bản thân Taehyung cũng không lấy gì làm xa lạ. Thứ khác biệt không nằm ở khung cảnh bên ngoài, mà là nội tâm bên trong anh. Có gì đó cồn cào và bỏng rát khiến anh vô cùng khó chịu, khoé môi đang cong lên cũng đột ngột hạ xuống. Taehyung tự hỏi có phải trong bánh sinh nhật có cồn hay không, vì hiện tại những gì diễn ra trong đầu anh rất đỗi mơ hồ và hỗn loạn, hệt như mỗi lúc anh say vậy.

Jungkook không để ý tới sự thay đổi biểu cảm của Taehyung, nhưng Yoongi thì có. Anh khoác vai hai đứa em út, tiếp tục dùng lí do sợ nước tắm nguội để nhắc mọi người trở về phòng.

-  Thôi, không làm phiền Namjoon nữa. Về phòng đi, giờ này chắc bồn tắm của anh lạnh như bể bơi mất rồi.

Jungkook cố nán lại thêm một chút để bày tỏ tình yêu với người trưởng nhóm - cũng là idol lâu năm của mình - không mảy may ngờ được hậu quả nhãn tiền của hành động ấy.

- Taehyung, mở cửa cho em!

Jungkook không thể dùng âm lượng quá to, bởi cậu không muốn làm phiền những thành viên khác hay để nhân viên an ninh chú ý. Nhưng cậu chắc chắn Taehyung nghe thấy tiếng gõ cửa của mình, chỉ là anh đang cố tình vờ như không biết mà thôi.

- Taehyung, đùa thế này không vui đâu!

Vẫn không có động tĩnh gì.

- Em về phòng mình đây!

Jungkook giận dỗi đút tay vào túi áo, chợt nhận ra mình không cầm theo khoá phòng. Có lẽ cậu đã đặt nó lên nóc tủ đầu giường Taehyung mất rồi.

- Taehyung, anh kiên quyết không mở cho em thật à?

- ...

- Được rồi! Vậy thì em sang phòng khác. Em sẽ sang phòng Jin-hyung, hoặc Hoseok-hyung, hoặc Jimin-hyung, hoặc...

Cửa mở.

- ...Yoongi-h...?

Jungkook chưa kịp hoàn thành lời nói liền bị Taehyung chặn lại. Anh mạnh tay kéo cổ áo cậu, hai gương mặt trong chốc lát đã sát lại, khoảng cách chỉ bằng một sợi tóc. Đoạn, Taehyung hôn cậu. Không phải là nụ hôn ân cần và nhẹ nhàng như trước, lần này anh ngấu nghiến môi cậu, mạnh mẽ và cuồng loạn. Jungkook cảm thấy toàn bộ thân thể như bị hút về phía anh, cậu lảo đảo bước về phía trước, hay nói đúng hơn, bị Taehyung lôi vào bên trong. Cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng cậu. Ngay lập tức, Taehyung áp Jungkook vào cửa ra vào. Jungkook nhất thời mê man sau nụ hôn bất ngờ, không biết phản ứng ra sao, dùng đôi mắt nhắm hờ mơ màng nhìn người phía trước, má đỏ lên như phát sốt. Taehyung dường như đã bình tĩnh trở lại, tuy vậy một tay vẫn nắm chặt lấy bả vai Jungkook. Tay còn lại, anh khẽ khàng nâng cổ tay trống trơn của cậu lên, đặt môi mình lên đó, thầm thì.

- Em... không đeo nó.

- Gì cơ...?

Trong bất cứ hoàn cảnh nào khác, Jungkook có thể tinh ý nhận ra Taehyung đang nói đến thứ gì, nhưng lúc này, khi bị anh làm cho bủn rủn và mụ mị, chẳng thứ gì có thể lọt vào tai cậu cả.

Nụ hôn ở cổ tay đột ngột chuyển thành một vết cắn nhẹ. Jungkook giật mình rụt lại, liền bị Taehyung dùng tay đan lấy mười ngón tay run rẩy của cậu, áp sát vào cánh cửa sau lưng. Một lần nữa, khoảng cách giữa hai người không tồn tại. Cậu có thể cảm thấy hơi thở nóng rực của Taehyung trên gò má mình, rồi từ gò má dịch dần tới vành tai, trượt dọc theo xương quai hàm xuống tới cần cổ trắng với xương quai xanh đang phập phồng theo từng nhịp thở. Là nhịp thở của Jungkook, của Taehyung, hay của hai người hoà làm một, cậu cũng không biết nữa. Thịt da Jungkook bỏng rát, dường như Taehyung đang khắc lên người cậu một dấu ấn đặc biệt, dấu ấn chứng minh cậu thuộc về anh và chỉ anh mà thôi.

- Ở đây cũng vậy... Em cũng không đeo...

Bởi hai tay đang bận giữ tay Jungkook, Taehyung dùng sống mũi lướt một đường cong trên cổ cậu, theo sau đó là một cơn mưa hôn. Jungkook giật mình ngửa cổ ra phía sau, rồi gục lên vai Taehyung, gấp gáp nói giữa hơi thở đứt quãng.

- Tae-Taehyung, em...!

Có lẽ là cậu tự giằng ra, hoặc Taehyung buông lỏng hơn, mà mười đầu ngón tay Jungkook đã ở sau lưng Taehyung tự lúc nào, bấu vào tấm lưng vững chãi của anh sau lớp áo mỏng. Hai tay giờ được tự do hoạt động, Taehyung nhanh chóng luồn vào gấu áo hoodie của Jungkook, từ nãy anh vẫn luôn cảm thấy thứ này thật vướng víu...

- Taehyung, em có trong đó không? Anh vào được chứ?

Có tiếng gõ cửa.
Là Namjoon.

(còn tiếp)

*Các trích dẫn tiếng Việt của Demian được lấy từ bản dịch của YoungForever subteam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com