(47)
- Anh tự đi mà làm!
Jungkook cau mày, khoanh tay nhìn Jimin. Người đồng hương Busan chỉ biết bặm môi, dẹp lòng tự trọng của một người anh sang một bên mà chắp hai bàn tay lại với nhau, cúi đầu khẩn khoản.
- Một lần này thôi. Đi mà, Jungkook!
Jungkook thở hắt ra. Chỉ là Jimin muốn rủ Taehyung đi Lotte World cùng, chẳng phải tự nói một câu là được rồi sao, còn phải nhờ cậu chuyển lời làm gì cơ chứ?
- Được rồi, để em bảo anh ấy.
Jungkook uể oải ngáp, quay về phòng của mình và Taehyung. Jimin thập thò sau cánh cửa phòng đối diện, hồi hộp chờ đợi phản hồi từ người bạn đồng niên.
- Jungkook!
Dường như Taehyung đã đứng sẵn sau cửa để chờ Jungkook, bởi anh vội vã gọi tên cậu ngay từ lúc trông thấy đôi tất ngón chân quen thuộc bước vào. Không để cậu kịp phản ứng, anh nói liền một mạch.
- Jungkook à, mai đi Lotte World với anh không? Sắp phải tập luyện cho sân khấu trao giải cuối năm rồi, đi mau còn kịp!
Jungkook sững lại một chút, cậu bất ngờ trước sự trùng hợp thú vị giữa Taehyung và Jimin. Liếc về phía sau lưng, Jungkook nhướng mày, ý bảo Jimin rằng chẳng phải đây là cơ hội quá tốt hay sao, còn chần chừ gì mà không tự mình ra rủ Taehyung đi cùng cơ chứ. Nhưng ngay khi Taehyung nghiêng người nhìn theo ánh mắt của Jungkook, Jimin bị giật mình liền trốn vội vào phòng, để lại Jungkook vô cùng chán nản. Cậu lấy làm khó hiểu trước sự ngại ngùng đột ngột này của Jimin, vốn dĩ anh là người thích skinship nhất trong nhóm, giờ chỉ một câu cũng chẳng dám mở lời. Nếu đây không phải Jimin mà là một người nào đó khác, chắc hẳn Jungkook đã bật chế độ phòng thủ nghiêm ngặt, bởi lẽ biểu hiện của anh y hệt như một cô cậu bé nào đó trót cảm nắng Taehyung vậy.
- Trùng hợp ghê, Jimin-hyung cũng mua vé đi Lotte World tối nay. Anh, Jiminie-hyung và em đi cùng nhau nhé?
Jungkook chờ đợi một cái gật đầu hào hứng ngay sau khi cậu dứt lời, nhưng điều đó không bao giờ tới. Trái ngược hẳn với sự tíu tít khi cậu vừa bước vào phòng, giờ đây Taehyung im lặng tuyệt đối. Tuy vậy, nhìn anh chẳng có vẻ gì là đang cân nhắc, mà giống như anh đã có suy nghĩ của riêng mình, chỉ chưa biết rằng có nên nói ra hay không mà thôi.
- ...Thôi, hai người đi với nhau đi. Hôm nay anh hơi mệt, định qua nhà bố mẹ gặp Tannie một chút rồi ngủ nướng tới trưa mai luôn!
Phần cuối lời nói, Taehyung cố gắng sử dụng tông giọng bông đùa, nhưng Jungkook vẫn nhận thấy sự không tự nhiên trong điệu bộ của anh. Có lẽ đúng là do Taehyung đang mệt, Jungkook tự nhủ, BTS chỉ mới trở về Hàn sau lịch trình bên Nhật chưa tới nửa ngày.
- Thế thôi vậy, để em bảo Jimin-hyung.
Jungkook nhún vai. Cậu sang phòng Jimin cho có lệ, dù biết rằng người anh đồng hương đã nghe trọn vẹn lời từ chối của Taehyung từ đằng sau cánh cửa. Đúng như Jungkook dự đoán, Jimin nằm dài trên giường một cách ảo não, không thể tin rằng kế hoạch tuyệt vời của mình lại thất bại phút chót như vậy.
- Có gì đâu, không đi hôm nay thì ngày mai, Taehyung cũng muốn đi mà!
- Jungkook à, em không hiểu đâu.
Jimin vắt tay lên trán than vãn.
- Có khi Taehyung từ chối vì lí do khác ấy, sợ là sẽ chẳng bao giờ đồng ý đi hết.
- Anh nói sao?
Jimin nhận ra mình đã lỡ lời. Việc Taehyung cố ý tránh mặt mình chỉ là suy đoán ngớ ngẩn của riêng anh, làm sao anh có thể kết tội người bạn thân của mình như vậy chứ? Lại còn trước mặt Jungkook nữa?
- À, không có gì. Để anh xếp lịch rồi đi sau vậy!
- Khoan, Jimin-hyung, có gì mà em không biết à?
Jungkook lay lay cánh tay Jimin, và nếu người còn lại không tự động ngồi dậy, rất có thể cậu đã tự mình dựng anh dậy rồi. Thái độ Taehyung dạo này đôi lúc rất kì lạ, nóng lạnh thất thường, nhưng đó chỉ là khi anh ở riêng với cậu, còn những lúc có mặt Bangtan, Taehyung vẫn cư xử như thường lệ. Bởi vậy, Jungkook dù muốn biết nguyên do cũng chẳng thể hỏi ai, chỉ tự mình suy đoán. Giờ chợt nghe Jimin nói về một lí do khác, cậu nhận ra mình có thể có được câu trả lời từ anh. Cũng phải thôi, Taehyung coi Jimin là bạn thân tri kỉ, chuyện gì anh không thể nói với Jungkook, ắt hẳn sẽ đem kể cho bạn mình nghe. Jungkook tự trách bản thân đã không nghĩ tới điều hiển nhiên này sớm hơn.
Jimin thấy Jungkook cương quyết hỏi tới cùng như vậy lại càng thêm lúng túng, chẳng lẽ sự căng thẳng giữa anh và Taehyung có thể nhận thấy rõ vậy sao, từ Jin tới Jungkook, ai cũng đều cảm nhận được nó. Do dự giữa bộc bạch hay giấu đi tất thảy, Jimin đưa ra quyết định một cách khó khăn.
- Không có gì thật mà! Thôi, anh cũng mệt rồi, nằm nghỉ một lát đây. Về phòng em đi!
Jimin nghĩ, nếu Taehyung thực sự có vấn đề với mình, ắt hẳn Jungkook cũng đã biết điều đó. Jungkook chân thành thắc mắc như vậy, ắt hẳn mọi chuyện chỉ do riêng anh tưởng tượng mà ra.
Jungkook rời khỏi phòng Jimin và Hoseok, những thắc mắc như mớ bòng bong trong đầu rối lên gấp bội. Cậu tự hỏi đó là do mình không đủ tinh tế để nhìn thấu, hay những người xung quanh càng ngày càng trở nên khó hiểu. Jungkook không thích điều này. Là em út trong nhóm, nỗi ám ảnh của Jungkook từng là việc mình không thể bắt kịp sáu người còn lại, mãi mãi mắc kẹt trong một bong bóng vô hình ngăn cách cậu với thế giới trưởng thành. Chiếc bong bóng ấy, cậu càng cố công phá vỡ, sáu người anh càng hết lòng bảo vệ. Jungkook biết ơn họ, nhưng cậu không muốn vậy. Cậu không muốn mãi mãi là một đứa trẻ đứng sau lớp áo chống đạn được dựng sẵn cho mình.
- Bogum-hyung?
Bàn tay Jungkook khựng lại ở tay nắm cửa.
- Tối nay? Để em xem, hiện tại em cũng chưa có lịch gì...
"Thì ra đây là lí do khác hay sao?"
Ý nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu Jungkook, chiếm trọn tâm trí cậu, khiến Jungkook không nhận ra mình đã lập tức quay lại phòng Jimin, giật chăn của anh ra mà ích kỉ tuyên bố trước sự ngạc nhiên cũng như bất mãn của người đối diện.
- Em thích đi Lotte World vào tối nay.
***
Taehyung đã biết kế hoạch đi Lotte World của Jimin từ trước.
Trong thời gian sang Nhật tổ chức concert, anh đã thấy Jimin bí mật kéo Jungkook ra một góc, hí hửng bàn tán không dưới ba lần. Anh cũng từng nghe Jimin lỡ miệng nhắc tới công viên giải trí trước mặt mình, rồi nhìn cậu bạn bối rối tìm cách đánh trống lảng. Và hôm nay, anh cũng đã thấy Jimin đưa Jungkook vé vào cửa, trước khi thì thầm nói nhỏ với cậu điều chi đó.
Taehyung đoán được kế hoạch của Jimin. Nhưng đáng tiếc, anh không biết được phần cốt lõi của nó: Jimin muốn rủ Taehyung đi chơi một buổi để thắt chặt tình bạn giữa hai người, muốn rằng cả hai qua đó mà mở lòng hơn, tâm sự với nhau những điều còn ẩn khuất. Ban đầu Jimin dự định chỉ rủ Taehyung, nhưng bởi đã lâu hai người không nói chuyện với nhau trừ vài câu giao tiếp thông thường, anh cảm thấy thật khó mở lời. Đó là tại sao Jungkook bị kéo vào chuyện này - Jimin cần một người thứ ba giúp anh rủ Taehyung đi cùng, và Taehyung cần phải có thể dễ dàng giãi bày tâm sự trước mặt người đó. Với hai tiêu chí ấy, Jungkook là sự lựa chọn phù hợp nhất. Tuy vậy, Jimin giấu đi lí do thực sự, chỉ đơn giản nói với cậu em rằng đã lâu maknae line không ra ngoài cùng nhau, cần đi chơi một buổi trước khi lịch trình mới bắt đầu.
Nếu Taehyung biết được tất cả những điều ấy, chắc hẳn anh đã không ích kỉ và vô lí tới độ đặt ra một phép thử đối với Jungkook.
- Jungkook à, mai đi Lotte World với anh không?
Khi hỏi vậy, Taehyung đã mong rằng Jungkook sẽ nhanh chóng gật đầu, cười tươi lộ hai răng thỏ mà trả lời là có. Đúng hơn, anh mong rằng phản ứng của Jungkook có thể là tất cả, trừ việc cậu sững lại, liếc nhìn Jimin, trước khi gượng gạo mở lời mời anh đi cùng. Có lẽ, Taehyung đáng ra không được biết về kế hoạch của Jimin. Có lẽ, Taehyung đáng ra không được hỏi Jungkook. Có lẽ, Taehyung đáng ra không được xen vào giữa họ.
Taehyung không mệt, nhưng anh đau. Ở trên đầu và trong lồng ngực. Anh biết mình đã đưa cho Jungkook một lí do tồi, nhưng anh không muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Không khí trong phòng chợt trở nên ngột ngạt. Anh muốn thoát khỏi đây.
Và cuộc gọi từ Park Bogum đã mở ra cánh cửa giúp anh làm điều đó.
***
- Jin-hyung, anh cũng ra ngoài à?
Hoseok cất tiếng hỏi.
- Cũng? Còn ai khác à?
- Anh không để ý là căn hộ của chúng ta im ắng hẳn đi à? Jimin, Taehyung với Jungkook ra ngoài hết rồi!
Hoseok nhún vai, bình thường người anh cả trong nhóm rất nhạy bén với mấy việc này, không ngờ hôm nay lại cần anh giải thích. Jin gãi đầu cười.
- À, vậy hả? Mấy đứa nó đi chơi với nhau à?
- Không hẳn. Jimin với Jungkook đi Lotte World, còn Taehyung qua nhà bố mẹ ở Seoul để thăm Tannie.
- Vậy hả?
Nụ cười trên môi Jin đông cứng trong giây lát. Lắc lắc đầu, anh đeo khẩu trang lên mặt, vẫy tay chào Hoseok.
- Anh lên công ty một lát rồi về.
- Có việc gì thế ạ? Muộn vậy rồi mà?
- Không có gì, lịch trình cá nhân của anh ấy mà.
Jin cười xoà trước khi bước ra khỏi cửa căn hộ. Quay trở về phòng để tiếp tục mày mò các tính năng mới của phần mềm sản xuất nhạc, Hoseok bất chợt rùng mình. Có lẽ là do gió lùa vào khi Jin mở cửa, anh tự nhủ, và một căn hộ vắng người thì sẽ lạnh hơn thường lệ. Khịt mũi, Hoseok quyết định vào bếp pha một cốc cacao nóng.
***
- Jungkook, em phải chờ anh chứ!
Jimin hạ giọng nói khẽ qua lớp khẩu trang. Từ lúc đặt chân vào sân băng, Jungkook cứ cắm đầu cắm cổ trượt vòng quanh, khiến Jimin vất vả lắm mới có thể bắt kịp. Nếu có thể, Jimin muốn hét lớn bắt đứa em dừng lại ngay lập tức, nhưng có vẻ những người qua đường đã nhận ra họ là thành viên BTS, bởi vậy nên những hành động thu hút sự chú ý không nên được thực hiện lúc này.
Jungkook không trả lời. Thay vào đó, cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 22 giờ 45 phút. Lotte World đã sắp tới giờ đóng cửa. Thở dài, Jungkook rời khỏi sân băng, đi một mạch tới tủ gửi đồ. Một lần nữa, Jimin gấp gáp đuổi theo sau cậu.
- Jungkook à, cẩn thận chút đi, chân em chỉ vừa mới khỏi thôi đó!
Jimin lo lắng liếc nhìn cổ chân Jungkook. Sau khi bướng bỉnh đòi tới Lotte World ngay tối nay, Jungkook chỉ chăm chăm trượt băng với tốc độ không tưởng, những khu trò chơi khác không một lần liếc qua. Jimin có thể đoán được lí do sau hành động này của cậu em - Jungkook muốn để dành tới dịp cậu đi cùng Taehyung. Vậy nhưng, Jimin không thể hiểu tại sao Jungkook đột ngột quay ngoắt lại đòi anh đi bằng được, chứ không chờ thêm một ngày nữa để cùng Taehyung tới đây. Khả năng cao là Taehyung và Jungkook đã cãi nhau, nhưng điều đó thật bất khả thi trong vài phút ngắn ngủi Jungkook quay lại phòng mình. Jimin muốn cất lời hỏi, nhưng nghĩ lại chuyện giữa mình và Taehyung còn chưa đâu vào đâu, anh quyết định không can thiệp vào việc riêng của người khác nữa.
Jungkook đột nhiên dừng lại, khiến Jimin đang chạy theo thiếu chút nữa là đâm sầm vào lưng cậu. Trông thấy mắt Jungkook đang dán vào điện thoại, Jimin định lên lớp cậu em về tác hại của việc sử dụng điện thoại khi đi bộ trên đường, nhưng quyết định bỏ qua lần này khi nhìn kĩ hơn một chút.
Màn hình điện thoại là tweet của BTS được đăng nửa tiếng trước - clip Taehyung quay Tannie, và trên môi Jungkook đang thoáng một nụ cười.
- Jimin-hyung, mình về căn hộ muộn hơn một chút được không?
Dù Jimin muốn gây khó dễ với Jungkook thêm chút nữa, coi như trả đũa thái độ khó chiều của cậu trong suốt tối nay, nhưng sau cùng anh chỉ chặc lưỡi, lắc đầu nói.
- Tuỳ em thôi!
Gương mặt Jungkook bừng sáng.
- Vâng, vậy để em lái xe qua đón Taehyung về nữa!
(còn tiếp)
A/n: Mấy hôm nay trên newsfeed mình toàn video TaeKook trong SG2020, xem xong viết mấy đoạn này đúng là không cầm lòng mà 😂
Ngoài ra mình cũng muốn báo trước một chút, đó là những tình tiết trong vòng tầm 5-7 chap tới đều là những tình tiết quan trọng đã được xây dựng sẵn từ rất nhiều chap trước (có khi là từ chap 9, chap 10 luôn). Chính vì đã được xây dựng dần dần từ đầu như vậy nên mình không thể, và cũng không muốn thay đổi nội dung dự kiến đó. Trong những chap sắp tới, vô tình có một số chi tiết, một số tên nhân vật (đã xuất hiện từ trước) trùng khớp với ngoài đời theo một cách (có lẽ là) không tích cực cho lắm. Bởi vậy, mình muốn mọi người nhớ rằng đây sau cùng cũng chỉ là fanfic, và những chi tiết trùng hợp đó chỉ là vô tình, không phải là phản ánh đời thật hay mình lấy cảm hứng từ những điều không tốt cho Bangtan hay gì cả :( Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com