Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(31)

- Em đang đọc lại bài phát biểu à, Namjoon?

Jin ngáp dài, nhìn cậu em cũng đang mắt nhắm mắt mở bên cạnh hỏi. Mấy ngày vừa qua lịch trình kín đặc, hết di chuyển, tổng duyệt, concert rồi lại di chuyển, thời gian tranh thủ chợp mắt sau cánh gà, trên oto, tại sân bay hay trên ghế máy bay tính ra phải xêm xêm thời lượng ngủ nghỉ ở phòng khách sạn. Tất cả đều tranh thủ những phút hiếm hoi này mà nghỉ ngơi một lát, trừ Namjoon mải miết lật giở từng trang giấy, đánh dấu chỗ này, sửa đổi điểm kia.

- Là ngày mai đó, hyung!

Một tháng trước, giữa tất cả những buổi nói chuyện kín về Taehyung và Jungkook, phía công ty và Bangtan có một buổi họp mặt công khai về lời mời tới tham dự và phát biểu tại lễ ra mắt chương trình Thế hệ không giới hạn tại trụ sở Liên Hợp Quốc - hoạt động hợp tác toàn cầu của UNICEF. Dĩ nhiên, người chịu trách nhiệm chính cho bài diễn thuyết này là trưởng nhóm Kim Namjoon. Đó là vinh dự nhưng cũng là một gánh nặng, nhất là trong tình cảnh rối ren của anh hiện tại, cùng một lúc phải xử lí hàng loạt vấn đề, từ bất đồng của nhóm với công ty, tập luyện cho concert, tới chuẩn bị cho mixtape kế tiếp,... Big Hit đề xuất hai giải pháp: một, công ty viết sẵn dàn ý, anh chỉ cần sửa đổi theo giọng văn của mình; hai, anh tóm tắt nội dung cần truyền tải, công ty sẽ cử người hoàn chỉnh bài diễn thuyết. Namjoon từ chối cả hai. Anh lập luận rằng nếu muốn nói những điều hệ trọng mình đã làm chính trị gia, muốn viết thật hay đã là nhà văn viết tiểu thuyết. Còn với tư cách người truyền cảm hứng như hiện tại, thứ quan trọng nhất là sự chân thành. Bangtan sẽ tự cất lên thông điệp cần truyền tải bằng chính giọng nói của mình, mà đại diện cho giọng nói ấy không ai khác ngoài Kim Namjoon.

Lịch trình bận bịu cùng bản tính cầu toàn cố hữu khiến Namjoon mệt mỏi, tuy vậy anh chưa từng hối tiếc vì quyết định ấy. Các thành viên tôn trọng và ngưỡng mộ khả năng tư duy cũng như sự chăm chỉ của anh, nhưng đồng thời cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ người trưởng nhóm. Jin là một ví dụ.

- Thế anh mới bảo chú mày ngủ đi, mai ngồi họp mà gà gật có phải tệ không?

- Nốt chút thôi, lát lên máy bay em ngủ.

Namjoon lật sang trang cuối. Jin thừa biết Namjoon chỉ nói vậy cho anh yên tâm, chứ khi lên máy bay sẽ lập tức đeo tai nghe, bật đi bật lại bản ghi âm nháp của mình để vừa học thuộc vừa tự điều chỉnh phát âm và ngữ điệu. Jin ghé đầu đọc lướt một lượt, bỗng gõ gõ vào khổ cuối, cất tiếng.

- Đoạn này lạ lạ.

Namjoon nhìn theo tay người anh cả chỉ. Đó là cụm từ "gender identity" - bản dạng giới - vốn không xuất hiện những bản thảo trước. Anh nhướng mày, thắc mắc.

- Ủa hyung, anh nhận ra sao?

Jin bĩu môi.

- Chú mày lúc nào cũng đọc đi đọc lại, chưa kể còn ngồi dịch ra tiếng Hàn cho mấy đứa khác hiểu, anh lạ gì chứ? 

Namjoon ngạc nhiên. Nếu một người kĩ tính như Yoongi để ý thì anh còn hiểu được, đằng này Jin lúc nào cũng vô tư cười nói, ngồi nghe một lát lại vươn vai rủ Jungkook đi ăn với tập gym. Namjoon không ngờ chỉ với một lượt đọc, Jin đã nhận ra thay đổi nhỏ ấy.

- Là em tự ý thay đổi, hay phía công ty thêm vào vậy?

Jin đột nhiên nghiêm túc. Namjoon tự viết bài diễn thuyết, tuy vậy phải gửi cho Big Hit kiểm duyệt. Việc thêm cụm "bản dạng giới" vào lời kêu gọi cuối cùng không rõ là quyết định từ phía ai. Vị trưởng nhóm gãi đầu cười.

- Cả hai đều đúng, cả hai đều sai. Là em thêm vào trước, sau đó gửi cho Bang PD, anh ấy đồng ý để nó làm bản cuối cùng.

- Vậy à...

Jin gật đầu, ánh mắt lơ đãng với điểm nhìn vô định. Thoạt đầu Namjoon còn tưởng người anh cả đang buồn ngủ, chỉ hỏi vu vơ vài câu cho vui chứ không thực sự để tâm đến câu trả lời, nhưng rồi anh nhận ra thái độ của Jin không phải thờ ơ mà là quá tập trung suy ngẫm điều gì đó. Namjoon tạm dừng, nghĩ ngợi một lát, rồi chặc lưỡi tiếp tục công việc còn dang dở. Hai người anh lớn trong nhóm giống nhau ở điểm đều che giấu nội tâm bằng bề ngoài phẳng lặng, nhưng khác với một Yoongi cố sống cố chết khư khư ôm lấy tâm sự của riêng mình, Jin biết lựa chọn thời điểm phù hợp để nói ra. Vậy nên nếu lúc này anh chưa muốn nói, Namjoon sẽ không hỏi thêm gì nữa.

Dù gì thì anh cũng phần nào đoán được điều khiến Jin phải lưu tâm.

Taehyung gối đầu lên đùi Jungkook, thiu thiu ngủ. Người nhỏ tuổi hơn vì hồi hộp mà chẳng thể chợp mắt một giây, cứ loay hoay với cái điện thoại trong tay, hết tắt rồi lại bật, có lúc vô thức chuyển sang chế độ chụp ảnh, thấy gương mặt mơ màng ngủ hiện lên lại bối rối vô cùng. Kể từ lúc xác nhận mối quan hệ giữa hai người, đêm nào Taehyung cũng ôm Jungkook đi ngủ, cậu cũng đã từng nhìn anh ở khoảng cách gần rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ quen với cảm giác xốn xang khi đối diện với những đường nét ấy. Đặc biệt là từ tối sinh nhật Namjoon... Nhớ lại, gương mặt Jungkook đỏ bừng. Dù sau đó Taehyung trở lại bình ổn và dịu dàng như trước, không có thêm một lần đột nhiên mãnh liệt giống vậy nữa, nhưng cảm giác nóng ran vẫn chạy dọc cơ thể Jungkook mỗi khi chỉ có cậu và anh. Hơi ấm từ từng nhịp thở của anh phả lên gò má khiến giấc ngủ tới với cậu thật khó khăn, Jungkook thường phải chờ Taehyung say giấc mới nhẹ nhàng xoay người lại mà nhắm mắt. Lần đầu trông thấy phương diện cuồng nhiệt của Taehyung, Jungkook có chút kích thích và tò mò, nhưng cũng có phần gì đó như sợ hãi. Trên cả lo lắng về những điều có thể xảy ra, Jungkook sợ chính bản thân mình - một bản thân xa lạ cậu chưa từng biết tới. Nếu hôm đó Namjoon không đột ngột ghé thăm, Jungkook không biết mình sẽ nói gì với Taehyung giữa những hơi thở đứt quãng ấy. Cậu tự hỏi, rồi lại tự rùng mình.

- Tới giờ lên máy bay rồi, mọi người di chuyển nào!

Quản lí Sejin bước tới, theo sau là nữ nhân viên chuyên phụ trách quay cảnh hậu trường của Bangtan. Thấy máy quay, Jungkook giật mình, lay Taehyung tỉnh giấc, khi anh ngồi dậy liền lập tức đứng lên đi ra góc khác. Taehyung kéo mũ hoodie trùm lên đầu, liếc mắt nhìn Jungkook, rồi nhìn máy quay phía xa, cuối cùng lại quay về nhìn cậu. Đợi đi khuất máy quay, anh mới tới sát Jungkook, khe khẽ ngân nga giai điệu Paper Hearts.

"When there's cameras
And I just can't reach out to tell you..."
(Đứng trước ống kính, tôi không thể chạm tới người mà nói...)

"...That I always wonder what you're up to."
(...Nói rằng tôi vẫn luôn nghĩ về người.)

Như một phản xạ, Jungkook hoà âm ở câu cuối cùng, dù có chút giật mình bởi sự xuất hiện bất thình lình của anh bên cạnh cậu.

- Anh còn nghe bài này sao?

- Bảo rồi, bài nào em thích cũng có trong playlist cố định của anh hết.

Taehyung huých nhẹ vào tay Jungkook.

- À, nhưng anh không tải bản của Tori Kelly, mà là bản của Jungkook BTS cơ.

Thấy đèn máy quay đã tắt, Taehyung bạo dạn khoác hẳn tay lên vai Jungkook, cọ mũi vào tóc cậu mà trêu chọc. Jungkook thầm cảm ơn chiếc khẩu trang đã giúp che giấu biểu cảm của mình lúc này, sẵng giọng.

- Thế hả? Không phải hát cho anh nghe đâu, đừng nhận vơ!

- Thì đã có ai nói gì đâu nào?

Taehyung bình thản nhún vai, khiến Jungkook nhất thời không biết cách phản pháo lại anh. Cậu tự nhủ lần sau không nên cố gắng chống đỡ bằng mấy lời nói dối lộ liễu như vậy nữa, chỉ càng thêm thất thế.

Có điều, Taehyung không hoàn toàn coi đó là một lời nói dối.

Jungkook rung động trước Taehyung từ những năm đầu debut, đó là sự thật. Jungkook gửi tâm tư vào hàng loạt các bản cover, Paper Hearts được cậu thu âm với hình bóng anh trong tâm tưởng, đó cũng là sự thật. Nhưng sự thật này được giấu kín quá đỗi, chỉ mình Jungkook rõ, còn Taehyung chưa từng hay biết. Anh thậm chí không rõ bản thân đem lòng yêu Jungkook tự bao giờ, nói gì tới việc biết được ánh mắt Jungkook đã dõi theo mình từ những ngày xưa cũ? Taehyung vẫn thường tự hỏi rốt cuộc giữa mình và Jungkook ai là người xiêu lòng trước, khi vu vơ, lúc lại trầm ngâm. Người chủ động hôn anh là Jungkook, nói lời yêu trước cũng là cậu, nhưng trước đó hai người đã có khoảng thời gian dài mập mờ, tình trong như đã mặt ngoài còn e, vậy nên không thể chắc chắn ai là người bắt đầu mọi chuyện. Chưa kể, trong suốt một khoảng thời gian dài, thái độ Jungkook thay đổi thất thường, lúc thân thiết gần gũi, khi lạnh nhạt thờ ơ. Nếu Taehyung chịu hỏi và Jungkook chịu kể, những thắc mắc của anh sẽ được dễ dàng giải đáp chỉ trong giây lát, nhưng họ đã không làm như vậy. Một sự ngần ngại mơ hồ len lỏi vào giữa Taehyung và Jungkook, khiến họ chỉ biết quẩn quanh với những suy đoán của riêng mình.

Những suy đoán ấy làm Taehyung sợ.

Anh không sợ mình là người xiêu lòng trước, mà sợ Jungkook bị cảm xúc của anh tác động mới thuận theo đoạn tình cảm này. Jimin đã nhiều lần khẳng định Jungkook coi Taehyung là hình mẫu, chỉ cần anh làm gì sẽ lập tức bắt chước theo. Đồng thời, cậu cũng là người duy nhất vui vẻ hưởng ứng mọi trò đùa anh bày ra, thấy anh vui liền cười, nhìn anh buồn lại rơi nước mắt. Taehyung có một ảnh hưởng rất lớn lên Jungkook, bản thân anh biết rõ điều này.

Vậy nên anh sợ. Sợ rằng cậu yêu anh chỉ vì anh yêu cậu mà thôi.

Thái độ Jungkook mấy ngày gần đây càng làm Taehyung thêm nghi ngại. Lúc áp sát cậu vào cánh cửa, trong giây lát, Taehyung đã nghĩ Jungkook và mình có chung một suy nghĩ, một cảm xúc, một ước muốn. Nhưng có lẽ anh đã nhầm, bởi sau đó khi Namjoon tới, Jungkook phản ứng lại với từng động chạm nhỏ nhất giữa hai người. Tới khi đi ngủ, bình thường Jungkook ngủ ngoan trong vòng tay anh là vậy, nhưng giờ lại trằn trọc cả đêm, Taehyung vờ nhắm mắt một lát, mở ra đã thấy cậu xoay lưng lại phía mình. Với Taehyung, yêu một người là muốn được ở cạnh, được chạm vào, được gần gũi với người ấy nhiều nhất có thể. Còn với Jungkook? Anh không chắc là do định nghĩa tình yêu của cậu khác mình, hay là bởi Jungkook đang nhầm lẫn tình yêu với loại tình cảm nào đó nữa.

- Anh có ngủ được không? Đổi ghế cho em này.

Giọng nói nhỏ nhẹ của Jungkook kéo Taehyung dứt khỏi dòng suy nghĩ mênh mang.

- Không cần đâu, em cứ nằm đi.

- Vậy sao? Cảm ơn em nhé, Jungkook.

Hai người đồng thanh cất tiếng. Là Namjoon và Taehyung. Cả ba bối rối nhìn nhau, Jungkook bụm miệng cười, đứng dậy vỗ vai Namjoon nói.

- Anh mệt rồi, sang kia nằm cho thoải mái. Để em ngồi đây cho.

Taehyung xấu hổ mím môi, bài hát chưa biết anh có nhận nhầm hay không, nhưng lời đề nghị ban nãy thì đúng là nhận vơ mất rồi. Namjoon chân thành làm động tác xin lỗi Taehyung nhưng chẳng khác nào châm chọc, khiến mặt anh vốn đỏ lại càng đỏ lựng, phải kéo bịt mắt xuống để che bớt.

- Mọi người ngủ hết rồi.

Một lát sau, Jungkook nhìn quanh, thì thầm. Taehyung đang định lên tiếng, bỗng nghe Jungkook nói tiếp.

- Jimin-hyung ngủ say rồi, còn Hobi-hyung thì đang chơi game!

Taehyung nhận ra Jungkook đang ghi hình cho BANGTANTV. Để tôn trọng sự riêng tư của Bangtan, không phải lúc nào người quay phim cũng kè kè bên cạnh, mà nhóm sẽ có một máy quay nhỏ để tự ghi lại các khoảnh khắc đời thường. Ông chủ của G.C.F làm vậy chẳng có gì lạ, nhưng trong lúc này, không hiểu sao điều đó khiến Taehyung khó chịu lạ thường. Vốn dĩ việc Jungkook chuyển từ ngồi cạnh sang ngồi sau lưng mình đã khiến tâm trạng Taehyung đi xuống đôi chút, đang đợi các thành viên ngủ hết để có vài phút riêng tư thì cậu lại quay hình. Chờ ánh sáng từ điện thoại Hoseok tắt hẳn, Taehyung trầm giọng.

- Em muốn tránh máy quay, vậy mà lại tự chĩa ống kính vào mình.

Tông giọng bất thường của Taehyung khiến Jungkook nhận ra có điều không ổn. Cậu tắt máy, vừa giải thích vừa cố nín cười, Taehyung mỗi lần giận dỗi đều rất đáng yêu.

- Em chỉ nói vài câu với Ami thôi, thời gian còn lại dành cho anh hết đấy!

- Vậy hả?

Chờ đợi một lời đáp trả hài hước từ Taehyung nhưng không có, Jungkook chột dạ. Nhớ lại ca từ Paper Hearts anh vừa hát bên tai mình khi trước, Jungkook nhận ra có lẽ Taehyung đang mang trong mình tâm sự sâu kín nào đó chứ chẳng phải giận dỗi thông thường. Cậu xoay người lại, ngó qua lưng ghế để nhìn biểu cảm Taehyung lúc này: hai tay khoanh trước ngực, bịt mắt che kín nửa gương mặt nhưng không che được cặp lông mày rậm nheo lại cùng đôi môi mím chặt. Jungkook gãi đầu, tự hỏi mình nên làm gì để giúp anh nhẹ lòng hơn.

Taehyung cảm nhận được mọi cử động của Jungkook phía sau lưng mình. Tuy vờ như không biết, kì thực anh ngầm chờ xem cậu sẽ làm gì. Nhưng sau vài phút, Jungkook ngồi lại xuống ghế, chẳng có vẻ gì là còn để ý tới tâm trạng anh. Taehyung bỗng thấy tủi thân ghê gớm. Ngay giây phút anh quyết định đi ngủ để không phải nghĩ nhiều nữa, bỗng một tiếng hát dịu dàng cất lên.

"Cần chi phải để ý miệng đời?
Chúng ta chẳng phải không thể sống thiếu nhau sao?
Em và anh, ta sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa..."

- Only then?

Taehyung buột miệng.

- Phải. Anh có thêm một bài hát mới để đưa vào playlist rồi đó.

Jungkook mỉm cười. Đoạn, cậu đi tới cạnh ghế Taehyung, đặt lên má anh một nụ hôn phớt mà nói.

- Nghỉ ngơi đi, Taehyung. Đừng lo lắng quá. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

(còn tiếp)

A/n: Dạo này mình bận bù đầu luôn ấy @@ Nhưng thấy mọi người vote, cmt rồi còn recommend XRKG trên cfs với trong cái group nữa thì cảm động vô cùng, tự nhủ k thể khiến mọi người chờ lâu quá được ;-; mình đọc hết các cmt của mọi ng đó, vì ngại nên k tương tác thôi, cảm ơn mọi người nhiều lắm 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com