(35)
Jungkook bị thương rồi.
Taehyung bần thần nhìn các nhân viên y tế vây quanh cậu cùng bông băng thuốc đỏ và chỉ khâu. Jungkook nằm đó, thoạt đầu vẫn cố tươi cười để trấn an mọi người rằng mình không sao, nhưng sau khi quản lí nói rằng cậu sẽ không được nhảy trong concert hôm nay thì môi mím chặt và mắt rưng rưng nước. Nhưng Jungkook không khóc, cậu đã trang điểm rồi, nếu rơi nước mắt sẽ làm nhoè lớp phấn, không thể kịp lên sân khấu mất.
- Chỉ là một vết xước thôi, em có thể nhảy mà!
Jungkook cố cử động cổ chân cho mọi người xem, tuy làm vậy khiến cơn đau nhói lên từng phút. Bác sĩ ra hiệu cho cậu đặt chân xuống, cẩn thận giữ lấy nó, không cho Jungkook tự ý làm những hành động thiếu suy nghĩ như vừa rồi. Ông thở dài.
- Vết thương rất sâu, chắc chắn đêm nay cậu không được nhảy. Nếu có thể, tôi còn muốn khuyên cậu tới bệnh viện kiểm tra luôn rồi nghỉ ngơi tại đó.
- Nhưng... Ami và cả chúng em nữa... đều đã rất mong chờ concert này... Hôm nay còn có bố em tới...!
- Vì thế nên chúng tôi mới đồng ý cho cậu ra ngoài đó bốn tiếng liền.
- Em nhảy được mà, em là người hiểu rõ nhất cơ thể mình như thế nào.
Vị bác sĩ thở dài, gỡ kính xuống, nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Đã đi cùng Bangtan từ hồi nhóm chỉ là bảy cậu nhóc, ông quá hiểu tính cách và suy nghĩ của họ.
- Có thể do thuốc tê chưa hết tác dụng, hoặc lượng adrenaline trong máu cao mà cậu chưa cảm thấy được cơn đau. Hoặc - ông bất ngờ bấm nhẹ vào gót chân Jungkook, khiến cậu nhăn mặt theo phản xạ - cậu thấy đau, nhưng vờ như không phải. Dù gì thì tối nay cậu cũng không thể nhảy, và sau concert cần tới bệnh viện kiểm tra lần nữa.
Jungkook im lặng, cậu không thể nói gì hơn nữa.
- Đừng cố gắng quá sức, với tình hình hiện tại, tôi e rằng cậu sẽ không thể nhảy ít nhất một tháng... Nếu vết thương hở miệng thì còn nghiêm trọng hơn nữa, nên nhớ cẩn thận.
Một tháng? Jungkook chống tay ngồi dậy. Cậu có nghe nhầm không? Một tháng không thể trình diễn, khi tour châu Âu chỉ vừa mới bắt đầu? Còn buổi hoà nhạc Hàn - Pháp thì sao? Hàng loạt câu hỏi ập đến trong đầu Jungkook, và khi cậu định thử cử động chân lần nữa để chứng minh rằng vị bác sĩ kia đã chẩn đoán nhầm lẫn, cậu bắt gặp Taehyung đi lướt qua mình. Anh liếc mắt nhìn cậu, nhưng không một lời quan tâm hay hỏi han. Jungkook biết vẻ mặt này của Taehyung, anh đang vô cùng giận dữ.
Nhưng, tại sao?
***
Sau soundcheck, khi cả nhóm đang hoàn thành makeup, trang phục và nghỉ ngơi ở hậu trường, Jungkook hào hứng rủ Taehyung làm vài động tác cơ bản, coi như thay thế cho khoảng thời gian tập gym thường lệ. Taehyung cảm thấy người mình chỉ muốn dính chặt vào lưng ghế sofa, bèn xua tay từ chối, viện đủ thứ lí do trên đời.
- Anh mới tập được ít ngày thôi, chưa gì đã nản rồi à?
- Không phải... Nhưng hôm nay tổng duyệt rồi soundcheck, lát còn concert nữa, sao em nhiều năng lượng vậy? Nghỉ ngơi một lát đi.
- Chỉ là vài động tác khởi động cơ bản thôi mà!
- Không.
- Tập với em đi! À, chờ em ra dọn góc phòng trước nhé, cho rộng rãi mà có chỗ tập.
- Anh mệt lắm, Jungkook à. Hay em rủ Jin-hyung đi?
- Jin-hyung vẫn đang trang điểm. Một chút thôi mà, Taehyung!
- Không là không!
Taehyung dài giọng, xoay người sang phía khác, điệu bộ như đứa trẻ con nhõng nhẽo không muốn thức dậy khi bố mẹ gọi. Jungkook thở hắt ra, để Taehyung học được thói quen lành mạnh này xem chừng phải tốn không ít thời gian. Taehyung không tập cùng, Jungkook cũng chẳng dọn đồ ở góc phòng nữa, kiếm đại một chỗ khuất người để tập, tránh làm ảnh hưởng tới công việc người khác.
Thấy cậu lủi thủi đi mất, Taehyung nhận ra thái độ ban nãy của mình có phần lạnh lùng, liền ngoảnh ra nói lớn.
- Jungkook à, nếu lát luyện giọng thì luyện cùng anh nhé!
- A!
Không phải tiếng "nae" quen thuộc mà Taehyung chờ đợi. Vẫn là giọng Jungkook, nhưng đó là một tiếng kêu đột ngột, theo sau là âm thanh người nào đó ngã xuống sàn rất mạnh. Chưa kịp suy nghĩ, Taehyung nhảy qua lưng ghế sofa, chạy về phía vừa phát ra tiếng động. Các nhân viên ở hậu trường cũng tạm dừng công việc, và năm thành viên còn lại vội vã theo sau Taehyung.
Cảnh tượng trước mắt làm họ sững sờ. Jungkook nằm trên sàn, gót chân chảy máu, nhuộm đỏ cả đôi tất trắng. Gương mặt cậu nhăn lại vì cơn đau, nhưng thấy sáu thành viên liền giãn ra thành một nụ cười vui vẻ.
- À, có miếng gỗ lót sàn bị kênh lên, em va vào đấy nên ngã thôi, không có gì nghiêm trọng đâu! Ai đó lấy giúp em miếng băng urgo với!
Taehyung không nói gì, nhanh chóng lại gần, khẽ kéo tất Jungkook xuống để quan sát vết thương của cậu. Sắc mặt anh sa sầm. Taehyung mấp máy môi định nói gì đó với Jungkook, nhưng phải nhường chỗ cho các nhân viên y tế vừa mang dụng cụ tới. Quản lí yêu cầu các nhân viên và thành viên trở về vị trí cũ, tiếp tục công việc đang dang dở. Taehyung kéo một chiếc ghế gỗ nhỏ ra ngồi cạnh Jungkook, một giây cũng không rời mắt khỏi cậu. Anh khoanh tay trước ngực, chân mày cau lại và ánh mắt trở nên sắc như dao. Taehyung đang giận dữ. Anh giận chính bản thân mình, nếu lúc đó anh thuyết phục Jungkook ngồi nghỉ với mình thay vì tập luyện, hay chịu đi cùng Jungkook ra dọn đồ cẩn thận rồi mới tập, có lẽ chuyện này sẽ chẳng xảy ra. Hoặc, trong tình huống xấu nhất, anh có thể là người chịu vết thương đó thay cậu. Một tháng không thể trình diễn hết mình, với một nghệ sĩ bẩm sinh và nhiệt huyết như Jungkook, đó là hình phạt quá đỗi nặng nề, và chẳng phải người tuyên án cậu lại chính là anh hay sao?
- Taehyung...-hyung...
Jungkook gọi tên anh, chợt nhận ra xung quanh mình còn rất nhiều nhân viên y tế liền thêm vào đó một chữ "hyung".
- ...Em xin lỗi...
Jungkook đinh ninh Taehyung giận mình vì không chịu nghe lời anh, gây ra hậu quả nghiêm trọng này. Taehyung dừng lại, quay ra nhìn cậu thật lâu. Trên mặt anh không phải biểu cảm ân cần như Jungkook mong muốn, nhưng không còn nét giận dữ ban nãy. Giờ đây, nó mang vẻ gì đó như là đau đớn.
- Em không có lỗi, Jungkookie.
***
- Bangtan Bangtan, Bang Bangtan!
Sáu thành viên chụm lại hô khẩu hiệu quen thuộc, Jungkook tuy ngồi ở khu riêng chờ staff đẩy ra nhưng cũng góp giọng qua bộ đàm. Namjoon nói lớn.
- Jungkook này, nếu thấy có gì không ổn phải nói ngay nhé!
Miệng nói với Jungkook, nhưng ánh mắt của vị trưởng nhóm lại đặt ở Taehyung. Taehyung hiểu Namjoon muốn nhắn nhủ điều gì, Jungkook rất cứng đầu, sẽ chẳng bao giờ để lộ ra những phút yếu đuối của bản thân. Anh phải là người để mắt trông chừng cậu.
Bước lên sân khấu, ánh sáng chói loà từ đèn led và biển bomb khiến Taehyung nheo mắt. Anh chẳng bao giờ quen được với ánh sáng ấy, nhưng nếu một ngày nó đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của anh, ắt hẳn sẽ tạo ra một khoảng trống đầy hụt hẫng. 16,000 khán giả, một con số đủ lớn để Taehyung không thể tìm được gia đình các thành viên đang ngồi lẫn với đám đông. Anh băn khoăn tự hỏi nếu Jungkook chẳng thấy vẻ lo lắng của bố cậu liệu có tốt hơn chăng, hay ngược lại, cậu cần có gia đình làm điểm tựa trong lúc này. Nếu là anh, anh sẽ... Mi mắt Taehyung khẽ cụp xuống. Giả định như vậy thật khó, bởi gia đình anh không có mặt tối nay. Bố mẹ Taehyung đã dùng những ngày nghỉ phép ít ỏi để chăm sóc và lo hậu sự cho ông nội anh, anh không muốn làm phiền công việc bận rộn của họ thêm nữa. Hai đứa em của anh còn nhỏ, không thể tự mình bay sang đây được, hơn nữa Eunjin vẫn còn ý giận anh sau tang lễ của ông. Anh chưa từng có thời gian ngồi lại nói chuyện với con bé đủ lâu, để có thể hiểu được tâm sự của Eunjin và khiến con bé biết được suy nghĩ của mình. Taehyung hoàn toàn thông cảm cho gia đình mình, nhưng khi thấy người thân các thành viên khác chụp ảnh cùng nhau để gửi họ xem thì lại thoáng chạnh lòng. Chỉ một chút thôi, bởi lẽ khi sáu thành viên còn lại ở cạnh anh, Taehyung cảm thấy bảy người họ cũng như là một gia đình vậy.
Xuyên suốt concert, Taehyung luôn tìm cách làm Jungkook vui lên. Anh nhìn vào mắt cậu khi hát DNA, khởi xướng cái bắt tay thương hiệu của hai người, rồi lại vui vẻ dựa vào chân cậu, buộc Jungkook phải bật cười mới yên tâm đi ra phía khác. Taehyung cố làm cho các hành động của mình tự nhiên và tình cờ nhất có thể, chỉ giống như một người anh đối với người em cùng nhóm, không khác gì năm thành viên còn lại. Che giấu trước Ami đã khó, giờ có cả bố Jungkook ngồi dưới, cẩn trọng vẫn hơn.
Taehyung có thể giấu người này hay người khác, nhưng chắc chắn không qua mắt được Jungkook. Cậu nhận thấy rõ sự quan tâm, lo lắng anh dành cho mình, cũng như hiểu hết các nỗ lực không ngừng của anh để giúp tâm trạng cậu khá hơn. Nỗ lực ấy ban đầu có tác dụng - Jungkook tạm thời quên đi cái chân đau, hồn nhiên nhoẻn cười mỗi lúc Taehyung bày ra một trò nghịch ngợm bất ngờ, hay chỉ đơn giản là nhìn cậu với ánh mắt chân thành nhất.
Nhưng tới Anpanman, đột nhiên mọi thứ đều không còn công hiệu nữa.
Jungkook vốn biết trước thứ tự các bài hát trong setlist, cũng nhận ra cảm xúc trong lòng đang trào dâng lên nơi khoé mắt, nhưng dù cố đến đâu cũng không ngăn được bản thân gục xuống mà rơi lệ khi nghe Taehyung cất lên câu hát đầu tiên - "Waiting for you, Anpanman". Ami đang chờ đợi người hùng của họ - một idol toả sáng giúp họ xua tan bao mệt mỏi, âu lo. Gia đình cậu đang chờ đợi người hùng của họ - một đứa con tài năng, chăm chỉ, không chỉ đứng vững trên chính đôi chân mình mà còn có thể chăm sóc cho người khác. Bangtan cũng đang chờ một mảnh ghép không thể thiếu để trở thành biệt đội siêu anh hùng mạnh mẽ nhất, giỏi giang nhất, có tầm ảnh hưởng khắp thế gian. Còn Taehyung... Jungkook còn nhớ, mỗi lần nghĩ ra cách mở đầu mới cho Anpanman, cậu lại chun mũi cười mà tự nhận mình sẽ trở thành người hùng của anh, bảo vệ anh khỏi mọi khó khăn, buồn bã, khiến con đường anh đi trở thành một thảm hoa êm ái và hạnh phúc. Cậu sẽ là người giỏi nhất, dùng hết sức mình đưa họ tới đỉnh thành công, đáp ứng mọi điều kiện của Bang PD, không khiến Taehyung phải cất công lo lắng. Mỗi lúc như vậy, anh chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, nói rằng anh sẽ chờ tới ngày ấy.
Jungkook lắc đầu cười khan, giỏi nhất đâu chẳng thấy, chỉ thấy cậu tự làm mình bị thương, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của nhóm. Buổi concert cột mốc không thể trình diễn cho tốt, tới hoà nhạc Hàn - Pháp khả năng cao cũng chưa kịp hồi phục, chẳng phải giờ cậu là gánh nặng hay sao? Cậu muốn làm người hùng, nhưng lại khiến tất cả, nhất là Taehyung, phải lo lắng vì mình. Cậu chỉ nghĩ đến con đường hoa, mà quên mất bản thân mình là cây xương rồng chi chít gai độc, càng lại gần càng khiến anh thêm thương tổn mà thôi.
Jungkook xoay ghế lại. Cậu không thể nhìn Ami, nhìn bố mẹ, nhìn Bangtan, nhìn Taehyung thêm nữa. Nước mắt rơi lã chã, Jungkook ước gì mình đang cùng cả nhóm nhảy dưới ánh sáng sân khấu lấp lánh kia, nếu vậy thì thứ đang lăn trên mặt cậu sẽ là những giọt mồ hôi hạnh phúc. Các Ami đứng sát sân khấu bắt đầu để ý tới biểu cảm khác lạ của cậu, Jungkook nghe tiếng họ xôn xao. Cậu tự nhắc mình dừng lại, nhưng cơ thể không còn nghe lời cậu nữa. Jungkook gục hẳn xuống. Sáu thành viên còn lại nhận ra có điều không ổn, và Jimin là người đầu tiên nhanh chóng chạy lại an ủi cậu.
- Jungkook à, không sao, không sao đâu, em đừng khóc nữa! Bọn anh và Ami vẫn luôn tự hào về em...
Jungkook sụt sịt gật đầu, lấy tay quệt nước mắt, mỉm cười để Jimin thấy mình đã ổn mà còn mau quay lại màn trình diễn. Dù gì thì ưu tiên hàng đầu vẫn là trải nghiệm của Ami tại concert, không thể làm gián đoạn các tiết mục, Jungkook hiểu điều đó và Taehyung cũng vậy. Anh đã thấy Jimin chạy vội về phía cuối sân khấu, cũng nghe tiếng Ami động viên Jungkook đừng khóc nữa. Nhưng anh không thể rời khỏi vị trí của mình, cũng chẳng thể đánh rơi nụ cười hình hộp khi hát về ước vọng trở thành người hùng của hàng nghìn con người đang ngồi phía dưới. Ami bomb sáng quá, sáng tới mức khiến trong đầu Taehyung đột ngột chỉ có sắc trắng ấy cùng với một ý nghĩ duy nhất.
Anh có thể khiến Jungkook cười, nhưng chẳng thể tới bên khi cậu rơi nước mắt.
Vậy thì có ích gì kia chứ?
(còn tiếp)
A/n: Tối qua quên k nói, CHÚC CÁC EM 2001 THI ĐẠI HỌC THẬT TỐT NHA <3 Bình tĩnh, tự tin và quyết tâm, không có gì là không thể!!
Nửa tháng vừa rồi mình bận quá (chủ yếu là học hành thi cử, may là cũng sống sót qua năm 1 rồi) nên không viết fic được :( Ngoài ra mình cũng đang theo đuổi một số sở thích khác như làm video, vẽ tranh, học ngôn ngữ, sáng tác bài hát,... Từ lúc stan Jungkook mình cảm thấy có động lực cố gắng hơn hẳn, vì idol giỏi quá, ít ra mình cũng phải học được chút gì đó chứ 😂
Cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn theo dõi và chờ đợi 💜 À có một điều nhỏ mình muốn nhờ mọi người, đó là khi TaeKook có mmt gì đáng nhớ thì mọi người có thể comment chia sẻ ở dưới đc không, để khi viết tới thời điểm đó trong fic mình có thể đưa vào đầy đủ nhất có thể ấy = )) Chứ TaeKook ngày nào cũng có chuyện để nói đếm k xuể... Mình k muốn bỏ sót khoảnh khắc nào để fic có thể bám sát đời thực nhất có thể, nhưng có nhiều thông tin tới nửa năm sau mới tiết lộ nên k tránh khỏi những lúc thiếu sót hay sai lệch :( (vừa bị hố 1 chút, chap trước viết BTS nhận thư mời hoà nhạc ngay trước khi bay tới NYC, hôm nay đọc bài phỏng vấn đại diện chương trình tới tận NYC để mời BTS tham gia...) Mọi người thông cảm nhé :(
Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com