(38)
- Taehyung?
- Trưa rồi, em dậy đi, ngủ nhiều mặt lại sưng lên đấy!
Taehyung kéo mạnh rèm cửa, ánh sáng từ ngoài hắt vào làm Jungkook chói mắt, nhất thời không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh.
- Chân còn đau không? Cần anh đỡ xuống giường không?
Vừa hỏi, Taehyung vừa vòng tay ôm ngang người Jungkook, đỡ cậu ngồi dậy. Jungkook chớp chớp mắt, tâm trí chưa đủ tỉnh táo để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Là cậu đang mơ, hay là cậu vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng tối qua? Jungkook liếc nhìn Taehyung. Anh ân cần đi cạnh cậu, bắt gặp ánh nhìn của Jungkook liền nhìn thẳng vào mắt cậu mà nở nụ cười hình hộp thân quen, quá đối dịu dàng. Dường như biểu cảm bi thương tối qua cậu thấy chỉ là trong một giấc mộng thoáng qua mà thôi...
Ý nghĩ này vừa nhen nhóm trong đầu Jungkook đã lập tức biến mất, ngay khi cậu nhìn thấy vết rượu còn ngấm trên tấm thảm trải sàn. Khẽ cắn môi, cậu ngần ngại quay sang hỏi Taehyung.
- Taehyung à, chuyện tối qua...
- Gì cơ?
Taehyung đáp lại Jungkook với ánh mắt ngây thơ và nụ cười bừng sáng tới độ người nhỏ tuổi hơn không đành lòng tiếp tục câu hỏi của mình. Jungkook nghiêng đầu, có lẽ tối qua Taehyung đã quá chén, say tới mức quên sạch mọi chuyện. Lời anh là rượu nói, hành động của anh cũng là rượu làm, giờ nhắc lại chắc gì anh còn nhớ?
- À... không có gì! Chỉ là tối qua em ngủ một mình, có chút không quen.
Trong một tích tắc, Jungkook nghĩ mình đã thấy được sự chần chừ trong mắt Taehyung, nhưng liền bị tông giọng đùa giỡn của anh phân tán sự chú ý.
- Nhớ anh hả? Nhớ thì cố gắng nghỉ ngơi bình phục cho nhanh vào, khi nào vết thương lành lại thì anh mới cho phép em nằm cạnh anh!
- Ai cho phép ai cơ?
Jungkook dùng cùi chỏ huých nhẹ vào bụng Taehyung một cái, khiến anh quỳ rạp xuống đất, khấu đầu khẩn khoản.
- Vi thần hồ đồ, xin hoàng thượng tha mạng.
Jungkook bật cười, đã lâu rồi hai người mới diễn tiểu phẩm ngắn cùng nhau. Cậu hắng giọng, đứng thẳng lưng, khoát tay nói lớn.
- Người đâu, giải tên này vào ngục cho ta!
- Hoàng thượng... Hoàng thượng à...!
Taehyung nhập tâm tuyệt đối, bám lấy gấu quần Jungkook mà thảm thiết van xin, cẩn thận tránh phần chân bị thương của cậu. Jungkook thì ngược lại, cậu không giữ được lâu vẻ trịch thượng cao lãnh của hoàng đế, nhanh chóng bị anh chọc cho cười tới chảy nước mắt. Mọi chuyện đã trở lại như nó vốn thế, chuyện tối qua chỉ là một khoảnh khắc không nên nhắc lại mà thôi. Taehyung đã quên, sao cậu phải khăng khăng nhớ?
- Anh đúng là một diễn viên tuyệt vời đó, Taehyung! Giờ thì bỏ chân em ra, em đi đánh răng đây!
Sâu thẳm trong lòng, Jungkook biết lời khen ngợi của mình không chỉ dành cho mấy câu thoại cổ trang Taehyung vừa ngẫu hứng nói ra, mà còn ngầm chỉ diễn xuất của anh từ sáng tới giờ. Cậu luôn biết khi nào anh nói dối. Taehyung còn nhớ những gì xảy ra đêm qua, Jungkook chắc chắn. Nhưng nếu kiên quyết đối diện khiến gương mặt anh lộ vẻ bi thương, còn giả vờ ngây ngốc lại làm anh cười tươi tới vậy, chẳng thà Jungkook làm một kẻ ngốc còn hơn.
Nếu điều đó khiến anh vui, Jungkook sẵn lòng cùng Taehyung diễn vở bi hài kịch của hai kẻ ngốc.
***
- Taetae!
Jimin chạy tới khoác vai cậu bạn.
- Sao thế?
Taehyung giật mình, định lách người ra theo phản xạ. Jimin bĩu môi, cánh tay đặt trên vai người bên cạnh càng thêm siết chặt.
- Từ bao giờ phải có chuyện thì mới được gọi bạn thân của mình vậy?
Ngày trước, ngoại trừ những lúc Jungkook bám dính lấy Taehyung, hai người bạn đồng niên đi đâu cũng có nhau. Lúc ấy, chính Taehyung mới là người hay bất thình lình xuất hiện cạnh Jimin mà bá vai bá cổ, đôi khi còn kí đầu cậu bạn một cái, khiến Jimin la oai oái vì sợ hao mất vài cm chiều cao quý giá. Đã lâu rồi Taehyung không làm vậy nữa, Jimin chẳng rõ là từ khi nào, khi cả hai bước qua tuổi trưởng thành, lúc bầu không khí giữa Taehyung và Jungkook dần trở nên khác lạ hay gì khác. Anh chỉ biết, thỉnh thoảng anh nhớ cái cảm giác bị Taehyung làm phiền vô cùng, thậm chí tình nguyện đổi vài cm chiều cao để cậu bạn kí đầu mình như xưa cũng được.
- Jungkook thế nào rồi?
Đi được một quãng, Jimin cất lời. Anh tự hỏi trước kia mỗi lần đi cạnh nhau như vậy thì Taehyung và anh đã nói những chuyện gì, mà sao giờ dẫu im lặng hay lên tiếng cũng cảm thấy không được tự nhiên. Taehyung nhướng mày.
- Cậu mới là người tới bệnh viện cùng Jungkook, sao lại hỏi tớ?
- Ơ... ừ nhỉ, tớ quên mất.
Câu hỏi ngược lại của Taehyung làm Jimin bối rối. Mắt nhìn thẳng, tay đút túi quần, chân bước nhanh, Taehyung trông thật điềm nhiên và bình thản, vậy nhưng Jimin lại thấy thái độ người bạn tri kỉ rất lạ lùng. Hay chính anh mới là người kì lạ khi có suy nghĩ đó?
Jimin chợt cảm thấy cánh tay đặt trên vai Taehyung của mình vô cùng gượng gạo. Tự nhủ đó chỉ đơn giản là do chiều cao hai người đã có sự chênh lệch rõ ràng so với ngày trước, Jimin rảo bước nhanh hơn để bắt kịp nhịp chân của Taehyung.
***
- Hoseok-hyung, anh đẩy Jungkook đi, lưng với cổ em mỏi quá, phải ngồi nghỉ một lát đã!
Jimin nhăn mặt đặt tay lên cổ, có lẽ ban nãy anh đã quá đắm chìm vào không khí sôi động của concert mà thiếu kiểm soát bản thân, dẫn tới trình diễn quá sức, toàn thân mỏi nhừ.
- Em tự đi được mà, mọi người cứ làm quá lên! Mà Jimin-hyung, anh cần em massage cổ cho không?
Từ khi Jungkook không may gặp chấn thương, Jimin luôn ở gần giúp cậu di chuyển. Jungkook nhiều lần ái ngại từ chối, cậu không muốn gây phiền phức cho người khác, nhưng Jimin chỉ cười xoà nói rằng ngày trước em trai anh cũng có lần nghịch ngợm mà phải bó bột một tháng, anh đã có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân rồi. Được quan tâm nhiều như vậy, Jungkook rất biết ơn, nhưng chẳng hiểu sao những câu trêu chọc Jimin vẫn dễ dàng thốt ra hơn là lời cảm ơn chân thành cậu gửi tới anh. Jungkook chỉ biết thể hiện cảm xúc thật của mình qua những hành động nhỏ, ví dụ như là massage cổ cho Jimin vậy.
Taehyung lướt qua Jungkook và Jimin, đi thẳng một mạch tới phòng nghỉ nhưng không bước vào ngay, mà còn chùng chình ở bậc cửa, kín đáo nhìn về phía hai người kia. Yoongi vừa thay đồ xong, đang vừa đi vừa dùng khăn bông thấm mồ hôi trên mặt thì va vào Taehyung, và chỉ mất một giây để người anh thứ trong nhóm xác định điểm nhìn cũng như tâm trạng hiện giờ của người đối diện. Anh thở hắt ra, đắn đo cân nhắc xem sự can thiệp của mình trong tình huống này có cần thiết hay không, cuối cùng quyết định nói lớn.
- Hoseok, chú mày là chuyên viên massage của nhóm cơ mà? Chăm Jimin đi!
Hoseok vừa chạy lại chuẩn bị đẩy xe cho Jungkook đã bị Yoongi gọi, chống nạnh làu bàu.
- Cái gì cũng tới tay tôi...
Miệng nói vậy, nhưng tay Hoseok vẫn đặt lên cổ Jimin, bắt đầu xoa bóp cho cậu em. Jimin giơ ngón cái, cười híp mắt.
- Quả là Hoseok-hyung vẫn tuyệt nhất!
- Hyung, anh nói vậy là ý gì đấy!
- Sự thật thôi, Jiminie nhỉ?
- Đúng vậy, hyung!
- ...
Từ xa nhìn cảnh nô giỡn ồn ào đó, Yoongi huých vai Taehyung, hạ giọng nói nhỏ.
- Xem chừng Jungkook đang thiếu một người đẩy xe.
Mi mắt Taehyung giật giật. Anh dợm bước về phía Jungkook, nhưng rồi lại quay lưng, nhìn Yoongi chậm rãi nói từng chữ.
- Em phải thay đồ đã, anh giúp Jungkook hộ em nhé.
Đoạn, Taehyung bước vào phòng nghỉ, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Nhìn theo Taehyung, Yoongi nhún vai, chậc lưỡi, nói thật khẽ chỉ đủ cho mình anh nghe được.
- Có khi em mới là người cần được giúp.
***
Tình hình lưng và cổ Jimin nghiêm trọng hơn Taehyung tưởng - phải mất hai ngày nghỉ ngơi để anh có thể bình phục phần nào, đủ sức biểu diễn trong concert ở Amsterdam. Cảm giác tội lỗi âm ỉ trong lòng Taehyung, đáng ra anh nên là người đầu tiên chạy tới hỏi thăm cậu bạn thân khi nghe Jimin than vãn về cơn đau của mình, chứ không phải đứng từ xa nhìn Jimin và Jungkook với thứ xúc cảm xấu xí khó có thể gọi thành tên.
Nhưng điều Taehyung nên làm lại chẳng phải điều anh đã, hay sẽ làm, nếu rơi vào tình huống tương tự.
Taehyung vốn là người quảng giao bậc nhất Bangtan, có khả năng vượt mọi rào cản giới tính, tuổi tác, sắc tộc hay ngôn ngữ mà kết giao với người khác. Vậy nhưng những ngày gần đây, anh lại thấy thật khó để đối diện với những người thân thiết quanh mình. Đó là Yoongi - người anh kiệm lời nhưng mỗi câu nói ra đều như xoáy sâu vào tâm can anh, nhìn thấu được trái tim anh. Đó là Jimin - người bạn tri kỉ lâu năm luôn mỉm cười với anh bằng tất cả sự chân thành mà anh khó lòng đáp lại. Đó là Jungkook - người anh thương nhất, cũng là người anh sợ mình đánh mất.
Cầm bó hoa bố Jimin gửi tới trên tay, Taehyung thở dài. Anh có nên là người tận tay trao cho Jimin món quà đó hay không? Khi chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu bạn cũng làm lòng Taehyung chùng xuống?
- Taehyung? Anh đứng đó làm gì vậy?
Bác sĩ đã cho phép Jungkook đi lại và cử động nhẹ nhàng, không cần dùng tới xe lăn nữa. Quyết định này khiến Jungkook rất mừng rỡ, cậu không chỉ được thoải mái di chuyển trên sân khấu hơn, mà còn dễ dàng, chủ động đi tới mọi nơi mình muốn - đa phần là những chỗ có Taehyung ở đó.
- Gia đình Jimin gửi hoa mừng sinh nhật.
- Ồ, vậy hả?
Jungkook bám vào vai Taehyung, trầm trồ trước bó hoa lộng lẫy. Taehyung trầm ngâm nhìn cậu một hồi, đột ngột lên tiếng.
- Em cầm mà xem, lát đưa Jimin luôn.
- Dạ? À không, em tò mò chút thôi...
- Cầm đi, anh đang ăn dở cái bánh, không tiện tay!
Taehyung chỉ vào cái bánh sandwich mới cắn được một miếng trên bàn, thật ra đó không phải đồ ăn của anh, chỉ vừa vặn lọt vào tầm mắt Taehyung lúc ấy. Có lẽ nó là của Jin - người vừa nhanh chóng chạy ra cửa nhận bánh sinh nhật. Đụng tới thức ăn thì khó tránh khỏi những lời cằn nhằn từ người anh cả, Taehyung biết vậy, anh chỉ mong Jin không bắt quả tang mình trước mặt Jungkook, tránh làm lộ ra anh vừa nói dối.
Jungkook nhận bó hoa từ tay Taehyung, nghiêng đầu khó hiểu. Dường như Taehyung đang buồn vì điều chi đó. Nhưng là gì mới được? Jungkook không có nhiều thời gian suy nghĩ, vì ngay lúc đó Jin đã trở vào, giục Bangtan nhanh chân ngồi vào chỗ để còn tắt hết đèn trong phòng, tạo nên một bất ngờ nhỏ dành cho Jimin.
- Namjoon-hyung, dịch hộ em đoạn này với!
Trong lúc Jimin chạy lại nhờ Namjoon dịch hộ tấm thiệp mừng sinh nhật mà bố anh đính kèm bó hoa, năm người còn lại vây quanh chiếc bánh sinh nhật. Chính xác mà nói, chỉ có bốn người chú ý tới cái bánh, còn Taehyung do vừa cố ăn hết phần sandwich của Jin mà đã sớm cảm thấy no, không còn hào hứng với bánh ngọt. Quanh quẩn bên Jungkook, anh lướt tay qua từng cánh hoa mềm mại, bâng quơ cảm thán.
- Đẹp ghê... Đây là hoa gì vậy?
Không ai đáp lời Taehyung. Anh cũng chẳng mấy bận tâm, bởi vốn dĩ đó không phải là một câu hỏi. Nhân viên phụ trách sân khấu thông báo sắp tới giờ diễn, yêu cầu Bangtan di chuyển ra khu vực hậu trường sát sân khấu. Cả nhóm lục tục rời đi, duy chỉ có Jungkook nán lại, chăm chăm nhìn bó hoa trước mặt.
Cậu đã nghe thấy lời Taehyung nói.
***
- Taehyung, Taehyung!
Kết thúc concert, Jungkook vẫy Taehyung ra một góc khuất, ra chiều bí mật.
- Gì thế?
Với đôi mắt long lanh và hai gò má ửng hồng, Jungkook rút từ sau lưng ra một bông lan hồ điệp mang sắc xanh pha tím, cẩn thận cài lên ngực áo người đối diện.
- Em... tặng anh đó! Thay mặt gia đình anh, em tặng anh!
- Gia đình anh...?
Taehyung thắc mắc. Đột nhiên Jungkook tặng anh một bông hoa, rồi lại bất ngờ nhắc tới gia đình anh, ý cậu là sao chứ?
Jungkook bụm miệng, cậu nhận ra mình đã nói hớ. Vốn Jungkook suy đoán rằng biểu cảm thoáng buồn trên gương mặt Taehyung là do anh thấy tủi thân - mấy hôm trước tất cả các gia đình tụ họp, chỉ vắng bóng cha mẹ Taehyung, chắc hẳn từ lúc ấy anh đã có chút chạnh lòng. Giờ lại thêm bó hoa bố Jimin gửi tới... Jungkook tự nhủ, trong những lúc thế này, cậu phải là người bù đắp cho anh. Không muốn Taehyung nhận ra ý định của mình mà lại thêm phần lo nghĩ, Jungkook đảo mắt, cố tìm cách đánh trống lảng, cuối cùng nói ra một câu mà khi vừa dứt lời mặt đã đỏ lựng, chỉ muốn trốn vào một góc.
- À thì... chẳng phải anh bảo "my family is Jungkook" sao?
Jungkook không thể tin được mình vừa thốt ra câu nói ấy, lập tức bỏ chạy khi Taehyung còn đang bất động bởi ngạc nhiên trước vẻ đáng yêu và táo bạo bất ngờ này nơi cậu. Anh chỉ kịp gọi với theo.
- Jungkook à, đi chậm thôi, chân em chưa khỏi đâu!
Jungkook khuất bóng, Taehyung mới cúi đầu nhìn bông hoa cài trên ngực mình. Một sắc xanh tím dịu dàng, đẹp đẽ, và rất đỗi quen thuộc...
- A, thật là!
Jimin từ xa đi tới, một tay cầm bó hoa, tay kia gãi đầu bối rối, nhìn quanh quất như đang tìm kiếm vật gì đó.
- Sao thế?
- Tớ để bó hoa trong phòng nghỉ, lúc quay lại thấy rụng đâu mất một bông rồ...
Jimin khựng lại khi nhìn thấy bông hoa cài trên ngực áo Taehyung. Nhớ lại điệu bộ vội vã của Jungkook khi từ sân khấu quay về phòng nghỉ, cộng với gương mặt đỏ lựng của cậu khi vừa chạy ngang qua anh, Jimin móc nối được toàn bộ câu chuyện, chỉ biết thở hắt ra, vỗ vai Taehyung một cái.
- Hai người thật là...! Tha cho lần này đấy!
Jimin bỏ đi, miệng lầm bầm rằng hành động của mấy người yêu nhau quả thật rất khó hiểu. Taehyung miết dọc cánh hoa xanh tím, ra là Jungkook đã ngắt trộm một bông hoa của Jimin để tặng cho anh. Trong Taehyung trỗi dậy thứ gì đó như lòng tự mãn ngầm, và dù biết rằng không nên làm vậy, anh vẫn không thể ngăn cản bản thân mình.
Khoé miệng Taehyung cong lên thành một nụ cười.
(còn tiếp)
A/n: tuần vừa rồi có lẽ là tuần mệt nhất của mình, bao nhiêu việc đổ lên đầu, cuối tuần thì đi nhổ răng khôn ;-; tâm trạng mình giống như Taehyung ấy, không hiểu sao Jungkook có thể an ủi rằng "nhổ răng khôn không đau đâu, yên tâm đi" được, vì nó đau kinh khủng = ))) uống thuốc giảm đau thì lại ngủ li bì từ sáng tới tối, cả người uể oải :(
Viết ra để tâm sự với mọi người thôi, còn bản thân mình cũng muốn viết chap mới của XRKG nên mới viết, chứ không phải do cảm thấy áp lực từ độc giả hay gì đâu. Làm những thứ mình thích cũng là một cách nghỉ ngơi và hồi sức giữa quãng thời gian mệt mỏi này mà = )) Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi mình nhé! 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com