(50)
- Được rồi.
Bang PD gãi đầu, tiến đến ghế sofa đối diện Jin.
- Nói về kịch bản trước đi. Cậu đọc rồi cũng biết, đây là vai thứ chính, phim chiếu trên SBS. Nếu không ưng, anh còn nhận được một vai phụ khác của KBS, có thể gửi cho cậu xem thử.
Jin mỉm cười, lật úp tập kịch bản xuống, nhẹ nhàng nói.
- Không, em muốn bàn về hợp đồng trước.
Bang Sihyuk chỉnh lại tư thế ngồi, nhưng càng điều chỉnh lại càng lộ rõ vẻ không thoải mái. Ông ít nhiều đoán biết được điều khiến Jin cất công đến công ty vào đêm hôm khuya khoắt như vậy, nhưng vẫn thấp thỏm theo mỗi lời anh nói. Vẻ điềm đạm một cách thản nhiên của Jin mang tới tác dụng ngược trong tình huống này, anh càng bình tĩnh bao nhiêu, người còn lại càng thấy căng thẳng bấy nhiêu.
- Về hợp đồng... À, xin lỗi anh, em nhầm. Đáng ra phải nói về dự án cá nhân trước!
Jin vỗ hai tay lại với nhau, à lên một tiếng. Bang PD không rõ đó là phản ứng thực sự hay chỉ là diễn xuất của cựu sinh viên đại học Konkuk, miệng nuốt khan, không rời mắt khỏi người đối diện, lần tay cầm lấy tập kịch bản.
- Cậu đã quyết định chấp nhận vai diễn này chưa?
- Xin lỗi anh, là em không nói rõ. Dự án cá nhân em muốn nhắc tới không chỉ là của riêng em...
Jin khẽ khàng mà dứt khoát đặt tay lên chồng giấy, ngăn không cho Bang PD nhấc nó lên.
- ...mà là của tất cả Bangtan.
- ...!
Bang Sihyuk khựng lại. Quan sát sự thay đổi biểu cảm của vị giám đốc, Jin tiếp tục.
- Namjoon được khuyến khích phát hành sản phẩm riêng, mở rộng quan hệ với nghệ sĩ US-UK. Những bài hát Yoongi sáng tác được đem giới thiệu tới các ca sĩ khác, đồng thời em ấy được gợi ý sử dụng bút danh ảo để người hâm mộ khó nhận ra. Hoseok ngoài thời gian làm sản phẩm cá nhân còn tham gia dựng vũ đạo cho TXT, Jimin có lịch trình tập luyện dày đặc nhất, tần suất xuất hiện ở trung tâm đội hình cũng nhiều lên đáng kể.
- Ý cậu là sao?
- Còn em, ban đầu vào BigHit cốt để làm diễn viên, nhưng gần chục năm qua lại theo nghiệp idol, là Jin của BTS. Trước kia công ty liên tục từ chối kịch bản do nhà đài gửi tới, vậy mà khi BTS phát triển vượt bậc lại vội vã đồng ý như vậy, không khỏi làm em thấy thắc mắc.
Bang Sihyuk cảm giác rằng không gì có thể qua mắt được Kim Seokjin, nhưng đâm lao phải theo lao, ông thở dài, nói ra lời thoại mình đã chuẩn bị sẵn phòng trừ những trường hợp tương tự thế này.
- Đã là năm hoạt động thứ 6, các dự án cá nhân nhiều lên cũng phải. Vả lại, bắt đầu từ 2020 các cậu sẽ nhập ngũ, chẳng phải củng cố hình ảnh từ bây giờ là nước đi đúng đắn sao?
- Hình ảnh?
Jin mỉm cười lần nữa, và Bang Sihyuk cảm tưởng rằng anh đã lường trước mọi điều ông định nói.
- Đó cũng là điều em lấn cấn. BigHit muốn bọn em quảng bá hình ảnh BTS, hay là xây dựng hình tượng cá nhân không liên quan tới nhóm?
Ba tiếng "không liên quan", Jin cố ý nói chậm lại, dằn từng chữ một. Bang PD cau mày, day day trán, rồi thở hắt ra.
- Đây là lí do tại sao cậu muốn hỏi về hợp đồng, phải không?
- Phải.
Nhận thấy người trước mặt mình không còn cố gắng bẻ hướng cuộc nói chuyện thêm nữa, Jin cũng thẳng thắn thừa nhận. Anh cầm bản dự thảo hợp đồng trên tay, giở qua một lượt trước mặt Bang Sihyuk.
- Đáng ra anh có thể để tới năm sau, hoặc sớm nhất là khi bọn em về Hàn rồi mới thương thảo hợp đồng mới. Đằng này, anh gửi bản dự thảo qua nước ngoài, kèm theo đó là thư mời tham dự Hoà nhạc Hữu nghị Hàn - Pháp, yêu cầu phản hồi sớm nhất có thể. Chẳng phải là để chúng em không chú ý, lại sẵn tâm lí mừng rỡ mà dễ dàng đặt bút kí hơn sao? Đã gật đầu với một thứ, không lẽ bọn em lại từ chối thứ còn lại?
- ...
- Hợp đồng có thời hạn 7 năm. Trong 7 năm đó, bọn em cam kết là nghệ sĩ độc quyền của BigHit, với các điều khoản, trách nhiệm và quyền lợi cụ thể. Tất cả đều ổn, duy chỉ có một điều...
Trang cuối cùng đã được giở ra. Jin nhướng mày, để bản hợp đồng về chỗ cũ trên mặt bàn, nhìn thẳng Bang PD mà nói.
- ...trong này chỉ ghi bọn em tiếp tục làm việc với danh nghĩa nghệ sĩ của BigHit, không hề đề cập tới vai trò thành viên của BTS.
- Anh biết cậu đang ám chỉ điều gì
Bang Sihyuk buông thõng vai, trong giọng nói dường như không còn chút sức lực.
- Em không ám chỉ. Em phỏng đoán. Và em cần anh xác thực phỏng đoán đó một cách trung thực nhất.
Bang Sihyuk khịt mũi. Chẳng phải Jin đã đẩy ông vào thế bí hay sao, nói dối chắc chắn không qua mắt anh nổi, thú nhận cũng quá đỗi khó khăn. Đắn đo một hồi, ông chậm rãi.
- Mọi chuyện đúng như cậu nghĩ.
- Là?
Jin nhất quyết ép Bang Sihyuk phải tự mình nói ra những điều anh đã biết. Vị giám đốc cười khổ, ngày trước chính anh đã dặn dò các thực tập sinh rằng đừng bao giờ làm điều gì mình không thể dũng cảm thừa nhận trước mặt người khác, ai ngờ giờ đây gậy ông đập lưng ông.
- Anh hướng cho Namjoon và Jimin làm nghệ sĩ solo, Yoongi làm producer như cậu ấy luôn muốn. Hoseok khá đa tài, làm nghệ sĩ hay biên đạo đều ổn cả. Còn cậu, anh muốn cậu phát huy hết khả năng diễn xuất của mình.
- Tất cả những điều anh nói đều áp dụng trong một trường hợp duy nhất.
- ...Phải.
Bang Sihyuk cố gắng nhìn thẳng vào mắt Jin, ông sợ rằng nếu lỡ cúi đầu, có lẽ ông sẽ giữ nguyên tư thế đó cho tới khi Bangtan có mặt đông đủ để có thể xin lỗi tất cả các thành viên mất.
- Đều là dự định khi BTS không còn nữa.
Mi mắt Jin giật giật khi nghe thấy câu nói ấy, dù bản thân anh đã dự liệu trước việc này.
- Và lí do khiến anh phải tính đến trường hợp này sớm như vậy, chắc hẳn có liên quan tới hai người chưa được nhắc tên từ đầu cuộc nói chuyện tới nay?
Bang PD hít một hơi thật sâu, chậm chạp gật đầu. Ông khẳng định.
- Đó là cách giải quyết tốt nhất cho trường hợp xấu nhất.
- Ngược lại, theo em, làm vậy chính là đẩy bọn em vào trường hợp xấu nhất.
Jin kiên định đáp lời, khiến vị giám đốc chỉ biết thở dài thêm lần nữa.
- Seokjin à, như lần trước anh đã nói, người liên đới đến chuyện này không chỉ có anh hay các cậu, mà còn là cả công ty, thậm chí là đối tác của chúng ta.
- Không có nghĩa là anh được quyền quyết định thay chúng em hay bất kì ai khác.
Bang Sihyuk im lặng. Toàn bộ những lời Jin nói ra đêm nay cũng chính là những gì ông tự đấu tranh với bản thân mình suốt thời gian qua.
- Hai cái xấu không làm nên một cái tốt. Nhưng đôi lúc, những hành động của một kẻ xấu có thể dẫn tới đại cục tốt nhất cho tất cả mọi người.
- Hyungnim, những khái niệm anh sử dụng thật trừu tượng. Tốt là gì? Xấu là chi? Đối với em, đó không phải kết cục tốt nhất.
Ngừng lại một lát, Jin nhoài người về phía trước, nhẹ nhàng nói.
- Và anh cũng không phải là kẻ xấu.
- Nhưng...
- Em không đồng tình với hành động của anh, không có nghĩa là em coi anh là kẻ xấu. Chẳng phải anh vẫn luôn nghĩ cho chúng em hay sao?
Bang Sihyuk mím môi. Đã nhiều đêm, ông trằn trọc suy nghĩ về việc mình sẽ trở thành kẻ hám lợi ích kỉ trong mắt người khác khi kế hoạch này vỡ lở, nhưng lại chưa một phút nào nghĩ rằng sẽ có người thông cảm cho mình. Chưa kể, người đó còn là Kim Seokjin. Việc anh phát hiện ra mục đích thực sự của công ty không nằm ngoài tiên liệu của Bang PD, ông vẫn luôn coi anh là chàng trai nhạy bén nhất trong mọi vấn đề đối nhân xử thế, chưa kể anh còn là con nhà nòi, ít nhiều mang dòng máu kinh doanh chảy trong huyết quản. Tuy vậy, dựa vào sự gắn bó sâu đậm của Jin với Bangtan, ông đã cho rằng những nụ cười mỉm ban nãy chỉ là khoảng trời quang trước cơn bão, không mảy may nghĩ đó là sự thấu cảm từ anh.
- Dù em ghét phải nghĩ tới tình huống đó, nhưng xét cho cùng, định hướng anh chọn là những thứ phù hợp với chúng em nhất, chỉ sau Bangtan mà thôi.
Jin từ tốn giải thích.
- Còn Taehyung và Jungkook, dù anh không chấp nhận các dự án cá nhân, nhưng lại rất rộng rãi cho phép hai em ấy theo đuổi các sở thích khác. Anh gấp rút yêu cầu tái kí hợp đồng như vậy, khả năng cao là do tác động từ bên ngoài, và rất có thể nó liên quan tới chuyện của Taehyung và Jungkook. Nếu chuyện vỡ lở, có lẽ giữ hai em ấy lại BigHit, cho chúng có thêm một chốn an toàn, có thể ở đó theo đuổi ước mơ một cách tự do mà không cần lo ngại tới sự dòm ngó của máy quay lại là sự lựa chọn tốt nhất.
- Ha, cậu đánh giá anh quá cao rồi!
Bang Sihyuk bật cười, nhưng ông thấy cay cay nơi khoé mắt.
- Như em nói, em chỉ phỏng đoán, hyungnim có thể xác nhận hoặc không.
Jin nhún vai. Đoạn, anh tiếp lời.
- Nhưng với tư cách là người anh cả đã luôn ở cạnh Taehyung và Jungkook, em chắc chắn ước mơ lớn nhất của chúng cũng giống như em: luôn là một phần của BTS. Cách làm của anh xem ra lại không ổn rồi.
Bang Sihyuk khoanh tay, chân mày cau lại, gần như chạm đến nhau. Jin ngồi trở lại vị trí cũ, kéo khoá chiếc túi cầm tay đóng lại, để bản dự thảo hợp đồng và kịch bản từ SBS nằm chỏng chơ trên mặt bàn kính.
- Được rồi.
Sau một khoảng thời gian dài, Bang Sihyuk lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng trong căn phòng.
- Anh sẽ tạm gác toàn bộ những dự định này lại, tập trung cho Bangtan trước.
- Không.
Sự phản đối nhanh chóng của Jin làm Bang PD ngạc nhiên.
- Không ai có quyền quyết định thay người khác, bao gồm cả em. Lí do em tới đây hôm nay không thành viên nào hay biết. Bởi vậy, em chỉ xin từ chối những lời mời dành cho cá nhân mình, còn những điều khác em hoàn toàn không can thiệp. Về bản hợp đồng, dù gì em cũng đã kí cùng các thành viên khác, chỉ muốn hỏi rõ lập trường của anh mà thôi.
- Đây là việc liên quan tới cả nhóm, anh đã nghĩ rằng các cậu thống nhất với nhau trước rồi mới tới đây.
Jin lắc đầu, mỉm cười thật khẽ.
- Đây cũng là việc liên quan tới cơ hội cá nhân của mỗi người, nắm lấy hay bỏ qua phải do tự bản thân quyết định, nhờ tới áp lực của số đông xem chừng không công bằng lắm.
- Và cậu quyết định bỏ qua cơ hội đó?
- Không.
Jin cương quyết đáp lại, và lần đầu tiên trong đêm, Bang Sihyuk cảm nhận rõ rệt sự chân thành trong nụ cười của anh.
- Em nắm lấy cơ hội để tiếp tục là một phần của Bangtan.
Bang Sihyuk gật đầu. Đã gần mười năm kể từ lần đầu ông gặp Jin, ngày ấy anh mới chỉ là một cậu thiếu niên mấp mé ngưỡng cửa trưởng thành. Khi đó, lí do chủ yếu khiến Bang Sihyuk chọn Jin làm một phần của Bangtan không phải vì ngoại hình xuất chúng, mà do ánh mắt sâu sắc và kiên định của anh. Ông tin rằng cùng với khả năng lãnh đạo xuất sắc của Namjoon, sự dẫn dắt của người anh cả này là không thể thiếu cho thành công của nhóm. Thực tế chứng minh, niềm tin của Bang Sihyuk đã được trao tới đúng người.
- Anh tôn trọng quyết định của em.
Đoạn, ông đứng dậy, chắp tay ra sau lưng.
- Tuy vậy, có một số chuyện anh cần nói, để em biết rõ hơn về con đường mình lựa chọn...
***
Mặc cho Jungkook kéo áo mình ngăn lại, Taehyung đi thẳng một mạch ra phía cửa phòng, vặn chốt, mở toang cửa ra. Trước mặt anh bây giờ là bốn thành viên còn lại trong nhóm, tất cả đều không nói nên lời sau lời tiết lộ gây chấn động mà Jungkook vừa thốt ra.
Jungkook đứng chôn chân tại chỗ. Họ đã nghe được những gì? Jungkook biết rằng lời nói ban nãy không thể tuỳ tiện được, chỉ là cơn giận nhất thời làm cậu bật ra điều đó. Rời nhóm là hai tiếng quá đỗi nặng nề, và khi đem ra nói trước mặt các thành viên khác, chẳng khác nào cậu đổ lên đầu Taehyung một tội lỗi to lớn, một sai lầm chẳng thể vãn hồi.
Nhưng lời cậu nói, có chỗ nào không đúng?
Taehyung nổi giận với cậu, ghét bỏ Jimin, đi theo nhóm bạn thân mới đến tận khuya. Taehyung bênh vực cho kẻ dám đề nghị anh rời nhóm. Taehyung không coi Bangtan là gia đình anh.
Jungkook cảm thấy từng mạch máu dù là nhỏ nhất của mình đang căng lên, và trái tim của cậu có thể vỡ tung trong lồng ngực bất cứ lúc nào. Không khí như bị rút cạn, hô hấp bây giờ là một việc quá đỗi khó khăn. Tám con mắt chòng chọc nhìn vào cậu, trong khi người cậu muốn quan sát biểu cảm nhất lại đang quay lưng về phía này, tuyệt nhiên không muốn đối mặt cậu. Jungkook cảm thấy có một hòn đá tảng đang muốn kéo ghì cậu xuống dưới lòng đất, tránh xa ánh nhìn của người ngoài, tránh xa tình cảnh cậu vừa gây nên, và tránh xa Taehyung.
Jungkook vùng lên chạy ra ngoài cửa.
Hoseok bị cậu va phải, sững lại vài giây do bất ngờ rồi lập tức chạy theo. Namjoon tần ngần đứng tại chỗ, việc vừa xảy ra đến IQ 148 như anh cũng không thể xử lí kịp. Taehyung cười buồn, bước tới trước mặt vị trưởng nhóm.
- Hyung...
- ...!
Namjoon ước gì mình có thể kiểm soát phản xạ của bản thân, nhưng chân anh đã tự động lùi lại một bước khi Taehyung tiến tới. Việc có một thành viên muốn rời nhóm là cú sốc quá lớn đối với anh. Nhìn thấy sự hoang mang lộ rõ trong đôi mắt người đối diện, Taehyung phá lên cười thành tiếng.
- Thì ra anh cũng tin là vậy? Mọi người đều nghĩ vậy sao?
Quét mắt một lượt, Taehyung đã hi vọng rằng sẽ bắt gặp ánh nhìn nghiêm khắc của Yoongi, dù người anh thứ rất có thể sẽ quở trách Taehyung, nhưng ít nhất Yoongi không phải là người hay vội vã kết luận một điều gì đó. Nhưng hành lang giờ vắng tanh, Yoongi đã cùng Hoseok đuổi theo Jungkook rồi.
Sau cùng, vẫn là Taehyung cô độc.
Taehyung bỏ vào phòng, khép cửa lại. Dù cửa không khoá, nhưng chẳng một ai theo sau anh. Anh có thể nghe thấy tiếng chân người rời đi sau một thoáng ngập ngừng. Taehyung thả phịch người xuống giường, gác tay lên trán.
Anh vì Jungkook mà ghen với Jimin, lại vì Jimin mà cãi nhau với Jungkook. Anh vì Bangtan mà nổi đoá với Bogum, lại vì bảo vệ bạn bè mà vô tình coi nhẹ Bangtan. Các mối quan hệ chồng chéo lẫn nhau ấy, chỉ trong một đêm, Taehyung không những không gỡ rối được chúng, mà còn trực tiếp làm tổn hại, phá huỷ chúng. Xét cho cùng, tất cả đều là vì bản thân anh ích kỉ mà thôi. Người như vậy, bị bỏ rơi trong cô độc là xứng đáng rồi.
- Taehyung?
Trong sâu thẳm tâm hồn, Taehyung vẫn muốn có một người bên cạnh mình lúc này. Chỉ có điều, tiếng nói vừa cất lên lại thuộc về người anh không muốn có mặt tại đây nhất.
- Jimin.
***
- Jeon Jungkook, gần 2 giờ sáng rồi, em còn định đi đâu?
Hoseok đuổi kịp Jungkook ở cổng khu nhà. Anh giữ chặt tay cậu em út, lo lắng nhìn quanh một lượt, sợ có người qua đường hiếu kì nào trông thấy cảnh này.
- Đi đâu cũng được, chỉ cần không phải ở đây! Em sẽ về trước lịch trình, yên tâm đi hyung!
- Nhìn bộ dạng em như vậy mà yên tâm được sao?
Hoseok gắt lên một tiếng. Jungkook tóc tai rối bù, mặt đỏ ửng lên không rõ vì lạnh hay bởi lí do nào khác, áo sống thì xộc xệch. Vô tình nhìn qua cổ Jungkook, đến lượt Hoseok đỏ mặt khi trông thấy vết răng cắn còn rõ mồn một. Anh buông lỏng tay Jungkook ra một chút, vừa đủ để nhìn rõ trên đó có một vết hằn.
- Chết, em bị đau không? Anh xin lỗi!
Jungkook muốn giải thích cho Hoseok rằng vết hằn đó không phải do anh tạo nên, nhưng cậu không có thời gian để làm việc đó. Lúc này, cậu chỉ muốn bỏ đi càng nhanh càng tốt.
- Jungkook, em đứng đó!
Yoongi vừa chạy tới nơi, gọi giật Jungkook lại.
- Quyết tâm của em chỉ tới vậy sao? Bỏ chạy khi gặp khó khăn? Em vẫn còn sợ hay sao, Jungkook?
Tin nhắn nửa năm trước từ Yoongi xoẹt qua trong đầu Jungkook. Cậu nghiến răng.
- Hyung, anh nghĩ là em muốn vậy sao? Anh không hiểu em, cũng như em không hiểu Taehyung vậy! Em không biết anh ấy nghĩ gì, cảm thấy gì, mong muốn gì nữa! Hoàn toàn không thể hiểu nổi!
- Jeon Jungkook, em nói rằng mình không thể hiểu được Taehyung, muốn nó phải nói ra, đúng, không sai. Nhưng khi Taehyung nói, em lại từ chối lắng nghe, vậy thì có ích gì chứ?
- ...
Jungkook im bặt trước câu hỏi của Yoongi. Cậu mấp máy miệng, rồi cắn môi tới bật máu, quay lưng bỏ đi mất.
- Này, Jungkook! Yoongi-hyung, anh làm gì vậy?
Yoongi giữ Hoseok lại, không cho cậu em đuổi theo Jungkook. Nhìn theo bóng Jungkook đi khuất phía cuối con đường, anh thở dài.
- Trước hết thằng bé cần lắng nghe chính bản thân mình đã.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com