(36)
- Jungkook thay đồ đi, rồi anh đưa em tới viện.
Jungkook mím môi, gật đầu. Ở cạnh đó, Taehyung khoanh tay dựa vào tường, ánh nhìn hướng xuống đất, hàng mi dày che lấp mọi cảm xúc hỗn tạp đang dâng lên trong đôi mắt. Jimin thấy vậy liền nảy ra một ý, chạy tới huých tay Taehyung thì thầm "Để tớ lo!" rồi hắng giọng.
- Sejin-hyung, cho bọn em đi cùng với! Bọn em lo cho thằng bé lắm!
- "Bọn em" là cả nhóm cùng đi ấy hả? Vậy phải điều cả ba xe, có hơi bất tiện...
- C-các hyung mệt rồi, về khách sạn nghỉ trước. Có em với Taehyung đi thôi ạ.
- Ừ, vậy thì được. Hai đứa thu xếp đồ đạc rồi mình đi luôn.
Jimin giơ tay quay sang Taehyung, chờ đợi người bạn thân đáp lại. Nhưng chẳng có cái đập tay nào cả. Thay vào đó, Taehyung chậm rãi cất tiếng.
- Thôi, bọn em đến cũng chẳng làm được gì. Em với Jimin về trước, anh để mắt tới Jungkook giúp bọn em với.
Taehyung biết Jungkook là một người giàu lòng tự trọng, cậu không muốn để lộ khoảnh khắc yếu đuối của mình ra, đặc biệt là trước mặt những người thân thiết nhất. Năm ngoái ở Wings Tour đã vậy, năm nay cũng chẳng khác gì. Taehyung nghĩ, chi bằng cứ hành xử như thường lệ, không quá tập trung vào chấn thương của Jungkook, như vậy cậu sẽ đỡ bận tâm hơn, không dằn vặt tự trách bản thân nữa. Thay vì tới bệnh viện cùng cậu, anh muốn về khách sạn trước, gọi sẵn một số món đồ ăn nhẹ lên phòng, đốt lọ dầu thơm ưa thích của Jungkook để át đi mùi thuốc sát trùng còn vương lại.
Tất cả những suy nghĩ đó diễn ra trong đầu Taehyung, bởi thế nên ngoài anh không ai biết được. Họ chỉ nghe thấy lời anh nói, và trong lời nói ấy, dường như Taehyung thật vô tâm. Jimin ngạc nhiên nhìn cậu bạn, mấp máy môi định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp cất tiếng đã bị Jungkook cắt lời.
- Tại sao?
Jungkook nói rất khẽ, nhưng chỉ một câu ấy là đủ khiến bầu không khí quanh bốn người im lặng như tờ. Mọi sự chú ý dồn vào Jungkook và Taehyung. Sejin nhận thấy đây không phải là một chuyện mình nên can dự vào, liền lặng lẽ đi ra chỗ khác.
- Từ trước lúc biểu diễn đã như vậy. Anh giận gì em sao?
Trong hoàn cảnh khác, Jungkook chắc hẳn sẽ hiểu được suy nghĩ của Taehyung, giữa hai người có mối liên kết đặc biệt tới mức tuy một mà hai, tuy hai mà một. Nhưng hiện tại, chấn thương cộng với việc dạo gần đây thái độ Taehyung rất lạ, hết chủ động tránh cậu lại giận dỗi vô cớ khiến Jungkook không còn đủ tự tin vào tình cảm anh dành cho cậu. Bởi vậy, đối với câu nói này, cách diễn giải của cậu cũng giống như những người khác: Taehyung không còn quan tâm tới cậu nữa rồi.
Taehyung im lặng không đáp. Một phần là do có những điều không tiện nói ra trước mặt người ngoài, phần còn lại là bởi anh đã nghĩ Jungkook sẽ hiểu được mình, nhưng hoá ra là không. Hay chính anh mới là người không hiểu cậu? Dù là trường hợp nào, nó cũng làm Taehyung thất vọng, và hơn thế nữa, đau lòng.
- J-Jungkook à, chắc Taehyung không khoẻ. Taehyung à, vậy để tớ đi cùng Jungkook, có gì sẽ nhắn tin báo cậu ngay!
Ý tốt của Jimin không hiệu quả mấy trong trường hợp này. Jungkook vẫn trân trân nhìn Taehyung, trong khi anh lại cố gắng lảng tránh ánh mắt cậu. Người nhỏ tuổi hơn tay cuộn thành nắm đấm, âm lượng và biểu cảm của giọng nói càng lúc càng vượt quá tầm kiểm soát.
- Rõ là anh giận em. Tại sao vậy? Có phải vì em không nghe lời anh nên mới bị thương, làm ảnh hưởng tới cả nhóm không? Hay vì gì khác nữa? Anh nói đi, Taehyung!
- Nói chuyện không dùng kính ngữ như vậy, bị giận là phải.
Taehyung và Jungkook không hẹn mà cùng lúc ngoảnh ra phía phát ra tiếng nói ấy, rồi lại cùng lúc cúi người chào.
- Chú mới tới ạ.
- Bố...?
Ông Jeon lịch sự cúi chào các nhân viên hậu trường. Các thành viên Bangtan đang đứng ở các góc khác nhau cũng vội vã dừng công việc đang làm lại. Namjoon chạy tới chào bố Jungkook, trong khi Jin bật nước sôi để pha nước còn Yoongi và Hoseok nhanh chóng dọn ghế sofa. Taehyung đi trước, xếp gọn đồ vật sang hai bên, để Jimin thuận tiện đẩy Jungkook tới cạnh bàn uống nước.
- Các anh chiều quá, em nó lại sinh hư!
Ông Jeon cốc nhẹ vào đầu cậu con trai. Dù Jungkook đã là một thanh niên ngoài 20 tuổi, nhưng trong mắt bố mẹ, cậu vẫn chỉ là đứa trẻ mắt to tròn ngây thơ năm nào. Ông lần lượt ôm chào từng thành viên Bangtan, bắt đầu từ Taehyung, kết thúc ở Jungkook, trước khi ngồi xuống ghế và đặt chiếc túi mình xách theo từ nãy lên mặt bàn.
- Mấy đứa dạo này bận quá, lâu lắm không thấy về Busan chơi. Chú có mang theo ít rượu mâm xôi Bokbunja-ju làm quà, mấy đứa uống thoải mái nhé. Riêng Jungkook thì hạn chế thôi.
- Bọn cháu cảm ơn ạ. Chú uống trà hay cafe ạ?
Cầm bình nước sôi trong tay, Jin cất tiếng hỏi. Ông Jeon cười, phẩy tay.
- Thế nào cũng được, mọi người uống gì thì chú uống cái đấy.
- Pha cho mẹ và mọi người bình trà nhé.
Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, mẹ Jin, bố và em gái Namjoon, bố Hoseok, mẹ Yoongi cùng em trai Jimin lần lượt bước vào phòng, mỗi người lại xách theo một túi quà nhỏ. Họ có những cách chào hỏi khác nhau, từ ôm, vỗ vai cho tới bắt tay, nhưng tất cả đều bắt đầu với Taehyung. Cảm động trước sự ấm áp và tinh tế của họ, tâm tư của anh vơi bớt phần nào.
Gia đình Bangtan không nán lại lâu, cuộc nói chuyện của họ chỉ gói gọn trong một bình trà, chủ yếu là khen ngợi concert, hỏi thăm về lịch trình sắp tới và dặn dò nhớ giữ gìn sức khoẻ. Sejin gọi xe cho họ về khách sạn, chỉ có bố Jungkook nán lại để tới bệnh viện kiểm tra với cậu.
Trước lúc lên xe, Jungkook quay lại nhìn Taehyung, ngần ngừ.
- Vậy, anh có đi...?
Taehyung vẫn lặng yên. Thấy sự hụt hẫng hiển hiện trên gương mặt Jungkook, Jimin vội nói.
- Ừ, anh bảo rồi mà, để anh đi cùng em!
Nhanh chóng bước lên xe, Jimin không kịp để ý thấy Yoongi đằng sau cau mày ra hiệu đừng làm vậy. Ông Jeon nhìn con trai mình rồi lại nhìn Taehyung, khẽ lắc đầu cười.
***
- Sao im lặng thế? Còn giận bố vì đã cốc đầu con à?
Ông Jeon xoa đầu cậu con trai. Trong phòng bệnh viện chỉ còn ông và Jungkook, quản lí Sejin đã cùng bác sĩ đi làm nốt một số thủ tục, còn Jimin xin phép ra ngoài ngồi, dành không gian riêng cho hai người.
- Giận gì chứ?
Vốn Jungkook im lặng vì tâm trí cậu còn quẩn quanh ở biểu cảm của Taehyung, nghe bố hỏi vậy chợt nhận ra thái độ của mình thật không phải. Lâu lắm mới có dịp gặp gia đình, đáng ra cậu phải toàn tâm toàn ý nói chuyện với bố mới đúng. Jungkook bông đùa đáp lại.
- Con quen rồi! Lúc nào bố chả cốc đầu con với Junghyun-hyung, bố chỉ nhẹ nhàng với mỗi mẹ thôi!
- Haha, cũng đúng! Nhưng mẹ cũng từng bị bố cốc đầu rồi đó, con không nhớ sao?
- Vậy ạ?
Jungkook nghiêng đầu, cố lục lọi kí ức của mình, chợt "à" lên một tiếng.
- À, có phải cái lần mẹ làm cơm hộp cho con, không cẩn thận nên làm đổ chảo dầu, bị dầu bắn vào chân không ạ? Rồi bàn chân mẹ bị bỏng phồng rộp lên ấy.
- Đúng rồi!
Ông Jeon bật cười. Jungkook thắc mắc.
- Lúc đó bố chạy ngay tới, con tưởng bố lo cho mẹ thế nào, ai ngờ lại cốc đầu mẹ một cái, khiến mẹ càng khóc to hơn.
- Vì lo nên bố mới làm vậy.
Ông Jeon hấp háy mắt. Đúng như ông đoán, Jungkook không hiểu nổi logic đằng sau câu nói ấy. Ông từ tốn giải thích.
- Lúc đó bố vừa lo vừa giận. Một phần là giận mẹ con bất cẩn, bởi vậy mới cốc nhẹ một cái để mẹ con nhớ mà sau này cẩn thận hơn. Nhưng chủ yếu là bố giận bản thân mình, nếu lúc đó bố làm phụ mẹ thì có lẽ đã không có gì xảy ra rồi. Cốc một cái, đầu mẹ đau, nhưng tay bố đau chẳng kém đâu. Đối với bọn con cũng vậy!
- Ra vậy...
Jungkook trầm ngâm. Từ đầu, cậu đã mơ hồ cảm nhận được mối tương quan giữa câu chuyện của bố mẹ mình với tình huống hiện tại, giờ càng nghĩ càng thấy giống. Chợt nhớ lại vẻ lạnh lùng, kiên quyết không cùng cậu tới bệnh viện của Taehyung, cậu lại cau mày lẩm bẩm.
- Mà mỗi người một cách nghĩ, đâu phải ai cũng được như bố...
- Con đang so sánh bố với ai vậy?
Ông Jeon nheo mày. Jungkook luống cuống.
- A-à không, con nói vậy thôi...!
- Là Taehyung, phải không?
Ông Jeon mỉm cười, đặt một tay lên bả vai Jungkook. Biết không thể phủ nhận, cậu im lặng gật đầu.
- Hai đứa từ lúc mới gặp đã dính nhau như hình với bóng, vừa nãy là lần đầu tiên bố thấy con to tiếng với nó như vậy. Nhưng bạn bè mà, lại còn là hai đứa con trai với nhau nữa, thỉnh thoảng cũng phải xích mích, thậm chí là động tay động chân mới thân hơn. Nói gì thì nói, giận nó ít thôi, ban nãy cả buổi nó chỉ để ý con, lo cho con lắm đấy!
Jungkook cảm nhận được sức nóng đang lan dần lên gò má mình, vội quay đi, đồng thời bẻ câu chuyện trở về hướng cũ.
- Bố kể nốt đi ạ. Thế sau đó thì như nào ạ? Mẹ có giận bố không?
- Giận, giận chứ! Mẹ con giận liền một tuần luôn.
-
Jungkook liếm môi, ngẫm nghĩ một lát rồi đánh bạo hỏi.
- Vậy... sau đó hai người làm lành với nhau thế nào ạ? Là mẹ nhận sai trước, hay là...?
- Haha, mẹ con cứng đầu lắm, có biết cũng không nhận đâu! Với lại làm gì có ai đúng ai sai, chỉ là bố lo cho mẹ thôi. Sau buổi đó bố thay mẹ nấu ăn, một lần đang nấu thì mẹ tới rồi... bobo một cái! Vậy là huề cả làng thôi!
- Eo, con không có nhu cầu nghe chuyện tình cảm của bố mẹ đâu!
Jungkook bịt tai lắc đầu nguầy nguậy, thầm mong trong mắt người đối diện sắc đỏ trên mặt cậu chỉ đơn thuần là của một cậu nhóc xấu hổ khi nghe cảnh tình cảm của bố mẹ mình. Ông Jeon nhướng mày, vỗ lưng con trai một cái, vươn vai đứng dậy.
- Cái thằng...! Thôi, cần thì con hỏi Junghyun xem nên xử lí thế nào, anh em với nhau mà áp dụng cách của bố mẹ cũng không hợp lắm.
- Bố, con không định...!
- Còn nữa, cãi nhau thì cãi nhau, nhớ dùng kính ngữ với anh, rõ chưa?
- ...
- Jungkook?
- ... Vâng, con biết rồi ạ.
- Được, vậy thì tốt.
- Chú, Jungkook, xe tới rồi ạ.
Xe đón ông Jeon và Jungkook đã sẵn sàng từ nãy, Jimin thập thò ngoài cửa mấy lần định cất tiếng gọi nhưng lại thôi, quyết định chờ họ nói chuyện xong xuôi mới gõ vài cái để thông báo. Bố Jungkook đẩy cậu đi trước, Jimin theo sau, lấy điện thoại soạn tin nhắn gửi Taehyung.
"Taehyung à, đừng lo nhé, bác sĩ nói vết thương ở chân Jungkook không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ hồi phục dần."
Ngẫm nghĩ một lát, anh xoá đi gần hết, thay bằng một nội dung mới.
"Taehyung à, đừng lo nhé, Jungkook nói chuyện với bố xong sắc mặt đã khá hơn nhiều rồi, cười nhiều hơn hẳn."
Chưa đầy mười giây sau khi Jimin nhấn gửi, anh đã nhận được hồi đáp là một chiếc sticker hình chú hổ tươi cười. Cất điện thoại vào túi áo, Jimin vui vẻ huýt sáo, anh biết ở đầu kia điện thoại người bạn thân của mình cũng đang mang biểu cảm giống vậy.
- Jungkook à, về thôi!
(còn tiếp)
A/n: Dạo gần đây mình rất bận, có chút khó khăn để có thể đảm bảo tiến độ, mọi người thông cảm nhé :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com