(4)
"Chưa ngủ à, Jungkook?"
Một tin nhắn mới xen ngang cảnh cao trào trong Kimi no na wa - bộ phim ưa thích của Jungkook. Là từ Yoongi. Cậu ngần ngừ không rõ tại sao Yoongi lại nhắn tin cho mình giờ này, khi cả ba, tính cả Taehyung, đã về tới căn hộ từ 2 tiếng trước. Nếu muốn nói chuyện riêng, Yoongi đã có thể làm vậy suốt quãng đường về, khi Jungkook lái xe, anh ngồi ghế phụ lái còn Taehyung nằm ngủ đằng sau. Cơn say rượu khiến Taehyung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, sau khi hồn nhiên đặt tay lên má Jungkook, hồn nhiên khen cậu đã lớn quá rồi, hồn nhiên gật đầu khi Jungkook bảo "về nhà thôi". Taehyung ngủ mê mệt như vậy, dù Yoongi và Jungkook có cãi nhau trên xe, anh cũng chẳng thể tỉnh giấc mà nghe thấy. Nhưng vì một lí do nào đó, Yoongi không hé môi lần nào suốt con đường dài như vô tận ấy. Dĩ nhiên, Jungkook cũng không định bắt chuyện làm gì, vậy nên âm thanh duy nhất trong chiếc xe oto bốn chỗ là tiếng thở đều đặn của Taehyung.
"Jungkook, chuyện em với Taehyung..."
Trong lúc Jungkook còn đang ngẩn ngơ hồi tưởng, một tin nhắn mới lại được gửi tới. Mi mắt cậu giật giật, vội ấn tạm dừng bộ phim, chuyển sang ứng dụng tin nhắn. Nhưng một phút, hai phút rồi năm phút, không có động tĩnh gì của Yoongi. "Chắc anh ấy ngủ quên rồi", Jungkook nghĩ thầm. Phải, có lẽ Yoongi vì say mà suy nghĩ linh tinh, rồi lại thiếp đi mất, giống như cái người đang ở cách Jungkook một tấm rèm, người mà cậu phải cõng về tận phòng kia vậy.
Tới khi Jungkook quyết định coi tin nhắn lúc nửa đêm này như chưa hề tồn tại, thì tiếng thông báo lại vang lên.
"Jungkook, anh biết em đang sợ."
Riêng câu mở đầu đã đủ để khiến Jungkook chột dạ. Sợ? Đây là Yoongi hiểu cậu, hay hoàn toàn chẳng biết gì? Bản thân Jungkook cũng không rõ câu trả lời. Khi lướt tay trên màn hình điện thoại, cậu còn ngạc nhiên hơn, khi nhận ra đó là một tin nhắn rất dài, dài hơn bất cứ tin nhắn nào từ Yoongi trong 8 năm qua, thậm chí hơn cả khi ghép từng tin nhắn thường lệ của anh lại với nhau. Nuốt khan, Jungkook bắt đầu đọc, lần này thực sự chú tâm và nghiêm túc.
"Anh đã dành thời gian suy nghĩ về chuyện giữa em và Taehyung. Kết luận của anh nghe có hơi kì cục, nhưng Jungkook, em đang sợ hãi."
Jungkook nhướng mày.
"Ban đầu, anh nghĩ đó là những nỗi sợ thông thường. Sợ bị bạn bè, gia đình, Ami hay Taehyung phát hiện. Sợ bị từ chối. Sợ scandal. Sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp và tương lai. Sợ ảnh hưởng tới BTS. Sợ ảnh hưởng tới Taehyung."
Jungkook nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi đọc tiếp.
"Nhưng rồi, anh nhận ra những điều khác. Jungkook, em là một đứa nhóc lễ phép, nhưng rất bướng bỉnh và nhẫn nại. Cái gì em muốn, em cương quyết phải có được. Những nỗi sợ kia lớn nhường nào cũng không đủ để cản em. Lí do duy nhất giữ em lại là chính em. Jungkook, thứ em sợ nhất là chính bản thân mình."
Jungkook cảm tưởng mình có thể nghe thấy tiếng nứt toác của lớp vỏ bao quanh trái tim mình, lớp vỏ được dựng lên bởi những cái lắc đầu lảng tránh khi Jungkook tự vấn bản thân, tự hỏi mình những câu Yoongi đang nói.
"Em không sợ không có được tình yêu, hay bị mọi người phản đối. Cái em sợ, là em không giữ được tình cảm này, hay tệ hơn, đây là một cảm xúc không có thật. Em sợ mình không yêu Taehyung như đã nghĩ, sợ thứ dằn vặt em hằng đêm chỉ là lòng hiếu thắng muốn chinh phục một thứ chưa ai có được. Việc Taehyung không yêu em, thật ra lại là kết quả em mong muốn. Cái em một mực tránh, là khiến Taehyung yêu em, rồi em lại không yêu nó, làm tổn thương nó, không xứng với tình yêu của nó."
Tay Jungkook run lên, từng câu từng chữ của Yoongi nhoè đi trước mắt cậu, nhưng lại in sâu vào tâm trí. Jungkook vẫn biết Yoongi tinh tế hơn vẻ ngoài của anh, nhưng không ngờ anh có thể đọc vị cậu tới mức này.
"Sợ hãi không phải điều xấu. Có sợ hãi mới có suy nghĩ và hành động. Nhưng nếu còn chưa chắc chắn, anh mong em đừng để lộ tình cảm của mình trước Taehyung, đừng dẫn dắt hay lôi kéo nó. Làm vậy chỉ khiến cả hai đứa tổn thương mà thôi. Nhưng cũng đừng lẩn tránh, bởi làm thế chỉ khiến Taehyung nghi ngờ mà tìm hiểu. Anh biết điều này rất khó khăn, nhưng em hiểu mà, Jungkook. Con đường chúng ta chọn, em chọn, chưa bao giờ bằng phẳng."
Tim Jungkook nhói lên một nỗi đau rất sắc. Cậu hiểu hết những gì Yoongi muốn nói.
"Trong tương lai, dù em hay Taehyung chọn lựa thế nào, anh vẫn luôn bên cạnh hai đứa. Không chỉ anh, mà những người khác cũng vậy. Chỉ cần hai đứa thực sự chắc chắn về lựa chọn của mình.
Yêu em,
Yoongi."
Jungkook kéo lên trên, đọc lại tin nhắn, rồi đọc lại thêm lần nữa. Dù việc Yoongi thể hiện cảm xúc rõ ràng ở cuối tin nhắn chứng tỏ anh đang say, nhưng nội dung lời nói của anh thì hoàn toàn tỉnh táo, đã được sắp xếp từ lâu, chỉ là giờ mới gửi cho cậu. Jungkook buông thõng hai vai. Trước giờ cậu chỉ thấy việc người khác biết về tình cảm bí mật ấy làm mình thêm căng thẳng, chứ chưa từng nghĩ đến những áp lực mà bí mật của cậu gây ra cho ai vô tình biết đến nó. Yoongi bận rộn sáng tác đến mức ăn ngủ tại studio vẫn phải dành thời gian trằn trọc, suy nghĩ về Taehyung và cậu, giúp hai người giải quyết vấn đề, rồi đưa ra lời khuyên nhủ. Jungkook thấy biết ơn người anh cùng nhóm lạ lùng, lòng biết ơn lớn tới mức cậu chỉ muốn chạy tới phòng Yoongi mà ôm chầm lấy anh, xoay anh vòng vòng trên không trung. Nhưng đồng thời, tâm trạng Jungkook lại chùng xuống tới mức chẳng muốn cử động, vì lời Yoongi nhắc Jungkook nhớ bản thân mình tệ tới mức nào, và cậu chán ghét chính cậu ra sao.
Ngổn ngang suy nghĩ, Jungkook đặt điện thoại sang một bên, kéo chăn kín cổ, cố ru mình vào giấc ngủ. Nhắm mắt lại, Jungkook không để ý rằng bên kia tấm rèm, một ánh xanh xanh của màn hình điện thoại cũng vừa sáng lên, báo hiệu một tin nhắn mới.
***
Tôi trồng một bông hoa không bao giờ bừng nở trong một giấc mơ không bao giờ thành sự thật.
Jungkook lẩm nhẩm câu hát ấy lần thứ mười trong một buổi sáng, khiến Namjoon - người luôn chìm đắm trong thế giới riêng của mình mỗi khi nghe nhạc - cũng phải gỡ tai nghe xuống mà hỏi.
- Sao em cứ hát đi hát lại câu đó vậy, Jungkook?
- Ơ... à...
Jungkook lắp bắp. Phải đợi Namjoon hỏi, cậu mới nhận ra mình đã vô thức hát đi hát lại ca từ của Fake Love.
- Tâm sự gì à?
Hoseok ngồi cạnh Namjoon, cười xoà trêu chọc Jungkook. Dựa vào giọng điệu vui vẻ của anh, Jungkook đoán Hoseok không thực sự nghĩ cậu đang có tâm sự, bèn thuận theo đó mà nói dối.
- Không có! Em chỉ đang nghĩ... làm sao viết được lyrics hay như vậy?
Namjoon hắng giọng, hơi cúi mặt xuống để che giấu sắc đỏ hai bên má. Chàng trưởng nhóm 24 tuổi rất tự tin nhưng cũng rất dễ xấu hổ khi được người khác khen ngợi. Hoseok thấy cậu bạn ngượng ngùng thì lại càng thích chí, huých Namjoon.
- Kìa, Namjoon, trả lời đi!
Dù mục đích ban đầu chỉ là nói bừa một lí do để lảng tránh, nhưng Jungkook thực sự có nhiệt huyết để sản xuất âm nhạc, vậy nên cậu chống cằm, chăm chú nhìn Namjoon, sẵn sàng lắng nghe từng câu từng chữ của anh. Đôi mắt to tròn, thỏ con của Jungkook làm Namjoon thêm ngại, nhưng không muốn phụ lòng đứa em út, anh vẫn húng hắng vài tiếng rồi bắt đầu giảng giải.
- Thì, đầu tiên mình phải tìm được cảm hứng. Trời, trăng, mây, gió, người quen, người lạ, thậm chí cả vấn đề chính trị - xã hội, hay...
- Tình yêu! I live so I love~
Hoseok xen vào, hát vu vơ vài câu trong bài solo mới vừa được Namjoon bắt tay vào viết tuần trước. Lắc đầu cười, Namjoon đánh nhẹ Hoseok một cái rồi nói.
- Ừ, tình yêu nữa!
Thấy sắc mặt đăm chiêu của Jungkook, bỗng Namjoon hạ thấp tông giọng, không khí chuyển sang nghiêm túc lạ thường, tới mức Hoseok đang cười thành tiếng cũng ngưng bặt.
- Có một điều cần nhớ. Tình yêu có thể là cảm hứng, nhưng cảm hứng không phải là tình yêu. Em có thể lấy cảm hứng từ một thứ gì đó, một ai đó, không có nghĩa là em yêu người đó.
Jungkook cố gắng đáp lại ánh nhìn trực diện của Namjoon, nhưng tới cuối cùng, cậu vẫn không thể, phải đánh mắt sang hướng khác. Hoseok thấy bầu không khí trở nên nghiêm trọng, vội tìm cách khiến nó dịu đi dù chưa rõ nguyên do. Anh nhờ Namjoon đi xem thử bản demo mình mới viết, bỏ lại một mình Jungkook ngồi tại phòng khách. Vươn vai, Jungkook nhìn thấy Yoongi chậm rãi đi ra từ phía nhà bếp, trên tay là cốc cafe nóng bốc khói ngào ngạt. Không ai biết anh đã ở đó tự bao giờ, nhưng dựa vào biểu cảm trên mặt Yoongi, Jungkook biết anh đã đứng đó đủ lâu để nghe cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Namjoon và cậu.
- Namjoon-hyung... có biết không?
Jungkook hỏi, mắt không nhìn Yoongi, cũng không có nhu cầu nghe câu trả lời cậu đã biết sẵn.
- Không.
Nhấp một ngụm cafe, Yoongi điềm tĩnh, chỉ một tiếng thốt ra tự miệng anh đã đủ buộc Jungkook quay sang, thắc mắc.
- Không?
- Ừ, không. Namjoon quá thông minh để biết.
Thấy Jungkook nheo mắt tựa hồ chưa hiểu, Yoongi tiếp tục.
- Nói đúng ra là có chút nghi ngờ, nhưng vì đó là Namjoon, nên lại tự nghĩ ra nhiều trường hợp, giả thiết khác nhau, cuối cùng thành ra không thấy được điều hiển nhiên trước mắt.
- Hiển nhiên?
Jungkook cao giọng, nửa bất ngờ, nửa tổn thương. Yoongi đặt cốc cafe xuống bàn, đưa tay xoa đầu Jungkook, giọng có phần mềm mỏng hơn.
- Chỉ thiên tài như Min Suga mới thấy đó là hiển nhiên thôi!
Jungkook gắng cười, khoé miệng cong lên một đường kì dị. Yoongi vò tóc Jungkook rối tung lên, rồi nhún vai bỏ đi. Cầm cốc cafe còn hơn nửa trên bàn, Jungkook uống ực một hơi. Cậu nhăn mặt. Rất nóng và thật đắng.
***
Những ngày sau đó, Jungkook thấy rõ sự thay đổi thái độ của Taehyung. Ban đầu, nó diễn ra một cách thụ động, nghĩa là vì Jungkook cư xử khác thường trước mà Taehyung phản ứng lại theo, nhưng dần dần, cách đối đãi của Taehyung với cậu cũng được anh chủ động thay đổi.
Jungkook còn nhớ vẻ mặt thắc mắc của Taehyung vào buổi trưa sau tối anh uống say. Taehyung ngủ một mạch tới trưa mới tỉnh. Đầu anh đau như búa bổ, các ý nghĩ ngổn ngang, lộn xộn, gần như không nhớ được gì về tối hôm qua, chỉ có một tâm niệm duy nhất: tránh mặt Jungkook. Taehyung không biết tại sao tâm trí mình cứ nhắc đi nhắc lại điều đó, anh mơ hồ nhớ rằng mình đã làm gì ngu ngốc khiến nụ cười của Jungkook trông thật buồn, anh thấy có lỗi với cậu, và rồi... và rồi... Taehyung cố cũng không thể mường tượng rõ ràng hơn những chuyện tối qua, và khi anh mang máng nhớ dường như mình đã đọc tin nhắn nào đó khi đang mớ ngủ, tiếng bụng réo đã vội cắt ngang dòng hồi tưởng ấy.
Taehyung rón rén đi thật khẽ đến bên tấm rèm chắn giữa phòng anh và Jungkook, vén nó ra một khoảng rất nhỏ, ngó sang phía bên kia. Phòng anh ở trong, nếu muốn ra ngoài phải đi ngang phòng Jungkook trước, mà hiện tại anh đang tránh cậu. Ngó trước sau, phải trái một hồi, yên tâm rằng Jungkook hiện không ở trong phòng, Taehyung mới vui vẻ chạy tới cửa...
... chỉ để đâm sầm vào Jungkook vừa bước vào.
- ...!
Nhất thời hoảng loạn, Taehyung không biết nói gì, chỉ trân trân nhìn Jungkook.
- V-hyung, làm gì mà vội thế?
Jungkook nhoẻn cười khoe răng thỏ, hai mắt híp lại, tông giọng vui vẻ, ngây thơ như thể chưa từng có chuỗi ngày im lặng đáng sợ giữa hai người.
- Namjoon-hyung, Yoongi-hyung và Jimin-hyung đang có lịch trình riêng. Jin-hyung muốn ra ngoài ăn, còn Hoseok-hyung thích gọi đồ về. Anh định thế nào?
- Thì...
Taehyung định trả lời, nhưng lập tức dừng lại. Anh nhận ra rằng nếu mình chọn gì đi nữa, Jungkook chắc chắn sẽ chọn cái còn lại. Không thể trách Jungkook, vì trong thời gian này, đổi lại là Taehyung, anh cũng sẽ làm như vậy. Jungkook có lẽ sẽ thích đi ăn với Jin hơn, thế nên Taehyung sẽ chọn ngồi nhà cùng Hoseok. Dù gì với anh hai lựa chọn này cũng không khác biệt nhiều, cả hai người anh đều vui tính, thoải mái, khiến tâm lí người khác trở nên dễ chịu, thêm vào đó, thường không chủ động hỏi những câu hỏi riêng tư trừ khi đối phương tự muốn tâm sự. Vả lại, lựa chọn nào cũng không bao gồm Jungkook.
- Chắc ở nhà thôi. Với Hoseok-hyung.
Taehyung nhún vai, điệu bộ tự nhiên nhất có thể.
- Vậy em ở nhà.
- Okay, anh biế...
Lần thứ hai trong vài phút, Taehyung ngưng bặt, trên mặt hiện rõ một dấu hỏi to đùng. Ở? Nhà? Anh có nghe lầm không, là Jungkook vừa bảo sẽ ở nhà cùng Taehyung sao? Công bằng thì cậu không nói là ở cùng anh, nhưng trong tình hình này, lời nói của cậu còn cách suy diễn nào khác chứ?
- Biết? Biết gì chứ?
Jungkook hỏi, nghiêng người về phía Taehyung, nhưng lập tức đứng thẳng lại khi nhận thấy mình đang xâm phạm không gian cá nhân của anh. Taehyung ngắc ngứ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười khì.
- Biết là... Jungkookie luôn có sở thích giống anh!
Jungkook đảo mắt, cười nhẹ.
- Phải, phải, cái gì anh cũng biết hết.
Đoạn, vẫn giữ nguyên nụ cười, cậu nói với tông giọng mà Taehyung cảm thấy thật giống khi bảo anh về nhà tối qua, thật dịu dàng nhưng cũng phảng phất buồn.
- V-hyung, ra phòng ăn nào.
Trước sự ngạc nhiên của Taehyung, Jungkook vẫn tiếp tục cư xử với anh như vậy suốt một tuần liền và không có dấu hiệu dừng lại. Jungkook giờ luôn ủng hộ Taehyung, hay đùa giỡn với anh dù trước hay sau camera, thỉnh thoảng lại ló mặt sang phòng anh mượn cái này cái kia. Bảo cậu hành động khác lạ cũng không phải, vì trước nay Taehyung và Jungkook luôn như vậy, chỉ tầm hai năm trở lại đây mới có thứ áp lực vô hình nào đó đè nặng lên quan hệ giữa hai người. Mọi thứ trở về như nó vốn thế, Taehyung nhủ thầm, nhưng trong thâm tâm anh biết có thứ gì đó đã chẳng còn như trước, một thay đổi không thể vãn hồi.
Jungkook đột nhiên nhiệt tình, Taehyung nào có thể dửng dưng, cho dù lòng anh còn nhiều khúc mắc. Một tuần ấy có lẽ là tuần thư thái nhất của Bangtan dạo gần đây, khi hai thành viên trẻ tuổi nhất dường như đã giải quyết được mâu thuẫn, và những trò nô giỡn, đùa vui không chỉ là diễn xuất cho fan thấy. Chuẩn bị cho prom party không còn là công việc mệt mỏi và căng thẳng, mọi người cũng không cần nhìn sắc mặt Taehyung và Jungkook mà đoán biết. Giờ đây, Taehyung có thể đội mũ phớt của Jungkook mà nhảy theo Black&White, còn Jungkook nghịch ngợm diễn theo Hwarang mà trêu chọc Taehyung khi diễn tập Even if I die, it's you.
Tất cả diễn ra trôi chảy, cho tới một chiều khi Taehyung ngồi nghỉ ở phòng tập. Rút điện thoại ra, Taehyung nhớ lúc trước Hoseok từng nhắn cho anh địa chỉ của một nhà hàng tốt ở gần đây. Định lục lại để rủ Jin, Jimin và Jungkook đi ăn tối, Taehyung chợt trông thấy một tin nhắn từ Yoongi được đánh dấu là đã đọc, cho dù anh không có kí ức gì về nó. Tò mò, Taehyung ấn vào xem thử.
Jungkook lúc đó cũng đang tập nhảy cùng Jimin. Tấm gương lớn trước mặt vốn dùng để tự đánh giá động tác của bản thân, nhưng ánh mắt Jungkook cứ vô thức nhìn hình ảnh phản chiếu của Taehyung đang ngồi phía sau cậu. Cậu thấy anh lấy điện thoại, hí hửng lướt tay tìm thứ gì đó, cũng thấy anh cau mày, chăm chú đọc rất lâu, sắc mặt sa sầm. Rồi, bất chợt, Taehyung ngẩng đầu lên. Qua tấm gương trước mặt, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Jungkook biết anh đang nhìn cậu. Taehyung cũng biết cậu đang nhìn anh.
Taehyung quay ngoắt đi, đứng dậy, cầm theo túi đồ của mình, bước ra khỏi cửa, không nói gì, chỉ vẫy tay tạm biệt mọi người. Việc từng người tự rời đi vào những mốc thời gian khác nhau không có gì lạ do lịch trình bận rộn của mỗi cá nhân, vậy nên chẳng ai lấy làm thắc mắc. Duy chỉ có Jungkook, cậu nhảy trật một nhịp, hai nhịp, rồi đứng lại, không nhảy nữa.
- Mệt à, Jungkook?
Jimin hỏi. Jungkook không đáp, ánh mắt dính chặt về phía cửa, nơi Taehyung vừa rời khỏi.
Anh đang tránh mặt cậu.
Tại sao?
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com