(43)
- Yoongi-hyung, ăn kem không?
Jungkook vui vẻ hỏi. Người anh thứ nhướng mày cằn nhằn, tuy vậy tay vẫn nhận lấy que kem vanilla trước mặt.
- Đêm hôm rồi mà còn ăn kem, không sợ cảm lạnh à?
- Ầy, hyung, trời lạnh ăn kem mới thích chứ! Với lại tour châu Âu cũng kết thúc rồi, tự thưởng bản thân chút có sao đâu!
Taehyung tươi cười huých nhẹ vào vai Yoongi, trong khi Jungkook ngoạm mất một miếng kem dù chính chủ còn chưa động tới chút nào. Yoongi thở hắt ra, xem chừng anh đã quá nuông chiều hai đứa em út này rồi.
- Đây là kem của ai?
- Của hyung, của hyung hết!
Jungkook cười khì, mũi chun lại và khoé mắt cong cong. Taehyung vui vẻ chạy tới đưa người quản lí một que, trước khi vờ như vô tình mà lững thững quay trở về vị trí đứng kế bên Jungkook.
- Sejin-hyung, của anh này!
Yoongi xoay xoay que kem trên tay, anh vốn không có niềm yêu thích đặc biệt nào với món đồ ngọt này, chỉ là tự dưng bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian rất lâu khi trước. Lúc ấy, cũng chính anh cùng hai đứa nhóc này ăn kem, chỉ khác ở chỗ anh từ người cho trở thành người nhận và ngược lại. Yoongi cảm thán.
- Thật giống...
- ...hồi American Hustle Life, nhỉ?
Ba người đồng thanh. Yoongi thoáng ngạc nhiên, không ngờ Taehyung và Jungkook cũng có chung dòng hồi tưởng với anh. Đoạn anh khẽ lắc đầu, mỉm cười thật nhẹ, hai đứa trẻ này vốn giàu tình cảm, dĩ nhiên là chúng còn nhớ rồi.
- Lúc xem lại em mới biết là anh nhường phần của mình cho bọn em đó hyung! My heart, my heartu...!
Taehyung ba phần chân thành, bảy phần diễn xuất nghẹn ngào ôm tim cảm động. Jungkook hùa theo, vừa cắn một miếng kem trên tay Taehyung vừa nói.
- Đúng đó hyung! Kể từ lúc đó, bọn em luôn tâm niệm phải đền đáp anh sao cho xứng đá-!
- Hai đứa tâm niệm năm năm rồi nhỉ, vậy bao giờ định làm thật đây?
Yoongi cắt lời. Anh cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc nhất có thể trước cảnh Jungkook nuốt chửng miếng kem xuống cổ họng, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu. Yoongi cũng vờ như chẳng thấy Taehyung bị hành động bất ngờ của Jungkook làm cho hốt hoảng, vội vã đưa tay chạm vào cổ cậu như muốn xem liệu vòm họng Jungkook có bị ảnh hưởng gì không, rồi chợt nhớ ra quản lí Sejin vẫn đang đứng đó liền nhanh chóng chuyển thành một cái búng nhẹ đầy nghịch ngợm.
- Hyung, anh muốn bọn em làm gì?
Yoongi bị Taehyung đẩy cho câu hỏi khó, chỉ biết chậc lưỡi cười trừ. Anh có thể cảm thấy chút giận dỗi trẻ con trong giọng điệu của người em áp út, như thể một chú cáo nhỏ đang xù lông bảo vệ bé thỏ con khỏi sự bắt nạt của một gã mèo xấu tính vậy. Liên tưởng ấy đột ngột xuất hiện trong đầu Yoongi, khiến anh bất giác bật cười thành tiếng.
- Ha...!
Chú cáo nhỏ giật mình, còn mắt thỏ cũng mở to chẳng kém. Sáu mắt nhìn nhau, rồi bất chợt cả ba cùng ôm bụng cười lớn, tới chảy cả nước mắt, dù chẳng ai biết lí do khiến hai người còn lại bật cười. Sejin đã sớm đứng cách ra một khoảng từ lúc nghe về AHL, anh muốn dành cho Yoongi, Taehyung và Jungkook không gian riêng tư để ôn lại chuyện cũ, giờ đột nhiên thấy cả ba cười ngặt nghẽo như vậy không thể tránh khỏi tò mò. Nhưng rồi Sejin nhún vai, cắn một miếng kem thật lớn, quyết định rằng tất cả những gì anh cần biết là ba người em của mình đang hoàn toàn tận hưởng buổi dạo tối hiếm hoi này. Chỉ như vậy là đủ rồi.
Yoongi dựa vào thành cầu nhìn Taehyung và Jungkook vẫn chưa dứt khỏi trận cười ngặt nghẽo, tưởng chừng như trước mắt mình là hình bóng hai đứa trẻ từ năm năm trước, vẹn nguyên niềm hạnh phúc giản đơn. Yoongi chớp mắt. Que kem năm ấy, vốn anh đã dùng để đổi lấy thứ mình muốn rồi.
Thứ đó là nụ cười của Taehyung và Jungkook.
Nhưng dĩ nhiên, Yoongi sẽ chẳng bao giờ chịu nói ra điều đó, thật không phù hợp với tính cách của anh chút nào. Thay vào đó, Yoongi dùng giọng điệu châm chọc thường lệ của mình mà nói.
- Đã năm năm rồi, tính cả lãi nữa thì bây giờ hai đứa phải trả anh cả một cửa hàng kem mới đủ!
- Em tưởng anh không thích ăn kem?
Jungkook đã lấy lại vẻ lém lỉnh, tiếp tục dùng thái độ không biết sợ là gì mà trêu chọc Yoongi. Cậu rướn người về phía trước, Yoongi theo phản xạ liền cảnh giác rụt tay lại, che chắn que kem trên tay mình. Nhưng mục tiêu của Jungkook không phải là Yoongi, mà là Taehyung. Cậu vô tư cắn thêm một miếng trên que kem giờ chỉ còn một nửa, trong khi bản thân vẫn đang cầm một cây ốc quế đầy ắp. Taehyung chẳng có bất cứ phản ứng nào trước hành động ấy, thản nhiên đưa kem về phía Jungkook như một thói quen. Yoongi cố hết sức mới có thể ngăn bản thân không bật cười trước phát hiện này, khoé môi nửa cong lên nửa hạ xuống nom hết sức kì quặc. May mắn cho anh là hai cậu em không ai trông thấy biểu cảm lạ lùng đó, bởi lẽ Jungkook đang mải để tâm tới việc ăn kem của Taehyung, trong khi Taehyung lại chăm chú ngắm nhìn Jungkook.
- A...
Jungkook chợt nhăn mặt, đưa tay lên má xoa xoa.
- Sao thế?
- Sao, ăn nhiều đồ ngọt nên sâu răng hả?
Taehyung và Yoongi lên tiếng cùng một lúc, nhưng với hai giọng điệu trái ngược nhau.
- Không, hình như em đang mọc răng khôn, dạo này thỉnh thoảng lại đau. Khi nào về Hàn đến nha sĩ một chuyến vậy!
- Ha, anh thì không có răng khôn. Chắc tại trí thông minh dồn hết vào đây rồi!
Yoongi châm chọc, gõ gõ lên trán. Taehyung định thay Jungkook cãi lại rằng hồi còn thực tập anh đã thấy Yoongi đeo khẩu trang đi vòng vòng trong nhà mấy ngày liền, ai hỏi gì cũng không nói, điệu bộ vô cùng đáng nghi. Tuy vậy, vừa mở miệng, Taehyung đã ôm má xuýt xoa.
- Ai da...
Yoongi đảo mắt. Đến đau răng cũng cùng lúc, nhân duyên giữa hai đứa nhóc này mạnh tới cỡ nào đây.
- Giờ khá muộn rồi, mấy đứa đã muốn về chưa? Xe đang chờ ở đầu cầu rồi đó.
Sejin ân cần hỏi. Taehyung có chút luyến tiếc khung cảnh lãng mạn này, nhưng biết rằng chẳng nên làm phiền vị quản lí và người anh thứ trong nhóm thêm chút nào nữa, liền gật đầu đồng ý.
- Vâng, chúng ta về thôi.
Đoạn, Taehyung choàng tay lên vai Yoongi, rảo bước theo sau Sejin. Yoongi chau mày, không phải anh khó tính hay bực gì cậu em, nhưng chẳng phải di chuyển như vậy rất vướng hay sao?
Nhưng rồi Yoongi nhìn thấy tay còn lại của Taehyung vừa khéo đặt trên vai Jungkook, còn có vẻ như dùng lực kéo cậu lại gần mình một chút. Đồng thời, bước chân của Taehyung dần chậm lại, được điều chỉnh sao cho cùng tốc độ với Jungkook đang loay hoay với que kem sắp chảy phía sau. Cái choàng vai của Taehyung lỏng dần, và Yoongi nhân cơ hội đó rảo bước nhanh hơn một chút, để lại hai đứa em đi cạnh nhau phía sau lưng.
Que kem Jungkook muốn ăn, vốn không phải của anh. Bờ vai Taehyung muốn khoác, anh cũng chẳng phải chủ sở hữu. Taehyung và Jungkook không rõ là vô tình hay cố ý mà đã mượn anh để bình thường hoá những hành động ấy, tỏ ra đó là những điều bảy thành viên vẫn hay làm với nhau, tránh sự để ý của người đời. Yoongi nhớ lại những khoảnh khắc tương tự đã từng xảy ra, những thứ nhỏ nhặt mà trước giờ anh không để ý. Chợt, anh thấy giận. Yoongi không giận vì cảm giác bị lợi dụng, ngược lại, anh sẵn sàng để cho hai đứa em làm điều đó. Anh giận những mâu thuẫn và nghịch lí khó lòng lí giải của cuộc đời, những ràng buộc đã khiến cho tới cả thứ cao quý và tốt đẹp nhất cũng trở thành điều gì đáng xấu hổ, cần phải giấu kín như một bí mật đầy tội lỗi.
Nghĩ tới những gì vừa nghe được từ Sejin, Yoongi ngần ngừ nghiêng đầu, liếc nhìn Taehyung và Jungkook. Anh thấy Jungkook chu môi than vãn về vệt kem rớt trên tay, Taehyung ngó quanh rồi nhanh chóng đưa tay Jungkook lên miệng mình, khiến cậu đã lúng túng lại càng bối rối tợn.
- Nhìn mà ghét.
Yoongi lẩm bẩm, nhưng nụ cười trên môi anh thể hiện điều ngược lại. Anh ngẩng đầu lên ngắm trời đêm Paris. Đêm nay không có trăng, nhưng có những vì sao xếp san sát cạnh nhau, toả ra thứ ánh sáng trắng dịu dàng mà mạnh mẽ. Yoongi hít một hơi thật sâu, mong rằng bầu không khí lành lạnh của buổi đêm có thể cuốn sạch những chần chừ và lo ngại còn vẩn trong tâm trí anh.
Năm đó, anh dùng que kem đổi lấy nụ cười Taehyung và Jungkook.
Giờ đây, để bảo vệ nụ cười ấy, anh sẽ phải đánh đổi thứ gì?
Và quan trọng hơn cả, anh chấp nhận đánh đổi bao nhiêu?
***
Trên đường về, vị tài xế bật mixtape mới nhất của Namjoon - "mono". Dù mixtape đã phát hành được vài tiếng, nhưng với lịch trình bận rộn, Taehyung chưa thể dành thời gian nghe và cảm thụ trọn vẹn một track nào. Chỉ trừ một track duy nhất, thứ anh đã được nghe cách đây một tháng, giai điệu và lời hát mà Taehyung còn nhớ như in.
moonchild.
Tim Taehyung như ngừng đập trong thoáng chốc khi những ca từ đầu tiên cất lên. Bên cạnh anh, Jungkook chỉnh người ngồi thẳng dậy, nhưng gương mặt lại khẽ khàng cúi xuống. Cậu đặt tay trái xuống ghế cạnh tay phải của Taehyung. Mười đầu ngón tay chạm nhau, và thốt nhiên cả hai cảm thấy như mình đang quay ngược thời gian, trở về buổi đêm trong căn phòng khách sạn ở Los Angeles.
Ở băng ghế trên, Yoongi cũng bị bài hát này làm cho chú ý. Giai điệu và nội dung vẫn giống như những gì anh đã biết, chỉ khác ở chỗ, đa phần đã được chuyển sang tiếng Anh thay vì tiếng Hàn như ban đầu. Vì sao Namjoon quyết định thay đổi? Là do không muốn lời hát trở nên quá cá nhân, tránh liên hệ trực tiếp tới Taehyung và Jungkook, hay...
Liếc nhìn gương chiếu hậu, Yoongi thấy Taehyung và Jungkook cúi đầu, mím môi, tuy vậy nét mặt lại thoáng vẻ gì đó như là hàm ơn và hạnh phúc.
- Đây là một ca khúc hay.
Người tài xế bâng quơ cảm thán. Sejin gật đầu cười, quay xuống nhìn những người còn lại. Jungkook giật mình giấu tay sau lưng, còn Taehyung gượng gạo chống cằm, nhịp nhịp tay xuống băng ghế. Yoongi hắng giọng, giải vây cho hai đứa em.
- Chuyện, leader của chúng em mà lại! Cá nhân em thì thích "seoul" nhất.
- À, anh hiểu, anh hiểu! Mấy cậu lưu diễn cũng mấy tháng trời rồi nhỉ, chắc nhớ nhà lắm?
- Anh nói như thể anh không đi cùng bọn em suốt quãng thời gian vừa qua vậy.
Yoongi nhún vai. Người lái xe bật cười.
- Phải, phải, thế nên "seoul" cũng là ca khúc yêu thích của anh!
- Anh thì, xem nào, chắc là "tokyo"...
- Em thì thích "moonchild" nhất.
Taehyung đột ngột tham gia vào cuộc nói chuyện. Ngoại trừ người tài xế chẳng mảy may suy nghĩ và Jungkook đang mỉm cười tán thành, hai người còn lại trong xe không khỏi bất ngờ. Đặc biệt là Yoongi, trong giây lát anh quên mất việc kín đáo quan sát hàng ghế sau qua kính chiếu hậu, quay hẳn người xuống mà nhìn hai đứa em chằm chằm.
- Nếu nói về sở thích của mình còn không dám, thì sau này bọn em dám lên tiếng về gì được chứ?
Taehyung hạ giọng thật nhỏ, khiến Yoongi phải nhìn khẩu hình miệng người đối diện mới đoán ra được nội dung câu nói. Phía trước, người lái xe vô tư cảm thán một tiếng khi playlist chuyển tới "badbye".
- Chà, có lẽ anh lại có một bài tủ khác rồi!
***
- Này, dạo gần đây em với Taehyung có chuyện gì à?
Đợi hai người quản lí đi thanh toán, Jin huých vai Jimin hỏi nhỏ. Jimin định lắc đầu phủ nhận theo thói quen, anh vốn thích lắng nghe hơn là tâm sự với người khác, nhưng chợt nhận ra đây là lần đầu tiên một người hỏi anh như vậy. Nếu tới Jin cũng để tâm, nghĩa là sự căng thẳng kì lạ anh cảm thấy không chỉ là tưởng tượng hay lo lắng vô căn cứ. Liếm môi, Jimin thận trọng.
- Hyung, anh nghĩ vậy sao?
Jin chậc lưỡi, lắc đầu.
- Anh đã ở với mấy đứa bao lâu rồi, đứng ra xử lí mấy vụ cãi vã trẻ con của hai đứa bao nhiêu lần rồi?
Uống hết lượng bia còn sót lại trong cốc, Jin tiếp tục.
- Nhưng mà, xem ra lần này không chỉ là cãi vã trẻ con?
- Bọn em không cãi nhau, chỉ là...
"...chỉ là em cũng không biết nữa", Jimin nuốt ngược vế còn lại vào trong cuống họng. Anh cảm thấy mình thật vô dụng. Đúng là Taehyung không chịu nói rõ nguyên do, nhưng Jimin cảm thấy nghĩ như vậy chẳng khác nào anh đang đổ lỗi cho người bạn thân. Xét cho cùng, chắc hẳn anh đã làm việc gì khiến cậu bạn phải lưu tâm, rồi lại không đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Chợt, hơi cồn khiến Jimin nảy ra một ý nghĩ điên rồ.
- Ghen...
- Gì cơ?
Jimin phanh bản thân lại kịp thời. Anh đang định nói gì vậy, ám chỉ Taehyung ghen với mình vì Jungkook ư? Ý nghĩ đó thật nực cười, vả lại, Taehyung và Jungkook dạo gần đây dính với nhau như hình với bóng, chưa cho anh ra rìa thì thôi, sao phải ghen chứ? Gãi đầu, Jimin cười gượng.
- À, chắc là do em ghen với Taehyung... Kiểu... bạn có người yêu còn mình thì không ấy, tâm lí cạnh tranh... đại loại vậy...
Jimin không chắc lí do chắp nối vụng về ấy có đủ để thuyết phục Jin hay không. Người anh cả cau mày hỏi lại.
- Thật vậy sao?
- ...Thật.
Jimin nuốt nước bọt. Jin thấy người đối diện căng thẳng tới vậy cũng không muốn dò hỏi thêm nữa, thở hắt ra, đứng dậy vươn vai.
- Được rồi, nếu em bảo vậy. Nhưng nên nhớ, trong tình bạn quan trọng nhất là chữ "đúng". Em phải chọn đúng người để chơi, sống đúng với lòng mình...
Jin cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Jimin mà nói.
- ...và chọn đúng thời điểm để nói rõ mọi chuyện với nhau, đừng bỏ lỡ cơ hội nào cả.
Dứt lời, anh búng mũi cậu em một cái, trưng ra một biểu cảm hài hước nhằm làm dịu đi không khí của cuộc nói chuyện ngắn ngủi. Jimin bật cười, cầm tay Jin định gạt ra, cuối cùng lại thành nắm tay anh thật chặt.
- ...Hyung, cảm ơn anh.
Trên đường trở về khách sạn, Jimin tựa vào cửa sổ, ngẫm nghĩ lời Jin đã nói. Có lẽ anh sẽ hẹn Taehyung đi tới một nơi nào đó mà hai người đều thích, chơi một buổi thật vui, một người với tâm trạng thoải mái ắt sẽ cởi mở hơn. Quán ăn đêm, bảo tàng mĩ thuật,... Jimin suy nghĩ một hồi, rồi chợt búng tay, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.
Anh đã nghĩ ra nơi cần tới.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com