(39)
- Namjoon cẩn thận chút đi, khua trúng mặt anh rồi đấy! Mà tốt nhất là em ngồi yên hộ anh, tập đoạn này cả tiếng rồi còn gì!
Tới khi Jin lặp lại yêu cầu đó tới lần thứ ba một cách khẩn khoản, Namjoon mới bối rối thu hai tay lại đặt lên đùi, miệng làu bàu bất mãn.
- Em xin lỗi. Nhưng mà hyung, tại anh cứ lẩm bẩm giai điệu của DNA nên em toàn đếm nhầm nhịp IDOL thôi, thế mới phải tập đi tập lại!
- Jin-hyung, Namjoon-hyung, hai người đừng lo lắng quá, có phải ca khúc mới đâu mà...
- Nói thì dễ lắm, thế từ nãy tới giờ ai cứ luôn miệng hỏi anh xem nên làm động tác gì ở killing part vậy?
Hoseok quay sang trêu Jimin một câu, rồi nhanh chóng trở lại nghiền ngẫm sơ đồ sân khấu, dẫu anh đã nhìn nó lâu tới mức nhắm mắt cũng có thể vẽ lại một bản sao y đúc. Yoongi không tham gia vào cuộc ồn ào này, anh đeo tai nghe, nhắm mắt như đang say giấc, nhưng thực chất là tua đi tua lại phần rap của mình.
Bangtan tất bật như vậy bởi lẽ chỉ vài tiếng sau khi hạ cánh, họ sẽ trình diễn tại buổi Hoà nhạc Hữu nghị Hàn - Pháp, trước mặt Tổng thống Moon Jae-in và Đệ nhất Phu nhân Kim Jungsook.
Nghĩ mãi chưa ra động tác phù hợp nhất, Jimin vươn vai, quay sang phía Jungkook đang lơ đãng ngắm mây trôi ngoài cửa sổ, nửa ganh tị nửa đùa giỡn.
- Jungkookie bình tĩnh thật đó! Ước gì tâm lí bọn anh cũng vững vàng được như em.
- Dạ?
Nghe thấy tên mình được nhắc tới đột ngột, Jungkook lúng túng vài giây, rồi mỉm cười thật nhẹ. Ngồi cạnh cậu, Taehyung là người đầu tiên nhìn thấy nụ cười ấy, cũng là người nhanh nhất trong việc nhận ra cảm xúc thật của Jungkook. Anh mở miệng hết cỡ, định ngáp một cái thật dài hòng phân tán sự chú ý của Jimin và Jungkook khỏi lời cảm thán vừa nãy, nhưng cậu đã kịp lên tiếng trước.
- À, thì việc của em cũng chỉ có ngồi hát thôi mà, đâu cần chuẩn bị gì nhiều.
Jungkook dứt lời, trong khoang bỗng im lặng tới lạ. Jimin bối rối gãi đầu, Jin ngừng ngân nga, Namjoon và Hoseok ái ngại còn Yoongi chậm rãi tháo một bên tai nghe xuống. Jungkook nhìn quanh, cố tìm cách phá vỡ sự gượng gạo trong không khí, bắt gặp khuôn miệng chưa kịp khép lại của Taehyung, bật cười huých nhẹ vào mạng sườn anh.
- Taehyung, anh làm gì mà há hốc miệng ra như vậy?
- A-à, anh tính nhờ em giúp anh làm ấm giọng. Nghe thử nhé!
Taehyung gấp gáp ngân một quãng ngắn, mặc kệ Jungkook mở to mắt, nghiêng đầu thắc mắc tại sao anh lại đột ngột chọn thời điểm này mà nhờ cậu luyện giọng cho.
- Nào, Jungkook, mỗi em giúp được anh thôi đó!
Taehyung với sang, luồn tay mình vào tay Jungkook, siết nhẹ. Thoạt đầu Jungkook tưởng anh chỉ đang đùa giỡn như thường lệ, nhưng khi thấy Taehyung nhất quyết giữ nguyên tay ở đó, cậu chợt hiểu ra. Bằng cách cho Jungkook biết sự hiện diện của cậu là tuyệt đối cần thiết, anh đang cố gắng khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Khoé mắt cong cong như vầng trăng, Jungkook nắm tay Taehyung chặt hơn chút nữa.
- Được rồi, để em giúp anh!
Buổi luyện giọng nhanh chóng trở thành những câu đùa giỡn, dần dần có thêm năm thành viên còn lại góp vui, cuối cùng tất cả đều quên hết thảy lo lắng mà sôi nổi trò chuyện. Đã khá lâu rồi cả nhóm mới có thời gian riêng tư và thoải mái tới vậy, không máy quay, không quản lí, không kịch bản, không phải sống như những ngôi sao trong nhóm nhạc toàn cầu, mà chỉ là bảy chàng trai trong độ tuổi 20 như bao người khác mà thôi.
Là BTS, họ đặt ra những điểm đến mới, cao hơn, xa hơn. Là Bangtan, họ biến chuyến hành trình bên nhau trở thành chuỗi kỉ niệm thanh xuân đẹp đẽ, suốt đời ghi nhớ.
***
- Hân hạnh được gặp các cháu. Chà, ngoài đời tất cả đều rất nam tính, còn thu hút hơn khi nhìn qua màn hình.
- ...
- Ta đã nghe bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Bình đẳng về vùng miền và sắc tộc, suy nghĩ của cháu thật sâu sắc. RM, phải không?
- ...
- Có được những người con trai như vậy, hẳn gia đình các cháu rất tự hào. Các cháu là niềm tự hào của Đại Hàn Dân Quốc.
Tổng thống Moon là một người hoà nhã và dễ mến. Ở ông có phong thái quyền lực và lịch thiệp của một nhà lãnh đạo, nhưng cũng có vẻ gần gũi, bình dị, đời thường. Gặp mặt ông đã là một vinh hạnh, chưa kể tới được nhận những lời khen chân thành như vậy. Ngoài mặt cố giữ vẻ bình tĩnh, bảy thành viên kín đáo nhéo tay người đang đứng cạnh mình, giúp họ chắc chắn rằng đây không chỉ là một giấc mơ.
Nét hiền hậu của Tổng thống gợi Taehyung nhớ tới người ông quá cố, vậy nên anh là người giàu cảm xúc nhất trong lần gặp mặt này. Nhưng dần dần, qua từng câu nói của ông, lòng hào hứng và ngưỡng mộ trong anh chuyển thành nỗi thắc mắc không tên. Taehyung lấn cấn về cách sử dụng câu từ của Tổng thống, dù anh không thể chỉ ra đích xác câu nào, từ nào khiến mình vướng mắc. Đánh mắt sang Namjoon, người vô cùng nhạy bén với ngôn từ, Taehyung vừa định nói ra suy nghĩ của mình thì nhận thấy hai bàn tay vị trưởng nhóm bồn chồn đan vào nhau. "Niềm tự hào của Đại Hàn Dân Quốc" - Namjoon đã đặc biệt căng thẳng từ khi cụm từ ấy được cất lên, Taehyung tốt nhất không nên làm phiền anh thêm nữa. Có lẽ cảm giác lấn cấn của anh là vô căn cứ, chỉ đột ngột nảy sinh vì quá lo lắng mà thôi.
- Bangtan Bangtan, Bang Bangtan!
Đứng trong hậu trường, cả nhóm hô khẩu hiệu với âm lượng nhỏ hơn thường lệ. Namjoon vỗ vai các thành viên khác, hít một hơi thật sâu trước khi bước ra sân khấu, bắt đầu lời giới thiệu.
- Có thể góp mặt tại một sự kiện ý nghĩa như thế này đối với hai nước là niềm vinh hạnh của chúng tôi...
Không uổng công chuẩn bị của cả nhóm, màn trình diễn thành công tốt đẹp, duy chỉ có một điều đáng tiếc là Jungkook vẫn phải ngồi trên ghế vì vết thương chưa lành hẳn. Vũ đạo đã được điều chỉnh chút ít để phù hợp với đội hình sáu người, ví dụ như đoạn nhảy đôi của Taehyung và Jungkook được lược bỏ động tác, chỉ để hai người một ngồi, một đứng hát trên sân khấu. Khi đứng cạnh Jungkook ở rìa trái, chuẩn bị cho câu hát của mình, Taehyung chợt thấy trống vắng tới lạ. Bình thường, mỗi lúc tới đoạn nhạc này, anh và Jungkook sẽ hát về định mệnh, từ hai phía đối lập tiến lại gần nhau. Vậy nhưng giờ đây, tuy vẫn là câu hát ấy, trước mặt Taehyung chỉ có khoảng không trơ trọi. Từ bên cạnh Jungkook, Taehyung rời bước để tiến về phía trước, nơi chẳng có gì ngoài hư vô đang chờ đợi anh. Đó mà là định mệnh sao?
Taehyung thở hắt ra. Nghĩ về việc riêng trên sân khấu, thật không chuyên nghiệp chút nào. Anh mong rằng Jungkook sẽ sớm khoẻ lại để thực hiện vũ đạo cùng mình, tránh cho những suy nghĩ vẩn vơ như vậy ngày một nhiều thêm. Nhìn thẳng về phía khán giả, hiện giờ anh không phải Kim Taehyung nữa, mà là V của BTS.
Jungkook hướng về phía Taehyung như thường lệ sau khi kết thúc câu hát của mình, vậy nhưng ánh nhìn của cậu không được đáp lại. Tuy cảm giác hụt hẫng không ập tới đột ngột và choáng ngợp như lần cậu gục xuống khóc khi mở đầu Anpanman, nhưng nó vẫn đủ làm tim Jungkook nhói lên một cái rất khẽ, rất nhanh. Chỉ vậy thôi, Jungkook không cho mình nghĩ lâu hơn nữa vì một lí do đơn giản: cậu vẫn đang đứng trên sân khấu và đèn thì chưa tắt.
Chỉ một chút nữa thôi, Jungkook tự nhủ. Cố gắng một chút, nhẫn nại một chút, chịu tổn thương thêm một chút, rồi cậu có thể chân chính nắm lấy tay anh mà khẳng định Jungkook của BTS cũng chính là Jeon Jungkook của Kim Taehyung.
***
Jungkook mân mê hộp đồng hồ, hết mở ra lại đóng vào, đôi lúc định lấy ra đeo vào tay mà lại thôi bởi sợ làm nhoè đi vết bút mà Tổng thống Moon đã viết. Ngồi cạnh cậu, Jin bật cười.
- Sao? Còn không mau cảm ơn người anh tuyệt vời đã giúp em xin chữ kí đi!
- Có lẽ em sẽ làm vậy nếu đây không phải là lần thứ mười anh nói câu này.
Jungkook bĩu môi, cậu và Jin hiếm khi nói quá mười câu với nhau mà không xen vào vài lời châm chọc.
- Á à, thằng nhóc này, có biết là anh tốn bao nhiêu công sức nuôi lớn chú khô-?!
- Cảm ơn anh.
Jin khựng lại, không tin vào tai mình. Là Jungkook vừa nói ư? Jeon Jungkook? Chính là đứa em anh nuôi lớn từ năm 15 tuổi hay sao? Jin khum tay lên vành tai, nghiêng đầu về phía Jungkook, nhướng mày.
- Gì cơ? Anh không nghe rõ, em nói lại xem?
- Hyung, thôi đi! Em rút lại lời nói ban nãy bây giờ!
Jungkook chun mũi đe doạ. Nhìn biểu cảm đó, Jin ngoài mặt càu nhàu nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, đứa em út của anh sau bao năm vẫn mang nét hồn nhiên không thay đổi.
- Nhưng mà... đồng hồ của Tổng thống, trên đó còn có chữ kí nữa... Trước khi debut, nếu có ai nói với em rằng em sẽ nhận được nó trong tương lai, chắc em sẽ tưởng đó là một kẻ lừa đảo mất. À không, kể cả là năm ngoái hay thậm chí là tháng trước, em cũng chẳng thể nào tin được!
- Mình được tặng đồng hồ từ tháng trước mà.
- Nhưng hôm nay mới có chữ kí! Với cả đó không phải trọng tâm vấn đề, hyung!
Chữ hyung cuối cùng được Jungkook kéo dài dằn dỗi, khiến Jin phải bụm miệng nín cười trước vẻ đáng yêu không chủ đích của cậu. Đợi cậu phồng má mím môi một lát, Jin mới khoác vai Jungkook, gật gù.
- Quả là chúng ta đã tiến rất xa.
Chạm tay vào mặt đồng hồ sáng loáng, Jungkook đáp lời Jin, tuy vậy câu nói có phần lơ đãng như thể cậu đang lạc vào trong suy nghĩ của riêng mình.
- Vâng... Đỉnh cao sự nghiệp, có lẽ đã rất gần rồi...
Biểu cảm và tông giọng Jungkook lúc này thật giống với khi cậu nói về ước mơ đạt Grammy. Khoé môi đang cong lên của Jin hạ xuống thành một đường thẳng, anh biết Jungkook đang nghĩ tới điều gì.
- Em hạnh phúc vì món quà, vì sự nghiệp của chúng ta, hay vì nghĩ tới thoả thuận với Bang PD...
Đoạn, anh hạ giọng thật khẽ.
- ...về em và Taehyung?
Jungkook giật mình, mở to mắt. Cậu thầm cảm kích tấm kính đen cách âm đặt giữa ghế lái và băng ghế sau, giúp tài xế không thể thấy gương mặt bối rối của cậu lúc này hay nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
- H-hyung, dĩ nhiên là vì món quà và sự nghiệp của chúng ta rồi! À nhưng không phải là em không nghĩ tới thoả thuận kia đâu nhé! Em có, nhưng chỉ là một phần nhỏ của lí do thôi, không phải tất cả đâu! À, có lẽ cũng không nhỏ lắm... Nhưng sự nghiệp của mình cũng quan trọng không kém!...
Jungkook luống cuống, lời lẽ trở nên lộn xộn. Cuối cùng, cậu thở hắt ra.
- ... Phải, em thừa nhận, chủ yếu em nghĩ về chuyện giữa em và anh ấy.
- Jungkook...
Jungkook nhắm tịt mắt và đưa tay bịt chặt hai tai, mặt đỏ bừng khi nghĩ tới những lời trêu chọc sẽ được Jin liên tục đổ lên đầu cậu suốt quãng đường còn lại. Trái ngược với dự đoán của Jungkook, người anh cả chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống, gương mặt không có vẻ gì như đang đùa, nghiêm giọng nói.
- ...em không nên nghĩ vậy.
***
Jimin liếc nhìn Taehyung, cố gắng quan sát xem anh đã thực sự ngủ thiếp đi hay chỉ vờ làm vậy. Thời gian hai người làm bạn thân đủ lâu để Jimin nắm rõ dáng ngủ của Taehyung, và nó không có điểm gì giống như dáng vẻ anh hiện tại. Tuy vậy, Jimin cũng không muốn tin rằng Taehyung đang giả vờ như mình đã ngủ, bởi vậy chẳng khác nào người bạn thân đang cố tìm cách tránh nói chuyện với anh.
Jimin phẩy tay, như thể làm vậy sẽ giúp anh xua đi những suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu mình. Có thể Taehyung có một dáng ngủ mới mà anh chưa kịp biết. Có thể Taehyung đang mệt, cần sự yên tĩnh trên xe. Hoặc có thể Taehyung đang giận dỗi vì muốn ngồi chung xe với Jungkook thay vì anh, nghĩ vậy khiến Jimin cảm thấy đôi chút hẫng hụt kèm theo áy náy. Bangtan trước kia không câu nệ chuyện ai ngồi cùng ai, làm sao cho thuận tiện là được, ban nãy Jimin theo thói quen liền leo lên ngồi cạnh Taehyung. Đáng ra anh nên tinh tế hơn một chút, chờ Jungkook ra tới nơi rồi để cho họ ngồi cùng nhau mới phải.
- Tae...
- Gì?
Buột miệng nói nhỏ tên cậu bạn, Jimin không ngờ tới phản hồi nhanh chóng này. Anh định kiếm bừa một lí do nào đó, nhưng chợt nhận ra nếu làm vậy cuộc nói chuyện giữa hai người sẽ đi tới một kết cục khá phổ biến dạo gần đây - trao đổi đôi ba lời vô thưởng vô phạt rồi rơi vào im lặng. Vậy nên Jimin liếm môi, đánh bạo hỏi.
- Dạo này cậu có tâm sự gì à? Có muốn kể với tớ không?
- Không.
Câu trả lời bật ra nhanh chóng như một phản xạ của Taehyung khiến Jimin chưng hửng.
- Ô-ồ, vậy hả?
- Ý tớ là tớ không có tâm sự gì cả. Cảm ơn cậu, Jimin!
Nhận thấy lời đáp cộc lốc ban nãy khiến người bạn thân bị tổn thương, Taehyung vội vã quay sang giải thích. Tuy lời anh nói Jimin đã nghe rõ, nhưng biểu cảm và cử chỉ của Taehyung cũng chẳng nằm ngoài tầm mắt Jimin. Quen nhau đủ lâu, Jimin biết Taehyung trông như thế nào mỗi khi giấu giếm điều gì đó. Nhưng Taehyung đã nói vậy, Jimin cũng chẳng còn cách nào khác ngoài mỉm cười. Hai người tựa vào hai bên cửa, ngắm những khung cảnh khác nhau đang vụt qua hai ô kính. Hồi lâu, Jimin khẽ khàng cất tiếng.
- Chúng ta... vẫn ổn phải không?
Nếu Taehyung trả lời câu hỏi ấy nhanh như cách anh nói không, có lẽ Jimin đã nhẹ lòng hơn một chút.
- ... Ừ. Chúng ta vẫn ổn.
(còn tiếp)
A/n: Xin lỗi mọi người, có lẽ tiến độ 1.5 tuần/chap này sẽ tiếp diễn trong một khoảng thời gian nữa, do hiện tại khối lượng học hành và công việc lớn hơn mình nghĩ. Mình sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo cả số lượng chap và chất lượng fic. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và giới thiệu XRKG tới các TKs, trên facebook mình có đọc được các posts/comments giới thiệu nhưng vì ngại nên chỉ thả tim thôi chứ không reply = ))) Cảm ơn mọi người nhiều nhé 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com