(49)
- Sihyuk-hyungnim, anh quả là con người của công việc.
- Seokjin.
Vị giám đốc xoay xoay chiếc ghế một cách không thoải mái, hai tay đan vào nhau, ngón tay gõ theo nhịp tích tắc của đồng hồ.
- Đã muộn như vậy rồi, sao cậu còn tới công ty?
- Đã muộn như vậy rồi, sao anh còn ở đây?
Jin thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, người ngoài nhìn vào đa số sẽ nghĩ anh mới là người chủ phòng này, còn Bang Sihyuk chỉ là một vị khách mới tới đây lần đầu. Jin chủ động bao nhiêu, thì ngược lại, Bang PD lúng túng bấy nhiêu.
- Lịch trình của cả anh và bọn em đều dày đặc, không hẹn bây giờ thì còn dịp nào khác nữa?
Jin mỉm cười, tuy vậy hồi đáp anh nhận được chỉ là một cái nhíu mày.
- Không làm mất thời gian của anh hơn nữa, em đến đây là vì cái này.
Jin mở túi, lấy từ đó ra một tập giấy dày cộp, đặt ngay ngắn lên mặt bàn kính. Bang Sihyuk chỉnh lại cặp kính cận, nheo mắt xác nhận lại.
- Là kịch bản mà đài gửi?
- Phải.
Jin đan hai bàn tay lại với nhau, nhoài người về phía trước, thận trọng nói ra từng chữ.
- Em muốn bàn về dự án cá nhân của riêng mình.
Đoạn, anh rút từ trong túi ra một tập tài liệu khác, có phần mỏng hơn, cẩn thận đặt lên trên chồng kịch bản kia.
- Ngoài ra, em còn muốn hỏi về hợp đồng của Bangtan.
***
Taehyung trở về một căn phòng vắng tanh.
Thường thì đón Taehyung ở cửa sẽ là hai gương mặt sáng rỡ, Yeontan và Jungkook. Nhưng hiện giờ, Yeontan vẫn ở lại nhà bố mẹ Taehyung, do cuối năm nhiều lịch trình bận rộn, anh không có thời gian chăm sóc chú cún. Còn Jungkook... Taehyung mỉm cười chua chát. Sau ngần ấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, anh đã mong rằng cậu sẽ ở đây, đợi anh quay lại, dù là để trách móc thôi cũng được. Taehyung lấy điện thoại ra, có lẽ anh sẽ nghe vài bản nhạc yêu thích rồi đi ngủ, trốn thoát khỏi cơn đau đầu váng vất đang hành hạ bản thân. Hết pin. Taehyung bật cười thành tiếng, quả là may mắn hiếm lắm mới gặp một lần, trong khi những điều xui xẻo đã tới thì kéo theo cả đám.
- Taehyung?
Khi Taehyung đang loạng choạng tìm cách cắm sạc điện thoại, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh. Ở cửa phòng là một Jungkook trán đẫm mồ hôi trong đêm đông lạnh lẽo, hơi thở đứt quãng, phải bám vào bậu cửa mới có thể tạm thời đứng vững. Sau lưng cậu là Jimin, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Sau Jimin, chếch về phía phòng khách là đồng hồ treo tường với kim ngắn dần nhích về phía số 1, tiếng tích tắc vang lên như đập thay nhịp trái tim đông cứng của Taehyung.
- Hai người về sớm nhỉ?
Taehyung vĩnh viễn không muốn nghe lại giọng điệu của chính mình khi ấy.
- Sớm? Bọn tớ vừa chạy đi tìm...
- Tôi không nói chuyện với cậu.
Taehyung cũng chẳng bao giờ muốn chứng kiến lại ánh mắt sắc như dao của mình dành cho Jimin lúc đó, ánh mắt không chỉ cứa một vết sâu vào lòng người đối diện, mà còn nhẫn tâm cắt đứt sợi dây tình bạn giữa hai người.
- Taehyung, anh làm sao...
Taehyung thô bạo kéo Jungkook về phía mình, đóng sập cửa phòng, khoá trái lại. Anh đẩy Jungkook xuống giường, ghì chặt hai tay cậu, vùi mặt vào mái tóc rối bời và hõm cổ còn lấm tấm mồ hôi.
- Taehyung, nghe em đã...
Tai Taehyung như ù đi, anh chẳng nghe thấy điều gì nữa. Cảm thấy Jungkook đang cựa quậy bên dưới mình, anh dồn toàn lực lên hai cánh tay, đồng thời gần như nằm hẳn lên người cậu, chân tì xuống bắp đùi Jungkook. Những nơi mà hai bàn tay đang bận giữ Jungkook không thể chạm tới, khuôn miệng anh đã điên cuồng quét qua tất thảy rồi.
- Taehyung...!
- ...
- Kim Taehyung!
Jungkook hét lên một tiếng, đột nhiên mạnh mẽ vùng dậy, thoát khỏi sự kìm kẹp của Taehyung. Chưa hết, cậu còn đảo ngược tình thế, giờ đến lượt Taehyung bị ghim chặt xuống giường, mắt mở to đăm đăm nhìn Jungkook.
- Taehyung, em muốn nói chuyện.
Taehyung cố gắng giằng ra, nhưng cho dù khung xương có phần to lớn hơn, đọ về sức, bây giờ anh không thể bằng Jungkook. Cậu giữ anh rất chặt, đủ mạnh để khiến anh không thể tiếp tục quậy phá, nhưng đủ nhẹ để không khiến anh đau. Jungkook nhìn sâu vào mắt anh, cương quyết từ chối ngoảnh mặt hay nhắm mắt. Sự kiên định và cứng rắn của Jungkook khiến Taehyung thấy cồn lên trong dạ một cảm giác gì đó như chua xót và khó chịu. Thì ra từ trước tới giờ, cậu vẫn luôn có thể phản kháng lại anh, dễ dàng là đằng khác, chỉ là chưa muốn bộc lộ mà thôi.
- Tại sao em lại chọn thời điểm này để làm vậy?
Taehyung lẩm bẩm trong miệng. Jungkook bị lời nói của anh làm cho sững sờ, nhất thời nới lỏng tay. Taehyung rút tay mình khỏi tay Jungkook, nhưng thay vì thử lấy lại thế chủ động ban nãy, anh uể oải để nó lên trán, nhắm mắt ngoảnh mặt đi, không tiếp tục đối diện với Jungkook nữa.
Trước phản ứng của Taehyung, Jungkook ngẩn người, mím môi ra chiều hối lỗi, nhấc cơ thể khỏi người anh, ngồi sang phía mép giường.
- Em sợ làm anh đau.
- Chẳng phải em đã làm vậy rồi sao?
Taehyung vẫn không nhìn Jungkook lấy một lần, từng câu từng chữ thốt ra đều mang sức nặng khủng khiếp đè nén lên trái tim người trẻ tuổi hơn.
- ...Em đã làm gì, Taehyung?
"Đã làm gì khiến anh phải tìm tới một người khác, rồi kẻ đó nói ra những lời khó nghe tới vậy?" - đó là tất cả những gì Jungkook muốn hỏi, nhưng cậu chỉ có thể nói ra một phần rất nhỏ.
Taehyung xoay người sang phía Jungkook, mở hé mắt ra nhìn cậu, và ngay lập tức, anh ước mình chưa từng làm vậy. Chỉ trong một khắc, ánh nhìn khẩn khoản từ đôi mắt to tròn của Jungkook đã được thu trọn trong tầm nhìn của anh. Đứng trước đôi mắt ấy, Taehyung luôn dễ yếu lòng.
Taehyung ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Jungkook xích lại gần anh hơn một chút, nhẹ nhàng đặt tay cổ tay anh, khác hẳn với lúc anh thô bạo kéo cậu đi rồi ghì chặt xuống giường.
- Nói với em đi, Taehyung.
Taehyung có thể cảm nhận được trái tim mình đang run rẩy, chỉ cần một tác động dù là nhỏ nhất, nó sẽ lập tức vỡ tan thành muôn ngàn mảnh. Anh nuốt nước bọt, nhìn sang Jungkook. Cậu vẫn yên lặng ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi anh cất tiếng, bàn tay siết chặt hơn chút nữa. Lời Hyungsik và Bogum nói vụt qua trong đầu Taehyung, rằng nếu anh cứ phải một mình cố chấp với vai diễn này, chẳng phải quá đỗi cô đơn sao? Chính bản thân anh cũng đã rất mệt mỏi rồi, mặt nạ bên ngoài càng hoàn hảo, nội tâm bên trong lại càng vụn vỡ.
"Thường thì người ta không mệt vì có quá nhiều chuyện xảy ra, mà là do không thể chia sẻ những chuyện đó với người nào khác."
Một lần nữa, Taehyung nhìn sang phía Jungkook. Một lần nữa, anh thấy cậu vẫn ngồi đó, vẻ nhẫn nại và dịu dàng không suy suyển. Taehyung nuốt nước bọt, có lẽ cậu sẽ lắng nghe anh, thấu hiểu anh, có chung cảm nhận với anh. Người anh có thể tin tưởng được nếu không phải là Jungkook thì còn là ai được nữa?
Một cách khó khăn, Taehyung mấp máy môi.
- Anh không thích...
- Không thích?
Taehyung hít một hơi thật sâu rồi nói liền một mạch, anh cảm tưởng như chỉ cần dừng lại một khắc, toàn bộ dũng khí của mình sẽ lập tức tiêu tan cùng những lời muốn nói.
- Không thích em đi chơi với Jimin mà không có anh. Không thích em nói chuyện với Jimin khi anh không ở đó. Không thích em cười với Jimin. Không thích em ở cạnh Jimin...
Thứ Taehyung không thích nhất, kì thực chính là phiên bản xấu xí và ghen tị của chính mình lúc đó. Nhưng trước khi kịp nhận ra điều ấy, Taehyung đã lỡ kết thúc lời bộc bạch của mình bằng một câu nói mà anh chưa từng tưởng tượng mình có thể thốt ra.
- Anh không thích Jimin.
Dứt lời, Taehyung chậm rãi quay sang nhìn Jungkook. Nhưng lần này, thứ chờ đón anh không còn là ánh nhìn dịu dàng và kiên nhẫn nữa, mà là đôi mắt mở to, có phần hoang mang, sững sờ, xen lẫn cả niềm thất vọng.
- Jiminie-hyung...?
Taehyung cau mày. Anh cũng không thích cách Jungkook gọi tên cậu bạn đồng niên.
- Anh... ghen với Jimin-hyung? Chỉ là đùa thôi đúng không? À, anh say rồi, ngủ đi, sáng mai tính sau!
Jungkook luống cuống cố tìm cách giải thích hợp lí nhất cho điều quá đỗi phi lí cậu vừa nghe thấy. Taehyung cụp mắt xuống, lặng yên không đáp.
Thì ra, cho tới Jungkook cũng không thể hiểu được anh. Mặt nạ nứt vỡ, con tim anh cũng tan thành muôn ngàn mảnh vụn.
- Anh không đùa, Jungkook.
Trong nỗ lực yếu ớt cuối cùng, Taehyung giữ lấy tay Jungkook, cương quyết khẳng định.
- Em không hiểu, Taehyung.
Jungkook lắp bắp.
- Tại sao? Từ khi nào? Chẳng phải Jimin-hyung vẫn luôn là bạn thân của anh hay sao?
Taehyung một mực im lặng, anh sợ rằng giọng mình sẽ vỡ ra chỉ với một âm thanh nhỏ nhất.
- ...Chỉ vì vậy mà anh hết lần này tới lần khác nổi giận với em sao?
Chủ ý né tránh ánh mắt Jungkook, Taehyung trở nên nhạy bén với giọng nói của cậu hơn bao giờ hết. Anh nhận ra âm sắc của cậu dần trở nên gay gắt hơn.
- Sao vậy, Taehyung? Em đi cùng Jimin-hyung khác gì anh đi cùng hội Hwarang? Cùng Park Bogum?
Trừ Taehyung, đây là lần đầu tiên Jungkook cố ý không dùng kính ngữ với người lớn tuổi. Taehyung bị cái tên Jimin được thốt lên từ miệng Jungkook làm cho kích động, lại thêm cảm giác khó chịu do Park Bogum gây ra ban nãy ùa về, khiến cho anh không thể kìm chế cảm xúc được thêm giây nào nữa.
- Khác, rất khác!
- Phải, rất khác.
Jungkook khịt mũi.
- Họ là bạn bè, vĩnh viễn chỉ là bạn bè. Còn Jimin-hyung là Bangtan, là gia đình đó anh biết không?
- Gia đình? Đời này anh chỉ có một gia đình, có một bố, một mẹ, một em trai, một em gái, chỉ có vậy mà thôi!
Taehyung hét lên át giọng Jungkook. Giữa hai người xuất hiện bầu không khí yên lặng tới đáng sợ. Jungkook đứng hẳn dậy, tay bấu chặt vào mép chỉ quần, run lên từng đợt. Kí ức thật biết cách trêu đùa, ngay lúc này đây, hình ảnh Taehyung 5 năm trước vô tư cười nói, giới thiệu Jungkook là gia đình mình chợt hiện về trong tâm trí cậu.
- Anh chỉ có một gia đình sao...? Bangtan không phải là gia đình của anh, của chúng ta sao?
Từng tiếng nói ra xem chừng đều quá đỗi khó khăn với Jungkook.
- Đó là lí do tối nay anh đi gặp tên khốn đó?
- Jungkook, em không được nói vậy về bạn của anh!
Taehyung quắc mắt, đứng bật dậy. Dù tối nay Park Bogum khiến anh phật ý, nhưng người anh Hwarang vẫn luôn là một người bạn tốt, không chỉ với riêng Taehyung mà còn là cả Bangtan. Jungkook cả tối nay đi chơi với Jimin, hà cớ gì tự dưng lại xúc phạm tới Bogum cơ chứ?
- Anh còn bênh anh ta được? Anh cũng đồng tình với điều anh ta nói hay sao?
- Nói gì?
Taehyung nhướng mày. Anh không bao giờ nghĩ tới việc mình bấm nhầm nút và Jungkook đã nghe được câu nói tối nay của Park Bogum.
Giữa lúc lời qua tiếng lại ngày một gay gắt ấy, Taehyung và Jungkook không để ý tới những tiếng bước chân lo lắng tụ tập lại phía trước cửa phòng mình. Trong mắt họ chỉ có hình dáng của nhau, và trong đầu họ chỉ còn lại bản ngã ích kỉ của chính mình mà thôi.
- Taehyung, Jungkook, hai đứa có sa-
- Là anh muốn rời BTS, không phải sao?
Khi Hoseok gõ cửa ân cần hỏi cũng là lúc Jungkook cao giọng chất vấn. Taehyung mở to mắt, Jungkook khựng lại.
Và tất thảy chìm trong câm lặng.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com