Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(42)

- La ville de l'amour, Paris...

Jungkook cựa quậy trong khoang ghế, hé mắt tỉnh dậy. Giọng đọc của người bên cạnh khiến cậu thức giấc. Dù người đó đã cố gắng hạ âm lượng hết mức có thể, nhưng khi có một chất giọng trầm ấm đầy quyến rũ ngồi kế bên cất lên những câu nói về tình yêu, chưa kể còn bằng thứ ngôn ngữ lãng mạn bậc nhất thế giới, thì mấy ai có thể ngủ được chứ? Jungkook nghiêng đầu về phía người bên cạnh, nếu không bị thành ghế máy bay ngăn cách, cậu chắc hẳn đã tựa đầu lên vai anh rồi.

Taehyung thấy Jungkook cử động liền tạm dừng việc luyện nói tiếng Pháp của mình lại, ghé tai cậu nói nhỏ, giọng đầy vẻ hối lỗi.

- Jungkook à, anh làm em tỉnh dậy sao? Xin lỗi, anh dừng ngay đây...

Jungkook mỉm cười, khẽ lắc đầu.

- Không sao đâu, anh cứ nói tiếp đi, Taehyung!

Đoạn, nghĩ ngợi gì đó, cậu nắm lấy vai áo anh, nhẹ kéo Taehyung nghiêng về phía mình.

- Nhưng các hyung khác đang ngủ, vậy nên tốt nhất là anh chỉ nên nói khẽ bên tai em thôi.

- Chẳng phải em cũng ngủ sao?

- Nghe vậy làm em dễ ngủ hơn!

Jungkook chẳng rõ ánh đèn đọc sách trên đầu có đủ giúp Taehyung thấy được vành tai đỏ ửng của mình không, nhưng cậu mong anh sẽ không nhìn thấu được lí do vụng về ấy. Nhắm mắt vờ như chuẩn bị trở vào giấc ngủ, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình sao cho chậm lại, nhưng điều đó thật khó khăn khi có Taehyung thì thầm những ngôn từ ngọt ngào nhất ngay sát bên tai. Dù phần lớn thời gian Jungkook không rõ anh đang nói gì, nhưng tông giọng dịu dàng cùng hơi thở của anh phả nhè nhẹ lên vành tai đủ khiến cậu thấy trong người nóng ran.

Jungkook tự hỏi tại sao mình lại đâm đầu vào thử thách khó khăn này - cố gắng đi ngủ sau khi yêu cầu Taehyung làm vậy - rồi lại tự mình trả lời câu hỏi ấy. Là do cậu muốn nghe những lời nói yêu thương từ anh. Dù tình cảm giữa hai người có thể nhận thấy trong từng ánh mắt hay cử chỉ, nhưng đôi lúc, Jungkook thèm lắm những ngôn từ thân mật. Trước đây Taehyung rất dễ nói ra những lời âu yếm, thậm chí vô tư  thốt lên chữ "yêu" với cả những nhân viên hậu đài mới gặp vài lần, khiến Jungkook dẫu biết anh chẳng có ý gì vẫn thấy lòng gợn sóng. Dần dần, Taehyung trưởng thành, trầm tính hơn, cũng kiệm lời hơn. Thứ gì càng hiếm lại càng quý, Jungkook biết vậy và trân trọng từng tiếng yêu anh nói với mình, nhưng đôi lúc cậu vẫn tham lam mong muốn thêm chút nữa. Dù vậy, Jungkook không dám thẳng thắn nói với Taehyung điều này, phần vì cậu ngại, phần vì cậu lo rằng anh sẽ cười ha hả mà gọi cậu là một đứa nhóc đáng yêu. Chưa kể, Jungkook tự nhận thức bản thân cũng là một kẻ kiệm lời, hiếm khi trực tiếp tỏ bày tình cảm. Mà trên đời này, làm sao có thể đòi hỏi ở người khác một điều mình chẳng thể cho đi?

- Nous vivions pour vous, merci beaucoup...

Đại từ nhân xưng Taehyung sử dụng là "chúng tôi", Jungkook biết vậy, trong phần cảm ơn của cậu cũng sử dụng cụm từ ấy. Taehyung chỉ đơn thuần luyện tập cho phần giao lưu cuối concert, điều này Jungkook vốn rõ từ đầu, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng kéo tới bất ngờ. Cậu chợt cảm thấy mình như một kẻ trộm ngốc nghếch đang tăm tia một món đồ quý giá vốn thuộc về người khác. Đó rõ ràng là lời nói của BTS V gửi tới Ami, nào phải của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook như cậu đang cứng đầu tự nhủ.

- ...Borahae...

Jungkook ngỡ mình nghe nhầm. Giữa những câu nói bằng thứ ngôn ngữ xa lạ kia, chợt xuất hiện một cụm từ thân thuộc mà dẫu nghe tới lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa lòng cậu vẫn vẹn nguyên bồi hồi như những phút đầu tiên.

- Chúng ta sống vì Ami, còn anh sống vì em.

Taehyung búng nhẹ vào mũi Jungkook, bật cười.

- Giờ thì ngủ thật đi nhé!

Jungkook chun mũi. Taehyung không chỉ nhận ra lí do ban nãy của Jungkook là bịa đặt, mà còn biết được tâm tư thực sự của cậu, dễ dàng thoả mãn những mong muốn ẩn giấu của Jungkook bằng một hành động hay lời nói. Má Jungkook đỏ lên lần nữa, nhưng không hoàn toàn là vì ngại ngùng hay xấu hổ. Trong cậu có gì đó như là giận dữ. Hơn cả dỗi vì Taehyung coi mình như đứa trẻ con, Jungkook giận bản thân không thể hiểu rõ anh như anh luôn nhìn thấu cậu. Cậu muốn mình có thể tinh tế hơn, dù chỉ một chút thôi cũng được, để sau này sẽ không còn những khoảnh khắc Taehyung nhìn cậu với ánh mắt nặng trĩu ưu tư, rồi lại ngoảnh đi không một lời giải thích. Nhưng phải làm sao để làm được điều ấy, Jungkook cũng không biết nữa.

Nếu Jungkook bớt nghiêm khắc với bản thân hơn, cậu sẽ nhận ra Taehyung chẳng hoàn toàn hiểu rõ mình như cậu nghĩ. Lúc này là một minh chứng cho điều đó: anh thu tay lại, che mặt phòng thủ theo phản xạ, đoán chắc Jungkook sẽ véo mũi anh trả đũa, môi cong lên và chân mày cau lại đầy giận dỗi. Nhưng trái với dự đoán ấy, Jungkook chỉ nhẹ nhàng lách tay mình vào kẽ hở giữa hai bàn tay to lớn của Taehyung, áp vào má anh thật dịu dàng mà nói.

- Em cũng vậy. Em yêu anh, Taehyung.

Jungkook chưa thể hiểu Taehyung cần gì, nhưng cậu biết điều mình muốn. Vậy là đủ rồi. Một thứ khiến Jungkook mỉm cười, ắt hẳn cũng sẽ mang niềm vui tới với Taehyung. Cậu muốn nghe anh nói lời yêu, vậy thì cậu nên trực tiếp đáp lại tình cảm ấy.

Taehyung thoạt đầu không biết phản ứng thế nào với lời tỏ bày đột ngột này, nhưng biểu cảm đông cứng sững sờ của anh nhanh chóng tan chảy với sự xuất hiện của một nụ cười ấm áp. Anh đan ngón tay mình vào tay Jungkook, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Đáp lại, cậu cũng khẽ khàng đặt lên tay anh một nụ hôn. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau không chớp, trong khoảnh khắc kéo dài tưởng chừng như vô tận ấy, tới hơi thở cũng trở nên thừa thãi...

- Tae... Jungkook...

Giật mình, Taehyung và Jungkook không hẹn mà cùng nhỏm dậy ngó lên hàng ghế trên, rồi cùng ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là Hoseok đang mơ ngủ.

- Hai đứa mau ra chào Ami đi... Nhanh...

Taehyung và Jungkook phì cười, rồi lại cùng lúc đưa một tay bụm miệng nhau, tránh ồn ào khiến năm thành viên kia tỉnh giấc. Tay còn lại, sau cả chuỗi hành động liên tiếp vừa nãy, không rõ vô tình hay cố ý mà vẫn nắm lấy nhau thật chặt, chẳng muốn buông rời. Taehyung nháy mắt, hạ giọng nói đùa.

- Tay đã nắm rồi, giờ mình cúi chào Ami thôi nhỉ?

Nếu tay không bị Taehyung giữ chặt, có lẽ Jungkook đã huých vào mạng sườn anh một cái. Cậu đang nghĩ cách khôi phục lại bầu không khí lãng mạn ban nãy, vậy mà giờ chính người trong cuộc còn chuyển sang trạng thái bông đùa, đúng là biết cách khiến người ta bực mình mà. Cúi đầu lấy lệ, Jungkook dài giọng.

- Cúi chào xong rồi, còn nắm làm gì nữa?

- Chưa xong, còn phải quay lại chào khán giả ở khán đài đối diện nữa!

Taehyung tỉnh bơ đáp.

- Mà ngồi trên này khó xoay người lắm, phải chờ đến lúc máy bay hạ cánh cơ! Anh đoán là mình vẫn phải nắm tay nhau từ giờ cho tới lúc đó rồi, xin lỗi nhé!

Tông giọng của Taehyung không có vẻ gì là hối lỗi, và Jungkook cũng cho rằng anh không cần làm vậy. Nếu có điều gì đó Taehyung nên xin lỗi, thì đó là bởi anh đã không tắt chiếc đèn đọc sách trên đầu đủ nhanh, khiến cậu không biết giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình vào đâu được nữa.

***

- Đóng máy! Cảm ơn, mọi người vất vả rồi!

Vị đạo diễn vỗ tay ra hiệu kết thúc buổi ghi hình. Thấy đèn máy quay đã tắt, Taehyung xích lại gần Jungkook, đưa ngón út sượt nhẹ qua bàn tay cậu, chẳng thể đường hoàng nắm lấy. Cả nhóm đang đứng trước tháp Eiffel, và trong lúc họ thưởng ngoạn quang cảnh tráng lệ ấy, hàng trăm cặp mắt xung quanh đang chăm chú dõi theo họ. Ekip đông đúc của Bring The Soul không giúp gì được Bangtan trong tình huống này, ngược lại, nó càng thu hút thêm sự hiếu kì của đám đông.

- Namjoon-ssi, Yoongi-ssi, hai cậu theo tôi. Xe sẽ tới ngay đây.

- Chờ chút.

Sejin chặn người quản lí dưới quyền lại, quay sang ân cần hỏi Bangtan.

- Mấy đứa định thế nào? Đã muốn về khách sạn chưa, hay muốn đi chơi tiếp?

Những người quản lí còn lại hoặc cau mày hoặc thở dài, giờ chẳng còn nơi nào là chưa biết tới BTS, hộ tống họ tới những địa điểm công cộng là một công việc khó khăn.

- Bọn em...

Namjoon ngần ngừ, nhận thấy vẻ khó xử của người quản lí. Thời gian du lịch riêng tư thì ai cũng thích, nhưng anh không có nhu cầu cấp thiết tới mức phải làm phiền những người còn lại. Vừa dợm trả lời, đột nhiên Namjoon bị Yoongi cắt ngang.

- Em nghĩ là khô-

- Nếu được, bọn em muốn đi dạo thêm một lát. Nhưng em nghĩ chúng ta nên tách thành nhóm nhỏ, như vậy di chuyển tiện lợi mà cũng ít bị để ý hơn.

Nhìn sáu thành viên còn lại, anh chậm rãi.

- Namjoon và Hoseok có vẻ mệt rồi, chắc sẽ về khách sạn. Jin-hyung và Jimin ban nãy có nói muốn thử tới một quán ăn đêm nào đó. Còn em, Taehyung và Jungkook, bọn em định tới...

Yoongi nhướng mày nhìn Taehyung, và tín hiệu của anh nhanh chóng được nhận ra.

- Cầu Bir-Hakeim. Bọn em muốn tới càu Bir-Hakeim.

- Vậy quản lí Kim đưa Namjoon và Hoseok về, còn quản lí Lee, quản lí Oh, hai người đi cùng Jin và Jimin, nhớ chọn lựa quán cẩn thận. Tôi sẽ đi cùng nhóm Yoongi.

- Quản lí Kim, có cần tôi chuyển sang đi cùng anh không? Nhóm đó có tới ba thành viên mà?

Quản lí Lee thắc mắc. Sejin nhún vai, mỉm cười.

- Không sao đâu! Đi ăn thì càng đông càng vui mà, cậu cứ đi cùng Jin và Jimin đi. Tôi một mình trông coi mấy đứa nhóc này mãi rồi, thêm vài tiếng nữa cũng không phải vấn đề gì lớn.

Tạm thời yên tâm với lời khẳng định chắc nịch của Sejin, những người quản lí còn lại lần lượt đưa từng thành viên lên xe tới các điểm đến tiếp theo. Yoongi leo lên ghế lái ngồi cạnh Sejin, nhường chỗ cho Taehyung và Jungkook ngồi cùng nhau tại băng ghế đằng sau. Liếc nhìn người quản lí thân thiết đã đi cùng nhóm từ những ngày đầu, ánh mắt Yoongi có đôi phần nghĩ ngợi, nhưng tới cuối, khoé môi anh vẫn cong cong một nụ cười.

***

- Đứng vào đó đi, để anh chụp em một tấm, Ju-Justin!

Dù đoạn cầu này thưa người qua lại, nhưng để đề phòng, anh và cậu giao ước sẽ gọi nhau bằng bí danh: Taehyung là Jack, Jungkook là Justin. Jack - Taehyung hào hứng cầm lấy chiếc máy ảnh từ tay Justin - Jungkook. Từ nãy tới giờ toàn là cậu chụp cho anh, giờ đã tới lúc đổi vai nhiếp ảnh gia và người mẫu ảnh.

- Nào... 2, 3! Đẹp lắm, đổi dáng đi! Một lần nữa nhé!

Taehyung liên tiếp bấm nút chụp, khiến Jungkook phải vội vã xua tay.

- Sáng em chưa kịp format thẻ, anh chụp nhiều vậy thì hết bộ nhớ mất!

- Không sao, chút ít này thì lo g-

Chưa kịp dứt lời, Taehyung cau mày khi thấy dòng thông báo hết bộ nhớ hiện trên màn hình.

- Chờ chút, anh bấm nhầm cái gì rồi, để cài đặt lại đã.

- Đâu, để em chỉnh cho?

- Không cần! Cứ đứng đó nghĩ sẵn các cách tạo dáng đi!

Nếu Jungkook phát hiện ra điều này, Taehyung tin chắc cậu sẽ bảo anh ngừng chụp ảnh mình ngay tức khắc, và tệ hơn, rất có thể sẽ tự tay xoá sạch chỗ ảnh anh vừa chụp được. Taehyung tìm lại những bức ảnh cũ hơn để xoá, mong rằng sau này nhìn lại Jungkook sẽ chẳng nhận ra.

Ảnh đường phố Paris ban đêm chỉ có vài tấm, không thể xoá. Ảnh chụp cả nhóm, không xoá. Ảnh Taehyung. Ảnh nhóm. Ảnh Taehyung. Ảnh Taehyung. Ảnh Taehyung.

Taehyung kéo lên trên, trên nữa, nhưng chuỗi ảnh có mặt anh vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại. Có những tấm anh nhìn vào ống kính để tạo dáng, nhưng nhiều hơn cả là các tấm ảnh Jungkook lén chụp anh, từ đằng sau, phía trước hay bên cạnh. Đặc biệt, có tới cả chục bức ảnh liên tiếp ghi lại khoảnh khắc Taehyung bật cười trước trò đùa ông chú mà Jin kể.

Hàng trăm bức ảnh, chỉ toàn gương mặt Taehyung. Hàng ngàn kí ức, tất cả giữ riêng cho anh và cậu.

- Tae?

Giọng Jungkook cất lên sát bên tai khiến Taehyung giật mình.

- Hết bộ nhớ rồi đúng không? Em đã bảo mà...!

Cằn nhằn, Jungkook cầm lại chiếc máy ảnh, lập tức đỏ mặt khi nhận ra Taehyung đã xem hết những tấm cậu chụp trộm anh.

- Ơ... A... Đây là e-em thử máy thôi!

- Anh cũng muốn thử!

Taehyung một tay quàng vai Jungkook, một tay nhanh nhẹn lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, giơ lên bấm tách một cái, khiến cậu chỉ kịp ngơ ngác ngước lên.

- Để anh đặt làm hình nền.

- Ơ này, xoá ảnh đó đi, em đã chuẩn bị gì đâu!

- Không, anh không xoá!

- Tae- Jack!!

- ...

Tựa vào thành cầu cách đó một quãng, nhìn hai đứa em giằng qua giằng lại chiếc điện thoại, Yoongi nhấp một ngụm cà phê, hờ hững hỏi Sejin.

- Hyung, có cần em ra ngăn hai đứa nó lại không?

Sejin đánh giá tình hình một lát, lắc đầu cười.

- Không sao, xung quanh không có khách vãng lai. Với lại, nhìn hai đứa nó cũng chỉ như một cặp anh em thân thiết thôi mà!

- Chỉ như?

Yoongi nhướng máy. Sejin khựng lại, anh nhận ra mình đã lỡ lời.

- Anh nói nhầm, ý anh là...

- Hyung, giống như anh luôn biết bọn em muốn gì, có anh làm quản lí suốt bao năm qua, bọn em cũng phần nào đoán biết được tâm ý anh.

Yoongi đưa cốc cà phê giấy về phía người quản lí. Sejin ngừng tìm cách giải thích. Thay vào đó, anh chậm rãi gật đầu, nhận lấy chiếc cốc từ tay Yoongi, uống một hơi cạn sạch.

- Anh đã biết rồi đúng không?

- ...Ừm.

- Ngoài anh ra, còn có ai biết không?

- Không. Chỉ mình anh thôi.

Sejin xoay xoay chiếc cốc, chợt hạ giọng nói nhỏ.

- Xét riêng đội ngũ quản lí thì như vậy.

- Xét riêng?

Yoongi giật mình đứng thẳng dậy, cao giọng hỏi. Nhận thấy Taehyung và Jungkook đằng xa cũng thoáng nghe thấy tiếng mình mà lo lắng quay ra, anh phẩy tay vờ như không có gì nghiêm trọng, cầm lấy cốc cà phê rỗng mà nhấp môi một khoảng thật lâu trước khi thận trọng tiếp lời.

- ...Hyung, ở công ty đã xảy ra chuyện gì sao?

(còn tiếp)

A/n: Tháng vừa qua Bangtan được nghỉ ngơi còn mình thì không được nghỉ chút nào :(( Xin lỗi và cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi XRKG nhé :((
Thời gian vừa qua có một số chuyện xảy ra, có những điều vui, cũng có những thứ làm người ta phải suy nghĩ. Nhưng tựu chung lại, mình nghĩ rằng hãy cứ tin vào những gì chúng ta muốn tin. Dĩ nhiên, niềm tin lớn nhất của mình vẫn luôn đặt trọn vào Taehyung và Jungkook 🥰
Ngoài lề chút, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bài hát của mình (dù Bangtan có lẽ chưa nhìn thấy hic...) Sắp tới mình có dự định sáng tác riêng một bài dành cho TaeKook, có gì mong mọi người nghe thử nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com