Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(44)

- Taehyun-!

Jungkook không thể hoàn thành câu nói, phá lên cười trước bộ trang phục đặc biệt của Taehyung.

- Này, đừng có cười!

Taehyung nghịch ngợm vờ quát Jungkook một tiếng, chỉnh lại chiếc áo phông in hình Jimin - hình phạt mà Run BTS dành cho anh, Jimin và Hoseok, rồi với tay lấy chiếc áo khoác nâu quen thuộc khoác lên người.

- Ơ hay, anh mặc như vậy thì sao thấy được áo phông bên trong? Ăn gian đấy à?

- Ngốc, càng tỏ ra nghiêm túc, càng dễ khiến người khác thấy buồn cười. Nghệ thuật tương phản đấy!

- Vâng, vâng, Taehyung của em thì giỏi rồi, cái gì cũng biết...

Taehyung đột ngột nắm lấy vai Jungkook mà lay, mắt sáng rỡ.

- Em vừa nói gì cơ? Lặp lại anh nghe!

- Em khen anh giỏi, sao?

- Không, phần trước ấy! Cái gì mà "của em" ấy?

Jungkook đỏ bừng mặt. Vốn mỗi lần nhìn thấy Taehyung, trong đầu Jungkook đều tự động bật ra những lời trầm trồ thán phục từ vẻ ngoài cho tới tư duy của anh. Khi nhận ra một người tuyệt vời tới vậy giờ đã là của mình, Jungkook lại thấy chộn rộn niềm vui, chỉ muốn có thể đường đường chính chính khoe với cả thế giới rằng Taehyung đã là của cậu. Ước muốn đó Jungkook giữ kín trong lòng, nào ngờ hôm nay lại cao hứng mà nói hớ cho Taehyung nghe thấy.

Theo một cách nào đó, Jungkook đã hiện thực hoá ước mơ của mình. Bởi lẽ, Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook chính là cả thế giới.

- Này, nhưng lát mặt anh cứ hầm hầm như vậy, liệu Jimin-hyung có hiểu lầm không?

Đội chiếc mũ beret lên đầu Taehyung, Jungkook đổi hướng cuộc nói chuyện. Taehyung cốc đầu cậu, cười khì.

- Linh tinh! Đấy gọi là lạnh lùng, không phải hầm hầm! Anh với Jimin là bạn thân bao năm rồi, có muốn cũng chẳng hiểu lầm nhau nổi ấy!

Khi thốt ra câu nói ấy, Taehyung quên rằng chính anh từng có những hồ nghi, ngần ngại với cậu bạn thân, và hệ quả chúng để lại vẫn còn hiện hữu. Anh quên rằng, có lẽ Jimin và anh không thấu hiểu lẫn nhau như họ luôn tin tưởng.

***

- Hyung, anh có... ghét mặc chiếc áo này không?

Jimin kéo Hoseok sang một bên, cắn môi, hạ giọng hỏi. Hoseok cười xoà.

- Có gì đâu, vui mà! Lần trước Jin-hyung còn phải mặc nguyên bộ Hanbok, giờ hình phạt chỉ là mặc áo phông, thoải mái và tiện lợi hơn hẳn.

Thấy Jimin vẫn chưa bị câu trả lời của mình thuyết phục hoàn toàn, Hoseok vỗ vai cậu em.

- Mặt em bị in trên áo, em không khó chịu thì thôi, việc gì tới anh?

- À, không, em không có vấn đề gì hết. Chính em thiết kế áo mà!

Jimin vội xua tay. Sau khi thấy những chiếc áo thun trắng in hình thỏ Hawaii Jungkook và em bé Achasan Taehyung, Jimin đã cao hứng đề nghị tổ sản xuất Run BTS thiết kế cho mình một chiếc, không ngờ họ thực sự tạo ra thành phẩm này. Dựa trên phản ứng trước kia của mình và các thành viên, Jimin chắc mẩm đồng phục lần này cũng sẽ mang tới tiếng cười vui vẻ cho cả nhóm. Dự đoán của anh có tới chín phần là đúng, nhưng một phần còn lại...

Jimin liếc về phía sau, nơi Taehyung đang đi cạnh Jungkook, mũ beret kéo thấp, chiếc áo khoác dày cài khuy kín, gương mặt bị che lấp bởi khẩu trang nên khó lòng đoán được biểu cảm, nhưng chắc chắn là không có lấy một nụ cười. Dường như Taehyung cực kì ghét phải khoác lên người chiếc áo này. Jimin cắn môi. Có lẽ anh lại làm sai gì rồi chăng? Taehyung trước đây rất thích áo in hình Jungkook và bản thân, còn tự trang trí thêm vào đó; khiến lúc Jimin thấy cậu bạn kịch liệt phản đối chiếc áo của mình còn nghĩ chỉ là đùa giỡn. Nhưng dần dần, Jimin càng lúc càng nghĩ rằng Taehyung thực sự không thích ý tưởng này. Có phải vì Jimin đã quá thích thú mà đòi thiết kế cả mặt lưng áo hay không? Hay bởi tấm ảnh được chọn có cả mặt Taehyung trong đó? Cũng có lẽ là vì sân bay không phải địa điểm phù hợp để mặc loại trang phục này? Hàng vạn giả thiết được đặt ra trong đầu Jimin, và xem chừng cái nào cũng có lí.

Hoseok nhận ra mối quan tâm thực sự của Jimin khi thấy cậu em liếc về phía sau tới lần thứ ba. Anh hắng giọng.

- Nhìn Taehyung kìa, bày đặt làm mặt lạnh! Chắc thằng bé đang nghĩ làm mặt lạnh thì trông sẽ rất ngầu đó!

Một phán đoán vu vơ của Hoseok còn gần với sự thật hơn tất cả những lập luận logic trong đầu Jimin bây giờ. Nhưng không ai trong số hai người họ biết đâu là sự thật, vậy nên Jimin vẫn ngập ngừng.

- Vâng, chắc vậy...

- Nếu em để tâm tới vậy thì hỏi thẳng Taehyung xem?

Mi mắt Jimin giật giật. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà hết Jin tới Hoseok hỏi về anh và Taehyung, tâm tư của anh lộ rõ ra mặt vậy sao? Nhìn Taehyung lần nữa, Jimin nhận ra người bạn thân từ nãy tới giờ một là nhìn Jungkook, hai là nhìn xuống đất, tuyệt nhiên không hướng mắt về phía anh. Jimin đi trước còn ngoái nhìn phía sau không dưới năm lần, vậy nhưng Taehyung đứng ở vị trí thuận tiện như thế lại không hề đặt anh trong tầm mắt. Thông thường, vô tình chạm mắt người khác là một điều rất ngại ngùng, nhưng hiện tại Jimin chỉ mong cậu bạn ngẩng lên nhìn mình, rồi cả hai sẽ tròn mắt, bật cười như thường lệ.

Ánh mắt Jimin và Taehyung tới cuối vẫn chẳng gặp nhau.

Jimin bỗng thấy không thoải mái, chân mày vô thức cau lại. Cứ cho rằng anh là người mắc lỗi, nhưng khi một mối quan hệ có vấn đề, chẳng phải cả hai phía đều cần cố gắng khắc phục nó hay sao? Vậy nhưng trong lúc Jimin miệt mài lên kế hoạch, nặng lòng suy nghĩ thì Taehyung tới nhìn anh cũng chẳng buồn làm lấy một lần. Mà rút cuộc anh đã làm sai gì chứ? Càng nghĩ càng thấy bực, Jimin đáp Hoseok gọn lỏn.

- Không cần đâu ạ!

Nhìn biểu cảm người bên cạnh, Hoseok lén thở dài, tự nhủ rằng lát nữa anh sẽ đứng giữa hai đứa em 95z vậy.

***

- Thành công mỹ mãn!

Thả người xuống chiếc giường êm ái quen thuộc trong căn hộ, Taehyung cảm thán. Jungkook nhướng mày.

- Thật không đó? Em thấy Jimin-hyung quay lại nhìn anh mấy lần, biểu cảm không lấy gì làm vui vẻ lắm đâu.

- Thế à? Anh không chú ý. Em nói đùa hay thật vậy?

- Thật. Anh làm gì mà không để ý?

- Nhìn em.

Jungkook sững lại một chút, rồi chớp chớp mắt, dù cố tỏ ra bình thản nhưng vẫn để lộ nét bối rối qua tốc độ nói nhanh hơn bình thường.

- Em cũng nhìn anh nhưng vẫn thấy còn gì?

- Vậy thì có lẽ...

Taehyung bước xuống giường, tiến tới đặt hai tay lên má Jungkook, hướng mặt cậu về phía mình.

- ...em nhìn anh chưa đủ nhiều rồi?

Hơi ấm từ mười đầu ngón tay Taehyung lan khắp má Jungkook, hoặc chính sức nóng của cậu tỏa sang anh. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, bờ môi họ gần lại rồi nhẹ nhàng áp chặt vào nhau, không gian tĩnh lặng tới độ nghe được tiếng hai trái tim hoà cùng nhịp đập.

Jungkook nhắm mắt, lạc vào cảm giác lâng lâng kì lạ của nụ hôn. Nhưng ngay lúc cảm thấy bàn tay Taehyung trên má mình buông lỏng hơn một chút, ý thức trở lại trong cậu, và Jungkook giật mình.

Cậu nên nói gì, hoặc làm gì, kế tiếp?

Tất cả những nụ hôn trước đây của Taehyung và Jungkook đều trong các tình huống xúc động mạnh, lại thường vào buổi tối, sau đó hai người một là cự cãi tới mức không nhìn mặt nhau, hai là bình yên ôm nhau vào giấc ngủ. Giờ đang là buổi sáng, nụ hôn tới ngẫu nhiên và dịu dàng, cậu nên làm gì tiếp theo nếu không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo đây?

Theo Jungkook, lựa chọn tốt nhất là tiếp tục cuộc nói chuyện ban nãy.

- Nghiêm túc đó, anh nên nói chuyện với Jimin-hyung đi, lỡ hai người hiểu lầm nhau gì đó thì sao?

Taehyung không ngờ cái tên đầu tiên thốt ra từ miệng người yêu mình sau khi hai người hôn nhau lại thuộc về một người khác. Dẫu biết Jungkook chỉ đang quan tâm tới mình, anh không tránh khỏi phật ý, liền tách cậu ra, lững thững đi quanh phòng dù không có chủ đích gì, nhún vai.

- Chuyện của anh với Jimin, anh tự lo được!

Nhận thấy câu từ có phần gay gắt, Taehyung nói thêm.

- Em đừng suy nghĩ nhiều quá.

Ánh mắt Taehyung lướt qua kệ tủ, chợt dừng lại trên cây xương rồng.

- Ơ?

- Sao vậy?

Jungkook ngó qua vai Taehyung, thấy thân cây xương rồng đã mọc thêm ba nhánh, vậy nhưng nhánh nào cũng cong xuống, màu sẫm đi, nom vô cùng yếu ớt.

- Trước khi lưu diễn em đã lắp một bình tưới tự động mini, cũng dặn quản lí Cho để mắt giúp rồi mà!

Jungkook cuống quýt kiểm tra lại chiếc bình tưới lắp cạnh chiếc cốc chứa cây xương rồng. Trong bình vẫn còn nước, chứng tỏ trong vòng một tuần nay vẫn có người ghé qua căn hộ. Khi Bangtan đi công diễn, mỗi tuần quản lí Cho đều ghé qua căn hộ hai lần, chủ yếu là để đảm bảo an ninh, ngoài ra các thành viên còn nhờ ông giúp vài việc lặt vặt: tưới các chậu bonsai của Namjoon, kiểm tra lại xem mấy món phụ kiện có bị để quên ở nhà không,... Jungkook nhờ quản lí Cho để mắt tới cây xương rồng, và cậu tin ông là một người luôn làm đủ trách nhiệm của mình.

Taehyung xoay xoay chiếc cốc, ngắm nghía một lát rồi trầm ngâm.

- Không, nước và ánh sáng vẫn đủ. Nó còn lớn hơn hẳn mà.

- Vậy tại sao...?

- Có lẽ chính bởi nó lớn lên nhanh quá, vậy nên chiếc cốc và kệ tủ chật hẹp này không còn đủ chỗ cho nó nữa. Nó cần một không gian rộng hơn, cần được lớn lên dưới bầu trời ngoài kia.

Taehyung thở dài. Anh cảm thấy lấn cấn về những lời nói mà chính bản thân vừa thốt ra, dường như nó không chỉ dùng để miêu tả thân xương rồng trước mặt. Jungkook vội vã chạy khỏi phòng.

- Để em hỏi Namjoon-hyung xem còn chậu cây nào không, còn chuyển nó ra ngoài ban công gấp!

Taehyung im lặng, đặt cây xương rồng về chỗ cũ trên kệ tủ. Như bị điều gì đó hớp hồn, ánh mắt anh dán chặt vào lớp gai nhọn phủ đầy thân cây. Chậm rãi, Taehyung đặt đầu ngón tay mình lên đó.

Ngoài ban công, ắt hẳn sẽ có chỗ cho chậu xương rồng nhỏ.
Vậy nhưng trong thế giới rộng lớn ngoài kia, liệu Taehyung và Jungkook có thể tìm được mảnh trời riêng của họ hay không?

Dứt khoát, Taehyung ấn tay mình xuống.

***

- Dường như anh rất thích huân chương này.

Jungkook châm chọc. Mân mê chiếc huân chương văn hoá lấp lánh cài trên ngực áo Jungkook, Taehyung mỉm cười.

- Đâu có.

- Vậy tại sao anh nghịch nó mãi vậy?

- Em nói xem, trên ngực anh cũng có một cái y hệt, vậy tại sao anh phải quay sang em?

Jungkook cảm giác mình đang tự nguyện bước thẳng vào một cái bẫy Taehyung tạo ra, nhưng vẫn chẳng kìm được trí tò mò, lập tức hỏi lại.

- Vì sao?

- Vì anh không thích huân chương. Anh thích em.

Taehyung cúi đầu và hạ giọng thật thấp, khiến chỉ mình Jungkook nghe được câu nói của mình, còn người ngoài nhìn vào chỉ thấy rằng anh đang trầm trồ khen ngợi phần thưởng quý giá kia.

- Thật là... Đang trong buổi lễ đó, anh nghiêm túc chút đi!

Miệng cằn nhằn, nhưng kì thực tâm trạng Jungkook rất tốt. Ngoài lí do vì nghe được lời tỏ tình pha chút bông đùa của Taehyung, Jungkook vui khi thấy anh bị thu hút bởi món đồ lấp lánh này, thay vì những thứ nguy hiểm như gai xương rồng. Còn nhớ hôm trước cậu bị Taehyung doạ cho hốt hoảng khi chỉ vừa rời phòng vài phút, quay lại đã thấy anh tự nhấn tay mình vào thân cây. Thứ mị lực nào đó khiến Taehyung thậm chí còn không nhận ra sự có mặt của Jungkook, phải đợi tới khi cậu dứt khoát giằng tay anh ra và đặt lên đầu ngón tay đang rỉ máu của anh một nụ hôn, Taehyung mới chớp mắt mỉm cười.

- Nguy hiểm lắm đó! Anh làm gì vậy, Taehyung?

Jungkook còn nhớ mình đã hét lên như vậy. Trái với sự lo lắng gấp gáp của cậu, Taehyung bình thản đáp nhẹ tênh.

- Nguy hiểm, nhưng mà đẹp.

Lời giải thích ngắn ngủi và nụ cười vô tư mà như trĩu nặng những tâm sự khó gọi thành tên của Taehyung vẫn còn in sâu trong tâm trí Jungkook. Cậu buột miệng.

- Anh thấy đó, có những thứ đẹp mà không nguy hiểm.

Dời ánh nhìn khỏi chiếc huân chương, Taehyung nhìn sâu vào mắt Jungkook. Cuộc nói chuyện hôm trước, trùng hợp thay, cũng đang tua lại trong đầu anh.

- Có rất nhiều thứ đẹp, Jungkook. Nhưng thứ anh muốn chỉ có một mà thôi.

(còn tiếp)

A/n: Thời gian qua mình quá bận, và vì thế tâm trạng cũng không tốt lắm. Có những lúc mình đã có thể tranh thủ viết fic, nhưng rồi mình nhận ra tâm trạng mình có thể ảnh hưởng tiêu cực đến không khí mà lời văn mình tạo ra. Bởi vậy, mình quyết định chờ tới lúc mình cảm thấy khá hơn mới bắt đầu viết chap mới.
Mình biết mọi người rất sốt ruột, vì bản thân mình cũng vậy. Có quá nhiều thứ mình muốn đưa vào fic. Có quá nhiều điều mình muốn thông qua XRKG để chia sẻ với mọi người. Vậy nhưng mình không thể hứa rằng sẽ update fic thường xuyên hơn, bởi lẽ dạo gần đây mình k chỉ bận mà tâm trạng còn rất bất ổn :(
Cảm ơn mọi người luôn kiên nhẫn ủng hộ XRKG. Nhìn lượng cmt và tim đều đặn làm mình có động lực rất lớn và là một trong những nguồn mang tới niềm vui cho mình từ trước tới giờ. Borahae 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com