(46)
- Quy tắc số 18, phải về nhà trước 11 giờ đêm.
- Và?
- Số 3, không được nói dối bố mẹ.
- Gì nữa?
- Số 5, luôn ưu tiên việc học. Số 12, nếu không ăn tại nhà phải báo cho chị biết. Số 20, không được cố tình dập điện thoại khi bố gọi.
Cậu bé 13 tuổi Jung Hoseok tay đút túi áo, mặt cúi gằm, nói liền một mạch. Bản nội quy do ông Jung đề ra cậu đã thuộc nằm lòng, cũng tự biết mình đã phá vỡ bao nhiêu quy tắc khi cố tình nán lại phòng tập nhảy với các đàn anh trong nhóm. Từng cái nhíu mày, cau mặt của người đối diện khiến Hoseok cảm tưởng mình đang phải giải trình trước thầy giáo, thay vì nói chuyện với cha đẻ của mình.
- Thôi, muộn rồi, hai bố con đi ngủ đi.
Bà Jung từ trong buồng ái ngại nói vọng ra. Ông Jung không có vẻ gì suy suyển, nghiêm giọng nói lớn.
- Nhà có bao nhiêu quy tắc thì con phá bằng hết. Con muốn ta phải làm gì đây?
Hoseok im lặng, mắt dán chặt xuống nền đất, môi bặm lại. Cậu vẫn luôn là một đứa trẻ vâng lời, trừ những lúc cứng đầu bảo vệ niềm đam mê nhảy múa của mình. Bây giờ là một trong những khoảnh khắc ấy.
- Về phòng tự kiểm điểm đi.
Như thường lệ, trong cuộc đấu lòng kiên nhẫn này, ông Jung vẫn là người bỏ cuộc trước. Ông khoát tay, quay bước, miệng lẩm bẩm thật khẽ.
- Chỉ là ta muốn tốt cho con thôi...
Hoseok không nghe thấy, mà kể cả có nghe được đi chăng nữa, cậu nhóc 13 tuổi ngày ấy cũng cho rằng đôi tai đang đánh lừa mình. Hoseok kính trọng bố mình, nhưng luôn cảm thấy có một bức tường chắn giữa hai người. Với Hoseok thuở nhỏ, ông Jung là người để tuân theo, chứ không phải để noi theo.
- Tươi tỉnh lên đi, bố quá lời rồi!
Jiwo ra ngoài phòng khách lấy nước uống, vô tình chứng kiến cảnh Hoseok bị quở phạt, chờ ông Jung đi khuất mới bụm miệng cười, tới huých vai cậu em một cái.
- Phá hết luật thế nào được chứ, vẫn còn quy tắc số 1 mà, nhỉ?
- Làm gì có quy tắc số 1!
Hoseok làu bàu. Cậu vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao bản nội quy của ông Jung lại bắt đầu từ quy tắc số 2, chứ không phải là số 1. Dù có lựa lời nhắc tới hay nài nỉ tới mức nào, Hoseok cũng chẳng được bất cứ ai giải thích cho. Ông Jung vờ như không nghe thấy, bà Jung chỉ mỉm cười dịu dàng, còn Jiwo...
- Ha, em vẫn chưa biết quy tắc số 1 là gì sao?
Jiwo hấp háy mắt, tiếp tục trêu đứa em trai. Hoseok hậm hực, vài tháng trước, sau sinh nhật 17 tuổi của Jiwo, chị gái cậu đã được ông Jung tiết lộ cho quy tắc thứ nhất - hay ít ra đó là điều Jiwo luôn úp mở khoe với cậu.
- Vậy phải chờ thôi, khi nào em lớn thì mới được biết!
Jiwo xoa đầu Hoseok, rồi quyết định rằng cậu em đã nhận đủ trêu chọc cho một ngày rồi liền vui vẻ quay về phòng. Hoseok vuốt lại mái tóc của mình cho ngay ngắn, nhìn theo bóng chị gái mà lầm bầm trong miệng.
- Đợi đấy, em sẽ biết sớm thôi!
***
Hoseok tỉnh dậy. Anh tự hỏi sao bỗng dưng mình lại mơ về mảnh kí ức nhỏ nhặt xa xôi ấy. Nhìn sang giường bên cạnh thấy Jimin vẫn ngủ say, Hoseok thốt nhiên thở hắt ra, dẫu anh không biết mình nhẹ nhõm bởi lẽ gì.
Hoseok ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Vài chục quy tắc ông Jung đặt ra, từ lúc quyết tâm theo đuổi đam mê nhảy múa và sau đó là sự nghiệp idol, có lẽ anh đã phá bỏ gần hết. Không về nhà muộn, thường xuyên gọi điện cho gia đình, ăn cơm đủ bữa,... nghĩ lại, Hoseok nhận thấy tất cả những quy định nghiêm khắc ấy chính là cách riêng biệt để bố anh thể hiện tình thương. Nhận thức được điều ấy không làm Hoseok dễ chịu hơn, ngược lại, nó làm anh thêm cắn rứt mỗi lúc buộc phải làm trái đi một quy tắc nào đó.
Hoseok chạm tay lên vành tai. Vẫn có những quy tắc hiếm hoi mà anh luôn để nằm lòng, chưa từng làm trái. Một, không xỏ lỗ tai. Hai, luôn khiêm tốn. Và thứ ba, chính là quy tắc số 1 mà anh vẫn chưa hề hay biết để nhận định mình có tuân theo nó hay không. Hoseok lên Seoul thực tập trước khi tròn 17 tuổi, sau đó vì bận rộn công việc mà quên bẵng mất không hỏi lại cha mình. Nếu không nhờ giấc mơ đêm nay, có lẽ quy tắc bí ẩn đó sẽ mãi mãi nằm lại vùng kí ức ngủ quên trong tâm trí anh.
Quy tắc. Hoseok từng thấy chúng như bốn bức vách ngột ngạt, nhốt anh lại, bó buộc anh trong chiếc hộp kín không lối thoát. Nhưng giờ, khi không còn bị buộc phải tuân theo chúng nữa, Hoseok lại chần chừ. Chiếc hộp ấy tuy chật, nhưng nó bảo vệ anh khỏi thế giới muôn hình vạn trạng ngoài kia. Hoseok sợ rằng nếu không có gì níu chân mình lại, anh sẽ lạc bước, sẽ đổi thay, sẽ đánh mất chính bản thân mình mất.
Hoseok bước xuống giường. Anh không hay thức giấc giữa đêm, nhưng mỗi khi như vậy đều rất khó để ngủ lại. Anh dự tính sẽ ra ban công ngoài phòng khách, tận hưởng quang cảnh thành phố lúc đêm khuya để thư thả đầu óc, biết đâu lại nảy ra vài ý tưởng cho sản phẩm âm nhạc sắp tới.
- Jungkook?
Hoseok ngạc nhiên khi thấy cậu em út cũng đang tựa vào ban công, trên tay cầm một cốc sữa ấm.
- Hyung, anh cũng... không ngủ được ạ?
Dường như nhận ra mình nói hớ điều gì đó, càng về cuối câu, giọng Jungkook càng nhỏ lại. Hoseok cười vô tư lự, không mấy để ý đến tâm trạng phức tạp của người đối diện.
- À, anh đang mơ thì tự dưng tỉnh dậy, không ngủ lại được nên tính ra đây hóng gió chút.
- Ác mộng ạ?
- Không, không phải!
Hoseok vội vã xua tay, cho dù anh dễ bị giật mình, nhưng đâu nhát gan đến nỗi vì một cơn ác mộng mà phải bỏ ra tận ngoài này chứ. Jungkook khúc khích cười, nhấp môi uống một ngụm sữa, trong thoáng chốc nét trầm ngâm đã trở lại trên gương mặt.
Cậu cũng từng như Hoseok, mất ngủ vì những giấc mơ. Và giống anh, đó không phải là ác mộng.
Ngược lại, đó là những giấc mộng vô cùng đẹp đẽ. Jungkook từng mơ thấy mười ngón tay của mình và Taehyung đan chặt vào nhau, cậu khẽ khàng tựa đầu vào vai anh, mỉm cười hạnh phúc. Jungkook từng mơ thấy anh nhìn sâu vào mắt cậu, dùng chất giọng trầm ổn cất lên những lời yêu thương ấm áp nhất, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Giữa những khoảnh khắc đẹp nhất ấy, Jungkook choàng tỉnh, và khi cơn mộng qua đi, chỉ còn nỗi trống trải tới hoang hoải cùng ánh trăng đọng lại nơi giường cậu. Jungkook từng rất sợ ngủ, cậu sợ phải bước vào thế giới đẹp đẽ tạm thời ấy, để rồi bị kéo trở lại hiện thực phũ phàng.
Giờ đây, Taehyung và Jungkook chính thức xác lập mối quan hệ người yêu, từng giấc mơ của Jungkook lần lượt trở thành sự thực. Jungkook tự thấy mình được voi đòi tiên, khi mà hiện tại, cậu muốn bản thân dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn bao giờ hết. Nhưng đó cũng là thử thách khó khăn nhất Jungkook từng gặp phải. Mấy ai có thể ngủ được khi có một bờ mi cong dài khép hờ chỉ cách mình độ vài ba phân, hơi thở ấm nóng đều đặn phả râm ran trên mặt, cùng hương gỗ thoang thoảng trong không khí. Cơ thể Taehyung toả ra mùi hương tự nhiên của gỗ, Jungkook nhận ra điều đó sau những lần vòng tay ôm lấy anh. Hương thơm ấy không gay gắt, chẳng phô trương, mà mộc mạc, dịu dàng và bền bỉ, dễ giúp người khác bình tâm, an yên trở lại. Nhưng đối với Jungkook, khi màn đêm kéo xuống, đó lại là mê dược khiến tâm trí cậu càng thêm rối loạn, chỉ muốn lại gần anh hơn nữa...
Jungkook biết mình không cần phải kiểm soát bản thân tới vậy. Tình cảm giữa cậu và Taehyung là song phương, hai người đều là những chàng trai trẻ ngoài hai mươi, đã biết những điều cần biết và có thể làm những thứ muốn làm. Nhưng ý định tiến xa hơn, chìm sâu hơn vào mối quan hệ này làm Jungkook sợ. Sợ rằng Taehyung sẽ ngần ngại khi thấy cậu quá chủ động ư? Không phải, Jungkook chắc chắn rằng anh đã không dưới một lần định đi tới cùng với cậu, dù đã ngừng lại vào phút chót, một lần là do Namjoon gõ cửa, lần còn lại là anh tự nguyện khi thấy cậu không có vẻ gì hưởng ứng. Thứ khiến Jungkook lo lắng chính là sự mãnh liệt và cuồng bạo của Taehyung lúc ấy. Không thể chối cãi rằng một Taehyung cuồng nhiệt có sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ, nhưng Jungkook cảm nhận rằng trong mắt anh lúc ấy bùng lên một ngọn lửa bỏng rát đốt cháy tất cả, thiêu trụi cả hình bóng cậu. Taehyung không trông thấy Jungkook, anh nhìn xoáy vào phần đen tối nhất của tâm hồn mình. Điều này khiến Jungkook chột dạ, tự vấn bản thân rằng liệu mỗi lúc mong muốn gần anh hơn, ánh nhìn của cậu cũng giống như vậy hay chăng? Giây phút hai người hoà làm một, nói không mong muốn là nói dối, nhưng Jungkook muốn rằng đó sẽ là khoảnh khắc thiêng liêng mà họ tìm thấy ánh sáng trong nhau, chứ không phải một nỗ lực tuyệt vọng khi cố gắng chạy trốn bóng tối sau lưng họ. Vậy nên với những nghi ngại và lo âu trong tâm trí hiện tại, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp nhất.
Hoseok im lặng nhìn người em út đang đứng trước mặt. Thường ngày, Jungkook luôn đùa giỡn với anh, khiến anh cảm tưởng như cậu là một đứa trẻ không bao giờ lớn, vẫn là Jeon Jungkook mặt búng ra sữa năm nào. Sự trầm ngâm của cậu đêm nay khiến Hoseok thoạt đầu rất đỗi bất ngờ, nhưng dần dần, nghĩ lại khoảng thời gian chung sống cùng nhau, Hoseok nhận ra đó không phải sự thay đổi gì đột ngột. Jungkook hồi nhỏ hay ngại, cậy miệng cũng không nói, nhưng một khi đã mở lòng thì cùng với Taehyung trở thành bộ đôi quậy phá số một. Jungkook hiện giờ đã có thể tự tin cất tiếng, tuy vậy nói ra một lời là giữ lại mười ý nghĩ cho riêng mình. Có thể nói ra những điều mình nghĩ, đó là lớn lên. Có thể không nói ra mọi điều mình nghĩ, đó là trưởng thành. Em út của nhóm, thực sự đã trưởng thành rồi
Dẫu đang chìm trong mạch suy nghĩ về Taehyung, Jungkook vẫn cảm nhận được ánh mắt của Hoseok dính chặt vào mình. Cậu bối rối gãi đầu.
- Sao thế, hyung? Mặt em dính sữa à?
- Không, anh chỉ đang nghĩ là em lớn thật rồi!
- Em cao hơn anh lâu rồi mà hyung...
Hoseok bật cười, dù lớn tới mức nào, bên trong Jungkook vẫn còn bóng dáng cậu nhóc nghịch ngợm khi xưa. Anh vờ cau mày nạt Jungkook.
- Ngốc, ai nói cái đấy! Ý anh lớn rồi là biết ăn nói, biết suy nghĩ, biết y-
Chữ "yêu" vừa chớm nơi đầu lưỡi, ánh nhìn của Hoseok bất giác dừng lại nơi cần cổ Jungkook. Anh sực nhớ lại buổi đêm hai tháng trước, khi anh nhìn thấy Taehyung mạnh bạo kéo Jungkook về phía mình trước cửa phòng khách sạn. Buổi sáng sau đó, Hoseok để ý trên xương quai xanh của Jungkook có một vết bầm tím nhẹ, nhưng bởi không một ai khác đề cập đến nó, anh cũng vờ như chẳng thấy. Tình yêu đồng giới tuy không phải một điều cấm trong những quy tắc chính thức mà ông Jung đặt ra, nhưng Hoseok biết rằng có những luật lệ ngầm tồn tại.
Cần cổ Jungkook hiện tại hoàn toàn không có một dấu vết gì. Lần thứ hai trong một buổi đêm, Hoseok thấy nhẹ nhõm mà không rõ nguyên do. Anh ấp úng.
- Biết... uống rượu! Lâu rồi anh em mình chưa đi uống cùng nhau, khi nào phải hẹn một buổi chứ nhỉ?
- À... vâng! Lại sông Hàn nhé hyung!
Jungkook vô tư nhoẻn cười, và Hoseok bỗng chốc cảm thấy cồn cào nơi cuống họng. Có lẽ, người có vết hằn trên cổ chính là anh mới phải, bởi Hoseok cảm thấy như có bàn tay vô hình nào đó đang nắm chặt lấy thanh quản của mình. Anh ngắc ngứ không thể đáp. May mắn cho Hoseok, Jungkook không để ý tới thái độ kì lạ ấy. Một cơn gió lạnh thổi qua, người trẻ tuổi hơn rùng mình, chặc lưỡi.
- Sương xuống rồi, lạnh thật! Em đi rửa cốc rồi vào phòng đây, anh cũng thế nhé. Chúc ngủ ngon!
Hoseok mỉm cười theo phản xạ, vẫy tay tạm biệt Jungkook. Nhưng anh vẫn còn nán lại ban công thêm chút nữa, thầm mong rằng cái lạnh đêm nay sẽ đóng băng những suy nghĩ đang chạy toán loạn trong đầu mình, khiến chúng có thể tạm thời đứng yên dù chỉ trong chốc lát.
***
- Jungkook, Jungkook!
Jimin bí mật vẫy Jungkook ra một góc.
- Này, có phải lúc trước Taehyung bảo thích tới Lotte World đúng không?
- Theo em nhớ là vậy.
- Và cậu ấy vẫn chưa có dịp nào đến đó chơi?
Jimin liếm môi, hạ giọng vẻ vô cùng nghiêm trọng. Jungkook nhướng mày, nhún vai, cao giọng hỏi lại.
- Ít nhất thì anh ấy chưa đến đó cùng em lần nào! Tự dưng anh hỏi làm gì thế?
- Suỵt! Cẩn thận Taehyung nghe thấy bây giờ!
Jimin bụm miệng Jungkook. Kế hoạch tuyệt vời của anh không thể bị đứa nhóc thiếu tinh tế này phá hỏng được. Taehyung rất nhạy bén, chưa kể dạo này thường xuyên xuất hiện bất ngờ mỗi lúc thấy Jimin và Jungkook đi cùng nhau, không cẩn thận tuyệt đối sẽ bị lật tẩy ngay.
Nỗi lo của Jimin có phần thừa thãi, bởi vào lúc ấy, Taehyung ở trong phòng đang chau mày đọc một tin nhắn vừa được gửi tới điện thoại mình.
"Taehyung à, hôm nào gặp nhau ăn một bữa đi!" - PBG.
(còn tiếp)
A/n: mình rất vui vì được trở về đây gặp mọi người ;-; dạo này lịch học và làm việc kín quá, lại thêm thời tiết mùa đông làm mình buồn ngủ hơn nên hay đi ngủ sớm... cảm ơn mọi người vẫn luôn ghé qua theo dõi và ủng hộ XRKG nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com