(51)
- Jimin.
Taehyung chống tay ngồi thẳng dậy, cau mày nhìn người còn lại trong phòng, trong phút chốc đã thu người về tư thế phòng vệ.
- Cậu vào đây làm gì? Ra ngoài đi.
Jimin tiến lại gần Taehyung thêm bước nữa.
- Tôi bảo, ra ngoài ngay!
Taehyung vơ lấy một chiếc gối trên giường, nhằm thẳng mặt Jimin mà ném. Người bạn đồng niên của anh không tránh cũng chẳng dùng tay đỡ, chấp nhận để mặt mình hứng chịu đòn tấn công trực diện.
- Tại sao cậu không khoá cửa?
Jimin dừng lại, cất tiếng hỏi. Taehyung mở to mắt.
- Cậu không muốn tớ vào đây, sao trước đó không khoá trái cửa lại giống như ban nãy?
Taehyung nghiến răng, bật dậy nắm lấy cổ áo Jimin. Ánh nhìn không suy suyển, Jimin bình thản tiếp lời.
- Giờ chưa muộn đâu, cậu hoàn toàn có thể đẩy tớ ra khỏi đây. Nào, Taehyung, cậu dám làm thế không?
Taehyung gắng sức đẩy Jimin ra phía cửa phòng, tuy vậy, người đối diện anh đồng thời dùng toàn bộ sức lực, kiên quyết đứng nguyên chỗ cũ. Taehyung gằn giọng.
- Cậu...!
- Tớ bảo cậu cứ việc đẩy, không có nghĩa là tớ sẽ thuận theo cậu, Taehyung.
Jimin tóm lấy cổ tay Taehyung, giằng tay anh ra khỏi người mình.
- Tớ đã luôn nghe theo cậu. Khi cậu bảo rằng đừng nghĩ nhiều. Khi cậu bảo rằng chúng ta vẫn ổn. Tớ luôn một mực tin vào lời cậu nói. Tớ muốn tin lời cậu nói. Cho dù tớ có bao nhiêu câu hỏi trong đầu, tớ vẫn dẹp chúng sang một bên, nhường chỗ cho những lời mà cậu bảo.
Giọng Jimin đè nén bao xúc cảm hỗn tạp. Taehyung cười khan.
- Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi.
Jimin ít khi nổi giận, tính khí luôn ôn hoà và điềm đạm, nhưng trước lời nói nhẹ như lông hồng mà sắc tựa lưỡi lam ấy, anh phải bấu ngón tay lại với nhau mới có thể tiếp tục giao tiếp với Taehyung chỉ bằng lời nói.
- Tớ đã nghĩ rằng làm vậy là tốt nhất, giờ mới biết mình đã sai hoàn toàn. Nhất nhất nghe lời cậu như vậy, lại thành ra tớ chưa từng thực sự lắng nghe cậu một lần nào!
"Em không nói cũng không sao, nhưng anh mong rằng có một người nào khác khiến em tin tưởng đủ nhiều để mà tâm sự." - gương mặt Jimin đã vụt qua tâm trí Taehyung khi nghe Hyungsik khuyên như vậy. Nhớ lại chuyện này, vành tai Taehyung nóng bừng, anh một lần nữa lao vào người Jimin, dùng hết sức đẩy cậu bạn lùi về phía sau. Đòn bất ngờ này làm Jimin loạng choạng đôi ba bước, nhưng sau cùng vẫn trụ vững, một phần vì bản thân anh tìm được điểm tựa, phần còn lại là do lực đẩy của Taehyung yếu dần đi.
- Lắng nghe? Cậu nghe tôi nói rồi đấy thôi, ra ngay!
- Không! Kim Taehyung mà tớ biết suốt những năm qua đang bảo tớ phải ở lại đây, phải nói cho ra nhẽ!
- Vậy ư? Vậy cậu có nghe thấy Kim Taehyung đó nói rằng hắn ghét cậu, không muốn nhìn mặt cậu, muốn cậu tránh xa khỏi hắn hay không?
Taehyung biết những lời mình đang nói gây tổn thương tới mức nào, cũng hiểu rằng nỗi đau không phải thứ có thể chuyển giao cho người khác, nhưng trong thời khắc này, anh không quan tâm điều chi nữa. Jimin muốn nói, được, hôm nay anh sẽ nói.
- ...Những thứ đó tớ cũng đã nghe.
Jimin bất ngờ chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công, nắm lấy cổ áo Taehyung, nhìn thẳng vào mắt anh mà nghiến răng nói.
- Từ lúc cậu kéo Jungkook vào phòng, cậu có biết tớ làm gì không? Đứng đó, không thể cử động nổi, lắng nghe tiếng được tiếng mất qua lớp cửa gỗ dày. Chẳng phải đó vẫn luôn là vị trí của tớ sao? Đứng cách hai người một bức tường dày, không tài nào vượt qua nổi, chỉ có thể tự mình đoán mò chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác đó vô vọng tới mức nào cậu có biết không?
Taehyung cố vùng ra khỏi bàn tay gọng kìm của Jimin, nhưng người bạn đồng niên đã dồn anh tới góc tường. Dường như nguồn sức mạnh khủng khiếp của Jimin lúc này đã được tích trữ bên dưới vẻ ngoài nhỏ nhẹ và mềm mại của anh suốt một khoảng thời gian dài, đến giờ mới có cơ hội bùng phát. Jimin nói tiếp, giọng đanh lại.
- Cậu nói rằng ghét Jungkook đi cùng tớ sao? Cậu ghen với tớ? Sợ tớ cướp đi Jungkookie của cậu? Thứ nhất, Park Jimin này chưa từng cướp của ai cái gì bao giờ. Thứ hai, Jungkook không phải món đồ mà ai cũng có thể tuỳ tiện lấy m-
Taehyung kịp thời dừng nắm đấm của mình lại trước khi nó hạ cánh vào giữa mặt Jimin. Giờ đây không chỉ trái tim, mà tới cả lòng tự trọng của anh cũng bị tổn thương. Jimin dám ám chỉ rằng anh coi nhẹ Jungkook hay sao? Chơi với nhau lâu năm như vậy, hình ảnh của anh trong mắt Jimin hèn kém tới thế sao?
- Cậu biết gì mà nói? Tôi coi Jungkook như một món đồ ư? Chẳng phải tôi khổ sở tới vậy, tức giận tới vậy, vô lí tới vậy, tất cả chỉ vì sợ mất em ấy thôi sao?
Hạ nắm đấm xuống, Taehyung trầm giọng cảnh cáo.
- Park Jimin, tôi dừng lại vì chỉ vài ngày nữa là có sân khấu lớn, cần phải ghi hình. Đừng thử thách độ kiên nhẫn của tôi thêm nữa.
Jimin bật cười, lời cảnh cáo ấy không lọt vào tai anh lấy một chữ.
- Cậu sợ mất Jungkook? Còn tớ, cậu nghĩ tớ thế nào? Cùng một lúc mất đi hai người bạn thân thiết nhất, cậu nghĩ vậy vui vẻ lắm sao?
Hai bàn tay Jimin cuộn lại thành nắm đấm.
- Một người hết tránh mặt tớ lại nói rằng ghét bỏ tớ, không muốn nhìn mặt nhau nữa. Một người hễ đi với tớ là chỉ chăm chăm lo lắng cho người còn lại, chẳng cần biết tớ nghĩ sao. Hai người chỉ tìm tớ khi cần tìm đến nhau, cậu nghĩ tớ thấy thế nào?
Jimin cầm lấy cái gối ban nãy Taehyung ném, cao giọng nói.
- Taehyung, cậu sợ gây ra thương tích làm khán giả để ý, vậy để tớ bày cho một cách.
Đoạn, anh áp gối vào bụng Taehyung, trước khi thụi vào đó một cú. Lớp bông trong gối rất mềm, vậy nên lực đánh thực sự đã giảm bớt vài lần, nhưng sự ngỡ ngàng của Taehyung khiến anh cảm giác cơn đau ập tới nhanh và sắc hơn.
- Cậu muốn nói thì nói, muốn đánh thì đánh. Lần này, nhất định tớ sẽ ở lại tới phút cuối cùng!
Taehyung với tay lấy cái gối còn lại trên giường, nhằm thẳng thái dương Jimin mà đập thật mạnh. Đầu váng vất, Jimin phải mất một lát trước khi có thể đứng vững trở lại, đáp trả Taehyung bằng một đòn đánh vào vai.
- Phải, cậu có gì hãy trút hết ra đi! Nếu chúng ta không thể nói chuyện bằng câu chữ, để tay chân nói thay cũng chẳng phải một lựa chọn tồi!
Taehyung bất ngờ lao tới, húc vào bụng Jimin một cái, khiến anh lảo đảo lùi vài bước. Liên tiếp sau đó là những cú đập gối tới tấp của Taehyung, chất giọng trầm khàn gầm lên thoạt đầu như giận dữ, sau cùng lại có nét tang thương trong đó.
- Tôi ghét cậu! Ghét cái cách cậu nhìn Jungkook! Ghét cách cậu đối xử tốt với em ấy trong những lúc tôi không làm vậy!
Jimin loạng choạng, chân anh va phải thành giường, khiến anh ngã ngồi xuống nệm. Taehyung tiếp tục tấn công, giọng ngày một lạc đi.
- Tôi ghét việc cậu làm tất cả những điều đó như một lẽ tự nhiên! Tôi ghét việc cậu coi đó là chuyện thường tình nên chưa một lần mảy may nghi ngờ rằng tôi không thoải mái! Tôi ghét việc cậu luôn đối xử như vậy với tất cả mọi người, kể cả tôi, chỉ bởi đó là bản tính của cậu!
Jimin ngã hẳn xuống giường, trong lúc đó, chiếc gối Taehyung cầm giáng thằng xuống mặt anh. Dù nó có mềm tới mức nào đi nữa, một cú đánh với lực như vậy ở khoảng cách này ắt hẳn sẽ tạo ra vài vết bầm tím. Jimin vội vã đưa tay lên che mặt, nhắm mắt thật chặt...
- Tớ ghét việc không thể nào ghét cậu.
Lông vũ bay khắp căn phòng. Taehyung đã đập chiếc gối ấy sang một bên khác, làm chỉ may bục ra, hàng trăm lông vũ trắng muốt theo đó mà giăng khắp không gian. Nắm chặt lấy chiếc gối còn lại, Jimin giơ nó lên cao, nói liền một mạch.
- Tớ cũng ghét cậu, Taehyung. Ghét việc cậu luôn suy đoán quá mức từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ghét cái cách cậu luôn giữ mọi chuyện cho riêng mình mà âm thầm chịu đựng. Và hơn hết, tớ ghét việc trong những lúc như này cậu vẫn không thể làm tổn thương người khác mà chỉ biết tự mình gánh chịu!
Jimin quăng cái gối sang một bên, vòng tay ôm lấy cổ cậu bạn mà hiện giờ nước mắt đang chảy dài trên gương mặt.
- Ổn rồi, Taehyung. Cậu không cần phải giữ kín điều gì nữa. Đây là gia đình cậu.
- Là gia đình tớ...?
- Phải, mừng cậu về nhà, Kim Taehyung.
Không biết tự lúc nào, Jimin cũng đã rơi lệ. Lưng áo hai người ướt đẫm, nước mắt hoà lẫn với mồ hôi. Họ giữ như vậy một lúc lâu, trước khi đồng thời buông tay ra, ngẩn người nhìn nhau, rồi phá lên cười lớn.
Một trận ẩu đả quyết liệt bằng gối lông vũ, những lời gay gắt nhất lại chính là lời khen dành cho nhau, tới cuối hai đối thủ quay sang ôm nhau khóc. Miêu tả tình huống vừa xảy ra như vậy, cả Taehyung và Jimin đều năm phần xấu hổ, năm phần tức cười. Jimin thả người nằm phịch xuống giường, chép miệng cảm thán.
- Thật là... Chúng ta cứ như mấy đứa trẻ con vậy!
Thả người nằm xuống cạnh cậu bạn, Taehyung mỉm cười.
- Càng tốt! Như vậy thời gian để chúng ta cùng nhau trưởng thành sẽ dài hơn!
Ngồi ở phòng bên cạnh, Namjoon vô cùng tò mò và sốt ruột. Jimin đã nhờ anh để mình với Taehyung riêng tư một lát, hứa rằng có cách giải quyết chuyện này. Vậy nhưng trong nửa tiếng vừa rồi, Namjoon liên tục nghe thấy tiếng cãi cọ, thậm chí là ẩu đả. Tới khi âm thanh lắng xuống được một lúc, lại có tiếng cười vang lên giòn tan, rất không phù hợp với trình tự sự việc ban nãy.
Đeo tai nghe lên, Namjoon thở hắt ra, mỉm cười, mở cuốn sổ lyrics thân thuộc, tiếp tục suy nghĩ về những sáng tác sắp tới. Anh sẽ không can thiệp vào chuyện này. Jimin đã hứa, chắc chắn sẽ tìm ra cách xử lí. Taehyung vốn là một người hiểu chuyện, ắt hẳn sau mọi hành động đều có lí do riêng.
Namjoon mỉm cười. Anh đặt niềm tin vào các thành viên của Bangtan.
"Cái bóng của chúng ta
Đặt riêng lẻ nhìn giống nhau tới lạ
Xấu xí, cô độc, lẻ loi
Nhưng khi ghép lại thành đôi
Lại ấm áp bên nhau
Trải dài dưới vầng trăng sáng."
***
Jin chớp mắt vài lần để chắc chắn mình không nhìn lầm. Chỉ trong vài tiếng anh tới công ty nói chuyện cùng Bang PD, ở căn hộ đã xảy ra quá nhiều chuyện khó hiểu mà anh chưa thể nắm bắt. Hoseok ngủ quên trên ghế sofa, có lẽ là trong khi đợi một người nào đó trở về, gương mặt vẫn còn nguyên nét lo lắng. Namjoon và Yoongi nhốt mình trong phòng để sáng tác, có thể thấy rõ ánh đèn hắt ra từ phía khe cửa dưới. Ánh đèn còn xuất hiện trong một căn phòng khác - phòng của Taehyung và Jungkook. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng vốn đang khép hờ, Jin vô tình khiến một cọng lông vũ mắc trên cửa rơi xuống, lướt qua mũi anh, khiến anh giật mình hét lên một tiếng.
- Jin-hyung?
Đúng như Jungkook từng nói với Jimin, Taehyung rất khó ngủ sâu, giác quan vô cùng nhạy bén. Anh lồm cồm bò dậy, đi về phía Jin. Jin nheo mắt, giờ anh mới định thần lại để nhìn kĩ người đang nằm trên giường. Là Jimin. Jin ngạc nhiên, vậy còn Jungkook, hiện tại cậu đang ở đâu?
- Có gì vậy, hyung?
Sự chú ý của Jin trở lại với Taehyung. Dù rằng trong đầu hiện tại có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng Jin cần phải hoàn thành mục đích ban đầu của mình trước đã. Anh đút tay vào túi áo khoác, chần chừ một lát.
"Cậu thấy rồi đó, đây là một canh bạc may rủi với phần thua lớn hơn phần thắng. Cậu đã chắc chắn với lựa chọn của mình chưa?"
"Em chắc chắn."
Những lời cuối cùng của cuộc nói chuyện với Bang PD xuất hiện lại trong tâm trí Jin.
"Hơn nữa, em không phải là một con bạc. Chỉ là một người anh tin tưởng hai đứa em nhỏ của mình."
Hít một hơi thật sâu, Jin rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa về phía Taehyung.
- Bang PD nói có người muốn gặp em. Và Jungkook.
Taehyung dụi mắt ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy logo quen thuộc, cơn buồn ngủ của anh tiêu biến ngay lập tức.
- ...Dispatch?
- Phải.
- Họ đã biết g... Không, dù là gì đi nữa, chẳng phải công ty sẽ đứng ra xử lí những chuyện này sao?
- Anh cũng đã thắc mắc với Sihyuk-hyungnim như vậy.
Jin thở dài.
- Nhưng anh ấy nói rằng phóng viên này cương quyết phải gặp được em, bằng không sẽ không có thoả thuận nào hết. Vả lại, cô ấy còn nói rằng cứ đưa em tấm danh thiếp này, chắc chắn em sẽ đồng ý gặp.
- Cô ấy?
Taehyung lướt mắt đọc cái tên được ghi trên danh thiếp. Đồng tử anh bất chợt mở to.
Là cô ấy sao?
(còn tiếp)
A/n: Đoạn lyrics của Namjoon chỉ là mình ngẫu hứng sáng tác thôi, không được trích ra từ ca khúc nào cả (nếu Shadow vô tình có ca từ mang ý nghĩa tương tự thì tuyệt quá...🥺)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com