(37)
Đón Jungkook ở phòng khách sạn là hương dầu thơm thoang thoảng cùng giai điệu piano nhẹ nhàng. Rèm cửa được vén sang hai bên, ánh đèn nhấp nháy từ phố thị hắt lên hoà với ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ, cùng sắc vàng ấm áp của ngọn đèn trần trong phòng long lanh đọng lại nơi tách trà ấm và hai lát bánh ngọt đặt trên bàn từ trước. Jimin đẩy Jungkook vào phòng, bị cảnh tượng này làm cho choáng ngợp, bối rối hết nhìn Taehyung vừa ra mở cửa lại nhìn Jungkook cũng đang tròn mắt, mấp máy không biết nói gì cho phải.
- Hai người thật là...! Thôi, tớ về phòng đây, hai người ở lại... vui vẻ...!
Jimin thừa nhận sự lựa chọn từ ngữ của mình có vấn đề, nhưng anh không thể làm tốt hơn thế trong tình huống bất ngờ như hiện tại. Jimin nghĩ cùng lắm thì khi về tới khách sạn sẽ thấy Taehyung chạy vụt ra, ôm chầm lấy Jungkook mà mừng rỡ, hoặc khả thi hơn là người bạn đồng niên của anh sẽ bày ra một trò đùa trẻ con nào đó để chọc Jungkook cười, đúng như bản tính nghịch ngợm từ trước tới giờ. Chưa một giây nào Jimin tưởng tượng tới một Taehyung lãng mạn tới mức này. Anh thầm nghĩ, quả nhiên có những mặt tính cách chỉ thể hiện khi một người đang yêu, và mối quan hệ tình cảm giữa Taehyung với Jungkook không chỉ là tình yêu gà bông trẻ con, ngây ngốc mà vô cùng nghiêm túc và say đắm. "Hai người họ liệu đã tiến xa tới mức nào?" - câu hỏi này khiến Jimin vừa bất giác đỏ mặt, vừa đột nhiên thấy nhói trong lòng cảm giác tủi thân khi bị hai người bạn thân bỏ lại phía sau.
- H-hyung, bình thường... không có thế này đâu...!
Jungkook vốn dễ ngượng, nghe Jimin lắp bắp mặt lại càng đỏ chín, vội vã giật giật gấu tay áo của anh lúng túng thanh minh.
- À... ờ... tớ đi nhé, Taehyung! Anh đi đây, Jungkook!
Jimin dĩ nhiên không còn tâm trí để ý tới lời đính chính của Jungkook, trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ là cần phải thoát khỏi không gian quá đỗi riêng tư và lãng mạn này càng nhanh càng tốt. Nhưng Taehyung thì có. Đứng tựa vào vách tường, anh nhíu mày, không bỏ sót bất cứ hành động nào dù là nhỏ nhất của hai người trước mặt. Anh thấy Jungkook níu tay Jimin, nhìn Jimin đỏ mặt rồi lại có gì đó như là đau lòng khi quay bước. Anh nghe Jungkook vội vàng phủ nhận, cũng nghe Jimin lắp bắp lời tạm biệt rất mất tự nhiên. Anh nhìn thấy hết, nghe rõ hết.
Taehyung ghét việc tự thêu dệt nên một câu chuyện trong đầu mình, nhưng đó chính xác là điều anh đang làm hiện tại.
- Cần anh đẩy em không?
Taehyung hắng giọng, hướng sự chú ý của Jungkook về phía mình. Jungkook một tay ôm mặt để giấu gò má đỏ ửng, một tay xua kịch liệt.
- À không không, em tự đi được!
"Đáng ra em nên nói với ai đó như vậy" - Taehyung chặc lưỡi, và mặc kệ câu trả lời của Jungkook, anh vòng ra sau đẩy xe lăn của cậu tới cạnh bàn ăn. Nếu Jungkook nhẹ hơn một chú-à không, cân nặng cậu không được phép giảm nữa. Nếu Taehyung khoẻ hơn một chút, rất có thể anh đã bế bổng cậu lên và mặc kệ chiếc xe vướng víu này rồi - đó là điều anh đang nghĩ.
Jungkook liếc nhìn Taehyung. Anh vẫn luôn là một người khó đoán. Khi cả hai còn là những cậu nhóc, bản tính ấy của Taehyung khiến Jungkook thấy vô cùng thú vị, bởi anh như một chiếc hộp bí ẩn, thỉnh thoảng lại bật ra những ý tưởng táo bạo tới bất ngờ, dễ dàng đặt lên môi Jungkook nụ cười tươi khoe răng thỏ. Nhưng hiện tại, sự phức tạp của Taehyung dấy lên trong lòng Jungkook những bất an chồng chéo. Cậu không biết anh nghĩ gì, muốn gì, và quan trọng hơn, cậu nên làm gì để khiến anh hạnh phúc. Như hôm nay là ví dụ, Taehyung rõ ràng đã rất giận khi cậu gặp chấn thương, thậm chí còn không muốn cùng cậu tới bệnh viện, vậy mà giờ đây lại chuẩn bị sẵn dầu thơm, âm nhạc và trà bánh, Jungkook thật tình không hiểu nổi.
Chẳng lẽ...?
Một ý nghĩ le lói xuất hiện trong tâm trí Jungkook. Cậu tự nhủ liệu có phải anh thấy được thái độ không vui của mình khi nghe anh từ chối đi cùng, vậy nên sau đó mới nghĩ cách làm cậu vui hơn không? Có lẽ bố Jungkook nói đúng, anh thực sự đã rất lo cho cậu. Và rất có thể Jimin cũng đã đúng khi suy đoán rằng Taehyung muốn về trước để nghỉ mệt, thể chất của anh vốn dĩ không tốt bằng cậu, những bài tập cậu chỉ cho anh gần đây có phần quá sức. Cảm giác tội lỗi như đang gặm nhấm trái tim Jungkook, chỉ vì tự ái trẻ con của mình mà cậu bày thêm việc cho anh.
- Em không thích bánh này sao?
Taehyung khẽ đẩy đĩa bánh về phía Jungkook, từ nãy tới giờ cậu ngồi yên bất động, không chạm tới dù chỉ một miếng. Anh đã mong chờ một phản ứng hào hứng hơn từ cậu khi nhìn thấy món bánh việt quất mình ưa thích, nhìn thấy anh, chứ không phải vẻ mặt tư lự thế này.
- Hay anh... đổi cho em...?
Taehyung hỏi Jungkook mà lẩm bẩm trong miệng như tự nói với chính mình. Anh kéo dịch đĩa bánh về phía bản thân, tiếng chiếc dĩa kêu leng keng khiến Jungkook sực rời khỏi dòng suy nghĩ, vội chặn tay Taehyung lại.
- E-em thích mà! Em ăn ngay đây!
Jungkook chột dạ, cậu lại vô tình làm Taehyung thêm lo nghĩ nữa rồi. Cậu có thể làm gì cho anh đây? Vừa lấp đầy miệng mình với bánh ngọt, Jungkook vừa suy nghĩ. Chợt nhớ lại câu chuyện bố mình vừa kể ở bệnh viện, Jungkook thấy toàn thân nóng bừng, càng nhanh nhanh chóng chóng ăn bánh để làm dịu đi cơn chộn rộn trong lồng ngực.
Taehyung yên lặng nhìn Jungkook gấp gáp ăn bánh, tưởng như có lúc suýt nghẹn. Lại là anh tạo áp lực cho cậu nữa sao? Taehyung nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống bàn. Không đủ. Anh rời ghế, tiến tới tủ lạnh rút ra chai whisky, khui rồi rót một ly đầy. Jungkook nhìn theo Taehyung, do dự không biết liệu mình có nên lên tiếng. Cậu cho rằng anh đang cố chiều chuộng mình với những món cậu thích, nhưng với những cơn đau dạ dày ngày càng thường xuyên như hiện tại, Jungkook không nghĩ uống rượu vào giờ này là một lựa chọn đúng đắn. Tuy thế, cậu vẫn còn nhớ biểu cảm bị tổn thương của anh khi biết cậu không định ăn trưa cùng mình, vậy nên lời từ chối thật khó thốt ra.
Nhưng Jungkook không cần băn khoăn lâu, vì ly rượu ấy vốn chẳng dành cho cậu.
Ngay khi Jungkook định với tay ra nhận lấy ly rượu, Taehyung đã uống cạn nó chỉ trong một hơi, và anh tiếp tục rót thêm một ly nữa. Jungkook sững người. Taehyung vốn không thích đồ uống có cồn, đây còn là rượu mạnh, anh đang nghĩ gì cơ chứ?
- Ly này để em uống cho.
Bàn tay đang rót rượu của Taehyung dừng lại trong không trung giây lát. Dù cùng Jungkook uống rượu trong lúc ngắm nhìn quang cảnh London ban đêm là một ý tưởng lãng mạn mà anh luôn sẵn lòng biến thành hiện thực, nhưng tình hình sức khoẻ của cậu không cho phép. Vả lại, với tâm trạng hiện giờ của Taehyung, lãng mạn là thứ gì đó quá đỗi xa xỉ.
Taehyung không đáp lời Jungkook, thản nhiên nâng ly rượu lên miệng. Jungkook lập tức chồm người dậy nắm lấy cổ tay anh, cố gắng giằng ly rượu xuống, thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh, rơi xuống chiếc vòng xanh biển Taehyung đeo, tạo thành một vệt đỏ trên cổ tay trống trơn của Jungkook. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Tay Taehyung rất khoẻ, Jungkook dẫu có dùng hết sức thì cả hai vẫn ở thế quân bình, không ai nhường ai. Dù gì thì Jungkook cũng chưa gắng hết sức, sự chú ý của cậu hiện giờ không còn ở ly rượu mà đã lạc vào ánh mắt sâu thẳm của anh. Cậu tự hỏi, liệu có nên làm như mẹ mình khi trước, hôn nhẹ vào má Taehyung thay cho lời xin lỗi, giúp anh quên hết căng thẳng hay không. Cậu tiến lại gần hơn...
Đó không phải điều cậu nên làm.
Đột nhiên, trực giác Jungkook mách bảo điều đó. Jungkook dừng lại. Gần đây cậu và anh đã có rất nhiều khoảnh khắc như vậy, khi một trong hai có tâm sự gì đó, người còn lại sẽ đáp lại với một cái nắm tay, vòng ôm chặt và nụ hôn phớt, nhưng tuyệt nhiên không phải là một câu hỏi, lời động viên hay chia sẻ. Họ không thực sự nói chuyện với nhau, chỉ biết dùng những hành động thân mật thoáng qua mà mong rằng người kia sẽ thấu tỏ lòng mình. Làm như vậy chẳng khác nào cố gắng xây lâu đài cát trước ngàn con sóng dữ không biết khi nào ập tới, tình trạng này không thể kéo dài thêm nữa. Giờ thứ Taehyung và cậu cần là một cuộc nói chuyện, không phải một nụ hôn.
Jungkook dần tách gương mặt mình khỏi Taehyung, ngồi về chỗ cũ.
Nhưng Taehyung không cho phép cậu làm điều đó.
Taehyung lao tới ôm chặt hai bả vai Jungkook, mạnh mẽ hôn cậu theo cách cuồng bạo nhất. Ly rượu rơi xuống sàn, đổ lênh láng, nhưng anh không mảy may để ý. Jungkook đã định hôn anh, chắc chắn là vậy. Nhưng rồi cậu không làm thế. Cậu lùi lại. Cậu từ chối. Cậu rời bỏ anh. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Nếu nụ hôn ở cửa phòng khách sạn khi trước khiến Jungkook tay chân bủn rủn, đầu óc một màu trắng xoá, thì nụ hôn hiện tại làm cậu thấy ngạt thở nhưng tâm trí vẫn đủ tỉnh táo để suy xét. Jungkook nhận ra lần trước cũng giống vậy, Taehyung đã muốn nói với cậu điều gì đó, nhưng thay vì cất lời lại mãnh liệt chiếm hữu cậu theo cách bản năng nhất. Hôm đó vì nhất thời sửng sốt nên Jungkook đã quên bẵng việc tìm hiểu tâm tư của anh, nhưng lần này thì khác. Bằng mọi giá, cậu phải giúp Taehyung nói ra những điều giấu kín đang đè nặng lên trái tim anh.
Taehyung vẫn ngấu nghiến môi Jungkook, bàn tay dịch lên gáy rồi lại vuốt dọc sống lưng cậu, càng lúc càng nằm ngoài tầm kiểm soát. Taehyung cắn nhẹ vào môi Jungkook, tới vành tai cậu, qua quai hàm sắc lẻm rồi trượt xuống bả vai. Trong phòng có điều hoà, nhưng bị Taehyung tấn công dồn dập như vậy, người Jungkook giờ lấm tấm mồ hôi, lại càng làm mùi cơ thể cậu trở nên rõ rệt và cuốn hút hơn. Taehyung hé miệng, sượt qua xương quai xanh của Jungkook...
...và rồi anh dừng lại.
Taehyung gục đầu lên vai Jungkook, bất động một lúc lâu, tới mức khiến cậu lo lắng không biết có phải anh đã bất tỉnh vì men rượu hay không.
- T-Tae...?
Taehyung không đáp. Anh không bất tỉnh, cũng chẳng ngủ gật, hiện tại anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đủ tỉnh táo để biết Jungkook đã không đáp lại nụ hôn của mình, về cả tâm trí và thể xác.
- Taehyung? Taehyung!
Jungkook trở nên hoảng hốt, lay mạnh bả vai anh. Taehyung bất chợt ngồi thẳng dậy, nghiêm giọng nói.
- Anh xin lỗi. Do anh say.
Đoạn, anh định vỗ vai cậu, nhưng nhìn thấy cổ áo còn xộc xệch và vết tích mình để lại trên người Jungkook liền buông thõng tay xuống đất.
- Anh say rượu, lúc ngủ sẽ không kiểm soát được cơ thể, lỡ đụng vào chân em thì không ổn. Để anh đưa em về phòng...
- Gì cơ...?
Taehyung đứng lên, toan đi ra sau xe lăn của Jungkook, nhưng thấy ánh mắt hoang mang của cậu chiếu thẳng vào mình thì khựng lại, cúi mặt gãi đầu.
- Mà thôi, em đi lại không tiện lắm...
Jungkook tuy chưa nắm bắt được những gì đang xảy ra, nhưng thấy Taehyung đổi ý cũng gấp gáp đồng tình.
- Đúng đó, lát anh chỉ cần nằm bên chân không bị đau của em là đượ...!
- Để anh sang phòng em.
Không để Jungkook kịp nói hết câu, Taehyung lấy trên bàn thẻ từ phòng khách sạn của Jungkook, một mạch bước thẳng ra cửa.
- Taehyung, khoan! Chúng ta cần nói chuyện!
Jungkook cuống quýt đứng bật dậy, nhưng cơn đau ập tới nơi gót chân khiến cậu loạng choạng ngã ngồi xuống xe. Tiếng gọi của Jungkook khiến Taehyung dừng bước và cú ngã của cậu làm mi mắt anh giật giật, nhưng cuối cùng, anh chỉ để lại cho cậu một câu.
- Chuyện em muốn nói... liệu có phải điều anh muốn nghe không?
Jungkook không biết mình đã ngồi cạnh bàn tới lúc nào, chỉ biết rằng sau khi Taehyung đã rời khỏi đó một lúc lâu, cậu chậm rãi nhặt ly rượu dưới đất lên rót cho mình một ly đầy rồi nốc cạn. Rượu chát, nhưng không chát bằng cảm giác nơi đầu lưỡi khi Taehyung hôn cậu. Chát và tanh. Jungkook đưa tay lên môi, phát hiện môi mình chảy máu, không rõ là do miệng ly mẻ hay vì gì khác. Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ có biểu cảm ban nãy của Taehyung trước khi đi khuất tua đi tua lại.
Đó là biểu cảm bi thương nhất Jungkook từng trông thấy trong suốt bảy năm ở cạnh anh.
(còn tiếp)
A/n: comments của mọi người ở chap trước t đã đọc hết rồi mà chưa rep được, cảm ơn mọi người nhiều nhé 💜
Edit 1: Các em 2k1 đã biết điểm thi ĐH rồi phải không? Dù kết quả thế nào thì hãy cứ tự hào vì mình đã cố gắng hết sức, và mong những điều tốt nhất sẽ tới với các em nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com